Truyen3h.Co

ác niệm

8.

duongtamtang

Kwon Ohyul lớn lên trở thành một chàng trai rất đẹp đẽ, tính tình lạnh nhạt của anh từ lúc tốt nghiệp đại học tới làm ở công ty của cha Kim càng trở nên rõ ràng hơn, sinh viên đại học năm cuối Kim Ryul nghĩ thầm, tại sao người chủ động hôn hắn năm mười tám tuổi lại trở nên khó nắm bắt như vậy.

Có lẽ là do bốn năm xa cách. Mùa hè tuổi mười tám kết thúc, Kwon Ohyul lên tàu tới một thành phố khác học đại học. Bốn năm học xa nhà Kwon Ohyul chỉ về thăm cha mẹ vài ba lần, Kim Ryul lại bận bịu với việc học ở cấp Ba, mãi đến khi anh chính thức tốt nghiệp rồi trở về tiếp quản công ty mới dọn đồ về lại nhà của họ, Kim Ryul nghĩ thầm khi nhìn anh xếp đồ đạc của mình từ trên xe xuống, đột nhiên nói, "Anh, anh khác thật đấy."

Kwon Ohyul vẫn quay lưng về phía hắn chăm chú dỡ đồ. "Tại vì em lớn lên thôi."

"Anh thật sự rất khác mà."

Kwon Ohyul vác thùng đồ cuối cùng từ trên chiếc xe bán tải của mình xuống, ném chìa khoá xe cho quản gia rồi quay người bước qua Kim Ryul đi vào trong, trước khi biến mất còn tiện tay xoa mái tóc gẩy light khô cứng của hắn.

Anh nói, "Không phải đâu, anh vẫn là anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co