「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 6 •
Lời vừa dứt, cái lớp 11A2 nãy giờ vẫn đang nín thở hóng chuyện lập tức phát nổ.
"Á Á Á Á Á!!"
"Trời ơi Gió Thu đòi giữ tranh của Nắng Hạ kìaaa!!"
"Cứu tui! Tui xỉu tại chỗ! Dễ thương muốn chết!"
"Couple này riết rồi coi cái lớp này là không khí hả trời ơi!"
"Chính chủ confirm! Đóng thuyền thả ra khơi ngay lập tức!"
Tiếng hú hét, tiếng đập bàn, tiếng cười rú lên vang vọng khắp phòng học. Cô chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng cũng phải giật mình, đập thước kẻ xuống bàn cái thật mạnh.
"Trật tự! Cái lớp này muốn lật cái mái trường lên hay gì? Làm bài tiếp cho tôi!"
Cả lớp im thin thít trong đúng một nốt nhạc vì sợ uy cô, nhưng ngay sau đó lại là những tiếng khúc khích nén lại, những cái nháy mắt đầy ẩn ý chuyền cho nhau.
Giữa tâm bão ồn ào ấy, Lee Sanghyeok không hề để tâm. Cậu cẩn thận vuốt phẳng lại tờ giấy bị Jeong Jihoon vo nhàu, gấp nó làm tư thật vuông vức. Động tác của cậu chậm rãi, nâng niu, rồi nhẹ nhàng kẹp nó vào giữa cuốn nhật ký bìa da của mình, nơi cậu chỉ cất giữ những điều quý giá nhất. Khóe môi cậu, giấu sau cuốn vở, khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ.
---
Giờ ra chơi, trong khi cả trường đang náo loạn như vỡ tổ, thì tại bàn cuối lớp 11A2 có một khối vật thể lạ đang bất động.
Jeong Jihoon nằm dài trườn thượt ra bàn như một cái mền nhúng nước. Mặt hắn úp xuống cánh tay, mắt nhắm nghiền, cố gắng níu kéo giấc ngủ đang quấn lấy mình như những xúc tu bạch tuộc dai dẳng. Hắn mệt, mệt vì tập bóng, mệt vì học Toán, và mệt vì cả ngày hôm nay cứ phải tốn calo để bối rối trước mặt ai đó.
Đang thiu thiu thì điện thoại trong túi quần rung bần bật lên ba hồi liên tiếp, dội thẳng vào đùi khiến hắn giật mình. Hắn nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở lôi điện thoại ra. Đang định chửi thề đứa nào phá đám thì cái tên hiện lên trên màn hình khiến hắn tỉnh người còn nhanh hơn bị tạt ly cà phê đá vào mặt.
Gió Thu (Sanghyeok): "Xuống căng-tin không? Tao mua bánh bao thịt cho mày."
Cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ. Nhưng cái tính làm giá của hắn thì chưa bay. Jeong Jihoon bĩu môi, gõ lạch cạch trả lời ngay. "Tao đang nằm. Lười lắm. Không đi đâu."
Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức, vẻn vẹn một dòng, lạnh lùng nhưng đầy tính sát thương. "Xuống đi. Tao mua xong rồi đang cầm trên tay."
Jeong Jihoon bật dậy khỏi ghế như lò xo, mắt trợn tròn nhìn màn hình. "Ủa!? Mua trước rồi mới hỏi sau!?"
Sanghyeok: "Tại tao biết kiểu gì mày cũng sẽ đi."
Không còn đường lui, một đòn chí mạng. Jeong Jihoon chớp mắt ba lần, nhìn dòng tin nhắn đầy vẻ tự tin thái quá kia mà tức anh ách. Tức vì nó nói đúng quá. Hắn tặc lưỡi, vò đầu bứt tóc một cái rồi lao ra khỏi bàn như có ai rượt. Trong đầu hắn tự nhủ: "Tao xuống là vì sợ uổng công sức mày xếp hàng thôi nha! Chứ không phải tao ham ăn hay ham hố gặp mày đâu!"
Hắn chạy một mạch từ lầu ba xuống tầng trệt.
Vừa đến cửa căn-tin đông nghịt người, hắn đã nhìn thấy Lee Sanghyeok ngay lập tức. Giữa đám đông xô bồ, mồ hôi nhễ nhại, Sanghyeok đứng dựa lưng vào cột, dáng vẻ thanh sạch và bình thản như một bức tranh tĩnh mặc. Trên tay cậu là một hộp bánh bao trắng ngần, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm của bột mì và nhân thịt nấm lan tỏa ấm sực cả một góc hành lang.
Thấy hắn thở hồng hộc chạy tới, Sanghyeok không hề ngạc nhiên. Cậu chỉ đơn giản đưa hộp bánh ra trước mặt hắn.
"Cầm đi. Còn nóng đó."
Jeong Jihoon nhìn cái bánh, rồi nhìn gương mặt điềm nhiên của cậu, nuốt nước bọt cái ực.
"Tao... tao đã nói đồng ý đâu mà mua."
"Nhưng mày đã tới rồi." Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu. Mái tóc nâu khẽ lay động, giọng cậu nhẹ tênh như thể đang nói một chân lý hiển nhiên.
Jeong Jihoon cứng họng. "Ờ thì... tao tới, nhưng mà..."
"Mày tới, tức là mày muốn ăn." Logic của Lee Sanghyeok chặt chẽ như một bài toán chứng minh, không có kẽ hở nào để lách.
"Không!" Jihoon gân cổ lên cãi cố. "Tao xuống... là vì thấy mày gọi gấp quá thôi!"
Không khí khựng lại một nhịp. Lee Sanghyeok quay hẳn người sang đối diện với hắn. Đôi mắt sau gọng kính cong lên, lấp lánh ý cười đầy ẩn ý. "Ồ?" Cậu kéo dài giọng. "Vậy là... mày xuống vì tao?"
"!!!!"
"Ờ... khoan, không phải, ý tao không phải vậy..." Giọng Jeong Jihoon vỡ ra, méo xệch như người đang hát thì đập trúng dây đàn sai nốt. Mặt hắn bắt đầu nóng ran lên. Hắn vừa tự đào hố chôn mình rồi!
Lee Sanghyeok bật cười khẽ. Nụ cười kiểu tao đi guốc trong bụng mày rồi, đừng chối nữa. Nó vừa gây khó chịu, lại vừa khiến người ta ngứa ngáy tâm can muốn bị trêu thêm chút nữa. Cậu bước tới gần hơn một bước, hạ thấp giọng xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào xung quanh.
"Vậy rốt cuộc... mày chạy hộc tốc xuống đây là vì cái bánh..."
Ánh mắt cậu lướt từ hộp bánh lên đôi môi đang mím chặt của Jihoon, rồi dừng lại ở đôi mắt đang dao động dữ dội của hắn. "... hay là vì tao?"
Jeong Jihoon đứng im như bị ai bấm nút Pause. Não bộ đình trệ, mọi âm thanh xung quanh tắt ngấm. Một giây... Hai giây... Ba giây... Bốn giây... Năm giây trôi qua. Trán nóng bừng, tai đỏ lựng, cổ họng khô khốc. Trái tim trong lồng ngực đập uỳnh uỳnh như tiếng trống khai hội, muốn phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Hắn biết câu trả lời thật sự là gì, Lee Sanghyeok cũng biết. Cả cái căng-tin này chắc cũng biết nếu nhìn vào cái mặt đỏ gay của hắn. Nhưng lòng tự trọng cuối cùng của một "thanh niên cứng" không cho phép hắn nhận thua.
"... Vì... bánh." Hắn gằn từng chữ, mắt nhìn trân trân vào hộp xốp trắng, quyết tâm không nhìn lên gương mặt người kia.
"Ờ." Lee Sanghyeok đáp nhẹ. Không tranh luận, không ép buộc, cũng chẳng vạch trần. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cậu dúi hộp bánh vào tay hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái rồi quay người bước đi.
Cái tiếng "Ờ" ấy nghe qua thì bình thường, nhưng nó lơ lửng trong không khí, khiến Jeong Jihoon cầm hộp bánh nóng hổi trên tay mà cảm giác như mình vừa thua một ván cờ quan trọng. Thua đậm, thua đau nhưng mà... bánh ngon thật.
---
Buổi chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn đỏ ối đổ xuống sân bóng rổ ngoài trời như một lớp mật ong đặc quánh. Đội bóng rổ trường Haneul đang bước vào giai đoạn tập luyện tăng cường căng thẳng nhất. Tiếng đế giày cao su ma sát ken két xuống mặt sàn xi măng, tiếng bóng nện bịch bịch dội lại từng nhịp mạnh mẽ, hòa cùng tiếng hò hét chỉ đạo tạo nên một bản giao hưởng ồn ào đầy nhiệt huyết.
Lee Sanghyeok không thuộc về cái thế giới ồn ào và mồ hôi ấy. Cậu đang ở thư viện tầng hai của tòa nhà đối diện, ngồi trước một chồng tài liệu nhóm cao ngất ngưởng.
Nhưng lạ thay, từ nãy đến giờ, trang sách trước mặt cậu vẫn mở nguyên tại trang 42, không hề được lật sang trang mới. Con chữ cứ nhòe đi, bởi tâm trí người đọc không đặt ở đó. Cứ mười lăm phút, cậu lại đứng dậy, cầm ly nước đi ra hành lang hóng gió một lần. Tần suất "hóng gió" dày đặc đến mức đáng ngờ.
Và lần nào bước ra lan can, ánh mắt cậu cũng như được lập trình sẵn, tự động quét xuống sân bóng và khóa chặt vào một mục tiêu duy nhất: Jeong Jihoon.
Dưới ánh nắng xiên khoai của buổi chiều tà, Jeong Jihoon đang chạy những vòng khởi động cuối cùng. Nhịp thở của hắn nặng nề nhưng dẻo dai. Mồ hôi ướt đẫm, bám bết vào gáy, trượt dọc theo đường rãnh lưng sâu hun hút rồi thấm đẫm chiếc áo thể thao mỏng tang, làm lộ ra từng thớ cơ lưng săn chắc mỗi khi hắn vươn người ném bóng.
Ánh chiều tà phản chiếu lên làn da bóng mồ hôi của hắn, khiến từng giọt nước đọng lại sáng lấp lánh như những hạt thủy tinh vỡ. Một vẻ đẹp của sức sống, của sự hoang dã và mạnh mẽ mà Lee Sanghyeok, một người quen ngồi trong phòng máy lạnh hiếm khi chạm tới.
Không hiểu sao, mắt cậu cứ bám riết theo từng chuyển động ấy. Kiên trì, chăm chú và mê mẩn một cách lạ lùng.
Đúng lúc đó, Park Jaehyuk đi ngang qua hành lang, miệng đang nhồm nhoàm nhai thanh protein bar. Nó liếc thấy cái dáng đứng "vọng phu" của Lee Sanghyeok thì bật cười, huých nhẹ một cái vào khuỷu tay cậu.
"Nhìn cái gì mà tập trung dữ vậy? Tính học lỏm bí kíp ném bóng hay gì?"
"Nhìn người quen thôi."
Lee Sanghyeok không giật mình, cậu đủ bình tĩnh để không lộ sơ hở. Cậu chỉ lặng lẽ đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm để che đi sự dao động nơi đáy mắt.
Park Jaehyuk nhướn mày, cái điệu bộ của kẻ biết tuốt, giọng kéo dài ra đầy châm chọc.
"Người quen? Quen tới mức mày đứng đây nhìn xuống gần một tiếng đồng hồ, ly nước cạn khô rồi vẫn đưa lên miệng uống hả?"
Lee Sanghyeok im bặt. Cậu liếc nhìn ly nước trống rỗng trên tay mình, vành tai trắng trẻo lập tức ửng đỏ lên một mảng nhỏ xíu. Nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng sợ như không có chuyện gì xảy ra.
"... Kệ tao." Cậu đáp gọn lỏn.
Park Jaehyuk cười khúc khích, vỗ vai cậu một cái đầy ẩn ý rồi bỏ đi, để lại một mình Lee Sanghyeok tiếp tục chống tay lên lan can sắt lạnh lẽo. Dù bị bắt quả tang, cậu vẫn không nỡ rời mắt đi. Bởi vì ở dưới kia, người ta đang tỏa sáng rực rỡ quá.
Ở dưới sân, tình hình của Jeong Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thi thoảng, giữa những đợt dẫn bóng phản công nhanh, hay trong những giây phút nghỉ ngắn ngủi, hắn lại lén lút ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà đối diện. Chỉ để bắt gặp một cảnh tượng khiến tim hắn trật nhịp ngay lập tức.
Trên ban công tầng hai, Lee Sanghyeok đang đứng đó. Cậu một tay chống cằm lên lan can, tay kia lơ đãng cầm ly nước. Gió chiều thổi tung mái tóc nâu mềm mại, vài sợi tóc con bay lòa xòa trước trán, che đi một phần tầm mắt. Ánh nắng vàng cam rọi nghiêng vào góc mặt cậu, viền lên sườn mặt thanh tú một đường sáng rực rỡ, khiến cậu trông xa xăm và đẹp đẽ như một thước phim điện ảnh quay chậm.
Đẹp thì tất nhiên là đẹp rồi. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là nhan sắc. Đáng sợ nhất là... Sanghyeok đang nhìn hắn.
Không phải nhìn bâng quơ, mà là nhìn chằm chằm. Và mỗi lần ánh mắt hai đứa chạm nhau giữa không trung dù khoảng cách là hai tầng lầu Jeong Jihoon đều cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua não bộ, khiến mọi nơ-ron thần kinh điều khiển vận động đều tê liệt.
Hắn bị phân tâm, phân tâm đến mức chết người.
Kết quả, chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một pha dẫn bóng đơn giản, khi Jihoon đang lừa bóng qua đối thủ, hắn vô thức liếc mắt lên tầng hai chỉ một giây thôi, một giây lơ đễnh chết người.
Quả bóng cam đập xuống sàn nhưng thay vì nảy lại vào tay hắn, nó đập trúng mũi giày, văng mạnh ra xa, lăn lông lốc ra ngoài đường biên như thể bị ai đá hộ. Một lỗi kỹ thuật sơ đẳng đến mức học sinh tiểu học cũng không mắc phải.
Cả sân bóng lặng đi một nhịp, tiếng giày ma sát ngừng bặt.
Rồi tiếng gầm của đội trưởng vang lên như sét đánh ngang tai. "JEONG JIHOON!!! HÔM NAY MÀY BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"
"Xin... xin lỗi đội trưởng."
Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng. Máu dồn hết lên mặt, đỏ bừng vì xấu hổ và vì bực bội chính bản thân mình.
Đội trưởng ném cái khăn lau mồ hôi xuống đất cái bộp, cáu tiết.
"Mày nhìn cái gì? Mày nhìn chim bay hay nhìn mây trôi mà suốt buổi dẫn bóng như thằng mơ ngủ vậy hả? Đây là tập luyện cho giải đấu chứ không phải chỗ đi dạo!"
Jeong Jihoon cắn chặt răng, hàm bạnh ra. Hai bàn tay nắm chặt lại đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn không thể giải thích. Hắn không thể nào đứng giữa sân, trước mặt bao nhiêu đồng đội mà hét lên rằng: "Tại tao đang bận nhìn bạn cùng bàn của tao! Tại cậu ấy đẹp quá tao không tập trung nổi!"
Lời giải thích đó nghe còn ngu ngốc hơn cả việc im lặng. Cuối cùng, hắn chỉ biết cúi đầu, nuốt ngược toàn bộ cảm xúc hỗn độn, xấu hổ và rung động vào trong lòng. Hắn lẳng lặng chạy đi nhặt bóng, quay lưng lại với phía tòa nhà thư viện.
Hắn không dám ngước lên nhìn ban công nữa. Hắn sợ lại nhìn thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình. Sợ ánh mắt ấy và sợ hơn cả là sợ bản thân lại lỡ tham lam, muốn nhiều hơn chỉ là một cái liếc mắt đưa tình từ xa.
Tiếng còi kết thúc buổi tập vừa vang lên chói tai, cả người Jeong Jihoon như một cỗ máy bị rút sạch nhiên liệu.
Cơ bắp toàn thân gào thét biểu tình, tay chân nặng trịch như đeo chì. Hơi thở trong lồng ngực nóng rát, dồn dập, chưa kịp tìm lại nhịp điệu ổn định. Mồ hôi chảy thành dòng, làm bết dính những lọn tóc đen vào trán, khiến hắn trông vừa hoang dã vừa tơi tả. Hắn lê từng bước chân rã rời về phía khu ghế nghỉ, trong đầu chỉ còn tồn tại đúng một nguyện vọng duy nhất: quăng cái thân xác to lớn này xuống ghế và đánh một giấc ngay tại trận, mặc kệ sự đời.
Nhưng chưa kịp đặt mông xuống, chưa kịp than vãn một tiếng nào với ông trời, hắn đã đứng khựng lại như trời trồng. Ở hàng ghế đầu tiên, vị trí VIP ngay sát đường biên sân bóng Lee Sanghyeok đã ngồi đó từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co