Truyen3h.Co

ác niệm

7.

duongtamtang

Khoảnh khắc ngã xuống giường, Kim Ryul thoáng nghĩ, cũng không phải là không thể.

Anh trai không thực sự là anh trai hắn, dù hắn có xem anh là anh trai thì không chung huyết thống vẫn là không chung huyết thống. Song hắn cũng cảm thấy, kể cả nếu trong huyết quản hắn đang chảy cùng một dòng máu với anh, có lẽ đáp án vẫn sẽ là có thể.

Kwon Ohyul quá tốt đẹp, hắn không muốn huỷ hoại anh, lại muốn huỷ hoại anh. Kim Ryul trời sinh cứng đầu, đối với những thứ đồ mình thích nếu không có được cũng sẽ không cho phép người khác có được, có lẽ vào giây phút Kwon Ohyul liếm ngón tay hắn năm mười lăm tuổi, hắn đã quyết định rằng anh chỉ có thể là anh trai của một mình hắn mà thôi.

Mười hai tuổi, Kwon Ohyul thay hắn chịu một trận đòn vì tội đi chơi về muộn. Mười ba tuổi, Kwon Ohyul ký giúp hắn một tờ kiểm điểm, thay mặt cha mẹ không bao giờ ở nhà nghe giáo viên giảng giải một hồi. Mười bốn tuổi, Kwon Ohyul yếu ớt không bao giờ động tay động chân đã đánh nhau một trận với một tên côn đồ để cứu hắn, Kim Ryul đột nhiên nghĩ, anh trai chính là anh trai, cũng là nỗi ám ảnh của hắn kể từ những ngày rất đầu tiên.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đối với những chuyện sắc tình đểu chẳng lạ lẫm gì, Kwon Ohyul vừa áp lên người hắn, Kim Ryul đã rướn người lên bắt lấy môi anh, nụ hôn đầu tiên giữa họ được hắn nắm quyền chủ động, lại có chút không kiểm soát được mà vụng về cắn lên môi người kia.

Đột nhiên hắn nghĩ, lấy bản thân làm quà sinh nhật tuổi mười tám cho Kwon Ohyul dường như cũng là một ý kiến không tệ.

Trước lúc ra ngoài Kim Ryul đã uống một chút rượu, cồn làm cho đầu óc hắn bớt tỉnh táo một chút, lại nhiều thêm vài phần liều lĩnh, Kwon Ohyul hôn hắn chừng nửa phút liền muốn tách ra, lại bị một bàn tay tiến đến ấn gáy xuống.

Vừa nãy Kwon Ohyul nắm lấy tóc hắn giật ngược ra phía sau, Kim Ryul đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ bị người này ăn tươi nuốt sống, không ngờ tới dường như anh vẫn còn lại chút lý trí, hôn thêm một chút liền ngồi thẳng dậy.

"Anh..."

Kim Ryul mười bảy tuổi chưa từng làm qua những chuyện này, chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến hắn mất kiểm soát, hắn níu lấy cổ Kwon Ohyul theo anh ngồi dậy, hai người họ lôi kéo hồi lâu liền biến thành Kim Ryul ngồi lên đùi anh, níu lấy cổ anh mà hôn xuống.

Hắn không thấp hơn anh là bao, ở tư thế này hắn thậm chí còn cao hơn Kwon Ohyul hơn nửa cái đầu, khi cúi đầu xuống hôn có hơi mỏi cổ. Hai tay Kwon Ohyul vuốt ve eo hắn, lại thô lỗ sục sạo khắp nửa thân trên, rõ ràng là không còn mặc quần áo, thế nhưng Kim Ryul vẫn cảm thấy như mình đang bị sờ đến xộc xệch thân người.

Kwon Ohyul một tay ôm lấy hắn, một tay vươn đến tủ đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ gel bôi trơn. Kim Ryul vừa liếc mắt liền biết anh muốn làm gì, đột nhiên hắn cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo lo lắng, cơ thể vừa mới định đứng lên đã bị Kwon Ohyul kéo tuột về ngồi trên đùi mình.

"Sợ rồi à?"

Giọng điệu của anh khi hỏi câu này nghe như đang trêu chọc, Kim Ryul tự trọng cao mím môi hồi lâu mới đáp, "Không sợ."

Vừa dứt lời, ngón tay mang theo cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo của gel bôi trơn đã trượt vào giữa khe mông hắn, ngón tay mù mờ dựa theo cảm giác mà ấn lên miệng huyệt như thăm dò. Kim Ryul giật nảy, cả người ngã về phía sau, kéo theo Kwon Ohyul từ ngồi bên dưới hắn trở thành nằm đè lên người hắn.

Kim Ryul tới giờ phút này vẫn không mảy may nghi ngờ về vị trí giữa họ, giống như thể mọi chuyện đều đang diễn ra đúng theo cách nó nên diễn ra, hôn, xô đẩy, làm tình. Vào giây phút ngón tay Kwon Ohyul trượt hẳn vào bên trong hắn mà khuấy đảo, Kim Ryul có chút nghẹn ngào mà gọi, anh.

Dường như Kwon Ohyul trong chuyện này cũng chỉ biết chút ít, anh vừa hôn hắn vừa chậm rãi ấn ngón tay mình vào vách thịt bên trong Kim Ryul. Thế nhưng chỉ biết chút ít cũng có nghĩa là không biết gì, đối với những việc như chuẩn bị trước này cả hai hầu như đều không hiểu, ngón tay anh đâm chọc hỗn loạn bên trong hắn hồi lâu liền rút ra, có lẽ đã coi như hoàn thành công tác chuẩn bị.

Kwon Ohyul lại ngồi dậy. Anh dựa lưng vào thành giường, nắm lấy cổ chân hắn kéo qua, lại xốc hắn ngồi thẳng dậy, ý tứ rõ ràng là muốn làm khi đang ngồi như thế này.

Kim Ryul nhìn thấy anh áo quần chỉnh tề, chỉ có một vài vết nhăn nhúm trên áo sơ mi là tạm trông như khó coi, đột nhiên hắn nghĩ, dựa vào đâu mà hắn lại bị lột sạch. Thế nhưng Kwon Ohyul không cho hắn thêm thời gian để tức giận, anh vỗ nhẹ vào mông hắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"Ngồi lên đây."

Kim Ryul không có lấy nửa giây chần chừ.

Thiếu niên non nớt gì cũng không có, thế nhưng dư thừa nhất lại là sự gan dạ, hắn nhìn hạ thân của người kia đang cương cứng bật ra bên ngoài quần, trong lòng không có lấy chút sợ hãi mà tiến lại gần. Kwon Ohyul đỡ lấy eo hắn, Kim Ryul nửa quỳ trên chân anh, mím môi, nhắm mắt, tay đặt lên vai người kia từ từ ngồi xuống.

Khi đầu khấc thô to chạm đến miệng huyệt, hắn không nhịn nổi mà nghĩ thầm, chắc sẽ không đâm thủng đâu nhỉ. Vốn hắn đang định từng chút từng chút một tiếp nhận thứ kia, không nghĩ tới Kwon Ohyul sẽ đột nhiên nắm lấy eo hắn kéo tuột xuống, dương vật nóng bỏng mạnh mẽ xông thẳng vào nơi sâu nhất, suýt nữa thì chạm vào cái vị trí nhạy cảm kia, Kim Ryul chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi gục mặt vào hõm cổ người anh trai khác cha khác mẹ này của mình.

Cảm giác bị xé rách chậm rãi truyền đến, trộn lẫn trong cơn đau là một cảm giác tê dại sung sướng, bị đối xử thô bạo như vậy mà vẫn có thể cương được, Kim Ryul thầm nghĩ mình cũng điên thật rồi.

"Sâu quá à? Có đau không?"

Vách thịt chật hẹp bị kéo căng, bọn họ lại không thực hiện trước thao tác chuẩn bị kỹ càng, Kim Ryul thật sự là đau đến ứa nước mắt, trong lòng cũng không còn tâm trạng đáp lại mấy lời hỏi han giả vờ của Kwon Ohyul. Dương vật to lớn chôn sâu trong hậu huyệt mềm mại thi thoảng lại như có như không mà chà qua điểm nhạy cảm của hắn, khoái cảm và đau đớn cùng lúc tấn công mọi dây thần kinh, Kim Ryul mơ hồ không phân biệt nổi giữa hai loại cảm giác, cơ thể vô thức vặn vẹo để chỉnh lại vị trí ngồi, cơ vòng cũng siết chặt, Kwon Ohyul bị hắn ép đến đỏ cả mắt, ngón tay đâm sâu vào eo hắn, gằn giọng, "Ngồi im."

Kim Ryul đương nhiên không nghe lời, cả cơ thể nghe theo tiếng gọi của dục vọng mà nhổm lên rồi lại nhún xuống, lần này cuối cùng cũng chạm được đến tuyến tiền liệt, hắn sướng đến mức mười đầu ngón tay co quắp lại, đâm sâu vào bả vai đối phương, cào thành những vết xước dài.

Cũng chỉ có những kẻ biến thái mới không cần chuẩn bị mà đã thấy sướng, Kim Ryul vừa thở dốc vừa rủa thầm, có lẽ hai người họ thật sự sinh ra là để làm những chuyện này với nhau. Hoặc có lẽ chính hắn sinh ra là để làm chuyện này, Kim Ryul không chút xấu hổ mà nghĩ, hoá ra tình dục có cảm giác như thế này.

Kwon Ohyul vẫn không cử động, một tay anh đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ, tay còn lại ôm vào một bên eo. Rõ ràng mọi chuyện là do chính anh khơi mào, thế nhưng dáng vẻ đạo mạo của anh lại khiến Kim Ryul cảm giác như mình vừa phạm phải một tội nghiệt tày trời. Hắn vùi đầu vào cổ anh thở dốc, cảm nhận hình dạng bàn tay của anh trên eo mình nóng rực, cảm nhận hình dáng của anh chôn sâu bên trong mình, lại lắng nghe tiếng thở dốc của Kwon Ohyul gấp gáp vang lên bên tai, Kim Ryul bạo gan nghĩ.

Nếu là mãi mãi thì tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co