Truyen3h.Co

ác niệm

5.

duongtamtang

Kwon Ohyul nói, "Anh xin lỗi."

Kim Ryul dường như không nghe thấy anh nói. Cơn đau đầu do phát sốt đã khiến tai hắn ù đi. Kwon Ohyul vươn tay ra nắm lấy tay hắn, Kim Ryul cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh liền lập tức đáp lại, siết chặt đến như muốn nghiền nát, thế nhưng Kwon Ohyul vẫn dịu dàng dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn những hình thù gần như là vòng tròn.

Kim Ryul lẩm bẩm, "Em đau..."

Cả người hắn đột nhiên ngã về phía trước, Kwon Ohyul không chút phòng bị bị Kim Ryul đẩy ngã ra giường. Hơi thở nóng rực từ trong hõm cổ truyền đến, Kim Ryul vùi đầu vào cổ anh thở từng nhịp hô hấp nặng nề như đà điểu vùi đầu vào cát, Kwon Ohyul cảm thấy lồng ngực mình đang bị ép đến mức tim cũng sắp vỡ, thế nhưng thói quen vẫn khiến anh đưa tay lên ôm lấy Kim Ryul đang đè trên người mình.

Kim Ryul khi ốm sẽ trở nên đặc biệt phiền phức, cả cơ thể mềm nhũn ra như một vũng nước tuyết tan, còn đặc biệt bám người. Thân nhiệt nóng rực của hắn khiến Kwon Ohyul cảm thấy đầu óc mình dường như cũng đang nhiễm nhiệt nóng rực lên, từ bụng dưới bốc lên một ngọn lửa không thể dập được bằng cách thông thường.

Một tay Kim Ryul đang sờ soạng khắp người anh, tay còn lại vẫn đang ngoan ngoãn đặt ở bên người, đột nhiên Kwon Ohyul nghĩ, mình có lẽ thật sự không phải người.

"Anh—"

Kwon Ohyul lật người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co