Truyen3h.Co

ác niệm

3.

duongtamtang

Kim Ryul loạng choạng mò mẫm trong bóng tối mà về phòng, đầu óc có hơi choáng váng. Hắn biết cả người mình bây giờ chỉ toàn bùn đất, trên mặt còn dính bê bết máu, nhưng hắn thật sự không còn đủ sức để bước vào phòng tắm, vừa nãy có bao nhiêu sức lực đều dồn đã hết vào nụ hôn với Kwon Ohyul.

Không buồn bật cả đèn, hắn thả người rơi tự do lên giường, lồng ngực ép vào đệm đau điếng, Kim Ryul bấy giờ mới nhớ ra chiều nay hắn bị đạp ba cú vào lồng ngực, hẳn là giờ trước ngực đã tím bầm.

Đau.

Kim Ryul nằm đè lên chăn đệm, đầu gối lên tay, mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, cơn đau dần dịu đi phân nửa, hắn cũng dần chìm vào một giấc ngủ chập chờn, trong giấc ngủ này hắn đã mơ về rất nhiều thứ. Kim Ryul trong mơ chỉ khoảng tầm mười tuổi, cặp chân ngắn chạy dọc qua những khung hình mờ ảo, vừa chạy vừa nhắm tịt mắt lại như thể không dám xem lại quá khứ của chính mình, cuối cùng dừng lại trước Kwon Ohyul hai mươi ba tuổi, kích động đến mức lớn phổng lên, từ Kim Ryul bảy tuổi biến thành Kim Ryul hai mươi hai tuổi. Trong trí nhớ của hắn, Kwon Ohyul của năm mười ba tuổi thậm chí còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, ấy vậy mà Kwon Ohyul hai mươi ba tuổi Kim Ryul muốn xoa đầu anh còn phải vươn tay.

Chính vào lúc Kim Ryul hai mươi hai tuổi kia vươn tay muốn chạm đến người đứng đối diện mình, một loại cảm giác man mát từ trên trán đột ngột truyền đến đại não. Kim Ryul ngủ không sâu, xúc giác vừa nhận ra sự khác biệt về nhiệt độ đã vội vã đánh thức hắn, Kim Ryul giật mình mở mắt ra nhưng ngay lập tức đã phải nhắm tịt lại, ánh đèn điện sáng loáng chiếu vào mắt khiến hắn nhất thời không nhìn thấy gì.

"Dậy rồi đấy à?"

Giọng nói lạnh nhạt từ bên giường truyền đến, Kim Ryul nghe anh nói chuyện mà da đầu tê rần, giọng Kwon Ohyul luôn mang theo một loại âm sắc khàn khàn rất gợi cảm, mỗi lần hắn nghe thấy anh nói chuyện đều chỉ muốn đè anh ra mà dùng đủ loại hành động hạ lưu để ép anh phải nức nở xin tha.

Đương nhiên chuyện này là không thể, Kim Ryul lại mơ màng nghĩ, Kwon Ohyul lúc khóc trông không đẹp một chút nào.

"Ngồi dậy," Kwon Ohyul nắm lấy ống quần hắn kéo nhẹ, đoạn ngồi xuống bên mép giường, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ nhưng đã nói nhiều hơn một chút, "Mặt mày như vậy mà dám lên thẳng giường ngủ, sao em không lấy dao khoét thịt mình ra luôn đi."

Kim Ryul mơ màng: "Anh đã ăn chưa?"

"Rồi."

Kwon Ohyul cúi đầu, lách cách mở hộp thuốc. Kim Ryul nghe lời anh ngồi dậy, tầm nhìn phía trước vẫn là một mảng sáng mờ ảo, trong mắt còn có cảm giác như thể bị bụi bay vào, chớp mắt vài lần mới có thể xem là miễn cưỡng nhìn thấy được.

Kwon Ohyul rút ra một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau cả mặt cho hắn, cảm giác mát lạnh chạm lên da thịt nóng rực khiến hắn vô thức rùng mình, Kim Ryul bấy giờ mới nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi, cả người như thể phát sốt. Hắn đưa một tay ra nắm lấy cổ tay Kwon Ohyul, mát rượi, lại chạm lên trán anh, thật ra dùng nhiệt độ cơ thể Kwon Ohyul để so sánh cũng không chính xác lắm, vốn thân nhiệt anh đã luôn thấp hơn người bình thường một chút, nhưng hắn không nghĩ được đến vậy, chỉ cảm thấy bản thân quả thật nóng như thể một viên than đang cháy.

"Đừng nghịch."

Kwon Ohyul bắt lấy tay hắn đặt xuống, nhẹ giọng nói chuyện, lại là cái câu nhắc nhở kia, Kim Ryul lần nào nghe thấy cũng cảm thấy trái tim như bị móng vuốt của một con mèo con gãi nhẹ vào, dưới da râm ran như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại. Kwon Ohyul rất biết cách khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo lời mình, từng hành động từng lời nói đều có thể dễ dàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp pháo đài phòng thủ mà xuyên thẳng vào vị trí trọng yếu trong tâm trí hắn, Kim Ryul không biết làm thế nào để đẩy anh ra, chỉ có thể để mặc anh tự ý điều khiển mình.

Kwon Ohyul xử lý vết thương cho hắn nhiều đã thành thói quen, ngón tay lưu loát lướt qua một loạt động tác, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt Kim Ryul đã lấm chấm màu đỏ của cồn i-ốt, trông cả khuôn mặt giống hệt như một bức vẽ bị hỏng loang lổ từng mảng màu.

"Chắc trông em xấu lắm nhỉ?"

Kim Ryul thấy anh hơi cau mày, hắn biết anh không thích vẻ ngoài nhếch nhác này của mình, trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Mỗi lần bôi thuốc xong, Kwon Ohyul sẽ không chạm vào hắn ít nhất một tuần, đại khái là do anh sợ vận động quá mạnh sẽ làm chấn động đến vết thương, mà chính anh cũng không muốn chạm vào đống vết thương đủ loại màu sắc của thuốc này.

"Biết thế thì lần sau đừng đánh nhau nữa."

"...Em không cố ý mà." Kim Ryul nhỏ giọng phân bua, rồi hắn nắm lấy cổ tay anh, lật lên, phần da nơi cổ tay mỏng dính và trắng nhợt, đến nỗi hắn tưởng như có thể nhìn thấy máu đang chạy từ tim lên bàn tay anh qua những mạch máu xanh tím ấy, "Đừng giận em."

"...Anh không giận em."

Kwon Ohyul im lặng hồi lâu cũng chỉ bật ra một tiếng thở dài, anh rút tay ra khỏi tay hắn, đứng dậy, dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn xuống hắn, Kim Ryul cảm thấy có hơi khó thở, chỉ nghe thấy anh nói, "Bỏ đi. Nói nữa với em cũng không để làm gì."

Tại sao lại bỏ đi?

Kim Ryul gấp gáp nghĩ, không được bỏ, chưa kịp nói ra thì cơ thể đã hành động trước, cả người chồm về phía trước níu lấy Kwon Ohyul đang định quay người rời đi. Đầu hắn hơi đau, có lẽ là dư chấn từ trận đánh nhau ban chiều, choáng váng, Kim Ryul hắng giọng, thử tìm lại từ ngữ của mình.

"Anh, em đau."

Giọng hắn nghe đáng thương như một con thú nhỏ bị sập bẫy của người thợ săn, Kwon Ohyul vừa nghe thấy đã không bước về phía trước nữa, sau nửa giây chần chừ liền ngồi lại xuống bên cạnh giường.

"Đau ở đâu?"

Kim Ryul lặp lại: "Anh đừng giận em."

"Anh không giận em."

Kwon Ohyul hơi nhíu mày, vừa nãy lúc bôi thuốc cho hắn anh đã thấy thân nhiệt Kim Ryul cao hơn bình thường, có lẽ là đánh nhau tới phát sốt. Anh áp tay vào trán hắn, cảm giác nóng sốt dính dấp từ trên da truyền tới, Kwon Ohyul cuối cùng cũng khẽ thở dài.

"Lại sốt rồi đây."

Kim Ryul một tay vẫn đang nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại vô thức đưa lên sờ lại vào trán mình thêm một lần nữa. Hắn thật sự cảm thấy suy nghĩ của bản thân có hơi mù mịt, má hắn đau, ngực hắn đau, cả cơ thể dường như không chỗ nào là không mệt mỏi.

Mơ hồ hắn lại nghĩ về lúc về nhà, Kwon Ohyul "chào mừng" hắn bằng một cú đấm mạnh tới mức giờ này gò má hắn vẫn còn âm ỉ đau, đột nhiên Kim Ryul cảm thấy tủi thân vô cùng.

Tất nhiên hắn không vì chút đau đớn cỏn con ấy mà ấm ức. Ra ngoài đánh nhau thành thói là hắn, tắt điện thoại Kwon Ohyul cũng là hắn, thế nhưng rõ ràng Kwon Ohyul đã hứa rằng sẽ luôn nhường nhịn đứa em trai này vô điều kiện, tại sao càng lớn lên anh lại càng trở nên khó nắm bắt hơn.

Kim Ryul càng nghĩ càng cảm thấy muốn khóc, lửa giận trong giây lát bùng lên, bàn tay đang siết lấy cổ tay của Kwon Ohyul thoáng chốc buông thõng.

Mà Kwon Ohyul chỉ nghe thấy hắn nói, giọng khàn đặc, viền mắt có lẽ vì phát sốt mà đỏ ửng lên: "Anh, em đau. Tại sao anh lại vô cớ đánh em?"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co