III
Lá cờ lệnh: Lá cờ lệnh bằng vải điều có thêu chữ "Tổng", chiếc cờ này biểu thị cho uy quyền của dinh quan lớn. Cụ thể là uy quyền của ông cai tổng.
Giấy tờ mà ông ta nhắc đến là: Tờ "Trực lệnh công vụ" (Lệnh tiễn có mộc đỏ), giống giấy thông hành quyền lực tuyệt đối hoặc được xem như "lệnh bài" hồi xưa á, do đích thân ông cai tổng ký với đóng dấu mộc đỏ của chính quyền.
___
"Lành... Bà giải thích cho tôi nghe coi! Cái thư phòng này hằng ngày hằng giờ chỉ có mình bà ra vô, sao bây giờ lá cờ lệnh* thêu chữ 'Tổng' với tờ trực lệnh công vụ của tôi bay biến đâu mất tiêu rồi? Bà gan hùm mật gấu rồi phải không?"
"Bà có biết là hừng đông mai chuyến ghe bầu chở mớ lúa gạo giao cho sở Thương chánh trên tỉnh xuất bến không hả? Giữa cái thời buổi gạo châu củi quế, Nhật Pháp dòm ngó này, không có tờ* lệnh tiễn đóng mộc đỏ của dinh tổng để thông quan, lính tuần ty nó xục vào tịch thu trắng tay, rồi cái ghế cai tổng này của tôi cũng bay theo mây khói luôn đó bà có hay không?!"
"Bà hay lắm! Bà cậy mình là vợ lớn, là nội tướng cái nhà này rồi bây giờ định lấn nước lấn cái, ngồi lên đầu lên cổ tôi đúng không?"
Ông lớn tức giận đùng đùng, ông chửi xa xả vào vợ mình mà quên mất rằng nếu không có quyền lực của nhà vợ mình, ông sẽ không có cơ ngơi ngày hôm nay. Cứ như vậy, ông ta trút giận lên đứa con gái đương đứng kế bên mình.
"Còn mầy nữa con ba Hiền! Già đầu, tóc dài tới nách rồi mà không lo lấy chồng lấy xiếc, suốt ngày cứ lảng vảng làm hư chuyện đại sự! Thằng tư đâu, mầy dắt tụi hương dũng đi lùng sục, tìm ngay ra cái đứa trộm cắp cho tao! Tìm không ra mối manh, lấy không lại tờ trực lệnh thì tụi mầy cũng đừng mong có một hột cơm nào nhét vô họng!"
Hiền khẽ ngọ nguậy ngón tay ra sau lưng, ra hiệu cho Linh mau chuồn đi ngay lập tức. Đứng chịu trận lôi đình của cha mà lòng Hiền thầm nhẹ nhõm. Vừa mới hôm qua, chính Linh đã lén chỉ cô cách dùng hai cây kẹp tăm đẻ mở ổ khóa tủ đồng, nó còn nồng hậu bày thêm là nếu ngặt quá, chỉ cần ba cây đinh nhỏ khều nhẹ mấy cái. Cô ba Hiền vốn nổi tiếng là người học một biết mười, đầu óc thông minh nhạy bén, bởi vậy Linh chỉ qua một phát là cô bắt chước làm y chóc người nọ.
"Con chào ba... Con về phòng."
"Ừ."
Ông cai tổng thở dài rồi liếc mắt sang nhìn đứa con gái cưng đang lúi cúi đi ra khỏi cửa. Bà Lành không nói năng gì cũng hậm hẹ dậm chân nhìn sang ông, ý chỉ rằng bà ta không phải là người trộm vặt, ánh mắt đương ánh lên vẻ u uất của người vợ thảo nhịn chồng. Bà chỉ can dặn, bảo một tiếng rằng.
"Còn ai vô đây nữa hả ông? Hay là tại con Dịu? Chớ con bé Hiền nó lấy mấy cái thứ quỷ đó làm gì, tánh nó hiền khô hiền khéo, trói gà còn không chặt ông biểu coi! Ông à, ông tính làm sao thì tính, lo mà khuyên ngăn con Dịu giùm tôi cái. Với lại cũng phải biểu thằng tư tìm cho ra cái đứa nào guốc lết xỏ chân, mở cửa cho nó lén lẻn ra ngoài đêm hôm qua kìa!"
"Tôi biết rồi. Cái đứa hầu bấu chân bấu tay với con Dịu hằng ngày là đứa nào hở bà?"
"Con Linh." Người đàn bà gằn giọng gọi tên Linh giữa trưa. , bà ta hồng hộc đánh xéo mắt nhìn ra cửa. Đám con ở lúc đó run lên bần bậc, còn bóng dáng Linh thì đã mất hút.
___
"Linh, tao dặn mầy từ rày về sau đừng có qua lại gì với tao hết. Mầy phải đi theo tụi nó luôn!"
Nói xong thì Hiền cũng xách tay nải đi ra khỏi cửa, thậm chí cô còn đẩy mạnh cho Linh cắm đầu lúi húi xuống đất.
Hiền mím môi, cô tự nhủ:
Cờ lệnh với giấy thông quan mình đã lấy được rồi. Thằng tư Tuần có lồng lộn lùng sục trong dinh thì mớ đồ đó cũng đã nằm êm ru trong tay gã Sáu Lợi ngoài bến. Miễn sao con Linh kịp chạy ra rạch Bình An báo cho con Quyên bôi nhọ nồi giả dạng xuống ghe, rồi xuôi dòng lên thẳng tỉnh lỵ là thoát. Cái kế hoạch này một khi đã phóng lao thì phải theo lao, dẫu cha có phát hiện ra, mình cũng không thể để mình con Linh gánh.
Hiền một mạch đi thẳng xuống nhà dưới, cô cẩn thận ngó nghiêng xem đám hầu có lảng vảng bên cửa sau không đặng lén trốn đi. Chiếc tay nải này có chứa sẵn một bồ đồ vải thô với gáo nhọ nồi trộn dầu dừa, mục đích là để hóa trang cho Quyên. Linh và Hiền chia nhau đi hai đường khác nhau, cả hai người phải lập tức gặp nhau ở Bến Chết.
"Linh, tìm được Quyên chưa?"
"Chưa." Linh lắc đầu ngoầy ngoậy.
Đã gần một canh giờ trôi qua rồi, Hiền và Linh vẫn không tìm được Quyên, dù biết chắc nếu có trốn đi, Quyên cũng chỉ có thể lảng vảng xung quanh mấy vạt sậy men theo sông Cái Lớn. Thế là giờ đây, cô mới thấm thía một câu 'biển người vời vợi', kế hoạch tính toán chi ly của cô ba rốt cuộc vẫn không ăn nhập gì với thiện thực phũ phàng giáng xuống người con gái mà chị mình hết mực yêu quý.
"Chú Sáu, thằng Thiên nó có cựa quậy gì không?"
"Nó ngủ say khước rồi, chúng bây làm gì thì mau lẹ đi."
Gã Sáu Lợi dứt câu thì cũng đưa mắt nhìn sang con đường giăng đầy sương mù, lòng hắn thầm tính toán cho kế hoạch không mấy hay ho gì. Nếu không vì vướng cái ơn cứu mạng của con Hiền năm xưa, thì giờ đây gã đã ung dung đi làm đồng cuốc lúa. Gã bấm ngón tay tính toán, giương cặp mắt lém lỉnh: "Không tìm được thì thôi chớ biết sao bây giờ cô ba! Nhiệm vụ của tui chỉ có cắm cờ lệnh rồi đưa ghe qua bển thôi nhỉ?"
"Sáu Lợi! Ông còn nợ ơn tôi, vụ này mà bể thì ông cũng không yên thân đâu. Trừ phi ông muốn chôn xác cùng một lỗ với tôi!"
Hiền nhắm chặt nghiền mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cô biết mình hiện tại đang rối bù rối đinh vì không tìm được người kia. Chiếc ghe bầu đã thả mỏ neo, áp sát vào bờ sình. Linh ngồi lọt thỏm trong khoang, trái tim cô cũng đang đập liên hồi, Linh sợ rằng nếu Quyên bị bắt, thì những gì Hiền suy tính sẽ đổ sông đổ bể.
"Linh ơi! Mầy ráng đi tìm con Quyên giùm tao một lần nữa đi mầy... ráng kiếm thêm một canh giờ nữa thôi..."
Hiền chợt nhìn thấy một cái xác trôi vật vờ ngang qua mạn ghe, gương mặt Hiền lập tức tái mét. May thay, nó chỉ là xác một con chó. Tụi lính tuần đêm của dinh cai tổng lúc nào cũng né khúc sông này vì sợ những linh hồn oan uổng vất vưởng hiện về hù dọa. Nực cười thay, chuyện giết người, hại mạng đều từ bàn tay của bọn nó mà ra.
Và bọn chúng cũng thường đem xác vứt xuống khúc sông này đặng phi tang. Vì thế người vùng này mới gắn cho nơi này một cái tên: Bến Chết.
___
"Các anh mau tránh xa tôi ra!" Quyên hoảng loạn gượng bước lùi về phía rìa bờ đồng, mắt cô sắp nheo lại vì hơi đuối sức. Tụi hương dũng đã ập vào nhà của cô hai, tuy bọn chúng thừa biết căn nhà này cho dù là cai tổng hay bất kỳ ai cũng không được phép đặt chân vào. Cho dù là vậy, với cái lệnh rà soát trong tay, tụi nó vẫn hiên ngang đập cửa bước vào.
"Làm ơn đi!" Quyên chấp tay, cô ôm khư khư cái cay nải, cô đã chuẩn bị tinh thần để rút súng ra.
"Đó, tao nói có sai đâu. Mà ngặt nỗi sao nó lọt vô được nhà của cô hai Dịu hay vậy?"
Một tên trong đó lên tiếng hỏi, hắn đưa tay bấu lấy lưng quần.
"Hay là... tụi mầy à? Bây có nghĩ y gan như tao hông?"
"Dầu sao người cũng lọt vô tay mình rồi! Tao ngó con này mà thấy ngứa ngáy con mắt quá..."
Quyên rút súng ra ngay tắp lự, thế nhưng chưa kịp trở thì đã có một tên lao vào giằng co. Tới tám kẻ hương dũng vây lấy giằng co với một người đàn bà, cô thế cô lực, sức cùng lực kiệt, Quyên chỉ còn biết thuận tay rút con dao găm lụi thẳng vào bắp đùi của kẻ nào đó.
"Á à, còn có dao à?" Hắn đau đớn quỳ lụy xuống, ôm lấy một bên rướm máu mà nghiến răng ken két.
"Tao còn có súng nè thằng dơ dáy! Tao tiễn mầy đi luôn!" Quyên hét toáng lên, cô bóp cò, hướng thẳng họng súng xuống eo hắn mà bắn. Đầu óc cô tỉnh táo: mình không thể giết người, nhưng dứt khoát phải khiến thằng hương dũng này trọng thương. Cô thậm chí còn gí thẳng mũi súng nhắm vào hạ bộ, quyết tiễn luôn cái ý nghĩ nhơ nhuốc, đê tiện kia.
Đoàng!
Đoàng!
Tiếng chó săn sủa vang lên inh ỏi, Quyên nghiến răng nhắm mắt, hướng họng súng về phía con vật. Bắn nó đặng mở đường mà đi.
___
"Linh! Mầy mau cho người coi coi tiếng súng phát ra từ hướng nào vậy mầy?!"
"Trời đất ơi cô ba... nhỡ đâu tụi hương dũng nổ súng bắn chết con Quyên rồi thì sao?!"
"Quay lại giữ chân thằng Sáu cho tao, còn nửa canh giờ nữa là ghe phải chạy, không chạy kiểu gì cũng phải đi! Linh nè, nghe cô dặn, mầy phải lên ghe đi chung với thằng Thiên, biết hông? Chuyện này giờ không còn đơn giản nữa rồi, mầy mà ở lại là bị bà lớn đánh chết đó. Không nghi mầy vụ này, thì bà cũng kiếm cớ nghi mầy vụ khác à!"
"Con không lên đâu cô ba!"
"Cô lạy mầy đó Linh, lên ghe đi mầy... Làm ơn, làm ơn nghe lời cô đi!" Hiền bắt đầu nức nở, hai vai cô run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Người ta đã dồn cô vào đường cùng rồi. Cô không muốn những người vô tội phải bỏ mạng một cách oan uổng vì ông cai tổng, vì cái bản tính thích hành hạ, đay nghiến kẻ khác của cha cô, và cả vì bà mẹ độc ác, nhắm mắt làm ngơ trước mọi tội ác của chồng bà. Từ nhỏ tới lớn, cô đã chứng kiến biết bao nhiêu mạng người bần hàn phải bỏ xác dưới chân cha cô rồi.
"Mầy không lên thì ai coi sóc thằng Thiên đây? Thân thể nó què quặt như vậy, cái miệng thì câm bặt không ú ớ nổi một lời kia kìa..."
Hiền đẩy người Linh về phía chiếc ghe. Hiền không thèm quay mặt lại mà bỏ Linh ở chỗ đó, còn cô thì thuê một phu xe đến ấp bên kia - nơi phát ra tiếng súng, chỉ cách một cánh đồng nữa thôi là cô sẽ tới chỗ Quyên.
"Bác ơi, kéo lẹ lên chút nữa đi bác! Con lạy bác đó!"
"Tiền đây nè! Làm ơn lẹ lên giùm con!"
___
Sáu Lợi gãi cầm, vuốt ve lấy chùm râu dài ngoằn của mình.
"Súng nổ rát rạt kiểu này là có chuyện dữ rồi chứ chẳng chơi. Cô ơi, rề rà nữa tui nán lại không nổi đâu, tui phải dông trước để giữ mạng à nghen!"
Linh sốt ruột. "Giữ cái đầu ông á! Chuyện chưa xong mà ông đòi dông đi đâu? Ông bước thử một bước coi tui có nhận đầu ông xuống sông cho cá rỉa luôn không!"
"Chừng một lạng nhang nữa... Đúng chừng một lạng nhang nữa là nước ròng* sát đáy rồi cô ơi! Trễ con nước này là ghe mắc cạn, có nước chết chùm cả đám đó!"
Phía bên kia, Hiền đã xuống xe. Trong màn đêm, cô lựng tha lựng thựng bước đến nơi đang giăng kín người. Có cả những người đàn bà đương chửi rủa, vẻ mặt của họ hầm hập tức giận, có người lại buông tiếng thở dài ngao ngán. Người con gái bị trói chặt, cô ta nằm sõng soài trong vũng máu, xung quanh là mấy tên hương dũng bu kín.
Người con gái ấy là Quyên.
Trễ rồi.
Hiền đã đến trễ một bước. Cô nhìn vẻ mặt bặm trợn của những tên đàn ông mà sinh lòng căm ghét. Hiền chạy đến rồi đẩy mạnh người đàn bà đương bế con.
"Tránh ra... làm ơn tránh ra giùm tôi đi mà!" Hiền dạt những người đang chắn mình khỏi tầm mắt, nhưng sức của một mình cô vẫn không thấm gì giữa đám đông dày đặc đang chen chúc. Trong cơn tức giận, cô nắm lấy vai một người đàn bà, thì bất thần bị ánh mắt của bà ta quay lại bắt lấy.
"Né ra cho người ta làm việc pháp luật cô à. Cái ngữ đàn bà con gái không biết giữ mình, dính vô súng đạn bạo loạn thì có ngày phơi xác ngoài đường thôi. Cô còn trẻ người non dạ, đừng có tò mò mà rước họa vào thân."
"Mạng người đang ngắc ngoải dưới đó, tốt nhất là bà ngậm họng lại giùm! Đừng có đứng đây nhai đi nhai lại mấy lời thất đức đó nữa, chướng tai lắm!"
Cô thấy gương mặt Quyên tái nhợt, cô gái cả người xanh xao nằm bất động. Quyên chỉ biết khò khè vài tiếng, khẽ nhúc nhích ngón tay yếu ớt hướng về bàn chân của người đàn ông già khọm đứng gần đó. Quyên gần như đang mất máu quá nhiều, chiếc bụng từ khi nào đã thủng một lỗ, Hiền chỉ thấy Quyên bụm tay chỗ đó rồi nhíu mày một cách đau đớn.
"Con nhỏ kia! Ai cho mày vô đây? Tránh ra chỗ khác, hương chức đang làm việc!" Một người đàn ông vội đẩy cô ra, tay hắn lăm lăm gậy gộc chĩa vào mặt cô mà chửi. Hắn không nể nang gì người phụ nữ trước mặt mà đưa gậy đánh vào bệ sườn Hiền khiến cô ngã quỵ.
"Tôi là Đốc-tờ! Không muốn mang tội giết người thì né ra để tôi cứu người!"
Dứt lời, không đợi tên hương dũng kịp hoàn hồn, cô lao tới túm lấy chéo cổ áo của gã rồi dùng hết sức giật mạnh một cái, còn tên kia mất đà rồi ngã huỵch xuống đất. Đám người kinh hãi, có kẻ lại trố mắt nhìn chằm chằm vào Hiền, bây giờ cô đã quỳ xuống ngay cạnh Quyên. Cô mò mẫm lấy mạch cổ của Quyên rồi ra sức ấn mạnh vào động mạch để chặn dòng máu đang tuôn xối xả.
"Quyên! Nghe tao nói không Quyên? Nhìn tao nè!"
Hiền cảm nhận mạch đập của người kia ngày càng nông dần, giật cụt thì càng hoảng sợ. Cô vừa gọi vừa lay mạnh để Quyên tỉnh, rồi điên cuồng xé toạt vải một bên áo để cuộn lại. Hiền lấy cục vải lớn rồi dùng hết trọng lượng cơ thể ép lút vào lỗ đạn ngay bụng cô gái. Bị bắn trúng bụng như thế, máu chảy ngược vào trong bụng mới là thứ lấy mạng Quyên nhanh nhất, Hiền không được phép buông tay, dù chỉ một giây đi nữa.
Tên lính vừa ngã ban nãy đã nghiến răng chửi đông đổng: "Mẹ kiếp! Đốc-tờ cái con đĩ thõa này! Ở đâu về đây giở giọng làm cha làm mẹ thiên hạ hả?" Gã rít lên rồi nhổ nước bọt xuống đất, mặt mày đỏ gay, hắn nhục nhã vì một cú giật của người đàn bà chân yếu tay mềm. Hắn giơ cao gậy gộc, rồi chực nện thẳng xuống.
BỐP!
"Mẹ kiếp thằng chó này! Mày ngon đụng vô một cọng tóc của cô ba coi? Tụi bây cậy đông định ăn hiếp đàn bà con gái hả lũ khốn nạn? Vô đây! Ngon vô đây tao đập chết mẹ hết tụi bây!" Sáu Lợi đánh phủ đầu tên hương dũng, một cây chèo gỗ nện thẳng vào bên hông làm hắn văng ra té nhào, miệng hộc ra máu mấy hồi. Gã Sáu chửi oang oang không dứt.
Cái mã dũng mãnh của Sáu Lợi thì vang danh không ít vùng, nhưng vì nợ nần tiền bạc, hắn tạm lui giang hồ về đây chèo ghe lánh nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co