hai mươi mốt.
Jeon Jungkook không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm rèm cửa màu trắng ngọc trai quen thuộc đang lay động nhẹ trước làn gió từ khe cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp vải mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu mắt.
Cậu chống tay ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi nặng vì thiếu ngủ kéo dài nhiều ngày liền. Đưa tay vuốt mặt một cái cho tỉnh táo hơn, Jungkook liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ thở ra. Hẳn là tối qua Kim Mingyu đã đưa cậu về nhà sau khi ngủ gật trong rạp chiếu phim.
Nghĩ đến đó, cậu đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường.
Màn hình vừa sáng lên, hàng mày Jungkook lập tức nhíu lại.
Hơn mười cuộc gọi nhỡ từ trợ lý riêng và thư ký Ahn.
Một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng. Jungkook nhanh chóng bấm gọi lại cho trợ lý. Chưa đến hai tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng người trợ lý nghe rõ vẻ căng thẳng như thể vẫn luôn ôm điện thoại chờ cậu gọi lại:
"Giám đốc, bên tòa án vừa gửi văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ. Có người tố cáo mảnh đất chúng ta đang kinh doanh casino hiện đang có tranh chấp thừa kế."
"Sao?" Jungkook lập tức tỉnh ngủ hẳn.
"Phía người khởi tố nói họ có quyền thừa kế đối với khu đất đó. Họ đồng ý nhận đền bù bằng tiền mặt. Nếu chúng ta tiếp tục kinh doanh mà không giải quyết hoặc đền bù, trong vòng hai tháng tới tòa án sẽ chính thức thụ lý vụ việc."
Jeon Jungkook đưa tay bóp thái dương.
"Giá trị đền bù khoảng bao nhiêu?"
"Dạ... do vị trí khu đất khá đắc địa, lại gần khu đô thị nên giá trị định giá sơ bộ hiện tại rơi vào khoảng mười ba tỷ won."
Bàn tay đang đặt trên ga giường của Jungkook từ từ siết lại, những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng.
Người trợ lý thấy bên này quá lâu không có tiếng động thì thấp giọng gọi: "Giám đốc...?"
Jungkook hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp:
"Trước tiên gửi cho tôi toàn bộ thông tin của người đứng đơn kiện. Sau đó liên hệ văn phòng luật sư."
"Văn phòng luật sư Yoo do phía Lee - Yamazaki giới thiệu đúng không ạ?"
Jungkook im lặng vài giây.
"Không."
"Dạ?"
"Tìm văn phòng khác đi. Bên LRE từng hợp tác với một văn phòng luật sư độc lập, tác phong làm việc khá tốt. Liên hệ bên đó."
"Vâng."
Sau khi cúp máy, Jeon Jungkook ngồi bất động trên giường.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu đột ngột đứng dậy, đi thẳng tới chiếc bàn cạnh tường, cầm lấy bình hoa trên đó rồi ném mạnh về phía bức ảnh cưới treo trên tường.
Choang!
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai. Bình hoa đập vào khung ảnh rồi rơi xuống sàn, nước và những mảnh sứ trắng văng tung tóe khắp nơi.
Jeon Jungkook đứng nhìn đống hỗn độn dưới đất vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn sang chiếc hũ sứ đặt trên đầu giường.
"Ngài Lee..."
Khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.
"Con trai ngài chơi tôi một vố rồi."
__
"Sau cuộc họp hôm nay, các cổ đông đều bày tỏ thái độ rất mong chờ được chứng kiến khả năng lãnh đạo của tân chủ tịch. Từ sau khi ngài chính thức nhậm chức, giá trị cổ phiếu trên thị trường và điểm tín dụng doanh nghiệp đều tăng ổn định. Các đối tác lớn cũng chủ động đề nghị mở rộng hợp tác..."
Thư ký đứng trước bàn làm việc, vừa nhìn tài liệu trên máy tính bảng vừa báo cáo ngắn gọn. Lee Dongmin ngồi sau bàn làm việc rộng lớn trong văn phòng chủ tịch. Chiếc áo vest đen được cởi bỏ, chỉ còn lại sơ mi trắng cùng cà vạt nới lỏng đôi chút. Một tay anh chống lên thái dương, tay còn lại lật từng trang báo cáo tài chính.
Một lúc sau, Lee Dongmin bỗng ngừng động tác lật sổ sách. Anh nhướn mắt lên:
"Lịch hôm nay của tôi phải gặp những vị khách nào?"
Thư ký lập tức kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng.
"Hôm nay ngài chỉ còn một lịch hẹn ăn tối với đại diện tờ báo TBS Korea tại nhà hàng San Rio lúc tám giờ tối."
"Hmm..."
Lee Dongmin gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Ánh mắt anh rũ xuống những con số trong báo cáo, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại từ từ hiện lên.
"Hình như anh thiếu sót rồi đấy."
Thư ký khựng lại.
"Vâng?"
"Tôi nhớ hôm nay còn một vị khách rất quan trọng nữa mà."
Người thư ký cúi xuống rà soát lại toàn bộ lịch trình. Anh ta hơi bối rối.
"Xin lỗi ngài, tôi không thấy có cuộc hẹn nào khác được ghi nhận."
Lee Dongmin chỉ khẽ cười.
"Vậy sao."
Anh cũng không giải thích thêm. Người thư ký cũng thức thời không hỏi nữa.
Văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy tờ lật qua từng trang.
Lee Dongmin tiếp tục xem báo cáo tài chính. Thỉnh thoảng ánh mắt dừng lại ở vài dòng số liệu rồi lại lướt xuống , dáng vẻ vô cùng thong thả. Giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Khoảng hơn mười phút sau, điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên reo lên.
Thư ký lập tức tiến tới nhấc máy.
"Xin chào, văn phòng chủ tịch nghe."
Anh ta lắng nghe vài câu từ đầu dây bên kia.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Sau đó thư ký đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Lee Dongmin.
Người nọ vẫn đang cúi đầu xem tài liệu, nhưng khóe môi đã cong lên trước cả khi thư ký kịp mở miệng.
"Thưa ngài."
"Hửm?"
"Đương gia của ngài yêu cầu muốn được gặp."
***
Sáng nay sau khi nhận được điện thoại thông báo đó của trợ lý, Jeon Jungkook nhanh chóng đi sửa soạn thay đồ để đến văn phòng một chuyến. Nhưng ngay khi vừa ra đến cửa đã có điện thoại từ nhà Lee - Yamazaki.
Không cần nghe cũng có thể đoán được gọi cậu vì việc gì. Jungkook vừa bắt máy, vừa quay vội lại lên trên lầu để thay từ vest sang kimono truyền thống. Sau đó cậu tự mình lái xe, nhanh chóng có mặt ở gian nhà chính sự của các trưởng bối.
Gia nhân kéo cửa giấy sang hai bên. Jungkook bước vào, đi đến giữa phòng rồi quỳ xuống trên chiếu tatami theo đúng quy củ. Trong lúc cúi đầu chào, ánh mắt cậu lướt qua góc phòng và nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang ngồi trước laptop, bên cạnh còn đặt một máy in cùng một tập hồ sơ dày. Hình như là thư ký pháp lý.
Jeon Jungkook thu ánh mắt lại.
Có vẻ hôm nay đám người này không chỉ định gọi cậu tới để mắng mỏ vài câu rồi cho về.
Từ phía sau tấm màn vang lên giọng nói gia trưởng quen thuộc.
"Trước đây cậu đã giúp Lee Kanghyeon điều hành tập đoàn rượu vang, ngoài ra còn tự mở một công ty bất động sản. Chính vì thế nên chúng ta mới đánh giá cậu là người có đầu óc, không phải loại bình hoa di động chỉ biết dựa hơi đàn ông. Cũng vì vậy nên gia tộc mới chấp nhận cho cậu bước chân vào nơi này."
Người bên trong ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng có vẻ từ sau khi chồng mất, cậu cũng mất phong độ theo thì phải. Casino mới hoạt động được bao lâu mà liên tục xảy ra khủng hoảng. Cậu có biết số tiền phải bỏ ra để xử lý đống rắc rối đó có thể dùng để đầu tư vào bao nhiêu dự án sinh lời khác không?"
Jeon Jungkook hơi cúi đầu.
"Tôi không phủ nhận bản thân cũng có trách nhiệm trong việc quản lý dự án. Nhưng các trưởng bối đây không thấy những chuyện này cũng có phần vô lý sao? Bởi vì ngoài tôi ra thì còn có người khác phụ trách giám sát dự án. Hơn nữa toàn bộ giấy tờ đất đai và thủ tục pháp lý ban đầu cũng đều do văn phòng luật sư mà nhà Lee - Yamazaki giới thiệu xử lý."
ẦM!
Tiếng đập bàn lập tức vang lên từ phía sau tấm màn.
"Hỗn láo!"
Giọng nói kia cao hẳn lên:
"Cậu đang đổ lỗi cho phía chúng ta vì đã giới thiệu văn phòng luật sư giúp cậu sao? Jeon Jungkook, hãy nhìn lại thân phận của mình đi. Kẻ đã từng đến xin gia tộc giải ngân một khoản tiền khổng lồ để xây dựng casino. Nếu không nhờ con trai của chồng cậu đứng ra nói giúp thì khoản đầu tư đó đã chẳng được thông qua. Bây giờ ngồi được ghế giám đốc sòng bạc, lại kiếm được chút thành tích từ công ty bất động sản nên bắt đầu huênh hoang rồi à?"
Jeon Jungkook không đáp, ánh mắt cậu chỉ lạnh dần khi nhìn về phía tấm màn.
Người bên trong tiếp tục:
"Sòng bạc xảy ra vấn đề, thứ bị ảnh hưởng tiếp theo chính là bộ mặt của gia tộc. Nếu không nhanh chóng dùng tiền giải quyết và bịt miệng đám báo chí truyền thông thì các lĩnh vực kinh doanh khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu chắc chắn không xoay nổi từng ấy tiền."
Dứt lời, thư ký pháp lý ở góc phòng cũng ngừng gõ máy tính. Anh ta đứng dậy, bê laptop đi tới trước mặt Jeon Jungkook rồi đặt xuống.
Jungkook liếc mắt nhìn màn hình. Ngay chính giữa là một văn bản đang được soạn dở.
Bản cam kết đặc ước nhà Lee - Yamazaki.
Ngón tay đặt trên đùi cậu khẽ siết lại.
Giọng nói phía sau tấm màn lại vang lên.
"Gia tộc sẽ ứng tiền ra trước để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng tiền không phải lá đa. Đây là cho vay, không phải cho không. Để đảm bảo cậu có khả năng hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi, cứ giấy trắng mực đen cho chắc."
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi ngẩng đầu lên:
"Các vị đã nói cho tôi năm ngày để xoay sở khoản tiền đó. Vẫn chưa tới hạn đâu."
Bên trong im lặng một lúc, sau đó mới có người đáp lại:
"Phải. Đây chỉ là phương án dự phòng trong trường hợp cậu không thể giải quyết được. Cậu vẫn còn ba ngày nữa. Nếu sau ba ngày, số tiền xử lý vụ thanh tra trước đó cộng với khoản đền bù tranh chấp đất đai vẫn không được giải quyết, gia tộc sẽ tự động ứng tiền ra trước để đảm bảo danh tiếng của Lee - Yamazaki không bị ảnh hưởng. Khi đó, cậu sẽ phải ký vào bản cam kết này."
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Jeon Jungkook nhìn bản hợp đồng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh gần như không nhìn thấy.
Cuối cùng cậu đứng dậy.
"Tôi hiểu rồi."
Jungkook cúi đầu hành lễ theo đúng quy củ, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Chỉ đến khi cánh cửa giấy khép lại sau lưng, ánh mắt cậu mới hoàn toàn lạnh xuống.
Đám người này chưa từng quan tâm cậu có thể giải quyết được hay không.
Thứ họ muốn vốn dĩ không phải khoản tiền kia, mà là chữ ký của cậu trên bản khế ước đó.
***
"Xin lỗi ngài, chủ tịch nói rằng đang có việc nên không thể tiếp ngài bây giờ. Ngài ấy nhắn lại sẽ gặp ngài ngay sau khi xong việc."
Nhân viên tiếp tân cúi đầu lịch sự.
Jeon Jungkook đứng im vài giây rồi khẽ gật đầu. Cậu không nói thêm gì, xoay người rời khỏi quầy lễ tân.
Sau khi Lee Kanghyeon qua đời, khoảng thời gian trước khi Lee Dongmin chính thức nhậm chức, chính Jeon Jungkook là người đứng ra duy trì hoạt động của tập đoàn, xử lý các cuộc họp cổ đông, ổn định thị trường và giữ cho nội bộ không rơi vào hỗn loạn. Nhưng đó là chuyện của trước đây.
Bây giờ Lee Dongmin mới là chủ tịch hợp pháp.
Dù cho Jeon Jungkook vẫn mang danh gia chủ của cố chủ tịch, nhân viên ở đây cũng chỉ có thể nghe lệnh người đang nắm quyền. Đối với tập đoàn này, cậu hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một vị khách.
Jungkook rũ mắt nhìn nền đá sáng bóng dưới chân, sau đó lấy điện thoại ra, tìm số rồi bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Văn phòng chủ tịch nghe."
Giọng nói êm tai quen thuộc vang lên. Chỉ cần nghe thôi Jeon Jungkook cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Lee Dongmin lúc này. Chắc chắn anh ta đang cười vô cùng thích thú.
"Mẹ muốn nói chuyện."
"Không phải phía tiếp tân đã báo bận rồi sao?"
Jungkook cong nhẹ khóe môi.
"Bình thường mẹ không nặng lời với con, nhưng con sẽ không muốn thấy mẹ nổi điên đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, sau đó là một tiếng cười khẽ, rồi cuộc gọi bị cắt.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại bàn ở quầy tiếp tân reo lên. Nhân viên lễ tân vội vàng nghe máy, liên tục cúi đầu vâng dạ, sau đó lập tức bước ra khỏi quầy.
"Ngài Jeon, chủ tịch đang đợi ngài trên văn phòng."
Cô ta nhanh chóng bấm thang máy riêng. Jeon Jungkook bước vào trong mà không nói thêm lời nào.
Thư ký vừa đặt xuống bàn hai tách Earl Grey còn đang bốc khói, sau đó biết điều mà nhanh chóng lui ra ngoài, khép cửa lại.
Jeon Jungkook nhìn làn hơi mỏng bốc lên từ mặt trà vài giây, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Lee Dongmin đang thong thả dựa vào ghế da, một tay cầm tách trà, bộ dạng nhàn nhã.
Cậu không vòng vo:
"Ngay từ đầu con đã biết mảnh đất casino đang nằm trên đó thuộc diện tranh chấp thừa kế rồi đúng không?"
Lee Dongmin đặt tách trà xuống, khẽ nhướn mày:
"Không phải vấn đề đó là do bộ phận pháp chế chịu trách nhiệm sao?" Khóe môi anh cong lên. "Nhưng nếu dự án trên mảnh đất đó đã triển khai xong rồi thì trách nhiệm sẽ đổ dồn lên giám đốc. Nhỉ?"
"Người bên pháp chế và các luật sư liên quan đều do con và nhà Lee - Yamazaki giới thiệu. Như vậy rõ ràng mẹ không được cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý về mảnh đất để ra quyết định."
"Mẹ kế nghi ngờ tôi cố tình hãm hại mẹ sao?"
Lee Dongmin làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó còn thuận tay đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu.
"Người thừa kế bị gia đình cố tình loại khỏi hồ sơ thừa kế. Bộ phận pháp chế kiểm tra giấy tờ và không phát hiện bất thường vì hồ sơ đều hợp lệ về mặt hình thức. Sau khi dự án khởi động, người thừa kế xuất hiện và khởi kiện."
Anh nhấp một ngụm trà.
"Trong trường hợp này, lỗi không thể quy hoàn toàn cho pháp chế. Họ không phải cơ quan điều tra. Nếu hồ sơ hộ tịch, gia phả hay quan hệ gia đình không được thể hiện trong những tài liệu công ty tiếp cận được, họ không thể tự nhiên phát hiện ra."
Jeon Jungkook im lặng, siết chặt tay.
Lee Dongmin nhìn biểu cảm của cậu, khóe mắt cong lên.
"Đối với trường hợp này, chỉ có thể thương lượng đền bù với người đứng đơn thôi." Anh dừng một chút. "Hoặc không, công trình buộc phải tháo dỡ và hoàn trả đất cho người thừa kế."
Căn phòng rơi vào yên lặng một nhịp.
Rồi Jeon Jungkook đưa tay lên vỗ trán.
"Ha..."
Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Ban đầu chỉ là một tiếng cười ngắn, sau đó dần lớn hơn.
"Ha ha..."
Cậu ngửa đầu ra sau ghế.
"Ha ha ha..."
Khóe môi kéo lên đầy mỉa mai.
"Địt mẹ nó chứ..."
Lee Dongmin vẫn ngồi im lặng nhìn.
Jeon Jungkook cúi đầu, một tay đập mạnh xuống mặt bàn.
"Ha ha ha..."
Vai cậu run lên.
"Địt mẹ..."
Lee Dongmin nhìn cậu một lúc rồi chống khuỷu tay lên ghế, đan hai bàn tay trước đầu gối, chậm rãi nói:
"Cũng quá giờ trưa rồi." Anh nhìn bộ dạng hiện tại của cậu. "Xem ra sáng nay mẹ kế đã phải đến nghe đám già kia chì chiết một trận, chắc cũng chưa ăn gì. Để tôi gọi đồ ăn lên cho mẹ nhé?"
Tiếng cười của Jeon Jungkook dần ngừng lại.
Cậu nhìn đĩa bánh trên bàn vài giây, rồi bất ngờ vươn tay, cầm lấy chiếc bánh kem lớn nhất, há miệng cắn một ngụm thật mạnh.
Lee Dongmin khựng lại, nhìn người đối diện đang ăn bánh kem ngấu nghiến như một con thú đói. Lần đầu tiên anh ta thấy mẹ kế có cái bộ dạng như thế này.
Giống như đang phát tiết.
Jungkook nhai xong lại với tay bốc cả chùm nho mẫu đơn trên khay. Tiếp đến là táo. Rồi cherry... Cứ vậy trước mặt Lee Dongmin không kiêng dè hình tượng mà xực xơi.
Sau khi ăn xong, chùm nho, táo, bánh... mỗi thứ bị cắn vài miếng lớn, cherry thì rơi lăn lộn xuống dưới sàn, cậu dùng tay áo kimono đắt tiền đưa lên chùi miệng, rồi chống tay xuống bàn, nâng mắt nhìn lên Lee Dongmin nãy giờ đang ngẩn người nhìn mình, đôi mắt đỏ ngầu:
"Địt mẹ."
Giọng cậu khàn đặc.
"Lũ khọm già khốn kiếp đó nghĩ chúng là cái thá gì?"
Cậu chộp lấy ấm trà, ném thẳng về phía bức vách sau lưng Lee Dongmin. Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai.
"Mấy năm qua là tao kiếm tiền cho chúng!"
"Tao quản lý công ty cho chúng!"
"Tao xử lý đống rác mà chúng để lại!"
"Kể cả lúc Lee Kanghyeon còn sống và đang vác buồi đi khắp Seoul thì người quản lý Rượu Vang Yamazaki vẫn là tao!"
"LRE là tao thành lập!"
"Tao mới là người kiếm tiền!"
Cậu quét phăng toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất.
"Giờ lại muốn dùng cái hợp đồng chết tiệt đó biến tao thành nô lệ?"
"Địt mẹ!"
"Cái gia tộc này ngu đần đến mức không tìm nổi người kiếm tiền giỏi hơn tao, vậy mà còn muốn nuốt luôn sòng bạc với công sức của tao?!"
Hơi thở Jungkook trở nên dồn dập. Cậu chồm người tới, túm chặt cổ áo Lee Dongmin, kéo mạnh anh lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
"Thằng ranh con." Jeon Jungkook nghiến răng "Tao nói cho mày biết, nếu không nhờ số cổ phần khổng lồ của thằng bố mày mà tao giữ lại suốt từng ấy năm, thì vị trí chủ tịch hôm nay đéo bao giờ đến lượt mày."
"Mày cũng chỉ là một thằng công tử ăn bám mà thôi."
Lee Dongmin chỉ ngồi ngẩn ra nhìn cậu.
Cổ áo sơmi của anh vẫn còn nhăn nhúm vì bị túm lấy, trên bàn là một mớ hỗn độn sau trận phát tiết vừa rồi của Jeon Jungkook. Nước trà chảy loang trên mặt bàn, mảnh sứ vỡ nằm rải rác dưới sàn, hoa quả lăn tứ tung. Vậy mà người vừa bị cậu túm cổ áo chửi thẳng vào mặt lại chẳng hề tức giận.
Jeon Jungkook nhìn anh một cái đầy khinh khỉnh, sau đó buông phắt cổ áo ra, lạnh mặt xoay người định đi.
Thế nhưng vừa mới quay lưng lại, phía sau đột nhiên có tiếng ghế dịch mạnh. Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay đã bất ngờ ôm lấy người cậu.
"?!"
Jeon Jungkook khựng lại. Lần này đến lượt cậu ngẩn người. Cả người bị kéo lùi về sau một bước, lưng đập nhẹ vào lồng ngực người phía sau. Hai cánh tay Lee Dongmin vòng qua người cậu ôm chặt lấy.
Cậu lập tức đưa tay chống lên người anh ta muốn đẩy ra.
"Địt mẹ làm cái g-?????"
Tiếng chửi còn chưa dứt, bên tai đã vang lên tiếng cười vang giòn của Lee Dongmin.
Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu.
Anh ôm lấy cậu, hơi cúi đầu xuống. Trán anh khẽ chạm vào mái tóc đen mềm của người trước mặt, một tay đưa lên chậm rãi xoa xoa tóc cậu như đang vuốt lông một con mèo vừa mới nổi điên. Khóe môi anh cong lên.
"Quả nhiên mắt nhìn người của tôi không sai mà."
Cậu nhăn nhó, hoàn toàn không hiểu nổi anh ta đang nói cái gì.
Lee Dongmin bật cười khẽ, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt qua mái tóc cậu.
"Từ đầu tôi đã biết mẹ kế sẽ không làm tôi thất vọng."
Jeon Jungkook càng nghe càng thấy anh ta bị điên. Cậu tiếp tục dùng tay đẩy người phía sau.
"Buông ra."
Lee Dongmin chẳng nhúc nhích, ngược lại còn nghiêng đầu tựa sát hơn một chút.
"Kẻ duy nhất có thể cùng tôi nuốt chửng đám sâu mọt đó..." Giọng anh thấp xuống, lần này không còn vẻ đùa cợt. "...chỉ có thể là mẹ kế thôi."
___________
Mệ bél dẫn cún bếu đi event ha, còn lê bếu ở nhà tại nghịch hư chọc mệ điên ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co