Truyen3h.Co

「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」

• 7 •

soyieeeluv

Giữa cái không khí nồng nặc mùi mồ hôi và tiếng ồn ào của đám con trai, sự hiện diện của cậu giống như một bông hoa sen mọc lên giữa đầm lầy: thanh khiết và tách biệt hoàn toàn.

Cậu ngồi đó, lưng thẳng tắp, hai chân bắt chéo nhẹ nhàng, một cuốn sách dày đang mở trên đùi. Bên cạnh cậu, trên mặt ghế gỗ, là một chai nước ép trái cây màu cam tươi mát. Những giọt nước ngưng tụ li ti bám đầy thành chai, lăn dài xuống, chứng tỏ nó vừa mới được lấy ra từ tủ lạnh và vẫn còn giữ nguyên độ mát lạnh sảng khoái.

Cảnh tượng ấy giống như ảo ảnh giữa sa mạc, khiến Jeong Jihoon tỉnh hẳn cả ngủ lẫn mệt.

"M... mày..." Hắn chớp mắt, giọng khàn đặc, vỡ vụn vì kiệt sức. "Mày chờ tao hả?"

Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên ngay. Cậu thong thả kẹp chiếc bookmark vào trang đang đọc dở, gấp sách lại nhẹ nhàng, rồi mới đáp, ngắn gọn và súc tích.

"Ờ."

"Nhưng... tại sao?"

Thay vì trả lời, Lee Sanghyeok cầm chai nước lên. Cậu vặn nắp sẵn, một cử chỉ tinh tế đến mức khiến người ta mềm lòng rồi đưa về phía hắn. Động tác tự nhiên như thể việc chăm sóc cái tên to xác này là trách nhiệm đương nhiên của cậu.

"Uống nước không? Ép cam đó."

Câu hỏi (thực ra là mệnh lệnh ngọt ngào) ấy chặn đứng mọi thắc mắc đang nhảy múa trong đầu Jeong Jihoon. Hắn vươn tay nhận lấy chai nước. Khoảnh khắc những ngón tay thô ráp, nóng hổi của hắn chạm vào đầu ngón tay mát lạnh của Lee Sanghyeok, một luồng xung điện vô hình chạy dọc sống lưng.

Lạnh thật. Chắc cậu phải cầm nó trên tay hoặc áp vào má nãy giờ để giữ lạnh cho hắn.

"Cảm ơn..." Âm cuối của hắn run rẩy. Một phần vì mệt, nhưng chín phần là vì trái tim trong lồng ngực đang đập sai nhịp vì cảm động.

"Không có gì." Lee Sanghyeok đáp, điềm tĩnh lạ thường. Cứ như thể việc ngồi đợi hắn cả tiếng đồng hồ giữa cái nhà thi đấu ồn ào này chẳng là cái gì to tát.

Jeong Jihoon ngửa cổ, tu một hơi dài. Vị cam chua ngọt mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, dập tắt cơn khát cháy bỏng và làm dịu đi cái nóng trong người. Uống được nửa chai, hắn lau miệng, cuối cùng tính tò mò (và cả sự hy vọng thầm kín) lại trỗi dậy, khiến hắn không nhịn được mà hỏi tiếp.

"Bộ... nãy giờ mày ngồi đây nhìn tao tập thật hả?"

Lee Sanghyeok lại mở sách ra, ngón tay lật giở trang giấy chậm rãi.

"Ờ."

"Ờ là sao... ý là... tại sao lại nhìn?" Hắn gặng hỏi, cúi người xuống thấp hơn một chút để nhìn rõ mặt cậu, mong chờ một câu trả lời kiểu như "tại tao thích ngắm mày" hay "tại mày ngầu".

Lần này, Lee Sanghyeok mới chịu ngước mắt lên. Ánh nhìn sau gọng kính vẫn bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia sáng lấp lánh khó đọc. Khóe môi cậu se se cong lên. Một nụ cười mỉm chi, nửa như cười, nửa như không, vừa mềm mại lại vừa khiến người ta lạnh sống lưng vì không đoán được ý tứ. Cậu chống cằm, nhìn hắn chăm chú, rồi thốt ra một câu nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao mổ.

"Nếu lúc học Toán..." Cậu ngừng một nhịp, nhấn nhá từng chữ. "... mà mày cũng có nhiều câu hỏi 'tại sao' và kiên trì tìm hiểu nguyên nhân như thế này, thì hay biết mấy nhỉ?"

PHỤT!

Jeong Jihoon sặc nước. Hắn ho sặc sụa, nước cam trào cả ra mũi, mặt đỏ bừng lên như tôm luộc chín. Hắn vừa ôm ngực ho, vừa nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt "không thể tin nổi". Đang lãng mạn ngôn tình, sao tự nhiên lái sang giáo dục công dân vậy?!

Còn Lee Sanghyeok chỉ ngồi đó, bình thản nhìn hắn vật vã. Đôi mắt cậu cong cong thành hình bán nguyệt, khóe miệng nhếch cao thêm một li, lộ rõ vẻ đắc ý của một giáo viên chủ nhiệm trá hình.

Muốn nghe lời ngọt ngào hả? Mơ đi con trai.

---

Trên đường về nhà, cái gay gắt của nắng chiều đã dịu đi, nhường chỗ cho một lớp mật ong vàng óng ả đổ tràn xuống sân trường và con đường rợp bóng cây. Những chiếc lá khô nằm trên vỉa hè như được nhuộm lại màu, phát sáng lấp lánh mỗi khi có gió lướt qua. Không khí lúc này ấm áp, trôi chảy chậm rãi, lơ lửng một cảm giác dễ chịu và biếng nhác đến lạ thường.

Jeong Jihoon vác quả bóng rổ trên vai, tay kia đút túi quần. Mỗi bước đi của hắn tuy vẫn còn dư âm mệt mỏi của buổi tập, nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng. Đi bên cạnh hắn là Lee Sanghyeok. Cậu ôm trọn tập tài liệu Toán trước ngực, dáng đi thong dong, nhịp thở đều đặn, lúc nào cũng giữ được vẻ bình tĩnh chậm hơn cả thế giới một nhịp.

Cả hai không nói gì. Sự im lặng bao trùm giữa họ không hề ngượng ngập, nhưng lại chứa đựng những tiếng động vô hình: tiếng trái tim Jeong Jihoon vẫn đang đập thình thịch vì dư âm của buổi tập hay của người bên cạnh thì không rõ và tiếng suy nghĩ của Lee Sanghyeok đang chảy trôi êm đềm như dòng nước mát.

Đi được nửa đoạn đường, khi bóng của hai người bị nắng chiều kéo dài ra và chạm vào nhau trên mặt đất, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

"Jihoon, mày đang tránh ánh mắt tao đó."

Câu nói bất ngờ phá tan sự yên tĩnh khiến Jeong Jihoon giật nảy mình, vai run lên làm quả bóng rổ suýt chút nữa thì lăn xuống đất. Hắn vội vàng giữ lại bóng, lắp bắp.

"Hả!? Tránh... tránh hồi nào!? Mày bị ảo giác à?"

"Ngay lúc tao nhìn mày." Lee Sanghyeok đáp, giọng đều đều, thản nhiên như phát thanh viên đang thông báo tình hình thời tiết. "Lúc nãy, ở dưới sân bóng."

"Tao... tao không có tránh! Tao chỉ... nhìn đường biên thôi!"

"Ờ." Lee Sanghyeok gật đầu nhẹ, môi nhếch lên một đường cong tinh tế, như thể cậu vừa nghe được một lời nói dối vụng về nhất thế kỷ. "Mày không tránh. Mày chỉ đỏ mặt tía tai rồi ngoảnh đi chỗ khác ngay lập tức thôi."

Jeong Jihoon đứng khựng lại một giây. Bị vạch trần trúng tim đen, mặt hắn nóng bừng lên ngay lập tức, hệt như có ai vừa bật lò sưởi dưới da mặt hắn giữa tiết trời mát mẻ này. Hắn cắn môi, lầm bầm đầy cam chịu.

"... Mày... sao cái gì mày cũng để ý kỹ vậy?"

"Ờ. Tao thích để ý đấy."

Một chữ "thích" cụt lủn nhưng lại khiến tim Jeong Jihoon như bị ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào cốc một cái. Hắn nuốt khan, giọng nhỏ đi, nghe lí nhí như sợ chính câu hỏi của mình.

"... Để ý tao làm gì?"

Lee Sanghyeok dừng bước. Hành động đột ngột của cậu khiến Jihoon cũng phanh lại theo bản năng. Cậu quay hẳn người sang. Dưới bóng nắng nghiêng nghiêng của buổi hoàng hôn, mái tóc đen mềm của cậu rủ xuống một bên, che đi một phần trán, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và sáng trong như hồ nước mùa thu.

Ánh nhìn ấy không trêu chọc, không sắc sảo, mà là một sự tập trung tuyệt đối. Nó nghiêm túc đến mức khiến cổ họng Jeong Jihoon khô khốc lại.

"Để..." Lee Sanghyeok nhả chữ thật chậm, từng từ như được cân nhắc kỹ càng trên đầu lưỡi. "... biết phản ứng của mày."

"Phản ứng của tao... là sao?"

Jeong Jihoon hỏi lại, cảm giác như trái tim đang đánh trống trận dồn dập muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Hắn siết chặt quả bóng rổ trên vai như tìm điểm tựa.

Hoàng hôn quét xuống gương mặt Lee Sanghyeok một lớp màu ấm áp, làm mềm đi mọi đường nét, khiến cậu đẹp đến mức Jihoon không dám nhìn thẳng quá ba giây. Trong ánh sáng huyền ảo đó, giọng Lee Sanghyeok vang lên, trầm và nhẹ như tiếng lá rơi.

"Để biết xem... mày có cảm xúc gì với tao hay không."

Xào xạc, một cơn gió nhẹ thổi qua con đường vắng. Lá vàng rơi lả tả, tiếng chim hót líu lo đâu đó. Nhưng đối với Jeong Jihoon, thế giới như vừa bị ai đó nhấn nút Pause. Mọi thứ đứng yên, chỉ còn lại khuôn mặt và câu nói của người trước mặt.

Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại như bị bông gòn chặn mất đường thở. Hắn từng nhận lời tỏ tình của vài bạn nữ, từng cười xòa từ chối. Hắn từng bị trêu chọc ghép đôi. Nhưng chưa bao giờ chưa bao giờ tim hắn đập loạn xạ, mất kiểm soát và hoảng loạn đến mức muốn nổ tung như thế này.

"Ê... mày... mày nói cái kiểu đó..." Hắn nuốt nước bọt cái ực, cố gắng vớt vát chút bình tĩnh còn sót lại nhưng thất bại thảm hại. Giọng hắn run rẩy: "... người ta hiểu lầm đó..."

"Hiểu lầm cái gì?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu, vẻ mặt cậu vẫn bình thản đến mức khó dò như mặt biển êm đềm giấu kín sóng ngầm.

"Là... là mày thích tao." Jeong Jihoon thốt ra câu đó bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, hai tai đỏ rực lên như đèn tín hiệu.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn hắn. Một cái nhìn thẳng thắn, sâu hoắm và không hề né tránh. Sự im lặng kéo dài ấy làm thần kinh của Jeong Jihoon căng như dây đàn sắp đứt.

Hắn hoảng hốt lùi lại nửa bước, tay chân luống cuống.

"Đừng... đừng nói là mày thích tao thiệt nha..." "Ê, mày đừng có đùa..."

"Không đâu."

Chưa để hắn nói hết câu, Lee Sanghyeok đã cắt ngang. Giọng cậu sắc bén như lưỡi dao mỏng, dứt khoát chặt đứt sự hoảng loạn của hắn, nhưng âm sắc lại nhẹ tênh như gió thoảng.

Jeong Jihoon đứng đơ ra tại chỗ như tượng đá. "Hả...?" Hắn tròn mắt, miệng hơi hé mở, trông thật sự... ngốc nghếch và ngỡ ngàng.

Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng ngốc xít ấy của hắn trong một giây. Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ, một nụ cười bí hiểm và khó hiểu vô cùng.

"Tao sẽ không thích mày đâu. Yên tâm đi." Nói xong câu đó, cậu thản nhiên quay người, tiếp tục bước đi trên con đường rải nắng, không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Để lại Jeong Jihoon đứng chôn chân giữa đường. Lòng hắn đột nhiên rỗng tuếch. Một khoảng trống hoác kỳ lạ xuất hiện nơi lồng ngực. Theo lý thuyết, hắn phải thấy nhẹ nhõm. Phải thở phào. Phải vuốt ngực nói "Hú hồn, may quá, nó không thích mình".

Nhưng không. Thứ cảm xúc duy nhất đang xâm chiếm lấy hắn lúc này là một cú hụt chân đau điếng. Như thể hắn đang bước trên bậc thang cao và hụt xuống khoảng không. Hụt hẫng, thất vọng và... mất mát.

Hắn đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lee Sanghyeok xa dần. Khi cậu đã đi được mấy chục mét, Jeong Jihoon mới như người vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Ê!!! Đợi tao với!!"

Hắn ôm quả bóng, co giò chạy đuổi theo. Vừa chạy, trong đầu hắn vừa quay cuồng một câu hỏi to đùng mà chính hắn cũng không giải đáp nổi.

Tại sao? Tại sao nghe nó nói "không thích", mình không thấy vui... mà lại thấy buồn thấu ruột gan thế này?

---

Vài ngày sau, không khí trong lớp 11A2 căng như dây đàn sắp đứt. Hôm nay là ngày định mệnh: Kiểm tra Toán 45 phút. Thứ mà đối với học sinh bình thường chỉ là một sự phiền toái, thì với Jeong Jihoon, nó được liệt vào hàng "án tử hình" không được hưởng khoan hồng.

Hắn ngồi co ro tại chỗ, gập người xuống bàn thấp nhất có thể như muốn tàng hình trước tầm mắt giám thị. Cây bút bi trong tay hắn run bần bật, trơn tuột vì mồ hôi tay túa ra như suối.

Run thiệt sự, không phải diễn. Hắn run tới mức muốn tự tát mình một cái cho tỉnh, nhưng tay chân cứ mềm nhũn ra. Trong đầu hắn, các con số và công thức đang nhảy múa loạn xạ, biến thành một mớ bòng bong không lối thoát.

Ngay lúc hắn sắp sửa rơi vào cơn hoảng loạn cục bộ, một bàn tay bất ngờ chạm nhẹ lên cổ tay hắn. Cái chạm ấy nhẹ như lông chim lướt qua, nhưng mang theo hơi lạnh đặc trưng, đủ sức kéo phăng tâm trí hắn từ bờ vực thẳm trở về thực tại.

"Bình tĩnh."

Lee Sanghyeok nói khẽ. Cậu không nhìn hắn, mắt vẫn hướng lên bảng, nhưng ngón tay cái lại nhẹ nhàng miết qua miết lại trên cổ tay đang căng cứng của Jihoon như một liều thuốc an thần. Giọng cậu đều đều, trầm ổn, mang theo một lực trấn an mạnh mẽ đến mức khiến nhịp tim đang chạy đua vũ trang của Jeong Jihoon bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

"Hít thở sâu vào. Cứ làm đúng như những gì mày đã ôn. Không khó đâu."

Jeong Jihoon nuốt khan một cái ực, cảm nhận hơi ấm và cả sự tin tưởng lan toả từ cổ tay lên cánh tay.

"... Ờ."

Renggggg! Tiếng chuông báo giờ làm bài vang lên chói tai. Giám thị bắt đầu phát đề, tiếng giấy sột soạt vang lên khắp phòng như tiếng cánh của một bầy chim vỡ tổ.

Jeong Jihoon run rẩy lật tờ đề thi lên. Hắn nheo mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận những con số xa lạ. Nhưng không. Đôi mắt hắn bỗng mở to hết cỡ, sáng rực lên như kẻ lạc trong hang tối vừa tìm thấy cửa ra ánh sáng.

Ủa? Mấy cái này... sao mà quen thế này?!

Câu 3? Chính là cái dạng bài mà Lee Sanghyeok đã bắt hắn giải đi giải lại ba lần tối hôm kia, đến mức hắn thuộc lòng cả quy trình đặt ẩn phụ.

Câu 6? Hắn vừa bị Sanghyeok lấy bút gõ đầu hôm qua vì tội tính sai dấu âm dương. Vết đau còn chưa tan thì kiến thức đã in sâu vào não.

Câu cuối, câu phân loại học sinh giỏi? Trong đầu hắn văng vẳng giọng nói chắc nịch của "nhà tiên tri" Lee Sanghyeok: "Dạng này giáo viên thích lắm, 99% sẽ cho vào đề. Nhớ kỹ công thức này cho tao."

Hắn nghiêng đầu, lén liếc mắt sang bên cạnh. Lee Sanghyeok đang cúi đầu làm bài, vẻ mặt bình thản đến mức vô cảm, như thể cậu không phải là người vừa dang tay cứu rỗi cuộc đời của một thanh niên sắp trượt môn Toán.

Tim Jeong Jihoon nhẹ bẫng như bong bóng bay. Hắn siết chặt cây bút, cắm cúi làm bài như cá gặp nước. Tay hắn viết nhanh thoăn thoắt, công thức tuôn ra dào dạt, hoàn toàn ném cái lời nhắc "bình tĩnh" ban nãy ra ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ hắn thấy Toán học lại... đáng yêu đến thế này.

Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi giám thị thu bài, Jeong Jihoon ngả người ra sau ghế, thở phào một hơi dài thườn thượt. Cảm giác như vừa trút bỏ được cả tấn đá tảng đè nặng trên vai suốt một tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co