「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 4 •
Vào một buổi chiều khác, khi tiết học vừa kết thúc, không gian lớp 11A2 bỗng xôn xao vì sự xuất hiện của vài nam sinh lạ mặt từ lớp bên cạnh. Mục tiêu của họ, tất nhiên, không ai khác ngoài Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đứng tựa lưng vào khung cửa lớp, dáng người mảnh khảnh hơi nghiêng về phía hành lang. Nắng chiều hắt vào một bên vai cậu, khiến mái tóc nâu nhạt như phát sáng. Cậu đang trò chuyện với đám con trai kia, trên môi nở một nụ cười xã giao nhưng đủ dịu dàng để khiến mấy gã đối diện đỏ mặt tía tai.
Không khí giữa họ thoải mái đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được: Đám kia quý cậu thật lòng. Cách họ cười đùa, cách họ hỏi han về bài vở, thậm chí cái cách một thằng cao kều đưa tay gãi đầu đầy ngượng ngùng khi được Lee Sanghyeok đáp lời... tất cả đều toát lên mùi "thả thính" trong sáng của tuổi học trò.
Tất cả đều rất bình thường, rất thanh xuân. Nhưng với Jeong Jihoon đang ngồi lù lù ở bàn cuối thì... không ổn. Hoàn toàn không ổn một chút nào.
Hắn ngồi khoanh tay trước ngực, chân duỗi dài chặn lối đi, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm ra phía cửa lớp như muốn đục thủng lưng mấy gã kia. Hắn không hiểu tại sao, chỉ biết mỗi lần thấy Lee Sanghyeok cười với người khác (mà không phải là cười với hắn), tim hắn lại nổi lên một cơn ngứa ngáy khó tả.
Cảm giác ấy giống như có ai cầm đầu bút chì nhọn chọc nhẹ vào ngực trái, từng chút, từng chút một. Không đau lắm, nhưng cực kỳ khó chịu, vừa đủ để khiến hắn không thể làm ngơ, không thể quay đi chỗ khác.
Hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt lại, sắp dính vào nhau thành một đường thẳng.
Park Jaehyuk ngồi bên cạnh vừa xé gói snack khoai tây xoạt một cái, liếc nhìn cái bản mặt hắc ám của thằng bạn rồi huých vai, cười nham hiểm.
"Ê, mùi gì chua thế? Mày ghen hả?"
Jeong Jihoon suýt nghẹn nước bọt. Hắn quay phắt sang, trừng mắt. "Ghen cái gì?! Tao với nó là bạn bè trong sáng, có gì đâu mà ghen?"
Hắn chối bay chối biến, miệng nói cứng, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt lấy bóng dáng Lee Sanghyeok ngoài cửa như keo dán sắt.
"Thế sao trông mày như con chó ngao đang muốn lao ra cắn người để lôi chủ về chuồng vậy?" Park Jaehyuk nhai snack rộp rộp, gật gù ra chiều chuyên gia tâm lý học đường.
"Tao..." Giọng Jeong Jihoon đột ngột vút lên cao, vỡ ra vì chột dạ. "... mày nói nhảm ít thôi!"
Nhưng trong thâm tâm, hắn lại không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Bởi lẽ Jaehyuk nói đúng. Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, nếu mấy thằng kia không chịu biến đi, hắn thật sự có xúc động muốn đứng dậy, sải bước ra hành lang, nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok và kéo tuệt cậu về chỗ ngồi bên cạnh mình. Chỉ có để cậu ở trong tầm mắt, trong phạm vi an toàn của hắn, cái sự bồn chồn trong ngực này mới chịu lắng xuống.
Cuối cùng đám nam sinh kia cũng rời đi. Lee Sanghyeok quay trở lại lớp, vạt áo đồng phục còn vương chút gió từ hành lang và nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi.
Ngay khi cậu vừa kéo ghế, Jeong Jihoon đã bật dậy như cái lò xo bị nén hết cỡ. Hắn nhoài người tới, bóng lưng to lớn phủ lên người cậu, miệng nhanh hơn não.
"Tụi đó... nói cái quái gì với mày mà lâu vậy?"
Lee Sanghyeok ngước lên, hơi bất ngờ trước thái độ gay gắt của hắn nhưng đôi mắt vẫn cong cong ý cười. "Bạn học cũ hồi cấp hai thôi. Hỏi mượn tài liệu Toán."
"Mượn tài liệu thôi mà cười tít mắt vậy hả? Họ... có chọc cười mày không?" Jeong Jihoon chống hai tay lên mặt bàn, ép sát người về phía cậu, giọng điệu tra khảo như cảnh sát hình sự.
"Có. Nói chuyện vui mà."
Jeong ihoon cau mày sâu hơn, tạo thành nếp gấp giữa trán.
"Thế... họ có hỏi số điện thoại mày không?"
"Không."
Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, phù một cái, như vừa trút được tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực. Cơ bắp đang căng cứng của hắn thả lỏng xuống.
"Tốt. Không cho là tốt."
Lee Sanghyeok quan sát toàn bộ chuỗi biểu cảm từ căng thẳng tột độ sang nhẹ nhõm thái quá của hắn, không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trong veo, giòn tan như giọt nước rơi vào ly thủy tinh, vang lên giữa không gian lớp học.
Cậu chống cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
"Mày quan tâm hơi bị nhiều rồi đó nha, Nắng Hạ."
"Hả? Mày... gọi tao là gì cơ?" Jeong Jihoon đang định ngồi xuống thì khựng lại, ngơ ngác.
"Nắng Hạ."
"Vì sao?!" Hắn tròn mắt, bình thường toàn gọi tên cộc lốc, sao hôm nay lại văn vở thế này?
Lee Sanghyeok nhún vai, vẻ mặt hiển nhiên như đang nói 1+1=2.
"Vì mày ồn ào. Nóng nảy. Chói chang và phiền phức y hệt cái nắng mặt trời tháng Sáu."
Mặt Jeong Jihoon xị xuống. Hắn bĩu môi định cãi lại "Thế thì gọi là loa phường đi cho rồi", thì giọng Lee Sanghyeok lại vang lên, lần này trầm hơn, mềm hơn như đang thủ thỉ.
"... Nhưng mà, cũng rất ấm áp."
Câu nói cuối cùng nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai, nhưng sức công phá lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời tỏ tình sến súa nào.
Mặt Jeong Jihoon đơ ra trong một giây. Rồi bùm, máu nóng dồn hết lên đầu. Hắn cảm nhận rõ rệt hai vành tai mình đang đỏ rực lên, lan xuống tận cổ. Hắn vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tay chân lóng ngóng cầm lấy cây bút xoay loạn xạ, cố che giấu nhịp tim đang nhảy điệu disco trong lồng ngực.
"Ờ... thì... tùy mày. Muốn gọi sao thì gọi." Hắn lầm bầm, giọng lí nhí nhưng khóe môi thì đã không kìm được mà nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch.
---
Những ngày cuối học kỳ một, hành lang trước cửa lớp 11A2 lúc nào cũng trong tình trạng báo động đỏ. Bảng tin trường vừa dán danh sách sơ đồ chỗ ngồi mới, tờ giấy A4 mỏng manh nhưng nắm giữ quyền lực sinh sát đối với vận mệnh của cả đám học sinh trong ba tháng tới.
Với tụi nó, đổi chỗ không chỉ đơn thuần là di chuyển bàn ghế. Đổi chỗ là đổi phong thủy. Là đổi bạn buôn chuyện, đổi đồng minh trong giờ kiểm tra, đổi cả tầm nhìn để ngắm crush. Hay xui xẻo hơn là ngồi cạnh "kẻ thù" hoặc ngay dưới mũi giáo viên.
Trong khi đám đông đang chen lấn, xô đẩy, la hét như vỡ chợ để tìm tên mình, thì Park Jaehyuk với lợi thế thân hình dẻo dai luồn lách đã phóng lên hàng đầu. Mắt nó đảo nhanh như máy quét mã vạch siêu thị, lướt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Chưa đầy ba giây sau, nó quay phắt lại, rẽ đám đông lao thẳng về phía cuối lớp như một quả tên lửa đạn đạo. Miệng nó há to hết cỡ, hét một câu kinh thiên động địa khiến cả dãy hành lang muốn rung chuyển.
"JEONG JIHOON!!! TIN ĐỘNG TRỜI!!!"
Jeong Jihoon đang ngồi trong lớp, giả vờ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nhưng thực chất là đang căng tai lên nghe ngóng, bị tiếng hét làm cho giật nảy mình. Hắn suýt thì rớt khỏi ghế, tim bắn ra ngoài lồng ngực.
"Cái gì?! Trường bị thiên thạch rơi trúng hay sao mà mày la lớn vậy thằng điên này?!"
Park Jaehyuk lao tới, hai tay túm lấy vai hắn lắc mạnh như muốn đánh thức người say.
"MÀY LẠI NGỒI CHUNG VỚI SANGHYEOK!!!"
"Thiệt không?!" Mắt Jeong Jihoon mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra.
"Thiệt hơn vàng bốn số chín! Dòng thứ ba từ dưới lên, dãy trong cùng sát cửa sổ! Vị trí cũ, người cũ, y chang như cũ! Không lệch một li!"
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi với Jeong Jihoon. Cái tảng đá vô hình nặng trịch đè nặng lên ngực hắn suốt mấy ngày nay, nỗi sợ phải xa Sanghyeok, sợ phải ngồi cạnh đứa khác, sợ không được chọc ghẹo cậu mỗi ngày bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Jeong Jihoon, người luôn vỗ ngực tự xưng mình "thẳng như cột cờ trường", "men lì số một" đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng như đang bay. Một niềm vui sướng len lỏi từ bụng dưới lên tận đỉnh đầu, khiến hắn chỉ muốn đứng dậy hú lên một tiếng nhưng lại phải kìm nén.
Hắn vội vàng quay mặt đi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây ba lô, dù nó chẳng hề bị lệch. Tay hắn mân mê cái khóa nhựa, cố gắng điều chỉnh cơ mặt đang muốn toét ra cười.
"Ờ... thì... cũng được." Hắn hắng giọng, cố ép tông giọng mình xuống mức thờ ơ nhất có thể. "Ngồi đâu mà chả vậy. Tao dễ tính mà."
Nhưng khổ nỗi, lời nói thì lạnh lùng, mà cái khóe môi lại phản chủ, cứ nhúc nhích giật giật, chực chờ cong lên.
Cách đó vài bước chân, ngay cửa lớp, Lee Sanghyeok đang đứng dựa lưng vào tường. Cậu không chen lấn xem bảng, tay đút sâu vào túi áo khoác, dáng vẻ thư thái như người ngoài cuộc.
Nhưng khi nghe tiếng Jaehyuk hét lên và nhìn thấy cái dáng vẻ "cố tỏ ra ngầu lòi" của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu. Mái tóc nâu rũ xuống che đi ánh mắt, nhưng không giấu được nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi.
Một nụ cười nhẹ nhàng, hài lòng và đầy ẩn ý. Như thể việc tên cậu và tên Jeong Jihoon được đặt cạnh nhau một lần nữa không phải là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải may mắn. Mà là quỹ đạo tất yếu mà cậu đã mong chờ, hoặc thậm chí đã âm thầm sắp đặt từ trước.
"Chạy đi đâu cho thoát, Nắng Hạ."
---
Buổi chiều tan học, khi học sinh đã ra về, hành lang trường chìm vào sự tĩnh lặng hiếm hoi, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng bước vào thang máy. Cánh cửa kim loại khép lại, cắt đứt tiếng mưa, nhốt hai người vào một chiếc hộp kín mít.
Không gian chật hẹp, bốn bức tường inox phản chiếu ánh đèn vàng dìu dịu khiến thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn vừa đủ cho hơi thở của hai người. Tiếng động cơ thang máy chạy rè rè êm ái càng làm sự im lặng trở nên rõ ràng hơn.
Jeong Jihoon đứng dựa lưng vào vách thang máy, hai tay đút túi quần, mũi giày di di xuống sàn. Hắn hắng giọng một cái, kiểu hắng giọng lấy can đảm của kẻ chuẩn bị hỏi một câu mà chính hắn cũng biết là không nên hỏi.
"Ê... mày..." Hắn ngập ngừng, mắt nhìn lên bảng điện tử đang nhảy số. "Mày... không thấy phiền khi phải ngồi chung với tao hoài hả?"
Lee Sanghyeok vươn tay bấm nút tầng G, ngón tay thon dài lướt qua bảng điều khiển, giọng bình thản như mặt nước: "Không."
"Nhưng tao ồn lắm."
"Biết."
"Tao hay rung đùi, hay đập bàn bầm bầm mỗi khi giải không ra bài."
"Biết."
"Tao còn hay hỏi nhảm, quay sang chọc mày, làm phiền mày suốt ngày luôn."
"Biết luôn."
Lee Sanghyeok trả lời nhanh, gọn, không trượt nhịp nào, cứ như thể cậu đã thuộc lòng bản danh sách "tật xấu" của hắn từ kiếp trước.
Jeong Jihoon cắn môi, quay sang nhìn sườn mặt điềm tĩnh của cậu. "Vậy thì... tại sao mày không xin cô đổi chỗ? Cơ hội tốt vậy mà."
Câu hỏi vừa dứt, không khí trong thang máy đột ngột chùng xuống. Cái tiếng rè rè của động cơ dường như cũng tắt ngấm. Jeong Jihoon nuốt nước bọt cái ực. Hắn đã chuẩn bị tâm lý nghe Lee Sanghyeok lý giải kiểu "Tại tao lười chuyển đồ" hay "Tại cô xếp thì phải chịu".
Nhưng không.
Lee Sanghyeok từ từ quay đầu lại. Đôi mắt đen láy sau gọng kính nhìn thẳng vào hắn, sâu thẳm và tĩnh lặng, nhưng giọng nói phát ra lại nhẹ bẫng, mang theo chút run rẩy đầy tổn thương.
"Vậy ý mày là..." Cậu ngưng một nhịp, "... mày không muốn ngồi cạnh tao nữa hả?"
Đùng, Jeong Jihoon đứng hình. Bộ não đơn bào của hắn như bị ai đó rút phích cắm điện cái phụt. Hắn há hốc mồm định giải thích, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã thấy cái đầu nhỏ của Lee Sanghyeok chậm rãi cúi xuống. Thấp... rồi thấp hơn... Mái tóc nâu rũ xuống che đi gương mặt, đôi vai gầy dường như hơi run lên (thực ra là cậu đang nhịn cười).
Chết cha rồi! Mình nói cái quái gì vậy nè?! Mình làm Sanghyeok buồn rồi?! Mình là thằng tồi!
Jeong Jihoon hoảng loạn tột độ. Hắn luống cuống tay chân như con gà mới nở, hai tay quơ quào loạn xạ trong không trung mà không biết nên đặt vào đâu.
"K-không! Không đâu! Trời ơi làm gì có chuyện đó!" Hắn lắp bắp, giọng vỡ ra vì sợ hãi. "Tao... tao thích ngồi cạnh mày mà! Tao thề luôn á! Mày tốt như vậy, mày giảng bài cho tao, mày cho tao ăn, tao ngồi với mày tao sướng gần chết luôn á!"
Thang máy vẫn lặng như tờ, Lee Sanghyeok vẫn cúi đầu, không nói năng gì. Sự im lặng này đối với Jihoon còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị. Hắn bắt đầu thấy mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Hắn hạ giọng xuống, mềm nhũn, nghe gần như là van nài.
"Sanghyeok à... Sanghyeok ơi... ngẩng đầu lên đi mà..." "Tao không có muốn đổi chỗ đâu. Tao muốn ngồi chung với mày... ngồi quài quài luôn đó... Cả năm, cả cấp ba, ngồi tới già cũng được nữa..."
Một thoáng yên lặng trôi qua. Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng chịu từ từ ngẩng đầu lên. Đuôi mắt cậu hơi hoe đỏ (thực ra là do nãy giờ cúi xuống máu dồn lên mặt, cộng thêm cố nín cười), trông ươn ướt và đáng thương vô cùng.
Nhìn cảnh đó, mặt Jeong Jihoon tái mét không còn giọt máu, hắn cảm thấy mình đúng là tội đồ thiên cổ.
"Thiệt không?" Sanghyeok hỏi lại, giọng bé xíu xiu, mềm như kẹo bông gòn, dễ dàng làm tan chảy trái tim sắt đá nhất.
Jeong Jihoon gật đầu lia lịa như bổ củi: "Thiệt! Thiệt một trăm phần trăm! Tao mà nói xạo nửa lời là ra đường bị sét đánh ch..."
Bộp.
Chưa kịp để hắn thề độc xong, Lee Sanghyeok đã vươn tay lên, bịt chặt miệng hắn lại. Động tác của cậu rất dứt khoát nhưng cũng rất mềm mại. Những ngón tay mát lạnh áp lên đôi môi đang nóng rực của Jihoon, mang theo mùi mực bút bi và mùi bạc hà quen thuộc.
Cú chạm bất ngờ khiến Jeong Jihoon đứng bất động như bị hóa đá. Mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm vào người đối diện ở cự ly gần sát sạt.
Lee Sanghyeok rũ bỏ hoàn toàn vẻ đáng thương ban nãy. Đôi mắt cậu cong lên thành hình trăng khuyết, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ và tinh quái.
"Được rồi. Tạm tin mày."
Nói xong, cửa thang máy vừa hay mở ra. Lee Sanghyeok thu tay về, thong dong bước ra ngoài, để lại một Jeong Jihoon vẫn đang dựa lưng vào tường, vai thõng xuống, thở phào một hơi dài thườn thượt như vừa thoát khỏi cửa tử.
Hắn đưa tay lên sờ môi mình, nơi hơi lạnh từ tay cậu vẫn còn vương lại, tim đập thình thịch liên hồi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, ở phía trước, Lee Sanghyeok đang vừa đi vừa cười thầm trong bụng. Cái đuôi hồ ly đắc ý dường như đang vẫy qua vẫy lại sau lưng cậu.
Đúng là đồ ngốc. Dễ dụ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co