Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

ba mươi sáu.

variscite__



"Bọn chúng không bao giờ dám giao Kim Các Tự hay sòng bạc cho tôi," Lee Dongmin khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng toát lên sự tự mãn lạnh lẽo "Là vì chúng biết tôi điên thế nào và dám làm gì."

Tay anh mò xuống dưới lớp áo Jungkook, vén vải lên một cách chậm rãi. Ngón trỏ lướt nhẹ trên vết sẹo dài đã lành nhưng vẫn nổi rõ trên làn da bụng cậu. Anh không hề có ý vuốt ve, chỉ đơn giản là chạm vào, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác khó chịu hơn cả sự thô bạo. Ngón trỏ khẽ ấn xuống vết sẹo, cảm nhận phản ứng căng cứng của cơ thể dưới tay mình, anh cong môi.

"Cho nên kiểm soát một người như anh đối với tôi chẳng phải chuyện gì quá khó khăn đâu, anh yêu."

Đồng tử Jeon Jungkook co rút mạnh mẽ. Cậu cảm thấy máu trong người sôi lên, quai hàm siết đến mức răng ken két. Cậu túm lấy cổ áo Lee Dongmin, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh xuống, tận dụng lúc anh không phản kháng để xoay người lật ngược vị trí.

Lee Dongmin bị đè ngửa xuống giường, còn Jungkook ngồi thẳng lên người anh, hai đầu gối kẹp chặt hai bên hông. Dù bị khống chế, Lee Dongmin vẫn không hề lộ vẻ hoảng loạn hay bất ngờ. Ngược lại, anh còn hơi cong môi, đôi mắt sâu hoắm không một tia sợ hãi, chỉ toàn là sự hứng thú quái dị.

"Thằng chó đẻ..."

Nắm đấm Jungkook siết đến trắng bệch các khớp ngón, cơ ngực và vai căng cứng. Cậu đấm mạnh xuống má Lee Dongmin. Tiếng thịt va chạm khô khốc vang lên, đầu anh ngoẹo mạnh sang một bên, vết bầm do Kim Mingyu để lại trên gò má vốn chưa tan hết lập tức đỏ lên thêm, khóe môi vừa mới khép miệng cũng rách ra lần nữa.

Cậu nhớ lại từng món đồ mình đã kiểm tra. Điện thoại đã thay khác, đồng hồ, tất cả những thứ có khả năng bị gắn thiết bị theo dõi đều đã bị loại bỏ. Vậy mà Lee Dongmin vẫn có thể tìm đến nhanh như thể anh ta luôn biết cậu đang ở đâu. Jungkook suy nghĩ suốt quãng thời gian vừa qua mà không ra. Hóa ra...

"Bệnh hoạn!" Jungkook nghiến răng, bàn tay túm chặt cổ áo anh "Thần kinh đến mức này rồi sao? Mày nghĩ mày là cái đéo gì mà dám nhét chip định vị vào trong người tao hả? Đây là hành động phạm pháp đấy, thằng hãm lồn!"

Nói xong, cậu giáng thêm một cú đấm nữa xuống mặt anh. Lần này Lee Dongmin cũng vẫn không tránh, chỉ để mặc lực đánh khiến khuôn mặt vốn đã có vết thương càng trở nên thảm hại hơn. Máu từ khóe môi chảy xuống, anh chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm qua vết rách, rồi bất ngờ bật cười:

"Ha..."

Tiếng cười ban đầu rất nhỏ, nhưng nhanh chóng biến thành một tràng cười không thể kìm lại.

"Ha ha... ha ha ha..."

Jeon Jungkook rùng mình từ cổ xuống sống lưng. Bàn tay đang siết chặt cổ áo anh bất giác hơi nới lỏng. Đôi mắt cậu hiện rõ sự kinh hãi xen lẫn ghê tởm.

Lee Dongmin đưa tay chạm lên bên má vừa bị đánh, cảm nhận cơn đau nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy hứng thú.

"Đấm thêm bên còn lại cho cân không?"

"Mày..." Jungkook nhăn mặt nhìn anh như nhìn một thứ gì đó không thể hiểu nổi, nắm đấm đang giơ lên giữa không trung khẽ run "Rốt cuộc mày là cái thứ đéo gì vậy?"

"Ha ha." Lee Dongmin đưa tay vuốt mái tóc hơi rối, khóe môi vẫn cong lên. "Tại anh nói chuyện buồn cười quá nên tôi không nhịn được."

"Địt mẹ, buồn cười lắm à?" Cơn giận của Jungkook như được châm ngòi lần nữa. Cậu trừng mắt, nghiến răng ken két, bóp chặt cổ Lee Dongmin ấn mạnh xuống gối. "Mày không cưỡng hiếp, hành hung hay bóc lột giống đám kia, nhưng mày thần kinh và bệnh hoạn hơn rất nhiều, Lee Dongmin. Mày cho mày cái quyền gì? Mày nghĩ mày là ai? Chúa à? Hay là vì sinh ra trong cái gia tộc chó má đó nên nghĩ tất cả mọi thứ trên đời đều phải nằm trong tay mày, thằng lồn thượng đẳng?"

Lee Dongmin vẫn mỉm cười, không hề kháng cự. Anh đưa hai tay vòng qua eo Jungkook, ôm chặt lấy thắt lưng cậu một cách dịu dàng trái ngược hoàn toàn với tình huống.

"Ừ." Anh thản nhiên đáp. "Tôi đúng là nghĩ mình thượng đẳng."

"Nhưng trên đời này có ai không nghĩ mình đặc biệt đâu? Chẳng qua đa số bọn họ không có đủ quyền lực, tiền bạc hay khả năng để chứng minh điều đó như tôi thôi."

Ngón cái anh khẽ mơn trớn làn da dưới lớp áo mỏng của Jungkook. Cậu rùng mình mạnh, hất phăng tay anh ra.

"Anh cũng thượng đẳng cả thôi." Lee Dongmin tiếp tục, giọng vẫn bình thản. "Như việc anh coi khinh đám người Lee - Yamazaki là lũ dơ bẩn, bệnh hoạn, bất tài. Nhưng anh cũng lợi dụng người khác để thỏa mãn mục đích của mình, chứ đâu phải vì nghĩa cử công lý cao đẹp gì."

"..."

Môi Jungkook mím chặt lại. Cậu không thể phủ nhận lời đó.

Lee Dongmin thấy sự im lặng ấy, chỉ khẽ cười. Anh không tiếp tục ép buộc, chỉ rút chiếc cà vạt trên cổ áo xuống, quấn quanh lòng bàn tay bị dao đâm xuyên để cầm máu, từng động tác chậm rãi, gọn gàng.

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Một lúc sau, khi anh quấn xong, Jungkook mới khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Tôi sẽ theo cậu... nếu cậu đã nói sẽ đảm bảo tự do và an toàn cho Jaehyun."

Lee Dongmin dừng động tác, ngẩng lên nhìn cậu.

Jungkook từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đã hằn vài tơ máu nhìn thẳng vào anh, không chớp:

"Muốn tôi làm cu li hay chó săn gì cũng được. Nhưng trước hết, tôi cũng có một điều kiện. Mong cậu có thể tác thành."

Lee Dongmin không đáp, chỉ im lặng chờ đợi.

Jungkook siết chặt nắm tay đang đặt trên giường đến mức gân guốc nổi rõ:

"Tôi muốn đi nhận xác người thân."

Ánh mắt Lee Dongmin lướt qua bàn tay đang siết chặt của cậu, rồi nhìn vẻ cứng đầu nhưng rõ ràng đang cố che giấu sự run rẩy trong đáy mắt cậu. Một lúc sau, anh khẽ cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng thỏa mãn:

"Được."

****

Lúc Kim Mingyu tỉnh dậy thì ánh sáng ban mai đã len qua khe rèm. Hắn mở mắt trong trạng thái đầu óc còn nặng trĩu, cổ họng khô rát và đọng lại vị đắng khó chịu của thứ thuốc Jeon Jungkook đã nhét vào miệng hắn tối qua. Ký ức về nụ hôn bất ngờ kia cùng khoảnh khắc nhận ra mình bị lừa vẫn còn rõ ràng đến mức khiến hắn vừa tức vừa có chút bất lực, nhưng trước mắt điều hắn cần nhất là nước.

Vừa lúc Kim Mingyu chống tay định ngồi dậy tìm xem khách sạn có chuẩn bị đồ uống hay không thì tiếng gõ cửa vang lên. Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn sáng vào, trên đó có nước lọc, trà nóng và vài món ăn nhẹ. Hắn không khách sáo, cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, cảm giác khô khốc trong cổ họng mới dịu đi đôi chút.

"Hai người kia đâu?"

Nhân viên đang sắp đồ lên bàn lập tức hiểu hắn đang hỏi ai, liền cúi đầu đáp: "Dạ, hai vị đó đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ. Cậu Jeon Jungkook có để lại lời nhắn cảm ơn ngài, còn bảo tôi đưa cái này cho ngài".

Một chiếc đĩa nhỏ được đặt xuống trước mặt hắn, bên trên là vài viên kẹo vitamin đủ màu.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm mấy viên kẹo đó vài giây, khóe miệng giật nhẹ. Cái viên thuốc có vị lợ kinh bỏ mẹ khiến hắn lúc ấy thực sự muốn nôn luôn ra sàn, vậy mà sau khi lợi dụng hắn một trận, người kia chỉ để lại vài viên kẹo trẻ con coi như lời cảm ơn. Hắn bật cười khẽ, vừa bất lực vừa nghiến răng. Dù vậy, cuối cùng hắn vẫn cầm mấy viên kẹo bỏ vào túi áo.

"Anh có biết họ đi đâu không?"

"Chuyện đó tôi không biết ạ".

Mingyu phất tay, không làm khó nhân viên. Hắn đứng dậy khỏi giường, duỗi thẳng người cao lớn. Cơ bắp vai và lưng vẫn còn ê ẩm vì ngã xuống sàn tối qua. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ.

Màn hình sáng lên với một tin nhắn mới.

Chị Jihye: Em có rảnh không? Mình gặp nhau nói chuyện một chút được không?

.

.

.

Jeon Jungkook ngồi dựa vào cửa kính xe, im lặng nhìn những tòa nhà lùi dần bên ngoài. Thời tiết hôm nay không quá xấu, nhưng bầu trời phủ một màu xám nhạt khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống. Cậu mặc tạm chiếc áo phông dài tay rộng lấy từ khách sạn, phần áo khoác bên ngoài hôm qua đã bị máu của Lee Dongmin làm bẩn nên không thể mặc tiếp.

Ngồi bên cạnh, Lee Dongmin liếc qua bộ dạng đó của cậu, sau đó không nói gì mà cởi áo khoác dạ trên người, định khoác lên vai cậu, nhưng Jungkook lập tức tránh sang một bên.

"Không cần".

Lee Dongmin hơi khựng lại, rồi vẫn giữ nụ cười như thường lệ: "Lát nữa xuống xe sẽ lạnh lắm đấy".

"Tôi không lạnh".

Cậu không quay đầu, nhàn nhạt đáp.

"Hơn nữa..." Jungkook kéo nhẹ cổ áo mình, nhăn mặt "Tôi không muốn dính cái mùi của nhà Lee - Yamazaki lên người. Buồn nôn".

Bàn tay Lee Dongmin đang cầm áo khoác dừng lại giữa không trung vài giây. Trước thái độ chống đối rõ rệt, Lee Dongmin chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi thu áo khoác lại, đặt sang một bên.

"Xem cái người hôm qua còn mắng tôi là thằng lồn thượng đẳng kìa".

"Ừ, tôi cũng là một thằng thượng đẳng đấy." Jungkook cuối cùng cũng quay sang nhìn anh "Tôi nói sẽ theo làm việc cho cậu đâu đồng nghĩa với việc tôi không được tỏ ra thượng đẳng với những kẻ có máu Lee - Yamazaki trong người."

"Ha ha." Lee Dongmin gác khuỷu tay lên cửa xe, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu một cách say mê. Ánh mắt anh tối đen, như đang nuốt chửng từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Jungkook. "Thì tôi có phản đối gì đâu. Thậm chí mỗi khi anh nhìn tôi bằng cái ánh mắt xem thường và đay nghiến đó... tôi lại thấy hưng phấn hơn đấy."

"..."

Jeon Jungkook chỉ có thể nhăn mặt, không thể diễn tả thành lời.

Trung tâm pháp y.

Sau khi hoàn tất bước kiểm tra an ninh và đi qua khu vực tiếp nhận, Jeon Jungkook cùng Lee Dongmin dừng lại trước quầy thủ tục hành chính. Nhân viên phụ trách ngẩng lên nhìn hai người, sau khi xác nhận thông tin sơ bộ liền đưa tay ra hiệu.

"Mời anh cung cấp giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh quan hệ với người mất nếu có, giấy báo tử hoặc giấy xác nhận được phép nhận bàn giao."

Jungkook lấy căn cước công dân đặt lên bàn thì chợt khựng lại:

"Giấy báo tử... tôi không có..."

"Vậy giấy tờ chứng minh quan hệ thì sao ạ?"

Cậu sững người.

Ngày trước, khi bị bán vào Kim Các Tự, cậu và Park Jongwoo đều chẳng còn là những người có thân phận bình thường. Những đứa trẻ bị đưa đi không có quyền giữ lại giấy tờ, cũng không ai quan tâm chúng từng là ai, đến từ đâu. Sau này, khi Lee Kanghyeon giúp cậu trở về quê nhà, người cha ruột thối tha kia đã đem gần như toàn bộ đồ đạc trong nhà đi thế chấp để trả nợ, giấy tờ có giá trị cũng bị bán sạch. Sau khi đám chủ nợ tìm đến, căn nhà bị vét sạch rồi đốt bỏ, còn người đàn ông đó đã sớm bỏ trốn, biến mất không để lại dấu vết.

Căn cước giấy tờ của cậu sau đó cũng là Lee Kanghyeon giúp làm lại. Còn Park Jongwoo... thậm chí chưa từng có cơ hội quay lại làm lại cuộc đời.

"Thưa anh?"

Cậu im lặng quá lâu khiến nhân viên khẽ nhắc nhở:

"Nếu anh không thể cung cấp đủ những giấy tờ cần thiết thì rất tiếc, chúng tôi không thể tiến hành bàn giao thi thể."

Môi cậu mím chặt, không nói được gì.Lee Dongmin đứng sau lưng cậu một bước, khẽ liếc nhìn, liền định lấy ví, chuẩn bị đưa danh thiếp để xử lý vấn đề thì Jungkook đột nhiên lên tiếng:

"Tôi là người yêu của cậu ấy."

Câu nói khiến cả Lee Dongmin lẫn nhân viên quầy đều khựng lại. Lee Dongmin hơi dựng mày, đồng tử thoáng co lại khi quay sang nhìn cậu. Jungkook không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng vào nhân viên phía trước.

Nhân viên hơi ngập ngừng vài giây rồi ghi thông tin xuống.

"Anh và người quá cố quen nhau bao lâu rồi?"

"Gần hai mươi năm."

"Có từng sống chung không?"

"Có."

"Trong khoảng thời gian quen biết, anh có biết người quá cố từng có người thân hoặc người liên hệ nào khác không?"

"Không."

...

Sau một khoảng thời gian hoàn thành thủ tục xác nhận, cuối cùng hai người cũng được dẫn vào khu vực lưu trữ thi thể.

Không khí bên trong lạnh buốt, ánh đèn huỳnh quang trắng toát chiếu xuống những ngăn kéo kim loại xếp tầng. Mùi formaldehyde nồng nặc khiến Jungkook khó thở. Bên trong phòng lưu trữ có một nhân viên pháp y mặc đồ bảo hộ và một điều tra viên mặc thường phục.

"Anh đến nhận người thân?" Nhân viên pháp y hỏi.

"Vâng." Giọng Jungkook hơi gấp gáp, khẩn thiết. "Người quá cố tên Park Jongwoo."

"À..." Nhân viên gật đầu, đi tới một ngăn kéo lớn có dán mã số. Jungkook theo sát sau lưng, tim đập thình thịch. "Ở đây."

Ngăn kéo được kéo ra với tiếng kim loại ken két lạnh lẽo. Thi hài được phủ kín bởi một tấm vải trắng sạch sẽ. Nhân viên pháp y không vội mở, mà nhìn cậu với ánh mắt thương cảm:

"Tình trạng phân hủy đã kéo dài khá lâu. Hơn nữa khuôn mặt của người này bị tác động nghiêm trọng, gần như không thể nhận dạng bằng mắt thường. Quá trình xác minh danh tính mất rất nhiều thời gian vì giấy tờ gần như không còn, cộng với việc từng nhập cảnh trái phép về Hàn Quốc."

Jungkook nuốt nước bọt, giọng khàn đặc:

"Tôi có thể..."

Nhân viên pháp y khẽ gật đầu, lùi lại một bước. Cậu đưa tay ra, ngón tay run run vén tấm vải trắng lên.

Bộ dạng bên dưới khiến cậu chết lặng. Thi thể đã phân hủy nặng, da thịt co rút, biến dạng, gần như chỉ còn là một khối xương và da đen sạm. Khuôn mặt tan nát, không còn hình thù gì để nhận ra.

Tay cậu cầm mép vải run bần bật. Hai đầu gối như bị rút hết sức lực, cơ thể loạng choạng suýt khuỵu xuống sàn lạnh. Một vòng tay chắc chắn lập tức đỡ lấy vai cậu từ phía sau. Bàn tay Lee Dongmin siết chặt, truyền sang một sức nóng lạ lùng. Jungkook hơi cong người, ôm miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn và đau đớn dâng trào. Cậu không còn tâm trí để quan tâm đến mùi nước hoa của Lee Dongmin đang bám trên người mình.

Điều tra viên đứng gần đó chờ cậu bình tĩnh phần nào mới tiến lại gần:

"Nhân viên hành chính báo lại rằng anh là người yêu của nạn nhân. Chúng tôi cần anh hỗ trợ cung cấp thêm thông tin để phục vụ công tác điều tra."

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hằn tơ máu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu không từ chối.

Điều tra viên lấy sổ tay ra:

"Lần cuối cậu gặp nạn nhân là khi nào và ở đâu?"

Jungkook im lặng, mím chặt môi trầm tư một hồi. Cậu vừa khẽ hé miệng định trả lời thì Lee Dongmin đã bước lên chắn trước mặt cậu. Anh lấy một tấm danh thiếp từ ví, đưa cho điều tra viên, trên khuôn mặt là nụ cười lịch lãm, điềm đạm thường thấy:

"Hiện tại tinh thần của anh ấy chưa ổn định để trả lời các câu hỏi. Nếu cần thêm thông tin, anh có thể liên hệ với phía người đại diện của tôi." Anh hơi nghiêng đầu. "Hôm nay có lẽ chúng tôi chưa thể hoàn thành thủ tục nhận bàn giao vì còn thiếu một số giấy tờ cần thiết. Khi chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi sẽ quay lại."

Điều tra viên nhận lấy danh thiếp. Khi nhìn thấy cái tên trên đó, ánh mắt ông ta hơi thay đổi, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Lee Dongmin quay sang Jungkook đang đứng bất động bên cạnh, đưa tay khoác nhẹ lên vai cậu.

"Đi thôi anh."

Jungkook không đáp, chỉ đứng yên nhìn về phía chiếc ngăn lạnh vừa đóng lại, rất lâu sau mới chậm rãi bước theo anh ra ngoài.

Ra khỏi trung tâm pháp y, hai người không lập tức rời đi mà đứng lại ở khu vực hút thuốc phía bên ngoài. Lee Dongmin dựa lưng vào tường, lấy bao thuốc ra châm một điếu, ánh lửa nhỏ lóe lên trong chốc lát rồi nhanh chóng bị che khuất khi anh đưa thuốc lên môi. Một làn khói trắng mỏng chậm rãi thoát ra từ khóe miệng, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh nhưng dường như tâm trí chưa hoàn toàn trở về. Từ lúc bước ra khỏi nhà xác đến giờ, cậu gần như không nói thêm câu nào, ánh mắt luôn nhìn về một khoảng vô định.

Lee Dongmin liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay lạnh ngắt đang buông bên người. Sau khi hút được một hơi, anh cởi chiếc áo khoác dạ đen dày dặn trên người ra, lần này không do dự mà dứt khoát choàng lên vai Jeon Jungkook. Cảm nhận được sức nặng trên vai, Jungkook hơi giật mình, lập tức đưa tay định kéo xuống thì Lee Dongmin đã lên tiếng trước:

"Vừa nãy anh cũng đã dính mùi nước hoa của tôi rồi. Về thay áo khác sau cũng được. Từ trong đó đi ra mà anh không thấy lạnh à?" Anh cúi mắt nhìn cậu, giọng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt  "Mặt mũi trắng bệch hết rồi."

"..."

Jeon Jungkook liếc anh một cái sắc lạnh, nhưng cuối cùng cũng buông tay xuống, không chống đối nữa. Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm từ cơ thể Lee Dongmin và mùi nước hoa nam nồng nàn bao phủ lấy cậu. Cậu siết chặt mép áo, cố kìm nén cảm giác khó chịu.

Lee Dongmin hài lòng khẽ cười nhạt, quay đầu nhìn về khoảng xa xăm nơi những hàng cây khô héo đang run trong gió lạnh. Anh tiếp tục nhả khói chậm rãi, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng đầy ý tứ:

"Nói tôi bệnh hoạn biến thái, nhưng xem ra anh cũng không thua kém gì đâu. Chúng ta hợp nhau đấy."

Jungkook hơi nhíu mày, quay sang nhìn anh.

Lee Dongmin kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay dài, cười khẩy một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc.

"Mối quan hệ vượt quá tình thân với em trai nuôi. Xem ra Park Myung Il cũng không phải nghi ngờ vô căn cứ." Dongmin nhả khói, chậm rãi nói tiếp "Mà dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, nên cũng chẳng tính là loạn luân nhỉ?"

Sắc mặt Jungkook lập tức lạnh xuống.

"Đừng đem cái đầu óc đầy mấy thứ biến thái của cậu áp lên người khác."

Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng không cao nhưng đầy khó chịu.

"Giấy tờ không đầy đủ, người thân hợp pháp không có, cũng chẳng có thứ gì chứng minh quan hệ giữa tôi và Jongwoo. Nếu khai nhận là anh em nuôi thì trên phương diện pháp lý, chúng tôi chỉ có thể được xem như những người quen biết lâu năm, thủ tục sẽ càng rắc rối hơn, thậm chí còn khó được ưu tiên xác nhận."

Jungkook dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng hơi khàn:

"Cho nên tôi mới nhận mình là người yêu của em ấy."

Lần này Lee Dongmin không lập tức đáp lại. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn vài phần, sau đó đưa tay nắm lấy cằm Jungkook, nhẹ nhàng nâng lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Vậy cậu ta thực sự là người anh yêu nhất sao?"

Jungkook hơi khựng lại, sau đó lạnh nhạt sửa lời:

"Xét trên tình thân."

Lee Dongmin nhìn cậu vài giây rồi bật cười. Anh buông tay, lùi lại một chút, vẻ mặt như vừa giãn ra đôi chút.

"Tôi biết lý do anh khai nhận như vậy. Nhưng tận tai nghe anh giải thích thì vẫn thấy dễ chịu hơn hẳn."

Jungkook hơi nhướng mày.

"Chẳng phải ông già kia đang ở chỗ cậu sao?" Cậu đưa tay kéo nhẹ cổ áo, lau đi phần cằm vừa bị anh chạm vào, giọng đầy châm chọc. "Những gì có thể moi được chắc cậu cũng đã biết hết rồi. Còn giả vờ hỏi han làm gì?"

Lee Dongmin không phản bác, chỉ cúi xuống dập tắt điếu thuốc.

"Thứ tôi không biết..." Anh ngẩng lên nhìn cậu "Là tình cảm thật sự của anh dành cho Park Jongwoo."

Jungkook im lặng.

"Vì cậu ta mà anh đã làm ra rất nhiều chuyện như thế cơ mà. Kể cả việc chấp nhận bị cơn mất ngủ và ác mộng hành hạ để không thể quên đi gương mặt và giọng nói của cậu ta... dù rằng cả hai còn chẳng phải máu mủ ruột thịt."

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Jungkook. Tay anh khẽ vươn ra, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc rơi xuống trước trán cậu. Jungkook lập tức hất tay anh ra, nhưng Dongmin chỉ bật cười, không hề tức giận.

"Thật sự khiến tôi có chút ghen tị."

"Ghen tị á?"

Jungkook cười khẩy, giọng đầy mỉa mai và châm chọc.

"Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà có thể so sánh với Jongwoo?"

Cậu kéo áo khoác trên vai lại, giọng không chút nể nang.

"Chẳng qua chúng ta đang đứng trên mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Và vì cậu là con trai của Lee Kanghyeon..." Jungkook dừng lại, nhìn thẳng vào anh. "Nếu không, tôi cũng muốn tống cậu vào tù với lũ khốn kia lắm."

_________

đoán xem lê bếu có tủi thân không 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co