bốn mươi bốn.
"Đừng có mà điên!"
Jeon Jungkook lập tức đẩy Lee Dongmin ra sau khi nghe lời đề xuất điên rồ của anh. Giọng cậu gằn lên:
"Bọn chúng nhân nhượng cho tôi đến giờ cũng là vì sợ làm phật lòng thằng điên như cậu đấy."
"Đó là lí do em đưa ra đề xuất này mà anh."
Lee Dongmin búng tay, nắm cánh tay cậu kéo gần trở lại một cách chắc chắn:
"Nếu chúng ta kết hôn thì bọn chúng ai có thể dám động vào anh nữa chứ."
"Đừng ỷ vậy mà quá đà."
Jungkook nghiến răng, vỗ cái tay đang bóp bóp dưới mông cậu:
"Nếu không muốn lần tới cậu đến đây thì thấy xác tôi lạnh ngắt trên sàn nhà với cái lỗ trên trán. Chúng sẽ làm mọi cách để giữ gìn cái bộ mặt sạch sẽ giả tạo của gia tộc, kể cả có phải giết cả người phối ngẫu của cháu trai rồi bịa đủ mọi lí do để bào chữa đấy. Chưa kể tôi còn đang là cái gai trong mắt chúng."
Lee Dongmin khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Tay anh mân mê thùy tai cậu, giọng trầm và chắc chắn:
"Anh biết là em nhất định sẽ không để bọn chúng giết anh mà, đúng không? Nên đề xuất này của em là hoàn toàn nghiêm túc chứ không phải chỉ là ngẫu hứng nhất thời."
Jeon Jungkook khẽ nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Lee Dongmin khẽ bật cười:
"Em điên thì có, nhưng làm việc có bao giờ không tính toán không?"
Jungkook im lặng nhìn anh một lúc rồi mới hỏi:
"Vậy mục đích là gì?"
"Thì là vì em yêu anh."
Anh cong mắt, tỉnh bơ đáp. Jungkook liền nhăn mặt:
"Đừng có vớ vẩn. Nói mau đi."
Khẽ thở ra một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh hạ giọng nói:
"Phiên tòa sắp tới, anh sẽ không thắng được."
"?!" Jungkook lập tức nhíu mày. "Tại sao?"
"Trong đội ngũ luật sư của anh, có một gã luật sư cộng sự là người do bọn chúng cài vào. Luật sư Han cũng không hề biết điều này."
"?!"
Đôi mắt cậu mở lớn, Jungkook sững người.
"Không phải vì em nghi ngờ năng lực của anh đâu, mà bởi vì trong các phiên tòa trước em đã nhận ra tên đó. Trước đây từng tham gia bộ phận pháp lý của sòng bạc Shinjuku, xử lý một số vụ kiện cáo cho nhà Lee - Yamazaki rồi." Anh cầm lấy tay cậu, mân mê ngón tay. "Chắc vì trước đây gã chủ yếu làm việc cho Shinjuku ở Nhật nên anh không biết."
"Nếu vậy..."
Jungkook cắn móng tay, vẻ mặt lo lắng hơi cúi xuống. Thấy vậy, Lee Dongmin khẽ ghé lại gần, hạ giọng trấn an:
"Thế nên em mới nghĩ ra đề xuất này. Chúng ta sẽ khiến họ phải thay đổi ý định trong phiên tòa sắp tới. Nếu họ kết thúc và thắng nó vào thứ ba này, vụ án cứ thế sẽ kết thúc, vậy nên chúng ta sẽ tìm cách trì hoãn. Anh đừng lo-"
"Không phải." Jungkook ngắt ngang. "Đấy không phải điều tôi đang lo đến."
"Sao?"
Lee Dongmin khẽ nhướn mày, rồi nắm lấy vai cậu:
"Anh, có chuyện gì? Nói em nghe."
Jungkook khẽ cắn môi, chậm rãi nâng mắt nhìn anh:
"...Kim Mingyu đã đưa một USB tài liệu mật của Kim Các Tự cho tôi."
"...Hả?"
"Nếu đúng như cậu nói, thì có khi nào bọn chúng đã biết người cung cấp cho tôi là Kim Mingyu không?"
"..."
Nói rồi Jungkook vội quay đi muốn tìm điện thoại để gọi cho Kim Mingyu thì bị Lee Dongmin giữ lại. Hai tay anh giữ chặt vai cậu, buộc cậu phải nhìn về phía mình.
"Anh, trả lời em."
Giọng anh trầm đột ngột, khiến Jungkook không khỏi có chút áp lực. Đồng tử anh lại là một màu đen kịt sâu hun hút như muốn nuốt chửng linh hồn cậu:
"Anh làm tình với nó vì cái USB đó đúng không?"
Jeon Jungkook mím môi. Một lúc sau mới khẽ đáp:
"Ừ."
"..."
Lee Dongmin im lặng không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm vai cậu siết chặt hơn rất nhiều, ngón cái nhấn sâu xuống khiến hàng mày của Jungkook khẽ chau lại vì đau. Thấy vậy, anh liền buông tay ra, rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cằm gác lên vai cậu, bàn tay xoa xoa dọc sống lưng Jungkook. Jungkook còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng thở dài ra của anh. Giọng anh hạ xuống một cách trầm ấm:
"Anh à, việc anh đồng ý làm tình với em trai em để đổi lấy cái USB này khiến em thất vọng đấy, anh có biết không?"
Jungkook khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu đáp lại:
"Đây là vấn đề của tôi và do tôi quyết định. Việc cậu có thất vọng về tôi hay gì thì nó chẳng liên quan đến thắng thua của vụ kiện, nên tôi không quan tâm. Chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi."
"Ôi anh à..." Vuốt dọc xuống lưng cậu thêm một lần nữa thì anh mới ngẩng dậy khỏi vai cậu, nhìn thẳng vào Jungkook với một vẻ tự trách sâu sắc. "Em thất vọng về em. Điều đó có nghĩa là em đã không khiến anh đặt lòng tin hoàn toàn vào em."
"Vậy thì đừng tự trách. Tôi vốn không hoàn toàn đặt lòng tin vào ai cả. Sau này khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cũng không là gì đâu nên cậu đừng kỳ vọng quá."
Cậu khẽ quay đi, lảng mắt tránh ánh nhìn trực diện của anh.
Phút chốc, đáy mắt anh lại tối xuống, làm tan biến phần nào cảm giác áy náy ban nãy, trở về cái áp lực lạnh lẽo:
"Anh à, hình như anh vẫn chưa hiểu gì về em nhỉ?"
Jungkook chặn tay lên vai anh đẩy nhẹ, ngả đầu ra sau muốn tạo khoảng cách khi mà anh rướn đến, nhưng lại bị Lee Dongmin tóm chặt lấy sau gáy giữ lại, không cho trốn tránh. Cậu nghiến răng, rồi bật cười khẩy:
"Tôi biết cậu sẽ và thừa khả năng truy vết tôi đến tận cùng chân trời góc bể nếu muốn. Nhưng Dongmin à, cậu không thể nhốt giữ một người không sợ chết được đâu."
Nghe vậy, đồng tử anh co lại. Nhưng chỉ trong giây lát, rồi anh cũng chợt bật cười:
"Anh ơi, anh biết vì sao em lại cho rằng anh không thể chạy thoát khỏi em không?"
Jungkook im lặng không đáp, chỉ nhìn với vẻ khó hiểu. Đuôi mắt anh khẽ cong lên đẹp đẽ:
"Là vì trói buộc khó thoát nhất chính là trói buộc tình cảm, trói buộc lương tâm ấy."
Jungkook lập tức chau mày, đáy mắt lạnh xuống. Lee Dongmin cười cười, nói tiếp:
"Anh có thể doạ giết gia đình, người thân của em, em cũng không bận tâm đâu. Nhưng đổi lại, em chắc là anh sẽ không thể nào không nổi điên nếu em động đến bạn anh hay gia đình của anh ta đâu, nhỉ?"
Bàn tay chặn trên vai anh của cậu dần co lại thành nắm đấm. Lee Dongmin nghiêng đầu, khẽ khàng vuốt ve quai hàm đang căng cứng của cậu:
"Em cũng biết anh là người trọng tình nghĩa. Sau những gì anh đã làm với con trai của người chồng đoản mệnh đã giúp đỡ mình thì em chắc chắn anh sẽ không quên được em mà."
Không khí giữa cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu.
Rồi Jeon Jungkook chợt ngắt ngang bằng một tiếng cười khẩy.
Ngay sau đó, hàng mày của Lee Dongmin khẽ dựng lên một vẻ bất ngờ khi mà Jeon Jungkook chủ động rướn đến, vòng tay qua cổ anh, môi cậu kề sát bên tai anh thì thầm:
"Thích trói buộc tình cảm à? Cái trò này không phải chỉ một người chơi đâu."
Lee Dongmin khựng lại, chợt nhíu mày khi môi của Jeon Jungkook cố tình lướt nhẹ trên vành tai anh khiến thần kinh có phần tê dại.
"Nếu cậu theo dõi tôi, tôi sẽ làm tình với một người khác cho cậu xem. Còn nếu cậu định cưỡng ép làm tình với tôi, tôi sẽ rên thật to tên thằng khác cho cậu nghe. Tôi chắc là cậu sẽ không thể nào không nổi điên lên nếu tôi làm vậy đâu, nhỉ?"
"..."
Không có lời đáp lại từ anh, nhưng Jungkook có thể nghe thấy tiếng quai hàm anh nghiến chặt khi tai cậu cũng đang áp bên má anh, và bàn tay anh đang đặt trên hông cậu cũng cứng ngắc, hơi run run vì kìm nén.
Những tưởng Lee Dongmin ngay sau đó sẽ nắm cổ cậu vật thẳng xuống sofa và phát tiết, nhưng không ngờ là phản ứng của anh lại nhẹ nhàng đến kỳ dị. Anh khẽ vuốt ve eo cậu, giọng bình tĩnh nói:
"Được. Vậy chúng ta cùng xem trò này ai sẽ thắng."
Sau đó chưa chờ cho Jungkook kịp đáp lại thì anh đã chuyển chủ đề, giọng trở nên nhẹ nhàng như không có chuyện gì vừa xảy ra:
"Em đã gọi điện trước cho cửa hàng may mặc ở trung tâm Shinhwa rồi. Chúng ta đi sắm vài bộ kimono mới cho buổi gặp mặt ra mắt, anh nhé?"
.
.
.
Mục đích của buổi gặp mặt hôm nay chính là vì vậy.
Jeon Jungkook nhìn qua một lượt những vẻ mặt gượng gạo kia, trong lòng thầm cười cợt. Cũng chỉ vì muốn giữ lại mặt mũi và cái sổ bảo hiểm tuổi già mà giờ những kẻ ấy phải nhẫn nhịn trước những yêu cầu ngang ngược của đứa cháu trai trưởng thế này đây.
"Khoan hẵng nói đến chuyện thủ tục giấy tờ..."
Ông nội chợt lên tiếng ngắt ngang lời Lee Dongmin đang nói. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào cậu:
"Dù sao thì chuyện này cũng quá đỗi đột ngột. Cậu cũng đã có khoảng thời gian dài bên cạnh Lee Kanghyeon, công tâm mà đánh giá những gì cậu đã cống hiến cho gia tộc thì ta cũng phải thừa nhận tình cảm của cậu đối với Kanghyeon là khá chân thành đấy. Vậy thì chẳng có nhẽ mới có nửa năm chung sống, cậu lại có thể động lòng với con trai của chồng cũ mình sao, Jeon Jungkook?"
"..."
Xung quanh nổi lên vài tiếng xì xào to nhỏ.
Jeon Jungkook bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, ngón tay đang đặt trên đùi khẽ động nhẹ. Cậu liếc sang người cũng đang ngồi quỳ bên cạnh mình, giữa gian phòng. Lee Dongmin đoán đúng, bọn chúng quả nhiên có nghi ngờ.
"Anh, thực ra thì họ chẳng quan tâm rằng chúng ta có thật sự yêu nhau hay không đâu."
Lúc ngồi trên xe, Lee Dongmin đã nói với cậu:
"Cái họ muốn thấy là thái độ cầu thị của anh. Bọn họ e dè những kẻ cao ngạo, cứng đầu và có tham vọng nhiều hơn mình, nhưng lại thích say sưa với cảm giác vượt trội hơn người."
Đoạn, anh nắm lấy tay cậu, khẽ nâng lên, nhẹ nhàng hôn xuống:
"Em sẽ không để anh phải tự làm trò hay trở thành tâm điểm chế giễu cho bọn họ đâu. Anh chỉ cần không từ chối em là được."
Ra là vậy.
Jungkook cụp mắt, khóe miệng cười nhạt như có như không khi Lee Dongmin đặt môi lên mu bàn tay cậu trước những con mắt trợn tròn của trưởng bối.
Xem kìa, biểu cảm của những kẻ Lee - Yamazaki kiêu ngạo và gia trưởng bậc nhất khi chứng kiến gia chủ tương lai của họ đang cúi mình hôn lên tay của một thằng điếm mà họ coi thường, khinh khỉnh và ghét bỏ như cục ghèn trong mắt. Chao ôi, cái cảm giác hả hê này khiến Jeon Jungkook khó mà kiềm được khóe môi đang muốn dâng cao lên. Cơn khoái trí lan dần đến đầu ngón tay làm cậu vô thức nắm chặt tay anh thêm một lúc.
Môi anh nấn ná thêm một lúc như lưu luyến rồi mới rời đi. Lee Dongmin ngẩng lên nhìn ông nội mình, cong mắt:
"Ông nội à, cháu đã phải mất rất lâu để thuyết phục anh ấy đồng ý chuyện này đấy ạ. Theo đuổi anh ấy cũng rất khó khăn, vì anh ấy là người rất nặng tình."
Jungkook lén liếc anh một cái, muốn rút tay ra lắm mà giờ không phải lúc thích hợp.
Tay ông nội đặt trên bàn đã nắm chặt đến run run, trên trán cũng nổi gân:
"Lee Dongmin, đây không phải chuyện để cháu có thể đùa cợt! Cháu có biết cậu ta là ai không? Cái mối quan hệ này sao có thể chấp nhận được!?"
"Ông ơi."
Anh từ tốn đáp:
"Thứ nhất, anh Jungkook dấu yêu đã bị trục xuất khỏi gia tộc, giữa hai người chúng cháu không còn cái mối quan hệ mẹ kế - con chồng, xét về pháp luật là không sai trái. Thứ hai, nếu ông đang muốn đề cập đến đạo đức thì..."
Mắt anh quét một lượt qua căn phòng, mang theo ẩn ý, rồi dừng lại ở ông nội, khẽ cong lên mỉm cười:
"...tất cả các trưởng bối ở đây đều có nhân tình nhân ngãi, kép phụ, thậm chí là làm cả đăng ký nhận nuôi để trá hình cho những tình nhân nhỏ để có thể đem về nuôi trong nhà, vậy thì tất cả chúng ta ở đây có tư cách nói đến đạo đức không?"
Anh vừa ngắt lời, tất cả trưởng bối đều lập tức ồn ào như muốn đứng dậy lật bàn, phủ nhận những lời vừa rồi.
Lee Dongmin không hề để tâm, chỉ nhoẻn miệng cười chờ ông nội phản đáp. Nhưng rõ ràng những lời đó đều không phải bịa đặt, và một người già cổ hủ, độc tài, gia trưởng khi không có lý lẽ để phản biện lại, họ sẽ chọn nổi giận và quát tháo vào mặt đối phương để lấp liếm đi cái sự đuối lý của họ, bao che cho cái tôi to ngang tuổi đời.
Cơ mà hình như lần này ông nội không chọn phản ứng như những lần trước đấy nữa. Hẳn vì sau nhiều lần ông đã nhận ra cho dù ông có đập nát cả cái gian phòng này thì cũng không có tác dụng đối với đứa cháu trai ranh ma này. Vì vậy, ông chỉ quát mọi người ngồi trật tự, sau đó lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói:
"Thôi được rồi, ta sẽ tạm thời tin cháu."
Lee Dongmin cũng thoáng bất ngờ trước thái độ khác thường này. Anh còn chuẩn bị sẵn sàng để né cái ấm trà của ông nội rồi đấy.
"Nhưng trước khi nhận được sự chấp thuận của các trưởng bối, phía đối tượng phối ngẫu phải chứng minh được năng lực có thể đóng góp được cho gia tộc, cũng như lấy được niềm tin cậy của mọi người." Ông nói nốt, rồi đưa tẩu lên miệng ngậm một hơi dài.
"Năng lực của anh ấy không phải mọi người ở đây đều đã rõ hết rồi sao?" Lee Dongmin nói.
"Đúng là vậy." Ông nội thở ra một hơi đặc kịt khói. "Nhưng cậu ta đồng thời cũng đã gây tổn thất rất rất lớn và đánh mất lòng tin của mọi người. Việc này là cần thiết. Lúc trước đây trước khi kết hôn với Lee Kanghyeon cậu ta cũng đã phải dành ra mấy năm trời cống hiến đấy thôi."
"Nhưng-"
Anh định phản bác gì đó thì Jungkook đã giữ tay anh lại. Lee Dongmin nhìn sang cậu. Jungkook bình thản nói:
"Tôi đồng ý. Dù sao thì những việc có thể giải quyết bằng tiền là việc dễ nhất rồi, mà kiếm tiền thì không phải việc khó với tôi."
Cả căn phòng im lặng một lúc như để đang cân nhắc. Sau đó ông nội lên tiếng:
"Thôi được. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Bọn ta sẽ rộng lượng cho cậu một cơ hội để chứng minh."
Jeon Jungkook chỉ cười nhạt, không đáp.
"Còn về vấn đề của Kim Các Tự thì-"
Đúng lúc đó, tiếng kéo cửa cái xoạch khiến mọi người trong phòng đều khẽ giật mình, đồng loạt quay ra nhìn kẻ dám hiên ngang xen vào phòng họp mặt có các vị trưởng bối.
Kim Mingyu với bình rượu sake trên tay, dáng người cao lớn hơi nghiêng ngả dựa vào vách cửa, áo sơ mi phanh cả một khoảng ngực và gương mặt ửng ngà ngà say. Hắn quét nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở chỗ Jeon Jungkook và Lee Dongmin, mày nhíu lại, bật cười cợt:
"Ô~ Cái đéo gì thế này?"
"Kim Mingyu."
Ông nội lên tiếng, giọng đầy khó chịu:
"Cháu uống rượu say nên đi nhầm phòng hả? Mau gọi người đến đưa nó sang khu chái nhà để nghỉ ngơi đi."
"À..."
Hắn nấc một cái, đưa tay lên xoa xoa mũi:
"Không đâu, cháu đâu có đi nhầm. Mọi người đang bàn chuyện của Lee Dongmin và Jeon Jungkook đúng không?"
Hắn hỏi mọi người nhưng ánh mắt lại dừng ở Jungkook.
Ông nội khẽ dựng mày thoáng ngạc nhiên:
"Sao cháu biết?" Rồi ông thở dài day trán "Mà thôi không quan trọng, chuyện này rồi sau ai cũng phải biết thôi. Nhưng cháu đến đây làm gì?"
Hắn im lặng một lúc xong mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn ông:
"Tại sao cháu lại không được đến đây nhỉ? Đây là chuyện của anh trai cháu và của mẹ kế cháu mà."
Rồi không chờ mọi người phản ứng, hắn đã nói tiếp:
"Hơn nữa, cháu cũng không đồng ý với chuyện này. Ông nội không thể cho phép họ kết hôn được."
"Dựa vào cái gì mà cháu dám nói vậy?"
"Bởi vì cháu cũng có mối quan hệ đó với Jeon Jungkook." Hắn thẳng thừng đáp.
Ngay lập tức, căn phòng như đồng loạt hít vào khí lạnh. Jeon Jungkook mở to mắt nhìn hắn. Trong khi Lee Dongmin cũng bất động.
Ông nội đập rầm xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, quát lên:
"Đừng có hàm hồ!! Đây là lúc nào mà cháu dám đùa cợt những chuyện như thế!? Cháu mau về phòng nghỉ ngay cho ông!! Say quá nên nói năng thiếu suy nghĩ rồi!"
Kim Mingyu chỉ khẽ đảo mắt, bĩu môi rồi lấy điện thoại ra. Vài giây sau đó, căn phòng im như tờ bỗng vang lên vài âm thanh kỳ lạ.
"Ha...a... ha..."
"...Rên đi... Rên cho em nghe... anh ơi, đừng có cắn răng chịu đựng nữa... Em xót..."
"A...! Ưm—"
Jeon Jungkook sững người, mặt mày thất sắc, chỉ tròn mắt nhìn điện thoại trên tay hắn. Còn Lee Dongmin đáy mắt tối sầm, quai hàm nổi gân, biểu cảm cực kỳ rợn ngợp.
Các trưởng bối đều kinh ngạc nhìn hắn, nhìn Jeon Jungkook rồi nhìn nhau. Một đại mẫu còn phải vội vàng chạy lên đỡ lấy ông nội đang quá sốc mà ngã ra ghế.
Hắn tắt điện thoại, thản nhiên cất lại vào túi:
"Xin lỗi vì không có video. Cháu thích sự riêng tư hơn anh cháu."
Đoạn, hắn hạ mắt nhìn thẳng xuống Jeon Jungkook:
"Phải làm sao đây? Anh ta đã ngủ với cả ba bố con, vậy mối quan hệ này nên đặt tên như thế nào đây?"
"Gọi bác sĩ đến đây!! Ông bất tỉnh rồi!!"
Đại mẫu hô hoán lên. Căn phòng nhanh chóng loạn thành một bầy, vội vàng chạy đến chỗ ông nội.
Jeon Jungkook vẫn ngồi bất động trên sàn, chỉ trân mắt nhìn hắn, vẻ mặt như dại ra.
Lee Dongmin từ tốn đứng dậy, sau đó nhanh như chớp lao thẳng đến túm lấy cổ áo Kim Mingyu, đấm hắn một cú nặng đến mức đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Bình rượu sake trên tay cũng rơi xuống sàn.
——————
Cún bếu của mẹ biết chạy rồi 😭😭 quyết tâm k chịu thua anh hai nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co