IV
Tiếng nước rỏ tí tách vào tách trà, nàng tiểu thơ một tay nhẹ nâng bình trà, một tay nhẹ nghiêng để nước chảy. Cô mặc trên mình bộ đồ ngũ thân do bà lớn yêu cầu, mái tóc rủ dài óng ánh như thác đổ, trong bóng tối, người ta chỉ thấy mái tóc kia đổ rạp xuống như thủy tiên. Bóng dáng kiêu kỳ, cô quay mặt lại mà chẳng thèm dòm ngó kẻ nào càng khiến các công tử khác sanh lòng buồn rầu, chán nản. Cô chẳng cầu kỳ uốn tóc hay làm bất kì điều gì mà người khác mách là phải đua đòi theo mót thịnh hành như tóc măng-đô-lin*, ấy vậy mà nàng vẫn thu hút ánh mắt của biết bao thằng hầu xung quanh đó. Đêm nay, bà đã can dặn cô rằng chỉ cần làm theo lời bà, cô sẽ được tự do.
Có nghĩa là được gặp Quyên. Gặp được Trần Thị Quyên.
Hoặc theo một nghĩa khác mà mẹ cô 'định nghĩa' riêng trong bụng.
Giờ làm lễ bắt đầu, tất cả mọi người ở đấy đều bị đuổi đi. Chả biết kẻ nào hay tin mà mách lẻo cho xóm giềng rằng bà lớn sắp làm lễ cho cô con gái lớn mà lén la lén lút, mờ mờ ám ám.
Điều này cũng làm kinh đến lòng của các thiếu gia nhiều năm đang trông ngóng cô, ở ngoài bờ tường đã xuất hiện đám đông đen kịt, bao gồm những cậu ấm, người hầu, và cả dân làng hóng chuyện.
Một người ghé tai vào xì xầm:
"Nghe nói cô lớn bị trúng bùa ngải của con gái nhà ai bên sông, giờ đổ đốn không chịu lấy chồng."
"Suỵt! Nhỏ cái mồm thôi kẻo lính tuần nó vả rụng răng. Tôi còn nghe bảo bà lớn rước thầy pháp từ tuốt trên núi về, nghe đâu lễ này ác độc lắm, phải đánh cho ra máu con quỷ ám trong người mới thôi."
Đoàn người chỉ chịu tan rã khi đám gia đinh trong nhà cầm gậy xua đuổi, nhưng vẫn còn một tên công tử cứng đầu. Hắn bảo hắn là cậu ba Lâm con của một Thầy bàn* ở làng này. Tiếng giày da cứ 'chách', 'chách' đập vào tai của Mận, hắn đi cà nhựa, rề rà, tay còn cầm một cây quạt.
Lâm đập quạt vào đầu một con ở ở gần hắn, rồi cười khẩy vọng vào hậu sảnh:
"Chẳng qua cô Hai trúng phong hàn, bà lớn rước thầy về làm phép xông trục uế khí chút thôi. Đợi qua cái lễ này, nhà tao đem trầu cau sang dạm hỏi. Cô hai có về làm vợ cậu ba này thì mới hết cái chứng đỏng đảnh tiểu thư!"
Hắn vừa nói vừa vuốt lại nếp áo lụa, Lâm vênh mặt nghĩ rằng cái ghế làm chồng cô hai đã chắc cú trong tay hắn, nếu không làm chồng cô hai thì sẽ là chồng cô ba. Đẹp mã như vậy, cô Dịu không ưng cho bằng được?
Hắn mơn mớn, đầu đã lạc vào trời xanh cùng ảo vọng đen tối. Đám con ở xung quanh nghe vậy chỉ biết liếc nhau, bằng mặt không bằng lòng, ai nẻ gì gã, chẳng qua là rén cái danh ông Hương sư cha gã mà thôi.
Bỗng từ đâu vang vọng giọng của một người phụ nữ.
"Cậu kia... cậu là ai mà tới đây làm càn? Nhà tôi đang lúc hữu sự, mẹ tôi đang làm lễ nghiêm mật bên trong, mong cậu biết chút ý tứ mà tự trọng đi về cho. Chuyện gia đình tôi, không phiền đến người ngoài phải bận tâm bàn tán."
Giọng người ấy nhẹ nhàng, Lâm đã tưởng cô gái kia là tiên cơ, trìu mến như gió thoảng qua tai, nhưng giữa chừng lại nặng trịch như tảng đá vôi mà đè vào lòng tự phụ của cậu. Gã Lâm có chút nghẹn trân, ú ớ nhìn Hiền rồi tự ái, hắn cụt hứng quay mặt bỏ đi giữa hàng chục người hầu.
Hiền xoay người đi vào trong. Vừa nãy vì chán nản nên cô mới dạo một vòng dinh, ai dè đâu bắt gặp một tên ăn mặc điệu đà, xúng xính như đàn bà, đã vậy cái giọng còn oang oang. Cô lo cho chị mình hơn. Ngoài mặt cô lạnh nhạt, chẳng màn tới cớ sự gì, nhưng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi lạnh. Cô bị cha cấm túc ra khỏi nhà ba tháng trời, nhưng khác chị mình, cô không bị giam trong buồng.
Hiền không trực tiếp cứu được Quyên nên đành cho người thay mình chăm sóc Quyên trong bệnh viện, một chút tiền bạc tích cóp được cũng đã đem cậy nhờ người làm ơn thay cô túc trực nơi Quyên, chăm sóc cho cô gái kia miếng ăn ngụm thuốc mỗi ngày.
Ai nói là con gái cưng của ông cai tổng thì không bị đánh chứ, đây không phải là lần đầu tiên cô bị người ta xúi bậy làm chuyện tày đình, nhưng là lần đầu tiên bị đánh một trận đau điếng và bị cha phát hiện ra. Ông cai tổng đã cho người tịch thu hết những món đồ có thể giúp Hiền liên lạc ra bên ngoài, một chút tiền bạc, vòng vàng để mua chuộc người cũng không còn. May thay, Hiền đã kịp đẩy Linh và Thiên lên ghe để trốn khỏi cái nơi quỷ ma trù éo này. Ông Sáu Lợi không may mắn lắm, khi hắn vừa cập bờ về bến Cái Lớn đã bị tụi người của cai tổng đem tống vào tù.
Cô ám ảnh cái cú tát trời giáng của cha đêm hôm ấy, cú tát làm bên má Hiền sưng úp, ê ẩm cả một tuần trời. Ông lớn trút hết giận dữ lên đầu cô, mắng cô cái tội đi du học bên Tây về rồi đem thứ tư tưởng dung túng dơ dáy về làm nhục nhã gia môn, dám cả gan bao che cho đứa chị 'bệnh hoạn'. Đến giờ đây, cô bất lực hoàn toàn khi chính tai nghe bà Lành lạnh lùng tuyên bố sẽ không tha cho Quyên.
Ngày Quyên chầu diêm vương, cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai nữa.
Trong hậu sảnh, đám con hầu dáo da dáo dác xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được ông thầy pháp bảo rằng con quỷ lộn giống lộn dòng này quá lỳ lợm, không chịu xuất xác, chỉ còn một cách là hành pháp bằng roi dâu hoặc thoa máu chó đen lên. Hắn bắt Dịu cởi bộ áo ngũ thân truyền thống, chỉ bắt cô mặt đơn y rồi quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
"Vú nuôi, vào cởi áo cho cô." Giọng bà Lành điềm đạm, bà ta đưa mắt nhìn lấy đứa con gái đang khom người. Bà không biết rằng Dịu đang khóc, tâm can của bà ta cũng dấy lên một chút thương tâm, bà chỉ biết đương mắt nhìn theo gương mặt man mác buồn và đôi bàn tay níu chặt của con gái mình rồi ra lệnh.
Đám vú nuôi sần sần đến gần Dịu, mặt của ai nấy đều lạnh ngắt, có kẻ vì thương tiếc cho cô hai nên đã vừa cởi vừa thì thầm vào tai cô gì đó. Có người lại cố dùng thân mình che chắn Dịu khỏi ánh mắt có phần kì lạ của tên thầy pháp. Thời gian trôi qua bằng một hớp trà, bọn người đó đã rời khỏi người cô hai, để lại cô quỳ đơn độc ở đây.
"Ớ... cốt quỷ dâm tà! Bản pháp ra lệnh, sao chưa chịu xuất? Mau xuất! Mau xuất! Chực trói chân tay, lôi hồn bạt vía! Đạo cao long hổ phục, pháp đại quỷ thần kinh! Đánh cho mi tan xương nát thịt, đánh cho mi chừa cái thói ngỗ nghịch đảo điên!"
Vừa đọc dứt một câu, lão lại vung cây roi dâu tằm vào người Dịu.
"Này thì ái nam! Này thì ái nữ! Ngậm máu phun người, tà ma ngoại đạo! Mau xuất xác ra!!!"
Cô làm gì mà ái nam chứ... Lão quấc một cây này là đắc tội đến cô. Vô cùng đắc tội, ác nghiệt vô cùng!
Lão già vuốt râu dê, khẽ kéo dài trầm bổng câu nói khiến nó trở nên ma mị, cực đoan.
"Nghịch thiên đảo địa, có chịu chừa cái thói dơ dáy này chưa hả con đĩ?"
Lớp vải mỏng rách toạt, để lại một đường máu tươi rỉ ra.
Dịu cắn chặt môi. Trong cơn choáng váng, cô bỗng nhớ đến giọng Quyên. Hôm ấy nàng cau mày nhìn cô, trách:
Cô coi thường thân mình quá rồi đó!
Cô còn chưa kịp cãi lại nàng trong tiềm thức thì một roi khác đã giáng xuống.
Dịu vốn mang trong mình tấm thân gầy guộc, yếu ớt, khi đánh dứt roi thì cô cũng té ngã ra phía trước. Cai tổng thấy thế thì trợn tròn mắt, ông ta lăm lăm định nhào vô vào tên thầy pháp, thế nhưng lại bị bà lớn chặn lại. Trận đòn gớm ghê này chừng nào mới kết thúc? Ông lớn giận thì có giận, nhưng cũng không nỡ đánh hai đứa con gái mang tật mang bệnh thế nầy!
Cô quằn quại nằm trên nền chiếu, thế nhưng tiếng roi vẫn không ngừng dằn xéo khiến Dịu thở không ra hơi. Cô nghẹn đắng ôm đầu gối, cơn đau thể xác bất ngờ từ trên ập xuống như trời giáng, đòn roi kia không thể cướp đi được người mà cô yêu, nhưng có thể bại hoại đi lòng tự trọng của Dịu nhanh trong tắp lự. Đơn y cũng như một miếng vải rách nát, tàn tạ trước bao ánh mắt.
Hắn vừa chửi xối xả, vừa nêu tên Quyên, vừa bảo cô là kẻ đồng tính bệnh hoạn. Tình yêu sạch sẽ, linh thiêng mà cô nung nấu, dỗ dành yêu thương bỗng chốc trở thành một thứ tội lỗi gớm ghiếc, dị hợm trước mặt mẹ cô.
"Mài thèm khát cái xác đàn bà của con Quyên đến lộn giống lộn dòng vậy sao Dịu? Thứ quỷ cái ôm lấy quỷ cái... Dơ dáy, bệnh hoạn, bôi tro trát trấu vô mặt tổ tiên!"
Gã thầy pháp cúi người, ghé sát bộ mặt sặc sụa mùi rượu vào tai Dịu. Hắn cười lên sằng sặc như lên cơn điên, rít qua kẽ răng lời nói độc địa rồi chấm dứt cơn hành pháp khi cô cứng người.
Giọng nói của bà Lành vang lên. "Vậy là... vậy là trục được con ma đó ra rồi hả thầy? Con Dịu nó hết bệnh lộn giống lộn dòng rồi phải không ông?"
Chất giọng đầy nôn nóng của bà làm Dịu nghiến răng ken két, lồng ngực cô rõ phập phồng. Sau trận đánh, câu nói nhẹ tênh ấy mới là thứ giết chết Dịu hẳn đi, dòng nước mắt nghẹn ngào cay đắng tuôn ra chấm dứt một ngày mệt mỏi.
___
"Đốc-tờ! Thưa Đốc-tờ, con gái tôi... nó có sao không Đốc-tờ?"
"Vết thương tuy không thấu xương da, nhưng lằn roi ăn sâu, lại bị nhiễm bẩn nghiêm trọng ông bà lớn à. Kiểu này rất dễ làm mủ, nếu không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng, mà có lành thì sẹo lớn cũng hằn cả đời."
Vị Đốc-tờ khẽ thở dài, ông ta đặt ống nghe xuống rồi nhìn ông cai tổng với vẻ mặt ái ngại đầy trách móc. Làm ngành Y đã ngần ấy năm, đi qua bao nhiêu là nhà thương to nhỏ, đây là trường hợp đầu tiên ông ta gặp một cô tiểu thư mà lại bị đánh đập nặng nề như thế này.
"Không... Không chữa cho lành lặn được sao ông?"
"..."
Ông cai tổng quay phắt sang người vợ đứng kế bên.
"Bà ác nghiệt lắm Lành ơi! Ừ, thì chứng lộn giống lộn dòng, rồi giờ được cái gì? Vết sẹo hằn mang cả đời đây nè! Mai sau nó nhìn vô tấm lưng này thì nó sống ra sao hả bà? Bà làm mẹ mà tệ bạc với con mình quá!"
Bà Lành tự huyễn hoặc rằng cái 'chứng bệnh' ấy của con mình từ nay đã được trục xuất, được chữa dứt rồi. Nhưng đổi lại, một cô tiểu thư khuê các phải mang tấm lưng nát sẹo tàn tật, coi như cuộc đời khuê phòng dứt bóng.
Ác độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co