bốn mươi sáu.
Lee - Yamazaki giờ là một đống hỗn độn không thể gỡ rối.
Cháu trai trưởng hủy hôn thình lình với nhà họ Shin và đòi kết hôn với vợ cũ của chính bố mình. Cháu trai thứ trở thành hi vọng thứ hai của gia tộc sau khi anh trai tự tay dập tắt, rồi cũng xông vào phòng họp và nói cho các trưởng bối cùng biết rằng bản thân cũng đã ngủ với mẹ kế. Lời thú nhận như quả bom nổ tung giữa bàn họp, khiến mấy vị cụ già ngất xỉu, mấy vị trung niên đỏ mặt tía tai. Kim Các Tự, nguồn thu nhập béo bở bấy lâu nay của gia tộc, thì đang đứng trước khủng hoảng không biết có thể quay trở lại kinh doanh làm ăn như trước hay không. Lão gia chủ thì vì chuyện quá bàng hoàng của hai đứa cháu trai mà lăn đùng ra ngất ngay giữa phòng họp, vẫn chưa tỉnh lại.
Tất tần tật những chuyện kinh hoàng xảy ra với gia tộc này, nguyên do chính là từ Jeon Jungkook chứ đâu.
Mọi người trong nhà giờ chẳng ai có tâm trạng mà dùng bữa tối cả. Bàn ăn dài trong phòng ăn chính trống trơn, chỉ có vài người hầu đứng nép bên rèm, không dám thở mạnh. Sau buổi gặp mặt, Lee Dongmin và Jeon Jungkook bỏ đi đâu không ai biết, Kim Mingyu thì ở trên phòng không thèm xuống, ông nội chưa tỉnh dậy.
Rõ ràng, bây giờ mọi cơ sự xui xẻo của gia tộc này đều đổ hết lên đầu Jeon Jungkook rồi.
Mà thủ phạm trong miệng Lee - Yamazaki thì giờ đang nằm truyền nước trong bệnh viện tư nhân cao cấp do sốt cao và suy nhược cơ thể đây.
Nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh với một bên tay phải gắn kim truyền nước, Lee Dongmin khẽ thở dài ra một hơi dài đầy mệt mỏi, đưa tay day trán. Anh ngồi đó từ nãy đến giờ với bộ vest nhàu nhĩ, tóc vuốt keo đã rủ xuống, vết xước trên má đã đóng vảy.
Đột nhiên, cửa phòng bật tung ra với một tiếng rầm chói tai. Kim Mingyu hùng hổ xông vào, trực tiếp túm lấy cổ áo anh, nghiến răng ken két:
"Tao biết ngay kiểu gì mày cũng sẽ phát tiết lên--"
"Ra ngoài."
Lee Dongmin giữ lấy cổ tay hắn đang nắm cổ mình, hạ giọng nhưng đầy uy lực:
"Anh ấy đang ngủ. Đừng có làm ồn."
Kim Mingyu khựng lại, liếc nhìn về phía giường bệnh, thấy Jungkook vẫn nằm yên, ngực phập phồng nhẹ nhàng, rồi lại nhìn anh, khẽ nhếch miệng cười khẩy đầy mỉa mai:
"Làm anh ấy đến phát ngất và giờ tỏ vẻ lo lắng quan tâm, có mâu thuẫn quá không?"
Lee Dongmin chỉ trừng mắt, đồng tử lạnh băng:
"Tao bảo là ra ngoài nói chuyện."
"..."
Kim Mingyu nhăn mặt, đá lưỡi vào má trong một cái đầy bất mãn nhưng cũng thả tay ra, quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề như muốn đạp nát sàn nhà. Trước đấy còn không quên nhìn về phía giường bệnh một lần nữa.
Lee Dongmin bước ra ngoài theo hắn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Cửa vừa khép lại, một đòn nặng nề đã giáng ngay xuống bên má anh khiến đầu anh ngoẹo sang một bên. Kim Mingyu thu nắm đấm về, cười cợt đắc ý:
"Có cần tao dặm thêm cho tý nữa để có cái mặt ăn vạ với người ta không?"
Lee Dongmin từ tốn đưa tay lên chấm nhẹ khóe môi một vệt máu đỏ tươi. Anh quay đầu nhìn hắn, mặt lạnh tanh không cảm xúc, như thể cú đấm vừa rồi chỉ là gió thoảng.
Kim Mingyu đang cười cợt thì lập tức giương tay lên thủ thế khi cổ áo bị anh nắm lấy, thì chợt anh vạch áo hắn ra.
"Ê--?!"
"Có thuốc lá ở đấy không? Đưa tao một điếu."
"???"
Hắn nghệt mặt, mắt trợn tròn như không tin vào tai mình, rồi bật cười khẩy:
"Mày đúng là chưa phải đi xin xỏ ai bao giờ nhỉ?"
Lee Dongmin bèn đệm thêm câu "Làm ơn", nhưng nghe chẳng có tý thành khẩn nào, cứ như ra lệnh cho kẻ dưới cơ.
Khói thuốc lá vấn vít bay lên không trung trong màn đêm tĩnh lặng của khuôn viên bệnh viện, những sợi khói xám nhạt hòa tan vào bóng tối. Lâu lắm rồi Lee Dongmin mới hút thuốc lại, một phần vì anh không nghiện hay quá phụ thuộc vào nicotine, một phần là vì anh không muốn Jeon Jungkook phải hít khói thuốc.
Kim Mingyu ngồi xổm bên cạnh dưới chân anh, cũng đang làm một điếu. Hắn ngước mắt nhìn mảnh trăng non mờ nhạt treo lơ lửng trên trời đêm đầy sao, cất tiếng hỏi bâng quơ như thể đang hỏi gió:
"Vậy là mày yêu anh ta thật à?"
Lee Dongmin không đáp, chỉ rít vào một hơi dài rồi thở ra chậm rãi, để khói trắng bay lên che khuất đôi mắt đang nhìn về phía xa xăm.
Kim Mingyu bật cười khàn đặc:
"Đéo tin được là loại mày cũng biết yêu đấy."
"Tao còn biết đánh què chân mày đấy, tin không?"
Anh nhàn nhạt nói, giọng không chút gợn sóng. Hắn chỉ gục gặc cười, gật gật đầu:
"Tại trước giờ tao chẳng thấy mày nảy sinh tình cảm với loài người nên kỳ quặc vãi đái thôi. Chưa yêu ai bao giờ bảo sao không biết yêu, làm những điều điên rồ như vậy... "
Lee Dongmin nhướn mày nhìn xuống hắn:
"Mày thì bình thường?"
"Bình thường hơn mày cái chắc. Tao đéo yêu vợ cũ của ông bô."
Hắn vương vai đứng dậy, dập điếu thuốc xuống mũi giày da. Lee Dongmin liền hạ giọng lạnh tanh, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm:
"Thế mày ngủ với anh ấy làm cái đéo gì?"
"Đơn giản là vì muốn chọc tức mày thôi."
Hắn nhếch môi, nụ cười méo mó trên khuôn mặt đẹp trai đầy vết thâm:
"Coi như tình một đêm đi. Đối với tao anh ta giống một người anh hơn."
"Đéo ai làm tình với anh mình cả thằng óc lợn này."
Lee Dongmin khẽ nghiến lên điếu thuốc, vươn tay nắm lấy cổ áo hắn kéo sát lại, giọng đe dọa như tiếng sắt cọ vào đá:
"Tao sẽ chặt chim mày nếu mày làm thế lần nữa."
Kim Mingyu giơ tay lên tỏ ý không muốn gây chiến lúc này, nhưng trên miệng vẫn cười cợt đầy khiêu khích:
"Anh em kết nghĩa thì vẫn oke mà đúng không?"
Thấy ánh mắt anh thực sự là không hề đùa giỡn với đe dọa vừa rồi, hắn bèn chậc lưỡi, bớt cợt nhả lại, giọng trầm xuống:
"Tao không có tình cảm kiểu đó với anh ta nên không phải xoắn xuýt. Chuyện xảy ra đêm hôm đó là vì mày đã làm tổn thương chị Jihye trước đó, nên tao muốn trả thù mày thôi. Tao cũng cảm thấy rất kỳ quặc nếu làm tình với người mình coi như người thân."
"..."
Lee Dongmin không nói gì, thả cổ áo hắn ra. Kim Mingyu cười nhạt, xoa cổ áo:
"Nhưng mày để người khác biết mày thực sự yêu anh ta là ngu rồi. Đấy sẽ là điểm yếu của mày và chúng sẽ dùng để bắt thóp mày."
"Tao không coi đấy là điểm yếu." Anh thả điếu thuốc xuống dưới chân, dùng mũi giày dập nát nó, bình thản nói với giọng đầy tự tin, hoặc là kiêu ngạo "Ngược lại mới đúng. Bọn chúng sẽ tự biết là anh ấy là của tao để liệu hồn mà đừng động vào."
Kim Mingyu có chút ái ngại nhìn anh, ánh mắt phức tạp:
"Mày biết là anh ta không yêu mày đúng không?"
Lee Dongmin trả lời chậm hơn vài giây:
"Không phải không yêu, mà là chưa yêu."
"Nặng lắm rồi đấy anh tôi..."
Rồi nghĩ ngợi gì đó, hắn bật cười:
"Không tin nổi đây là cái người ban đầu đã tiếp cận Jeon Jungkook để trả thù cho ông bố đấy."
"Thì tao đã biết anh ấy không phải người giết ông bố rồi mà."
"Mày tin lời anh ta nói sao? Anh ta bảo cứt bò ăn được mày cũng ăn à?"
Lee Dongmin chỉ nhìn hắn, không trả lời. Kim Mingyu tỏ ra quan ngại một cách đáng sợ ôm đầu:
"Ôi vãi lồn..."
Rồi hắn nắm vai anh lắc lắc như muốn lay tỉnh:
"Vậy thì kết luận của mày chỉ là do mù quáng thôi chứ không có bằng chứng chứng minh. Đấy là chú ruột của chúng ta đấy, em trai ruột của ông bô--"
"Mingyu." Anh gạt nhẹ tay hắn ra, ngắt lời với giọng điềm tĩnh: "Mày tuy ngu nhưng là thằng có đức tin, nên tất nhiên mày không thể tin vào lời nói của người mà nghi ngờ nhất được, nhất là khi còn chưa có bằng chứng xác đáng. Thực ra lúc anh ấy nói vậy, tao cũng có phần không tin, nhưng nghĩ lại cũng không phải không có khả năng."
Mày hắn chau lại khó hiểu, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Mày chắc cũng từng khó hiểu khi các trưởng bối lại quyết định giao Kim Các Tự cho mày chứ không phải tao đúng không? Biết người đầu tiên đề bạt mày vào vị trí đó là ai không?"
"...Hả?"
Mặt hắn như vừa ngợ ra, ánh mắt đầy hoang mang. Không chờ cho hắn tiêu hóa xong, Lee Dongmin đã vỗ vỗ vai hắn, nói tiếp:
"Lý do thì tao nghĩ là mày nên về hỏi thử mẹ mày xem chứ tao cũng không chắc chắn với suy nghĩ của tao cho lắm đâu."
"..."
Đứng bên ngoài một lúc cho bay bớt mùi thuốc lá nồng nặc bám trên áo quần, tóc tai, cả hai mới quay lại phòng bệnh.
Lee Dongmin đi vào trước, đứng bên giường nhìn chai nước truyền đã gần được một phần ba, rồi hơi cúi xuống, tay khẽ kéo chăn bông trắng chỉnh lại cho Jeon Jungkook, để che kín đôi vai đang phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
Chợt, mắt anh dừng lại ở cổ chân trắng ngần thò ra khỏi chăn của cậu. Đôi mắt đen thẳm của Dongmin như đại dương đêm sâu hun hút, ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Anh đứng đơ ra, ngón tay cái vô thức chà xát lên mép chăn.
Kim Mingyu vừa bước vào sau, đóng cửa phòng, thấy anh đang đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào cổ chân cậu thì bèn hắng giọng đầy ám chỉ:
"Tao biết trong đầu mày đang nhen nhóm cái gì đấy. Tốt nhất là đừng. Mày làm người ta đến phát ngất còn chưa đủ hay sao?"
Anh chớp mắt như tỉnh giấc khỏi cơn mê, quay đầu liếc hắn:
"Can gì đến mày mà chõ mõm?"
"Tao mà là anh ta," Kim Mingyu bước đến gần, cúi xuống nhìn theo hướng ánh mắt anh, rồi ngước lên với vẻ mặt đầy ngán ngẩm, "tao biết mày đứng nhìn chằm chằm cổ chân mình để đo cái đường kính xích thì chắc tao phải tè tại chỗ."
"Thế thì tao sẽ giúp anh ấy thay quần." Lee Dongmin trả lời không chút do dự.
"Cha ơi cha có chừa đường lui cho mình không cha?"
****
Mí mắt của Jeon Jungkook khẽ nhăn lại như muốn mở.
Thời điểm cậu tỉnh dậy đã là gần trưa của ngày hôm sau. Giống như lần bị ăn một nhát vào bụng trước đó, lần này Jeon Jungkook cũng đã ngủ được rất sâu và lâu, như để bù đắp cho những hôm vừa qua mỗi ngày chỉ ngủ được có 4-5 tiếng mà còn không trọn giấc.
Mắt vừa hé ra, mày đã hơi nhăn lại do chưa kịp làm quen với ánh sáng. Cậu mới thấy lờ mờ có bóng dáng người đứng ở cửa sổ quay lưng về phía giường đang nghe điện thoại. Khi mắt dần bắt nét thì cậu mới nhận ra là ai.
Jungkook liền nhắm mắt, quay đầu sang hướng khác.
Lee Dongmin vừa cúp điện thoại, quay người lại thì thấy người trên giường khẽ động đậy thì nhanh chóng đến bên giường. Vẻ mặt anh vừa vui mừng vừa có chút bối rối đan xen, giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh... anh tỉnh rồi ạ?"
Jeon Jungkook im lặng không phản ứng, vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lee Dongmin chờ đợi nhìn cậu một lúc, kiên nhẫn hạ giọng trầm ấm gọi lại:
"Anh, em biết anh tỉnh rồi. Để em gọi thím giúp việc nấu đồ ăn mang lên cho anh nhé. Anh đói rồi đúng không?"
"..."
Vẻ mặt Lee Dongmin loáng thoáng vẻ hụt hẫng như đứa trẻ bị từ chối món quà. Khẽ thở nhẹ ra một hơi, anh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay không gắn kim truyền của cậu nâng lên, rồi ấn một nụ hôn lên từng đốt ngón, chậm rãi, đầy thành khẩn:
"Anh ơi, em biết là anh giận em, nên là khi nào anh dậy thì chúng ta làm hòa nhé? Em hứa sẽ không làm anh đau nữa đâu."
"..."
"À còn nữa." Dongmin ngồi xuống mép giường, vẫn nắm chặt tay cậu "Phiên tòa đã ra quyết định đây là mâu thuẫn trong nội bộ, hai bên đã rút hồ sơ và chuyển sang thương lượng, giảng hòa. Em biết đây chưa phải là điều thỏa lòng anh nhất, nhưng hiện tại như vậy sẽ tốt hơn là để phía Kim Các Tự thắng kiện. Chúng ta sẽ có cách để đạp đổ bọn chúng sau, anh tin em. Và dù tòa đã có quyết định như vậy nhưng danh tiếng trên truyền thông của Kim Các cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều, scandal này đã lan truyền, nên anh đừng buồn, công sức của anh không phí hoài đâu ạ."
"..."
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng thì thầm đầy dịu dàng:
"Em sẽ ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, trong lúc đấy thì hãy cố gắng tha lỗi cho em nhé."
Im lặng thêm vài giây thì anh khẽ nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Em biết anh có phần mặc cảm về quá khứ của mình. Ai cũng sẽ vậy thôi nếu họ phải trải qua những chuyện của anh, và anh là người có thái độ mạnh mẽ nhất khi đối mặt với điều đó mà em từng thấy. Anh biết em là ai mà, Lee Dongmin này tất nhiên sao có thể yêu một thằng điếm được cơ chứ. Bởi vì anh không phải nên em mới yêu anh mà. Cho nên anh đừng bận tâm về nó nữa nhé."
Ngón tay bên gắn kim truyền của cậu khẽ động nhẹ, miết lên chăn.
Lee Dongmin hôn lên gò má cậu một cái rồi mới rời đi.
Nghe tiếng đóng cửa cạch nhẹ, Jeon Jungkook mới chậm rãi mở mắt hoàn toàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Cậu đưa tay lên quệt má một cái, nơi vừa còn hơi ấm của nụ hôn, rồi cười nhạt.
"Ngài không sợ danh tiếng của mình sẽ bị bêu rếu nếu kết hôn với một người như tôi sao?"
Jeon Jungkook hỏi khi nhìn Lee Kanghyeon ký cái roẹt xuống đơn đăng ký kết hôn, trong khi tay cầm bút của cậu vẫn đang do dự run run.
Ông đóng bút lại, ngẩng lên, cười hào sảng:
"Sợ là sợ cái gì? Ta kết hôn với một người trẻ đẹp, tốt nghiệp đại học mỹ thuật hàng đầu, lại rất giỏi kiếm tiền. Không phải ta đang sống trong giấc mơ của rất nhiều người sao?"
"Ý tôi là..." Cậu cụp mắt, nhìn xuống móng tay mình, giọng nhỏ đến mức khó nghe "Ở ngoài kia kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra tôi từng ở đâu, làm gì,... Khả năng đào bới của cư dân mạng là rất kinh khủng đó ngài có biết không?"
Lee Kanghyeon im lặng một lúc rồi vươn tay xoa đầu cậu, bật cười:
"Chỉ cần em biết rằng bản thân mình không phải thì chính là không phải, còn đâu mặc kệ những lời ngoài kia đi. Họ có phải là chính em đâu mà hiểu rõ được em là ai. Và thử nghĩ xem, có Lee - Yamazaki nào lại chịu phối ngẫu với một kẻ tầm thường không?"
"Đúng là bố con có khác..."
Jeon Jungkook thì thầm trong phòng trống, giọng đầy mệt mỏi. Và cậu biết, sâu trong tim mình, rằng mình không tin vào lời nào trong số đó cả.
.
.
.
.
.
Kim Mingyu xách một giỏ hoa quả lớn cùng vài hộp socola nhập khẩu sải bước đến phòng bệnh của Jeon Jungkook. Hắn mặc bộ đồ thể thao đơn giản, tóc vuốt gọn gàng, trông khác hẳn vẻ bừa bãi hôm qua.
Tưởng Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh nên hắn cứ thế mở cửa mà không gõ. Cảnh tượng đập vào mắt là Jeon Jungkook đang cởi chiếc áo bệnh nhân cũ, lưng trần lộ ra làn da trắng ngần còn vương vết bầm tím, tay đang khoác chiếc áo sạch.
"Ối đm-- Xin lỗi!!"
Hắn ngay lập tức đóng sập cửa lại, tay chân lúng túng lùi lại đập vào tường đối diện.
Jeon Jungkook đang thay áo khó hiểu nhìn cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng lại, vừa đóng cúc vừa nói vọng ra với giọng hơi khàn:
"Vào đi."
Người bên ngoài hỏi lại, giọng vẫn chưa hết bối rối:
"A-anh mặc đồ xong chưa?"
Jungkook khẽ thở ra một hơi, đảo mắt về phía cửa, giọng điềm tĩnh:
"Ngại ngùng cái gì vậy? Có phải chưa nhìn thấy nhau trần truồng đâu?"
Lúc này cửa lại lập tức bật mở ra, Kim Mingyu xông vào với vẻ mặt vẫn chưa hết lúng túng, tai hơi nổi đỏ, tay chỉ chỉ vào cậu:
"Cái đấy khác! Giống như đồ lót khác với bikini ấy!"
Hắn cũng chẳng hiểu bản thân vừa thoại cái gì.
Jeon Jungkook khẽ nhướn mày nhìn hắn kỳ lạ, tay vẫn đang chỉnh cổ áo:
"Bị gì vậy?"
"Phản ứng của người bình thường đàng hoàng chứ gì nữa."
Kim Mingyu vuốt mặt, đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường rồi ngồi phịch xuống ghế, vẫn còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
"Có từng nhớ ai là cái thằng đã đòi tắm chung với tôi không?"
Jungkook nhàn nhạt nói, dựng gối lên đầu giường để kê lưng, rồi ngả người ra sau với vẻ thoải mái đầy khiêu khích. Hắn liền đáp lại rất nhanh, giọng gấp gáp:
"Hồi đó là chưa có kỳ quặc như bây giờ, anh hiểu không? Tôi đùa vì biết trò đùa đấy không thể nào xảy ra. Còn bây giờ thì chúng ta đã từng-"
Hắn nghẹn ngang, cứ như mắc ở cổ họng không nói được, mặt mày rối rắm như mớ bòng bong, tay cũng không biết chỉ đi đâu. Jungkook chỉ cười nhạt, hơi rũ mắt, không trêu hắn nữa.
Kim Mingyu khẽ thở dài một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống gần hơn bên giường, lấy một hộp socola ra bóc, cố gắng đổi chủ đề:
"Thằng Dongmin biết anh tỉnh dậy chưa? Nó ở đây suốt đêm mà, đâu rồi?"
Jungkook nhìn lảng đi chỗ khác như không muốn nhắc đến, giọng lạnh tanh:
"...Không biết."
Kim Mingyu hơi dừng động tác lại, ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt suy đoán:
"Anh giận nó à?"
"..."
"Nó làm anh như vậy thì giận là còn nhẹ. Anh cạch mặt nó luôn đi, cho nó nổi điên lên xem sao."
"Cậu ta điên thật thì cả lũ ốm đòn đấy."
Jungkook cười khẩy, rồi khoanh tay, khẽ thở hắt ra một hơi, biểu cảm chuyển từ giễu cợt sang nghiêm túc:
"Nhưng tôi đúng là muốn làm thế thật đây. Tôi biết là trong mắt Lee - Yamazaki các người, tôi là loại như thế nào. Nhưng tôi cũng là con người thôi. Dù có từng làm cái nghề đáng xấu hổ đấy thì tôi vẫn biết khó chịu và tức giận khi bị xúc phạm, sỉ nhục."
"..."
Kim Mingyu khẽ nuốt khan một cái, mí mắt chậm rãi rơi từ khuôn mặt cậu xuống vô định, im lặng một lúc. Rồi khẽ hít vào một hơi sâu, hắn ngẩng lên, ánh mắt thật lần đầu tiên:
"Tôi xin lỗi."
Jeon Jungkook hơi ngoảnh đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhướn.
"Vì những hành động và lời nói ở phòng họp mặt ngày hôm qua. Tôi chỉ là không muốn kế hoạch của thằng Dongmin thành công đúng theo ý nó thôi, nhưng đã không nghĩ đến việc sẽ khiến anh tổn thương. Tôi thừa nhận mình đã bồng bột, ích kỷ. Tôi nghĩ là việc anh phải nằm đây cũng không chỉ hoàn toàn là lỗi của thằng Dongmin. Xin lỗi anh."
"..."
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt thật sự áy náy của hắn, im lặng một lúc thì cất tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Bóc vỏ nho đi."
"...Hở?"
Hắn ngơ ngác nhìn lên, chưa kịp chuyển sóng não. Cậu hất cằm về giỏ hoa quả, vẻ mặt bình thản ra lệnh:
"Tôi muốn ăn nho không vỏ. Bóc đi."
Hắn bật cười khẩy, lắc đầu:
"Nho mà còn phải bóc vỏ sao?"
"Ờ." Cậu gật đầu, lấy điện thoại mở lên xem chứ không nhìn hắn nữa, giọng điềm nhiên. "Nhớ lấy cả hạt ra."
"..."
Kim Mingyu nhìn cậu chằm chằm như muốn kiểm tra xem có phải đang bị đùa không, xong cuối cùng vẫn làm theo, thì dù gì hắn cũng đang có lỗi mà. Hắn rút một chùm nho xanh từ giỏ ra, bắt đầu công cuộc bóc vỏ vụng về bằng đôi tay to lớn vốn chỉ quen cầm súng và lái xe thể thao.
Jeon Jungkook lướt đọc tin nhắn cập nhật từ phía đội luật sư, thi thoảng liếc hắn một cái, xem xem cái dáng vẻ to vật của hắn đang bóc vỏ từng quả nho cho cậu. Ngón tay thô ráp cố gắng tách lớp vỏ mỏng manh, vô tình làm móp cả thịt quả, nước nho chảy đầy tay.
Trông đần thật sự.
Jungkook hơi mím môi cố gắng không cười khi ngón tay to lớn của hắn run run vì tập trung. Mất một lúc mới xong một quả, trông còn không được tròn trịa như ban đầu, hắn vẫn háo hức chìa ra cho cậu, mắt sáng rực như chó con:
"Này, anh ăn đi."
Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi mở miệng ra, im lặng chờ đợi.
"Ầy..."
Kim Mingyu tặc lưỡi, song vẫn đút vào miệng cho cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cậu, ấm áp và hơi run. Rồi tiếp tục vặt một quả khác để bóc, miệng lẩm bẩm:
"Anh cũng tranh thủ cơ hội dày vò sự hối lỗi của người khác quá nhỉ?"
"Sống khốn nạn như là ăn nho được bóc vỏ và bón tận mồm vậy." Jungkook gật gù, nhai chậm rãi, ánh mắt híp lại đầy thích thú. "Hả hê và sung sướng vô cùng."
Kim Mingyu đảo mắt, rồi đút tiếp quả nho vào miệng cậu, lần này khẽ cười:
"Bảo sao thằng kia nó thích anh thế. Tư duy của anh giống nó vô cùng."
Nói đến đây, hắn vội liếc phản ứng của cậu. Jeon Jungkook chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ hơi rũ mắt xuống, biểu cảm có phần lạnh nhạt đi như thể có một lớp sương mù phủ lên. Cậu ngừng nhai, nhìn ra cửa sổ.
Hắn bèn hắng giọng, vội vàng đổi chủ đề:
"Ăn socola nữa nhé, kẻo nó chảy mất. Cái này nhập từ Thụy Sĩ đấy."
Hắn mở hộp lấy một viên socola đen bóng, đưa tới miệng cậu. Jungkook hơi tránh đi, cầm lấy viên socola bằng hai ngón tay:
"Thôi được rồi để tôi tự ăn được."
"...Ò."
Hắn thu tay về, tiện quệt ngón tay dính socola lên miệng, liếm nhẹ, rồi đứng dậy vươn vai:
"Thấy anh ổn hơn trước thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Nếu không có vấn đề gì nữa thì chắc tôi về đây."
Jungkook đang nhai socola thì chớp mắt nhìn lên, vội gọi giật:
"Về gì sớm. Ở lại chơi đi cho tôi đỡ chán."
Hắn tròn mắt, ngón tay chỉ vào mũi mình:
"Chơi gì?"
"Trò gì hai người chơi."
Đến đây, mặt hắn đần thối ra, tai tự dưng đỏ dần lên. Jungkook thấy vẻ mặt đó thì hất hàm về phía tủ đầu giường:
"Trong tủ có giấy bút đấy, mang ra đây chơi cờ caro."
"À..."
Lee Dongmin vừa ra ngoài giải quyết một số việc trên công ty rồi ghé qua chỗ bác sĩ trao đổi về sức khỏe của Jeon Jungkook, giờ mới quay lại phòng cậu, trong tay xách theo hộp cháo hầm nóng hổi từ tiệm nổi tiếng.
Vừa đến cửa, anh đã nghe thấy giọng nói khác từ trong phòng. Tay đã đặt lên tay cầm, mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa.
Anh thấy Kim Mingyu đang ngồi bên trong. Cả hai đang chơi trò gì đó, tranh luận một hồi thì Kim Mingyu bị búng trán, đau đến mức ôm trán rên rỉ. Còn Jeon Jungkook thì cười rất vui vẻ, nụ cười tươi rói, mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, hàm răng trắng ló hiện ra.
Vốn đã định mở cửa đi vào, nhưng thấy vậy thì bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình không nên.
Hình như lúc ở cạnh anh, Jeon Jungkook không có cười như thế. Chỉ toàn là cười kiểu mỉa mai trào phúng, cười nhạt, cười chua chát. hoặc không cười chút nào. Ngón tay siết mạnh lên tay nắm cửa thêm một lúc rồi buông ra, anh quay người rời đi.
"Thôi đừng kỳ kèo nữa. Đưa trán đây."
Jungkook thổi phù vào tay mình lấy sức, ngón tay búng vào nhau tách tách. Kim Mingyu miễn cưỡng vén tóc lên để lộ trán đã đỏ lòm:
"ĐM sắp móp đầu tôi rồi."
"Thua thì phải chịu."
Dứt lời, cậu búng cái rõ đau lên giữa trán hắn. Vết đỏ mới chồng vết đỏ cũ, Kim Mingyu nhăn nhó xoa xoa, mắt rưng rưng:
"Ôi đm đúng khốn nạn chứ anh cứ nhằm một chỗ mà búng ạ."
"Anh sống thế đấy em ạ."
Jungkook nhếch miệng, nhìn xuống trang giấy đã kín các ô cờ caro những dấu X và O chen chúc nhau, khoanh tay đắc thắng:
"Cậu chơi kém thật đấy. Kém hơn cả Jongwoo."
Kim Mingyu vẫn còn hơi nhăn nhó, ngẩng lên:
"Jongwoo? Cái người em trai của anh ấy à?"
Jeon Jungkook thở nhẹ ra một hơi, môi mỉm cười hiền, mềm mại đến lạ, như ánh nắng xuyên qua mây:
"Ừm."
Thấy thái độ của cậu khác hẳn khi nhắc đến người này, hắn có phần tò mò, vừa bứt nho ăn vừa lơ đễnh hỏi:
"Jongwoo có giỏi bộ môn nào không?"
"Thằng bé giỏi cờ vây lắm."
Jungkook dựa lưng vào gối, vươn vai về phía trước, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ:
"Ban đầu là tôi dạy Jongwoo chơi, sau đó thì thằng bé bắt đầu bộc lộ tài năng. Ông ngoại tôi cũng không thể chơi thắng nó. Thằng bé có năng khiếu như vậy, nếu có điều kiện, chắc chắn có thể đi thi quốc gia..."
Cậu thả phịch tay xuống chăn, rũ mắt, giọng trầm xuống:
"...Tôi nói với nó thế, nhưng rồi nó cứ gạt đi, nó bảo nếu đi thi quốc gia thì nó sẽ phải xa tôi nên nó không thích. Tôi nghĩ là với khả năng chơi cờ vây như vậy thì không thể nào nó lại chơi dở cái trò cờ caro này, chẳng qua thằng bé giả vờ để nhường tôi thắng thôi. Mà nó giả vờ nhiều quá nên thành thói quen luôn, thành ra chơi với ai cũng giả vờ chơi kém như vậy."
"..."
Kim Mingyu im lặng, tròn mắt chăm chú lắng nghe, nho trong miệng quên cả nhai. Quay sang thấy hắn đang ngồi ngẩn ra nhìn chằm chằm mình, cậu khẽ cười nhạt, vo vo tờ giấy ném hắn một cái:
"Sao mà mặt đần thộn ra?"
"À." Hắn khẽ giật mình nhìn cục giấy rơi xuống dưới chân mình rồi nhìn lên. "Đang nghĩ thôi."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ là hóa ra có anh em trai lại có thể vui đến vậy."
Hắn cười nhạt, hơi nhún vai, giọng chùng xuống:
"Anh thấy đấy, tôi với thằng Dongmin không có được thân thiết như vậy. Thực ra với cái mối quan hệ của bọn tôi, tôi cũng không kỳ vọng cả hai sẽ thân thiết như những cặp anh em khác. Nhưng con người thì sao có thể ngừng ghen tỵ khi chứng kiến người khác có hạnh phúc mà mình không có được, dù sao thì tôi cũng có người anh cùng nửa dòng máu với mình mà."
Khẽ thở ra, hắn nhìn xuống bàn tay mình:
"Tôi chơi cờ vây không giỏi lắm, nhưng nó lại chơi rất tốt. Tôi chưa bao giờ thắng nó cả, chơi với ông nội cũng toàn thua, nên tôi ghét bộ môn này. Thực ra, tôi chỉ muốn nó có thể nhường tôi một trận thôi, 1 trong 100 trận, 99 trận còn lại nó có thắng tôi cũng không khó chịu, hoặc chỉ cần nó dạy tôi chơi thôi, thì biết đâu tôi sẽ có hứng thú học chơi cờ vây nghiêm túc hơn..."
Jeon Jungkook nhìn hắn, trong phút chốc, có một cảm giác huyền ảo cứ như cậu đang ngồi với Jongwoo vậy. Bứt một quả nho dí vào miệng hắn, Jungkook khẽ hắng giọng:
"Thế buổi nào rảnh thì tôi sẽ dạy cho cậu. Tôi cũng không phải tay chơi xuất sắc đâu, nhưng mà chắc chắn là hơn cậu."
"Thật?"
Hắn nhướn mày nghi hoặc, song khóe miệng đã hơi kéo lên, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được quà.
"Dù sao tôi cũng sắp thất nghiệp rồi, kiếm việc làm thêm lo toan dần thôi." Jungkook nửa đùa nửa thật nói, rồi giơ năm ngón tay lên. "Một buổi 5 triệu."
Hắn trợn mắt:
"Kỳ thủ quốc gia còn chưa thét cái giá đấy!"
"Không chịu thì thôi."
"Ê đm thật hả tưởng đùa?"
"Tiền bạc ai đùa?"
Jungkook cười cười, vươn tay búng phát vào trán hắn ngay chỗ vừa hồi phục. Kim Mingyu lập tức nhăn mặt như ngậm chanh:
"Này, đừng tưởng anh là bệnh nhân mà tôi hiền."
"Không hiền thì sao?"
Cậu nhếch miệng khiêu khích, tranh thủ lúc hắn lơ là búng thêm phát nữa. Kim Mingyu nghiến răng:
"Đừng có mà--"
Rồi hắn chộp được cái tay định nhăm nhe hạ thủ lần nữa của cậu, kéo mạnh:
"Nào, đưa trán đây tôi búng trả lại."
Jungkook cười trêu chọc, co người lại:
"Ngu đâu mà làm."
"Anh lại đây!"
Hắn kéo tay cậu một cái, vừa định chồm tới tính búng trán cậu thì Jungkook co đầu gối thúc lên bụng anh một cái muốn đẩy ra. Ai ngờ Kim Mingyu lại mất thăng bằng, ngã vật xuống, đè lên người cậu hai người nằm chồng lên nhau trên giường bệnh.
Vừa lúc đó cửa phòng mở ra:
"Bệnh nhân Jeon Jungkook đến giờ kiểm tr--?!"
Bác sĩ với y tá đằng sau sững lại, mắt trợn tròn như ngỗng.
Kim Mingyu vội vàng muốn chống tay dậy thì Jeon Jungkook đột ngột hét lên, giọng thảm thiết:
"Bác sĩ ơi cứu tôi với! Cậu ta cưỡng ép tôi!!"
"?!?!?!"
Hắn trợn mắt nhìn cậu, miệng há hốc. Jeon Jungkook ôm mặt tỏ vẻ hoảng sợ:
"Tôi vừa mới tỉnh dậy mà cậu ta đã không chờ được mà bắt tôi phải chiều chuộng. Tôi đã nói là tôi còn yếu mà cậu ta cứ ép buộc!"
Bác sĩ ngay lập tức đi đến kéo Kim Mingyu dậy, nghiêm giọng:
"Đề nghị anh ra ngoài để chúng tôi làm việc."
"Khoa-- Bác sĩ, tôi không phải--"
"Mời anh ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên ngay lập tức."
"ĐM anh Jeon Jungkook!"
Kim Mingyu bị đẩy ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu. Còn Jungkook thì cười lém lỉnh, nháy mắt với hắn một cái.
__________________
có ai như tôi ^^ tối hqua viết đơn xin nghỉ nộp gửi, sáng hôm nay phải mò đến cty tuất đẻ lại vì trưa hqua để quên hộp cơm. đần thì vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co