Truyen3h.Co

akjfjdjsk

31

jsbsjsysf

Trong căn phòng học ngập ánh đèn bàn, em chống tay lên trán, mắt căng thẳng dán vào màn hình laptop. Mấy dòng chữ chạy nhảy như muốn trêu ngươi, deadline thì dí sát gáy. Em vò đầu bứt tai, gõ được vài chữ rồi lại xóa, thở dài đến lần thứ n không nhớ nổi.

— “Chưa xong à?”

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang ngay sau lưng khiến em giật bắn.

Quay đầu lại, Sunghoon đã đứng đó từ bao giờ. Anh dựa nhẹ vào thành ghế, cúi xuống nhìn màn hình với ánh mắt điềm tĩnh đến khó hiểu.

— “Em…” — em ấp úng, tay vội che màn hình như thể sợ anh thấy bản thảo lộn xộn kia — “…em làm gần xong rồi, chỉ là hơi rối…”

Anh nhướn mày, rồi chẳng nói thêm, vòng qua phía sau lưng em, cúi xuống, ngón tay thon dài đặt lên chuột, kéo cửa sổ tài liệu. Hơi thở của anh thoảng qua gáy em, lạnh buốt mà cũng nóng bỏng, khiến em run rẩy.

— “Sai ngay từ bước này.” — Anh nói nhỏ, ngón tay khẽ trượt trên bàn phím, động tác dứt khoát. — “Để anh.”

Em ngồi cứng ngắc, không dám thở mạnh. Sunghoon ngồi sát xuống, vai anh chạm nhẹ vào vai em. Anh kiên nhẫn chỉ từng bước, giọng nói chậm rãi, rõ ràng đến mức dù em đầu óc rối tung, vẫn nghe được tất cả.

Thời gian trôi qua, deadline vốn làm em nặng nề bỗng nhẹ nhõm dần đi. Đến khi dòng cuối cùng được chỉnh sửa xong, anh nhấn lưu lại, rồi ngả lưng ra ghế.

— “Xong.”

Em như trút được gánh nặng, hít một hơi dài. Vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn:

— “Em… cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy em… em vào phòng nghỉ đây.”

Nói rồi em xoay người, định chạy thẳng. Nhưng cổ tay bất ngờ bị giữ lại.

Sức lực anh không hề mạnh, chỉ vừa đủ để ngăn em bước đi. Nhưng cái chạm ấy như luồng điện chạy thẳng vào tim.

— “Khoan.”

Em quay đầu, ngỡ ngàng nhìn anh.

Sunghoon đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Một tay anh giữ chặt cổ tay em, tay còn lại chống lên tường bên cạnh, tạo thành một vòng vây vô hình. Khoảng cách giữa hai người bị ép thu hẹp đến mức em chỉ còn thấy gương mặt điển trai kia đang dần kề sát, hơi thở hòa lẫn trong không khí.

Tim em đập loạn xạ, muốn thoát cũng chẳng dám cử động.

— “Không định trả công à?”

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, xen lẫn chút nguy hiểm khó đoán. Ánh mắt anh khóa chặt lấy em, không cho phép lảng tránh.

Không gian ngưng lại.

Em nuốt khan, môi run rẩy:

— “Tr… trả công… gì ạ?”

Ánh mắt liếc sang bên cạnh, em tránh né gương mặt anh, tránh né đôi mắt đen thẳm như muốn nuốt trọn mình. Nhưng Sunghoon không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu, nhướng mày, im lặng chờ đợi.

Sự im lặng ấy áp lực đến mức em gần như nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc bối rối, em đánh liều, nhón chân, khẽ chạm môi mình lên má anh một cái. Nhanh đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ tưởng chỉ là ảo giác.

Anh sững người. Như không nghĩ em sẽ “trả công” bằng cách này.

Khoé môi anh cong lên. Một tiếng cười ngắn bật ra, thấp trầm, như dội thẳng vào ngực em.

— “Đúng là điên mất thôi…”

Chưa kịp để em hoàn hồn, anh cúi xuống, lần này không phải má.

Môi anh chạm môi em.

Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ vừa đủ khiến em chết lặng.

Đôi mắt em mở to, cả người cứng đờ, như hóa đá. Mạch máu dồn dập, từng nhịp tim vang như muốn phá tung lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng với em dài như vô tận.

Khi anh rời đi, ánh mắt vẫn không rời gương mặt đỏ bừng của em.

— “…”

Em há hốc miệng, không nói nên lời, bản năng thôi thúc muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng cổ tay lại bị kéo ngược lại.

Lưng em chạm vào bức tường lạnh, vòng tay anh một lần nữa giam giữ. Không còn đường lui.

— “Dám chạy?”

Vẫn giọng trầm thấp ấy, nhưng lần này pha lẫn chút gì đó vừa đùa giỡn vừa cưng chiều, như thể đang thách thức phản ứng ngượng ngùng của em.

— “Em… em không có…” — giọng em lí nhí, mắt cụp xuống, chẳng dám ngẩng đầu.

Sunghoon im lặng một lúc, rồi cúi sát, hơi thở anh phả lên mái tóc em.

— “Ừ. Ngoan thì tha.”

Ngắn gọn. Dứt khoát. Nhưng lại khiến tim em vừa run rẩy, vừa như bị bỏ bùa.

Trong vòng tay anh, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều biến mất, chỉ còn lại một cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm, khiến em chẳng biết nên sợ hay nên… chìm đắm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co