Truyen3h.Co

[AkaiGin] [Fic dịch] We will eventually

Chương 3

themightyryo

Đến thời điểm này, Akai Shuichi chẳng còn lý do gì để tiếp tục giả vờ. Anh mỉm cười, tháo bỏ chiếc mặt nạ, tắt bộ đổi giọng, lau đi vệt máu trên mặt rồi nói: "Ta không ngờ ngươi lại thù dai đến vậy. Người ta bảo sẹo là huy chương của đàn ông mà. ngươi không thích sao?"

Gin quan sát anh biến thành một người sống sờ sờ ngay trước mắt, những ngón tay siết chặt khẩu súng đến mức các khớp trắng bệch. Dù Akai Shuichi đã giả chết thế nào dưới ống kính camera, máy nghe lén hay sự giám sát chặt chẽ, Kir vẫn chắc chắn là nội gián 100%, và Bourbon mà Curacao cứu lần trước cũng là một con chuột. Để một con chuột nhắt sống sót ngay dưới mũi gã suốt thời gian dài như vậy là vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời gã.

"Được rồi," Akai Shuichi ngồi xuống giường, vắt chéo chân một cách thoải mái, lấy một điếu thuốc từ túi áo rồi quay sang Gin: "Hãy đặt khẩu súng lên bàn đi, chúng ta sẽ chơi một trò nhỏ – mỗi người một câu hỏi, công bằng chứ?"

Gin nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn với thái độ ra lệnh của anh. Gã chẳng có ý định nghe theo. Những ngón tay gã gần như in dấu vân tay lên cán súng, liên tục cọ qua cò súng, trong lòng dao động giữa việc giết hay không giết. Nếu không vì chuyện xảy ra đêm qua, gã đã chẳng ngần ngại cho Akai Shuichi một viên đạn từ lâu. Nhưng giờ đây, người này không chỉ cứu gã mà còn không bắt giữ, gã nghĩ mình nên hỏi rõ mục đích của hắn trước đã.

"Gin, ngươi nên tin ta một chút, đúng không? Ngươi vẫn còn đang cầm súng đấy." Akai Shuichi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dùng ngón áp út chỉ vào khẩu súng trong tay Gin, sau đó nghiêng bao thuốc, đổ một ít ra rồi đưa về phía gã. Đây rõ ràng là một tín hiệu thân thiện. Với một người như Gin, việc đưa thuốc đã là hạ mình xuống một bậc. Gã luôn là kẻ lý trí, chắc chắn sẽ không tiếp tục gây rối vô nghĩa.

Anh quan sát Gin, thấy gã chớp mắt, liếc anh một cái đầy lạnh lùng. Sau một lúc lâu, cuối cùng gã cũng chịu động đậy, đặt mạnh khẩu súng xuống bàn, bước tới ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm, vắt chéo chân đầy kiêu ngạo. Chiếc áo tắm trượt xuống, để lộ cơ bắp rắn chắc nhưng tinh tế. Băng gạc buộc trên đùi gã, do trước đó ngồi xuống quá lâu, vết thương rỉ máu nhiều, thấm đẫm băng gạc, trông như gã đeo một chiếc vòng chân màu máu – vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm. Ánh sáng rực rỡ từng chiếu lên cơ thể gã giờ chuyển sang mái tóc khi gã ngồi xuống. Ánh hoàng hôn yếu ớt quấn quýt với những sợi tóc bạc mềm mại. Tay sát thủ hàng đầu này dường như luôn gắn liền với máu. Ngay cả ánh sáng chiếu lên người gã cũng mang sắc đỏ của máu.

"Để ta hỏi trước," Gin không nhận điếu thuốc anh đưa, mà lạnh lùng lên tiếng: "Tại sao ngươi lại cứu ta?"

"Ta không muốn ngươi chết," Akai Shuichi trả lời ngắn gọn, giọng điềm tĩnh. "Đến lượt ta rồi. Ngươi nhận ra ta bằng cách nào?"

Gin hừ lạnh, mở khóa điện thoại, xoay màn hình về phía Akai Shuichi, giọng đầy mỉa mai: "Tài liệu trong tổ chức đúng là ít, nhưng không phải không có. Ngươi để lại cho ta một mẩu giấy viết tay, vậy mà còn tưởng ta không nhận ra được sao? Ngươi nghĩ ta là một con ruồi không não hay một con gấu mù vậy?"

"Sao ngươi không bắt ta lại?" Gin tiếp tục nhìn chằm chằm anh, giọng cứng rắn, không chút nhượng bộ.

"Câu trả lời vẫn như câu trước. Ngươi vừa lãng phí một cơ hội hỏi rồi đấy." Akai Shuichi mỉm cười, vẻ mặt thoải mái đến mức khiến Gin chỉ muốn nhặt súng lên và bắn ngay lập tức.

"Ngươi bị thương thế nào?" Akai Shuichi hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi gã.

"Bị bắn," Gin đáp cụt lủn, rồi lập tức hỏi ngược: "Tại sao ngươi không muốn ta chết?"

Akai Shuichi bật cười nhẹ. Câu trả lời qua loa của Gin, mang theo chút thù hận mơ hồ, khiến anh lại cảm nhận được sự cố chấp của gã. Anh nghiêng người về phía trước, chống tay lên lưng ghế sau đầu Gin, khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả lên mặt gã: "Ngươi đã giết bạn gái của ta, nên ta còn nghĩ ngươi đã hối hận và đến đây để cầu hôn ta đấy chứ."

Gin lại nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh bừng lên. Lời nói mang tính sỉ nhục quá rõ ràng. Gã ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên, đôi mắt sắc như chim ưng khóa chặt Akai Shuichi, khí thế mạnh mẽ đủ khiến người khác phải lùi bước. Rồi giọng nói lạnh lẽo, cứng rắn vang lên: "Ta xin lỗi vì chuyện của cô ta, nhưng đó là lệnh từ ngài ấy. Nếu ngươi thật sự hận ta đến vậy, cứ giết ta đi. Ta không phải đồ chơi để ngươi đùa bỡn, cũng không bán thân để đổi lấy mạng sống. Nếu còn nghe thấy những lời như thế này lần nữa, ta sẽ cho rằng ngươi đang tự tìm đường chết."

Nói xong, gã đặt tay lên khẩu súng, ngón tay thuần thục nắm lấy cò, ý đe dọa hiển nhiên không cần che giấu. Ngay lúc đó, Akai Shuichi nhanh chóng nắm lấy cổ tay gã, kéo khẩu súng về phía mình. Đôi mắt anh ánh lên nụ cười vừa khiêu khích vừa đùa cợt, anh nhẹ nhàng chạm môi vào những ngón tay lạnh giá của gã, quan sát phản ứng của Gin với vẻ thích thú.

Biểu cảm của Gin hầu như không thay đổi, chỉ có chút ghê tởm thoáng qua, nhưng bàn tay gã lại không rút lại – một sự mâu thuẫn rõ rệt. Akai Shuichi tiến thêm một bước, dùng ngón tay cào nhẹ lên xương cổ tay gã vài lần: "Nói ngươi có tính tình nhẹ nhàng chẳng phải là nói bừa đâu. Gin, ngươi thật sự rất hấp dẫn."

"Vậy ta nên cảm ơn ngươi vì lời khen này sao?" Gin cười khẩy, giọng đầy châm biếm. Cơn đau ở cái chân gãy khiến cả tay trái gã gần như mất sức, dù có muốn phản kháng cũng chẳng thể làm gì.

Akai Shuichi mỉm cười, buông tay Gin ra, ngồi lại lên giường, giọng trở nên nghiêm túc hơn: "Ai đã làm ngươi bị thương thành ra thế này?"

Gin xoa cổ tay vừa bị siết chặt, nơi đó hơi đỏ lên. Gã mím môi, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Ta không biết. Lúc đó có quá nhiều kẻ bắn. Viên đạn có thể từ bất kỳ ai. Còn đứa trẻ mà ngươi vừa gặp là ai?"

"Là con của một người họ hàng của chủ nhà," Akai Shuichi dùng lời giải thích chính thức của gia đình Kudo, giọng bình thản.

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Akai Shuichi cuối cùng bỏ qua lối hỏi vòng vo. Anh thực sự cần biết chuyện gì đã xảy ra với Gin. Một cuộc đấu súng trong băng đảng, sự chống cự quyết liệt từ mục tiêu nhiệm vụ, hay một lý do nào khác? Gã biết bao nhiêu về anh? Tại sao Vermouth lại bảo gã đến chỗ anh? Không còn cách nào để có câu trả lời ngoài việc hỏi trực tiếp gã.

Gin cười nhạt, không rõ là đang tự giễu hay cười nhạo anh. Cuối cùng Akai Shuichi cũng không nhịn được mà hỏi thẳng. Gã thay đổi tư thế, khoanh tay trước đầu gối, che đi cảnh quan đẹp đẽ trước đó, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đêm ta đến đèo Raiha, đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe câu hỏi này, Akai Shuichi lập tức hiểu ý Gin. Nếu chỉ là chuyện nhỏ nhặt, gã sẽ nói thẳng mà không cần úp mở. Việc gã không nói rõ ràng chứng tỏ đó là vấn đề liên quan đến tổ chức, không thể đào sâu thêm. Hiện tại, Gin không tin tưởng anh, và cả hai đều đang giữ kín những bí mật của mình. Cũng giống như việc Akai Shuichi không tiết lộ trí tuệ phi thường cùng danh tính thật của Conan Edogawa, Gin rõ ràng không muốn kể lại sự thật về đêm qua.

"Được thôi, ta sẽ đổi câu hỏi," Akai Shuichi bất ngờ đưa tay lấy khẩu súng trên bàn, giọng trầm xuống: "Ngươi có định quay lại tổ chức không?" Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Gin, chờ đợi câu trả lời sẽ quyết định mọi thứ trong tương lai.

Gin không ngờ anh lại lấy súng. Khẩu súng vốn nằm trong tầm kiểm soát của gã, nhưng động tác bất ngờ của anh cùng với cái tay gãy yếu ớt của gã khiến gã chậm một nhịp, không kịp ngăn cản. Phải biết rằng, điều kiện quan trọng nhất để gã chấp nhận nói chuyện với Akai Shuichi chính là khẩu súng duy nhất phải nằm trong tay gã. Những năm tháng trong bóng tối đã dạy gã một bài học khắc nghiệt: không bao giờ tin con người, chỉ tin vào súng.

Cảm giác bất an mãnh liệt khiến Gin không giữ được bình tĩnh, điều đó thể hiện qua từng cử động của gã. Gã bỏ bên chân đang vắt chéo xuống, dùng chân trái không bị thương đẩy mạnh xuống sàn để đứng dậy, nghiêng người về trước, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, tay trái chống lên mép bàn. Tư thế này cho phép gã nhanh chóng lao tới Akai Shuichi nếu anh giơ súng. Dù là né đạn hay tiến lên cướp súng, gã vẫn còn cơ hội sống sót.

"Thư giãn đi, người yêu à. Nếu ta muốn giết ngươi, giờ này ngươi đã nằm trong lò thiêu rồi. Nếu không phải xếp hàng chờ, có lẽ đã bị đốt thành tro từ lâu." Akai Shuichi dùng ngón tay xoa nhẹ khẩu súng đã lỗi thời so với các dòng súng hiện đại. Nó khác hẳn đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Gin – nhỏ nhắn, tinh tế, thậm chí có thể xoay chơi trong lòng bàn tay anh. Cảm giác lạnh lẽo, mịn màng chứng tỏ chủ nhân thường xuyên chăm sóc nó, có lẽ đẹp đẽ chẳng kém gì mái tóc dài mượt mà của gã. "Đây chỉ là một món kỷ vật thôi. Nếu ngươi muốn quay lại tổ chức, sao không để nó lại cho ta làm kỷ niệm?"

"Ta nên hiểu đây là ngươi đang trả thù cho ả đàn bà ngu ngốc kia sao?" Gin lạnh lùng đáp, giọng không chút cảm xúc.

"Cô ấy đúng là hơi ngốc, nhưng không đáng phải chết, ngươi có nghĩ vậy không?" Akai Shuichi tiếp lời, ánh mắt thoáng qua chút hồi tưởng.

"Nếu ngươi thật sự hận ta đến vậy, cứ giết ta đi. Súng đang nằm trong tay ngươi đấy." Gin nhìn anh, giọng đầy thách thức.

"Khiêu khích kiểu này không có tác dụng với ta đâu. Nếu ta thực sự yêu cô ấy đến mức đó, phát súng đó sẽ không chỉ sượt qua xương gò má ngươi, mà đã khiến đầu ngươi nổ tung rồi." Akai Shuichi xoay khẩu súng trong tay, nụ cười nhếch môi: "Khi ta giơ súng lên, nắm đấm của ngươi sẽ ngay lập tức áp sát mặt ta, đúng không, Gin?"

Đúng như dự đoán, chỉ trong tích tắc, nắm đấm của Gin đã lao tới trước mặt anh. Quả nhiên nói gã có tính tình nhẹ nhàng là quá phóng đại. Akai Shuichi giơ tay chặn cú đấm lại, dịch người sang phải để đỡ cú đá xoay tròn theo sau.

Gin rõ ràng không có ý định dùng tay chân đấu với anh trong tình trạng thương tích đầy mình. Mục tiêu ban đầu của gã là lấy lại khẩu súng. Khi cả hai đòn đánh đều bị chặn, gã nhanh chóng nghĩ cách khác. Gã tháo dây đai áo tắm, dùng nó như một chiếc roi quất mạnh vào mặt anh. Đòn tấn công mang theo luồng gió khiến Akai Shuichi, vốn định dùng tay không bắt lấy, phải né ra sau. Ngay sau đó, cú đá ngang của Gin đến tiếp theo, trúng vào bên trong cổ tay phải của anh. Vùng da đầy mạch máu và dây thần kinh bị tấn công, gây tê liệt tạm thời. Khẩu súng rơi khỏi tay anh, va xuống sàn phát ra tiếng trầm đục.

Gin vung dây kéo khẩu súng về phía mình. Akai Shuichi nhanh chóng đá bay thứ đang cản trở cuộc trò chuyện của họ, rồi chặn đường khi gã định lao tới. Anh nhìn Gin cau mày, chậm rãi đứng thẳng dậy, mở rộng thế đứng, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới gã, rồi hỏi: "Taekwondo à? Sao ngươi lại chọn môn này?"

"Đủ để giết ngươi là được," Gin lạnh lùng đáp, không chút dài dòng. Ngay sau đó, Akai Shuichi thấy mái tóc bạc của gã vung tới trước mặt khi gã xoay người – chết tiệt, chẳng trách sao lại là Taekwondo. Mái tóc dài của Gin rất phiền phức trong trận đấu, còn các đòn tấn công của Taekwondo lại kéo dài. Nhưng khi kết hợp, dưới sự che phủ của tóc dài, đường đi của đòn đánh trở nên khó lường. Sự tàn nhẫn nhất được giấu dưới mái tóc đẹp đẽ nhất, khiến ngay cả một cao thủ chiến đấu như Akai Shuichi cũng phải trúng đòn bất ngờ.

Dù đã kịp dùng tay phòng thủ khi phản ứng, Gin vẫn thừa thắng xông lên, xoay nửa vòng đổi kỹ thuật chân, tấn công thẳng sang bên còn lại, buộc Akai Shuichi phải xoay người né thêm lần nữa. Cú đấm từ phía bên kia của gã cũng nhanh chóng lao tới. May mắn là Akai Shuichi vẫn phòng thủ vững vàng, khiến Gin không thể thành công. Dựa trên nguyên tắc "dài hơn thì lợi hơn", Gin thả dây trong tay, tiếp tục quất vào mặt anh. Nhưng lần này, Akai Shuichi không chỉ ngả người ra sau mà còn ngồi xổm xuống, lao chéo về trước, nhắm thẳng vào đường trung tâm – điểm yếu nhất của Gin.

Gin nhận ra ý đồ, lập tức lùi ba bước về phía giường, kéo ngăn kéo bàn trang điểm ra, quét mạnh một vòng. Trên bàn trang điểm của Akai Shuichi chẳng có gì ngoài chiếc gương để kiểm tra lớp hóa trang, nên gã kéo gương xuống sàn, khiến nó vỡ tan. Sau đó, gã dùng ngăn kéo hất những mảnh kính vỡ về phía chân anh, rồi lăn người lên giường, định lấy khẩu súng từ phía bên kia.

Akai Shuichi cảm thấy Gin có phần xem thường anh. Thật nực cười. Anh né tránh lâu như vậy chỉ vì Gin bị thương quá nặng, anh sợ một cú đấm mạnh sẽ khiến gã không chịu nổi. Nhưng giờ gã tự mình lăn lên giường, chẳng khác nào trao cơ hội cho anh. Anh bước nhanh ba bước sang bên, tiến đến cuối giường, chặn chân Gin lại ngay khi gã định trèo xuống. Gin cố đá để thoát ra, nhưng anh nghiêng người né tránh. Anh kiểm soát lực của cú đấm tầm gần, nhắm thẳng vào vết thương trên chân phải của Gin, khiến gã bật lên một tiếng hét đau đớn hiếm hoi.

Đôi mắt xanh băng của gã giờ đã xám xịt vì bóng tối, cơn đau và sự tức giận quá mức khiến hốc mắt đỏ lên một cách đáng thương. Khi ánh mắt Akai Shuichi chạm vào đôi mắt ấy, anh cảm nhận nhịp tim mình tăng tốc rõ rệt. Anh không chắc đó là sự phấn khích từ trận đấu hay chỉ đơn thuần là nhịp tim theo nghĩa đen, một cash đơn thuần nhất.

Nhưng Gin rõ ràng không nhận ra trạng thái của mình đang khơi gợi bất kỳ ý nghĩ nguy hiểm nào trong anh. Đầu óc gã lúc này chỉ tràn ngập ý định giết chết anh. Gã chẳng màng đến cơn đau, đứng bật dậy, bước hai bước rời khỏi giường, lao về phía khẩu súng. Akai Shuichi không ngờ gã vẫn có thể đứng vững trong tình trạng này, đành phải đuổi theo, quét chân tấn công vào chân trụ của Gin trên mặt đất. Gin đổi bước, nhảy lên ngay lúc bị tấn công, chuẩn bị tung cú đá ngang. Không có động tác xoay người hay sự che phủ của mái tóc dài, đòn này dễ phòng thủ hơn nhiều. Anh nâng gối chặn lại mà chẳng tốn mấy sức, đồng thời dễ dàng đỡ hai cú đấm thẳng liên tiếp. Trong lúc Gin lùi lại, Akai Shuichi nhanh chóng nhặt khẩu súng lên lần nữa.

Những động tác lớn và sự gắng sức liên tục vừa rồi khiến các vết thương của Gin rách thêm một chút, đặc biệt là vết trên chân – nghiêm trọng nhất. Băng gạc mỏng manh chịu đựng quá nhiều máu, bắt đầu chảy xuống chân gã khi di chuyển, nhưng bị che khuất bởi áo tắm và bóng tối nên không ai để ý. Khi Gin tung thêm một cú đá vào Akai Shuichi, anh phát hiện trên mu bàn tay mình có một chất lỏng hơi mát. Không được, anh không thể để gã tiếp tục như thế này nữa.

Anh nhét khẩu súng ra sau lưng, dùng tay chuẩn bị chặn hai cú đấm liên tiếp, rồi tung một cú đá móc cao, ném gã trở lại giường. Gin lăn người, chống tay phải lên giường để phản công bằng một cú đá. Akai Shuichi nâng gối chặn đòn tấn công, đồng thời tung cú móc từ dưới lên trúng cằm gã. Cú đấm rất mạnh, nhưng may mắn là Gin đang nằm trên giường, chiếc nệm mềm đã hấp thụ phần lớn lực, nếu không gã chắc chắn đã ngất xỉu.

Anh nâng chân trái lên, quỳ xuống đè lên vết thương trên chân phải của Gin. Tay trái anh giữ chặt tay phải gã, tay kia rút khẩu súng từ sau lưng, dí thẳng vào cổ gã. Với tư thế của kẻ bề trên, anh đàn áp hoàn toàn mọi sự phản kháng của Gin. Rồi anh nói, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm: "Ta cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục đấu đá, 500ml máu ta cho ngươi sẽ đổ sông đổ biển mất. Hãy im lặng một chút đi, ngươi thấy sao, Gin?"

Trận đấu vừa rồi diễn ra kịch liệt, và Gin đã cố gắng chịu đựng đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng giờ đây, khi bị đè xuống giường, gã mới thực sự cảm nhận được cơn đau tràn ngập khắp cơ thể. Bụng, đùi, chân gãy – và nhờ Akai Shuichi, cả má, răng, cổ tay gã cũng đau nhức. Trong khoảnh khắc này, gã gần như không thể cử động, thậm chí không đủ sức giơ tay lên để nắm lấy tay anh và tự bắn mình. Gã chỉ có thể nằm đó, bất lực lắng nghe những gì Akai Shuichi nói, rồi nhận ra anh đã truyền máu cho gã.

Gin ngước mắt lên nhìn Akai Shuichi. Một vệt sáng hẹp chỉ chiếu lên nửa khuôn mặt anh, khiến gã chỉ vừa đủ nhìn thấy đường nét của anh. Nửa đôi mắt xanh lục của anh bị ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực, nửa còn lại chìm trong bóng tối của tóc mái và sống mũi. Khóe miệng anh mím chặt, nụ cười đùa cợt ban nãy đã biến mất. Anh chẳng mang dáng vẻ của một chính nhân quân tử, ngược lại còn khiến Gin cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Sự lạnh lẽo và bóng tối gần giống với chính gã lộ ra một chút qua biểu cảm của anh lúc này. Gin chưa từng gặp Akai Shuichi trước đây. Gã chỉ nghe nói về Rye – một kẻ mới nổi trong tổ chức, quyết đoán, hiệu quả, sở hữu một cái đầu lạnh lùng và sáng suốt. Là một đao phủ, anh là một xạ thủ bắn tỉa cực kỳ tài năng. Họ chưa từng chạm mặt, nhưng một vài người trong tổ chức đã so sánh họ với nhau. Có lẽ họ vốn là cùng một loại người, và đó là lý do anh cứu gã, đúng không?

"Thả thứ lòng tốt rẻ tiền của ngươi lên ta thì có ích gì chứ? Ta sẽ không biết ơn ngươi chỉ vì ngươi cho ta một phần mười lượng máu đâu," Gin lạnh lùng nói, giọng không chút lay động.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?" Akai Shuichi cúi xuống, gần đến mức mũi anh gần chạm vào mũi gã. "Ta chỉ muốn ngươi sống. Việc ngươi có thể nằm đây nói chuyện với ta lúc này đã là một cách biết ơn ta rồi đấy."

Hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt Gin, mang theo chút nhiệt độ rồi tan đi khi bốc hơi, khiến mảng da nhỏ đó càng thêm lạnh giá. Gin quay đầu tránh anh, giọng nói vang lên trong không gian im lặng và bóng tối, nơi nhịp thở của cả hai đều trở nên đột ngột: "Ta không còn nơi nào để đi, nhưng cũng không thể ở lại đây với ngươi. Câu hỏi của ngươi chỉ có một câu trả lời duy nhất, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết bây giờ."

Akai Shuichi lắng nghe, cảm nhận được một chút cảm xúc đau đớn rất nhỏ nhưng rõ ràng trong giọng nói của Gin. Anh chợt nhận ra người này thực ra phong phú hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi gã, rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt gã. Đôi mắt xanh lạnh băng ấy không hề gợn sóng vì nụ hôn vừa rồi, thậm chí biểu cảm của người nằm dưới anh cũng không thay đổi chút nào.

Anh rút khẩu súng khỏi cổ Gin, đặt nó vào tay gã. Khi cảm nhận được vật lạnh lẽo và cứng rắn quen thuộc, Gin nhìn anh lần nữa, ánh mắt thoáng chút không tin nổi, nhưng nhiều hơn là sự bối rối.

"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện," Akai Shuichi không giải thích gì thêm, cũng không buông gã ra, chỉ ngồi thẳng lên, giọng nghiêm túc: "Ngươi có biết tung tích của cha ta không? Ông ấy tên là Akai Tsutomu."

Gin khẽ nhíu mày. Gã thực sự không thể nhớ nổi tên và khuôn mặt của những kẻ đã chết, trừ một vài trường hợp đặc biệt hiếm hoi. Huống chi đây chỉ là một cái tên, không có bất kỳ manh mối hay bối cảnh nào kèm theo. Ánh sáng trong mắt gã rung động theo nhịp thở hơi nặng nề. Gã suy nghĩ hơn mười giây, rồi hỏi lại: "Chuyện đó xảy ra khi nào?"

"Khoảng mười bảy năm trước. Ông ấy được yêu cầu điều tra cái chết của Haneda Kohji, nhưng rồi vướng vào rắc rối với tổ chức. Từ đó ông ấy biến mất, không còn bất kỳ tin tức gì," Akai Shuichi đáp, giọng trầm xuống khi nhắc đến quá khứ.

"Ta không biết," Gin trả lời, cảm nhận bàn tay đang giữ cổ tay mình khẽ siết chặt hơn khi gã nói.

"Đó là việc của Rum, ta không tham gia. Hơn nữa, lúc đó ta còn rất trẻ, không biết nhiều. Để một vài kẻ trốn thoát là sai lầm lớn, nhưng Rum có địa vị cao, hiếm ai trong tổ chức nhắc đến sai lầm của hắn." Gin giải thích chi tiết, giọng điệu kiên nhẫn hơn bình thường. Gã cảm thấy cần phải nói rõ ràng với anh. Có lẽ đó chính là lý do anh giữ mạng sống cho gã. Nếu đúng vậy, thì ít nhất gã cũng chết với một chút lòng tốt trong tim.

Nhưng càng nghe gã giải thích, biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt Akai Shuichi càng trở nên rõ rệt, gần như hóa thành thực thể – như một cục bông ướt chẹn ngang cổ họng, đẩy cả hai đến ranh giới ngạt thở. Thật nực cười. Gã đã chứng kiến quá nhiều đau đớn, sợ hãi, sự sụp đổ, thậm chí còn thích thú với những giãy giụa và oán hận của con mồi trước khi chết. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người gã quen chưa đầy nửa ngày, gã lại biết đến cảm giác đồng cảm. Lẽ nào máu của anh thực sự đã truyền sang gã, mang theo cả thứ lòng tốt vô dụng này?

"Thả ta ra," Gin ra lệnh, giọng lạnh lùng, rồi giãy mạnh cái tay gãy phải để nhấn mạnh yêu cầu. Khi lấy lại tự do, gã lắc cổ tay hai lần, bất ngờ nắm lấy cổ tay Akai Shuichi, kéo mạnh xuống, đưa anh lại gần mình. Giống như anh vừa làm, gã cắn lên môi anh, mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều so với nụ hôn trước đó của anh.

Khoảnh khắc bị cắn, Akai Shuichi cảm thấy tim mình đập nhanh thêm lần nữa. Nhưng lần này không phải là lúc đấu đá, nhịp thở gấp gáp của anh đã bình tĩnh từ lâu. Sự thật rõ ràng chỉ ra một khả năng khác – một nhịp tim đơn thuần, theo nghĩa đen, rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trước đó.

Anh giữ lấy sau đầu Gin, làm sâu thêm nụ hôn. Hơn một thập kỷ qua, anh đã dốc bao nhiêu công sức để giải mã vụ mất tích của cha mình. Anh rời quê hương, rời xa gia đình, lấy thẻ xanh và quốc tịch Mỹ, gia nhập FBI, thâm nhập tổ chức làm nội gián, và một cô gái đã chết vì anh. Những gì anh phản bội không chỉ là tổ quốc hay niềm tin, mà còn là tình yêu và sự chân thành. Anh giao phó bản thân cho bóng tối, hy vọng bóng tối sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng giờ đây, bóng tối lại thẳng thừng nói với anh rằng nó không biết gì cả. Dù Camel không mắc sai lầm, dù Gin bị bắt ngày hôm đó, gã vẫn không thể cho anh đáp án. Cha anh vẫn sẽ mất tích, Miyano Akemi vẫn sẽ chết, và tổ chức vẫn tiếp tục hoành hành. Điều duy nhất khác biệt có lẽ là giờ đây, Gin sẽ không nằm đây, hơi thở run rẩy, trao đổi nụ hôn này với anh.

Môi và răng của hai người quấn quýt, không rõ ai cắn môi ai, ai làm rạn lưỡi ai. Vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong miệng, kích thích những dây thần kinh nhạy cảm hiếm hoi của hai kẻ đã chìm trong bóng tối quá lâu để cảm nhận nguy hiểm. Họ chỉ tách ra khi cả hai đều cần oxy để thở.

"Làm một hiệp không?" Gin hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Akai Shuichi bật cười nhẹ. Anh vén tóc mái của Gin sang một bên, cúi xuống chạm nhẹ vào môi gã lần nữa, rồi trở lại với giọng điệu đáng ghét thường ngày: "Nhà không có sẵn đồ, mà ta cũng không muốn dùng bộ chăn ga tệ thế này. Hơn nữa, bây giờ không phải lúc để làm chuyện đó đâu."

Anh ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt gã, giọng trầm xuống: "Chúng ta phải đi trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co