9.
Lần đầu tiên Kim Ryul đánh nhau trở về nhà muộn, thực ra Kwon Ohyul vẫn còn khá dễ nói chuyện.
Jeong Woojin ngồi trên mô-tô nhìn hắn nhếch nhác đứng dậy từ trận chiến sinh tử, trong lòng cậu quả thực có đôi chút cảm khái. Kim Ryul đã rất lâu không đánh nhau nữa, cha Kim nói rằng nếu lên đại học hắn tiếp tục đánh nhau ông sẽ bán chiếc phân khối lớn của hắn đi, mà Kim Ryul cũng đã rất ngoan ngoãn nghe lời suốt ba năm qua, thế nhưng Kwon Ohyul chỉ cần vừa quay về mọi chuyện liền xáo tung hết cả.
"Có cần phải làm đến mức này không?" Jeong Woojin nhìn vết rách nơi khoé môi hắn, cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh trai của anh thật sự không quan tâm đến anh tới như vậy à?"
Kim Ryul lắc đầu, nghẹn hồi lâu mới phun ra được một búng máu nhỏ lẫn với nước bọt.
"Là không quan tâm?"
"Là kệ con mẹ tao."
Hắn đẩy Jeong Woojin xuống khỏi xe mình, thằng nhóc năm nhất bực tức đấm vào ngực hắn, không ngoài dự đoán khiến Kim Ryul kêu lên một tiếng thảm thiết, cậu nói, "Ông đây đang quan tâm anh."
"Không cần."
Ngoài miệng cứng, thế nhưng trong lòng hắn cũng thấp thỏm, Kwon Ohyul vốn chưa từng thích hắn đánh nhau, không biết lần này anh sẽ phản ứng như thế nào.
Sự thật chứng minh, Kim Ryul đúng là không cần phải làm đến mức đó.
Vào buổi tối, khi Kwon Ohyul trở về nhà với một thân tàn tạ, người đầu tiên đứng ra mắng mỏ hắn là cha Kim. Dạo đó cha Kim hiếm hoi có thời gian rảnh, mỗi ngày đều ở nhà xem hai đứa con mình, không ngờ đón chờ ông lại là một khuôn mặt rách nát của Kim Ryul.
Dì Kwon đứng bên cạnh tay chân xoắn xuýt, cha hắn mắng một hồi lâu mới chịu dừng.
"Vào tắm rửa rồi ăn cơm đi. Cả nhà đã ăn rồi."
Hắn gặp Kwon Ohyul lúc đi lên cầu thang. Anh vừa tắm xong, cả người dường như vẫn còn bốc lên hơi ẩm, mái tóc đen mềm mượt ướt sũng rũ xuống ép vào da đầu. Kim Ryul bị anh nhìn tới mức chột dạ, trong lòng lại có chút mong chờ, thế nhưng anh đứng săm soi hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
"Đánh nhau à?"
Kim Ryul mím môi gật đầu.
"Trong phòng anh có thuốc, qua lấy đi, đừng để lại sẹo." Kwon Ohyul cười, "Đẹp trai mà có sẹo thì các nàng sẽ tiếc lắm đấy."
Kim Ryul muốn hỏi rằng anh có thể bôi thuốc giúp hắn được không, thế nhưng Kwon Ohyul đã vội vàng cầm ly nước đi lướt qua hắn, Kim Ryul đứng lại ngẩn ngơ, dường như hắn cảm thấy việc làm của mình đã phản tác dụng. Kwon Ohyul đến mày cũng không buồn nhíu, từ đầu đến cuối trong ánh mắt anh nhìn hắn chỉ có lạnh nhạt, dường như Kwon Ohyul thật sự đã thay đổi rồi.
Trong cơn đau từ những vết thương hở được bôi thuốc qua loa và những vết bầm tím, Kim Ryul mơ màng ngã vào một giấc ngủ sâu, lòng tự nhủ rằng rồi anh sẽ lại quan tâm đến mình.
;
Sự thật cuối cùng lại chứng minh, anh quả thật đã quan tâm đến hắn.
Lần Kim Ryul đánh nhau không biết thứ bao nhiêu, cuối cùng Kwon Ohyul cũng lộ ra một chút cảm xúc bất thường.
Vào khoảnh khắc anh vung tay đến, Kim Ryul đột nhiên còn có chút vui mừng. Gò má hắn bỏng rát, thế nhưng trái tim trong lồng ngực hắn lại rung lên.
Hắn nhớ lại Jeong Woojin hỏi hắn, có cần thiết không, hắn nhớ lại Louis hỏi hắn, thật sự phải hành hạ bản thân như thế à, hắn nhớ lại cha Kim mắng chửi hắn, thế nhưng sự tức giận của Kwon Ohyul lại khiến Kim Ryul cảm thấy rằng tất cả mọi thứ hắn làm đều đáng giá. Kwon Ohyul trước mặt hắn vẫn là Kwon Ohyul của nhiều năm về trước, sẽ tức giận với hắn khi hắn đánh nhau, sẽ dịu dàng bôi thuốc cho hắn, sẽ hỏi hắn có đau không. Kwon Ohyul trước mặt hắn sẽ ôm hắn, hôn hắn, sự dịu dàng của anh trào ra nuốt trọn lý trí của Kim Ryul.
Có lẽ hắn thật sự không phải là người bình thường, Kim Ryul nhớ lại, dường như vào khoảnh khắc Kwon Ohyul hôn hắn lần đầu tiên, trái tim hắn có lẽ đã trở nên méo mó đến mức không thể nắn lại được.
Hắn nghĩ thầm, anh, là em tự làm tự chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co