Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

hai mươi.

variscite__



"Phía sòng bạc của ngài đã vi phạm quy định bảo vệ người chơi, bỏ qua các dấu hiệu nghiện cờ bạc nghiêm trọng, không thực hiện các biện pháp bảo vệ nhóm khách hàng dễ bị tổn thương, trong đó có dấu hiệu gian lận."

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày khi nghe vị thanh tra đối diện kết luận như vậy. Cậu đặt tập tài liệu xuống bàn, bình tĩnh đáp: 

"Các ông đã được kiểm tra toàn bộ hệ thống giám sát của chúng tôi và không phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ. Nhân viên ở đây đều được đào tạo đầy đủ và ký các cam kết nghề nghiệp theo đúng quy định. Nếu xảy ra hành vi gian lận, đội ngũ an ninh và giám sát tại mỗi bàn chơi sẽ lập tức can thiệp. Vì vậy những gì các ông vừa cáo buộc là không chính xác."

Người thanh tra lật mở một tập hồ sơ khác rồi đẩy về phía cậu. 

"Ngài có thể cùng chúng tôi kiểm tra lại các camera giám sát. Chúng tôi chắc chắn đã phát hiện có nhân viên sửa kết quả và tiếp tay cho khách hàng."

Căn phòng họp nhanh chóng chìm vào bầu không khí căng thẳng. Đội thanh tra cùng bộ phận quản lý casino ngồi đối chiếu lại từng đoạn ghi hình, từng báo cáo giao dịch và lịch sử ra vào của khách hàng. Cuộc kiểm tra kéo dài nhiều giờ liền, hết lần này đến lần khác yêu cầu giải trình các vấn đề liên quan đến một số khách có dấu hiệu bất thường.

Đến khi đoàn thanh tra rời đi, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng.

"Mẹ nó..." Jeon Jungkook đưa tay bóp trán, cả người ngả xuống ghế.

Người quản lý vội vàng đem tới cho cậu một cốc nước lạnh. Jungkook nhận lấy nhưng không uống ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn ông ta rồi hỏi: 

"Thế quái nào lại để lọt bookmaker bất hợp pháp vào sòng bạc?"

Quản lý lập tức tái mặt. 

"Tôi xin cam đoan mọi khách hàng vào casino đều được kiểm tra giấy tờ rất kỹ càng, thưa ngài."

"Rất kỹ càng?" Jungkook cười nhạt. "Nếu thật sự kỹ càng thì bây giờ chúng ta đã không ngồi đây."

Người quản lý cúi đầu, sống lưng cứng đờ.

Jungkook day mạnh mi tâm, cố ép cơn đau đầu xuống:

"Có thể hắn sử dụng người trung gian để qua mặt khâu kiểm tra. Hoặc trong nội bộ đã có người thông đồng với khách hàng. Cho kiểm tra lại toàn bộ nhân sự liên quan." Giọng cậu lạnh đi. "Rà soát các giao dịch tài chính bất thường, lịch sử liên lạc và những người từng tiếp xúc trực tiếp với đối tượng đó. Tôi muốn có báo cáo càng sớm càng tốt."

"Dạ vâng."

Số tiền xử phạt lên tới 2,9 tỷ won. Đối với một casino vừa đi vào hoạt động, đó tuyệt đối không phải con số nhỏ.

Jungkook khẽ thở dài, lấy điện thoại ra định gọi cho thư ký Ahn thì màn hình đã hiện cuộc gọi đến từ chính người nọ.

"Tôi nghe."

"Cậu Jeon, phía nhà Lee - Yamazaki yêu cầu cậu có mặt tại phòng họp lúc tám giờ sáng."

Jungkook khựng lại một chút rồi bật cười nhạt.

"Đã đánh hơi được nhanh vậy sao..."

 Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: "Anh đến casino đón tôi."

"Vâng."




__

"Cậu định sẽ xoay sở khoản tiền đó như thế nào? Tôi nói trước, Kim Các Tự sắp tới phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Kim Mingyu, còn tập đoàn Rượu Vang Yamazaki cũng vừa thay đổi chủ tịch. Hiện tại không bên nào có khả năng rút vốn để bù đắp cho sai sót này của cậu được."

Giọng nói già nua vọng ra từ phía sau tấm vách ngăn bằng giấy washi. Jeon Jungkook ngồi quỳ ngay ngắn bên ngoài, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi. Từ vị trí của cậu chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mờ nhạt đang hắt lên lớp giấy trắng mỏng phía trước.

"Trong thời gian từ giờ cho đến hạn nộp phạt, tôi chắc chắn sẽ giải quyết được." Jungkook bình tĩnh đáp. "Nhưng đây rõ ràng không phải-"

"Đừng tìm cớ đổ lỗi." Lời cậu còn chưa nói hết đã bị ngắt ngang. "Đây là thời đại coi trọng kết quả. Đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài chỉ là cái cớ của những kẻ yếu kém."

Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Jeon Jungkook hơi rũ mắt xuống. Đầu ngón tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại rồi nhanh chóng thả lỏng.

"Cậu có hạn là năm ngày để giải quyết chuyện này." Một giọng nói khác vang lên. "Đừng kéo dài quá lâu. Danh tiếng của nhà Lee - Yamazaki không phải thứ để đem ra tiêu hao."

"Hừ." Một trưởng bối khác cất tiếng. "Sòng bạc mới khai trương đã dính bê bối. Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh sau này."

"Vốn dĩ chính quyền thành phố còn đang cân nhắc chọn Majestar làm một trong những địa điểm tiếp đón khách quốc tế trong kỳ Thế vận hội mùa đông sắp tới. Nếu hình ảnh casino bị ảnh hưởng thì kế hoạch đó cũng sẽ gặp trở ngại."

Jeon Jungkook vẫn ngồi yên. Bởi vì cậu biết dù có nói thêm gì thì những người này cũng sẽ không thay đổi quan điểm.

Một lúc sau, bên trong lại vang lên tiếng nói.

"Mà hình như hôm nay trang phục của cậu cũng không đúng mực. Đến gặp các trưởng bối mà lại mặc thường phục là sao?"

Cậu cúi đầu đáp: "Vâng, xin lỗi ngài. Vì tôi vừa từ casino đến đây nên không kịp thay đồ."

Bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh.

"Rút kinh nghiệm. Đừng để chuyện này tái diễn."

Sau vài giây im lặng, giọng nói già nua ban đầu lại vang lên.

"Được rồi. Cậu có thể về."

"...Vâng."

Jeon Jungkook cúi đầu chào, sau đó đứng dậy rời đi.

Bước ra khỏi khu nhà họp truyền thống, ánh nắng ban sáng khiến cậu phải hơi nheo mắt lại. Cả đêm không ngủ cộng thêm cuộc họp kéo dài khiến đầu óc cậu nặng như chì.

Bãi đỗ xe nằm phía cuối khuôn viên.

Thư ký Ahn vừa nhìn thấy cậu liền lập tức bước xuống mở cửa xe.

"Cậu có cần về nhà nghỉ ngơi không ạ?" Anh ta hỏi. "Dù sao cậu cũng đã thức suốt đêm qua."

Jungkook ngả người xuống hàng ghế sau, cánh tay vắt ngang trán.

"Ở đó có thuốc lá không?"

Thư ký Ahn thoáng khựng lại.

"Từ khi cố chủ tịch còn sống, nhân viên bên cạnh ngài ấy đều không sử dụng thuốc lá nên..." Anh ngập ngừng. "Trên đường đi tôi sẽ ghé mua cho cậu."

"Thôi." Jungkook khẽ thở ra một hơi dài. "Anh mua cho tôi một lon nước tăng lực là được."

Cậu nhắm mắt lại.

"Rồi chúng ta đến văn phòng LRE."

"Vâng."

Thư ký Ahn khẽ cúi đầu rồi vòng sang ghế lái.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên nhà chính.

Được một lúc, anh mới nhớ ra điều gì đó.

"À thưa cậu."

"Hửm?"

"Ban nãy cậu Kim Mingyu có gọi cho tôi."

Jungkook vẫn nhắm mắt.

"Chuyện gì?"

"Cậu ấy nói gọi cho cậu không được nên gọi qua số tôi. Nhờ tôi nhắn lại rằng khi nào cậu xong việc thì gọi lại cho cậu ấy."

Jungkook chỉ khẽ à một tiếng, không hỏi thêm, cũng không lấy điện thoại ra kiểm tra.





___

"Chúng ta đang dồn vốn để chuẩn bị cho các dự án ở ngoại ô và các chung cư cao cấp trong nội thành, vì vậy để xoay ra gần 3 tỷ won thì..."

Nhân viên đầu dây bên kia còn chưa nói hết, Jeon Jungkook đã đưa tay lật sang một tập tài liệu khác.

"Những dự án nào chưa cấp thiết thì có thể dời tiến độ lại." Cậu kẹp điện thoại giữa vai và tai, mắt vẫn rà từng con số trên báo cáo tài chính. "Ngoài ra vẫn phải tiếp tục làm việc với ngân hàng. Nếu cần thì nâng hạn mức tín dụng lên thêm."

"Nhưng lãi suất sẽ-"

"Tôi biết." Jungkook cắt ngang. "Trước mắt ưu tiên xử lý khoản phạt trước đã. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông cho Majestar. Chuẩn bị thêm các gói ưu đãi khách hàng thân thiết, chương trình hoàn điểm thưởng và các chiến dịch quảng bá về an toàn, minh bạch."

Cậu ký tên xuống một văn bản rồi tiếp tục nói.

"Danh tiếng của casino mới là thứ cần cứu trước tiên. Tiền mất còn kiếm lại được."

"Vâng thưa ngài."

"Phần thiếu hụt còn lại thì dùng thêm từ các quỹ nội bộ. Sau này tôi sẽ trích cổ phần cá nhân để bù vào."

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay bỗng bị ai đó giật mất.

Jungkook khựng lại giữa chừng.

Cậu ngẩng đầu lên. Bản mặt gợi đòn của Kim Mingyu đang lù lù trước mắt.

"Tạm thời cứ làm theo những gì tôi vừa nói."

Kim Mingyu đưa điện thoại lên cao, tự tiện nói với nhân viên bên kia rồi cúp máy luôn. Jungkook lập tức đứng bật dậy.

"Trả điện thoại lại đây."

"Mẹ kế hung dữ quá."

Kim Mingyu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ tay xuống:

"Con đã chờ mẹ cả ngày rồi đấy nhé."

"Để hôm khác đi." Jungkook giật lấy điện thoại, cúi xuống xem màn hình. "Hôm nay mẹ bận."

Thái độ của cậu khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn đã gọi mấy cuộc lận mà cậu không thèm bắt máy, cũng chẳng thèm để lại tin nhắn, làm hắn phải đến tận công ty mới bắt được người.

Trong khi đó Jeon Jungkook lại dửng dưng như không.

"Con tìm mẹ có việc gì?"

Jungkook hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

Kim Mingyu chống một tay xuống mặt bàn, cúi người sát lại:

"Đến giờ cơm tối rồi mà chưa thấy mẹ kế đâu nên con chồng lo lắng đi tìm ạ. Với lại cũng hơn nửa tháng rồi chúng ta chưa ăn cơm nhà với nhau, hôm nay hiếm lắm con mới rảnh nên muốn đi ăn với mẹ."

Jungkook vẫn tiếp tục xem tài liệu.

Không được chú ý như mong muốn, Kim Mingyu nhíu mày.

Một giây sau, hắn trực tiếp gập màn hình laptop lại.

Jeon Jungkook lập tức ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt:

"Kim Mingyu!"

"Sao?" Hắn chống hai tay lên mép bàn, bình thản nhìn cậu. "Mẹ định tát con ạ?"

Nói rồi còn chủ động ghé mặt sang.

"Đánh đi."

Rõ ràng Jeon Jungkook đang siết tay đến nổi gân xanh. Ánh mắt nhìn hắn sắc lạnh đến mức như muốn xuyên thủng một lỗ trên mặt hắn. Nhưng cuối cùng cậu chỉ hít sâu một hơi, au đó chậm rãi thở ra.

Jungkook ngả người ra sau ghế, đưa tay bóp mi tâm.

"Hôm nay mẹ không đủ kiên nhẫn để chiều theo cái tính bướng bỉnh của con đâu."

Vốn hắn còn định tiếp tục chọc phá, nhưng thấy dáng vẻ đó của cậu thì hơi khựng lại. Áo sơ mi vẫn còn nguyên từ sáng, cà vạt hơi lệch, trên bàn chất đầy hồ sơ, tài liệu và báo cáo chưa xử lý xong.

Kim Mingyu đảo mắt nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lại nhìn người đang ngả đầu trên ghế.

"Nào." Hắn gõ gõ mặt bàn. "Dậy đi."

Jungkook không mở mắt.

"Không."

"Phải ăn no xong mới ngủ được chứ."

"Hôm nay mẹ không đủ kiên nhẫn để chiều theo cái tính bướng bỉnh của con đâu." Jungkook đưa tay vuốt mặt. "Con về đi."

"Thì mẹ cứ đánh con một cái." Kim Mingyu cười toe. "Rồi bao giờ con tính nợ với mẹ sau."

"Biến."

"Không."

Nói xong, hắn bất ngờ cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới đầu gối, nhấc bổng Jeon Jungkook lên.

"Kim Mingyu!"

Jungkook mở to mắt, cả người theo phản xạ bấu chặt lấy vai hắn.

"Làm gì thế?!"

"Đi ăn cơm."

"Thả mẹ xuống."

"Không."

"Kim Mingyu!"

"Vâng."

"Thả xuống."

"Không."

Kim Mingyu còn cố tình nâng lên nâng xuống.

"Ô hô." Hắn nhếch môi. "Chắc cả ngày nay mẹ kế chưa ăn gì đúng không? Còn không nặng bằng mấy bao cát con phải vác lúc nhập ngũ nữa."

"Thả xuống."

Lần này Jeon Jungkook nghiến răng, bàn tay đang bấu vai hắn chuyển sang bóp lấy cằm, ngón tay dùng lực đến mức hai má Kim Mingyu bị ép lại.

Thế nhưng hắn chẳng những không sợ mà còn cười.

"Xem kìa." Hắn kéo dài giọng. "Gắt đói rồi đó~"

Jungkook siết tay mạnh hơn. Nhưng Kim Mingyu vẫn cứ mặt dày ôm người đi thẳng ra ngoài.

May mà đã quá giờ tan làm. Cả tầng văn phòng gần như không còn ai. 

Suốt quãng đường từ văn phòng xuống bãi đỗ xe, Jungkook không buông tay khỏi cằm hắn. Còn Kim Mingyu cũng nhất quyết không chịu thả người xuống. Hai người cứ giằng co trong tư thế kỳ quặc như vậy.

Đến khi tới xe, Kim Mingyu mới mở cửa, rồi thản nhiên ném Jeon Jungkook vào ghế như ném một bao gạo.

"Kim Mingyu!"

Rầm.

Cửa xe đóng lại.

Jungkook ngồi trong xe, mặt đen như đáy nồi.

Kim Mingyu thì huýt sáo vui vẻ vòng qua ghế lái.

Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Jeon Jungkook, hóe môi lập tức kéo cao hơn.

"Mình đi ăn gì mát mát cho mẹ kế hạ hỏa nhé?"

"..."

"Mỳ lạnh sông Hán."

"..."

"Mẹ kế thích không?"

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng vẫn là người thỏa hiệp trước.

Cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, đưa tay day trán:

"Nhanh lên đi cho xong."

Kim Mingyu lập tức cười tươi.

"Vưng~"






Kim Mingyu tròn mắt nhìn người đối diện đang cúi đầu ăn mỳ. Bát mỳ lạnh cỡ lớn đặt trước mặt Jeon Jungkook đã gần thấy đáy, trong khi phần của hắn thậm chí còn chưa được trộn xong.

Hắn cầm đôi đũa trong tay, nhìn qua nhìn lại giữa bát mỳ của mình và bát của cậu, cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Đến mức này mà nãy còn bướng không chịu đi ăn."

Jeon Jungkook vẫn đang gắp mỳ.

"Mẹ kế đúng là cả ngày nay chưa ăn gì rồi."

Cậu không trả lời ngay. Sau khi nuốt hết ngụm mỳ trong miệng, Jungkook mới rút khăn giấy lau khóe môi, nhấp một ngụm nước lạnh rồi đáp:

"Ăn nhanh cho xong còn về làm tiếp."

Kim Mingyu nhướn mày:

"Đằng nào cũng mất công ra ngoài rồi mà." Hắn chống cằm nhìn cậu. "Mà cũng có ai tranh việc với mẹ kế đâu. Công ty có sập ngay trong tối nay đâu mà lo."

Jeon Jungkook: "..."

Cậu cúi xuống tiếp tục ăn.

Kim Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó:

"Gần đây có Game Center mới mở--"

"Không đi."

"Con còn chưa nói hết."

"Không đi."

"..."

"Ăn xong mình qua đó chơi một lát đi."

Nói rồi hắn gắp một đũa mỳ thật lớn bỏ vào miệng.

Jeon Jungkook dùng thìa múc một ít nước dùng lạnh, giọng đều đều:

"Con tự đi chơi đi. Lát mẹ gọi taxi về công ty."

Kim Mingyu nhai nhai mấy cái rồi dừng lại:

"Mẹ kế mà không đi..." Hắn híp mắt. "Thì đừng trách con."

Jeon Jungkook đặt thìa xuống:

"Đe dọa mẹ đấy à?"

"..."

Jeon Jungkook bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Kim Mingyu đột ngột đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Tiếng động khiến vài người khách gần đó giật mình nhìn sang. Hắn hít sâu một hơi như đang lấy đà, rồi ngay giây tiếp theo đột ngột hét lên:

"Sao anh lại có thể đối xử như thế với em hả?!"

Giọng hắn vang lên rõ mồn một giữa cả quán.

"Ba trăm sáu mươi lăm ngày mới có một ngày sinh nhật em!"

Hắn đập tay lên ngực mình.

"Mà anh chẳng thể tổ chức cho em một bữa tiệc đàng hoàng!"

Mấy bàn xung quanh lập tức quay đầu nhìn.

"Huhu... Suốt ngày chỉ biết công việc! Công việc! Công việc!"

"..."

"Bố thí cho em một bát mỳ lạnh xong cũng một hai chỉ nghĩ đến công việc! Huhu..."

Hắn chỉ vào bát mỳ trước mặt.

"Anh có biết yêu anh em đã phải chịu đựng thiệt thòi đến mức nào không?!"

Cả quán lập tức xôn xao.

"Ủa cãi nhau à?"

"Nhìn đẹp trai vậy mà."

"Chắc ngoại tình."

"Tội cậu kia ghê..."

Jeon Jungkook bất động trợn mắt, nhìn chằm chằm tên điên đối diện.

"Anh nói đi!" Hắn chỉ tay về phía cậu. "Tên khốn mà anh suốt ngày đi công việc cùng là ai?!"

"..."

"Hả?!"

"..."

"ANH NÓI ĐI!"

Kim Mingyu làm bộ run runsụt sịt uất ức, la hét một hồi rồi úp mặt vào lòng bàn tay nấc lên nấc xuống làm như tổn thương lắm.

Mấy cô gái ở bàn bên cạnh nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy lên án. Một bác gái còn khẽ lắc đầu.

"Đàn ông bây giờ tệ bạc thật."

Jeon Jungkook cảm giác huyệt thái dương mình đang giật thình thịch, tay siết chặt đôi đũa. Rất muốn đập thẳng vào đầu tên khốn đối diện.

Qua kẽ hở giữa những ngón tay, Kim Mingyu len lén nhìn cậu, nháy mắt một cái.

Jeon Jungkook: "..."

"Ăn nhanh lên." Giọng cậu nghiến qua kẽ răng.

Kim Mingyu liền giở giọng tủi thân.

"Anh quát em cái gì..." Hắn sụt sịt. "Em đã đau lòng lắm rồi..."

"Kim Mingyu."

"Anh còn lớn tiếng với em..."

"Kim Mingyu."

"Ư hu hu hu..."

Khóe môi cậu cong lên như đang cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại. Nhìn kỹ còn thấy quai hàm nổi gân.

"Ăn nhanh lên. Thì anh sẽ đi Game Center với em."

Ngay lập tức, tiếng ư ử biến mất. Kim Mingyu bỏ hai tay xuống, gương mặt rạng rỡ như hoa nở.

"Ưm dạ."

"..."

Jeon Jungkook nhắm mắt một giây, nén xuống, rồi vẫy tay gọi nhân viên để thanh toán.

Người phục vụ mang hóa đơn tới, ánh mắt liếc nhìn Jungkook giống như đang nhìn một tên đàn ông tồi tệ vô tâm vừa làm tổn thương người yêu.

Kim Mingyu chống cằm chớp chớp mắt nhìn Jeon Jungkook lấy ví ra, toe toét:

"Anh ơi hic...."

"..."

"Em yêu anh quó."

"..."

"Ban nãy em tủi thân nên lỡ lời."

"..."

"Anh đừng giận em ná?"

Jeon Jungkook quay sang lườm hắn lạnh ngắt.

Thanh toán xong, cậu lập tức đứng dậy, quay người đi thẳng ra ngoài. Kim Mingyu nhanh chóng cầm áo khoác đứng dậy đuổi theo, còn cười khoái chí.




"Ô mẹ kế, trong Game Center này cũng có chiếu phim này."

Kim Mingyu đột nhiên khoác vai Jeon Jungkook kéo sang một bên. Hắn chỉ lên dãy poster điện ảnh sáng rực treo phía trước. Bên cạnh là quầy bán vé cùng quầy bỏng nước đang đông nghịt người xếp hàng.

Jeon Jungkook bị kéo đi vài bước mới ngẩng đầu nhìn lên. Là một bộ phim hoạt hình. Cậu cúi xuống liếc đồng hồ trên điện thoại.

"Chơi gì chơi nhanh đi còn về."

Kim Mingyu lập tức híp mắt không hài lòng.

"Con muốn xem phim."

Nói xong hắn chẳng cho người bên cạnh cơ hội từ chối, trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo tới quầy vé.

"Cho hai vé suất gần nhất của 'Shin Nhật ký khủng long'."

Nhân viên gật đầu.

"Thêm một bỏng lớn với hai nước."

Jeon Jungkook đứng bên cạnh liếc hắn đầy đánh giá.

"Con có hỏi ý kiến mẹ chưa?"

"Có."

"Khi nào?"

"Trong đầu con."

"..."


Mấy phút sau đã cầm vé trên tay.Hắn thuận tay nhét một cốc nước cho Jungkook rồi kéo người đi vào trong rạp.

Suốt dọc đường, Jeon Jungkook vẫn chẳng buồn nhìn xung quanh, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay liên tục lướt qua các báo cáo doanh thu cùng kế hoạch xử lý khủng hoảng của casino.

Kim Mingyu thấy vậy thì nhíu mày. Hắn không nói không rằng vươn tay giật phăng điện thoại khỏi tay cậu.

Jeon Jungkook lập tức quay đầu.

"Kim Mingyu."

Hắn giơ điện thoại lên cao, nghiêng đầu cười nhe răng.

"Không được sử dụng điện thoại trong rạp."

"..."

"Có nội quy đó."

"Trả đây."

"Không."

"... Cho mẹ ra ngoài được không?"

"Không."

Kim Mingyu nhét điện thoại vào túi áo mình.

"Vé mua rồi."

"Con xem một mình."

"Không."

"Kim Mingyu."

"Không."

"..."

Đèo mẹ nói thì không nghe...

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị kéo vào trong phòng chiếu.

Bộ phim vừa bắt đầu không lâu. Khán giả đa số là trẻ em, học sinh cấp hai cấp ba hoặc mấy cặp đôi trẻ tuổi đang hẹn hò. Không khí trong rạp rất náo nhiệt. Mùi bỏng bơ cùng tiếng cười nói khe khẽ vang lên khắp nơi.

Kim Mingyu trông vậy mà có vẻ hứng thú với phim hoạt hình này thật chứ không phải chỉ kiếm cớ để chọc điên cậu, hắn vừa bóc bỏng ăn vừa thi thoảng cười khúc khích.

"Này mẹ kế, đoạn này tôi xem review thấy bảo là-" 

Hắn hơi nghiêng đầu sang bên cạnh thì thầm, liền phát hiện người nọ đã nhắm mắt dựa đầu vào ghế, thở đều đều, đầu hơi nghiêng sang một bên, hàng mi dài khép xuống. Gương mặt dưới ánh sáng màn hình hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Kim Mingyu chớp mắt.

"Mẹ kế?"

Hắn gọi khẽ. Không có phản ứng.

"Mẹ kế ơi?"

Vẫn không phản ứng.

Lúc này đầu Jungkook bắt đầu lệch hẳn sang bên cạnh, có nguy cơ đập vào thành ghế. Kim Mingyu vội đặt hộp bỏng xuống, nhanh tay đỡ lấy đầu cậu.

"Ôi trời." Hắn bật cười. "Ngủ thật luôn à."

Bàn tay hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi cho người bên cạnh, kéo nhẹ vai Jungkook tựa sâu hơn vào lưng ghế, để đầu cậu ngả ở vị trí thoải mái nhất.

Làm xong xuôi, Kim Mingyu mới ngồi lại. Hắn chống cằm nhìn người đang ngủ say.

"Hừm..."

Rõ ràng là còn lớn tuổi hơn hắn, bình thường cũng luôn cư xử ra dáng gia chủ, còn cuồng công việc, thế mà lúc ngủ lại trong chẳng khác gì đám học sinh cấp ba xung quanh kia. 

Thậm chí còn có chút mềm mại.

Kim Mingyu nhìn một lúc rồi không nhịn được dùng ngón tay chọc nhẹ lên má cậu.

Mềm.

Hắn chớp mắt, lại chọc thêm cái nữa.

Jeon Jungkook khẽ nhăn mí mắt, hàng mi run lên một chút, nhưng vẫn không tỉnh.

Kim Mingyu khúc khích, đưa tay khẽ gạt tóc mái trước trán cậu.


"Ngủ ngon ná, mẹ kế. Ngày mai mẹ sẽ phải bận rộn lắm đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co