Truyen3h.Co

ác niệm

4.

duongtamtang

Kwon Ohyul mười sáu tuổi đột nhiên trở nên rất nổi tiếng ở trường cấp Ba.

Cũng không hẳn là đột nhiên, Kim Ryul thầm nhớ lại, vào lần đầu tiên hắn ghé qua trường cấp Ba chơi vào hồi Kwon Ohyul còn học lớp Mười, anh đã là một thành viên khá có tiếng của Hội Học sinh. Kwon Ohyul buổi chiều hiếm hoi được nghỉ, anh dẫn Kim Ryul đi loanh quanh vài vòng quanh trường, trên đường đi hắn nhớ có không ít cô gái đã lén lút chụp ảnh anh.

Kim Ryul cảm thấy người anh trai kế này của mình lớn lên phải miễn cưỡng mới có thể xem là khá đẹp trai, phần lớn thời gian hắn vẫn cảm thấy khuôn mặt Kwon Ohyul có quá nhiều sự mềm mại. Ngũ quan anh khi tách riêng ra sẽ trông quá sắc nét nên nom có hơi hung dữ, thế nhưng khi ghép lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh mang tên Kwon Ohyul thì lại xinh đẹp lạ thường, Kim Ryul đi bên cạnh anh có chút tự hào mà nghĩ, đây chính là anh trai tôi.

Kwon Ohyul bắt đầu dậy thì từ năm mười lăm tuổi, Kim Ryul nhớ rõ việc một ngày nọ hắn tỉnh dậy và đột nhiên phát hiện ra Kwon Ohyul đã cao lên rất nhiều. Dậy thì khiến các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên rõ ràng hơn, giọng nói cũng trở nên có nội hàm hơn (nói trắng ra là vỡ giọng), trường cấp Ba tư thục lại không cấm chuyện yêu đương, Kim Ryul chỉ theo anh trai đi một vòng quanh trường đã bị chặn lại tới bốn lần.

Vào lúc Kwon Ohyul tới máy bán hàng tự động để mua nước, Kim Ryul đứng bên cạnh nửa đùa nửa thật nói, "Anh, anh nổi thật đấy."

Kwon Ohyul rũ mắt nhét tiền vào khe nhận tiền trên máy bán hàng tự động, hỏi hắn, "Em uống gì?"

"Soda." Kim Ryul nhìn lên trời, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy, lại nói tiếp, "Làm sao mà có cơ hội với anh đây, nổi như thế này."

Lon soda rơi từ trên kệ hàng xuống phát ra một tiếng cạch, Kwon Ohyul cúi người luồn tay vào máy bán hàng tự động để lấy đồ, đoạn nhét thẳng vào tay hắn, "Uống nước đi."

Kim Ryul không chú ý đến việc lon soda vừa rơi từ trên kệ cao nhất xuống, cảm giác mát lạnh trên tay vừa truyền đến, hắn lập tức bật mở nắp lon soda. Khí CO2 trong lon bị lắc đến hỗn loạn, một tiếng "phựt", nước trong lon bắn ra tung toé khắp nơi, dây lên cả áo Kim Ryul.

Kwon Ohyul chỉ khẽ thở dài một tiếng, vươn tay giành lấy lon soda từ tay Kim Ryul.

"Phải cẩn thận chứ."

"Em làm sao mà biết được—"

Kim Ryul đột nhiên cứng người.

Chỉ thấy Kwon Ohyul nắm lấy tay hắn đưa lên miệng mình, cẩn thận liếm sạch những chỗ bị nước soda bắn tới, lại rút từ trong túi quần sau ra một chiếc khăn mùi soa rồi lau lại thêm một lần. Cảm giác nhột nhạt từ giữa những kẽ ngón tay truyền tới, đầu lưỡi mềm ẩm ướt lướt qua ngón tay hắn nửa như đang trêu chọc, nửa như lại đang thực sự nghiêm túc làm sạch, Kim Ryul phát hiện cổ họng mình đã nghẹn ứ, tay chân cũng cứng đờ, chỉ có thể để mặc anh siết lấy cổ tay mình.

"Lần sau đợi một chút rồi hẵng mở."

Kwon Ohyul liếm tay hắn xong vẫn tỏ vẻ nghiêm chỉnh như chuyện vừa xảy ra chẳng là gì, Kim Ryul nghẹn đến nửa ngày mới phát ra được tiếng người, thế nhưng những gì hắn có thể nói cũng chỉ có mấy chữ "em biết rồi".

Vừa rồi Kwon Ohyul lau cho hắn vẫn còn chưa sạch lắm, Kim Ryul nghĩ mình vẫn cảm nhận được cảm giác ươn ướt giữa hai kẽ ngón tay, nước bọt dấp dính ngoài ý muốn lại không khiến hắn khó chịu.

"Còn uống không?"

Kwon Ohyul cẩn thận lau sạch bên ngoài lon soda chanh rồi mới trả lại cho hắn, Kim Ryul gật đầu rồi vươn tay nhận lấy, nhanh chóng nốc vào một ngụm to, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng cuối cùng cũng biến mất.

Hắn muốn hỏi tại sao Kwon Ohyul lại làm thế, thế nhưng lòng lại sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều, Kwon Ohyul đơn thuần chỉ là muốn giúp hắn làm sạch, Kim Ryul mâu thuẫn hồi lâu mới quyết định chọn bỏ qua.

Hắn tiếp tục cười cười, lại nói, "Anh, nhưng mà anh đúng là nổi thật đấy. Bao nhiêu là người gửi thư tình."

Kwon Ohyul đến nhìn cũng không thèm nhìn đống giấy vụn Kim Ryul vừa lôi ra, chỉ nhận lấy lon soda từ tay hắn, áp môi vào chỗ Kim Ryul vừa uống, cổ họng cũng nuốt xuống một ngụm nước lớn, vừa uống vừa lẩm bẩm, "Vứt đi. Chật nhà lắm."

"Tình ý của người khác sao có thể nói vứt là vứt được?"

Kim Ryul vừa toan mở một bức liền bị Kwon Ohyul chặn lại, anh giành lấy đống thứ tình trong tay hắn rồi dứt khoát vứt đi. Kim Ryul không hiểu sao bản thân nhìn thấy cảnh đó trong lòng lại cảm thấy có chút sảng khoái, thế nhưng bề ngoài hắn vẫn giả vờ giả vịt trưng ra vẻ tiếc nuối, giọng nói nhão nhoẹt, "Ôi, anh, tại sao anh lại vô tâm như thế chứ?"

Kwon Ohyul lần này chỉ liếc hắn một cái mà không đáp, mãi đến khi ra khỏi cổng trường Kim Ryul mới nghe thấy anh hỏi lại mình một câu không đầu không đuôi: "Em thấy anh vô tâm lắm sao?"

Kim Ryul mười lăm tuổi vô tư đáp, "Làm sao có thể? Anh là anh trai tuyệt nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co