「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 3 •
Trong mắt Lee Sanghyeok, cái biểu cảm ngơ-ngơ-mà-hiền-khô của Jeong Jihoon lúc ngoan ngoãn há miệng chờ cậu đút từng miếng cơm trứng cuộn... có sức sát thương cực lớn. Nó đáng yêu đến mức khiến nội tâm cậu gào thét, chỉ muốn lôi giấy ra gấp thêm một ngàn cái trái tim nữa để nhét đầy hộc bàn hắn mỗi sáng.
Chỉ tiếc là nếu làm thế thật, cái đuôi hồ ly của cậu sẽ lòi ra mất. Nên cậu đành nén lại, chỉ dám thể hiện qua ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
Hai đứa ngồi ăn cơm cạnh nhau tạo nên một bức tranh tương phản đầy tính nghệ thuật. Một bên là Lee Sanghyeok, lưng thẳng, đũa cầm chuẩn xác, gắp từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi, tao nhã hệt như thiếu gia bước ra từ phim truyền hình dài tập. Một bên là Jeong Jihoon, ngồi gác chân, má phồng lên vì nhai nhồm nhoàm, tay thì bận rộn vừa cầm muỗng vừa thò sang bàn bên cạnh cà khịa giật bịch bánh của thằng bạn.
Sự đối lập ấy, kỳ lạ thay, lại hòa hợp vào nhau vừa khít như hai mảnh ghép của một trò chơi xếp hình.
Từ dãy bàn đối diện, hội nữ sinh vừa giả vờ soi gương chải tóc, vừa liếc mắt nhìn sang, má đỏ hây hây thì thầm to nhỏ.
"Trời ơi đẹp đôi xỉu..."
"Mùi couple bay nồng nặc át cả mùi kim chi luôn á."
"Nhìn Sanghyeok chiều nó chưa kìa... ánh mắt đó mà bảo bạn bè tôi đi đầu xuống đất!"
"Còn Jihoon nhìn y hệt con Golden Retriever to xác đang bám lấy chủ nhân."
Đúng lúc đó, Park Jaehyuk đi ngang qua, trên tay ôm bịch snack khoai tây to tướng. Nó dừng lại, nheo mắt nhìn cảnh tượng "một người đút, một người ăn" chướng mắt trước mặt, rồi khụt khịt mũi đầy nghi ngờ.
"Ê, tao hỏi thật lòng nha... hai tụi mày yêu nhau thiệt rồi đúng kh...?"
Câu hỏi chưa kịp dứt đuôi thì... BỐP!
Một tiếng động giòn tan vang lên. Jeong Jihoon nhanh như cắt đưa tay búng thẳng vào giữa trán Park Jaehyuk. Lực đạo không hề nhẹ khiến Jaehyuk la oai oái.
"Á!! Thằng điên này, đau!"
"Con mắt nào của mày thấy tụi tao yêu nhau?"
Jeong Jihoon gằn giọng, ngực ưỡn lên đầy khí thế, mặt mũi nghiêm trọng như thể vừa bị xúc phạm danh dự của một đấng nam nhi đại trượng phu.
Hắn vỗ vỗ vào ngực mình, tuyên bố dõng dạc.
"Tao thẳng! Thẳng một trăm phần trăm! Thẳng như cột cờ trường! Đàn ông đích thực số một Haneul! Hiểu chưa?"
Rồi đột nhiên, hắn hạ giọng xuống, quay sang nhìn bạn cùng bàn, che miệng lại thì thầm nhưng cái âm lượng "thì thầm" của hắn đủ để ba bàn xung quanh nghe thấy.
"... Còn Sanghyeok là... ừm... là gay."
Lee Sanghyeok đang gắp một miếng bông cải xanh, nghe thấy thế thì đũa chẳng hề run. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, gương mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng, "Ờ." Một chữ đáp nhẹ tênh, như thể thông tin này chẳng có gì đáng bàn cãi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Thấy bạn mình thừa nhận nhanh quá, sợ mọi người hiểu lầm, Jeong Jihoon vội vàng vẫy tay phân bua, mặt đầy vẻ bao dung bác ái.
"Nhưng tao không kỳ thị cậu ấy nha! Tao rất tôn trọng! Thời đại nào rồi!"
Nói xong, hắn gật gù đắc ý, tự cảm thấy mình vừa thực hiện một nghĩa cử cao đẹp của tình bạn xuyên biên giới giới tính. Hắn hoàn toàn không nhận ra cả lớp đang nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu: "Dạ vâng, tụi tui tin, tin dữ lắm."
"Với cả!" Jeong Jihoon phồng má, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc và đầy chính nghĩa, "Tao còn có trách nhiệm phải bảo vệ nó nữa!"
Lee Sanghyeok chớp mắt. Cậu từ từ đặt đũa xuống, xoay người hẳn sang phía hắn, đôi mắt đen láy ánh lên sự tò mò thực sự.
"Mày bảo vệ tao... cái gì cơ?"
Jeong Jihoon lập tức đáp, nhanh và dứt khoát như bắn súng liên thanh.
"Thì... mày biết mà, mấy thằng gay í... tụi nó không tin được đâu!"
Không gian như đóng băng lại trong một tích tắc. Đôi đũa trong tay Lee Sanghyeok khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh đến mức khiến Jeong Jihoon tự nhiên thấy lạnh gáy, hơi co người lại theo bản năng động vật.
"Ý mày là..." Sanghyeok hỏi chậm rãi, "... mày không tin được tao?"
"Không! Điên hả!" Jeong Jihoon xua tay loạn xạ, hoảng hốt chối đây đẩy. "Tao tin mày nhất! Mày là ngoại lệ! Ý tao là... tao phải bảo vệ mày khỏi mấy thằng gay khác ấy!"
Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, như thể thế giới ngoài kia toàn là sói dữ đang chực chờ nuốt chửng chú cừu non Lee Sanghyeok và chỉ có hắn, Jeong Jihoon mới là bức tường thành vững chãi nhất.
Một giây tĩnh lặng trôi qua rồi cả lớp bùng nổ.
"HA HA HA HA"
"Trời đất ơi tôi lạy ông Jihoon!"
"Tư duy kiểu gì vậy trời ơi!!"
"Bảo vệ khỏi gay khác để làm của riêng hay gì???"
Park Jaehyuk ôm bụng cười đến mức gập đôi người lại, đánh rơi cả bịch snack xuống đất. Mấy đứa con gái thì đập bàn bành bạch, cười đến chảy nước mắt, còn đám ngồi sau đã nhanh tay rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc lịch sử này.
Giữa cơn bão tiếng cười ấy, chỉ có hai người vẫn giữ được nhịp điệu riêng. Lee Sanghyeok chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt cậu cong lên thành hình trăng khuyết, lấp lánh ý cười dung túng như đang xem con thú cưng ngốc nghếch của mình làm trò vui.
"Ồ?" Cậu kéo dài giọng, nghe vừa trêu chọc vừa khiêu khích. "Nhìn tao yếu đuối, dễ bị bắt nạt vậy sao?"
Jeong Jihoon nhướng mày, gật đầu cái rụp, mặt đầy sự thật lòng không chút giả trân.
"Tất nhiên! Nhìn mày đi... người thì mỏng, tay chân thì nhỏ xíu, nhẹ hều. Gió thổi cái chắc bay!"
Trong mắt hắn thì Lee Sanghyeok lúc nào cũng mong manh cần che chở, mặc kệ sự thật là điểm thể dục của Sanghyeok luôn đạt A và cậu thừa sức ném bóng vào rổ 3 điểm.
Khóe môi Lee Sanghyeok càng cong hơn. Cậu hơi rướn người tới trước, thu hẹp khoảng cách đến mức nguy hiểm. Giọng cậu hạ thấp xuống, trầm ấm và mềm mại, phả hơi nóng lướt qua vành tai đang đỏ dần lên của Jeong Jihoon.
"Thế thì... cảm ơn mày nhé, vệ sĩ."
Cái giọng điệu ấy làm nửa người bên trái của Jeong Jihoon tê rần. Nhưng cái đồ ngốc này vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, hắn vui vẻ cười hì hì, quàng cánh tay to lớn qua vai Lee Sanghyeok, kéo cậu lại gần mình, vỗ ngực cái bộp.
"Không có gì! Đừng khách sáo! Mày là bét phen của tao mà!"
Lee Sanghyeok bị kéo dúi vào vai hắn, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Best friend cái đầu mày, chờ đấy.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vừa dứt thì bầu trời bên ngoài cũng chuyển màu. Một cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống, không ồn ào vồn vã mà mỏng mảnh như tơ, giăng kín không gian.
Màn nước lất phất làm những ô cửa kính của lớp 11A2 mờ đục đi, phủ lên đó một lớp hơi sương lành lạnh, ngăn cách thế giới bên trong với thực tại bên ngoài. Cả phòng học chìm trong thứ ánh sáng màu xám bạc, êm ả nhưng đượm một nỗi buồn man mác đặc trưng của những ngày mưa.
"Mưa rồi... khổ cái thân tôi chưa..." Park Jaehyuk vừa nhét vội sách vở vào cặp vừa rên rỉ, giọng kéo dài thườn thượt nghe y hệt con mèo lười bị dội nước lạnh. Nó rùng mình một cái rồi co giò chạy biến, để lại không gian càng thêm tĩnh mịch.
Trong khi đó, ở bàn cuối, Jeong Jihoon đang chật vật với cái ngăn bàn bừa bộn của mình. Hắn cúi gầm mặt, tay lục tung đống sách vở để tìm chiếc áo khoác gió.
Hắn đang rất nóng. Vừa mới chạy thục mạng từ phòng thể chất lên lớp, nhịp tim còn chưa kịp ổn định, mồ hôi thì vẫn đang tuôn ra, rịn ướt thái dương và trượt dọc xuống cổ áo sơ mi. Cảm giác nhớp nháp khiến hắn khó chịu, và tệ hơn là hắn sợ mùi mồ hôi sẽ làm phiền người ngồi cạnh.
Hắn còn đang lóng ngóng chưa kịp tìm thấy tay áo thì đột nhiên, một vật thể màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện trong tầm mắt. Hắn giật mình ngẩng lên thì là một chiếc khăn giấy khô, được gấp gọn gàng, đưa tới từ phía đối diện.
Bàn tay của Lee Sanghyeok thon dài, xương cổ tay mảnh khảnh lộ ra khỏi mép tay áo đồng phục. Cậu kẹp chiếc khăn giấy giữa hai ngón tay trắng trẻo, động tác tự nhiên và trôi chảy đến mức như thể đây là một lập trình có sẵn trong cậu: lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nhận ra nhu cầu của người khác và lặng lẽ chìa tay ra giúp đỡ mà không cần ai yêu cầu.
"Mày đổ mồ hôi nhiều kìa." Lee Sanghyeok nói. Giọng cậu nhỏ, mềm, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, hoàn toàn không mang chút ý tứ chê bai hay phàn nàn nào.
Jeong Jihoon đứng khựng lại một khắc, não bộ như bị treo máy. "... Ờ... ừ."
Hắn vươn tay ra nhận lấy. Trong khoảnh khắc những ngón tay thô ráp của hắn chạm vào chiếc khăn giấy, hắn vô tình hay là định mệnh sắp đặt chạm lướt qua đầu ngón tay của Lee Sanghyeok.
Lạnh. Tay Lee Sanghyeok hơi lạnh, trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt đang bốc hỏa của hắn. Sự chênh lệch nhiệt độ ấy tạo ra một luồng điện tê dại chạy dọc từ đầu ngón tay lên thẳng bả vai, khiến tim Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp.
Hắn giật nhẹ tay về như bị bỏng, vội vàng quay mặt sang hướng khác, giả vờ cúi xuống lau mồ hôi trên trán để che đi sự bối rối đang xộc thẳng lên mặt. Hắn cảm nhận rõ vành tai mình đang nóng rực lên, chắc chắn là đỏ lựng như ai vừa dí than hồng vào.
Chiếc khăn giấy mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng, mùi hương đặc trưng của Lee Sanghyeok. Trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch trong lồng ngực, vừa ồn ào vừa ấm áp đến lạ. Hắn phải khẽ hít sâu một hơi, nén lại sự rung động đang trào dâng để giữ giọng mình không bị run.
"Cảm ơn..."
Một lời cảm ơn nhỏ xíu, lí nhí trong cổ họng, nhưng lại nặng trĩu tình cảm, rơi đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn.
Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ lúc này trở thành một lớp nền âm thanh hoàn hảo, phủ lên căn phòng sự riêng tư hiếm có. Trong cái không khí se lạnh và ánh sáng mờ ảo ấy, Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên thu dọn đồ đạc. Nhưng rồi, giọng nói của cậu bất chợt vang lên, bình thản như mặt hồ nhưng lại ném xuống một tảng đá lớn.
"Hôm nay... mày nhìn tao hơi nhiều đó."
Câu nói không đầu không cuối, nhẹ tênh, nhưng đủ sức công phá khiến Jeong Jihoon giật nảy mình, suýt nữa thì làm rơi cả tờ khăn giấy. Hắn bật lại ngay lập tức, gần như theo phản xạ tự vệ của một kẻ có tật giật mình.
"Đâu có! Tao nhìn mày hồi nào!?"
"Có." Sanghyeok vẫn thong thả đáp không nhanh không chậm.
"Không! Mày hoang tưởng à?"
"Có."
Lần này, Lee Sanghyeok dừng tay lại. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng cậu hạ thấp xuống một tông, mềm mại nhưng đầy sự chắc chắn, mang theo chút ý vị trêu chọc không thể chối cãi.
Jeong Jihoon mở miệng, định gân cổ lên phản bác thêm vài câu cho đỡ ngượng nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đã bị hành động tiếp theo của đối phương chặn đứng.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu. Một cử động rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại khiến gương mặt thanh tú ấy đột nhiên phóng đại trong tầm mắt của Jihoon. Khoảng cách được thu hẹp lại một cách nguy hiểm. Đường cong nơi đuôi mắt cậu cong lên, không hẳn là cười, mà giống như một con mèo đang nheo mắt đầy thích thú khi vờn được con mồi. Ánh nhìn sau lớp kính vừa sáng, vừa trong, lại mang theo nét tinh quái khiến người ta không đường nào lui bước.
Cậu bắt đầu đếm, từng nhịp, từng nhịp một: "Mày nhìn tao lúc tao giảng bài Toán...", "Mày nhìn tao lúc ăn trưa...", "Và lúc nãy, khi tao lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mày, mày cũng nhìn."
Mỗi một câu nói của Lee Sanghyeok như một mũi tên trúng đích. Thịch. Thịch. Thịch. Trái tim Jeong Jihoon đập mạnh đến mức hắn cảm giác như nó sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực để đầu hàng trước.
"Tao... tao đang quan sát!!" Hắn hét lên, phản ứng nhanh nhưng vụng về, âm lượng lớn bất thường chỉ để che đậy sự chột dạ đang lan tràn khắp cơ thể. "Đó là... quan sát hành vi!! Khoa học!! Mày hiểu không??"
"Ờ, quan sát." Lee Sanghyeok gật gù. Cái kiểu gật đầu đầy vẻ dung túng như đang dỗ trẻ con ấy khiến Jeong Jihoon vừa muốn đấm xuống bàn một cái cho bõ tức, vừa muốn đào một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ.
Nói xong, Lee Sanghyeok không thèm tranh luận thêm. Cậu cúi xuống, xé một mẩu giấy nhỏ từ góc cuốn vở nháp, rồi rút bút ra. Bên ngoài, mưa vẫn đập lộp bộp vào cửa kính, từng giọt nước trượt dài như những vệt nước mắt của trời. Tiếng mưa rơi đều đặn, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch của Jeong Jihoon tạo thành một bản hòa tấu hỗn loạn.
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn sang, thấy những ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok đang thoăn thoắt gấp giấy. Cậu làm rất nhanh, rất khéo, móng tay cắt ngắn gọn gàng miết nhẹ lên nếp gấp giấy tạo thành những đường nét sắc sảo. Hắn tò mò muốn hỏi "Mày làm cái quái gì vậy?", nhưng cái miệng vừa mới cãi cùn xong giờ không cạy ra nổi nửa lời.
Một phút sau LeeSanghyeok dừng tay. Cậu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ hộp bút của Jeong Jihoon đang mở toang trên bàn lại gần chủ nhân của nó.
"Cho mày."
Jeong Jihoon nhíu mày đầy nghi hoặc. Hắn cúi đầu, nhìn vào bên trong hộp bút lộn xộn toàn bút chì gãy và cục tẩy đen sì của mình. Nằm lọt thỏm giữa đám hỗn độn ấy là một điểm sáng màu trắng tinh khôi. Một mẩu giấy... được gấp thành hình trái tim nhỏ xíu, cân đối và hoàn hảo đến từng góc cạnh.
Hắn sững sờ mất hai giây, não bộ tạm thời ngưng hoạt động. "... Cái này... là ý gì?" Giọng hắn nghèn nghẹn.
Lee Sanghyeok chống má lên tay, nghiêng người sang một bên. Vài sợi tóc mái rủ xuống gò má trắng sứ, đôi mắt cậu nhìn hắn, lấp lánh vẻ hứng thú không che giấu.
"Ý là... nếu thấy nó dễ thương thì giữ trong hộp. Còn nếu không thấy dễ thương thì cứ vứt thùng rác."
Một nhịp im lặng bao trùm không gian nhỏ bé giữa hai người. Jeong Jihoon cúi gằm mặt xuống trái tim giấy bé tẹo kia. Hắn cảm nhận được sức nóng từ mặt mình đang lan ra tận sau gáy. Hắn muốn chạm vào nó, nhưng lại sợ ngón tay thô kệch của mình làm bẹp mất món đồ thủ công tinh xảo ấy.
Vứt ư? Điên à.
"... Ờ. Dễ thương." Hắn lí nhí trong cổ họng, nhỏ đến mức nếu không phải không gian đang yên tĩnh thì chắc chẳng ai nghe thấy. Lời thừa nhận ấy thốt ra giống như việc hắn đang thú nhận một bí mật động trời.
Chỉ vậy thôi không ai nói thêm câu nào. Lee Sanghyeok mỉm cười hài lòng, quay lại thu dọn sách vở.
Nhưng Jeong Jihoon đứng dậy xách cặp ra về, trái tim giấy kia vẫn nằm yên vị, an toàn tuyệt đối trong hộp bút của hắn. Khi hắn bước ra khỏi lớp, đi dưới mái hiên trú mưa, hắn lén lút mở hộp bút ra, nhón lấy trái tim giấy rồi cẩn thận nhét vào túi áo ngực trái, nơi gần tim hắn nhất.
Và tối hôm đó, khi Jeong Jihoon ngồi trước bàn học với ánh đèn vàng ấm áp, hắn đã mở ngăn kéo bí mật dưới cùng, nơi hắn cất những tấm thẻ bài bóng rổ quý hiếm nhất. Hắn ngập ngừng vài giây, nâng niu trái tim giấy trên lòng bàn tay thô ráp, ngắm nghía nó một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào một góc kín đáo nhất, an toàn nhất.
Không thể vứt, sao mà vứt được. Vì đó là tim của Sanghyeok gấp cho hắn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co