Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 29

minwen_zsww

"Tiêu Du."

Nghe Tô Bạch gọi mình. Thằng bé liền xoay lưng lại. Góc mặt sắc sảo, đẹp trai nhưng luôn có phần mềm mại, đáng yêu. Chính điều ấy luôn khiến Tiêu Du thu hút người khác, bao gồm cả Tô Bạch.

"Về chung đi."

"Xin lỗi nha. Hôm nay tôi có người đón rồi."

"Ai vậy?"

Tiêu Du ngập ngừng. Nữa muốn nói là người yêu nữa muốn nói là bạn.

Dù sao Cố Minh không chấp nhận lời chia tay. Cũng chưa từng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Thằng bé dù muốn tuyệt tình, cũng chỉ có thể trước mặt hắn. Chứ trong lòng...sớm đã hết giận từ lâu rồi.

"Một người đặc biệt. "

"Đặc biệt? " Tô Bạch nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở về sắc mặt thân thiện.

Không lâu sau. Một chiếc xe hạng sang dừng trước cổng trường đại học Trùng Khánh. Lớp sơn bóng như gương phản chiếu ánh nắng buổi chiều, tôn lên những đường nét khí chất, sang trọng và đầy uy lực.

Cánh cửa khẽ mở. Cố Minh một thân sạch sẽ, khí chất trầm ổn, dịu dàng bước xuống. Dáng vẻ của một A trưởng thành, điềm đạm luôn thu hút người khác như vậy.

"Vậy...mai gặp. Tạm biệt."

"Khoan đã..." Tô Bạch phản ứng có hơi quá phần. Cậu ta chụp lấy cổ tay Tiêu Du, sắc mặt lạnh nhạt.

"Hả?"

"À. Không. Không có gì." Tô Bạch vội buông người kia ra, biết mình lạ, bèn nói tiếp.

"Xin lỗi. Tôi không có ý."

"Không sao. Chỉ là lần sau. Nên biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Cậu làm em ấy đau." Cố Minh lạnh nhạt nói.

Tô Bạch im lặng. Một bầu không khí căng thẳng giữa hai người hiện ra rất rõ ràng. Tiêu Du đứng ở giữa, thấy không ổn bèn cố gắng cười, giã lã nói:

"Vậy thôi. Tôi với Minh ca về trước. Cậu về nhà cẩn thận nha. Bái bai."

Cửa xe đóng lại. Tô Bạch nhìn theo chiếc xe rời đi mà trong lòng tràn ngập sự tức giận. Hai tay bên hông cuộn tròn nắm chặt, báo hiệu cho một sự toan tính.

"Em tránh xa tên đó ra một chút." Cố Minh bình tĩnh xoay vô lăng, nói.

"Không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Tụi em chỉ là bạn thôi."

"Em xem cậu ta là bạn. Không có nghĩa là cậu ta cũng xem em là bạn."

"Minh ca. Chúng ta chẳng phải cũng đang là bạn sao?"

Cố Minh thắng xe lại bất ngờ. Làm cho Tiêu Du vừa hú hồn vừa dồn hết người về phía trước. Thằng bé trông có vẻ không được vui, vừa nhíu mày vừa nắm chặt seatbelt.

"Chúng ta khác cậu ta."

"Khác cái gì? Chẳng phải cũng chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Tiêu Du. Em cố tình không hiểu đúng không?"

Tiêu Du nhìn sang chỗ khác. Thằng bé im lặng. Có lẽ là muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại thôi.

"Không nói tới chuyện này nữa. Anh đưa em về. Chỉ là, hy vọng em nhớ tới lời anh nói."

Làm sao mà hắn lại không nhận ra tên Tô Bạch kia có tình ý với Tiêu Du được. Từ lúc hắn đứng trước mặt người mình yêu, mọi sự chú ý đều nhắm lên người tên kia.Và vì cơ bản Cố Minh là A, nên hắn cũng dễ dàng nhận ra được mối nguy hiểm trước mắt.

Với Tiêu Du. Hắn tin tưởng tình cảm mà thằng bé dành cho mình.

Nhưng với tên Tô Bạch. Một chút tin tưởng còn không có. Chứ đừng nói tới xem chuyện đó là chuyện bình thường.

[Sao rồi? Cậu với Nhất Bác như thế nào?]

"..."

[Cứ tối ngày say xỉn như vậy. Đầu tóc còn chẳng thèm đoái hoài. Trông cậu thảm ghê.]

"Im đi."

Tiêu Dương cười. Xem ra người này đang sống trong tình yêu thì phải. Bộ dạng này trông thật khác với trước đây. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Anh đây đem mình ra để bọn họ giải quyết tình cảm với nhau. Nhưng tới khi họ thành đôi thành cặp rồi. Kẻ đau thương lại là anh.

[Cậu có muốn nghe một bí mật không?]

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Dương qua màn hình điện thoại. Một chút hứng thú cũng không có.

"Tắt máy."

[Liên quan tới Nhất Bác đó.]

"Không muốn nghe nữa."

[Wow. Tiếc ghê. Chuyện này liên quan tới cả cậu nữa mà. Còn nhớ bữa tiệc đóng máy cách đây mấy tháng không?]

[Chuyện cậu từng nói với tôi đó.]

Tiêu Chiến như bị ai đó đưa tay vớt lấy khỏi hố sâu. Đột nhiên bị nhắc tới chuyện đó, Tiêu Chiến biết chắc rằng người bạn này của mình đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

"Nói. Cậu biết được gì rồi?"

[Vô tình thôi. Đêm đó bạn nhỏ nhà tôi có một bữa tiệc ở nơi đó. Trùng hợp lại book một phòng ở khách sạn mà cậu cũng đang thuê.]

[Lúc từ thang máy bước ra, em ấy thấy trợ lý nhà cậu đứng nói chuyện với ai đó.]

[Tiêu Chiến. Đoán thử xem. Nhất Bác mang thai được mấy tháng rồi? Nếu như mới có gần đây, thì bụng làm sao lại nhô lên thấy rõ như vậy...?"

Những gì Tiêu Dương nói như khai thông tâm trí mù mịt của anh nãy giờ. Nếu giờ đã có thời gian để suy ngẫm. Tiêu Chiến mới chợt phát hiện ra một điểm cực kỳ quan trọng của Vương Nhất Bác. Chính là từ sau bữa nói chuyện ấy cho tới hiện tại. Tiêu Chiến chưa từng thấy một người đàn ông khác nào ra vô nhà cậu. Ngoại trừ Quách Quách - chồng của Kiều Nhãn.

Và như những gì Tiêu Dương nói. Điều quan trọng tiếp theo chính là đứa bé mà cậu đang mang.

Tiêu Chiến cần phải đi làm rõ một vài chuyện. Và người để anh có thể nói chuyện, chính là Kiều Nhãn.

Buổi chiều, dưới khu chung cư cậu ở.

Mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn là tiếng sóng biển rì rào. Tiếng tám chuyện của những người trung niên. Hay những tiếng cười nói của vài ông lão đánh cờ.

"Chiến ca?" Kiều Nhãn bị anh chặn lại, cô bị hành động ấy làm cho bất ngờ.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Chỉ một chút thôi."

Lát sau, cả hai ngồi lại với nhau trên một chiếc ghế đá cách xa tốp người già vài chục mét.

"Anh muốn hỏi về Nhất Bác phải không?"

"Ừm. Em biết em ấy lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm. Nhưng em rất mến em ấy."

"Em có biết Nhất Bác mang thai được mấy tháng rồi không?" hỏi tới đây, lồng ngực của Tiêu Chiến đập rất nhanh.

"Năm tháng. Em ấy vừa khám định kỳ hồi tuần trước."

Năm tháng! Nếu tính từ đêm đó tới hiện tại, còn không phải là năm tháng sao?! Có nghĩa là, người mà anh xảy ra quan hệ lúc ấy...là Vương Nhất Bác. Là người mà anh đã yêu từ lúc nào cũng không hay.

Một sự vui mừng ập tới. Mọi sự cay đắng, tủi hận, giận dữ biến mất. Chỉ để lại trong tâm trí của anh bây giờ là hạnh phúc, là tự tin, là bàng hoàng và là một chút run rẩy, như không dám tin vào sự thật.

"Em ấy...em có thấy ai qua lại với ai không? Ý anh là, ba của đứa nhỏ..."

"Chiến ca. Nếu em mà biết ba của Bảo Bảo là ai, em thề, em sẽ đánh tên đó cho nhừ tử một trận mới vừa lòng em. Em ghét tên đó kinh khủng. Nhất Bác nói từ lúc em ấy mang thai tới giờ, tên đó chưa một lần hỏi thăm em ấy và Bảo Bảo. Thậm chí lúc em ấy cố tình dò hỏi ý hắn, anh biết hắn nói sao không?"

"Hắn nói, hắn chỉ nhận con chứ không nhận O."

!!!!!

Cái này...

"Nhất Bác là O hả?"

"Đúng rồi. Em ấy là O mà. Trong hồ sơ bệnh án có để." Kiều Nhãn cứ vậy mà nói hết những gì mình đã được cậu kể cho nghe.

Tiêu Chiến thầm cảm ơn sự ngây ngô đó của người con gái trước mắt. Bởi vì những gì cô kể, chỉ để anh càng chắc chắn thêm một điều rằng VƯƠNG NHẤT BÁC VÀ ĐỨA BÉ MÀ CẬU ĐANG MANG LÀ CỦA MÌNH!

Vậy mà Vương Nhất Bác nào có hay. Cậu còn đang ở trên nhà, bận bịu làm bữa cơm tối cho mình.

[Tô Bạch: Ngày mai sau khi tan học cậu đi với tôi tới một nơi nha.]

[Tiêu Du: Đi đâu chứ?]

[Tô Bạch: Một nơi bí mật.]

[Tô bạch: Cậu đừng từ chối. Xem như dành bữa tối đó cho tôi, để chúc mừng sinh nhật tôi nha.]

[Tiêu Du: Hay tôi tặng quà cho cậu nha.
Chiều mai tôi bận rồi.]

[Tô Bạch: Năn nỉ cậu đó.]

[Tô Bạch: Cậu yên tâm. Haizzz, được rồi. Tôi muốn mời cậu tới bar 883 để dự sinh nhật. Bạn bè của tôi đều ở đó.]

[Tiêu Du: Ùm. Vậy ngày mai 6 giờ tôi tới.]

Tô Bạch hài lòng nhìn dòng tin nhắn mình vừa nhận. Chắc có lẽ Tiêu Du không biết đâu. Nhưng người này đã để ý cậu từ lâu rồi. Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên. Cậu ta đã bị thằng bé hút hồn bởi nụ cười ngọt ngào như nắng sớm đó.

Tô Bạch chẳng ngờ một kẻ lầm lầm lì lì bị nhiều người xa lánh như cậu ta. Cũng có ngày bị sa vào lưới tình, như bao lời người khác hay nói về tình yêu của họ.

"Du Du. Chỉ cần đêm mai cậu thuộc về tôi. Chúng ta, sẽ ở bên cạnh nhau vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co