10.
Trong cơn mơ, Hyeonjoon nghe thấy tiếng đập cửa giữa muôn ngàn những chiếc bong bóng kẹo ngọt. Thỏ nhỏ trầm ngâm suy nghĩ, giấc mơ này ngọt ngào lắm, em lại chưa măm măm được là bao, hay là cứ nhắm mắt buông xuôi ăn cho nốt rồi tỉnh giấc, mở cửa sau?
Nhưng một người được nuôi dạy từ bé khi ai gọi là phải đáp như thỏ thì suy nghĩ ấy hiển nhiên đã bị dìm ngay từ khi nó mới xuất hiện
Đôi mắt mỏi mệt của em khẽ chớp, từ từ mơ màng mở to, đầu ong lên đau đớn, thân thể nóng rần bởi cơn phát tình ngày một nóng hơn gắng gượng ngồi dậy, chậm rì rì bước tới bên cánh cửa
Dohyeon và anh Wangho đã đi quay job bên ngoài, Hwajoong thì đi chơi với xạ thủ nhà bên, tất nhiên là chưa về tới. Vậy câu hỏi đặt ra là, người bên ngoài cửa là ai?
Ký túc xá của đội rất nghiêm ngặt, không cho người ngoài vào nếu không được tuyển thủ dẫn vào. Nên chắc chỉ có staff gõ cửa
Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, em nhận ra giờ đã là tối, từ khi em về tới giờ đã trôi qua một khoảng rất lâu, khéo khi ban nãy em về không qua báo bác một tiếng, bác lại sợ em đói nên nấu cháo cầm lên phòng cho.
Ở Hanwha Life thì cảnh tượng này khá bình thường, với chỉ tiêu nuôi gà nhà béo mụp ôm cho đã thì bác gái rất tận tâm. Người lười gặp kẻ chu đáo, bác biết mỗi khi đêm về căn phòng luyện tập sáng đèn đều là do Hyeonjoon ở lại tập luyện
Cuộc sống tuyển thủ vốn đã trái ngược với người thường, bác gái cũng lớn tuổi nên hẳn em cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của bác.
Để rồi hậu quả là má bánh bao bác nuôi mãi mới ra được có tẹo bị con thỏ kén ăn này làm cho xẹp lép, đã vậy thân thể còn gầy đi một vòng, không chừng cũng phải giảm 2 cân
Bác biết tin này thì giận vô cùng, đùng đùng cầm bát cháo được nấu kĩ càng từ trước lên cho em, nhắc nhở em phải giữ gìn sức khoẻ
"Hyeonjoon đừng ngại bác nhọc, con đói muốn ăn gì thì báo bác, má phúng phính bác nuôi chưa bao lâu đã mất, bác đau lòng lắm"
Thế nên mỗi ngày đúng giờ đều sẽ có một bát cháo ép em ăn, chiến dịch nuôi chòn chòn mụp mụp thỏ nhà cũng bắt đầu.
Một người vốn đã kém sự cảnh giác như em đã tự độc thoại rồi tự tin tưởng, bàn tay cứ vậy mà xoay tay nắm cửa, thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua kính mắt mèo như mọi khi
Thôi thì thỏ nhỏ đang bị cơn phát tình hun cho nóng đờ người rồi, em còn suy nghĩ được gì nữa đâu
Cánh cửa mở khẽ vừa đủ để em ló mặt ra, đôi mắt díu lại vì cơn buồn ngủ với giọng điệu nghèn nghẹn lạc cả giọng vang lên ngoan ngoãn đưa tay ra. Không hiểu sao lúc này nghe lại giống như em đang làm nũng tới vậy
"Con cảm ơn ạ...-" bác đưa bát cháo cho con là được rồi ạ..
Ai dè lời nói còn chưa cả nói xong thì một mùi hương đã mạnh mẽ tấn công, xông vào khoang mũi vốn đang đông đặc lại của em, mùi kẹo cam quen thuộc đến kì lạ giờ không còn ngọt, mà đắng ngắt, như được tẩm qua một lớp socola đắng
Bàn tay ấy nắm lấy em nhanh như chớp, cánh cửa bị mở lớn rồi đóng sầm lại. Một âm thanh lớn đến mức cả tầng này có thể nghe thấy
Tư thế này khiến Hyeonjoon vùi mặt vào lớp áo dày dặn của người kia, cả hai dựa vào cửa. Đằng sau chiếc gáy đang toả hương của em bất ngờ thêm một hơi thở vào ấy, một hơi thở nặng nhọc như kéo tạ cả nghìn cân
Em giờ phút này đang đê mê trong mùi kẹo cam nên đờ hết cả người, đúng là khi omega phát tình, chỉ cần một chút mùi hương của alpha thôi đã khiến họ điên đảo
Cằm nhỏ của em bị nắm lấy, nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, nhưng vì căn phòng chẳng bật gì ngoài chiếc đèn ngủ nhỏ nên khuôn mặt ấy lờ mờ, chẳng hiện rõ
Dẫu vậy Hyeonjoon vẫn cảm nhận được người kia đang cúi đầu xuống, hôn lên khoé môi em một nụ hôn đầy sự tức giận và kiểm soát
"Hyeonjoon của em chẳng ngoan gì cả, chuyện lớn như vậy mà giấu em"
Giọng nói của cậu trầm lắng, lại gằn lên như một con mèo được nuôi trong nhung lụa bị chủ vứt ra bãi rác, tự mình kiếm ăn nuôi bản thân mà bực dọc, căm ghét
Mùi hương bao bọc khắp tuyến thể, cộng với xưng hô và giọng điệu. Trái tim của Hyeonjoon khựng lại, bị bóp nghẹt đến không thở nổi, cơn lơ mơ tỉnh hẳn
Người đang ôm lấy em không gì khác ngoài Jeong Jihoon, người mà em luôn cưng chiều như một cậu em trai
"Jihoonie..~"
Giọng em mềm như một tấm dải lụa, cất lên mang theo sự bất ngờ
"Ơi yêu, em đây?"
Giờ đến cả xưng hô anh em như cũ, cậu cũng chẳng muốn gọi nữa, Jihoon chỉ biết, người cậu đang ôm lấy là người cậu thầm thương. Và người ấy đang rất cần cậu
________
Chẳng hiểu vì sao đột nhiên cả bốn người Dohyeon, Wangho, Hwajoong và Geonwoo bất ngờ cảm thấy bất an
Và Hwajoong là người cảm nhận rõ nhất, cái cảm giác này sao mà giống hôm trước khi mà cậu thấy tuyển thủ đường trên nhà mình sắp bị đào đi thế nhỉ?
₊˚ʚ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎₊˚✧ ゚.
Hú hú, em về gồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co