Truyen3h.Co

akjfjdjsk

32

jsbsjsysf

"Ừ, ngoan thì tha."

Giọng anh trầm thấp, khẽ rung trong không khí vốn đã đặc quánh lại vì khoảng cách quá gần.

Nhưng anh không tha.

Không hề.

Bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay em, tay còn lại chống lên tường, khóa trọn lối thoát. Cả người em bị giam giữa vòng tay và bức tường lạnh phía sau. Hơi ấm từ anh truyền sang, từng chút một, khiến tim em đập đến mức đau nhói.

Em không dám ngẩng đầu.

Vì chỉ cần nhìn vào mắt anh thêm một giây thôi, em sợ mình sẽ tan chảy mất.

"Anh... thả em ra đi mà..."

Giọng em nhỏ như mèo con, vừa run vừa mềm.

Anh không nhúc nhích.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh khẽ thở ra. Hơi thở nóng hổi phả xuống đỉnh đầu em.

"Em nghĩ... anh làm vậy chỉ để đùa à?"

Em khựng lại.

Không khí bỗng chốc đổi khác.

Không còn là đùa giỡn. Không còn là trêu chọc. Trong giọng anh có thứ gì đó nặng hơn - sâu hơn - như một điều đã bị nén xuống quá lâu.

Em ngẩng lên.

Và lần này, ánh mắt em chạm vào ánh mắt anh.

Không né được nữa.

Đôi mắt của Park Sunghoon lúc này không hề có nụ cười. Không còn tia bỡn cợt quen thuộc. Chỉ còn sự nghiêm túc đến nghẹt thở.

"Anh hỏi thật." - Anh nói chậm rãi. - "Em định trốn anh đến bao giờ?"

"Em... em không có trốn..."

"Có."

Một chữ thôi. Dứt khoát.

Anh buông cổ tay em ra.

Nhưng ngay sau đó, tay anh chuyển xuống giữ lấy hai vai em, siết nhẹ - đủ để em không thể quay đi.

"Sau cái đêm em say." - Giọng anh trầm xuống. - "Sau khi em ôm anh. Nói những lời đó. Hôn anh."

Em chết lặng.

"... Cái gì cơ?"

"Em không nhớ thật à?"

Tim em rơi tự do.

Đêm đó.

Lễ hội.

Rượu.

Một bạn nam đưa em về.

Sau đó...

Trống rỗng.

Anh nhìn thẳng vào em. Không tránh né.

"Em nói em thích anh."

Không gian như nổ tung trong đầu em.

"Em bảo nếu không phải anh... em không muốn ai khác."

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

Nhưng tay anh siết chặt hơn một chút.

"Rồi em ôm mặt anh, kéo xuống, hôn lên má anh."

Em đỏ bừng mặt.

Không phải đỏ vì ngượng.

Mà đỏ vì tim đang đập đến mức muốn vỡ.

"Em gục vào người anh, còn lẩm bẩm..." - Anh khựng lại một giây. - "Đừng đẩy em ra."

Cổ họng em nghẹn cứng.

Em đã nói vậy sao?

Em đã... thật sự nói hết lòng mình sao?

"Vậy nên đừng giả vờ ngây thơ trước mặt anh nữa."

Giọng anh khàn đi.

Không cao.

Nhưng nặng.

"Anh đã cố coi như chưa có gì. Đã cho em thời gian. Nhưng em cứ tránh anh. Cứ giả bộ như giữa chúng ta không có gì thay đổi."

Anh cúi xuống gần hơn.

Khoảng cách chỉ còn vài centimet.

"Anh không chịu nổi nữa."

Câu nói ấy không lớn.

Nhưng nó như một nhát dao cắt phăng mọi phòng bị cuối cùng của em.

Em run lên.

"Anh không phải kiểu người thích mập mờ." - Anh nói, từng chữ chậm và rõ. - "Anh cũng không có hứng thú chơi trò cảm xúc."

Anh hít sâu một hơi.

Rồi nói:

"Anh thích em."

Không né tránh.

Không vòng vo.

"Không phải vì em đáng yêu. Không phải vì em ở chung nhà. Không phải vì đêm đó."

Anh đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào môi em.

"Là vì là em."

Nước mắt em bắt đầu lưng tròng mà chính em cũng không nhận ra.

"Anh đã cố giữ khoảng cách." - Anh cười nhạt. - "Nhưng mỗi lần em nhìn anh bằng ánh mắt đó, mỗi lần em gọi anh, mỗi lần em đỏ mặt rồi quay đi... anh phát điên."

Giọng anh khẽ rung.

Lần đầu tiên, em thấy sự kiềm chế trong anh rạn vỡ.

"Nếu không phải em... anh đã không kiên nhẫn đến mức này."

Khoảng lặng rơi xuống.

Nặng nề.

Em không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình và hơi thở của anh.

"Won Jo Mi." - Anh gọi tên em đầy đủ, trầm và chậm. - "Làm bạn gái anh."

Không phải câu hỏi.

Là một lời xác định.

Em run rẩy.

"Anh... anh chắc không? Em... em hay hậu đậu, hay gây rắc rối..."

"Anh biết."

"Em còn trẻ con..."

"Anh biết."

"Em không dịu dàng như người ta..."

Khóe môi anh khẽ cong lên.

"Anh thích em như vậy."

Tim em vỡ tung.

Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em.

Lần này không vội.

Không gấp.

Chỉ là một cái chạm dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.

"Anh yêu em."

Ba chữ ấy, khi được nói ra, không còn đường lui.

Em bật khóc.

Không phải vì buồn.

Mà vì quá đầy.

Cảm xúc dâng lên như thủy triều, nhấn chìm mọi do dự.

Em vươn tay, nắm chặt áo anh.

"Em... em sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ sau này anh hối hận."

Anh nhìn em thật lâu.

Rồi anh nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu có ngày anh hối hận." - Giọng anh trầm hẳn xuống. - "Anh sẽ là người đau trước."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Nhưng anh không hối hận vì thích em."

Một giây.

Hai giây.

Em nhón chân lên.

Lần này không phải vì trả công.

Không phải vì đánh liều.

Mà vì em muốn.

Môi em chạm vào môi anh.

Nhẹ.

Run.

Nhưng chủ động.

Anh khựng lại nửa nhịp.

Rồi bàn tay anh siết chặt eo em, đáp lại nụ hôn ấy - sâu hơn, ấm hơn, nhưng vẫn dịu dàng như sợ làm em vỡ.

Khi môi rời ra, em vẫn còn run.

"Em cũng thích anh."

Giọng em nhỏ.

Nhưng rõ.

Đủ để anh nghe.

Đủ để thế giới này đổi màu.

Anh khẽ bật cười, lần này không còn là cười trêu chọc.

Mà là cười nhẹ nhõm.

Anh ôm em vào lòng.

Chặt đến mức em nghe được nhịp tim anh.

Nhanh không kém gì em.

"Vậy từ giờ." - Anh thì thầm bên tai em. - "Em là của anh."

Em đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh.

"Em không phải đồ vật."

"Ừ." - Anh hôn lên tóc em. - "Em là người anh yêu."

Ngoài kia, đèn thành phố vẫn sáng.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một mối quan hệ đã chính thức bắt đầu.

Không còn lưng chừng.

Không còn giả vờ.

Chỉ còn hai người đứng rất gần nhau, lần đầu tiên dám thừa nhận:

Nếu không phải em - thì sẽ không là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co