Truyen3h.Co

Ai Sẽ? [CHORAN]

Chap 3

DoranChoi

Không thể bỏ ngang ca làm, Choi Hyeonjoon đành lựa chọn phương án ít tệ hại hơn là xin quản lý cho về sớm một chút. Cậu hiểu rất rõ, quyết định này sẽ khiến số tiền công vốn đã chẳng được bao nhiêu nay càng ít ỏi hơn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Sự mệt mỏi dồn nén suốt cả ngày khiến từng bước chân như đeo chì, nặng nề đến mức ngay cả việc đứng vững thôi cũng trở thành thử thách.

Chiếc taxi lăn bánh qua những con phố quen thuộc rồi chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự họ Choi. Hyeonjoon ngồi im một lúc, lặng lẽ hít vào thật sâu, trước khi thở dài, như thể muốn trút bỏ mọi nặng nề mà biết rõ rằng chẳng bao giờ có thể trút hết.

Cánh cổng sắt uốn hoa văn tinh xảo, kiêu hãnh vươn lên giữa khu dân cư sang trọng, trong mắt người ngoài là biểu tượng cho sự xa hoa quyền quý. Nhưng với Choi Hyeonjoon, nó chẳng khác gì một bức tường lạnh lẽo, ngăn cách cậu khỏi bất kỳ chút cảm giác ấm áp nào vốn thuộc về một ngôi nhà.

Bên trong khoảng sân lát đá, người quản gia lâu năm đã đứng chờ từ trước. Thấy cậu bước xuống xe, ông vội vàng tiến lại gần, khom lưng hành lễ theo đúng lễ nghi vốn có.

“Cậu chủ đã về.”

Giọng nói ấy vẫn điềm đạm, mang theo sự kính cẩn thường ngày, nhưng trong tai Hyeonjoon lại vang lên như một lớp vỏ nghi thức rỗng tuếch.

Cậu chỉ gật nhẹ đầu, không buồn đáp lời, ánh mắt xa xăm, nét mặt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Rồi lặng lẽ theo sau bóng lưng quản gia, cậu bước qua khoảng sân rộng, dọc theo hành lang sáng bóng phủ đầy ánh đèn, để trở về nơi mà người ta vẫn gọi là "nhà", nhưng với cậu, chỉ là một chốn không bao giờ thuộc về mình.

Choi Hyeonjoon bước theo sau quản gia, lặng lẽ như một chiếc bóng. Khi tới trước cửa phòng khách, người quản gia dừng lại, khẽ cúi đầu rồi lách sang một bên, nhường lối cho cậu. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cánh tay hơi run lên khi đặt lên tay nắm cửa, nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào.

Ngay giây tiếp theo, một vật nặng nề xé gió lao thẳng về phía cậu. Chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, tinh xảo và đắt giá, bay vút qua khoảng không, suýt nữa va thẳng vào trán. Nó rơi xuống nền đá hoa cương với một tiếng choang chói tai, những mảnh vỡ văng tung tóe, loang lổ mùi khói thuốc khét lẹt.

Giọng quát khàn đặc, mang theo cơn giận bùng nổ, vang lên lấn át cả âm thanh vỡ nát.

"Tao bảo mày cút về từ khi nào hả?"

"Giờ này mới lết xác về, coi lời tao không còn giá trị nữa sao?"

Ông Choi đứng sừng sững giữa phòng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Bàn tay ông run run nhưng vẫn không ngừng chỉ thẳng vào mặt Hyeonjoon, mỗi từ thốt ra đều như mũi dao cắm sâu vào lồng ngực cậu.

Choi Hyeonjoon bất động, hai bàn tay siết chặt lại bên sườn. Cậu không dám phản kháng, cũng không dám biện minh, chỉ im lặng hứng chịu. Chiếc gạt tàn may mắn chỉ sượt nhẹ qua, nhưng sự nhục nhã và tổn thương mà nó để lại thì không hề nhẹ chút nào.

“Con… nay lại làm gì sai sao?” Hyeonjoon khẽ cất giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong đôi mắt đã dần đỏ hoe.

“Mày còn không tự biết sao?” Bà Choi lên tiếng, ngồi cạnh Minji, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc con gái nhỏ như thể trấn an.

“Vì mày bỏ đi đâu long nhong, để mặc em gái mày bị người khác sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người.” Giọng bà càng lúc càng lạnh, từng chữ rơi xuống như kim châm.

“Anh mà như vậy thì có xứng đáng không?” Bà nghiêng đầu liếc nhìn Hyeonjoon, ánh mắt vừa khinh miệt vừa trách móc.

“Không cần nói nhiều với nó nữa.” Ông Choi gằn giọng, âm sắc đanh gọn như một nhát búa giáng thẳng xuống nền đá cẩm thạch.

“Phạt mày quỳ trong phòng sách cho đến sáng mai. Không quỳ tới sáng thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà.” Lời phán quyết được buông ra không chút do dự, như thể từ lâu ông đã mặc định Hyeonjoon chỉ xứng đáng nhận những hình phạt. Nói xong, ông hất tay áo, xoay người, bước từng bước chậm rãi nhưng nặng nề lên cầu thang.

Tiếng gậy gõ vào tay vịn phát ra nhịp trầm đục, hòa cùng tiếng bước chân vang vọng khắp đại sảnh. Mỗi nhịp bước xa dần, nhưng âm hưởng vẫn quẩn quanh trong lồng ngực Hyeonjoon, như hòn đá chặn ngang hơi thở.

Bà Choi ngồi cạnh con gái, khẽ chỉnh lại mái tóc cho Minji rồi cũng đứng lên, đôi mắt hờ hững liếc qua Hyeonjoon lần cuối. Trong ánh nhìn ấy không hề có sự trách mắng, nhưng lại còn tàn nhẫn hơn cả sự giận dữ, một sự lạnh nhạt, coi thường như thể cậu chỉ là một người dưng sống nhờ dưới mái nhà này.

Minji thì vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nét mặt thản nhiên, thậm chí có chút đắc ý khó giấu sau khóe môi. Cô cũng đứng lên, sánh bước bên mẹ, tà váy khẽ quét qua nền gạch bóng loáng, rồi cùng biến mất theo sau bóng dáng ông Choi trên cầu thang lớn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng khách rộng lớn bỗng trở nên im phăng phắc. Ngọn đèn chùm pha lê trên trần tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng chẳng thể sưởi ấm bầu không khí. Trái lại, thứ ánh sáng ấy càng làm lộ rõ sự trống trải, lạnh lẽo đến rợn người.

Choi Hyeonjoon đứng nguyên tại chỗ, đôi bàn tay khẽ siết chặt bên sườn. Cậu nhìn theo bóng lưng từng người thân rời đi, cảm giác như mình vừa bị đẩy lùi ra khỏi thế giới của họ một lần nữa. Căn phòng này vẫn là nhà, nhưng chưa bao giờ là nơi để cậu có thể thuộc về.

Trong phút chốc, cậu nghe rõ cả nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực, xen lẫn với tiếng tách tách nhỏ bé của chiếc đồng hồ treo tường. Âm thanh ấy, đối với người khác có thể bình thường, nhưng với Hyeonjoon lúc này lại tựa như lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng là thời gian ở trong căn nhà này, đối với cậu, chỉ toàn là những tháng ngày chịu đựng.

Người quản gia tiến đến gần, đứng trước mặt Hyeonjoon rồi hơi cúi người. Ông đưa tay làm động tác mời, giọng nói điềm đạm nhưng không giấu được sự nặng nề.

“Cậu chủ có cần vệ sinh cá nhân trước không?”

Choi Hyeonjoon lắc đầu, giọng đáp khẽ, âm sắc đều đều như thể không còn chút sức lực.
“Không cần đâu. Trời sáng cháu sẽ đi ngay.”

Không khí giữa hai người im lặng đến mức ngột ngạt. Cậu và quản gia lặng lẽ bước đi, chỉ có tiếng gót giày dội nhẹ xuống sàn đá hoa cương vang vọng trong hành lang rộng lớn. Trên tường, ánh sáng từ những ngọn đèn vàng mờ hắt ra, kéo dài bóng dáng cả hai, khiến khung cảnh thêm phần u ám.

Hành lang dẫn đến phòng sách vốn không dài, nhưng với Hyeonjoon, nó lại như kéo dài vô tận. Cậu không ngoái đầu nhìn lại, cũng không nói thêm câu nào, chỉ để cho bước chân dẫn mình đến nơi vốn đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ, nhưng không hề chứa đựng một kỷ niệm dễ chịu nào.

Cánh cửa gỗ sậm màu của phòng sách hiện ra, người quản gia bước lên trước, chậm rãi xoay nắm cửa. Tiếng bản lề cũ kẽo kẹt vang lên, phá vỡ sự yên lặng nặng nề, mở ra một không gian rộng lớn ngập tràn mùi gỗ cũ và bụi giấy.

Choi Hyeonjoon bước vào. Căn phòng vẫn giống như những gì cậu nhớ là những giá sách cao chạm trần, phủ đầy những cuốn sách đã sậm màu theo năm tháng, chiếc bàn dài đặt giữa phòng, mặt gỗ sáng bóng nhưng đã có vài vết xước nhỏ. Một chiếc đèn bàn đơn độc phát sáng, ánh sáng vàng dịu tỏa xuống nhưng lại càng khiến bóng tối nơi các góc phòng thêm sâu thẳm.

Cậu đi đến trước chiếc bàn, rồi từ từ quỳ xuống. Động tác gọn gàng, không có một chút do dự, giống như cơ thể đã quen với hình phạt này. Đôi gối chạm xuống nền gỗ lạnh lẽo, truyền lên cảm giác tê buốt. Hyeonjoon giữ lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước mà không có lấy một tia cảm xúc.

Người quản gia nhìn cậu thật lâu, trên gương mặt già nua ấy thoáng hiện chút xót xa, nhưng rồi ông chỉ khẽ thở dài. Ông hiểu rằng có những chuyện bản thân không thể xen vào, cũng không thể thay đổi. Cuối cùng, ông từ tốn khép cửa lại, cánh cửa nặng nề dần khép kín, phát ra một âm thanh trầm đục, như chốt lại định mệnh của một đêm dài.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Hyeonjoon. Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang lên, xen lẫn với nhịp thở nặng nhọc của chính cậu. Bóng tối như trùm kín, chỉ có một vệt sáng hắt xuống nơi cậu đang quỳ, biến dáng người gầy gò thành cái bóng đổ dài, run rẩy trên nền nhà.

Đầu gối bắt đầu đau nhức chỉ sau vài phút, nhưng Hyeonjoon không nhúc nhích. Cậu nhắm mắt, để mặc những cảm giác tê dại lan dần từ đầu gối lên khắp cơ thể, giống như một cơn sóng quen thuộc mà cậu đã nhiều lần trải qua. Trong đầu, cậu không ngừng tự nhủ phải im lặng, phải nhẫn nhịn, bởi chống cự chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài kia, cả ngôi nhà đang dần chìm vào yên lặng. Trên cầu thang xa xa, tiếng bước chân của những người thân trong gia đình đã biến mất. Tất cả để lại cho Hyeonjoon một khoảng trống mênh mông, một sự cô độc lạnh lẽo, nơi mà ngay cả thời gian cũng dường như trôi chậm lại.

...

Năm giờ sáng, căn biệt thự của gia đình Choi bắt đầu nhộn nhịp. Từng người giúp việc lần lượt thức dậy, bắt đầu công việc thường ngày. Trong bếp, tiếng dao thớt lách cách vang lên hòa cùng mùi súp nóng hổi đang được hầm. Ngoài vườn, vài người lau lá, tưới hoa, chỉnh sửa những chậu cây cảnh để chuẩn bị cho một ngày mới. Không khí tưởng chừng yên bình ấy, khi so với sự u tối trong căn phòng sách, lại trở thành một sự châm biếm nặng nề.

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu lên một tiếng “cạch” khi chìa khóa xoay tròn. Người quản gia bước vào, đôi mắt lập tức dừng lại nơi bóng dáng cậu thiếu niên gầy gò vẫn quỳ bất động giữa phòng. Suốt cả đêm, Hyeonjoon gần như không cử động, cơ thể cứng đờ như tượng gỗ. Trên sàn gỗ lạnh lẽo, hai đầu gối cậu in hằn vết đỏ bầm, hai bàn tay buông xuôi lặng lẽ, còn khuôn mặt nhợt nhạt thì cúi thấp, dường như chẳng còn sức để ngẩng lên.

“Cậu chủ, trời đã sáng rồi.” Giọng người quản gia vang lên, dịu dàng nhưng khẽ run, như sợ làm cậu thêm nặng nề.

Đôi mi khẽ động đậy, Hyeonjoon từ từ mở mắt, giọng cậu khàn khàn, yếu ớt: “Cháu biết rồi.”

Cậu muốn đứng lên, nhưng đôi chân đã tê dại đến mức không còn cảm giác. Vừa chống tay, toàn thân liền chao đảo, khuôn mặt thoáng tái xanh. Khi thân hình nghiêng hẳn về phía trước, may mắn có đôi tay già nua kịp vươn ra đỡ lấy, giữ cậu khỏi ngã nhào xuống sàn.

“Để tôi dìu cậu đi.” Người quản gia nhỏ giọng, ánh mắt thoáng hiện sự xót xa.

Choi Hyeonjoon cắn nhẹ môi, đôi mắt cụp xuống như muốn giấu đi sự yếu ớt của bản thân.

Cậu im lặng vài giây rồi mới thở dài, gật khẽ. “Kêu giúp cháu một chiếc xe… Trời sáng, cháu phải đi làm nữa.”

Câu nói đơn giản ấy khiến người quản gia khựng lại, cậu chủ nhỏ vừa trải qua một đêm dài quỳ phạt, cơ thể gần như kiệt sức, vậy mà điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là công việc ở cửa hàng tiện lợi. Một công việc mà ngay cả người giúp việc trong nhà cũng coi thường, nhưng cậu lại nắm chặt lấy nó như chiếc phao duy nhất để tồn tại.

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.” Giọng ông trầm xuống, cố gắng giữ vẻ bình thản.

Ông dìu Hyeonjoon từng bước rời khỏi căn phòng nặng nề. Cánh cửa phòng sách khép lại phía sau, nhưng mùi ẩm mốc và sự u ám của nó dường như vẫn còn bám theo, khiến đôi vai cậu thiếu niên càng thêm gầy guộc. Dọc hành lang, ánh sáng bình minh hắt vào từ những ô cửa kính lớn, sáng rực và xa hoa, nhưng lại phản chiếu hình ảnh một chàng trai gục ngã trong chính ngôi nhà của mình.

Xuống đến sảnh chính, tiếng người giúp việc trò chuyện rì rầm khẽ im bặt khi thấy Hyeonjoon được dìu đi qua. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt nhiều người lướt qua chứa đựng sự tò mò xen lẫn chút thương hại. Hyeonjoon nhận ra tất cả, song chỉ mím môi, đôi mắt cụp xuống, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Khi cánh cửa lớn mở ra, làn gió sớm mát lạnh ùa vào. Người quản gia đỡ cậu ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa, rồi vội vàng gọi tài xế chuẩn bị xe. Hyeonjoon khẽ ngả lưng ra sau, đôi mắt nhắm hờ, hít một hơi thật sâu như muốn xua đi cái cảm giác nghẹt thở còn vương lại trong ngực.

Ngoài cổng, tiếng động cơ xe vang lên, báo hiệu chuyến hành trình hằng ngày của cậu sắp bắt đầu. Một ngày mới trong biệt thự gia đình Choi có thể yên bình như mọi khi, nhưng đối với Hyeonjoon, đó chỉ là một vòng lặp đầy mệt mỏi, nơi cậu phải cố gắng tồn tại thêm một lần nữa.

...

Gia đình chẳng bao giờ thực sự nhìn cậu như một người nhà. Lời nói, ánh mắt, từng cái thở dài của cha mẹ và ông bà đều chỉ khiến cậu thấy rõ hơn vị trí mờ nhạt của mình. Ngay cả những người làm trong nhà, họ kính trọng bề ngoài, nhưng tận trong ánh mắt vẫn chẳng hề xem cậu ra gì.

Cậu biết, mình chẳng có ai để dựa vào. Ngay cả chính bản thân cũng khó mà thương nổi. Trong gương, Hyeonjoon nhìn thấy một chàng trai gầy gò, đôi mắt trống rỗng, chẳng có chút khí chất nào để người khác muốn trân trọng.

Cậu đã nhiều lần tự hỏi: "Nếu mình không tồn tại nữa, liệu có ai nhận ra không?" Nhưng rồi đáp án vẫn chỉ là một khoảng lặng lạnh lẽo.

Ngồi yên ở ghế sau chiếc xe sang trọng đang lăn bánh trên con đường buổi sớm, Hyeonjoon rút điện thoại ra. Pin chỉ còn vỏn vẹn vài phần trăm, màn hình sáng lên yếu ớt. Trong danh sách tin nhắn, không có nhiều cái tên để cậu có thể tìm đến, bạn bè thật sự gần như không tồn tại. Thứ duy nhất khiến cậu còn cảm thấy được kết nối với thế giới bên ngoài chính là quản lý cửa hàng tiện lợi, nơi cậu làm thêm.

Ngón tay gầy run rẩy di chuyển, mở khung trò chuyện quen thuộc. Đó không phải là người thân, cũng không phải là người quan trọng, nhưng ít nhất họ vẫn nhìn thấy cậu, gọi tên cậu, giao việc cho cậu, thậm chí đôi khi còn nhắc nhở cậu ăn uống và nghỉ ngơi. Với Hyeonjoon, sự hiện diện nhỏ bé ấy cũng quý giá hơn bất cứ điều gì.

Cậu gõ một tin nhắn ngắn gọn, xin nghỉ ca hôm nay. Ngay cả lý do cũng không biết phải nói thế nào, chỉ đành viện cớ rằng có việc riêng ở trường. Tin nhắn được gửi đi, dấu tick hiện lên, rồi màn hình lại tối dần. Pin báo chỉ còn lại một vạch đỏ chói mắt.

Choi Hyeonjoon cất điện thoại vào túi, ngả đầu ra kính cửa xe. Ngoài kia, ánh nắng ban mai bắt đầu len qua những tán cây, phủ vàng lên con đường dẫn đến trung tâm Seoul.

“Cho cháu đến thẳng học viện” cậu nói nhỏ.

Người tài xế thoáng liếc cậu qua gương chiếu hậu, rồi gật đầu, đánh tay lái. Không ai hỏi han, không ai phản đối, con đường đến học viện cứ thế mở ra trước mắt, còn trong lòng Hyeonjoon chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, nơi cậu vừa là kẻ bị lãng quên, vừa là người tự chối bỏ chính mình.

...

Trước cổng học viện Seorim Seoul, khung cảnh như một bức tranh nhộn nhịp của giới thượng lưu. Hàng loạt chiếc xe sang trọng đủ loại, từ những thương hiệu thể thao đến limousine bóng loáng, lần lượt dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, những nam sinh khoác đồng phục chỉnh tề, phong thái tự tin, và những nữ sinh xinh đẹp trong váy đồng phục thanh lịch bước xuống. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân, bầu không khí đầy sức sống như một buổi lễ hội nhỏ mỗi sáng.

Choi Hyeonjoon ngồi yên lặng trong xe, ánh mắt vô thức dõi theo từng hình ảnh trước mắt. Mỗi dáng vẻ tươi cười, mỗi bước đi tự tin ấy như càng khắc sâu thêm khoảng cách giữa cậu và phần còn lại của thế giới. Khi cánh cửa xe mở ra, Hyeonjoon khẽ cúi đầu, lặng lẽ bước xuống.

Cậu đứng bất động bên lề đường, không vội vàng hòa vào dòng người đang tiến vào cổng trường. Đôi giày của cậu khựng lại trên nền gạch, chiếc bóng gầy gò in xuống dưới chân, mong manh đến mức như có thể bị ánh nắng xóa nhòa bất cứ lúc nào.

Trước mắt, ngay bên kia đường, một nhóm học sinh con nhà tài phiệt tụ tập, nói cười ồn ào. Họ chào nhau, vỗ vai nhau, trao đổi những câu chuyện về kế hoạch kỳ nghỉ cuối tuần tại những resort xa hoa hoặc chuyến du lịch nước ngoài. Thỉnh thoảng vài ánh mắt liếc qua, đầy tự tin, xen lẫn sự kiêu ngạo vốn có của người đứng trên.

Hyeonjoon siết chặt quai cặp, cảm giác cứng ngắc chạy dọc sống lưng. Dù thân phận trên danh nghĩa cũng thuộc về một gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình có thể hòa vào thế giới này. Cậu giống như một vị khách lạc lõng trong chính nơi đáng lẽ phải gọi là môi trường quen thuộc.

Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ rời khỏi cảnh đông đúc kia. Bàn chân chậm rãi nhấc lên, từng bước một hướng về phía cổng trường. Mỗi bước đi như dằn nặng thêm bởi ánh nhìn vô tình lướt qua của người khác, ánh nhìn chẳng thèm quan tâm nhưng lại đủ khiến cậu thấy bản thân nhỏ bé, lạc lõng.

Cách không xa chỗ Hyeonjoon vừa bước xuống, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ im lặng như thể đã hiện diện ở đó từ lâu. Lớp kính cửa sẫm màu che đi toàn bộ nội thất bên trong, chỉ để lại vẻ ngoài lạnh lùng, uy nghiêm khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải vô thức liếc nhìn.

Sau lớp kính ấy, Jeong Jihoon ngồi yên tĩnh, đôi mắt sắc bén dõi theo từng cử động nhỏ bé của Choi Hyeonjoon. Hắn không bỏ sót một chi tiết nào, từ dáng đứng lặng lẽ bên lề đường, cho đến từng bước chậm rãi tiến vào cổng trường. Không ai khác trong đám đông chú ý đến cậu, nhưng ánh nhìn của Jihoon lại luôn theo dõi cậu.

Cuối cùng, Jihoon khẽ hít vào, bàn tay đưa lên chỉnh lại cà vạt ngay ngắn trên cổ. Động tác nhỏ bé nhưng toát lên sự chuẩn mực và kiêu ngạo vốn có của con trai nhà tài phiệt Jeil Jiju. Sau đó, hắn mở cửa xe, từng bước bước xuống, bóng dáng cao lớn trong bộ đồng phục được cắt may tinh xảo lập tức thu hút ánh nhìn của vài người gần đó. Dù hắn không nói một lời, khí chất lạnh lùng, xa cách ấy vẫn đủ để khiến người khác tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho hắn tiến thẳng về phía cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co