Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

mười chín.

variscite__



Lễ nhậm chức của Lee Dongmin được tổ chức trước ngày khánh thành casino đúng một tuần.

Khán phòng rộng lớn ngập trong tiếng vỗ tay và ánh đèn pha lê sáng rực. Trên sân khấu, Lee Dongmin trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao ráo, mái tóc đen bóng được vuốt gọn gàng ra sau, gương mặt đẹp đẽ mang theo nụ cười đúng mực của một người thừa kế hoàn hảo. Tựa như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Lịch thiệp. Điềm tĩnh. Hoàn mỹ đến mức khiến người khác khó tìm ra khuyết điểm.

Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế khách mời phía trước, trong tay là ly vang trắng được phục vụ từ đầu buổi. Nhưng cậu gần như không nghe rõ Lee Dongmin đang phát biểu điều gì, tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt ở những chuyện khác.

Tiếng pháo hoa giấy bất ngờ nổ vang trên sân khấu khiến Jungkook giật mình nhẹ. Những dải giấy kim tuyến tung lên không trung rồi chậm rãi rơi xuống.

Bài phát biểu đã kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Lee Dongmin mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người. Ánh mắt anh lướt qua đám đông một vòng rồi dừng lại đúng chỗ Jeon Jungkook, khóe môi khẽ cong lên, mang theo một ý vị khó đoán.

Jungkook bình thản nâng ly vang lên nhấp một ngụm nhỏ rồi dời mắt đi nơi khác như chưa từng nhìn thấy.

Sau khi phần nghi thức kết thúc, khách mời bắt đầu tản ra thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Jeon Jungkook vẫn ngồi nguyên vị trí của mình.

Một lát sau, thư ký Ahn cầm theo một bó hoa lớn từ đằng sau bước tới.

"Cậu Jeon."

Jungkook ngẩng đầu lên.

"Đây là hoa chúc mừng ngài Dongmin mà cậu đã đặt trước."

"À."

Cậu mỉm cười nhận lấy bó hoa. Những bông lily trắng được gói vô cùng tinh tế.

Thư ký Ahn lại hơi cúi người xuống:

"Chai rượu cậu chuẩn bị cũng đã được chuyển tới văn phòng riêng của tân chủ tịch."

"Cảm ơn anh."

Jungkook khẽ gật đầu rồi thấp giọng hỏi:

"Chuyện tôi nhờ anh điều tra thì sao rồi?"

Thư ký Ahn trả lời:

"Tôi đã liên hệ với bên luật sư." Anh đẩy nhẹ gọng kính. "Hắn ta đã vi phạm điều khoản bảo mật thông tin khách hàng. Hiện tại hồ sơ khởi kiện đã được chuẩn bị."

Jungkook yên lặng nghe.

Thư ký Ahn tiếp tục:

"Trong quá trình rà soát tài chính cá nhân của hắn, chúng tôi phát hiện khoảng năm ngày trước có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản."

"Có truy được nguồn không?"

"Không." Thư ký Ahn lắc đầu. "Tài khoản trung gian sử dụng bitcoin. Sau đó số tiền được rút thành nhiều đợt nhỏ nên rất khó lần ngược."

Jungkook rũ mắt xuống, khẽ thở ra một hơi nhẹ.

Thực ra cũng không cần điều tra sâu, cậu có thể đoán ra là ai rồi.

Thư ký Ahn thấy cậu im lặng bèn hỏi:

"Cậu có muốn tiếp tục theo hướng điều tra sâu hơn không?"

Jungkook lắc đầu.

"Không cần."

Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười:

"Cảm ơn anh."

Thư ký Ahn hơi cúi người.

"Còn gì cần tôi làm nữa không ạ?"

"Không."

Jungkook nhìn quanh khán phòng đang ngày càng náo nhiệt.

"Trưa nay anh cứ ở lại tham gia tiệc chúc mừng đi."

"Còn cậu thì sao ạ?"

"Tôi tự lái xe về được."

Thư ký Ahn thoáng chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu.

"Vâng."

Sau khi thư ký Ahn rời đi, Jeon Jungkook lại ngồi một mình giữa không gian ồn ào ấy.

Trên sân khấu, Lee Dongmin đang bị các cổ đông và đối tác vây quanh chúc mừng. Xa hơn một chút là Shin Jihye đang trò chuyện cùng mẹ Kim Mingyu. Những tiếng cười nói nối tiếp nhau vang lên.

Cậu cúi xuống nhìn bó lily trắng trong lòng.

Một cánh hoa vô tình rơi xuống nền gạch, mỏng manh và im lặng.

___

"Cậu là Jeon Jungkook?"

Giọng nữ trầm thấp vang lên từ phía trước khiến Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi khu vực nhà vệ sinh liền dừng chân.

Người phụ nữ đứng trước mặt mặc bộ váy dài màu đen đơn giản nhưng sang trọng, mái tóc được búi gọn phía sau gáy. Dấu vết của thời gian gần như không làm hao mòn nhan sắc của bà, ngược lại còn khiến khí chất thêm phần sắc sảo và đằm thắm.

Jungkook chỉ mất vài giây để nhận ra đối phương.

Trong buổi lễ nhậm chức vừa rồi, bà là người đầu tiên bước lên sân khấu trao quà chúc mừng cho Lee Dongmin. Mẹ ruột của anh, cũng là người vợ cả hợp pháp duy nhất của Lee Kanghyeon.

Jeon Jungkook lập tức khẽ cúi đầu:

"Chào chị cả."

Ánh mắt cậu vừa hạ xuống thì cũng nhìn thấy thứ đang nằm trong tay người phụ nữ. Chính là bó hoa mà cậu đã để lại trong văn phòng của Lee Dongmin.

Ban đầu Jungkook định tự mình trao tận tay anh, nhưng lúc đến nơi thì thấy văn phòng đông kín người. Cổ đông, trợ lý, khách khứa và cả các trưởng bối nhà Lee - Yamazaki thay phiên nhau ra vào chúc mừng.

Cậu không muốn gây chú ý nên chỉ để lại bó hoa cùng một tấm thiệp nhỏ rồi rời đi. Không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện trong tay mẹ anh.

Người phụ nữ quan sát cậu từ đầu tới chân một lượt. Ánh mắt ấy không mang ác ý, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm.

"Trông cậu trẻ hơn tôi tưởng."

Jungkook mỉm cười lịch sự

Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng rất nhỏ.

"Đúng là tên khốn mà."

"..."

Không cần hỏi cũng biết bà đang nhắc đến ai. Người duy nhất có thể khiến vị chính thất này lộ ra vẻ chán ghét như vậy chỉ có Lee Kanghyeon.

Người phụ nữ cũng không vòng vo. Bà hơi nâng bó hoa lên.

"Hình như cậu không biết Dongmin bị dị ứng với phấn hoa lily trắng."

Jungkook thoáng sững lại.

"Xin lỗi?"

"Bị từ nhỏ. Nặng thì chưa đến mức phải vào viện, nhưng hắt hơi, nổi mẩn và khó thở thì có."

Bà nhìn bó hoa trong tay.

"Ban nãy tôi nhìn thấy cậu ôm hoa ngồi dưới khán phòng nên đoán đây là quà chúc mừng chuẩn bị cho nó."

Jungkook nhìn những bông lily trắng trước mặt. Quả thật cậu không hề biết chuyện này, cũng chưa từng nghe Lee Dongmin nhắc đến.

"Một sơ suất của tôi." Cậu khẽ cúi đầu. "Cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Người phụ nữ nhìn cậu vài giây, bỗng bật cười nhạt.

"Cậu khác với những gì tôi tưởng đấy."

Jungkook không đáp.

Người phụ nữ lấy từ trong ví ra một chiếc kẹp thuốc lá bằng bạc được đính đá màu đen. Tiếng bật lửa vang lên một tiếng tách nhỏ. Khói thuốc nhanh chóng lan ra trong không khí.

Bà hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói, ánh mắt nhìn thẳng vào hành lang dài phía trước.

"Nếu có thể thì đừng cố làm thân với đám người nhà Lee - Yamazaki."

Jungkook hơi ngẩng lên.

Người phụ nữ tiếp tục:

"Chúng là một đám rác rưởi." Khóe môi bà nhếch lên đầy mỉa mai. "Kiêu ngạo. Thượng đẳng. Và luôn cho rằng những kẻ không mang dòng máu của mình thấp kém hơn một bậc."

"Đừng hiểu lầm." Bà khẽ nghiêng đầu. "Tôi cũng không phải ngoại lệ."

Khói thuốc lượn lờ giữa hai người.

Người phụ nữ cười lạnh.

"Cậu không phải là người vợ nam duy nhất trong cái gia tộc này đâu. Cái này là do ảnh hưởng từ văn hóa samurai. Những gia tộc quyền lực thường giữ lại những người đàn ông xinh đẹp hoặc có giá trị bên cạnh như một dạng chiến lợi phẩm." Ngón tay cầm điếu thuốc của bà khẽ gõ lên thân chiếc kẹp bạc. "Bề ngoài thì gọi là tình yêu. Bên trong lại là một kiểu phô trương quyền lực, thể hiện rằng họ có thể sở hữu bất cứ thứ gì mình muốn."

Ánh mắt bà chuyển sang Jungkook.

"Bọn chúng đã bắt cậu ký khế ước chưa?"

Jungkook chớp mắt ngẩn ngơ.

"?"

Người phụ nữ bật cười.

"Xem ra là chưa."

Bà nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nếu sau này bọn chúng đánh giá cậu đủ hữu dụng, sẽ có người đưa cho cậu một bản cam kết đặc biệt. Gọi vậy cho sang, nói trắng ra là hợp đồng nô lệ."

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.

Người phụ nữ nhìn vẻ mặt ấy rồi hiểu cậu đang suy nghĩ, cũng không giải thích thêm. Một lát sau bà mới lên tiếng:

"Mặc dù chúng ta mới gặp nhau vài phút, nhưng trên thân phận là chị cả,  tôi cũng có vài lời khuyên nhủ cho cậu thôi."

Người phụ nữ đặt lại bó hoa vào tay cậu.

"Khôn lỏi quá cũng chết. Đôi khi ngu ngơ lại hưởng thái bình đấy."

Jungkook đón lấy bó hoa.

Người phụ nữ không chờ cậu phản ứng đã xoay người. Gót giày cao gõ nhịp đều trên nền đá cẩm thạch.

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng người phụ nữ đã khuất sau hành lang, rồi nhìn xuống bó hoa trắng trên tay. Khóe môi nhàn nhạt kéo lên, nhẹ đến mức như có như không, rồi dứt khoát đem bó hoa vứt thẳng vào thùng rác gần đó.

"Thấy mẹ kế đâu không?"

Không thèm gõ cửa lấy một tiếng, Kim Mingyu trực tiếp đẩy cửa văn phòng tân chủ tịch bước vào. Một tay đút túi quần, một tay còn đang xoay xoay chìa khóa xe. Dáng vẻ tùy tiện đến mức như đang bước vào phòng ngủ của chính mình.

Lee Dongmin vừa mới tiễn được nhóm khách cuối cùng ra ngoài. Cà vạt đã nới lỏng đôi chút, áo vest cũng cởi bỏ, vắt trên thành ghế. Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, định tranh thủ tận hưởng vài phút yên tĩnh hiếm hoi thì cái kẻ phiền phức nhất thế giới lại xuất hiện. Hàng mày đẹp khẽ nhướn lên.

"Không phải đang ở cùng thư ký Ahn trong hội trường sao?"

"Tao vừa từ đó ra đây."

Kim Mingyu đi thẳng tới ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn thấy khay quà mừng chất đầy hoa quả trên bàn, hắn tiện tay với lấy một quả táo. Răng vừa cắn xuống một miếng, mặt đã lập tức nhăn lại.

"Địt mẹ táo chưa rửa."

"Ăn cho chết con mẹ mày đi."

Lee Dongmin cười nhạt, còn chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.

Kim Mingyu ném bộp quả táo cắn dở sang phía anh.

"Giờ làm người có chức có quyền rồi, ăn nói cho đàng hoàng."

Lee Dongmin cuối cùng cũng ngẩng đầu.

"Loại mày đòi dạy đời tao đấy?"

"Ban nãy mà không phải có khách khứa, tao lao lên sân khấu quất mày bôn lành rồi."

"Ok thôi."

Lee Dongmin hơi nghiêng đầu, chống tay lên thái dương, dáng vẻ có chút lười biếng hơn so với bình thường. Kim Mingyu nhìn mà phát ghét.

Hắn bực bội bứt một quả nho bỏ vào miệng.

"À mà."

"Hửm?"

"Làm sao mày biết ông bô với mẹ kế từng cùng xuất hiện ở khách sạn Cecil vậy?"

Lúc này, Lee Dongmin mới thực sự dời mắt khỏi điện thoại, khóe môi nhếch lên.

"Tất cả những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều là những vấn đề đơn giản nhất trên đời, dốt ạ."

Kim Mingyu nhướn mày khó hiểu:

"Dù sao cũng là mối quan hệ kết hôn rồi, có từng cùng nhau ra vào khách sạn thì có gì bất thường?"

Lee Dongmin cong mắt.

"Mày không biết đâu."

Kim Mingyu càng nghe càng ngứa ngáy.

"Không biết cái gì?"

"Không biết."

"ĐM." Hắn đá chân vào bàn. "Nói tiếng người."

Lee Dongmin lười nhác đảo mắt, tay vẫn thong thả lướt điện thoại.

"Tao chỉ muốn tạo áp lực một chút thôi."

"?"

"Để mẹ kế biết rằng tao biết về anh ta nhiều hơn anh ta nghĩ."

Kim Mingyu vẫn khó hiểu.

"Biết chuyện gì? ĐM nói thẳng ra đi thằng biến thái."

"Nói sớm mất vui. Từ từ phơi bày thì mới khiến mẹ kế biết nghe lời được."

****

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Dự án casino cuối cùng cũng đến ngày được cắt băng khánh thành.

Ánh đèn pha lê từ trần đại sảnh hắt xuống những bàn tiệc được sắp xếp chỉnh tề. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên vừa đủ, hòa lẫn với tiếng trò chuyện của giới doanh nhân, chính khách và các nhà đầu tư có mặt trong buổi lễ.

Jeon Jungkook đứng trên bục phát biểu. Bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật vóc người thanh mảnh cùng khí chất điềm tĩnh của cậu. Khác với hình ảnh người vợ lẽ mà nhiều người vẫn thường gán cho cậu, giờ phút này Jeon Jungkook hoàn toàn giống một nhà điều hành thực thụ.

"...Sòng bạc Majestar không chỉ là một cơ sở giải trí, mà còn là một địa danh mới của khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và mở rộng các hoạt động kinh tế liên quan. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay."

Jungkook khẽ cúi đầu. Ngay lập tức bên dưới vang lên một tràng vỗ tay lịch thiệp. Những ly rượu được nâng lên cùng những tiếng chúc mừng nối tiếp nhau vang khắp hội trường.

Jungkook đưa mắt nhìn xuống. Khách tham dự đa phần đều là đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư, phóng viên và những mạnh thường quân từng hỗ trợ dự án. Cậu không có gia đình ruột thịt để chia sẻ khoảnh khắc này, cũng chẳng có ai mang danh nghĩa người thân đến cổ vũ.

Nghĩ lại thì cũng không hẳn.

Ở hàng ghế khách mời phía trước, Lee Dongmin đang ngồi đó. Bên cạnh anh còn có một vị trưởng bối đại diện cho nhà Lee - Yamazaki tới tham dự. Nhìn từ góc độ nào đó, cũng có thể xem là người nhà.

Sau khi hoàn thành phần phát biểu, Jungkook bước xuống khỏi sân khấu.

Jungkook khẽ day nhẹ thái dương, nói với thư ký Ahn:

"Có lẽ tôi sẽ vào trong nghỉ một lát."

Người nọ gật đầu, sau đó thay mặt cậu ra tiếp rượu với khách khứa.

Phòng nghỉ dành riêng cho người quản lý nằm phía sau khu vực tổ chức. Căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, một mặt tường còn được thiết kế thành tủ trưng bày rượu.

Vừa bước vào bên trong, cậu đã tháo lỏng nút cổ tay áo.

Cả tuần nay gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi tử tế. Buổi khánh thành hôm nay lại phải liên tục tiếp xúc với truyền thông và nhà đầu tư. Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng đầu óc cũng đã hơi căng thẳng.

Jungkook đi tới tủ rượu, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở một chai Brandy lâu năm. Vừa quay qua tìm cốc thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Ai thế?"

"Tôi vào?"

"..."

Cậu còn chưa nói đồng ý hay không thì người nọ đã mở cửa bước vào.

Ánh mắt Lee Dongmin lập tức rơi xuống chai Brandy trên tay Jungkook, hóe môi cong lên.

"Tôi uống cùng nhé?"

"Con hỏi cho có lệ thôi đấy à?"

Jungkook cười nhạt, song vẫn quay qua tủ cốc lấy thêm một chiếc cốc nữa.

Khi cậu vừa quay lại, đập vào mắt bất ngờ là một chiếc nhẫn bạc khiến cậu hơi khựng lại.

Lee Dongmin cầm chiếc hộp trên tay, dáng vẻ như đang trao một món quà hết sức bình thường.

"Tặng hoa thì đơn điệu quá." Anh cong mắt. "Mà cửa hàng trang sức mẹ kế giới thiệu chẳng có món nào đủ tinh tế ngoài nhẫn cả."

Thiết kế tối giản, không đính đá, không hoa văn cầu kỳ. Nhưng Jungkook nhớ mang máng mình từng nhìn thấy mẫu này trong catalogue riêng của cửa hàng. Giá của nó gần bằng một chiếc xe ngoại tầm trung.

Cậu ngước lên nhìn người trước mặt, khóe môi kéo thành nụ cười nhàn nhạt.

"Con học thói khoa trương của Mingyu đấy ư?"

Lee Dongmin bật cười.

"Thằng cún đó sẽ tặng mẹ kế một chiếc nhẫn đính đủ thứ đá lòe loẹt, chứ không phải một chiếc nhẫn vàng trắng 18K trơn nhẵn thế này đâu"

Nói rồi anh cầm lấy chai Brandy và hai chiếc ly từ tay cậu, đồng thời nhét chiếc hộp nhẫn vào tay cậu thay thế.

"Chúc mừng mẹ kế." Anh thong thả đi về phía ghế sô pha. "Mấy tay nhà báo sẽ lên bài quảng cáo thật nịnh tai cho casino của mẹ, yên tâm."

Jungkook rũ mi nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp, rồi khẽ bật cười. Cậu ngoảnh sang nhìn Lee Dongmin đang từ tốn nhấp một ngụm rượu:

"Mingyu dễ thương lắm. Nó không tặng mẹ nhẫn đâu, mà là một cái cây."

"?" Lee Dongmin nhướn mày.

Jungkook nói tiếp:

"Dù sao cũng cảm ơn con. Mẹ nhất định sẽ đeo nó".

***

"Khốn nạn chưa này..."

Jeon Jungkook khẽ cười khẩy, nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay. Tất cả các ngón đều không vừa, ngoại trừ ngón áp út. Cậu nhếch môi:

"Cố tình thật đấy."

Không biết Lee Dongmin đã dùng cách gì để biết chính xác kích thước ngón tay cậu.

Cậu tháo chiếc nhẫn xuống, chẹp miệng, mở tủ đầu giường tìm một dây chuyền bạc để luồn chiếc nhẫn vào.

Loay hoay gần mười phút, hết xoay ngược lại xoay xuôi, Jungkook vẫn không thể tự cài được khóa dây phía sau cổ.

"Phiền thật."

Cậu khẽ lẩm bẩm. Cuối cùng đành tháo ra, cất cả vòng và nhẫn vào tủ, để ngày mai nhờ người đeo hộ vậy.

Đóng ngăn tủ lại, Jungkook ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

00:17.

Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa vận hành.

Jungkook ngồi phịch xuống mép giường. Vai và gáy đau nhức vì phải ngồi làm việc liên tục nhiều ngày. Casino Majestar vừa đi vào hoạt động chưa lâu. L Real Estate cũng đang trong giai đoạn mở rộng thêm các dự án đất nông nghiệp và bất động sản vùng ven. Khối lượng công việc gần như tăng gấp đôi.

Cậu với lấy hộp thuốc an thần, dốc ra một viên. Thuốc nằm trong lòng bàn tay trắng nhợt. Jungkook nhìn nó một lúc rồi bỏ vào miệng, uống cùng ngụm nước lạnh. Dạo gần đây chứng mất ngủ lại bắt đầu tái phát.

Lee Dongmin thì cũng bận rộn với vị trí tân chủ tịch của Rượu Vang Yamazaki, Kim Mingyu cũng không rảnh rỗi đến tìm cậu phiền nhiễu nữa do hắn phải học cách tiếp quản Kim Các Tự. Căn nhà hai tuần nay chẳng ai giáp mặt nhau. Jeon Jungkook cũng không quan tâm, cậu vốn đã quen một mình từ trước rồi.

Vừa ngả lưng xuống giường, Jungkook đưa tay day day trán, cố tự thôi miên mình để chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại để đầu giường bỗng rung lên.

Jungkook khẽ nhíu mày.

Tiếng rung vẫn tiếp tục.

Cậu hé mắt nhìn màn hình.

Là quản lý casino.

Jungkook đành đưa tay bắt máy.

"Nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói căng thẳng.

"Thưa ngài, cơ quan thanh tra vừa đột ngột xuống kiểm tra casino."

Jungkook nhíu mày, chống tay ngồi dậy.

"Kiểm tra cái gì?"

"Họ nhận được đơn tố cáo ẩn danh, cáo buộc casino có sử dụng chất cấm và tổ chức mại dâm."

"Cái gì?"

Jungkook day mạnh mi tâm, cơn đau đầu lập tức kéo tới.

"Casino mới hoạt động được nửa tháng. Có ngu cũng không ai chọn thời điểm này để làm mấy chuyện đó."

"Chúng tôi cũng đã giải thích như vậy." Người quản lý ở đầu dây bên kia nghe gần như sắp khóc. "Họ yêu cầu kiểm tra toàn bộ khu vực."

"Vậy cứ để họ kiểm tra."

Người kia nói tiếp:

"Toàn bộ hồ sơ đều cung cấp đầy đủ. Họ cũng đã kiểm tra các phòng VIP, khu lưu trú và kho rượu. Họ vẫn không chịu đi, liên tục gây khó dễ với nhân viên, và nhất quyết yêu cầu giám đốc phải có mặt."

"..."

Jungkook khẽ thở hắt ra, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

"Được rồi." Cậu trèo xuống giường. "Tôi sẽ đến ngay."

"Vâng thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co