「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 9 •
Cái nắng gay gắt giữa tháng Tư đổ ập xuống sân trường Haneul như thể ai đó vừa trút cả một chảo dầu sôi sùng sục lên trần gian. Học sinh túa ra hành lang tìm chỗ mát, tiếng dép lê loẹt xoẹt ma sát xuống nền gạch nóng hổi xen lẫn tiếng cười nói hô hố, tạo thành một bản hợp xướng hỗn tạp và ồn ào đặc trưng của giờ ra chơi cuối buổi.
Ở cuối lớp 11A2, Jeong Jihoon vừa nhét chai nước vào cặp, vừa lấy tay phe phẩy cổ áo, miệng càu nhàu không ngớt.
"Tao thề, cái thời tiết này là ông trời muốn nướng chín người ta hay sao ấy, nóng muốn điên."
Nhưng hắn chưa kịp than hết câu, cánh cửa lớp học bỗng rầm một cái mở toang. Ha Jinwoo, tổ trưởng tổ hóng hớt, cái loa phát thanh chạy bằng cơm của lớp lao vào như một cơn lốc xoáy, mặt đỏ gay vì chạy gấp.
"Ê!!! TỤI BÂY BIẾT GÌ CHƯA!!!" Nó dừng lại thở hồng hộc, rồi hét lên cái tin động trời.
"Khóa trên! Có một anh khối 12 đang chặn đường tỏ tình với Sanghyeok ở dãy C kìa!!!"
Cả lớp học nổ tung như pháo hoa bắn trúng kho thuốc súng.
"CÁI GÌ!?"
"Thật luôn!? Ai gan dữ vậy?"
"Đẹp trai không mày? Có bằng Jihoon không?"
"Không phải cái anh đội trưởng bóng chuyền chứ? Nghe đồn ảnh me Sanghyeok lâu rồi!"
"Trời đất ơi, fanclub Sanghyeok phen này khóc thét! Romantic dữ thần!"
Giữa cái đám đông đang nhao nhao như vỡ chợ ấy, Jeong Jihoon đứng hình. Không phải kiểu đơ ra một chút rồi tỉnh lại. Mà là đơ cứng toàn tập, như một cái máy tính bị quá tải nhiệt dẫn đến sập nguồn ngay lập tức .
Cảm giác như có ai đó vừa tóm lấy đầu hắn, thô bạo nhét vào ngăn đá tủ lạnh rồi đóng sầm cửa lại. Cái nóng tháng Tư bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng. Máu trong người hắn như đông cứng lại, rồi ngay lập tức sôi sục lên một cách phi lý.
Hắn bật dậy khỏi ghế, nhanh đến mức cái ghế đằng sau ngã uỳnh xuống đất. Hắn gần như gào lên, át cả tiếng ồn xung quanh.
"Đ-đợi đã!! Tỏ tình cái gì!? Ở đâu!? Thằng nào!?"
"Mặt mũi nó ra sao!? Nó cao bao nhiêu mét!? Nó học lớp nào!? HẠNG NGƯỜI NÓ NHƯ THẾ NÀO MÀ DÁM TỎ TÌNH?!"
Cả lớp im bặt trong 0,5 giây. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đang phát rồ ở cuối lớp. Ha Jinwoo trợn mắt nhìn hắn, nuốt nước bọt.
"... Mày... mày làm gì mà hỏi dữ vậy ba? Như đi đánh ghen không bằng."
Jeong Jihoon đỏ bừng mặt, tai nóng phừng phừng. Hắn phất tay loạn xạ, cố gắng vớt vát chút liêm sỉ đang rơi rụng lả tả.
"Tao... tao chỉ hỏi thôi!!! Hỏi để biết đường mà... mà tham khảo!!! Bộ hỏi không được à!?"
Tiếng cười lập tức bùng nổ, lần này còn to hơn cả lúc nãy.
"Ôi trời ơi, nhìn kìa, Nắng Hạ ghen nổ mắt rồi!"
"Gió Thu sắp bị người ta bứng đi rồi nha Hoon ơiiii!"
"Không lo chạy lẹ là mất hàng đó bro! Đứng đó mà hỏi!"
Jeong Jihoon ú ớ không cãi lại được câu nào. Tim hắn đập hỗn loạn như vận động viên đang chạy nước rút 100m về đích. Và điều tệ hại nhất là: Lũ bạn nói đúng. Không sai một chữ nào. Hắn đang sợ mất người đến phát điên lên được.
Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok bước vào cửa lớp. Dáng vẻ cậu vẫn bình thản, trên tay cầm xấp tài liệu, chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì một bóng đen to lớn đã ập tới như vũ bão.
Jeong Jihoon không nói không rằng, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Lực đạo không mạnh đến mức gây đau, nhưng dứt khoát và đầy tính chiếm hữu, khiến cả lớp lẫn Lee Sanghyeok đều phải trợn tròn mắt.
"Ê! Jihoon làm cái gì vậy!?"
"Đi ra đây với tao."
Giọng hắn căng như dây đàn bị siết quá tay, trầm và gằn xuống. Không đợi Lee Sanghyeok kịp phản ứng hay hỏi han, Jihoon đã lôi tuệt cậu ra khỏi lớp. Hắn kéo cậu băng qua hành lang dài, bước chân sải rộng đầy giận dữ, mặc kệ những ánh mắt tò mò của lớp bên cạnh.
Chỉ khi đến đoạn hành lang khuất sau cầu thang, nơi ít người qua lại, hắn mới chịu buông tay ra. Hắn đứng chắn trước mặt cậu, thở hắt ra, sắc mặt thì ôi thôi. Tối sầm, u ám nặng nề như thể hắn vừa nuốt phải cả một cục than hồng đang cháy dở .
Trái ngược với cơn bão tố trước mặt, Lee Sanghyeok lại bình tĩnh đến lạ. Cậu hơi dựa người vào lan can, lơ đãng nhìn xuống sân trường. Ánh nắng chiều quét qua mái tóc đen mượt của cậu, nhuộm lên đó sắc vàng kim óng ả. Gò má cậu phảng phất vẻ thản nhiên, đôi môi mím nhẹ, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng để làm ầm ĩ.
Chính cái thái độ "không liên quan" đó càng châm dầu vào lửa trong lòng Jeong Jihoon. Hắn chống hai tay lên hông, đi qua đi lại hai vòng rồi đứng lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn bực bội đang trào lên tận cổ họng.
"Giải thích đi." Giọng hắn thấp, cục súc, gần như là gầm gừ trong cổ họng.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Giải thích gì cơ?"
"Đừng có giả ngơ với tao!" Jeong Jihoon nghiến răng ken két, tiến lại gần hơn một bước, bóng hắn phủ trùm lên người cậu. "Cái vụ tỏ tình. Là sao? Thằng nào? Ở đâu? Mày làm cái gì mà để bị người ta chặn đường tỏ tình giữa ban ngày ban mặt thế hả?"
Không khí giữa hai người khựng lại một nhịp. Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng xù lông nhím của hắn, khóe môi hơi nhếch lên rất nhẹ. Một nụ cười của kẻ biết tỏng, vừa tinh quái lại vừa có chút đắc ý ngầm.
Hóa ra, con cún to xác này cũng biết ghen cơ đấy.
Trong lồng ngực Jeong Jihoon lúc này như có một ngọn lửa vô hình đang phừng phừng cháy. Nó không phải là kiểu ấm áp của nắng, mà là cái nóng rát của lửa giận pha lẫn sự bất an. Cảm giác khó chịu, bứt rứt len lỏi vào từng tế bào, khiến hắn không thể đứng yên một chỗ.
Từ sáng đến giờ, trí tưởng tượng phong phú của hắn cứ tự động tua đi tua lại một cuốn phim kinh dị: Cảnh một gã con trai lạ mặt nào đó đứng trước mặt Lee Sanghyeok, mặt đỏ bừng, hai tay trân trọng đưa thư tình. Và kinh khủng hơn là cảnh Sanghyeok nhìn gã đó có thể là cười ngại ngùng, có thể là ánh mắt dịu dàng mà bình thường chỉ hắn mới được thấy.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Jihoon đã thấy máu trong người sôi sục, lồng ngực tức tối như có ai đang mang giày đinh đạp mạnh vào tim mình. Hắn không chịu được, không hiểu nổi tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Chỉ biết rằng cái cảm giác muốn giấu đi, muốn đánh dấu chủ quyền này nó liên quan đến Lee Sanghyeok một trăm phần trăm.
Đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, Lee Sanghyeok chỉ chớp mắt. Hàng mi dài của cậu khẽ rung động, che đi những suy tính trong đáy mắt.
"... Ờ thì," cậu đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, điệu bộ lơ đễnh, giọng nói đều đều như đang kể chuyện thời tiết hôm nay có mưa hay nắng, "lúc tao đi nộp bài cho cô chủ nhiệm, có người chặn lại thật."
Nghe xác nhận chính chủ, Jeong Jihoon lập tức siết chặt tay thành nắm đấm. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, những đường gân xanh mảnh trên cổ tay hắn nổi lên rõ rệt, giật giật theo nhịp tim đang đập loạn xạ vì ghen tuông .
"Thằng nào?" Giọng hắn trầm xuống tận đáy, gằn từng chữ qua kẽ răng, nghe sắc lạnh và nguy hiểm hệt như tiếng kim loại va vào nhau.
Lee Sanghyeok nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng có gì đáng để nhăn mày.
"Hình như học lớp 12C. Nghe nói là chủ công đội bóng chuyền thì phải. Cao ráo, nhìn cũng... được."
Cái nhún vai thản nhiên cùng lời khen "nhìn cũng được" ấy làm Jeong Jihoon muốn phát điên thật sự. Bóng chuyền? Cao ráo? Đàn anh khóa trên? Máu nóng dồn lên não. Hắn gầm lên.
"HẮN NÓI GÌ VỚI MÀY!?"
Lee Sanghyeok hơi híp mắt lại, làm bộ dạng lục lọi trí nhớ. Cậu đứng đó, vai thả lỏng, một tay đút túi áo khoác, miệng nói mà như đang trần thuật lại lời thoại của một bộ phim nhàm chán.
"Thì... đương nhiên là mấy câu kinh điển: 'Anh thích em lâu rồi. Em đồng ý làm người yêu anh nhé?' "
Một khoảnh khắc im lặng kinh hoàng rơi xuống giữa hai người. Jeong Jihoon há hốc miệng. Đầu óc hắn nổ một tiếng chói tai. Lời tỏ tình đó dù là gián tiếp nghe qua lời kể của Lee Sanghyeok, vẫn khiến ngực hắn nóng phừng phừng như có ai vừa đổ nguyên một nồi lẩu Thái siêu cay vào ruột gan .
"Rồi..." Giọng hắn nghèn nghẹn, méo mó như dây đàn bị căng đến cực hạn, sắp đứt lìa. "M-mày... mày trả lời sao?"
"Tao từ chối rồi."
Lee Sanghyeok quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng đáp.
Câu nói được thả ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nện thẳng vào tảng đá đang đè nặng trong lòng Jeong Jihoon, đập tan nó thành từng mảnh vụn.
"Tốt." Jeong Jihoon bật thốt ra ngay lập tức, không cần đến một giây suy nghĩ. Giọng hắn vừa sắc vừa nhanh, mang theo sự nhẹ nhõm tột độ nhưng vẫn còn dư âm của sự chiếm hữu hung hăng.
"Không nhận là đúng! Tuyệt đối không được nhận bậy! Không được..."
Càng nói, âm lượng của hắn càng lớn dần. Hắn vung tay lên một cách vô thức, các ngón tay co lại vào không trung như muốn bấu víu, muốn túm lấy một thứ gì đó vô hình để giữ chặt lại bên mình.
"Không được để mấy thằng khác... có cơ hội tơ tưởng tới mày!"
Hắn chợt khựng lại. Lời cuối cùng nghẹn ngang ở cổ họng khi hắn nhận ra mình vừa lỡ trượt chân đi quá giới hạn an toàn. Không gian hành lang bỗng chốc im phăng phắc. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng lá ngừng rơi. Jeong Jihoon nuốt khan một cái ực, cảm nhận vành tai mình đang nóng ran lên từng hồi.
Nhưng đã muộn, lời đã thốt ra như bát nước đổ đi.
Lee Sanghyeok đang nhìn hắn. Cậu không nói, không cười, cũng không hỏi lại. Chỉ đơn giản là nhìn, một ánh nhìn chăm chú, sâu thẳm và tĩnh lặng đến mức đáng sợ .
Cậu nhìn hắn lâu đến mức da đầu Jeong Jihoon bắt đầu tê rần như bị kim châm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Hắn cố đảo mắt nhìn sang chỗ khác, nhìn cột nhà, nhìn mây trời, nhìn bất cứ đâu nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok cứ bám riết lấy hắn, soi thấu tâm can đen tối mà hắn đang cố che giấu .
Cuối cùng, Lee Sanghyeok mở miệng. Giọng cậu thấp, mềm mại, nhưng rõ ràng từng chữ một, cắt qua lớp không khí đặc quánh.
"Jihoon."
"... Gì." Giọng hắn khô đặc, khàn đi, lộ rõ vẻ phòng thủ vụng về và tệ hại.
Lee Sanghyeok bước lại gần một nhịp. Chỉ một bước chân nhỏ thôi nhưng đủ khiến trái tim Jeong Jihoon va mạnh vào lồng ngực thình một cái.
"Mày giận... vì tao bị người khác tỏ tình..."
Cậu nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ lựng lên vì bối rối của hắn. Rồi cậu lại tiến thêm nửa bước nữa. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Jihoon có thể ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người cậu, nghe được cả nhịp thở đều đặn của cậu.
"... hay là mày giận vì,"
Ánh mắt Lee Sanghyeok từ từ trượt xuống, dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Jihoon, rồi chậm rãi kéo ngược lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy khiêu khích.
"... người đứng đó tỏ tình, không phải là mày?"
Tách. Toàn bộ thế giới xung quanh như bị ai đó bấm nút tắt nguồn. Không còn tiếng gió xào xạc, không còn tiếng học sinh cười đùa xa xa, không còn tiếng chuông trường báo hiệu vào lớp. Vũ trụ thu bé lại, chỉ còn lại một khoảng lặng căng thẳng đến mức sắp nổ tung.
Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ. Tim hắn đập loạn nhịp, điên cuồng và hỗn loạn. Hắn không biết phải làm gì bây giờ: Nên chối bay chối biến, nên quay đầu bỏ chạy, hay là gật đầu thú nhận luôn cho xong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co