Truyen3h.Co

ác niệm

6.

duongtamtang

Sinh nhật mười tám tuổi của Kwon Ohyul tổ chức không rầm rộ lắm.

Cha Kim dạo ấy bận bịu công việc nên hiếm khi ở nhà, mẹ Kwon cũng theo đó mà vắng mặt, hầu hết công việc nhà được giao lại cho quản gia và giúp việc, kể cả việc trông hai đứa con đang đến tuổi trưởng thành.

Vào buổi tối, Kim Ryul giở lịch, phát hiện ra còn chưa đến hai ngày nữa là đến sinh nhật anh trai. Cha mẹ còn đang đi công tác, có lẽ phải bốn ngày nữa mới về đến nhà, đợi đến lúc đó thì sinh nhật tuổi mười tám của Kwon Ohyul đã qua từ lâu.

Thật ra từ năm mười lăm tuổi họ đã không còn làm sinh nhật kiểu tiệc lớn, nhiều lắm cũng chỉ có ăn một bữa cơm gia đình thịnh soạn do chính tay dì Kwon nấu, hầu hết thời gian đều là mấy đứa nhóc tự đi chơi với nhau. Thế nhưng sinh nhật tuổi mười tám là một cột mốc hết sức quan trọng, Kim Ryul nhìn lịch nhủ thầm, lễ trưởng thành của Kwon Ohyul phải được tổ chức thật long trọng.

Thiếu niên lên mạng tìm tòi vài thứ, sau nửa ngày vật lộn cũng giành được một cặp vé đi Lotte World trên trang rao bán lại, lại mày mò đặt bàn ở một nhà hàng Âu cao cấp cha Kim vẫn hay dẫn họ đi. Kim Ryul vùi mặt vào máy tính từ sáng đến tối, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, bận bịu đến mức không hay biết rằng thế mà đã qua một ngày cuối tuần.

Sinh nhật của Kwon Ohyul vừa hay rơi vào Chủ Nhật. Lotte World vào cuối tuần đông đúc đến mức Kim Ryul có cảm tưởng như mình là một con kiến đang bị hàng nghìn người giẫm đạp lên, song họ thậm chí còn chưa bước vào bên trong. Hắn thần bí rút điện thoại ra từ trong ví, dẫn Kwon Ohyul tới cổng check in, ngoài ý muốn lại bị bảo vệ chặn lại.

Cặp vé hắn mua lại hoá ra cũng được bán cho nhiều người khác, Kim Ryul bất hạnh trở thành khách hàng thứ gần một trăm có cặp vé này, thiếu niên có chút ngẩn ngơ, Lotte World cuối cùng vẫn không chơi được, buổi đi chơi sinh nhật mười tám của Kwon Ohyul cứ thế mà bị bỏ qua.

Mà Kwon Ohyul đứng ở phía sau nghe chuyện xong chỉ vò mạnh tóc hắn, anh nói, "Quay về thôi", giọng nói lãnh đạm đến mức Kim Ryul không thể biết được liệu anh có tiếc nuối gì.

"Em đã đặt nhà hàng rồi—"

Kwon Ohyul nắm lấy tay hắn: "Quay về thôi."

Trên đường về nhà, Kim Ryul hiếm khi đặc biệt im lặng. Buồn bã là một căn bệnh dễ lây lan, Kwon Ohyul cũng theo đó mà không nói gì, chỉ có bàn tay anh càng lúc lại siết càng chặt, những ngón tay của Kim Ryul bị quấn vào ngón tay anh, vấn vít như không thể tách rời.

Về đến nhà, quản gia vội vã chạy ra, Kwon Ohyul đến nhìn cũng không buồn nhìn ông lấy một cái, tay vẫn nắm lấy cổ tay Kim Ryul kéo thẳng vào trong phòng mình.

Phòng ngủ của Kwon Ohyul đơn sơ đến mức Kim Ryul mỗi lần nhìn vào đều cảm nhận được sự cô đơn, một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc, một tủ quần áo. Hắn từng hỏi anh vào sinh nhật mười tám tuổi anh muốn được tặng quà gì, Kwon Ohyul chỉ cười với hắn mà không đáp, Kim Ryul nhìn nụ cười ấy của anh liền có xúc động muốn mua một căn nhà tặng cho Kwon Ohyul, lại trang trí thật ấm cúng để anh luôn có cảm giác gia đình khi về nhà.

Kwon Ohyul buông tay hắn ra khi họ cuối cùng cũng trở về phòng. Anh đi thẳng đến phía giường mình, ngồi xuống, thở hắt ra một hơi dài, Kim Ryul nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mà đột nhiên trở nên áy náy vô cùng.

"Anh, em xin lỗi."

Kwon Ohyul chăm chú nhìn hắn, "Tại sao?"

Kim Ryul xoắn xuýt tay chân, "Em đã phá hỏng sinh nhật tuổi mười tám của anh."

Kwon Ohyul dường như vừa nghe được một chuyện hài nào đó, bật cười.

"Anh đừng cười em," Kim Ryul vội vã nói, "Em xin lỗi, thật đó, vé Lotte World em mua không cẩn thận, anh đừng trách em."

Kwon Ohyul thôi cười. Anh đứng dậy, tiến về phía Kim Ryul đang đứng, môi cong cong, "Nếu anh vẫn trách em thì sao?"

Kim Ryul nghẹn lại. Những từ ngữ hắn vừa nghĩ ra để chuộc lỗi với Kwon Ohyul dường như đã trở nên vô dụng. Trước câu hỏi của anh, giống như bất kỳ thứ gì hắn nói ra đều là sai trái, từ bé đến lớn, khi đứng trước mặt một Kwon Ohyul mềm mỏng như thế này, Kim Ryul luôn không có cách nào biện minh cho những sai lầm của bản thân, mà người thua cuộc cuối cùng cũng sẽ luôn luôn là hắn, Kim Ryul thoáng nghĩ, hắn thật sự đã không còn đường lui.

"Anh không nên trách em—"

Kwon Ohyul đột nhiên luồn tay vào tóc hắn, mạnh bạo kéo ngược ra phía sau, "Được quá đấy nhỉ, Kim Ryul?"

Con ngươi trong mắt anh đen sẫm. Kim Ryul cảm thấy da đầu mình đang bị kéo căng đến phát đau, thế nhưng lực tay của Kwon Ohyul chỉ có tăng không có giảm. Cảm giác đau đớn khiến hắn đột nhiên rất muốn khóc, nhưng hắn đã quen bày ra thái độ điếc không sợ súng trước mặt Kwon Ohyul, giờ phút này nhìn vào mắt anh càng khiến hắn trở nên cứng đầu.

Lấy cứng đối cứng, hắn chưa bao giờ thua Kwon Ohyul, thế nhưng anh lại chợt trở nên nhẹ nhàng.

Một ngón tay của anh đang đan vào tóc hắn nhẹ nhàng vuốt ve da đầu, Kwon Ohyul đột nhiên hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi, "Kim Ryul, quà sinh nhật của anh đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co