Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 786 - 788

ndmot99

Chương 786: Tân Ba lâm thời và thủ tọa tương lai

Lòng La Bân lạnh đi.

Trước đó Không An đã nói rõ rồi, chỉ cần cậu đồng ý làm thủ tọa Hắc La sát, hắn sẽ cho cậu vật phẩm lột xác tốt nhất, không ai có thể bắt nạt cậu.

Từ đó có thể thấy, vật lột xác là một loại pháp khí vô cùng mạnh.

Pháp khí này cũng làm từ người đúng không?

Từ Lục không nghe lời, không hợp tác, kết cục cuối cùng chính là như vậy?

Trong cuộc trò chuyện giữa Không An và Từ Lục trước đấy, hắn nói đã có ứng cử viên ở vị trí thủ tọa, Từ Lục có thể làm người thứ hai.

Khi ấy, Không An đã xác định đó là cậu.

Sau lưng La Bân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu kéo dài thời gian để Không An không đến phương Ly, bảo vệ được Bạch Quan Lễ, nhưng lại không cứu được Từ Lục.

"Mời tiên sinh." Không An đưa tay ra mời.

La Bân vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tôi muốn biết vật lột xác là gì, dùng như thế nào. Chưa từng thấy, làm sao mà làm, làm sao mà làm cho tốt được?"

Lúc này, cậu không dám để Không An phát hiện cậu không ổn, đang kéo dài thời gian. Cậu chỉ có thể nói những điều càng không liên quan càng tốt, không để Không An cảm thấy có vấn đề.

"Vật lột xác đương nhiên là vật phẩm lấy từ thi thể. Người là vật chứa tốt nhất để giao tiếp với thần minh, vật lột xác khác nhau, sẽ dẫn đến những thần minh khác nhau. Đồng thời, vật lột xác cũng có thể giam giữ hồn phách không tốt, khiến chúng trở thành nô bộc."

Chỉ hai câu, Không An đã giải thích rất chi tiết.

La Bân nghĩ đến Lục Lệ đã trở thành chày gõ chuông.

Đó e rằng chính là một vật lột xác.

Lục Lệ rơi vào kết cục này là tự làm tự chịu.

Nhưng phải thừa nhận, cách chế tạo vật lục xác quá tàn nhẫn.

"Vậy nhục liên cũng là vật lột xác?" La Bân chợt rùng mình.

Cậu càng nghĩ càng thấy không ổn.

Minh Phi nửa giống quỷ nửa không, người ngoài vào chùa, họ dùng cách mê hoặc để quyến rũ, từ đó giam giữ người kia.

Liên tháp là nơi Minh Phi tồn tại, số lượng nhục liên tương ứng với số lượng Minh Phi. Vậy đây chẳng phải là nuôi quỷ, chẳng phải là vật lột xác sao?

Toàn bộ chùa Hắc Thành dưới sự bao phủ của liên tháp chẳng khác nào nơi cư trú trong địa ngục của Minh Phi.

Không, kẻ chủ đạo không phải là Minh Phi, nhưng Minh Phi và liên tháp là một mắt xích không thể thiếu, là tín ngưỡng bệnh hoạn của Không An?

Hay nói cách khác, là đức tin bệnh hoạn của chùa Hắc Thành?

La Bân biết mình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, đây chỉ là suy đoán ban đầu.

Lúc này, Không An giơ tay, lấy ra một vật hình tháp nhỏ, được xếp chồng lên nhau từ những miếng dẹt màu đen sẫm. Đó chính là cái gọi là nhục liên, trông rất bóng bẩy, giống như da thuộc...

Không, đó chính là da người...

Giờ La Bân đã hoàn toàn biết nhục liên là gì.

Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã thấy Không An cầm một chiếc.

Nhưng lúc đó và bây giờ khác nhau.

Mùi thơm kỳ dị kia xộc vào mũi, thẳng lên đỉnh đầu, La Bân lập tức cảm thấy buồn nôn.

"Đây." Không An đưa về phía trước.

Liên tháp gần đến mức giơ tay là có thể chạm vào, nhưng La Bân lại thấy lạnh buốt như có gió lạnh tràn vào xương tủy.

Trước mặt rõ ràng chỉ có một mình Không An, nhưng xung quanh lại như có rất nhiều người, thậm chí những bàn tay vô hình đó đã chạm vào người cậu.

La Bân nhận lấy liên tháp.

Không phải cậu muốn, nếu có thể, cậu tuyệt đối không muốn chạm vào thứ này.

Chỉ là bây giờ cậu cần kéo dài thời gian.

Trước đây cậu không muốn bị người của Núi Lục Âm tìm thấy, nhưng sao giờ họ vẫn chưa đến?

Khoảnh khắc liên tháp chạm vào tay, Không An lại biến mất.

Những cô gái dáng người yêu kiều, không một mảnh vải bao quanh cậu.

Ánh mắt của những cô gái này đều vô hồn, nhưng lại mang vẻ thành kính quái dị.

Không một ngoại lệ, tất cả đều rất non nớt, nhiều nhất chỉ tầm mười sáu tuổi.

Từng bàn tay đặt lên người La Bân vuốt ve, từng khuôn mặt áp sát La Bân, từ vô hồn sáo rỗng lại trở nên đa tình.

Tiếng tụng kinh lọt vào tai khiến La Bân giật mình quay đầu.

Phía dưới tượng Phật, Không Trần lại đang niệm kinh!

Rõ ràng, Không Trần đã viên tịch, trở thành Phật xương thịt...

Nhìn kỹ lại, La Bân nổi da gà khắp người.

Đỉnh đầu Không Trần đầy máu, có thể thấy một thanh sắt nhô ra.

Trước đây Không Trần ngồi thẳng, La Bân đã thấy không bình thường, thi thể làm sao có thể vững vàng như vậy?

Bây giờ cậu mới hiểu, Không An đã cho thêm đồ vào bên trong.

Không Trần chết rồi, vẫn bị làm thành vật lột xác, linh hồn bị giam cầm trong thi thể, không thể rời đi.

Cậu cầm liên tháp, bị Minh Phi bao quanh, mới thấy được một mặt hoàn toàn khác biệt của chùa cũ, không, của chùa mới này.

Như bị ma xui quỷ khiến, La Bân quay đầu nhìn ra ngoài đại điện.

Tầm nhìn bị cản trở, chỉ có thể thấy cổng chùa đối diện sân luyện võ và hai bên.

Dưới tường bên phải cửa có mấy đứa trẻ cong người bị đá đè ở dưới như thể chúng đang gánh cả bức tường.

La Bân quay đầu nhìn sang phía bên kia đại điện. Trong ký ức, lẽ ra ở đó có mấy chiếc trống, nhưng bây giờ nhìn, rõ ràng là mấy cô gái quỳ dưới đất, lưng đẫm máu dán vào những chiếc trống lớn bằng cơ thể họ, da thịt dính liền với mặt trống

Càng nhìn La Bân càng run rẩy.

Cảm giác vuốt ve của Minh Phi càng trở nên trực tiếp hơn, không khác gì người thật.

Tiếng kêu thảm thiết đau đớn và oán độc của Lục Lệ xen lẫn tiếng chuông trấn vang vọng không ngừng.

Khủng bố và dục vọng kết hợp hoàn hảo.

Kẻ điên!

Không An là một kẻ điên!

Cả chùa Hắc Thành đều là kẻ điên!

Minh Phi mang theo dục vọng của mình, miệng nói người đời tham lam phóng túng độc ác, nhưng trên thực tế kẻ độc ác và dơ bẩn nhất chính là chúng.

Người trong mắt chúng là vật tế, là đồ vật, là công cụ.

Chúng sớm đã không thể xem là người nữa!

Nhất định phải giết Không An!

Nếu cứ để hắn cứ ở hồ đảo này, trời mới biết hắn sẽ làm bao nhiêu chuyện đáng sợ.

Đây không phải do La Bân tự tìm việc, tự gây thù chuốc oán.

Mục đích ban đầu là chạy trốn, sau khi nghĩ thấu tiên sinh không thể làm như vậy, cậu có thêm mục đích là cứu người.

Bây giờ La Bân cảm thấy Không An nhất định phải chết!

Không An không chết, Nam Bình này sẽ không có ngày an ổn!

Nơi này có quá nhiều thi thể mà mãi không bị ai phát hiện.

Không, e rằng Từ Lục đã phát hiện ra dấu vết nào đó, nhưng lại bị giam giữ trong ngục dưới lòng đất đó, không thể thoát thân.

Không ai ngăn cản, Không An sẽ cứ giết người!

Cậu là một tiên sinh, nhìn thấy, tiếp xúc rồi, nếu cậu cứ thế bỏ đi, cũng không thể rũ bỏ được nhân quả này.

Đặc biệt là cậu đã "gửi" Lục Lệ đến đây.

Ở một mức độ nào đó, vật lột xác ở nơi này có công sức của cậu, cậu khiến Không An giết người của núi Lục Âm, tạo ra nhiều vật lột xác hơn, thậm chí dùng người của núi Lục Âm để mài giũa ý chí của hắn.

Điều này càng gắn kết với cậu!

Là loại kẻ điên nào mới có thể dùng cách làm tổn thương linh hồn để tôi luyện linh hồn đây?

Minh Phi mỗi lúc một siết chặt, La Bân bị ép giữa những thân xác trần trụi đó.

Cậu vốn muốn hồi tưởng.

Nhưng vừa có suy nghĩ đấy, cậu lại nghe thấy tiếng thì thầm của phụ nữ, tiếng tụng kinh của Không Trần lớn hơn, thậm chí cậu còn nghe thấy những tiếng cười quái dị chói tai vọng xuống từ trên đầu!

Cậu theo bản năng quay đầu, trên bức tượng Phật, cái đầu sáu mắt ba tai kỳ dị mở to cả sáu con mắt.

La Bân cảm thấy trước mắt nóng lên, như là nước mắt, lại như đang rỉ máu.

Một tiếng tụng kinh khác lọt vào tai.

Liên tháp trong tay biến mất.

Mọi thứ cậu nhìn thấy đều trở lại bình thường.

Là Không An đang cầm liên tháp, tay còn lại cầm một chuỗi hạt màu trắng giống như xương.

Hắn đang niệm kinh, giọng điệu khác với hòa thượng bình thường, giống tiếng Tạng hơn.

Sau đó, Không An dừng lại.

"Kim Cang Xử chạm sen, vừa thanh tẩy tà tính trên người Minh Phi, vừa rèn luyện nghị lực của Hắc La Sát. Liên tháp trong tay, tiên sinh không bị Minh Phi lay động, vậy Tiên sinh chính là Hắc La Sát bẩm sinh, ý chí kiên cường, không dục vọng, càng có thể thanh lọc mọi ô uế và dơ bẩn." Ánh mắt Không An tràn ngập sự tán thưởng.

La Bân im lặng, nhìn mọi thứ xung quanh.

Hai bên cửa lớn không còn thấy đứa trẻ dưới gạch đá.

Những cái trống trong điện vẫn im lìm ở đó, không có cô gái nào đội ở lưng.

Cái đầu kỳ quái trên kim Phật không mở mắt.

Phật xương thịt Không Trần tĩnh lặng ngồi đó, mỉm cười, cũng không thấy thanh sắt trên đỉnh đầu.

Trên khuôn mặt của Không An không có bất kỳ ác niệm nào, thật sự giống như một cao tăng đắc đạo.

"Gần xong rồi, vật lột xác cần thời gian. Sau khi tiên sinh làm xong, cậu chính là thủ tọa Hắc La Sát. Chúng ta còn cần hoàn thiện rất nhiều, chùa này cần phong thủy, sẽ khiến chùa mới vững chắc hơn bất kỳ chùa Hắc Thành nào khác. Chúng ta cần thêm nhiều Hắc La Sát và Minh Phi hơn. Đây không phải là chuyện nhỏ, cần thật sự thận trọng và nỗ lực mới làm được."

Trong lúc nói chuyện, Không An lại làm động tác mời, nhìn thẳng vào mắt La Bân.

Ánh mắt hắn vẫn sùng đạo, đôi mắt rất sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, không thấy một tơ máu nào.

Theo tướng số, người sát sinh nặng thì mắt đỏ ngầu, giọng như kim loại mài... Đó là tướng sát nhân!

Không An đã giết không biết bao nhiêu người, nhưng tướng mạo lại không thay đổi.

Tướng do tâm sinh, hắn không cảm thấy mình đang giết người sao?

La Bân cũng nhìn thẳng vào Không An. Trực giác mách bảo cậu rằng Không An biết cậu đang xoay xở, đang kéo dài thời gian.

Lần này, nếu cậu lại tìm ra bất kỳ lý do nào, Không An sẽ dùng khuôn mặt này lột da cậu, móc tim móc phổi cậu ngay.

La Bân đi về phía ngoài Đại Hùng Bảo Điện.

Không An theo sau, đi thẳng về phía điện phụ có địa thất.

Tốc độ của hai người đều không quá nhanh, nhưng chùa cũ dù sao cũng chỉ lớn chừng đó.

Tâm trạng La Bân càng lúc càng lạnh, lạnh như rơi vào địa ngục cửu u, lại như bị băng ngàn năm bao trùm.

Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đây?

La Bân bắt đầu hoang mang.

Cậu từng giết người, thậm chí không chỉ một người.

Những kẻ đó đều xứng đáng phải chết.

Từ Lục thì không.

Nhưng bây giờ không giết một người, chuyện này sẽ không thể tiếp diễn.

Cậu vùng lên phản kháng Không An cũng không có tác dụng gì.

Người của Núi Lục Âm đến quá trễ rồi.

Đã nhìn thấy điện phụ, nhìn thấy bức tường đỏ bên trong điện...

Đúng lúc này, Không An dừng lại.

La Bân cũng dừng lại, tim đập thình thịch.

"Sao lại dừng lại, Đại Tân Ba?"

Trước đó, La Bân gọi Không An là đại sư.

Sự tâng bốc không liên quan đó rõ ràng rất hữu dụng đối với Không An.

Lúc này biết được nhu cầu của Không An, La Bân thêm chữ "đại" (*) vào Tân Ba.

(*) Đại (代) ở đây nghĩa là tạm thời, lâm thời, tạm nắm quyền, khác với chữ Đại (大) nghĩa là lớn

Không An là người tuân theo quy tắc của chùa Hắc Thành, hắn không có thực lực của Tân Ba, chùa mới cũng chưa hoàn thiện như chùa Hắc Thành.

Vì vậy, hắn không phải là Tân Ba.

Chữ "đại" rất tinh tế.

Quả nhiên, hai mắt Không An rực sáng, hắn hỏi: "Tiên sinh thật sự cho rằng tiểu tăng sẽ là một Tân Ba rất tốt sao?"

La Bân gật đầu.

Ánh mắt Không An càng thêm tinh anh.

"Tiểu tăng cũng biết mình sẽ thế. Nhưng lại có khách vào chùa rồi, không gõ cửa, không phải khách thiện. Thần minh không thích khách dữ. Thủ tọa tương lai có lẽ phải làm vật lột xác khác trước rồi." Không An nhìn về một hướng khác.

Nếu La Bân nhớ không lầm, đó là nơi Lục Lệ đang ở!

Tim cậu đập thình thịch như tiếng trống thúc giục.

"Thủ tọa tương lai chờ tiểu tăng một lát." Không An lại nói.

Cách xưng hô này ít nhiều khiến La Bân cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng cậu không hề lộ ra vẻ chống đối, ngược lại còn mỉm cười.

Cách xưng hô của cậu làm Không An vui, Không An cũng thay đổi cách xưng hô với cậu. Điều này ít nhất đại diện cho việc Không An đã rơi vào lời nói của cậu, cực kỳ tin tưởng cậu.

Suy nghĩ không ảnh hưởng đến hành động của La Bân, cậu gật đầu với Không An.

Không An bước đi như gió, vẫn đi về hướng lúc trước, tốc độ của hắn nhanh đến mức La Bân dùng bùa thỉnh linh hôi tiên cũng chưa chắc theo kịp.

Rất nhanh, Không An quay lại.

Trên tay hắn cầm một chiếc thiền trượng.

Chỉ là chiếc thiền trượng này hoàn toàn khác với bình thường.

Phần chính là kim loại, các vật nhỏ còn lại đều là xương trắng.

Không An chỉ gật đầu với La Bân, rồi sải bước đi tiếp về phía trước. Lần này La Bân theo sau.

La Bân thỉnh thoảng sẽ chậm lại một hai bước, thỉnh thoảng lại nhanh chóng bắt kịp.

Trong lúc đó, La Bân nhét nút tai vào tai, sau đó mới không bị tụt lại. Đương nhiên, cậu vẫn bày ra vẻ mặt gắng gượng, như thể theo kịp Không An là điều rất khó khăn.

Cuối cùng, cậu thấy một chiếc đồng trong điện phụ, thấy một ông già mặc Đường trang màu đen bên cạnh chuông.

Trước chuông còn có tám người, đã đặt Lục Lệ xuống.

Tám người đó về cơ bản đều là trung niên, tất cả cũng mặc Đường trang màu đen.

Lục Lệ sớm đã không còn là người sống, dù có cởi xiềng xích, đặt xuống, cũng chỉ có thể nằm yên trên đất.

Gần như cùng lúc, ông lão quay đầu lại, nhìn Không An và La Bân.

Đôi mắt ông ta toát lên sự lạnh lùng tột độ.

Tám người còn lại đồng loạt đứng thẳng, ánh mắt khóa chặt Không An và La Bân, thái độ của họ cũng lạnh lùng như vậy, ánh mắt đó giống như đang nhìn người chết.

Cảm giác lạnh lẽo nổi lên, tim La Bân đập hẫng nửa nhịp.

Đủ chín người!

"Ông là sư phụ của bà già kia hả?" Không An mở lời, ánh mắt toát lên sự hưng phấn.

Chương 787: Núi Lục Âm, trận âm dương

Sát khí và vẻ lạnh lùng trong mắt chín người hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của Không An.

Hắn thậm chí không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Sâu thẳm trong niềm hân hoan của hắn còn có một tia khát vọng nôn nóng không thể che giấu.

"Lục Lệ bị ông xem là bà già?" Ông lão khàn giọng lên tiếng.

Ông ta tên là Châu Linh.

Núi Lục Âm chia thành hai đạo trường, mỗi đạo trường có một chủ.

Chủ đạo trường mới là sư phụ.

Tất cả những người dưới ông ta đều là đệ tử của chủ đạo trường.

Vì vậy, ông ta chỉ là sư huynh của Lục Lệ.

Mặc dù Lục Lệ đã bốn mươi tuổi, nhưng cô ta chăm sóc mình tốt, trông tối đa chỉ khoảng ba mươi tuổi, bề ngoài đầy đặn trưởng thành.

Núi Lục Âm vốn ít đệ tử, những người vừa có ngoại hình lại vừa có thực lực như Lục Lệ lại càng hiếm.

Do đó, Lục Lệ được rất nhiều người ở núi Lục Âm theo đuổi.

Tuy nhiên, Lục Lệ không có thích môn nhân cùng lứa, càng không hứng với người lớn tuổi hơn, mà lại thân thiết với sư đệ trẻ tuổi như Lục Hựu và đệ tử trẻ hơn nữa như Châu Nghi.

Có một số tin đồn rằng Lục Lệ còn có nơi ở khác ngoài núi.

Chuyện này ông ta không thể quản lý, núi Lục Âm cũng không ngăn cản đệ tử xuống núi.

Khi đệ tử xuống núi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chết người cũng không hiếm. Núi Lục Âm chỉ thu hồi pháp khí, chứ không làm gì thêm.

Đây là nhân quả. Xuống núi luyện tập là nhân, cái chết là quả. Đó là do thực lực không đủ, do số mệnh an bài.

Vì vậy, khi Lục Hựu chết, Châu Linh không báo cáo, cũng không cần báo cáo, chỉ cần thu hồi pháp khí.

Lục Lệ muốn đi, Châu Linh biết cô ta muốn trả thù, cũng không can thiệp nhiều.

Đây là tự do của đệ tử núi Lục Âm.

Thật ra, Lục Lệ chết cũng không nghiêm trọng đến vậy.

Vấn đề là... Châu Nghi chết.

Châu Nghi...

Cháu trai độc nhất của điện chủ.

Huyết mạch duy nhất.

Ông ta theo sự chỉ dẫn và liên kết của một hồn, tìm đến nơi này, tìm thấy Lục Lệ trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Mức độ nghiêm trọng của chuyện này lại tăng thêm một bậc!

Châu Linh suy nghĩ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt.

"Đúng vậy." Không An gật đầu, "Cô ta chỉ là một con đàn bà già nua sắc tàn, thân đầy ô uế. Mùi hôi thối tỏa ra từ cô ta là do dục vọng kết tinh thành thực chất. Cô ta mang sát, dâm, ác, sân. Còn ông thì sạch sẽ hơn nhiều. Cô ta nói muốn san bằng chùa mới của tiểu tăng, tiểu tăng mới nói muốn sư phụ của cô ta làm người đánh chuông, ông liền đến. Ông làm theo điều cô ta muốn, cũng đáp ứng với nhu cầu của tiểu tăng. Có điều, ông vẫn chưa trả lời tiểu tăng, ông có phải sư phụ của cô ta không?"

Không An vô cùng lễ độ.

Tám người trung niên kia không ai là không nhíu mày, họ nhìn nhau, sắc mặt càng lạnh hơn.

Châu Linh đưa tay lên, sau đó vung xuống.

Tám người phía trước lập tức lao ra, phóng thẳng về phía Không An và La Bân.

Tư thế đó muốn tản ra, trực tiếp bao vây hai người.

Trán La Bân ròng ròng mồ hôi lạnh.

Cậu thấy tám người này đều cầm một chiếc chuông và một gậy đánh chuông

Không An vẫn đứng yên, hắn muốn chờ bị bao vây ư?

Giây sau, Không An bất ngờ chống mạnh thiền trượng xuống đất, để nó dựng đứng.

Sau đó, Không An lấy ra hai hạt xương trắng trong áo, đưa cho La Bân.

"Đặt lên tai, kapala (*) này sẽ che chở cậu."

(*) Kapala (嘎巴拉) là một dụng cụ nghi lễ của Phật giáo Tây Tạng. Nó được làm từ sọ người và còn được gọi là hộp đựng thánh tích sọ người bên trong hoặc hộp đựng thánh tích đầu người. Nguyên liệu thô của nó phải được lấy từ hài cốt của một vị lạt ma đã đạt được giác ngộ tâm linh và được chế tác theo di nguyện cuối cùng của ngài. Nó thường được khảm bạc hoặc vàng, có nắp đậy và đế hình tam giác được trang trí bằng họa tiết ngọn lửa.

La Bân không nghe thấy lời Không An nói, nhưng cậu vẫn có thể biết hắn đang nói gì thông qua khẩu hình.

Kapala?

Và Không An sắp ra tay?

La Bân nhận lấy hạt xương, áp sát tai không chút do dự.

Cảm giác lạnh lẽo tăng lên.

La Bân nghe thấy có âm thanh chui thẳng vào đầu mình, dù có nút tai cũng không cản được.

Bên cạnh cậu xuất hiện hai nhà sư.

La Bân biết họ chắc chắn không phải là người.

Kapala cũng là một loại vật lột xác.

Hai nhà sư này là quỷ?

Trời ạ, đáng lẽ trời đã sáng rồi chứ.

Lúc này sớm đã không còn là ban đêm nữa, nhưng bầu trời vẫn âm u, ảm đạm như núi Phù Quy không thấy ánh dương.

Vị trí giữa trán của hai nhà sư trống rỗng, máu vẫn không ngừng chảy ra.

Tiếng tụng kinh sùng đạo của họ vang vọng.

Cùng lúc đấy, tám người kia đã bày bố xong pháp trận.

La Bân nhận ra họ đang giẫm lên các vị trí khác nhau. Đây là trận quỷ được sắp xếp bằng người!

Rất nhanh, La Bân đã lấy ra hai pháp khí khác, lần lượt là chuông trấn và côn đồng.

"Leng keng leng keng", là tiếng côn đồng gõ vào chuông, vang lên không ngừng.

Dù có nút tai cũng không thể ngăn chặn được âm thanh xuyên thấu này.

May là tiếng tụng kinh nghe được trong tai đã trung hòa âm thanh này, La Bân mới không bị ảnh hưởng, cũng không bị thương.

Tám người kia thì khác, họ lập tức lộ vẻ đau đớn hãi hùng.

Không An không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục gõ.

Sử dụng côn đồng và chuông trấn có tác dụng phụ, tùy thuộc vào thực lực của đối thủ mà phản phệ lại chính mình.

Không An dường như không sợ sự phản phệ này.

"Phụt!"

"Phụt!"

"Phụt!"

Tám người lần lượt nôn ra máu.

Họ kinh hãi, loạng choạng sắp ngã!

Ở phía bên kia, Châu Linh trong điện phụ đã sớm dán một lá bùa lên đỉnh đầu ngay khi Không An gõ chuông.

Dưới tác dụng của lá bùa đó, ông ta cũng không bị thương.

Quả nhiên, núi Lục Âm có pháp khí làm hại người, cũng có phương pháp né tránh tương ứng.

Tám người còn lại rõ ràng phản ứng chậm hơn nửa nhịp, tốc độ cũng quá chậm, chỉ kịp dán bùa sau khi đã bị thương.

Cả tám người đều héo hon đi rất nhiều, mới gượng đứng vững.

Cùng lúc đấy, Châu Linh gầm lên: "Trên theo Tam Tài Lục Kiến, định lại Âm Dương Toán. Bên dưới theo Ngọc Liễn, Hãn Môn Lưu, rồng đi tất quay đầu!"

Tám người lập tức thay đổi vị trí chân, giẫm lên vị trí quẻ tinh vi hơn.

La Bân híp mắt.

Thuật âm dương còn có thể dùng như vậy sao?

Tam Tài và Lục Kiến cậu nghe hiểu.

Tam Tài là Tham, Cự Vũ.

Lục Kiến là Thiên, Địa, Nhân, Tài, Quỷ, Lộc.

Còn Ngọc Liễn là vị trí suy yếu khi ngũ hành nghịch hành.

"Quỷ Kiến chết mộ câu hồn!" Một người ở một phương vị nào đó đột nhiên quát to.

Hắn giơ cao chuông, tay đánh mạnh vào.

Ba người còn lại cùng hưởng ứng.

Tiếng ngân sắc bén vang lên, bảy phụ âm theo sát.

Không An chắp tay lại, nhìn thẳng về phía trước. Hắn rên lên một tiếng, cơ thể run rẩy mạnh, thoáng mất tập trung.

Chiêu này mạnh hơn chiêu của Lục Lệ rất nhiều, nói thẳng ra là không cùng đẳng cấp.

Tám người kia, dù xét về tình hay lý, thì đều vượt xa Lục Lệ.

"Lộc Kiến thai dưỡng, âm dương bóc khí!" Một người khác gầm lên.

Hắn lại gõ chuông, phát ra một âm thanh kéo dài khác.

Có thể thấy rõ bằng mắt thường, trên người Không An bốc khí trắng.

Đương nhiên, La Bân không nghe thấy những âm thanh này, cậu đã dùng kapala bịt tai, tránh bị ảnh hưởng.

Khi khí trắng thoát ra, mặt Không An trông già đi rõ.

La Bân lạnh cả sống lưng.

Câu hồn, bóc khí...

Đây là sát chiêu!

Cái họ giẫm lên là quẻ, cái họ dùng là thuật âm dương.

Thuật âm dương của núi Lục Âm đánh vào hồn người. Nền tảng của hồn là âm dương ngũ hành.

Câu hồn là bề ngoài, bóc khí mới làm thương tổn âm dương ngũ hành, làm tổn thương căn cơ của con người!

Vì vậy, Không An mới già đi, hắn đã bị tổn thương khí, tổn thương ngũ hành âm dương.

Giây sau, Không An đột nhiên hít sâu một hơi.

Những khí trắng vừa bị câu ra, phân tán, lại quay đầu chảy ngược lại, bị Không An hút trở về một cách thô bạo.

Sắc mặt hắn lại trở nên tươi tỉnh rạng rỡ.

Thậm chí, ánh mắt hắn còn sáng hơn.

Tám người kia lộ vẻ kinh hoàng.

"Yêu tăng ông rốt cuộc là quái vật gì vậy hả?" Châu Linh hãi hùng.

"Tiểu Tăng Không An, không phải yêu, không phải quỷ. Tiểu Tăng là Tân Ba lâm thời của chùa Hắc Thành mới."

Không An bình tĩnh.

Không An vẫn vui.

"Cô ta nhòm ngó lễ nghi thanh tẩy Minh Phi, cô ta đã sai khi giết sư phụ của tiểu tăng. Chỉ khi mấy ông xuất hiện, tiểu tăng mới có chút hài lòng. Có điều, số lượng người đánh chuông thế này quá nhiều. Ông vẫn chưa trả lời tiểu tiểu tăng, ông có phải sư phụ của cô ta không, như thế tiểu tăng mới có thể quyết định là giết mấy ông, biến mấy ông thành vật lột xác, hay giữ mấy ông lại, chọn ra vài người, làm người đánh chuông cho chùa mới của tiểu tăng."

Không An nói rất thản nhiên, hoàn toàn không coi đối phương là mối đe dọa.

Châu Linh không khỏi cảm thấy áp lực, từ sâu trong nội tâm dần nhận thấy một mối nguy hiểm cực lớn.

Không An...

Không phải yêu, không phải quỷ, là người.

Nhưng chính vì là người nên mới càng đáng sợ.

Trận pháp do tám người kia dùng tuy không phải là trận pháp mạnh nhất của núi Lục Âm, nhưng cũng là trận âm dương hiếm có trên đời.

Nhưng dùng với Không An, đối phương lại gần như không bị thương, giống như chỉ bị gãi ngứa?

Ngay cả đạo sĩ cấp chân nhân chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Kẻ này, hoặc là một yêu nghiệt có hồn quá kiên cường, hoặc là một tồn tại có cấp độ cực cao, vượt xa chân nhân thông thường.

Trước khi lên đường, Châu Linh không hề nghĩ đến việc Lục Lệ và Lục Hựu dã đắc tội với một kẻ như vậy.

Hồn Châu Nghi được gọi về cũng chỉ nói kẻ giết hắn là một tiên sinh âm dương rất trẻ, trên người có một con cóc vàng đen trông như điềm lành nhưng thực chất là cực độc.

Bình tĩnh lại, Châu Linh trầm giọng lên tiếng: "Tôi không phải sư phụ của Lục Lệ, tôi chỉ là sư huynh của cô ấy. Tôi đến chỉ để đưa hài cốt của cô ấy về, lấy lại pháp khí. Núi Lục Âm không có ý gây thù với ông."

"Ông nói dối." Khuôn mặt Không An dần mất đi vẻ hân hoan, ngữ điệu dần trở nên lạnh lùng, "Lời nói dối của ông là nói không phải sư phụ của cô ta, hay là không gây thù với tiểu tăng?"

Bàn tay Không An đột nhiên chụp lấy thiền trượng, nét mặt thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

"Lục Kiến phân minh hiệu Lục Long, chính sơn chính hướng lưu chi thượng! Quả yêu tạo hình trượng!"

Châu Linh phản ứng cực nhanh.

Mặc dù ông ta tỏ ra yếu thế, muốn rút lui, nhưng nếu Không An ra tay, ông ta vẫn sẽ phản khích không chút do dự.

Dưới hiệu lệnh của ông ta, tám người kia thay đổi vị trí lần nữa.

La Bân vốn cảm thấy vị trí đứng của họ khá hài hòa, nhưng ngay lúc này lại trở nên đầy gai nhọn.

Trước đó, họ lợi dụng đặc tính âm dương trên vị trí quẻ hợp lý để gây thương tổn.

Giờ, vị trí quỷ nghịch chuyển hành hung.

Trong tám người, hai người bước ra với bước chân quái dị không đồng bộ.

Không An đã quét ngang thiền trượng ra, nhưng hai người kia lại né được.

Giây sau, họ áp sát Không An. Một người dùng côn đồng đâm vào hạ thân Không An, người kia đâm vào ngực.

Đúng vậy, có một khoảnh khắc Không An chiếm thế thượng phong, nhưng khoảnh khắc này, người của núi Lục Âm lại cố chấp để tạo ra cơ hội tiếp cận.

Mà Không An thì lực cũ vừa dứt, lực mới chưa sinh.

Pháp khí của núi Lục Âm mạnh đến mức không thể đánh giá theo cách thông thường.

Cuộc chiến của các thần thánh thường chỉ diễn ra trong chớp mắt, La Bân quả quyết bước xéo ba bước.

"Vong Tử thượng, Cảnh Nguyệt hạ, Tử Nguyệt hôn!"

Chín từ dứt khoát gọn gàng. Quẻ âm giảo sát giết chết một người của núi Lục Âm!

Người kia rên rỉ, dừng chân, lảo đảo, thế công cũng ngừng lại.

Người còn lại lao tới, côn đồng đã sắp đâm vào ngực Không An.

Không An bỗng vung tay khác, rút ra một món pháp khí bên hông.

Đó là một ống kinh luân (*) với tạo hình quái dị, chất liệu vẫn là xương trắng.

(*) Ống kinh luân: là một pháp khí trong Phật giáo Tây Tạng, còn được gọi là kinh luân hoặc bánh xe cầu nguyện, dùng để hành trì tụng niệm. Đây là một trụ tròn có thể quay, bên trong chứa cuộn giấy ghi kinh văn và thường được chạm khắc chữ phạn Lục Tự Đại Minh Chú hoặc các biểu tượng tâm linh khác. Khi quay kinh luân, người dùng tin rằng họ đang tạo ra năng lượng từ trường an lành và tịnh hóa nghiệp xấu.

Một tiếng "rít" vang lên, ống kinh luân quay.

Không An bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, trường khí hoàn toàn khác biệt.

Khoảnh khắc côn đồng chạm vào ngực hắn, chân hắn nhấc lên một cách kỳ lạ. Động tác này rất phức tạp, bởi vì một tay Không An vẫn đang quét ngang thiền trượng, một tay lắc kinh luân. Hành động nhấc chân của hắn giống như một người có hai tư duy khác nhau cùng kiểm soát cơ thể.

Chân như roi thép từ dưới đưa lên, mang theo một luồng gió, tấn công hạ bộ người kia.

Một tiếng la thảm khốc vang lên cùng với tiếng vỡ tan.

Người kia bị quật bay khỏi mặt đất khoảng ba mét.

Không An thu thiền trường về, rồi chém ngang ra.

Cơ thể người kia cong gập giữa không trung, bị đánh bay như một bao bố rách nát.

Chân Không An chạm đất, bắn ra như một mũi tên.

Tim La Bân đập loạn xạ!

Đến rồi!

Không An lúc này giống hệt như lần đầu cậu gặp, hắn như bị một thứ gì đó tiếp quản!

Là thần minh sao?

Thời điểm Không An chiến đấu với lão Miêu Vương, hắn cũng đã thỉnh thần, nhưng sức mạnh thì khác xa so với bây giờ.

Thần minh cũng có nhiều loại?

Chương 788: Hôi tứ gia: Đánh ông ta, cậu muốn chết hả!

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, La Bân có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc quét qua cậu.

Ánh mắt này chủ yếu đến từ Châu Linh.

Toàn thân Châu Linh tê dại.

Tại thời điểm mấu chốt, chiêu thức mấu chốt, tưởng chừng đã có cơ hội bắt được Không An. Dù tên yêu tăng này có thực lực chân nhân, đối diện với pháp khí Núi Lục Âm cũng sẽ bị kéo xuống!

Thế mà lại bị cản trở!

Tiên sinh âm dương trẻ tuổi kia chỉ dùng một câu nói đã khiến một người đứng im tại chỗ, cho đến tận bây giờ vẫn mê man, lơ mơ.

"Ở đây còn có Tiên Thiên Toán! Rút lui!" Châu Linh quả quyết ra lệnh.

Đồng thời, ông ta giơ tay, bất ngờ quật về phía Không An.

Có điều, ông ta dù nhanh đến mấy thì vẫn ở trong điện.

La Bân dùng quẻ âm giảo sát khóa chặt người kia, hắn đứng ngay sát bên Không An.

Thiền trượng chém ra, trực tiếp giáng xuống đầu đối phương.

Máu văng tung tóe.

Tim La Bân như bị bóp chặt.

Đầu người kia bị chém đến biến dạng, ngã xuống đất.

Không An tàn nhẫn, chớp mắt đã chết một người!

Nhưng La Bân không ra tay không được. Một khi Không An thua cuộc ngay, cậu hoàn toàn không thể thừa nước đục thả câu.

Dù Từ Lục này hay cả Bạch Tố có vấn đề, nhưng La Bân vẫn có thể nhìn ra thế lực đằng sau họ là "chính nghĩa".

Còn về núi Lục Âm, cậu chỉ thấy sự tà dị.

Việc "chính nghĩa" duy nhất họ làm có lẽ là thời điểm Lục Hựu nhờ Trần Tổ giúp còn nói lý lẽ, nhưng điều đó thật ra chẳng phải "chính nghĩa", cùng lắm là làm theo quy tắc mà thôi.

Tiếng "phụt phụt phụt" không ngừng vang lên, là một nắm hạt đồng đánh trúng Không An.

Đó là vật Châu Linh tung ra.

Ở khoảng cách này, Không An hoàn toàn tránh không kịp. Thực tế, hắn cũng không tránh.

Giờ chỉ còn Châu Linh ra tay, sáu người còn lại đã co giò bỏ chạy, thậm chí đã chạy xa hơn mười mét.

Nhưng lúc này, họ đồng loạt dừng lại, trên gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Ngay cả Châu Linh cũng sững người, dường như không ngờ mình lại tung chiêu chuẩn xác.

Tim La Bân đập hẫng đi nửa nhịp.

Bởi vì Không An đã không nhúc nhích nữa.

Những hạt đồng kia dính chặt vào người La Bân, không rơi xuống một hạt nào.

"Đúng là quá tự cao tự đại, dám không tránh pháp khí của núi Lục Âm!"

Thái độ của Châu Linh thay đổi 180 độ, hai tay chắp ra sau lưng.

Sáu người kia cũng không chạy nữa, mà đồng loạt trở lại.

Ánh mắt họ chỉ lướt qua Không An một cái, rồi toàn bộ sự chú ý đồn về phía La Bân.

Ánh mắt họ đầy vẻ hãi hùng, nhưng trong đấy còn có một sự hưng phấn điên cuồng khác thường.

"Tiên Thiên Toán thế mà vẫn còn tồn tại trên thế gian. Cậu hay là sư phụ cậu đã tiếp tay cho tên yêu tăng này hại người? Nhưng rõ ràng cậu chưa nói cho hắn biết núi Lục Âm tấn công vào hồn. Cậu chặn giúp hắn một lần, nhưng hắn lại quá ngông cuồng, kết cục là hồn phi phách tán! Tiếp tay cho kẻ ác sẽ có người bị thu phục!" Châu Linh cười lạnh, ánh mắt lộ rõ lòng tham. Ông ta lần nữa ra lệnh, "Bắt sống cậu ta! Đừng làm tổn thương hồn của cậu ta! Có người này, đoạt được Tiên Thiên Toán, điện chủ nhất định sẽ nguôi giận. Có người này, cho Châu Nghi mượn thân, điện chủ chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng."

Mồ hôi túa ra từng giọt lớn trên trán La Bân.

Không An hồn phi phách tán?

Đùa gì thế?

Vả lại, ông già này cũng xứng nói cậu tiếp tay hại người sao?

Đương nhiên, vì La Bân có vẻ trẻ, nên ông ta còn nhắc đến sư phụ cậu.

Nhưng thực tế, hôm nay La Bân ở đây chỉ là kế sách tạm thời, cậu muốn lợi dụng Không An thôi.

"Tôi tiếp tay hại người hay núi Lục Âm các ông hại người? Để Lục Hựu chỉ điểm Tiêu Khắc, nuôi ra tiên sinh Âm Nguyệt hại người. Không biết Tiêu Khắc đã móc gan của bao nhiêu người, núi Lục Âm các ông mạnh về tấn công hồn, các ông đã giết bao nhiêu người để có được thực lực như ngày hôm nay? Cướp truyền thừa của người khác, đó là bản tính của sơn môn các ông hả?" La Bân lạnh lùng quát, khí thế không hề giảm.

Đồng thời, cậu rút bùa thỉnh linh hôi tiên ra, dán lên vai.

Hôi tứ gia lập tức trèo lên một bên vai cậu.

La Bân tăng tốc, chạy ra phía sau Không An.

Sau người kia nhanh chóng áp sát.

Châu Linh bước ra khỏi điện, cười lạnh: "Thằng nhóc ranh đúng là biết đổ lỗi. Núi Lục Âm chúng tôi chưa từng làm điều hại người, cũng chưa từng nói cướp truyền thừa của người khác. Cậu dùng chính pháp vào điều tà đạo, tôi chỉ bắt cậu về hỏi tội mà thôi! Cậu nghĩ tên trọc chết tiệt này còn có thể bảo vệ được cậu sao?"

Châu Linh vừa dứt lời, Không An đang đứng im như xác chết đột nhiên động đậy.

Hắn rung mạnh một cái, những hạt đồng kia bay ngược ra với tốc độ chóng mặt.

Sau người kia rùng mình.

Họ đã đến gần La Bân, cũng chính là xung quanh Không An.

Khoảnh khắc này, sáu người kia hoảng hồn.

Châu Linh kinh hãi: "Lùi!"

Biểu cảm của Không An trở nên quái dị. Giờ phút này, không còn khí dương cương, hắn giống như một người phụ nữ hơn.

Hắn đưa tay lên, liên tháp nằm ngay trong lòng bàn tay.

Trong vô hình, dường như nó sinh ra một lớp sương mỏng.

Trong sương mù, những cô gái trần truồng, mặt mang vẻ ngây thơ, tiến về phía sáu người kia.

La Bân nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Không An.

Không An lúc này chưa chắc vẫn là Không An.

Linh hồn bị xé nát bởi những hạt đồng vừa rồi có lẽ là một "thần minh" yếu hơn.

Theo La Bân phỏng đoán, thần minh có lẽ là những con quỷ với các cấp độ khác nhau, đương nhiên, cậu không dám kết luận.

Tiếng phụ nữ nỉ non, lời nói dịu dàng, quyến rũ mê hoặc vang lên.

Trong ngôi chùa cũ này, cảnh tượng đó cực kỳ rùng rợn.

Ít nhất cũng phải hơn hai mươi ba mươi Minh Phi xuất hiện. Chớp mắt, La Bân đã không thể thấy rõ người của núi Lục Âm ra sao.

Không An không trực tiếp thỉnh thần minh ngang cấp với lão Miêu Vương.

Có vẻ như Không An đang trêu chọc nhóm người này.

Hoặc là thể hiện thực lực của chùa Hắc Thành trước mặt họ chăng?

Nói tóm lại, đây chính là cơ hội.

La Bân lùi nhanh hơn.

Không An không đuổi theo.

Có thể nói, ở một mức độ nào đó, Không An tin tưởng La Bân!

"Chít chít! Chít chít chít!" Tiếng kêu của Hôi tứ gia cũng run rẩy.

Ý nó là: Trời ạ, bọn này nham hiểm thật, âm thầm làm cho hồn người siêu phách tán. Cũng may thằng trọc chết tiệt kia chịu đựng được, đủ cứng, không uổng công luyện tập.

La Bân không trả lời.

Cậu quay đầu, chạy đến Đại Hùng Bảo Điện.

Cậu nhanh chóng vào trong, kéo thiếu niên từ trong bao tải ra, cắt đứt dây thừng trên người cậu ta.

"Chạy! Chạy ra bến tàu có thuyền, chèo thuyền rời đi!" La Bân nói nhanh.

Thiếu niên run rẩy như sàng, mặt trắng bệch, dường như chưa kịp phản ứng.

Sau đó, La Bân lại chạy về phía điện phụ giam giữ Từ Lục và Bạch Tiêm!

Gió thổi vù vù.

Khoảnh khắc trước gió còn không lớn như vậy, giờ phút này, gió lại lớn đến kinh người, thậm chí còn phát ra âm thanh tiếng than khóc thảm thiết.

Tiếng tụng kinh đột nhiên vang lên cùng âm thanh ma sát "sột soạt".

Sắc mặt La Bân thay đổi, cậu dừng lại, quay đầu, tay nắm chặt Ngũ Lôi Xử.

Người đuổi theo từ phía sau chính là Không Trần!

Không Trần ngồi xếp bằng trên tấm ván gỗ. Hai mắt hắn chảy máu, đỉnh đầu ông ta lộ ra một đoạn thanh sắt. Cơ thể ông ta vùng vẫy như muốn đứng dậy nhưng không thể.

Không Trần bị luyện thành vật lột xác trở thành ác quỷ không thể thoát khỏi!

Tiếng gào thét the thét lọt vào tai: "Ở lại! Làm bạn! Đừng đi!"

Giọng nói lảnh lót gào thét: "Ở lại!"

Không Trần văng mạnh ra khỏi tấm ván gỗ, tấn công La Bân như quỷ đói vồ mồi!

Tim La Bân đập thình thịch, trong lòng dâng lên nỗi bi thương sâu sắc.

Thật ra khi thấy di hài Không Trần, cậu cũng không có cảm xúc bi ai này.

Lúc này, cảm xúc đó càng sâu sắc.

Trong mười tám Chùa Phật, chỉ có một mình Không Trần là khai sáng nhất.

Chết, nhưng cũng không được siêu thoát, trở thành cái bộ dạng quỷ quái này, trở thành cánh tay đắc lực của Không An?

Không Trần có muốn như vậy không?

La Bân đột nhiên giơ cao Ngũ Lôi Xử.

Hôi tứ gia kêu thét chói tai, đang gào lên: "Nhóc con, đó là sư phụ thằng trọc đó, chỉ được trấn áp, không được đánh ông ta! Cậu chạy là được rồi, đánh ông ta, cậu sẽ chết đấy!"

La Bân lạnh lùng quát: "Ồn ào!"

Cùng lúc đó, cậu đánh mạnh Ngũ Lôi Xử vào đầu Không Trần.

Có một luồng khí vô thanh chấn động.

Cảnh tượng trước mắt tan vỡ.

Trước mặt La Bân không còn tấm gỗ nào, cũng không có Không Trần xông tới, giống như tất cả chỉ là ảo giác.

Di hài của Không Trần vẫn ở dưới tượng Phật.

Có điều, đầu ông ấy đã vớt nát.

Và trên khuôn mặt thi thể căng cứng ấy dường như nở một nụ cười.

"Chít chít!" Hôi tứ gia vẫn đang gào thét, lông dựng hết cả lên, "Nhóc, cậu sẽ chết, sẽ chết đấy!"

"Ông ấy không nên chịu đựng đau khổ ở đây, điều ông cần hơn là sự giải thoát!" La Bân liếc xéo Hôi tứ gia, "Không phải cậu to gan lắm sao? Thi đan cậu còn dám cướp, chẳng lẽ lại sợ Không An à? Cậu sợ bị nướng chín hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co