「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 8 •
Chỉ ba mươi phút sau, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng dài tựa cả thế kỷ đối với những kẻ đang nín thở chờ phán quyết, xấp bài kiểm tra đã được chấm xong.
Cô giáo đi dọc các dãy bàn, trả từng tờ giấy chi chít mực đỏ về cho chủ nhân của nó. Tiếng xuýt xoa tiếc nuối, tiếng thở dài sườn sượt hay tiếng reo vui khe khẽ bắt đầu vang lên râm ran khắp lớp. Jeong Jihoon ngồi im thin thít, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan ngoãn lạ thường. Hắn đang cố trấn an nhịp tim đang nhảy điệu disco trong lồng ngực mình.
Rồi tờ bài làm của hắn cũng hạ cánh xuống mặt bàn.
Jeong Jihoon nín thở. Hắn từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào góc trên bên phải của tờ giấy. Ở đó, ngự trị một con số được viết bằng mực đỏ chót, nét bút sắc sảo, nằm kiêu hãnh và chói lọi như ánh mặt trời: 8.
Hắn đơ người mất ba giây. Rồi hắn đưa tay lên, dụi mắt một cái thật mạnh. Nhìn lại vẫn là số 8. Hắn dụi thêm cái nữa, kỹ hơn, vẫn là nó. Không phải số 3 bị viết méo, cũng không phải số 0 tròn trĩnh.
Đến lần thứ ba, khi hắn dụi đến mức mắt sắp đỏ hoe lên và con số kia vẫn kiên định nằm đó không hề mọc cánh bay đi, Jeong Jihoon mới dám tin vào hiện thực đang diễn ra trước mắt.
"Ồ. Tốt nhỉ."
Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ bên cạnh. Cậu liếc qua bài của hắn, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ, nhưng khóe mắt cong cong đã tố cáo sự hài lòng không giấu được.
Jeong Jihoon quay phắt lại, khuôn mặt bừng sáng rực rỡ như đèn pha sân khấu. Nếu có đuôi, chắc chắn hắn đang vẫy tít mù.
"Là nhờ mày đó! Nhờ mày ôn cho tao hết đó!" Hắn kích động đến mức suýt thì nắm lấy vai cậu mà lắc.
Lee Sanghyeok nhướng nhẹ một bên mày, ra vẻ suy tư sâu xa. "Vậy... học trò có gì báo đáp cho thầy không đây?"
Không nói hai lời, Jeong Jihoon lập tức đẩy ghế ra sau. Hắn chắp hai tay trước ngực, cúi gập người xuống một góc 90 độ chuẩn chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc và thành kính còn hơn cả khi đứng chào cờ.
"Em xin vạn lần cảm tạ đại sư Toán học! Cảm tạ Sanghyeok đại nhân đại đại đại tài đã cứu vớt cuộc đời em!"
Hành động lố lăng ấy khiến Lee Sanghyeok không nhịn được nữa, cậu bật cười. Không phải cái cười mỉm chi xã giao, cũng không phải cái nhếch mép trêu chọc. Đó là một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ thực sự. Tiếng cười trong veo, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, cả gương mặt bừng sáng lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon ngẩn ngơ. Hắn quên luôn cả việc đứng thẳng dậy, cứ giữ nguyên tư thế cúi người mà ngước mắt lên nhìn cậu.
Đáng lẽ hắn phải cảm thấy tự hào tột độ vì con số 8 đỏ chót kia. Đó là kỷ lục cuộc đời hắn mà. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này, khi nhìn thấy nụ cười của Lee Sanghyeok, hắn chợt nhận ra một điều.
Thứ khiến tim hắn đập mạnh nhất, khiến hắn cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc nhất không phải là điểm số. Mà là nụ cười kia, là việc hắn đã khiến "Gió Thu" của mình cười vui vẻ đến thế.
---
Buổi chiều hôm đó, sau khi tiếng trống tan trường đã điểm được một lúc lâu, lớp học 11A2 gần như trống trơn.
Ánh nắng cuối ngày, mang theo sắc vàng cam đậm đà của hoàng hôn, trượt qua khung cửa sổ kính, trải những vệt dài lười biếng lên mặt bàn và những dãy ghế gỗ im lìm.
Vài tiếng sột soạt của sách vở đóng lại vang lên khô khốc ở góc phòng, rồi chìm hẳn vào hư không. Không khí yên tĩnh đến mức kỳ lạ, yên đến độ Jeong Jihoon có thể nghe thấy cả tiếng thình thịch của trái tim mình vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau niềm vui điểm số.
Hắn cúi người thu dọn đồ đạc, tâm trạng lâng lâng như đi trên mây. Hắn thò tay vào ngăn bàn, lôi ra chiếc hộp bút vải dù quen thuộc nhưng vừa cầm lên, tay hắn khựng lại.
Ủa? Sao hôm nay nó... cộm cộm thế nhỉ?
Jeong Jihoon nhíu mày đầy nghi hoặc. Hắn kéo khóa, mở túi bút ra. Bên trong, nằm lọt thỏm giữa đống bút bi xanh đỏ, cục tẩy đen nhẻm và cây thước kẻ gãy đôi, là một vật thể lạ màu trắng tinh khôi.
Một trái tim được gấp bằng giấy vở, các góc cạnh sắc sảo, đường nếp gấp phẳng phiu và cân đối đến mức hoàn hảo. Chỉ cần nhìn qua là biết chủ nhân của nó đã tỉ mỉ và kiên nhẫn đến nhường nào.
Tim hắn chợt hẫng đi nửa nhịp, như bị ai đó bóp nhẹ. Hắn nín thở, thận trọng dùng hai ngón tay nhón lấy trái tim giấy lên. Ngay bên dưới nó, lót dưới đáy túi bút, là một mẩu giấy nhỏ xíu khác được gấp làm tư, kín đáo như một bí mật không muốn ai nhìn thấy.
Jeong Jihoon mở ra. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt hắn. Thẳng hàng, sạch sẽ, nét thanh nét đậm rõ ràng, mang theo sự điềm tĩnh hệt như người viết.
"Hôm nay mày làm giỏi. Thưởng. - Gió Thu."
Jeong Jihoon đứng sững sờ mất vài giây, hóa đá ngay tại chỗ.
Gió Thu. Cái biệt danh ngố tàu, sến sẩm mà hắn buột miệng gọi trêu Lee Sanghyeok từ đầu năm, cái tên mà hắn tưởng cậu sẽ ghét bỏ hoặc lờ đi. Vậy mà người kia lại nhớ. Không chỉ nhớ, cậu còn dùng chính nó để ký tên như một cách ngầm thừa nhận sự kết nối riêng biệt giữa hai người.
Một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng, lan thẳng lên não bộ. Khóe môi Jeong Jihoon khẽ giật giật, rồi tự động cong lên một nụ cười ngốc nghếch mà chính hắn cũng không kiểm soát được.
Hắn gấp tờ giấy lại theo nếp cũ, động tác nhẹ nhàng và nâng niu như thể đang cầm trên tay một cánh bướm mỏng manh dễ vỡ. Hắn đặt cả mẩu giấy nhắn và trái tim gấp vào túi áo sơ mi bên ngực trái. Bàn tay hắn vô thức đặt lên đó, siết nhẹ qua lớp vải, như muốn giữ chặt nó, sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, món quà bé tí teo nhưng nặng trĩu tình cảm này sẽ rơi mất.
Lúc quay người bước ra cửa lớp, hắn mới giật mình nhận ra tai mình nóng bừng, nóng rực lên như đang bốc hỏa.
Chết tiệt... lại như vậy nữa rồi.
Hắn bước đi trên hành lang vắng, đầu cúi gằm, vẻ mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn, đến mức suýt chút nữa thì đâm sầm vào cột bê tông giữa sảnh. Trong đầu hắn lúc này không còn Toán, không còn bóng rổ. Chỉ còn quanh quẩn một suy nghĩ, nhỏ xíu, nghịch ngợm, nhưng đủ sức nặng để khiến cổ họng hắn khô khốc.
"Nếu mà... mình thích Sanghyeok thật..."
Hắn nuốt khan một cái ực.
"... thì có tính là tận thế không nhỉ?"
Ký ức chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm. Hắn nhớ lại cái ngày nắng chang chang ngồi ở căn-tin, nhớ lại lúc hắn vỗ ngực, tuyên bố dõng dạc với Park Jaehyuk và cả đám bạn.
"Tao á? Tao mà có ngày động lòng với con trai thì Trái Đất này nổ tung! Là tận thế tới nơi!"
Khi đó, Park Jaehyuk cười đến mức ngã lăn quay khỏi ghế, còn hắn thì nhếch mép tự tin, tưởng như cả đời này bản thân sẽ mãi mãi là một đường thẳng song song không bao giờ bẻ cong được.
Nhưng bây giờ hắn ngước nhìn bầu trời hoàng hôn ngoài kia. Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi. Không có thiên thạch rơi, không có động đất, cũng chẳng có tận thế. Thế giới vẫn vận hành bình thường.
Chỉ có thế giới bên trong hắn là đang đảo lộn tùng phèo. Vấn đề là... hắn thực sự đang động lòng.
Nó không đến như một cú nổ lớn một cái. Mà nó đến một cách âm thầm, len lỏi, dai dẳng và thấm sâu như mạch nước ngầm chảy dưới lòng đất. Và kẻ chủ mưu Lee Sanghyeok thì vẫn bình thản đứng đó, tay chắp sau lưng, vẻ mặt vô tội như chẳng làm gì cả.
Cậu không xông tới tấn công dồn dập. Cậu không ép buộc hắn phải thích lại. Cậu cũng chẳng bao giờ nói thẳng bất cứ điều gì vượt quá ranh giới "tình bạn thân thiết".
Cậu chỉ... từng chút, từng chút một, đẩy hắn vào cái mớ hỗn độn ngọt ngào này.
Một ánh mắt chăm chú hơn mức bình thường dưới nắng chiều. Một câu hỏi "Vì bánh hay vì tao?" nghe có vẻ bâng quơ nhưng lại gài bẫy chết người. Một chai nước ép lạnh ngắt đợi sẵn sau buổi tập mồ hôi nhễ nhại. Một cái chạm tay miết nhẹ lên cổ tay để trấn an hắn trước giờ G. Và bây giờ là một trái tim giấy gấp tỉ mỉ giấu trong hộp bút.
Không lời tỏ tình sến súa, không hứa hẹn trăng sao, không giăng bẫy lộ liễu nhưng thực ra lại là cái bẫy tinh vi nhất. Một kiểu "nấu ếch trong nước ấm".
Lee Sanghyeok cứ như thế điềm đạm, kiên nhẫn, và vô cùng tinh tế. Cậu đứng yên một chỗ, tỏa ra sức hút dìu dịu, để Jeong Jihoon tự mình, bằng chính đôi chân của mình, từng bước một bước vào quỹ đạo của cậu.
Không nhận ra, không đề phòng và đến khi kịp hiểu ra mình đã lún sâu đến mức nào thì bốn phương tám hướng đều đã bị phong tỏa bởi sự dịu dàng của cậu, không còn lối thoát.
Jeong Jihoon thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười cam chịu. Bàn tay hắn lại vô thức chạm lên túi áo ngực trái, nơi trái tim giấy đang nằm yên vị.
Được rồi. Thua thì thua. Nếu đây là bẫy... thì hắn xin thề, hắn đúng là thằng ngốc tự nguyện nhảy vào một cách vui vẻ nhất trần đời.
---
Tối hôm đó, không gian trong phòng ngủ của Jeong Jihoon chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rè rè. Nhưng trên chiếc giường đơn rộng rãi, có một vật thể khổng lồ đang quẫy đạp không yên.
Jeong Jihoon nằm lăn qua trái, rồi lại lật đùng sang phải hệt như một con cá mắc cạn đang giãy chết. Cơ thể hắn sau một buổi chiều bị đội trưởng hành xác trên sân bóng thực sự đã mỏi nhừ, tay chân rã rời, từng thớ cơ đều gào thét đòi đình công. Đáng lẽ hắn phải ngáy o o từ hai tiếng trước rồi.
Nhưng khổ nỗi, cái đầu hắn lại không chịu nghe lời. Mắt hắn mở thao láo, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om như đang cố tìm kiếm đáp án cho câu hỏi hóc búa nhất vũ trụ. Không ngủ nổi, cố nhắm mắt lại thì hình ảnh nụ cười của ai kia lại hiện lên nét căng full HD. Cố đếm cừu thì cừu cũng biến thành hình trái tim giấy màu trắng.
Cuối cùng, không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nữa, hắn thò tay mò mẫm dưới gối, lôi ra chiếc điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình lóe lên, soi rõ khuôn mặt đang nhăn nhúm vì bối rối của hắn.
Ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím ảo một lúc lâu, rồi hắn gõ một dòng tin nhắn mở đầu kinh điển và nhạt nhẽo nhất mọi thời đại.
Jihoon: "Ê, mày ngủ chưa?"
Gửi xong, hắn nín thở chờ đợi. Một phút trôi qua màn hình tối đen, không trả lời.
Hai phút, vẫn im lìm.
Ba phút, hắn bắt đầu cắn móng tay, ngón cái gõ tạch tạch liên hồi vào cạnh ốp lưng điện thoại.
"Nó đi đâu rồi... hay là ngủ thật rồi? Mới mười giờ tối mà ngủ cái gì? Gà hay sao mà ngủ sớm vậy?"
Ngay lúc hắn thở dài sườn sượt, định úp điện thoại xuống ngực đi ngủ trong thất vọng thì... Ding. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên như tiếng chuông cứu rỗi.
Gió Thu: "Chưa. Có chuyện gì?"
Tim Jeong Jihoon giật nảy một cái như bị ai giật dây cót, hắn vội vàng cầm máy lên ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Hắn gõ: "Tao đang nhớ mày." Dừng lại. Đọc lại. Xóa gấp. Sến quá, nổi da gà.
Hắn gõ lại: "Mày đang làm gì đó?" Xóa. Nhạt toẹt, vừa hỏi ngủ chưa xong lại hỏi làm gì.
Hắn thử lại: "Hồi chiều mày cười đẹp lắm." Xóa ngay lập tức. Cái này nghe giống biến thái theo dõi quá.
Hắn xóa đi viết lại nhiều lần đến mức điện thoại hiện lên dòng chữ gợi ý từ điển loạn xạ cả lên, hắn tức mình suýt nữa thì ném luôn cái máy vào tường. Rồi cuối cùng trong cơn túng quẫn của não bộ, ngón tay hắn phản chủ, ấn gửi đi một câu vô nghĩa và thực dụng đến mức tự bản thân hắn đọc lại cũng muốn độn thổ.
Jihoon: "Mai... nhớ mang cơm hộp nha."
Gửi xong, hắn vùi mặt vào gối rên rỉ. Trời ơi là trời! Mày là heo hay sao mà giờ này còn nhắn tin đòi ăn hả Jeong Jihoon?! Mất hết cả hình tượng cool ngầu rồi!
Nhưng bên kia trả lời nhanh đến mức đáng ngờ. Cứ như thể Lee Sanghyeok đang cầm sẵn điện thoại, chỉ chờ hắn nhắn cái gì đó kể cả là chuyện đồ ăn để rep lại ngay.
Gió Thu: "Tao luôn nhớ."
Và ngay sau đó, một dòng tin nhắn nữa hiện lên. Dòng tin nhắn khiến Jeong Jihoon ngừng thở.
Gió Thu: "Ngủ đi, Nắng Hạ."
Jeong Jihoon ném điện thoại sang một bên, úp mặt thẳng xuống gối, chân đạp loạn xạ vào chăn như đứa trẻ con được cho kẹo.
Trời ơi... Tại sao lại gọi cái tên đó? Tại sao lại chúc ngủ ngon bằng cái biệt danh sến súa đó? Mày chúc kiểu này thì tao ngủ bằng niềm tin hả Lee Sanghyeok?!
Trái tim trong lồng ngực hắn đập thình thịch, dồn dập như tiếng trống trường giờ khai giảng. Mặt hắn nóng ran, hai tai đỏ bừng như sắp bốc khói. Cả người hắn nóng hầm hập như đang nằm giữa trưa hè tháng Sáu, mặc dù máy lạnh trong phòng đang để 18 độ.
Hắn trở mình thêm vài vòng nữa, quấn chăn thành một cục tròn vo như kén tằm, cố tìm một tư thế ít xấu hổ nhất để đối mặt với cái thực tế đáng sợ nhưng ngọt ngào đang ngày càng rõ ràng trước mắt.
Jeong Jihoon, chàng trai vàng của làng bóng rổ, kẻ tự tin về độ thẳng của mình đang chính thức bị kéo tuột vào một "mùa thu" dịu dàng, êm ả nhưng đầy rẫy sự nguy hiểm mang tên Lee Sanghyeok.
Một mùa thu giăng bẫy khắp nơi. Và điều tệ hại nhất hoặc tuyệt vời nhất là: Hắn hoàn toàn không muốn tìm đường thoát ra nữa, hắn muốn kẹt lại ở đây luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co