mười tám.
Sảnh triển lãm nghệ thuật phủ một màu vàng nhạt dịu mắt từ hệ thống đèn treo cao trên trần. Những bức tranh được đặt xen kẽ giữa các vách kính và tường trắng tối giản, mùi gỗ thông cùng hương nước hoa nhè nhẹ hòa lẫn với tiếng nhạc cổ điển phát thấp thoáng trong không gian. Khách mời phần lớn đều là những gương mặt có tiếng trong giới đầu tư, nghệ thuật và truyền thông, mỗi người cầm một ly rượu vang, vừa đi dạo vừa trò chuyện khe khẽ như sợ phá hỏng bầu không khí thanh nhã nơi này.
Ngay khi Kim Mingyu bước vào cùng Jeon Jungkook, ánh mắt của không ít người đã âm thầm dõi theo họ. Giám đốc gallery gần như lập tức bước tới tiếp đón. Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi với mái tóc búi thấp lịch sự và bộ váy đen nhung ôm dáng mỉm cười đầy nhiệt tình.
"Tôi đã được thông báo về sự có mặt của ngài trong buổi triển lãm tranh hôm nay của gallery chúng tôi, đây quả thực là một vinh hạnh. Hơn nữa ngài còn dẫn theo người quan trọng của cố chủ tịch, quả thực không có lời nào để diễn tả hết sự cảm kích này."
Kim Mingyu ung dung nhận lấy ly rượu từ khay của người phục vụ đi ngang, ngón tay dài cầm thân ly rất tùy ý. Hắn cong môi cười, bộ dạng phong lưu gần như hòa hợp tuyệt đối với nơi này.
"Gu thẩm mỹ của giám đốc có kha khá tương đồng với tôi, vậy nên tôi mới muốn đến xem thử." Hắn đưa mắt lướt qua những bức tranh treo dọc hành lang, rồi nhìn lại cô ta. "Hơn nữa, tôi rất ấn tượng với bộ sưu tập các tác phẩm từ những họa sĩ ẩn danh của cô."
"Vâng." Người phụ nữ bật cười thích thú. "Sự bí ẩn càng làm tăng vẻ quyến rũ của nghệ thuật mà."
Nói rồi, cô ta chuyển ánh mắt sang Jeon Jungkook đang đứng cạnh hắn.
Khác với Kim Mingyu thoải mái giao tiếp, Jungkook chỉ im lặng quan sát không gian triển lãm từ nãy đến giờ. Cậu mặc một bộ vest sáng màu đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc đen mềm được vuốt gọn phía sau để lộ vầng trán đẹp và đôi mắt lạnh dịu như nước. Chỉ riêng việc đứng yên ở đó thôi cũng đủ khiến người khác khó rời mắt.
"Lee gia chủ" Vị giám đốc mỉm cười lên tiếng "Ngài có lời nhận xét nào dành cho bộ sưu tập hôm nay không ạ?"
Jeon Jungkook lúc này mới thôi nhìn về phía bức tranh cuối hành lang, quay đầu lại. Cậu hơi cong mắt cười, thái độ nhã nhặn đúng mực.
"So với con mắt tinh tế của giám đốc đây thì tôi nào có gì để dám góp ý."
"Ồ không không thưa ngài." Người phụ nữ lập tức xua tay. "Nghệ thuật nên được cảm nhận đa chiều. Cái hay của nó là ở đó. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được nghe nhận xét từ ngài."
Kim Mingyu đứng bên cạnh chợt bật cười khẽ, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm hờ lấy vai Jungkook.
"Mẹ kế đừng khiêm tốn." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng mang ý cười lười biếng. "Con cũng muốn biết góc nhìn của mẹ, xem thử gu của chúng ta có hợp nhau không nào."
Vài vị khách gần đó lập tức kín đáo đưa mắt nhìn sang.
Jeon Jungkook dĩ nhiên nhận ra, nhưng trước mặt người ngoài, cậu không tiện hất tay hắn ra. Chỉ khẽ liếc xuống cánh tay đang đặt trên vai mình một cái, rồi bình thản lên tiếng.
"Về bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ ẩn danh..." Cậu chậm rãi nhìn quanh một vòng. "Theo suy đoán của tôi, trong đây có tranh của những họa sĩ đã có tên tuổi, và cũng có tranh của những người còn rất non trẻ, vô danh."
Giám đốc gallery hơi sững lại, chân mày nhướn lên rõ rệt.
"Có vẻ ngài là dân chuyên rồi." Cô bật cười ngạc nhiên. "Tôi đã cố tình bố trí tác phẩm của các họa sĩ lão làng và nghệ sĩ vô danh xen kẽ với nhau. Làm thế nào ngài nhận ra vậy?"
Jeon Jungkook nhấp nhẹ một ngụm vang, giọng vẫn bình thản.
"Có một vài bức..." Cậu nghiêng đầu nhìn về phía một khung tranh sơn dầu treo cuối tường. "Có lẽ là cố tình sao chép phong cách tranh."
"Những bức tranh sao chép ấy rất hoàn hảo và tỉ mỉ." Người phụ nữ lập tức nói tiếp với vẻ hứng thú. "Thậm chí đến tôi lúc đầu còn tưởng là tác phẩm gốc thật. Làm thế nào ngài nhận ra?"
Jungkook khẽ cười.
"Mục đích của hàng gốc không phải là sự hoàn hảo."
Cả Kim Mingyu cũng hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt Jeon Jungkook khiến nốt ruồi dưới môi cậu càng trở nên nổi bật. Cậu thong thả nói tiếp.
"Bản thân nó là sản phẩm của chính tác giả đã là một sự đặc biệt rồi. Nó không cần cố trở nên hoàn hảo để nổi bật." Ngón tay cậu khẽ xoay chân ly rượu. "Ngược lại, tranh sao chép thường quá cố chấp trong việc tái hiện kỹ thuật, đến mức vô tình làm mất đi cái cảm giác rất riêng của người vẽ."
Ngay cả Kim Mingyu lúc này nhìn nghiêng gương mặt Jungkook, ánh mắt có chút thay đổi như vừa phát hiện thêm điều gì mới mẻ ở cậu. Người giám đốc gallery thì gần như sáng cả mắt.
"Quả thật ấn tượng, thưa ngài." Cô ta cảm thán chân thành. "Tôi nhất định sẽ ghi chú lại những lời này vào báo cáo triển lãm hôm nay."
Nói rồi, cô nhanh chóng mở ví lấy ra một tấm danh thiếp bằng giấy dập nổi rất tinh xảo, đưa bằng hai tay về phía Jungkook.
"Tôi mong những triển lãm sau này của gallery cũng có vinh dự được ngài ghé qua."
Jeon Jungkook lịch sự nhận lấy, cong môi cười nhạt.
"Cô nói quá rồi."
"Không hề." Giám đốc vẫn chưa giấu được vẻ hứng thú. "Thật ra tôi từng học qua hội họa một thời gian, nhưng hôm nay nghe ngài nói mới nhận ra mình vẫn còn nhìn nghệ thuật quá nông."
Kim Mingyu lúc này bật cười thành tiếng.
"Ha ha..." Hắn cúi xuống ghé sát tai cậu nói nhỏ "Nhưng mẹ kế lúc nói về tranh nhìn quyến rũ thật đấy."
Jeon Jungkook lạnh nhạt dùng khuỷu tay huých thẳng vào bụng hắn một cái. Kim Mingyu lập tức cong người ôm bụng, xuýt xoa giả vờ đau đớn.
Giám đốc triển lãm sau khi rời đi để tiếp đón những vị khách khác. Kim Mingyu vẫn chưa thu ánh mắt khỏi Jeon Jungkook. Hắn nghiêng nghiêng ly rượu trong tay, nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt rồi bật cười khe khẽ.
"Con cứ tưởng mẹ kế chỉ biết nói mấy lời chọc ngoáy thôi chứ."
Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp:
"Con tưởng ít thôi thì sẽ đỡ ngu đi đấy."
"Ha." Hắn bật cười thành tiếng, hoàn toàn không thấy bị xúc phạm, ngược lại còn càng hứng thú hơn. "Mẹ kế đúng là kiểu người càng đào càng thấy nhiều thứ thú vị."
Kim Mingyu đưa mắt nhìn xung quanh rồi kéo Jungkook đi sâu hơn vào khu triển lãm trung tâm.
Hắn dẫn cậu xuyên qua vài dãy tranh lớn, cuối cùng dừng lại trước một bức sơn dầu khổ lớn treo riêng trên mảng tường màu xám tro.
Trong nền tuyết trắng trải dài vô tận là hình ảnh một thiếu niên đứng đơn độc giữa gió lạnh. Màu sắc tổng thể lạnh đến mức gần như mất hết sức sống, chỉ riêng đôi mắt của nhân vật trong tranh được tô bằng màu đỏ rất đậm. Không phải màu đỏ tươi, mà là thứ màu đỏ gần giống máu khô, lệch hẳn khỏi tổng thể trắng xám xung quanh đến mức gây chói mắt.
Jeon Jungkook vừa nhìn thấy bức tranh thì bước chân khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ.
"Trong bộ sưu tập lần này..." Hắn ngước nhìn bức tranh, giọng thấp hơn đôi chút. "Đây là bức mà con rất thích. Đang nghĩ đến ý định mua về."
Jeon Jungkook im lặng vài giây rồi mới hỏi.
"Có giá bao nhiêu vậy?"
"Khởi điểm là mười ba triệu won." Kim Mingyu đáp. "Giám đốc nói cô ấy nhìn thấy nó ở một art fair nhỏ rồi mua lại."
Jungkook nghe xong thì khẽ cười nhạt.
"Chỉ là tranh của một kẻ vô danh thôi." Cậu nhàn nhạt nói. "Mười ba triệu won là quá khoa trương rồi."
Nghe vậy, Kim Mingyu hơi nhíu mày quay sang nhìn cậu.
"Giá trị của một tác phẩm nào có thể bị hạ thấp chỉ vì nó không thuộc về một tác giả nổi tiếng chứ?"
Hắn lại nhìn lên bức tranh.
"Cá nhân con..." Hắn chậm rãi nói. "Cảm giác mà bức tranh này mang lại rất chân thực. Rất có liên hệ. Giá mười ba triệu won là hoàn toàn hợp lý."
Jeon Jungkook không nói gì. Ánh mắt cậu vẫn đặt trên đôi mắt đỏ rực của thiếu niên trong tranh.
Kim Mingyu thấy cậu vẫn giữ vẻ hờ hững nhàn nhạt thì tiếp tục lên tiếng như muốn thuyết phục.
"Ánh mắt của chủ thể chính trong tranh vô cùng ấn tượng." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. "Mẹ kế không thấy vậy sao?"
Jungkook vẫn im lặng.
"Sự giận dữ và ngang ngạnh trước thiên nhiên khắc nghiệt..." Kim Mingyu khẽ cong môi. "Khiến con cảm thấy như liên hệ với chính mình vậy."
Ngay lúc đó, bên cạnh hắn vang lên một tiếng cười rất khẽ. Nhưng tiếng cười ấy không mang vẻ đồng tình, ngược lại còn có chút gì đó như trào phúng. Kim Mingyu nhướn mày quay sang.
Jeon Jungkook cong môi cười nhạt:
"Không phải giận dữ ương bướng đâu."
Jungkook nhìn vào đôi mắt đỏ trong tranh.
"Đó là sự căm hận." Cậu nhàn nhạt. "Ghê tởm."
Kim Mingyu nhíu mày.
"Cái gì?"
Rồi hắn bật cười khó hiểu.
"Lý do gì khiến mẹ kế cho rằng ánh mắt đó là căm hận với ghê tởm?"
Lần này Jeon Jungkook thậm chí còn chẳng buồn nhìn sang hắn.
"Vì bức tranh này là do mẹ vẽ mà."
"Chán ghê~"
Kim Mingyu kéo dài giọng, đảo mắt lên trời rồi thở hắt ra một hơi đầy bất mãn. Hắn đứng tựa người vào chiếc xe đỗ trước gallery, hai tay nhét túi quần, dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa dòng người ra vào triển lãm.
"Mẹ kế bùng kèo với nó đi."
Jeon Jungkook vừa cúi đầu kiểm tra lại điện thoại vừa đáp nhàn nhạt.
"Không được."
"Trưa nay con định đưa mẹ kế đến nhà hàng ruột của con đó." Hắn phụng phịu. "Đồ ăn với rượu đều thượng hạng luôn."
Jungkook nghe vậy chỉ khẽ cong môi.
"Chủ yếu là còn bàn về dự án casino với Dongmin chứ không chỉ mỗi ăn uống." Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc Hublot trên cổ tay. "Mẹ không thể hủy ngang được."
Kim Mingyu lập tức nhăn mặt như bị phản bội.
"Lúc nào cũng Dongmin, Dongmin..." Hắn lầm bầm. "Mẹ kế thiên vị quá rồi đấy."
"Chúng ta còn nhiều dịp mà."
Jungkook nói xong thì mở cửa taxi ngồi vào trong. Trước khi cửa xe đóng lại, cậu còn hơi ngước lên nhìn tên to xác đang phụng phịu ngoài kia.
"Hẹn gặp con ở nhà."
Kim Mingyu đứng ngoài đường nhìn cậu vài giây, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay vẫy vẫy.
Taxi bắt đầu chuyển bánh rời khỏi khu triển lãm.
Lee Dongmin hẹn Jeon Jungkook ở một nhà hàng Ý nằm ngay trong khu Insadong nên chỉ mất chưa đến mười lăm phút để tới nơi.
Nhà hàng nằm trên tầng cao của một tòa nhà cổ được cải tạo theo phong cách châu Âu hiện đại. Không gian bên trong yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu cùng tiếng piano nhẹ khiến nơi này hoàn toàn tách biệt với phố xá nhộn nhịp bên ngoài.
Khi Jeon Jungkook bước vào phòng VIP đã đặt trước, Lee Dongmin đã ngồi chờ sẵn. Anh đang thong thả xem gì đó trên máy tính bảng. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên, đôi mắt đẹp hơi cong lại:
"Mẹ kế tới rồi."
Jungkook ngồi xuống phía đối diện.
Nhân viên nhanh chóng tiến vào rót rượu khai vị rồi cúi chào rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Lee Dongmin nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Nghe nói sáng nay mẹ kế đi xem triển lãm nghệ thuật với thằng cún kia." Khóe môi anh nhếch lên lười nhác. "Vui chứ ạ?"
Jeon Jungkook cũng nâng ly lên.
"Cũng khá thú vị." Cậu đáp. "Lâu rồi mẹ mới lại đi xem triển lãm."
"Từng là sinh viên của Đại học Mỹ thuật Trung ương..." Lee Dongmin chống cằm nhìn cậu. "Mà lại phải gác lại sở trường với đam mê để giúp người chồng lăng nhăng của mình gánh vác đám sâu mọt kia..."
Anh cong đôi mắt đẹp.
"Mẹ kế hẳn đã rất vất vả rồi."
Jeon Jungkook nghe vậy thì bật cười khẽ.
"Mặc dù các trưởng bối đúng là người được hưởng thụ trên lợi nhuận cơ nghiệp của ngài Lee, nhưng con gọi họ là đám sâu mọt thì cũng hơi quá rồi."
Lee Dongmin dường như chẳng bận tâm. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi nói tiếp.
"Tôi đã xem qua bản kế hoạch vài dự án của L Real Estate trong thời gian tới."
Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú hơn đôi chút.
"Phải nói là rất ấn tượng. Một người vốn không có bằng cấp chuyên chính về kinh doanh, bất động sản hay đất đai..." Anh khẽ cười. "Lại có thể điều hành công ty tốt như vậy."
"Con lại quá lời rồi." Jungkook mỉm cười đáp lại.
Lee Dongmin hơi rũ mắt, ánh nhìn dường như xa xăm đi một chút:
"Nên tôi bắt đầu có chút nuối tiếc..."
"Về điều gì?"
Anh nâng mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Đáng lẽ người nên ngồi trong gian chính của dinh thự Lee - Yamazaki phải là mẹ kế mới đúng."
Jeon Jungkook thoáng dựng mày.
Lee Dongmin vẫn thong thả cắt steak trên đĩa mình rồi chuyển phần thịt đã cắt gọn sang đĩa cậu.
"Nếu vậy thì không chỉ chuyện kinh doanh, mà cả vấn đề chính trường của Lee - Yamazaki cũng sẽ thuận lợi hơn."
Rồi anh hơi nghiêng đầu.
"Tôi cũng rất muốn được làm việc cùng mẹ kế." Khóe môi anh cong lên. "Ít nhất, còn hơn phải làm việc với đám già ăn không ngồi rồi kia."
Jeon Jungkook im lặng nhìn anh vài giây, sau đó bật cười nhạt:
"Con suy nghĩ cũng ngông cuồng quá rồi." Cậu dùng nĩa xiên một miếng dưa lưới đưa lên miệng. "Chuyện kinh doanh và chính trường không nên để cảm xúc cá nhân xen vào. Dù con có không thích các trưởng bối thì cũng không nên vì sự không thích đó mà làm ảnh hưởng đến mục tiêu chính của gia tộc."
Lee Dongmin im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
"Mẹ kế nói phải." Anh tựa lưng ra ghế, khẽ day trán. "Chỉ có kẻ ngu ngốc mới không tách bạch được chuyện làm ăn với cảm xúc."
Jeon Jungkook không đáp.
Không khí lặng đi đôi chút cho đến khi món chính được mang vào.
Lee Dongmin lau nhẹ khóe môi bằng khăn ăn rồi như nhớ ra điều gì đó.
"À mà..." Anh chuyển chủ đề rất tự nhiên. "Sáng nay tôi đã ghé qua cửa hàng trang sức mà mẹ kế giới thiệu. Nhẫn ở đó rất tinh tế."
Jeon Jungkook ngẩng lên.
"Con đã quyết định đính hôn rồi sao?"
"Chưa." Lee Dongmin cười cười. "Tôi chỉ đến chọn nhẫn đeo tay thôi."
Jungkook điềm đạm nói:
"Dù gì con cũng nên suy nghĩ đến chuyện đính hôn. Mặc dù đã cho hoãn..." Cậu chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa. "Nhưng cũng không nên kéo dài quá lâu. Phía cô Shin Jihye rất để tâm đến chuyện này."
Lee Dongmin nghe vậy thì nhếch môi. Anh hơi nhướn màY:
"Nếu tôi đính hôn..." Giọng anh thấp xuống. "Mẹ kế sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề với thằng cún kia ư?"
Jungkook đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn chấm nhẹ khóe môi rồi mới đáp:
"Mingyu chỉ là đứa trẻ chưa chịu lớn. Nó sẽ phải học cách chấp nhận sự thật."
Lee Dongmin khẽ dựng mày thoáng ngạc nhiên. Rồi anh bật cười thành tiếng.
"Ha ha..."
Anh đưa tay vuốt mái tóc vừa rũ xuống, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ thú vị.
"Vậy mà tôi cứ tưởng mẹ kế sẽ chiều chuộng và theo phe nó đấy." Anh cười lắc đầu. "Tưởng tượng mặt nó nếu nghe được những lời này xem."
Jeon Jungkook vẫn bình thản dùng bữa.
Lee Dongmin dần ngưng cười. Anh chống cằm nhìn cậu.
"Chắc hẳn nó từng khóc lóc chạy đến chỗ mẹ kế..." Khóe môi anh nhếch lên đầy ẩn ý. "Để mếu máo cầu xin mẹ kế giúp đỡ. Mẹ kế chính là niềm hy vọng của nó đấy."
Jeon Jungkook chậm rãi xẻ miếng lườn ngỗng trên đĩa.
"Đây là cuộc chơi của hai đứa. Nếu mẹ nghiêng hẳn về một bên..." Cậu nâng mắt nhìn anh. "Thì sẽ là bất công với người còn lại. Mẹ chỉ giúp đỡ trấn an Mingyu về mặt tinh thần thôi. Còn thực tế đâu thể can thiệp vào chuyện đính hôn của con với nhà họ Shin."
"Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của gia tộc..." Cậu hơi nghiêng đầu. "Mà còn là bất công với con nữa."
Lee Dongmin im lặng vài giây, rồi anh hỏi thẳng.
"Vậy nếu tôi nói..." Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cậu. "Tôi không muốn kết hôn với Shin Jihye. Mẹ kế có đứng ra ngăn cản cuộc hôn nhân này không?"
Jeon Jungkook đáp ngay:
"Không."
Lee Dongmin khẽ nhướn mày:
"Tại sao? Chẳng phải như vậy sẽ công bằng với cả tôi lẫn thằng cún kia sao?"
Jungkook khẽ cong môi:
"Mẹ biết con sẽ không làm thế."
"Hửm?"
"Dù có không thích..." Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh. "Con vẫn sẽ chọn kết hôn với Shin Jihye thôi. Bởi vì điều đó phục vụ cho mục đích của con mà."
Lee Dongmin khựng lại đôi chút, khóe môi anh từ từ kéo lên.
Dùng bữa xong thì cũng đã gần hai giờ chiều.
Jeon Jungkook đặt khăn ăn xuống bàn trước.
"Hôm nay mẹ còn có việc." Cậu nói. "Nên xin phép đi trước."
Lee Dongmin lúc ấy vẫn đang chậm rãi uống nốt ly vang cuối cùng. Nghe vậy thì nâng mắt nhìn lên.
"Hôm nay thư ký Ahn đang ở công ty đúng không?"
"Ừm."
"Vậy mẹ kế dùng tài xế riêng của tôi đi."
Jungkook hơi khựng lại rồi cười nhạt.
"Mẹ đặt taxi cũng được."
"Tôi bảo mẹ kế dùng xe riêng của tôi đi."
Lee Dongmin mỉm cười đáp. Giọng điệu anh không hề gay gắt, thậm chí còn rất ôn hòa lịch sự, nhưng lại mang kiểu áp chế mềm mỏng khiến người khác rất khó từ chối.
Jeon Jungkook nhìn anh vài giây rồi cũng không đôi co thêm nữa:
"...Được."
Lee Dongmin cong môi hài lòng.
Chiếc sedan màu đen đã chờ sẵn dưới sảnh. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa ghế sau cho Jeon Jungkook.
Lee Dongmin đứng cạnh xe tiễn cậu ra tận nơi. Dáng người cao ráo của anh nổi bật dưới ánh nắng chiều, một tay bỏ túi quần, tay còn lại thong thả chỉnh lại cổ tay áo.
Jeon Jungkook vừa ngồi vào trong xe thì Lee Dongmin lại hơi cúi người xuống bên cửa kính.
"Tối nay tôi muốn ăn súp bí đỏ."
Jungkook đang định bảo tài xế đi thì nghe vậy liền khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn anh.
"Ừm."
"Phải rồi." Lee Dongmin bất chợt gõ nhẹ hai nhịp lên cửa kính xe. Jeon Jungkook theo phản xạ khẽ ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính nửa hạ xuống. Khóe môi Lee Dongmin cong lên rất nhẹ. "Bộ đồ của mẹ kế hôm nay trông đẹp lắm."
Jeon Jungkook chớp mắt.
"...?"
Lee Dongmin nhìn cậu, đôi mắt đẹp hơi cong cong như cười:
"Quả là người luôn khiến trái tim người khác nở hoa.*"
"...?!!"
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể Jeon Jungkook như cứng lại. Đồng tử cậu hơi co rút. Nhịp tim chệch mất một nhịp rõ ràng.
Lee Dongmin thì đã thong thả đứng thẳng người dậy. Anh đóng nhẹ cửa xe lại rồi nghiêng đầu ra hiệu cho tài xế.
"Đi đi."
Chiếc sedan bắt đầu chậm rãi lăn bánh khỏi cửa nhà hàng.
Jeon Jungkook gần như lập tức ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Lee Dongmin vẫn còn đứng ở đó, dáng người cao lớn giữa ánh nắng chiều nhạt màu, một tay bỏ túi quần, khóe môi hơi nhếch lên nhìn theo xe của cậu rời đi.
Lòng bàn tay Jeon Jungkook đặt trên ghế da khẽ siết chặt, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra nơi đầu ngón tay.
__________
*Câu này chơi chữ dựa trên âm "saki" trong tên "Masaki". "Saki" (咲き) trong tiếng Nhật mang nghĩa "nở hoa", "bung nở".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co