「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 5 •
Buổi sáng ở trường trung học Haneul bao giờ cũng vận hành theo một nhịp điệu quen thuộc đến mức nhàm chán: tiếng ve sầu bắt đầu réo rắt những bản nhạc không tên trên tán bàng già, tiếng giày bata bịch bịch chạy đua với thời gian trên hành lang và tiếng thở hồng hộc của những kẻ đến muộn đang cố lách người qua cổng sắt trước khi thầy giám thị kịp bấm khóa.
Tất cả đều rất bình thường, rất thanh xuân. Nhưng sáng nay, cái bình thường ấy đã bị phá vỡ. Tại lớp 11A2, một âm thanh lạ lùng xuất hiện. Không phải tiếng chim hót, không phải tiếng cười đùa, mà là một tiếng kêu rên đầy bi thương, thảm hại và tuyệt vọng, vang lên từ tận đáy xã hội học đường.
"Aaaaaaaaaa... Sanghyeok ơi... cứu tao với... tao chết mất..."
Âm thanh thê lương như tiếng oan hồn đòi mạng khiến mấy bạn nữ đang ngồi chải tóc cũng phải rùng mình quay lại.
"Tiếng gì ghê vậy trời?"
"Ai mà than khóc như ông cụ mất sổ gạo đầu làng thế kia?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về bàn cuối cùng. Tại đó, Jeong Jihoon, chàng đội phó bóng rổ oai phong lẫm liệt thường ngày giờ đây đang nằm dài trên bàn học như một con cá voi mắc cạn chờ chết.
Tóc hắn, vốn dĩ đã rối, nay dựng ngược lên tứ tung như thể đêm qua hắn vừa đại chiến ba trăm hiệp với một con quỷ dữ trong mơ. Cánh tay to bè vắt ngang qua trán che đi đôi mắt, nhưng không che được luồng oán khí đen sì đang bốc lên ngùn ngụt. Gương mặt điển trai méo xệch đi vì đau khổ, cái kiểu đau khổ tột cùng mà chỉ những kẻ mù tịt với môn Toán mới thấu hiểu được.
Đúng lúc không khí bi đát đang lên đến đỉnh điểm, Lee Sanghyeok bước vào lớp.
Sự xuất hiện của cậu như một luồng gió mát thổi bay cái nóng bức ngột ngạt. Cậu đặt cặp xuống bàn nhẹ nhàng, động tác thanh thoát và tao nhã, tương phản hoàn toàn với cái "đống thảm họa" đang nằm bẹp dí bên cạnh. Cậu nghiêng đầu, nhìn sinh vật lạ kia, giọng nói mềm mại và trong trẻo như buổi sáng mới tinh.
"Mới sáng sớm mà sao vậy? Mày gặp ác mộng hả?"
Jeong Jihoon từ từ trượt cánh tay xuống, để lộ đôi mắt thâm quầng đen sì như gấu trúc thiếu ngủ. Hắn ngước nhìn Sanghyeok với ánh mắt oán trách cả thế giới, giọng khàn đặc như vịt đực kêu chiều.
"Không... ác mộng thì còn đỡ. Tối qua... tao học Toán."
Lee Sanghyeok đang định lấy sách ra thì khựng lại đúng một giây. Cậu chớp mắt, một cái chớp mắt rất chậm, rất kỹ, như thể CPU trong não cậu đang phải hoạt động hết công suất để xử lý cái thông tin kinh dị vừa nghe được.
"Học Toán?" Giọng cậu nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt bàn, mang theo sự nghi hoặc không che giấu. "Đến mấy giờ?"
"Một giờ sáng." Jeong Jihoon rên rỉ, úp mặt trở lại mặt bàn mát lạnh.
"Tự học?"
"Ờ. Tao lấy vở của mày ra... tụng kinh."
À. Một dấu chấm than to đùng hiện lên trong đầu Lee Sanghyeok, theo sau là một dấu chấm lửng dài dằng dặc. Cậu hơi cúi đầu xuống để giấu đi biểu cảm trên mặt. Bàn tay thon dài vô thức xoay xoay cây bút bi trên đầu ngón tay. Đuôi mắt cậu cong lên rất khẽ, cái kiểu cong tinh tế mà chỉ cần tinh ý mới thấy, nhưng đủ để hiểu rằng cậu đang cố nén cười đến mức nội thương.
"Thế..." Lee Sanghyeok hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc của một gia sư tận tụy, "Làm được bao nhiêu câu?"
Nghe đến đây, Jeong Jihoon như được tiêm máu gà. Hắn xoay người lại, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok, báo cáo với vẻ nghiêm trọng như đang trình bày lỗi hệ thống hạt nhân.
"Tao làm... bốn mươi câu."
"... Bốn mươi?!" Lần này thì Lee Sanghyeok không giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to sau tròng kính như thể vừa nghe ai bảo Trái Đất hình vuông. "Mày điên à?"
"Ờ."
"Tao dặn mày về nhà ôn lại dạng cơ bản, làm hai mươi câu thôi mà!?" Lần đầu tiên, giọng Lee Sanghyeok nhích lên hơn nửa tông. Cậu nhìn tên ngốc trước mặt bằng ánh mắt của một người hiền lành đột nhiên bị cuộc đời thử thách giới hạn kiên nhẫn. Làm nhiều bài tập thì tốt nhưng với cái đầu của Jeong Jihoon, nhồi nhét kiểu đó chẳng khác nào tra tấn.
Jeong Jihoon thở dài thườn thượt, ngửa cổ nhìn lên trần nhà đầy bi tráng: "Thì tao biết... nhưng tao muốn thử thách bản thân." Hắn nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần đầy tủi thân. "Tao muốn làm nhiều hơn... để coi tao có... giỏi lên miếng nào chưa."
Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét pha lẫn chút thương hại.
"Rồi sao? Kết quả thế nào? Giỏi lên chưa?"
Không gian im lặng mất ba giây. Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cay đắng thốt ra một từ dứt khoát.
"Không."
"..."
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Đó là kiểu hít thở của một học bá đang cầu xin vũ trụ ban cho mình thêm ba phần kiên nhẫn và bảy phần từ bi để không ra tay xử đẹp tên ngốc này ngay tại lớp.
Mở mắt ra, cậu nhìn hắn. Ánh mắt không còn sự ngạc nhiên nữa, mà thay vào đó là sự bất lực toàn tập xen lẫn chút buồn cười không thể kìm nén. Cậu vươn tay, dùng cây bút gõ nhẹ cốp một cái vào trán hắn, giọng nhỏ mà sắc như dao cau.
"Jeong Jihoon... mày đúng là tự hành xác, mà còn hành cả tao nữa."
---
Giờ sinh hoạt lớp hôm nay trôi qua trong một bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Không ai nói chuyện riêng, không ai làm việc vặt. Chỉ còn lại tiếng lật giấy sột soạt khô khốc và tiếng kim giây đồng hồ treo tường nhích từng nhịp tích tắc tích tắc đầy áp lực.
Cô chủ nhiệm vừa phát xuống một xấp giấy "Kiểm tra năng lực định hướng nghề nghiệp". Đối với đám học sinh lớp 11, tờ giấy mỏng manh này chẳng khác nào một bản án, quyết định xem tương lai mình sẽ làm ông này bà nọ hay thất nghiệp. Ai nấy đều cúi gằm mặt, trán nhăn lại, tô tô khoanh khoanh vào mấy ô trắc nghiệm như thể vận mệnh đời mình đang treo trên ngòi bút chì 2B.
Chỉ riêng Jeong Jihoon thì... nằm ngoài vùng phủ sóng của sự căng thẳng đó.
Hắn ngồi chống cằm, tay phải xoay xoay cây bút chì điệu nghệ như diễn viên xiếc, đôi mắt lờ đờ nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Những câu hỏi kiểu "Bạn thích làm việc với con người hay máy móc?" hay "Sở trường của bạn là gì?" chỉ khiến não hắn đình công ngay lập tức.
Sở trường của hắn hả? Chắc là ném bóng vào rổ và... ngắm người ngồi bên cạnh.
Nghĩ là làm (dù là làm việc riêng), thay vì khoanh trắc nghiệm, ngòi bút chì của Jeong Jihoon bắt đầu di chuyển. Không phải để viết chữ, mà là để vẽ. Những nét chì than sột soạt vang lên, ban đầu còn ngập ngừng, sau đó trôi chảy và say sưa một cách kỳ lạ.
Từ bên cạnh, Lee Sanghyeok đang làm bài thì dừng lại. Cậu nhíu mày, liếc mắt sang.
"Mày không định làm bài à?" Giọng cậu nhỏ xíu, chỉ đủ lọt vào tai người bên cạnh, nhưng mang theo chút nhắc nhở nghiêm túc.
Jeong Jihoon thở dài một hơi rõ chán, tay vẫn không dừng bút, miệng lầm bầm như đang cào lung tung trong mớ suy nghĩ rối nùi.
"Tao chả biết chọn ngành gì. Đọc vào nhức cả đầu."
"Đưa tao coi mày làm cái gì nãy giờ." Lee Sanghyeok không đợi hắn đồng ý, thò tay qua, kéo nhẹ tờ giấy về phía mình.
Jeong Jihoon giật mình định giấu đi. "Ê khoan..." nhưng không kịp. Tờ giấy đã nằm gọn trong tay học bá.
Lee Sanghyeok tưởng mình sẽ nhìn thấy mấy câu trả lời bỏ trống hoặc vài hình vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa kiểu người que. Nhưng không, ngòi bút đang định chỉ trích của cậu dừng lại lơ lửng giữa không trung, cả người Lee Sanghyeok khựng lại đúng một nhịp.
Trên mặt sau trắng tinh của tờ giấy hướng nghiệp, hiện lên một bức phác họa chì hai người con trai.
Nét vẽ tuy còn vụng về, hơi rối rắm, nhưng lại bắt trọn được cái "thần" đến mức đáng kinh ngạc. Một người có mái tóc đen rối bù xù như tổ quạ, đang nằm bò ra bàn, gò má phồng lên phụng phịu giống hệt cái bản mặt Jeong Jihoon mỗi khi bị bắt học bài hay suy nghĩ lung tung. Người bên cạnh thì ngồi thẳng thớm, đeo một chiếc kính gọng mảnh, sống mũi cao thanh tú, vài sợi tóc mai được kẹp gọn gàng ra sau vành tai. Dáng vẻ toát lên sự tĩnh lặng và dịu dàng, trông quá giống Lee Sanghyeok đang ngồi sờ sờ ở đây.
Trong tranh, hai người ngồi cạnh nhau tại chính chiếc bàn học quen thuộc này. Đầu của người này hơi nghiêng về phía người kia, khoảng cách gần gũi như đang thì thầm trò chuyện bằng ánh mắt. Và ở phía trên cùng, được viết bằng nét chữ nắn nót cố tình cho mềm mại (dù bản chất chữ hắn xấu):
"Nắng Hạ & Gió Thu."
Lee Sanghyeok im lặng. Căn phòng vẫn chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, nhưng bên tai cậu, tiếng thịch thịch của trái tim mình lại vang lên rõ mồn một. Nó đập hẫng đi một nhịp, rồi lại dồn dập thêm một nhịp nữa. Một dòng cảm xúc ấm nóng len lỏi qua lồng ngực, khiến cổ họng cậu hơi khô lại. Cậu khẽ hắng giọng, cố đè nén sự rung động xuống, giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.
"Sao mày vẽ tao... bé tí thế này?"
"Tao... tao vẽ đại thôi. Nhớ sao thì vẽ vậy."
Jeong Jihoon lúc này mặt đã đỏ lựng như quả gấc chín. Hắn giật lại tờ giấy, vo nhẹ mép giấy vì bối rối, giọng lí nhí trong cổ họng.
Lee Sanghyeok hơi cúi đầu, đôi mắt sau gọng kính liếc sang nhìn hắn. Hàng mi dài của cậu rũ xuống, che đi tia cười tinh quái vừa lóe lên.
"Vẽ theo trí nhớ á?" Cậu hỏi lại, giọng trầm xuống, nhấn nhá đầy ẩn ý. "Ngồi ngay cạnh nhau sờ sờ ra đây mà phải dùng trí nhớ? Hay là..." Cậu ngưng một chút, quan sát vành tai đỏ bừng của Jihoon. "... mày nhớ tao tới mức in sâu vào đầu luôn rồi?"
Jeong Jihoon bặm môi, bàn tay to lớn siết chặt cây bút chì đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, thốt ra một câu bào chữa vụng về.
"Thì tại mày ngồi bên cạnh. Ngày nào tao chả thấy nên quen tay."
Một câu trả lời cực kỳ bình thường, nghe qua thì chẳng có gì lãng mạn. Nhưng không hiểu sao, nó lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Lee Sanghyeok.
"Vì mày ngồi bên cạnh." "Vì ngày nào cũng thấy." Đó chẳng phải là lời tỏ tình gián tiếp chân thành nhất sao?
Lee Sanghyeok phải quay mặt đi hướng khác, giả vờ nhìn ra cửa sổ để giấu đi nụ cười nhạt vừa tràn ra nơi khóe môi. Cậu không muốn để tên ngốc kia biết rằng, bức vẽ vụng về đó đẹp hơn bất kỳ kiệt tác nghệ thuật nào cậu từng thấy.
Bức tranh yên bình "hai người chụm đầu" vừa mới hình thành chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ.
Từ hàng ghế phía sau, Park Jaehyuk bất ngờ thò đầu qua khe hở giữa hai cái bàn như một bóng ma. Mặt nó sáng rực rỡ, mắt mở to thao láo như thể vừa đào được kho báu của vua hải tặc, hoặc phát hiện ra bí mật động trời nhất lịch sử trường Haneul.
"Ố ồ ô..." Nó kéo dài giọng, cái tông giọng eo éo đầy mùi châm chọc vang lên, đủ to để thu hút sự chú ý của nửa cái lớp đang im phăng phắc. "Ngồi cạnh nhau mà vẽ cái dáng... hơi bị 'tình' nha bạn tôi ơi! Có cần tui mua khung lồng kính giùm không?"
Jeong Jihoon giật nảy mình, lông tóc dựng đứng. Chưa kịp để thằng bạn nói hết câu hắn đã vung tay, búng một phát trúng ngay giữa trán Park Jaehyuk, lực đạo không hề nương tay chút nào.
"Câm mồm. Biến về cái ổ của mày đi."
Hắn gằn giọng đe dọa, mắt trừng lên dữ dội. Nhưng dù cố tỏ ra hung dữ đến đâu, cái dáng ngồi co rúm và đôi tay đang vội vàng úp tờ giấy xuống bàn đã tố cáo sự luống cuống tột độ của hắn.
"Ê ê, đánh người diệt khẩu hả? Cơ mà... tai mày đỏ lựng tới tận cổ rồi kìa ba nội ơiii!"
Park Jaehyuk ôm trán, rên rỉ oai oái nửa đùa nửa thật, nhưng đôi mắt híp lại đầy khoái trá khi nhìn thấy "bằng chứng thép" trên gương mặt thằng bạn thân.
"Biến!!" Jeong Jihoon vung tay định bồi thêm một cú nữa. Cái gạt tay ấy quá mạnh để gọi là đùa, nhưng lại quá nhẹ để gọi là đánh nhau thật sự, khiến cả lớp đang căng thẳng làm bài cũng phải bật cười khúc khích. Không khí nặng nề của giờ kiểm tra bỗng chốc tan biến.
Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào đó, Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Cậu ngồi đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy vẽ đang bị Jihoon che một nửa. Ngón tay thon dài của cậu vô thức đưa ra, miết nhẹ vào mép giấy. Cảm giác sần sùi của mặt giấy và vụn chì dính trên đầu ngón tay dường như giúp cậu trấn tĩnh lại nhịp tim đang chạy loạn xạ trong lồng ngực mình.
Nắng Hạ và Gió Thu. Cái đồ ngốc này... sao lại vẽ đẹp thế, lại còn viết mấy dòng sến súa thế này chứ?
Cậu hít nhẹ một hơi, rồi ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon. Ánh mắt sau gọng kính vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói phát ra lại mang theo độ ẩm ướt, mềm mại hơn bình thường rất nhiều.
"... Tao giữ cái này được không?"
Câu hỏi bất ngờ như một cú tát nước vào mặt khiến Jeong Jihoon giật bắn người, suýt nữa thì đập đầu gối vào gầm bàn rầm một cái.
"HẢ!?" Hắn thốt lên, lưng bật thẳng dậy như lò xo. Hai tay hắn vội vàng giật lấy tờ giấy, vo vo lại một chút như sợ Sanghyeok đang trêu mình. "Giữ... giữ làm cái gì? Xấu òm! Tao vẽ nháp thôi!"
"Nhưng tao thấy... nó dễ thương mà."
Lee Sanghyeok chớp mắt. Hàng mi dài rũ xuống che đi ánh nhìn, rồi cậu khẽ cúi đầu, giọng thấp đi nửa nhịp, nghe vừa tủi thân vừa chân thành.
Bùm. Một câu nói nhẹ như lông vũ, nhưng sức công phá ngang ngửa bom nguyên tử ném thẳng vào não bộ Jeong Jihoon. Hắn đứng hình mất ba giây, toàn bộ máu trong cơ thể dường như dồn hết lên mặt. Hắn gãi đầu sột soạt, mắt đảo như rang lạc nhìn trần nhà, nhìn bảng đen, nhìn vào tường, làm đủ mọi trò con bò chỉ để tránh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ của Lee Sanghyeok.
Dễ thương? Nó khen tranh dễ thương hay khen mình dễ thương? Mà cái nào thì cũng... chết tiệt thật. Cuối cùng, hắn chịu thua. Hắn buông thõng vai, đẩy tờ giấy nhàu nhĩ về phía cậu, lắp bắp.
"Ờ... thì... mày muốn giữ thì giữ. Tùy mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co