30
Sau bữa tối hôm đó, em đã cố gắng hết sức để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn chào anh khi đi học về, vẫn cắm cúi nấu cơm, dọn dẹp, vẫn gõ bàn phím lách cách trong phòng học. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ mỏng manh. Chỉ cần ánh mắt Sunghoon thoáng liếc sang, tim em lại đập loạn nhịp.
Anh thì ngược lại. Vẫn lạnh nhạt, vẫn giữ phong thái xa cách như mọi ngày. Không nói thêm một lời thừa, không bận tâm đến việc em có né tránh hay không. Chính sự bình thản ấy mới làm em càng bất an: Anh ấy thật sự quên rồi sao? Hay chỉ đang chờ mình tự lộ sơ hở?
Đêm hôm đó, căn hộ sáng đèn vàng ấm áp. Em một mình loay hoay trong bếp, định lấy hộp ngũ cốc để ăn khuya. Hộp đồ nằm ở tầng kệ cao nhất, chỉ cần nhón chân thêm chút nữa là tới… nhưng chiều cao khiêm tốn của em dường như chẳng hợp tác.
Em cố với, đầu ngón tay chỉ vừa chạm mép hộp thì bất ngờ trượt chân. Thân người loạng choạng về phía sau.
— “Cẩn thận.”
Giọng trầm thấp vang ngay sát tai.
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, giữ em lại trong tích tắc. Lưng em áp vào lồng ngực anh, mùi hương quen thuộc thoảng qua — mát lạnh nhưng dễ khiến người ta lạc nhịp.
Thời gian như khựng lại.
Khoảng cách quá gần. Đến mức em nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi của anh, và cả tiếng tim mình đang đập dồn dập như trống trận.
Em vội cúi đầu, lắp bắp:
— “Em… em tự làm được mà…”
Nhưng Sunghoon chẳng vội buông. Một tay anh vẫn giữ chặt eo em, tay còn lại dễ dàng lấy hộp ngũ cốc trên kệ, đặt xuống bàn. Động tác quá đỗi tự nhiên, như thể đây là việc anh đã quen làm.
Ánh mắt em run rẩy nhìn sang hướng khác. Nhưng anh thì nghiêng đầu, hạ giọng ngay bên tai:
— “Em run cái gì vậy?”
Giọng anh không cao, chỉ đủ để từng từ trượt vào màng nhĩ, lan xuống tận sống lưng.
— “Không… không có gì…” — em vội lùi lại một bước.
Anh cười khẽ, nụ cười nhạt như gió nhưng lại khiến ngực em nghẹn lại.
— “Trông không giống ‘không có gì’ chút nào.”
Em nuốt nước bọt, cố gắng gom hết dũng khí để thoát khỏi tình huống này. Nhưng chưa kịp nhích thêm bước nào, anh lại cúi xuống gần hơn, ánh mắt tối sâu phản chiếu rõ gương mặt đỏ ửng của em.
— “Hay là…” — giọng anh như một lời thách thức, chậm rãi, từng chữ một — “…em muốn thử lại?”
Câu nói như nhát dao chém thẳng vào không khí vốn đã căng đến nghẹt thở.
Em đứng chết lặng. Ký ức mơ hồ từ đêm lễ hội ùa về: vòng tay bám chặt, lời lẽ ngây ngô, và… nụ hôn chạm nhẹ nơi má anh. Máu nóng lập tức dồn lên mặt.
— “Em… em đi ngủ đây!”
Không đợi anh đáp, em xoay người chạy thẳng ra khỏi bếp. Tiếng bước chân dồn dập vang trên sàn gỗ, hòa lẫn với tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
Cánh cửa phòng khép lại “cạch” một tiếng.
Trong bếp chỉ còn lại Sunghoon. Anh đứng yên, một tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo hướng em biến mất. Khóe môi chậm rãi cong lên, mang theo sự kiên nhẫn và cả một chút nguy hiểm.
Anh không cần vội.
Con mồi nhỏ bé kia càng chạy, càng không thoát khỏi vòng vây anh đã dựng sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co