bốn mươi lăm.
Lần đầu tiên Kim Mingyu nhận được cú đấm chủ động của Lee Dongmin là vào năm cả hai mười tuổi. Lí do là vì hắn đã nhân lúc Lee Dongmin đi học thêm tháo xích của con chó con của anh, dẫn nó đi chơi rồi vô tình để lạc mất. Đến lúc Lee Dongmin về vẫn không tìm thấy, sau đó anh đã lao vào đấm thẳng vào mặt hắn. Tất nhiên Kim Mingyu cũng đâu có chịu đứng yên mà ăn đòn. Nhưng hắn khi đấy đã phải ngơ ra một lúc vì bất ngờ, bởi trước giờ người gây sự toàn là hắn. Lee Dongmin dường như luôn coi hắn là thằng trẻ trâu nên chẳng thèm chấp nhặt, lúc nào quá đà thì anh mới phản ứng lại. Trong đánh nhau cũng thế. Không ngờ cũng có ngày anh là người chủ động lao vào ra tay trước.
Không biết niềm yêu thích của Lee Dongmin đối với Jeon Jungkook có nhiều như anh đối với con cún cưng hồi nhỏ không, cơ mà Kim Mingyu biết rõ lực đấm đã kinh khủng hơn rất nhiều. Không hẳn vì anh đã lớn hơn, hắn cũng trưởng thành mà, thậm chí còn hơn anh vài cân, mà là vì cơn giận trong ánh mắt anh nặng nề hơn bội phần.
Vậy là Lee Dongmin thật sự có tình cảm với Jeon Jungkook.
Kim Mingyu khục cười như vừa phát hiện ra điều gì đó thật thú vị, ngã phịch xuống sàn. Trong khi Lee Dongmin chưa có ý định ngừng tay, tiếp tục bước tới ngồi đè lên hắn, giơ đấm tiếp tục giáng xuống.
"Mau, mau cản hai đứa nó lại!"
Một trưởng bối thấy Kim Mingyu đã bị đấm đến chảy cả máu mồm thì càng hoảng loạn hét lên.
Nhân viên bên ngoài nghe tiếng la hét bên trong vội chạy vào, cố gắng tách Lee Dongmin ra khỏi Kim Mingyu nhưng đều bị anh đẩy hết ra.
"Khục-- Ha ha ha..."
Rõ ràng bị anh đấm đến gò má tím đỏ cả lên mà hắn lại bật cười, khiến Lee Dongmin càng nhíu mày, nghiến chặt răng. Anh tháo đồng hồ trên cổ tay đeo vào khớp tay, siết chặt, giương lên chuẩn bị giáng xuống thì bị ôm giữ lại.
"Dừng tay lại, Lee Dongmin."
Anh nhìn lên, trừng mắt với Jeon Jungkook:
"Bỏ tay em ra. Anh có thể tha thứ cho chuyện này được sao?"
"Cũng như chuyện video của tôi với cậu thôi mà."
"Nhưng cái đó là có sự cho phép của anh, cái này thì không. Anh hiểu không? Nó vừa sỉ nhục anh trước mặt lũ người mà anh ghét nhất đấy."
Anh trợn mắt, hạ giọng:
"Nếu còn tiếp tục cản thì em sẽ đánh chết nó, không thì sẽ chỉ bầm tím một thời gian thôi."
Jungkook cũng nghiêm mặt nhìn anh, giọng đanh lại:
"Tôi nói cậu dừng lại. Người có quyền nổi giận ở đây là tôi chứ không phải cậu. Nếu cậu đánh thêm một cái nữa, tôi sẽ giận cậu cả đời."
"..."
Tay anh căng cứng, run nhẹ, gân giần giật. Anh nhìn xuống Kim Mingyu đang im lặng khẽ nheo mắt một tia khoái trí chờ đợi câu trả lời của anh, rồi lại nhìn lên Jeon Jungkook.
Cuối cùng, anh thở mạnh ra một hơi, thả phắt cổ áo hắn ra, đứng dậy khỏi người hắn:
"Em tha cho nó là vì a-"
Jeon Jungkook đã lập tức buông tay anh ra, vội vàng ngồi thụp xuống bên cạnh hắn khi máu mũi hắn chợt ồ ạt chảy ra. Cậu liền nâng hắn ngồi dậy, để hắn tựa lên đùi mình và không ngần ngại dùng vạt áo thấm máu cho hắn, bỏ lại Lee Dongmin đang đứng trân ra.
"...Chảy xuống họng ùi..."
Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, giọng hơi nghẹn đặc do bị bịt mũi. Jungkook liền ra hiệu:
"Hơi cúi đầu về phía trước đi. Cố ngồi thẳng dậy."
Hắn nghe lời, còn được Jeon Jungkook giúp đỡ đầu phía sau. May là sẵn có nhân viên y tế đang ở đây nên nhanh chóng đã đến giúp hắn cầm máu.
Trong suốt quá trình vừa rồi, Lee Dongmin chỉ đứng bất động, trơ mắt, mặt mày không cảm xúc nhìn chằm chằm cả hai.
Kim Mingyu lúc này mới đánh mắt nhìn đến anh. Trông thấy vẻ mặt anh, hắn hơi dựng mày thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó khóe miệng khẽ giật như đang muốn kéo lên.
Hóa ra là cảm giác này.
Hóa ra...
Có một niềm chộn rộn đang chạy râm ran khắp cơ thể, adrenaline bỗng chốc dâng lên tận đại não, khiến hắn không thể kiềm chế được cơ mặt mà đã nhoẻn miệng cười một vẻ rất thỏa mãn.
Hắn liền quay đầu sang, khẽ dụi đầu vào tay Jeon Jungkook đang đỡ lấy, giọng mềm mại và ngọt ngào, cong mắt cún:
"Em... cảm ơn anh."
Hóa ra cái biểu cảm vỡ nứt trên khuôn mặt Lee Dongmin lại gây sướng mắt đến thế này.
.
.
.
.
.
Jeon Jungkook bị nắm cổ tay lôi sền sệt đến chái nhà của dinh thự.
Khu này nằm phía sau nhà chính, gồm các gian phòng trống dành cho khách dùng để nghỉ ngơi nếu ở lại qua đêm và dùng để chứa đồ. Bình thường vẫn sẽ có nhân viên được phân chia theo lịch lui tới lau dọn, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Hai bên xung quanh là vườn toàn các loại cây cao, cây cổ thụ, phía sau là rừng và đồi, đem lại cảm giác cực kỳ rợn ngợp, âm u.
Cậu nhìn lên lưng người phía trước. Lee Dongmin đang không khoan nhượng bóp chặt cổ tay mình như muốn bẻ gãy, hằm hằm kéo đi. Suốt quãng đường từ phòng họp đến đây anh ta chẳng nói câu gì, cho dù Jeon Jungkook có chửi rủa cấu xé cũng không xi nhê.
Thực ra, cậu có thể vùng vằng tay ra và bỏ chạy, nhưng cậu không dám liều khi mà Lee Dongmin có thể tiếp tục lao vào và đánh chết Kim Mingyu như lời anh nói nếu cậu làm thế thật. Ai chứ tên điên này thì cậu chắc chắn anh ta không dọa suông.
"Này..."
Cậu hắng giọng, mặt nhăn nhó khi cổ tay mình tê rần:
"Đau."
Dù sao thì Jeon Jungkook cũng biết anh có một sự mềm mỏng nhất định dành cho mình. Mỗi khi anh nổi điên và tay anh dần bóp siết lấy cậu, chỉ cần khẽ nhíu mày tỏ vẻ đau đớn khó chịu là anh sẽ nới tay ra rồi. Nhưng lần này có vẻ không tác dụng. Cậu nói vậy rồi mà chỉ thấy tay anh như càng kẹp chặt hơn.
Địt mẹ, Jeon Jungkook không thể đọc hiểu Lee Dongmin nữa rồi.
"Nghe tôi nói không? Cổ tay sắp đứt con mẹ nó rồi."
"Lee Dongmin!"
"Không về nhà mà còn lôi đi đâu vậy?"
"Thằng vừa điên vừa điếc này."
Tất cả cứ như bị anh gạt bỏ ngoài tai.
Bên trong chái nhà không sáng như nhà chính, chỉ nhờ vào ánh đèn gắn tường màu vàng nhạt dọc các lối đi và chút ánh sáng còn le lói cuối chiều.
Lee Dongmin mở cửa một căn phòng bất kỳ rồi thẳng thừng lôi cậu ném vào trong. Không rõ đây là phòng gì, chỉ thấy để cất rất nhiều rương gỗ đựng gấm, vải vóc. Nội thất trong phòng đều là đồ cổ, từ trường kỷ bọc gấm đến bàn để gương.
Jungkook còn chưa kịp hé miệng nói gì thì tiếng đóng sầm cửa khiến cậu giật mình.
Lee Dongmin quay lại nhìn cậu. Bấy giờ mới chịu mở miệng, giọng không chút cảm xúc:
"Cởi ra."
"...Hả?"
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, thản nhiên nói:
"Sáu giờ tối sẽ có người làm đến kiểm tra qua một lượt trước khi mọi người tập trung ở nhà chính để ăn tối. Bây giờ là năm giờ bốn bảy rồi."
Jeon Jungkook nhíu mày, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn anh, chân vô thức lùi một bước về sau.
"Phòng ở đây không cách âm đâu. Nếu anh không muốn cả đám người kia cùng kéo nhau xuống đây xem trò thì cố ngậm miệng vào. Tốt nhất là đừng để tôi nghe thấy tên thằng khác."
Lee Dongmin ngả đầu ra sau ghế, khẽ nghiến răng sít vào một hơi. Đôi mắt anh nheo lại, tận hưởng nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang bị ép giữa hai đùi của mình. Ngón tay dài của anh siết chặt hơn vào tóc Jungkook, kéo mạnh xuống khiến đầu cậu buộc phải cúi thấp. Dương vật đã cứng ngắc, nóng hổi và đầu khấc sưng tấy chọc thẳng vào cuống họng.
"Ư...!"
Jungkook trợn mắt. Cảm giác đầy ắp và nóng bỏng khiến cậu suýt nghẹn. Cậu vụng về đến mức răng khẽ chạm vào thân vật, khiến Dongmin nhíu mày và giật mạnh tóc cậu lên một cái. Mặt Jungkook nhăn lại, mắt đỏ lên ngay tức thì.
Không cho cậu thời gian thích nghi, anh bắt đầu đẩy hông lên, dùng tay nắm tóc nhấn đầu Jungkook xuống sâu hơn. Dương vật đâm thẳng vào họng cậu. Jungkook sặc lên, nước mắt ứa ra ngay lập tức, hai hàng lông mi ướt sũng run rẩy, hai tay vô thức nắm lấy đùi Dongmin nhưng không đủ sức đẩy ra. Cậu cố gắng thở bằng mũi, nhưng mỗi lần Dongmin nhấn xuống, không khí lại bị cắt đứt. Mặt cậu đỏ bừng, gân cổ nổi lên, đôi môi bị kéo căng.
"Chậm quá." Lee Dongmin cười khẩy, giọng đầy châm chọc. "Anh từng phục vụ bao nhiêu người rồi mà vẫn vụng về thế này?"
Anh tăng tốc. Mỗi lần rút ra gần hết rồi lại nhấn mạnh đầu Jungkook xuống tận gốc. Tiếng ướt át, tiếng sặc và tiếng rên nghẹn của cậu vang lên liên tục, nước bọt chảy dài từ khóe miệng xuống cằm, nhỏ giọt lên sàn. Jungkook mắt đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng hai bên má, lông mi dính lại vì nước mắt. Cậu cố gắng nuốt nhưng họng bị nhồi quá sâu khiến cậu chỉ còn biết chịu đựng, lông mày nhíu chặt, trán nhăn lại, biểu cảm vừa khổ sở vừa bất lực.
Dongmin ngả đầu ra sau, mắt lim dim tận hưởng, một tay vẫn siết chặt tóc Jungkook, điều khiển nhịp độ. Anh thích cái cảm giác kiểm soát tuyệt đối này, thích nhìn cậu vụng về, thích nghe tiếng nghẹn ngào mỗi khi dương vật chạm sâu vào họng. Hình ảnh Jungkook quỳ dưới chân mình, tóc rối bời trong tay anh, miệng bị nhồi đầy, mặt đỏ bừng và ướt nhẹp vì nước mắt khiến anh càng hưng phấn. Anh bắt đầu dập mạnh hơn, không còn kiềm chế. Mỗi cú nhấn đầu đều sâu đến tận gốc, khiến Jungkook gần như không thở được. Cậu sặc liên tục, nước mắt và nước bọt trộn lẫn chảy thành dòng. Má cậu ướt nhẹp, mũi đỏ, môi sưng và bóng nhẫy. Móng tay cậu cào nhẹ vào đùi Dongmin nhưng chỉ để lại vài vệt mờ nhạt trên vải quần. Mỗi lần bị nhấn xuống, mắt cậu lại trợn nhẹ lên vì nghẹt thở, rồi lại nhắm nghiền khi cố gắng chịu đựng.
"Anh biết không, em thích anh vì anh cũng điên rồ, ương bướng và cá tính đặc biệt. Nhưng thi thoảng chiêm ngưỡng dáng vẻ phục tùng ngoan ngoãn này cũng thích mắt phải biết."
Jeon Jungkook trừng mắt. Trong khoảnh khắc Dongmin nhấn đầu cậu xuống tận gốc, cậu cố tình cạ mạnh hàm răng lên thân dương vật nóng hổi.
"Khụ...!"
Lee Dongmin giật mình, mặt nhăn lại vì đau, lập tức dùng lực kéo mạnh đầu Jungkook ra. Dương vật thoát khỏi miệng cậu kèm theo tiếng "tách" ướt át.
Jungkook ho sặc sụa, nước bọt và nước mắt chảy ròng ròng, môi sưng đỏ, mắt đỏ hoe nhìn lên với ánh nhìn vừa thách thức vừa run rẩy.
Lee Dongmin thở gấp, ánh mắt tối sầm lại. Liếc xuống dương vật vẫn còn cứng ngắc, thấy vài vệt đỏ mờ do răng cạ phải, anh bật cười nhạt, giọng lạnh lẽo:
"Hay lắm. Vừa đúng đến sáu giờ rồi."
"...Cái gì? Thật á?!"
"Ờ. Lão gia chủ vì sốc quá mà ngất đi. Thậm chí cậu Lee Dongmin còn đánh cậu Kim Mingyu chảy cả máu. Ôi, cảnh tượng hỗn loạn lắm..."
Hai nhân viên vừa đi vừa trò chuyện, vừa rọi đèn dọc hành lang. Sau khi kiểm tra không thấy có chồn hay mèo hoang chạy lạc vào trong đây, bọn họ quyết định quay về. Dù sao thì chẳng có chủ nhân nào đến khu chái nhà để kiểm tra cả.
"Khoan. Nghe thấy tiếng gì không?"
Một người chợt lên tiếng, khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, tai cố căng ra lắng nghe trong không gian đặc quánh. Người còn lại hoang mang:
"Hả? Tiếng gì đâu?"
"Có mà..."
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Jeon Jungkook chống lên mặt gấm mát lạnh, đầu gối quỳ trên đệm dày, há miệng thở hổn hển. Lông mày cậu nhíu chặt đến mức tạo thành những đường nhỏ li ti trên trán, đôi mắt to nheo lại đầy nước, long lanh dưới ánh trăng lọt qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức đau nhức, tuyệt nhiên không phát ra tiếng rên nào, dù trong cổ họng đã chất chồng những âm thanh bị nén ép đến đau đớn.
Phía đằng sau, Lee Dongmin vẫn đang lặp lại động tác một cách đều đặn và mạnh mẽ: rút ra chậm đến sát mép, khiến Jungkook cảm nhận rõ từng milimet da thịt trượt dọc thành trong, rồi đẩy vào thật sâu, hết cỡ, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến tiêu cự của cậu tan rã. Mỗi lần hông anh đập vào mông cậu đều phát ra tiếng da thịt va chạm rõ ràng phịch... phịch... hòa với tiếng trường kỷ bọc gấm kêu cót két... cót két mỗi khi bị xô mạnh. Chân ghế gỗ cọ vào sàn nhà tạo thêm những tiếng cọt... cọt khô khốc.
Tiếng bước chân bên ngoài hành lang khiến quả tim cậu như căng lên, đập thình thịch đến mức Jungkook tưởng như ngực mình sắp nổ tung. Hơi thở cậu gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội dưới lớp vải. Sự hồi hộp đến căng thẳng khiến cơ thể cậu siết chặt hơn, tạo ra ma sát mãnh liệt hơn nơi hai người đang kết nối.
Vậy mà Lee Dongmin dường như lại rất thích chơi đùa với lửa. Anh cố tình làm khó cậu, mỗi cú đẩy đều mang quyết tâm muốn bức cho cậu kêu ra thành tiếng. Anh nghiêng người, hơi thở nóng ấm phả vào gáy Jungkook, tay anh trượt dọc theo sống lưng cậu, chạm vào những đốt sống lồi lên vì căng thẳng, rồi vòng ra trước, đùa nghịch với đầu vú đã cứng lại dưới lớp vải.
Jeon Jungkook mím môi đến mức môi trắng bệch, siết chặt tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, vai căng cứng như đá. Cậu chỉ còn biết chịu đựng, cảm giác nóng rực lan tỏa từ bụng dưới lên tận đỉnh đầu, khiến da cậu nổi gai ốc mặc cho mồ hôi đã thấm ướt lớp tóc mai. Mặt cậu úp xuống, nước mắt không kìm được thấm ướt hoa văn thêu trên gấm.
Kimono mà cậu đang mặc vốn đã xộc xệch từ lúc nãy. Dongmin chỉ kéo phần vạt trước và thắt lưng obi cho lỏng ra chứ không cởi hẳn, như thể muốn giữ lại chút che chắn cuối cùng để tăng thêm sự nhục nhã. Obi bị kéo lệch sang một bên, nút thắt tuột lỏng, để lớp vải lụa mỏng xệ xuống, phô bày đường cong eo thon đang gập ghềnh theo nhịp thở dồn dập. Một bên vai và ngực lộ ra gần như hoàn toàn, làn da trắng ngần như thạch dừa ngon ngọt dưới ánh trăng, điểm xuyết những vết đỏ nhạt do bàn tay Dongmin để lại từ trước, trong khi bên kia vẫn còn được che bởi lớp vải vắt vẻo, tạo nên sự tương phản khiêu gợi. Mỗi lần bị đâm sâu, tà áo lại xô lệch thêm, để lộ nhiều hơn đường cong lưng uốn lượn như cung và phần da trắng đang ửng đỏ vì ma sát. Obi lỏng lẻo trượt xuống thấp hơn, vắt vẻo ở hông, chỉ còn giữ được một bên áo, tạo nên vẻ nửa kín nửa hở gợi cảm đến mức đáng xấu hổ.
Lee Dongmin nhìn dáng vẻ này dưới thân, khẽ liếm môi, đồng tử anh nở rộng đầy thèm khát. Rồi một tay anh đưa tới nắm lấy mái tóc đen đã lộn xộn của Jungkook nhấn xuống, kéo đầu cậu ngửa ra phía sau, tay còn lại bấm lên bụng Jeon Jungkook, chính xác chỗ đỉnh dương vật đang đâm chạm sâu nhất, ép vào thành trong mềm mại, khiến cậu không thể nào kiềm được nổi nữa mà nấc lên một tiếng "Ư... hức..." ngắn ngủi, vỡ vụn.
Hai nhân viên bên ngoài chợt giật mình, mặt tái mét quay ra nhìn nhau. Chái nhà trước đây rất rất lâu là chỗ ở của kị bà, khi còn sống kị bà tính cách rất cay nghiệt, dữ dằn nên người làm đã e ngại không muốn đến đây giúp việc. Sau này khi kị bà mất, nhiều câu chuyện đồn thổi kinh dị về chái nhà này xảy ra. Nhân viên đời này đời khác cũng truyền tai nhau rằng nơi này có ma ám. Cho nên, hai nhân viên kia lúc này đã chân tay bủn rủn, tưởng tượng ra hồn ma kị bà đang rên rỉ trong đêm, vội vàng kéo nhau chạy vội khỏi đây, để lại tiếng bước chân hối hả dần xa.
Nghe tiếng bước chân chạy vội ngoài hành lang, Lee Dongmin khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt lại mái tóc đen hơi rủ của mình. Anh nhìn xuống người đang nằm sấp run rẩy trên trường kỷ, vai Jungkook vẫn còn giật giật theo từng cơn nấc thổn thức, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi phản chiếu ánh sáng lấp lánh, liền vươn tay sốc cậu dậy, để Jungkook tựa vào lòng mình.
"Giờ thì không cần phải kiềm chế nữa rồi."
Lee Dongmin bế Jeon Jungkook chuyển đến địa điểm mới. Là cái bàn gỗ cổ kính để gương, mặt kính phản chiếu mờ ảo dưới ánh đèn kiệm sáng. Anh lật sấp cậu xuống, ép hông cậu đẩy lên cao, để lưng cậu tạo thành một đường cong gợi cảm đầy nhục nhã. Tiếp tục cho lần tiếp theo, anh đẩy vào không một chút báo trước.
Jeon Jungkook chống đỡ khuỷu tay xuống bàn, đốt sống lưng run lên từng đợt, đầu gục xuống khi tiếp nhận dương vật của Lee Dongmin vào trong mình một lần nữa. Các triệu chứng sốt từ ngày hôm qua đến giờ đã bùng nổ thành cơn khiến cơ thể cậu nóng rực, da thịt nhạy cảm đến mức đau đớn, mỗi va chạm đều như thiêu đốt. Anh không khoan nhượng ngay từ lần ra vào đầu tiên của hiệp hai, đẩy mạnh, sâu, và liên tục, khiến cả bàn gỗ rung chuyển theo nhịp hông anh, chân bàn cọ xát xuống sàn đá kẹt... kẹt... chói tai.
Cổ họng cậu giờ khô ran vì ban nãy đã cố sức nín nhịn không thể rên, cộng thêm cơn sốt và cả thân nhiệt sinh ra từ việc làm tình, khiến cơ thể cậu nóng rực, ửng đỏ như than hồng; đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt và cơn mụ mị đang ập tới mỗi khi Lee Dongmin đâm chọc mạnh vào tuyến tiền liệt. Mái đầu đen lõa xõa gà gật nặng nề lên xuống theo nhịp thúc, tóc dính bết vào trán đẫm mồ hôi.
Thấy thái độ không mấy nhiệt tình này, Lee Dongmin chau mày, bóp lấy cằm cậu ép phải ngẩng lên, để Jeon Jungkook đối mặt với chiếc gương phía trước. Trong gương, khuôn mặt cậu đỏ bừng, mắt sưng húp, môi tím đỏ vì cắn, một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ với chính mình.
"Đừng nói là đang làm tình với em mà lại lo nghĩ cho thằng em trai em đấy nhé?"
Jeon Jungkook đang bị nắc đến thần hồn nát thần tính, không trả lời, chỉ có tiếng rên nấc vỡ ra từ cổ họng khô khốc. Thấy vậy, anh lại cho rằng suy diễn của mình là đúng nên cậu mới không phủ nhận, bèn nghiến chặt quai hàm, dồn lực mạnh hơn, đẩy sâu đến tận cùng rồi rút ra để lại chỉ một đầu khấc bên trong rồi lại đâm vào. Tiếng da thịt va chạm vang lên dữ dội.
"...Dừng... ư... dừng lại đi... hức hức..."
Jungkook thảm thiết cầu xin, giọng nức nở vang vọng trong căn phòng trống, khi đầu gối cậu đã bị đẩy đập cả vào thân bàn, da thịt đỏ ửng lên. Bàn gỗ xô dịch kêu càng lúc càng chói tai, hòa cũng với tiếng nức nở nghẹn ngào của Jungkook. Lee Dongmin không nghe, dí mặt cậu gần sát mặt gương đến mức hơi thở phả vào làm mờ lớp kính, gằn giọng đầy uy hiếp:
"Nhìn đi. Nhìn cho kỹ dáng vẻ của anh dưới thân em bây giờ đi."
Jeon Jungkook dù không muốn thì vẫn nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cái dáng vẻ đáng xấu hổ, bất lực và nhơ nhớp. Kimono xộc xệch trễ nải, vai trần lộ ra, hông bị nâng cao, cơ thể run rẩy theo từng nhịp đẩy phía sau. Đó là hình ảnh của một kẻ đang bị chiếm đoạt hoàn toàn, không còn chút tự do hay phẩm giá nào.
"Thằng điếm! Bày đặt cao ngạo cái nỗi gì chứ!"
Jeon Jungkook nhìn khay màu lẫn cốc rửa cọ của mình bị hất thẳng xuống sàn, rồi bình tĩnh quay lại nhìn kẻ vừa gây ra đống hỗn độn đó, trừng mắt:
"Điên à? Làm cái gì đấy?"
Những sinh viên khác trong lớp đều chú ý về phía này, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi. Kẻ nọ, sinh viên năm cuối vẻ mặt đỏ gay vì tức giận, cùng với một người bạn khác đang cố giữ hắn ta, cười khẩy, chỉ vào mặt cậu quát lớn:
"Không thể nào có chuyện tao lại thua mày được. Hai năm liên tiếp tao đều nằm trong ba sinh viên đoạt giải thưởng, thế đéo nào mà loại mày lại có thể chen chân vào danh sách đó được?"
Jeon Jungkook cúi xuống nhặt lại khay, cốc và cọ đặt ngay ngắn lên trên bàn, rồi mới trả lời, giọng điềm tĩnh đến lạnh người: "Thua thì đến đây ăn vạ à?"
Hắn bị cậu chọc cho tức đến nực cười:
"Nói giọng đấy với ai? Mày tưởng bọn tao không biết mày được một lão phú nhị đại bao nuôi à? Giảng viên bộ môn ưu ái mày, khen ngợi tâng bốc một chút cũng là vì ông bố đường của mày tặng cho trường hẳn một cái thư viện xịn lắp điều hòa vi tính, chứ cũng chẳng phải vì mày thật sự giỏi giang hay gì đâu. Thế nên là cứ nói thật tao nghe, có phải mày đã ngủ với giáo viên hướng dẫn không? Không thì làm đéo gì có chuyện điểm đánh giá của tao lại thấp hơn được."
Bàn tay thả ở dưới của Jeon Jungkook đã nắm đến trắng bệch, gân xanh nổi lên. Cậu túm lấy cổ áo hắn kéo giật xuống. Tên nọ còn tưởng cậu định đấm mình thì vội vàng nhắm tịt mắt, co rúm người lại. Nhìn vẻ mặt rúm ró của hắn, Jungkook chỉ cười khẩy:
"Thua trên thực lực nên cay cú lắm chứ gì?"
"...Gì?"
"Mọi năm đều đút lót đều được ăn cái giải, lấy hương lấy hoa. Năm nay cũng bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại thua thì cay thế này là đúng rồi."
"Con chó mày nói cái gì?!"
"Mẹ mày là giảng viên trong trường, ai cũng biết mà. Chẳng qua họ không nói gì, cũng là vì thương hại cho thằng bất tài chỉ biết bám váy mẹ mày thôi."
Hắn nghiến răng, mặt lúc xanh lúc đỏ như tắc kè hoa:
"Mày cũng là dạng nằm ngửa ăn sẵn chứ hơn ai mà--"
Cổ áo hắn bị siết đến nghẹn thở, mắt trợn tròn. Jungkook trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nhả ra như đá:
"Thế thì về mà bảo mẹ mày cố gắng cho bằng bố đường của tao ấy. Số tiền đút lót ấy với nhà mày thì to lắm nhỉ, cơ mà với bố đường của tao cũng chỉ là cho quà ăn sáng thôi. Tao cho dù có là cái dạng ăn bám ấy, đẳng cấp vẫn hơn mày."
Nói rồi, cậu buông cổ áo hắn, đẩy mạnh sang một bên để hắn loạng choạng suýt ngã, rồi đi ra khỏi lớp. Ánh mắt tò mò và đánh giá của các sinh viên khác cả lộ liễu cả kín đáo đều dán lên cậu như kim châm. Jeon Jungkook âm thầm siết chặt tay, dù trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì, nhưng không hẳn là không có khó chịu.
Cảm giác này đâu phải lần đầu cậu trải qua.
Trước đây ở Kim Các Tự, khi mà những đứa khác ganh tị bày trò ăn trộm hết mấy quyển sách mà cậu giấu bà chủ mua được đem đi giấu không trả.
"Điếm mà cũng bày đặt học cao à?"
"Trả sách đây cho tao!"
"Điếm thì vẫn mãi là điếm thôi, giỏi hay dốt cũng như nhau. Cho dù mày có còn trong trắng hay học cao hiểu rộng đến đâu, đã ở cái chốn này rồi thì cũng như bọn tao cả thôi. Ỷ mình nhiều chữ hơn và được ông chủ ưu ái thì lúc nào cũng coi bọn tao thấp kém, tầm thường, chứ với lũ người ngoài kia, mày có hơn gì đâu. Có chăng cũng chỉ là món đồ chơi được mặc đẹp hơ--"
"Anh tao không phải là điếm!" Park Jongwoo quát lên, giọng nộ đến run run, ngay lập tức lao vào đè cái đứa vừa nói xuống đánh liên hồi. "Chúng mày mới là điếm ấy! Anh tao không phải! Anh ấy không suy nghĩ và hành động hèn hạ như chúng mày! Sỉ nhục và chà đạp người khác mới là điếm!"
"Jongwoo!"
Bình thường Jongwoo hiền lành và ít nói vậy mà lại có thể đánh đứa đấy dã man, đến cả mấy đứa khác xông vào bênh bạn cũng bị đánh túi bụi. Kết quả là khi đám quản lý tới, cả lũ đều bị lôi ra đằng sau ký túc, ăn phạt đến nổi hết cả lươn chân, da thịt bầm tím đầy vết roi.
"Anh ơi, anh còn đau lắm không?"
Nửa đêm, Jongwoo bò đến chỗ cậu đang ngồi ngả đầu vào vách cửa thẫn thờ, khuôn mặt non nớt đầy vết bầm nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn anh.
"Không. Lúc tối chườm đá là đỡ đau rồi."
"Vậy sao anh không ngủ?" Jongwoo lo lắng nhìn xuống chân cậu "Xin lỗi anh. Tại em mà anh bị đánh cùng nữa..."
"Xin lỗi cái gì? Em đã bảo vệ anh mà." Cậu cười khì, vươn tay xoa rối tóc của em, dù chính mình cũng đang đau điếng. Đau chân chỉ là phần nhỏ thôi, cậu không ngủ được là vì tiếc nuối mấy quyển sách đã bị trộm mất, thực ra lí do chính là mấy lời mà cái đứa kia nói lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai.
Cụp mắt nhìn xuống tay, bên tai còn nghe thấy tiếng rên rỉ ái muội vang vọng đâu đó từ những căn phòng vẫn đang chạy khách, cậu mơ hồ cảm thấy vai mình hơi run lên. Mặc dù tỏ ra như không đáng bận tâm, nhưng rõ ràng là những lời nói đó vẫn tác động đến tâm lý của cậu.
Jeon Jungkook không nghĩ mình là điếm, càng không nhận mình là điếm, cậu ghét cay ghét đắng ai dám gọi cậu là điếm. Cậu vẫn chưa tiếp khách nào mà, cũng ghê tởm tất cả những kẻ ngoài kia, những kẻ mua dâm và cả những kẻ hưởng ứng.
Hay chỉ có mình cậu là cho rằng mình vẫn trong sạch, thanh cao hơn những đứa khác trong này?
Ngẫm lại thì nó nói đâu có sai, hèn kém hay kiêu ngạo, thì trong mắt khách hàng cũng chỉ là những sự lựa chọn thôi, đúng thật đều đã gắn cái nhãn mác là đĩ non như nhau rồi.
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook chực bật khóc. Jongwoo thấy vậy liền không khỏi bối rối vươn vạt áo ra thấm nước mắt cho cậu, miệng liên tục:
"Anh... Anh ơi... Sao anh khóc? Có phải là tại thằng khốn kia lúc chiều dám nói anh--"
Nó chực ngậm mồm lại không nhắc đến từ đấy.
Jungkook vùi mặt xuống đầu gối, nức nở: "Jongwoo à, anh... anh là điếm giống như chúng nó đúng không?"
Jongwoo mở to mắt, rồi vội vàng ôm lấy anh mình, siết chặt đến mức Jungkook cảm nhận được tim em đập thình thịch: "Không mà. Anh không phải. Không được nghe lời thằng đó. Thằng đó ăn cứt chó nói bậy."
Jungkook ngẩng lên, mặt tèm lem nước, lắc đầu: "...Đã ở trong đây rồi thì ai cũng sẽ coi chúng ta là vậy thôi... Kể cả sau này khi có đi ra khỏi đây, chỉ cần người ta biết rằng chúng ta từng làm tiếp viên trong Kim Các Tự thì cho dù... hức... cho dù có là nhân vật xuất chúng cỡ nào, họ vẫn sẽ nghĩ chúng ta là điếm thôi..."
Mặt Jongwoo như dại ra, trầm lặng một lúc nhìn anh mình, sau đó chậm rãi vuốt nước mắt và tóc dính trên trán cho cậu, hạ giọng nói khẽ nhưng chắc nịch:
"Anh không nhớ sao ạ, ông ngoại nói giá trị của con người nằm ở tâm hồn chứ không phải xác thịt. Một người có thể có quá khứ phức tạp, nhưng nếu họ biết sống tử tế, biết trách nhiệm và biết trân trọng bản thân lẫn người xung quanh, thì họ vẫn xứng đáng được tôn trọng. Kẻ chỉ biết soi mói và định tội người khác dựa trên quá khứ thân xác mới là bẩn thỉu."
Jungkook nhìn lên Jongwoo, sụt sịt, ánh mắt em sáng rực trong bóng tối.
"Ông bảo muốn biết tâm hồn của một người thì qua con mắt là dễ nhất. Thế cho nên anh là người trong sạch nhất mà em biết. Bởi vậy em luôn ngưỡng mộ và muốn dõi theo con đường của anh sau này."
"Hức... ha... ha ha ha... ha ha"
Jeon Jungkook gục đầu xuống bàn gương lạnh lẽo, chợt bật cười khiến Lee Dongmin khó hiểu dừng động tác. Tiếng cười vừa khan vừa vụn vỡ, như thủy tinh vỡ nát, trong khi nước mắt đã rơi từng hạt lớn xuống mặt bàn.
Xin lỗi em Jongwoo, Jungkook cười đến khàn cả họng, run rẩy, nhưng tay đã miết lên bàn đến trắng bệch, trong đầu chỉ vang vọng ngàn lời xin lỗi.
Xin lỗi em Jongwoo của anh, từ tâm hồn đến thể xác anh giờ đã biến thành một thằng điếm mất rồi.
Nếu em trên đó có còn dõi theo anh, liệu em có thất vọng về anh không? Và liệu em có tha thứ cho anh không...?
Lee Dongmin tưởng rằng do mình đã phát tiết quá đà và nói những lời ghen tuông độc địa khiến cho cậu sợ hãi, thành ra khiến tâm lý đang không ổn định. Anh liền cúi xuống ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên bả vai lộ ra đang ửng đỏ, hôn lên vành tai nóng hổi, lên mái tóc đen bết mồ hôi, thì thầm với giọng đầy hối hận:
"Anh... anh biết là em yêu anh mà. Em nổi giận khi anh cứ nghĩ về người khác khi đang ở bên em. Anh hiểu mà đúng không?"
Jungkook không đáp, không quay đầu lại.
Lee Dongmin có hơi bối rối khi thấy người cậu mềm nhũn rũ xuống và thân nhiệt nóng bất thường, da cậu như lửa đốt dưới lòng bàn tay anh. Anh vội siết chặt lấy vòng tay đỡ Jungkook, lo lắng hỏi:
"Anh... anh không sao chứ?"
Lúc này, Jungkook mới đáp lại, với giọng khàn đặc và chậm chạm như từng từ đều nặng trĩu:
"...Bỏ tay ra."
Lee Dongmin thoáng thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu đã ngất rồi. Anh liền cúi xuống tiếp tục rải hôn lên tai và cổ cậu, giọng ngọt ngào khác xa khi nãy:
"Anh ơi, em yêu anh. Anh cũng nói yêu em đi. Anh cũng yêu em nhé, nhé anh?"
"Cái gì?"
"Em nói là em yêu anh."
Lee Dongmin áp má vào tóc cậu, hít hà mùi hương phai nhạt của dầu gội hòa lẫn mùi mồ hôi và mùi của chính mình trên da cậu, im lặng chờ đợi câu trả lời.
Chợt, có một tiếng khục như phì cười phát ra từ cổ họng Jungkook.
Anh nhìn xuống, thấy bả vai cậu hơi rung rung, rồi Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, một tiếng cười trào phúng, chói tai, đầy mỉa mai:
"Buồn nôn quá đấy, địt mẹ."
Lee Dongmin thất thần, đờ đẫn như bị ai đó đánh vào sau gáy:
"Anh--?!"
Trong giây phút, cậu dồn hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh anh ra, khiến anh phải lùi về sau vài bước loạng choạng. Rồi nhân cơ hội Dongmin chưa kịp định thần, Jungkook cắn răng, quay đầu chạy lao về phía cửa, kimono xộc xệch vướng víu, chân trần bước loạng choạng trên sàn gỗ lạnh.
Cơ thể sau khi bị vùi dập kịch liệt, cộng thêm cơn sốt đang hành hạ, nào có đủ sức chạy cho vững. Đầu gối tê rần khuỵu xuống, xương chậu và đùi vừa đau vừa nhức như có kim châm, Jeon Jungkook ngã khuỵu xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống gỗ, hai tay chống xuống cố đỡ, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý chí.
Lee Dongmin lập tức lao đến đỡ lấy cậu, lo lắng kiểm tra, tay sờ lên trán cậu để xác nhận nhiệt độ:
"Anh ơi, anh có sa--"
"Bỏ tao ra! Đừng có chạm vào tao!"
Cậu giãy giụa điên cuồng, gào thét cố đẩy anh ra, giọng rít lên đầy căm phẫn:
"Địt mẹ mày diễn cái trò gì ở đây? Cho ai xem? Yêu cái đéo gì chứ? Buồn nôn! Mày cũng như lũ bọn chúng thôi--"
Móng tay cậu quơ quào quệt cả vào má anh, để vết xước đỏ tươi. Lee Dongmin khẽ nghiến răng, cố gắng giữ cậu lại, hạ giọng dịu dàng:
"Anh ơi, anh bình tĩnh, em--"
"Mày thực ra cũng chỉ coi tao là thằng điếm, là món đồ chơi thôi chứ gì!" Jungkook ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu đầy nước, nhìn thẳng vào mắt Dongmin, giọng run run nhưng đanh thép. "Quả nhiên là Lee - Yamazaki với nhau cả, đều có sở thích chà đạp và sỉ nhục thằng điếm như tao..."
Một tay cậu bị anh giữ ghì xuống, Jungkook liền vung tay còn lại tát thẳng vào má anh một cái chát chúa.
"Mày nói yêu cái gì cơ? Cứt chó! Đéo ai lại đi yêu một thằng điếm cả--"
"Anh--"
"Muốn lợi dụng nhau thì nói thẳng mẹ ra. Suốt ngày lải nhải mấy từ mùi mẫn khiến tao phát ốm! Tao biết thừa trong lòng mày cũng chỉ coi tao là đĩ điếm để giải khuây. Mày nghĩ những thằng thượng đẳng như mày chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào thì sẽ mua rẻ được những thằng điếm như ta--"
"ANH-!!"
Lee Dongmin gầm lên như thú bị thương, ghì chặt cậu xuống sàn. Lưng Jungkook đập một lực không nhẹ xuống sàn gỗ khiến cậu nhăn mặt, hơi thở tắc nghẹn. Lần này là đau thật, cộng thêm những tổn thương trước đó từ việc làm tình, nước mắt lại như suối thác mà trào ra không tự chủ.
Jungkook bất lực, cơ thể vừa gồng căng cứng chống chọi lại anh mềm nhũn ra, đưa tay lên che hai mắt như không muốn nhìn thấy gì nữa, giọng nức nở nghẹn ngào:
"...Đau..."
"Em biết rồi."
Lee Dongmin lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Ahn, giọng gấp gáp ra lệnh chuẩn bị xe và bác sĩ. Rồi anh bế cậu lên, chỉnh lại kimono cho ngay ngắn lại, che chắn phần thân thể còn đầy vết tích của cậu, ôm cậu đưa ra ngoài.
__________________
ôi đm viết chap này vừa dài mà tâm trạng vừa lẫn lộn luôn ớ 🫨. kiểu: huhu ôi mẹ tôi thưn má cúc bél bél của tôi quá 😭😭🥲😭😭... ôi cái đèo mẹ má ngon quá má bị nắc trong kimono nghĩ mà nứng 😛😛😋🥵🥵😈😈.... huhu má ôi thưn má 😭😭😭
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co