Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 28

minwen_zsww

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau. Cả hai đã im lặng được một lúc. Cậu cũng chẳng biết phải nên mở lời như thế nào. Chuyện này, quả thật cậu chưa từng nghĩ tới.

Quách Quách với Kiều Nhãn đã ra ngoài từ lâu. Bọn họ bảo muốn mua đồ về nấu bữa tối. Ý tốt cũng chỉ là để anh và cậu có thể nói chuyện rõ ràng với nhau.

"Anh..."

"Em..."

Cả hai đồng thanh nói. Tiêu Chiến xoay qua nhìn cậu, nỗi nhớ suốt một tháng qua gần như vẫn chưa nguôi ngoai.

"Anh nói trước đi."

"..."

"Nhất Bác. Sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Cậu im lặng. Cảm giác bị chất vấn có chút...tội lỗi. Vì ngay từ đầu, mọi thứ đều là do cậu quyết định. Tiêu Chiến, một chút cũng chẳng hay.

"Em đã từng nói với anh, em chưa có người yêu mà? Sao bây giờ..." anh hỏi, trái tim khẽ nhói lên.

"Anh đừng như vậy nữa Chiến ca." cậu đứng dậy, bước về phía ban công.

Gió đêm thổi tới, sóng biển rì rào, Vương Nhất Bác thực sự không biết phải trả lời với Tiêu Chiến như thế nào.

"Mọi chuyện đã xong rồi. Việc bây giờ chúng ta cần làm, là sống tốt."

"Với lại. Anh với Dương ca, chẳng phải hai người là một cặp sao?" nói tới đây, cậu ngập ngừng.

Dù sao thì...cũng đau mà.

"Không phải." anh bước theo cậu ra ban công, mái tóc rối bời vì gió biển.

"Chuyện đó không phải là sự thật. Em đừng hiểu lầm. An..."

"Đủ rồi Chiến ca." cậu quay qua, đối diện người trước mặt.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh. Một sự tủi thân cùng với sự chắc chắn hiện rõ trong ánh mắt ấy.

"Đừng lừa dối em nữa. Đừng lúc nào cũng bảo có tình cảm với em như..." cậu khựng lại, theo bản năng lại sờ bụng mình.

Nhưng lại luôn có cách khiến em tổn thương.

Đã tới bước này rồi, cũng chẳng còn đường lui nữa. Thôi thì...diễn cho xong vai này. Coi như cho cả mình và anh một đường lui, không ai phải hy vọng ai nữa.

"Anh nhìn đi. Em đã có con với anh ấy rồi."

"Em hy vọng, anh và em sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa. Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa."

Tiêu Chiến nghe xong. Anh cười bậc thành tiếng. Nhưng cả nụ cười và tiếng cười, đều thật chua chát.

"Em nói nghe sao dễ quá Nhất Bác "

"Em nói em có con với hắn rồi. Vậy thì còn anh? Anh cũng yêu em mà Nhất Bác? Tại sao em không cho anh thời gian để nhìn nhận lại thứ tình cảm này? Em thật nhẫn tâm." nói tới đây, thực lòng Tiêu Chiến đã tuyệt vọng luôn rồi.

Anh nghĩ về mọi thứ, rồi lại chẳng còn một chút hy vọng nào về tương lai. Sống trên đời được ba mươi hai năm, cũng có lúc Tiêu Chiến tưởng chừng như mình đã mất hết tất cả rồi.

Phải. Mất hết rồi. Mất đi một người mà anh yêu. Và mất luôn cả một gia đình mà anh hằng ao ước.

"Tiêu Du." Tô Bạch từ đằng xa chạy tới, trông người kia có vẻ hối hả.

"Sao vậy?" thằng bé bỏ một bên tai nghe ra, mỉm cười đáp.

"Ùm. Cho cậu này. Là tôi tự làm. Cũng không biết có ngon không nữa." cậu ta đưa cho Tiêu Du một túi giấy, trong đó là chocolate.

Tô Bạch đã làm quen với Tiêu Du được vài tuần rồi. Cả hai cũng có vài điểm chung về sở thích. Với lại, người bạn mới này trông có vẻ cũng tốt bụng và chân thành lắm. Nên đứa nhỏ này cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhanh chóng kết bạn.

"À. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nhưng mà..."

"Aiya. Cậu cứ nhận đi." dứt câu, Tô Bạch đặt vào tay người nọ.

"Vậy lần này thôi nhé."

Tô Bạch gật đầu. Sau đó cứ tự nhiên mà khoác tay Tiêu Du, bước về phía cổng trường.

"Chiều này cậu rảnh không?"

Tiêu Du lắc đầu. Thằng bé nhớ lại lời Cố Minh, hắn ta bảo chiều nay sẽ tới thăm bà nội. Một chút mong chờ vẫn hiện rõ trong tâm trí.

Cũng một tuần rồi, Tiêu Du không được gặp Cố Minh. Lý do là vì hắn phải ra nước ngoài, tham gia khóa học gì đó.

Coi như cũng biết người ta lo, nên cũng biết nhắn trước.

Chỉ vì mãi lo nghĩ về Cố Minh. Cho nên Tiêu Du đã bỏ lỡ ánh mắt có phần khác lạ của người bên cạnh. Một âm mưu vẫn còn đang le lói trong đầu óc người kia, khiến Tiêu Du cũng chẳng ngờ. Người bạn mà mình thực tâm xem là bạn, đã lên kế hoạch chiếm đoạt mình, từ rất lâu rồi.

Vài ngày sau.

Vương Nhất Bác và Kiều Nhãn từ phòng khám đi ra. Cô rất ân cần với cậu. Dường như cả nói chuyện thôi, cũng chẳng nỡ lớn tiếng.

"Ngồi ở đây đợi xe nha."

Cậu gật đầu, mỉm cười nói:

"Nhãn tỷ. Cảm ơn chị."

Cả hai ngồi xuống ghế. Cô xoa bụng cậu, thái độ y chang Lộ tỷ. Coi bộ cũng rất yêu thương đứa nhỏ này.

"Không cần phải khách sáo."

"Đợi Bảo Bảo ra rồi. Em còn phải vất vả hơn giờ nữa đó. Cho nên, có gì cứ nói với anh chị. Mọi người rất thương em. Đừng có ngại."

"Phải rồi. Bác sĩ dặn em cần phải bồi bổ đó." cô nhìn cậu, chậc một tiếng.

Chuyện mấy hôm trước. Không phải là cô không muốn hỏi. Chỉ là, đó vốn dĩ là chuyện riêng tư, Kiều Nhãn không nên hỏi thì tốt hơn.

Dù vậy...có lẽ cô cũng đã phần nào đoán được một chút rồi.

Thần tượng ơi là thần tượng. Có ngủ, cô cũng không nghĩ sẽ có ngày mình lại gặp Tiêu Chiến trong trường hợp như vậy.

"Chiến ca. Em từng là trợ lý của anh ấy."

"Chị biết mà. Chiến ca là thần tượng của chị, tin tức của anh ấy, chị cập nhật mỗi ngày."

"Vậy ngay từ đầu..." cậu ngập ngừng hỏi.

Kiều Nhãn gãi đầu. Ậm ừ vài tiếng.

"Nhưng mà chị chỉ biết em là trợ lý của anh ấy thôi. Còn chuyện giữa hai người, chị đâu có biết."

"Hồi đầu chị cứ nghĩ hai người không có gì đâu. Nhưng từ sau chuyện hôm bữa, chị nghĩ là có."

Người ngoài mà còn nhầm lẫn như vậy. Vậy thì người trong cuộc như cậu...cũng không thoát được.

Tiêu Chiến đã làm tổn thương Vương Nhất Bác tới mức. Ngay cả khi anh đứng trước mặt cậu, nói rằng anh ấy rất yêu cậu, thì Vương Nhất Bác cũng không dám tin.

Lúc đầu, là cậu tự ti về xuất thân của mình. Cho nên mới không dám thổ lộ.

Về sau, là vì sự chậm trễ của Tiêu Chiến. Cùng với những hiểu lầm không đáng có.

Dần dần bọn họ tự đẩy nhau ra xa. Tiếng yêu cũng chẳng được trọn vẹn. Trong cuộc tình này, không chỉ một mình Vương Nhất Bác chịu khổ mà ngay cả Tiêu Chiến, cũng vậy.

Mười hai giờ đêm. Tiêu Chiến mệt mỏi quay về khách sạn.. Anh vứt áo khoác qua một bên, ngồi xuống giường. Đã mấy ngày liền không ăn uống gì. Tóc tai, râu ria cũng chẳng để ý. Tiêu Chiến mặc kệ mọi thứ. Cứ vào bốn giờ chiều, anh sẽ bắt taxi tới khu chung cư cậu ở. Rồi kiếm một góc nào đó ngồi nhìn cậu. Cho tới lúc Vương Nhất Bác đã cùng hai vợ chồng Quách Nhãn lên nhà. Anh vẫn ngồi ở đó, ngó lên cửa sổ nhà cậu, cho tới khuya.

Tiêu Chiến biết. Mình đang làm một việc ngu ngốc. Nhưng ngoài việc nhìn cậu từ xa, anh chẳng còn biết mình phải làm gì nữa rồi.

Anh thất bại. Anh là một kẻ đáng thương.

Chiến ca. Anh phải mạnh mẽ lên. Chút thử thách này không làm khó được anh đâu. Chẳng có con đường nào dễ đi đâu. Phải cần thời gian, mình mới chứng minh được năng lực bản thân.

Chiến ca. Ăn đủ ba bữa cho em! Không cho phép bỏ bữa.

Anh nằm im cho em! Đã nhập viện rồi còn muốn đi đâu? Anh muốn chết hả?

Mấy người biết cái gì mà nói anh ấy như vậy? Thử là anh ấy đi, rồi mới hiểu con đường này dễ đi không? Là con người với nhau, đâu cần phải hạ người ta xuống nâng mình lên.

Chiến ca. Thử món này đi. Em thấy trên mạng người ta bảo ngon lắm.

Sao em có cái gì cũng muốn chia sẻ với anh vậy?

Vì em xem anh là người nhà.

Dù có như thế nào. Có em ở đây rồi. Em không bỏ anh.

Tiêu Chiến bóp chặt lon bia rỗng trong tay. Anh thực sự sắp bị kỉ niệm giết chết rồi. Anh chết mất. Tại sao ông trời cho anh tất cả. Nhưng lại lấy đi một nữa cái mạng này của anh. Tại sao lại đem người anh yêu rời khỏi anh như vậy...

Chiến ca?

Em nghĩ là, đã tới lúc anh tìm bạn đời rồi.

Không muốn. Có em với thuốc là được.

Thuốc chỉ là tạm thời thôi. Với lại, bác sĩ cũng đã nói rồi đó. Còn em?

Đâu thể bên anh hoài. Em còn phải lập gia đình nữa. Nhưng mà em lại cảm thấy, làm B cũng hạnh phúc đó chứ. Cứ yên ổn vậy mà sống. Không như A hay O. Vất vả quá.

Tiêu Chiến vứt lon bia sang một bên. Tiếng lộc cộc vang lên. Phá tan không gian yên ắng lúc nữa đêm.

"Nếu như anh biết lúc đó em muốn rời xa anh như vậy. Anh đã khiến em thuộc về anh từ sớm rồi Nhất Bác."

"Nhất Báccccc."

Tiêu Chiến gục đầu, hai tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, anh cố gắng kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào đang trào dâng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, việc một trái tim bị tổn thương nặng nề, đó chưa bao giờ là chuyện bình thường. Nước mắt heo hốc mắt lăn xuống má. Tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng vang lên, dù nhỏ nhưng nó vẫn là âm thanh khiến người ta nghe thấy cũng phải đau lòng.

Trong không khí, pheromone vốn dĩ mạnh mẽ và áp đảo của anh giờ đây thu lại, biến thành một mùi hương đắng ngắt và tàn lụi.

Tiêu Chiến phải chấp nhận. Chấp nhận rằng Vương Nhất Bác đã chẳng còn là của anh nữa.

Người anh yêu đã thuộc về người khác. Từ đây trở về sau, trên người cậu sẽ có mùi của người ta. Và đứa nhỏ mà cậu đang mang...sẽ là sợi dây liên kết giữa họ.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Mày thua rồi. Mày thua rồi..."

"Nội ơi...con xin lỗi. Con mất em ấy rồi. Con mất Vương Nhất Bác rồi nội ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co