V
"Thiên, đây nè... Tao mớm cho mày ăn há?"
Linh nhai nhòm nhàm miếng rau cùng cơm.
"Có chi đâu mà ngại, tao không có cháo lỏng cho mày ăn, ăn tạm cái này đi..."
Dứt câu Linh cũng bớp mồm Thiên ra. Giờ phút sinh tử, cô chẳng còn đoái hoài hay bận tâm gì đến chuyện khác nữa. Cô và hắn cùng trốn trong một căn chòi nhỏ do tự tay cô dựng nên. Không biết người của bà lớn có còn lùng sục khắp nơi hay không, nhưng trước mắt, không gian nơi đây vẫn tạm thời yên ổn.
Trặt trẹo một nỗi, trong cái chòi này còn có một người lạ mặt. Ấy là gã công tử tên Kha, một tên công tử vô công rỗi nghề, rách việc hết sức.
"Thiên, anh nói được một câu không?"
"..."
"Một chữ thôi cũng được."
"..."
"Anh ghét tôi hả?"
"..."
"Được rồi, chắc vậy là ghét thật."
"..."
"Tôi tên Kha, bây giờ tôi đang bị người của cha dí theo sau đít. Hai vợ chồng anh chị cho tôi tá túc qua đêm nay nghen?"
"Tôi với nó không phải vợ chồng." Linh lên tiếng cắt ngang câu hỏi xin xỏ của Kha, người đâu gì mà vô duyên ác địa. Căn chòi này được dựng tuốt ở sâu trong vườn mía của nhà dân, thế mà tên này vẫn mò vào đây được. Cô phải cất công lẻn chui vào vườn của một ông cụ đơn thân, rồi ngặt quá mới cất cái chòi ở đại đây, dù sao cũng không có người qua lại.
"Ủa vậy hả? May quá..."
"May cái đía gì?"
"Tôi tưởng mình chen ngang gia đình người ta."
"Chớ giờ anh không chen ngang thì là cái gì? Tôi không phải vợ nó thì là chị em chú bác với nó! Còn nữa, anh từ đâu chui vô đây vậy?"
Nếu nói hắn là người của cô ba Hiền, chắc chắn Linh sẽ không đời nào tin nổi, huống chi là cái thứ từ đâu ngoài lùm bụi táp qua như hắn. Ăn bận sạch sẽ, tóc tai láng mướt, mặt mũi coi cũng sáng sủa tuấn tú, ấy vậy mà lời nào thốt ra nghe cũng chướng tai.
"Tôi là con ông hội đồng Hưng tỉnh này. Tôi trốn đại vô đây vì ngặt nghèo quá, chẳng còn đường nào để đi nữa. Nói ngắn gọn cho anh chị nghe, tôi bị người ta đổ thừa làm con gái nhà người ta cấn bầu, trong khi tôi còn chưa biết mặt mũi cô đó ra làm sao mà giờ bị bắt gánh nợ. Tôi phải trốn, chớ không trốn là cha tôi đánh chết lột da, xin anh chị mủi lòng thương xót!"
"Mắc cái giống gì tụi tôi phải thương anh? Anh thương thân anh chưa thấu mà bày đặt kêu tụi tôi mủi lòng! Anh sướng xác quá hóa rồ chớ tụi tôi đây còn ngặt nghèo, còn sắp chết gục tới nơi nè!"
"Cho tôi ở lại một đêm này thôi mà! Anh chị muốn bao nhiêu tiền cứ ra giá đi, tôi lo liệu hết. Sau này thoát thân rồi, tôi cho người đem tiền bạc, thuốc men tới hậu tạ anh chị liền, thiệt đó!"
"Tụi tôi muốn hết cái gia sản nhà anh đó, anh cúng nổi không? Đồ cái thứ nói chuyện bỡn cợt, ngu muội!"
"Vậy chớ giờ tôi phải làm sao đây? Anh chị đang mắc cái eo gì sao không nói tôi nghe? Chớ ơn nghĩa này tôi mang, sau này thoát nạn, tôi nhứt định quay lại cứu anh chị mà!"
"Tụi tôi bị người của cai tổng huyện Bình An truy lùng, con bạn tôi bị tụi nó bắn chết bờ chết bụi ở bên tỉnh. Còn thằng này thì bị tụi nó dùng củi gỗ nung gí họng, đánh đập què cả hai giò."
Kha im lặng một hồi lâu mới dám mở mồm, dáo dác liếc nhìn sang Thiên.
"Anh chị ơi, tôi nhứt định sẽ mướn Đốc-tờ tới coi mạch liền ngay trong sáng mai, miễn anh chị cho tôi tá túc ở đây đêm nay thôi! Còn con mẹ gì đó của anh chị, cho tôi xin họ tên, quê quán, làm việc ở đâu, ra làm sao... Tôi nhứt định cho người đi lùng tìm cô ấy đem về cho anh chị!"
Linh cười hắt ra một tiếng cười dài, cô khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm đánh nhìn Kha, không cho gã ba hoa một lời nào nữa hết.
Cô gằn từng chữ, đứng dậy bước nhanh tới bên gã: "Mướn Đốc-tờ? Đi lùng tìm người? Anh bớt sủa cái giọng công tử bột đó đi! Đêm nay tía anh còn đang lùng sục khắp cái xứ này để xé xác anh ra, anh lo thân anh còn chưa xong mà ở đó đòi vung tiền làm phước? Tụi tôi cần mạng sống, chớ không cần mấy lời hứa lèo, hứa hươu hứa vượn của cái thứ nhát gan như anh."
___
Hiền bước đến bên cánh cửa buồng của mẹ mình. Cô tính toán đêm nay sẽ trốn ra dinh, còn chuyện tiền bạc tạm thời tính sau vậy. Cùng lắm, cô sẽ mặt dày qua xin xỏ tiền của thằng Tuần ở sòng bài, dùng số tiền đó mướn một gã xe kéo đưa Quyên trốn đi nơi khác. Cô chỉ sợ mình đi chậm hơn tía má vài bước.
"Bà lớn đâu rồi? Tôi muốn gặp bà ấy."
Con hầu nghe cô hỏi thì mặt dấy lên vẻ nghi hoặc, chân mày nhếch cao rồi hạ xuống, đôi mắt mở to:
"Bà lớn đi ra ngoài rồi cô ba. Cô có chuyện chi muốn nói với bà thì để con mách lại cho nghen?"
"Vậy mầy mách với bà là cô ba trộm chìa khóa của bà rồi, đợi bà về tới nơi thì cô ba này đã đi mất xác."
"Hả, gì hả cô?"
Hiền đưa tay lên, xách lủng lẳng chùm chìa khóa của bà Lành. Hàng chân mày cô khẽ nhướng, cô bật cười khan một tiếng: "Tới nước này thì mầy muốn nói sao với bà cũng được."
Cách có mấy bức tường, tiếng roi dâu quất xé thịt kinh động đêm qua làm sao cô không nghe thấy cho được. Ban sáng, ông bà đã cho người khiêng chị Dịu lên nhà thương. Loay hoay suốt một đêm ròng, cô mới dùng cái trâm cài tóc bẻ khóa được căn buồng giam lỏng bản thân. Cả một buổi tối, Hiền ngồi giam mình một chỗ để tính toán đường đi nước bước cho cả ba người họ, và cho cả chị cô nữa.
"Cô chỉ cần biết người kia sống hay chết. Cô đi nội buổi hôm nay, tới xế chiều cô về. Mầy cứ nhắn lại với bà lớn y chang như vậy."
Mận trả lời cô, ánh mắt nó bừng sáng lên khi nhìn chùm chìa khóa trên tay Hiền. Nó gật đầu cái rụp, hy vọng những người bạn của mình được cứu thoát khỏi bàn tay ác độc của bà lớn, dầu biết an nguy của cô chủ cũng quan trọng không kém.
"Vậy cô ba... cô có biết con Linh giờ ra làm sao rồi không cô? Con lạy trời lạy phật đội ơn cô!"
"Linh với Thiên thì cô tạm an tâm, nhưng còn Quyên thì cô không chắc. Tao sẵn nhờ mầy một chuyện này."
Hiền bồi thêm một câu, cô hạ giọng: "Mầy là đứa được phân bưng cơm rót nước cho chị Dịu đúng không? Cô nhờ mầy chuyển giùm một lời thôi. Hãy nói với chị ấy rằng..."
Hiền bỏ lửng câu nói, cô nhìn vào ánh mắt mừng rỡ lẫn lo lắng của con hầu.
"... Rằng Quyên đang gặp nguy hiểm. Sáng nay cô đã lén lấy chùm chìa khóa chiếc xe hơi của chị ấy rồi, cho cô mượn nội buổi sáng nay thôi."
___
Đêm dần đến, bầu trời đổ một màu tím đen phủ lên mọi ngóc ngách của con đường. Mận vẫn giấu nhẹm chùm chìa khóa trong túi áo. Nghĩ đến lời cô ba dặn hãy giúp cô giữ bí mật nội ngày hôm nay thôi, cô sẽ tìm cách cứu bằng được Quyên, Mận lại có thêm gan ruột. Nó hằng tin vào lời cô ba, nên cho dầu có bị bà lớn phát hiện, nó cũng cắn răng cam chịu mọi đòn roi về mình.
Trăng lên rồi, ấy vậy mà Hiền vẫn chưa về nhà.
"Quyên... Em tỉnh rồi nhỉ?"
"Cô... cô ba?" Quyên lắp bắp. Cô từ từ mở mắt, lờ mờ nhận ra bóng dáng một người con gái mặc chiếc đầm tây sang trọng đang ngồi mé bên phải mình. Một màu đen tuyền phủ lên mắt Quyên, bầu không khí kín mín khiến cô khó chịu, từng cơn hơi lạnh lùa qua da thịt khiến Quyên đau buốt.
"Linh đã năn nỉ tôi cứu em. Mà dầu nó không năn nỉ, chị tôi cũng tìm cách cứu em thôi..."
Hiền nhìn gương mặt đầy vẻ khiếp hãi của Quyên, vì thế cô nhẹ giọng trấn an người nọ.
"Tôi sẽ đưa em ra bến xe An Thịnh, rồi gửi em theo một chuyến xe đò ra khỏi tỉnh. Tới nơi, em hãy gom số tiền này mướn một gã xe lôi chạy thẳng về huyện Trường Hà, tỉnh Minh Giang cho tôi. Đến đó, cứ tìm người của cậu tư, bọn họ sẽ lo cho em an toàn."
"Và tìm con Linh... cả Thiên nữa. Tiện thể gom tụi nó về một chỗ giùm tôi."
Quyên ngước khuôn mặt lắm lem lên, giọng rụt rè hỏi:
"Vậy còn... còn chị Dịu...?"
"Tôi không tiện nói." Hiền quay ngoắt mặt đi, không để cho Quyên kịp nhìn thấy sự dao động trong mắt mình. Nếu trả lời rằng Dịu đang nằm giữa ranh giới sống chết, bị chính cha mẹ cô hành hạ đến thân tàn ma dại, Hiền sợ rằng ánh mắt vừa mới có lại chút hy vọng của Quyên sẽ lập tức vụn vỡ ngay trước mặt cô.
"Em sẽ gặp được chị tôi thôi, đừng có bận lòng..."
Chiếc xe hơi lao vun vút qua những hàng mận gai rồi đâm thẳng ra phía đường lộ lớn. Suốt dọc đường, Hiền với Quyên cứ im thin thít, chẳng ai buồn mở miệng nói với ai. Nhưng vừa nghe Quyên nhắc đến cái tên Linh, Hiền lập tức quay ngoắt mặt lại:
"Con nhỏ đó hả? Em tò mò vì sao tôi lại chịu ra tay giúp nó chứ gì?"
"Dạ."
"Nó qua nài nỉ xin xỏ tôi quá mờ. Tôi mà lắc đầu không giúp, chắc nó chịu bán cả dòng họ con cháu chưa nứt mắt của nó cho tôi cho không luôn quá, thiệt tình!"
"Ngộ heng cô ba? Hồi sửa hồi xưa nó cầm đầu nguyên một băng trộm cắp ở dưới chợ lận đó!" Nói xong, Quyên cũng bất giác phì cười. Cô nhớ lại đứa bạn thân có tính khí trời ban như Na Tra quậy phá, kiêu ngạo ngút trời. Lúc trước nó làm đại ca nguyên một đám du thủ du thực khi mới vừa tròn mười một, người như Linh không ngờ lại chịu hạ mình để xin người khác.
Mà còn chỉ vì mạng sống của hai anh em nhà Thiên.
"Ờ..." Hiền đáp lại với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Lòng cô nửa bâng khuâng, nhưng một nửa cũng là lo lắng. Cô luôn bị tâm can dằn xé bởi tội ác của chính mình và cha mẹ. Bao nhiêu năm qua, cô luôn dửng dưng nhìn người khác bị hành hạ dưới cái gôm cùm của ông bà cai tổng, nên giờ đây bản thân cô không thể trơ mắt nhìn thêm một kẻ nào chịu thêm thiệt thòi nữa, nhứt là những đứa liều mạng vì người khác như con Linh, và Quyên.
Theo một lý do khác sâu kín hơn, cô rất ngưỡng mộ người con gái khí thế ấy. Cô ngưỡng mộ Linh vì Linh có thứ bản lĩnh sống mà một người chịu sự kìm kẹp của lễ giáo như cô chưa từng có được. Và sự ngưỡng mộ ấy, đã bắt đầu ươm mầm từ khi lần đầu cô gặp nó rồi.
...
Thấy Linh còn lốc chốc ngoài sân nên cô tiểu thư trong nhà lấy làm lạ. Hiền nhớ như in cái ngày mà Linh vừa về làm con hầu ở nhà cô. Lúc đó, cô còn là cô ba đài các, cả hai người chạm mặt nhau ở sàn nước.
"Sao mầy còn chưa bưng cơm rót nước cho chị tao ăn?" Hiền hất cầm ra giọng ta đây, đứng khoanh tay lại ra lệnh cho Linh.
Linh đang chùi cái nồi đồng, nghe hỏi thì quăng mạnh cái xơ mướp xuống đất. Nó đứng phắt dậy, nghếch mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô tiểu thư đỏng đảnh, miệng nó sỗ sàng:
"Chị mầy thì mầy tự đi mà bưng, tao không có rảnh!"
"Ăn nói chi mà dữ dằn vậy mầy..." Hiền sững sờ một hồi rồi mới đáp lại. Cô nhìn đăm đăm vô mặt Linh đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng cô dẫu có giận dỗi, nhưng rốt cuộc cũng không cách nào át được cái mặt hầm hầm, già dặn như người lớn của nhỏ đó.
"Ờ... ừm... Mầy qua phụ tao làm cái nầy!" Cô vừa líu lưỡi vừa nói, quay mặt đi để giấu sự lúng túng.
"Gì?"
"Giúp tao bưng cái này qua phòng tía tao đi."
"Tía mầy là ai?" Thấy thế Linh cau mày hất hàm, hỏi ngược lại Hiền một câu tỉnh rụi. Hiền nghe xong thì mặt bần thần.
"Ông cai tổng."
"Hả??" Con Linh ngớ ra ba giây, nó mở mắt to lên rồi nhìn vào bộ đầm của Hiền đang mặc. Tưởng như đâu con nhỏ ấy đã biết sợ, Hiền lấy lại phong thái tự tin:
"Tía tao là cai tổng, chủ của nhà nầy."
"Vậy tao không rảnh..."
Hiền chỉ nhớ đến thế. Cái cảnh lần đầu tiên trong đời cô bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, vừa nhục nhã ê chề, lại vừa làm nhen nhóm lên trong lòng nỗi tò mò kinh khủng về người con gái ấy. Thế là không lâu sau, Linh bị lôi ra giữa sân đánh. Hiền không biết Linh có còn nhớ trận đòn ấy hay không, nhưng riêng cô thì chưa từng quên được.
Dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy thì bị cắt ngang.
Chiếc xe dừng lại ngay bến An Thịnh, tiếng lốp xe rít lên một dự cảm không lành. Những sạp hàng cạnh bên đã dẹp sớm từ rất lâu nên giọng Hiền ngày càng hối thúc.
"Tới nơi rồi. Xuống xe đi, kẻo không kịp chuyến xe đêm."
___
Cả ba người Thiên, Linh, Kha cùng nhau bắt chuyến xe lên huyện Trường Hà. Giờ đây, Kha như dính lẹo với cả hai sau một tuần chung sống.
"Kha, rành đường xứ này mà, biết sòng bài cậu tư Tuần ở đâu không?" Linh vắt tay sang cổ Kha, ánh mắt cô tráo trở khi tính chôm ví tiền của hắn. Một tuần nay cô đã không có gì ngon bỏ vào mồm, tiện thể ba người giờ đây đã trở thành anh em một nhà, lấy một ít tiền cũng chẳng sao.
Tranh lúc hắn không để ý, cô cũng tiện nhét chiếc ví vào túi áo của Thiên.
"Biết chớ sao không! Đã đi tới nước này rồi, tôi đâu có rảnh mà gạt hai người."
"Ư.. ư..." Bỗng nhiên Thiên lắc đầu, anh mở miệng khó khăn rồi trợn tròn mắt nhìn bàn tay Linh lấp ló sau vai anh. "Cái... con nầy! Rả cho...
Linh chen ngang vào lời của Thiên. "Anh đừng có nghe thằng Thiên cự nự! Giờ nghe tôi nè, vừa về tới nhà là anh làm ơn cho người đi rước đốc-tờ tới coi bệnh cho nó liền giùm tôi."
"Tôi là cậu ba Kha nha! Không giúp được hai người, tôi làm con chó cho hai người coi!"
"Quá chí khí cậu ba!"
Được Linh khen xong thì mặt mũi Kha nở ra, hắn vỗ đùi cái đét, miệng nhếch lên vô cùng sung sướng. Thời gian vừa qua, cặp 'vợ chồng' nầy đối xử với anh rất chân thành, tuy 'người vợ' có phần lém lỉnh và tính khí hay nóng giận sảy nảy, nhưng họ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh, cơm canh cá đạm bạc đủ mỗi bữa, không khách sáo hay kiên kỵ điều chi. Có điều, anh muốn rước hai người bạn mới quen nầy về dinh nhà mình để đối xử tốt hơn.
Và có một điều Kha chợt nhận ra, cái sự vui sướng mà anh chưa bao giờ cảm nhận được ở những người bạn phú quý cùng tầng lớp chính là sự thật lòng và chân chất của hai người họ. Nó hoàn toàn khác xa với những lần gặp mặt đầy xã giao, nói lời qua tiếng lại đầy tính toán với những ông lớn.
- Anh chị... Anh chị có muốn về dinh cơ của tôi chơi một bữa không?
- Gì cơ? Cậu ba muốn rước bọn tôi về làm người hầu kẻ hạ à?
- Không! Tôi đâu có ý đó! Tôi muốn mời hai người tới chơi với tư cách là bằng hữu, là khách quý của tôi đàng hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co