09
Để dù họ có nhìn chằm chằm vào em qua lớp kính kia, thứ họ nhận lại chỉ là một sự tĩnh mịch tuyệt đối, không một nhịp đập nào còn thuộc về họ.
----------
Bên ngoài sảnh đường, hành lang với những ánh đèn trắng lạnh lẽo dường như dài vô tận. Trio02 và Jihoon dừng lại ở ngã rẽ. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc đầy hậm hực của Moon Hyeonjoon.
Không một lời cảnh báo, chiếc đồng hồ chuyên dụng trên cổ tay của cả ba thành viên Trio02 bất ngờ rung lên những nhịp ngắn, dồn dập. Mặt số saphire lóe lên sắc đỏ rực tàn nhẫn, báo hiệu rằng thời gian khoan hồng đã hết. Đó không phải là một tin nhắn thông thường, mà là hồi chuông triệu tập của địa ngục.
Tín hiệu của lệnh trừng phạt khẩn cấp từ hệ thống trung tâm.
Qua kênh liên lạc nội bộ, một giọng nói lạnh lùng, tĩnh lặng của Han Wangho vang lên ngay sau đó.
"Theo lệnh từ anh Sanghyeok: Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok. Các em đã vi phạm giới hạn 'vui chơi' được phép. Hình phạt bắt đầu ngay lập tức."
Minseok giật mình, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì màn kịch ban nãy giờ hiện rõ sự hoang mang.
"Anh Wangho? Hình phạt gì cơ chứ?"
Âm thanh của Wangho vang lên không có chút cảm xúc.
"Vị trí phòng thủ vòng ngoài phía Bắc. Khu vực bến cảng cũ. Không thiết bị sưởi ấm, không người hỗ trợ. Các em sẽ đứng gác ở đó cho đến khi anh Sanghyeok quay về và đích thân kiểm tra. Nếu để sót bất kỳ một tín hiệu xâm nhập nào... các em tự biết hậu quả."
Cả ba người sững sờ. Khu vực bến cảng phía Bắc là một cái xác không hồn của thành phố. Những khung thép gỉ sét vươn lên giữa màn sương muối dày đặc, gió biển rít qua các khe container như những tiếng thở dài kéo dài bất tận. Ở nơi này, không có hơi ấm, không có tiếp tế, chỉ có bóng tối, kim loại lạnh và sự cô độc bóp nghẹt từng nhịp thở.
Đây là một 'điểm mù' của thành phố, nơi trị an lỏng lẻo đến mức chẳng ai buồn tuần tra, biến nó thành nơi khó lòng phòng bị nhất trước những kẻ lạ mặt thường xuyên lảng vảng trong bóng tối. Vì địa thế nằm sâu trong vùng nước cạn, đường xá hư hại nặng nề khiến mọi sự hỗ trợ hay tiếp tế gần như không thể tiếp cận kịp thời. Trio02 hiểu rằng mình sắp bị ném vào đó, hoàn toàn đơn độc, bị cắt đứt khỏi sự bảo bọc thường ngày.
Đã vậy, cái lạnh mùa đông vùng biển còn mang theo lớp sương muối dày đặc, thứ kẻ thù tự nhiên thường xuyên khiến các thiết bị cảm biến và bộ đàm chiến thuật trở nên chậm chạp, phản hồi thiếu chính xác. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải dùng đôi mắt trần để canh gác giữa màn đêm mù mịt, không một chỗ dựa, không một hơi ấm.
Moon Hyeonjoon nghiến răng, hắn siết chặt nắm đấm đến mức khớp xương kêu răng rắc.
"Đứng gác như lũ lính đánh thuê sao? Chỉ vì tụi em lỡ tay dùng chút hương liệu?"
Lee Minhyung vẫn giữ vẻ im lặng đáng sợ, nhưng đôi bàn tay siết chặt lại khiến gân xanh nổi lên. Hắn biết Sanghyeok không phạt họ vì hương liệu, mà phạt vì họ đã để lộ sự yếu kém và mất kiểm soát trước mặt Jihoon, khiến 'vật phẩm' của anh bị tổn hại không cần thiết. Hắn nhìn sang Jihoon, người đang thong thả chỉnh lại măng sét áo như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Anh hài lòng rồi chứ, anh Jihoon?"
Minhyung trầm giọng hỏi, ánh mắt đầy tia lửa.
Jihoon không nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch môi.
"Anh đã cảnh báo rồi. Là do các em quá tham lam, mà sự tham lam thiếu tính toán thì luôn đi kèm với cái giá đắt. Chúc các em có một đêm 'vui vẻ' ngoài bờ biển."
Ryu Minseok không còn vẻ lanh lợi thường ngày, cậu cúi đầu, vạt áo sơ mi vẫn còn vương chút mùi hương liệu từ lồng kính. Cậu cảm thấy một sự nhục nhã ê chề.
Với Sanghyeok, họ là những đứa trẻ được cưng chiều, nhưng khi phạm lỗi, anh sẽ ném họ vào những nơi tồi tàn nhất để nhắc nhở họ rằng.
Nếu không có sự che chở của anh, họ chẳng là gì cả.
"Đi thôi"
Minhyung lạnh lùng bước đi, hai người còn lại lầm lũi theo sau.
"Càng đứng đây lâu, lệnh trừng phạt sẽ càng nặng hơn."
Ba bóng lưng của Trio02 khuất dần sau hành lang tối, để lại Jihoon đứng đó một mình. Anh nhìn vào màn hình điều khiển trên cổ tay, thấy ba chấm đỏ của Trio02 đang di chuyển nhanh về phía khu vực trừng phạt.
Jihoon quay đầu nhìn lại cánh cửa sảnh đường đã đóng chặt. Anh biết, Sanghyeok không chỉ phạt Trio02. Việc Sanghyeok công khai răn đe Jihoon qua hệ thống ban nãy cũng là một lời cảnh cáo ngầm.
"Đừng tưởng vết sẹo đó cho em đặc quyền bước qua ranh giới của anh."
Trong bóng tối, Jihoon khẽ vuốt ve vết sẹo trên tay mình, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng khó đoán.
Cuộc tranh đoạt này, hóa ra ai cũng đều có vết thương của riêng mình.
-----
Dư âm của tiếng cửa sảnh đường đóng sầm vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng gầm rú của sóng biển. Khi Moon Hyeonjoon bước xuống từ chiếc SUV đen bóng, cái lạnh thấu xương của bến cảng phía Bắc tạt thẳng vào mặt, mang theo vị muối mặn chát và nồng nặc mùi gỉ sét.
Hắn vẫn đang mặc chiếc tank top đen ôm sát, làm nổi bật những khối cơ bắp cuồn cuộn và những vết xước đỏ gay chưa kịp đóng vảy. Chiếc áo đua đen tuyền giờ bị quấn cẩu thả ngang hông, những dải khóa kéo kim loại va vào nhau tạo nên những tiếng lạch cạch khô khốc theo từng bước chân của hắn. Trên tai hắn, thiết bị liên lạc nội bộ nhỏ xíu lấp lánh sắc bạc dưới ánh đèn cao áp.
"Mẹ kiếp!"
Moon Hyeonjoon chửi thề một tiếng, đá mạnh vào lốp xe. Chiếc bật lửa Zippo trong túi hắn bật mở rồi đóng lại liên tục, tiếng 'tách, tách' giờ đây nghe thật đơn độc giữa tiếng sóng vỗ rì rào.
Lee Minhyung bước xuống sau đó, vóc dáng to lớn như một ngọn núi đen thẫm giữa màn đêm. Hắn cũng chỉ độc một chiếc tank top đen, lớp vải mỏng dính chặt vào lồng ngực rộng lớn vì hơi ẩm của biển. Khác với vẻ xốc nổi của Hyeonjoon, Minhyung lầm lì siết lại nút thắt của chiếc áo đua đen quanh eo. Thanh âm của hắn truyền qua hệ thống micro áp xương vang lên rõ mồn một trong tai hai người còn lại.
"Đừng có trút giận lên cái xe"
Minhyung trầm giọng, ánh mắt quét qua những thùng container xám xịt, lạnh lẽo xung quanh.
"Anh Sanghyeok muốn chúng ta đứng đây để tỉnh táo lại. Nếu cậu còn làm loạn, vị trí tiếp theo sẽ là ở dưới mặt nước kia đấy."
Ryu Minseok là người bước xuống cuối cùng, trông lạc lõng hoàn toàn so với hai kẻ còn lại. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng từ buổi tiệc, lớp vải lụa mỏng manh giờ đây trở thành một cái bẫy lạnh lẽo khi nó dính bết vào da thịt bởi hơi sương muối. Vết đỏ trên má cậu bắt đầu nhói lên, nhắc nhở về màn kịch vụng về ban nãy.
Cái lạnh thấu xương nhanh chóng làm biến dạng vẻ ngoài hào nhoáng của buổi tiệc. Minseok run rẩy, lớp sơ mi lụa trắng giờ đây dính chặt vào người như một lớp da thứ hai lạnh lẽo, thấm đẫm hơi ẩm của biển.
"Thay đồ đi"
Minhyung lạnh lùng ra lệnh, hắn dùng chân đá nhẹ vào một chiếc vali bọc thép vừa được lấy ra từ cốp chiếc SUV.
"Đừng để anh Sanghyeok thấy cậu trong bộ dạng thảm hại này khi anh ấy đến kiểm tra."
Minseok không đợi đến lời nhắc thứ hai. Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi lụa trắng, thứ vải vóc xa hoa giờ đây chỉ còn là đống giẻ rách thấm đẫm mùi nhục nhã và hơi sương muối, ném nó sang một bên không chút luyến tiếc.
Cậu vận lên người chiếc tank top đen giống như hai người kia, rồi khoác lên mình chiếc áo đua đen và kéo khóa sát cổ, 'thiên thần' giả tạo tan biến, nhường chỗ cho oán niệm của một con thú dữ thực thụ.
Khi mái tóc được vuốt gọn lại, lộ ra thiết bị liên lạc áp xương bạc lạnh trên hàm, vẻ tinh quái thường ngày biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một đao phủ trẻ tuổi.
Bây giờ, cả ba đứng đó như ba bóng ma đen đặc hòa vào bóng tối của những thùng container.
"Ổn hơn rồi đấy."
Moon Hyeonjoon nhận xét, hắn cũng đã mặc lại chiếc áo đua đen chỉnh tề, khóa kéo để mở hững hờ lộ ra lồng ngực săn chắc dưới lớp toptank.
Minseok lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng cầm tay, ánh xanh từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của cậu. Nơi đó vẫn hiển thị nhịp tim của Choi Hyeonjoon trong lồng kính.
"Nhịp tim của anh ấy đang chậm lại..."
Minseok thì thầm, giọng run run không rõ vì lạnh hay vì xót xa.
"Anh ấy đang kiệt sức."
"Đó không còn là việc của chúng ta nữa."
Minhyung lạnh lùng ngắt lời, cướp lấy chiếc máy tính bảng từ tay Minseok và tắt phụt màn hình.
"Việc của chúng ta là đảm bảo không một con ruồi nào lọt qua bến cảng này đêm nay. Các cậu muốn bị 'Bố lớn' tước quyền thừa kế vì một phút bất cẩn sao?"
Moon Hyeonjoon dừng động tác quẹt lửa, hắn nhìn về phía chân trời tối tăm, nơi những cột đèn hải đăng quét qua mặt biển lạnh lẽo. Hắn biết, hình phạt này không chỉ là để đứng gác. Đó là một lời nhắc nhở rằng họ chỉ là những quân cờ trên bàn tay của Lee Sanghyeok.
Gió biển càng lúc càng rít mạnh, xuyên qua lớp áo khoác, cào xé vào da thịt như những lưỡi dao băng. Không gian bến cảng về đêm vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng kim loại của những ròng rọc container va đập vào nhau tạo nên những âm thanh khô khốc.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Moon Hyeonjoon đi đi lại lại trên mép cầu cảng. Hắn ghét sự tĩnh lặng này. Hắn thà lao vào một cuộc thanh trừng máu me còn hơn là bị giam cầm trong sự im lặng buốt giá. Hắn rút chiếc bật lửa ra, cố gắng thắp lên một ngọn lửa nhỏ để tìm chút hơi ấm yếu ớt, nhưng gió biển vừa thổi qua, ngọn lửa tội nghiệp đã vụt tắt ngay lập tức.
"Chết tiệt!"
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào mặt biển đen ngòm. Hắn không hối hận vì đã làm đau em, hắn chỉ hận vì sự yếu kém của chính mình đã khiến em bị kẻ khác chạm vào. Sự hưng phấn ban nãy tan biến, để lại một cảm giác cồn cào khó chịu nơi lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm hắn từ bên trong.
Đặc biệt là Jeong Jihoon.
Cách đó không xa, Lee Minhyung đứng tựa lưng vào một cột đèn gỉ sét, tư thế thẳng tắp như một bức tượng tạc. Hắn đứng bất động giữa cái lạnh, trong đầu hắn vẫn còn nguyên hình ảnh Hyeonjoon vùi mặt vào đôi tay run rẩy qua ống kính camera. Hắn nhận ra mình đã sai lầm.
Một món đồ chơi bị nứt vỡ sẽ không còn giá trị.
Và chính hắn, trong phút giây mất kiểm soát, đã suýt làm hỏng báu vật của chủ nhân.
Hắn siết chặt khẩu súng giắt bên hông, sự lạnh lùng trở lại bao trùm lấy tâm trí. Hắn cần phải trở nên hoàn hảo hơn, tàn nhẫn hơn, để không bao giờ bị ném ra bến cảng này thêm một lần nào nữa.
Ở giữa hai người họ, Ryu Minseok ngồi bệt xuống một kiện hàng gỗ. Cậu không còn sức để giữ vẻ cao ngạo thường thấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng cậu vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cái máy tính bảng đã tắt lịm trong tay Minhyung. Cậu nhớ lại vết đỏ trên má mình, cái bẫy mà cậu tự giăng ra để thao túng Hyeonjoon. Giờ đây, dưới cái lạnh này, vết thương đó trở nên tê dại và nhức nhối.
"Minhyung..."
Minseok khàn giọng gọi, tiếng cậu bị gió biển nuốt chửng một nửa.
"Nếu anh Sanghyeok thấy anh Hyeonjoon... bị như vậy, anh ấy sẽ thực sự phế truất chúng ta sao?"
Minhyung không quay đầu lại, giọng hắn tan vào tiếng sóng.
"Anh ấy sẽ không phế truất những quân cờ còn hữu dụng. Nhưng anh ấy sẽ khiến chúng ta ước rằng mình đã bị phế truất từ lâu rồi."
Cả ba rơi vào im lặng. Họ đứng đó, ba kẻ thừa kế kiêu hãnh được nuôi dưỡng của nhà họ Lee, giờ đây chẳng khác gì những bóng ma canh giữ một bến cảng hoang tàn. Họ không chỉ đang canh phòng những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, mà còn đang tự giam mình trong nỗi sợ hãi về kẻ ngự trị trên đỉnh của đế chế, Lee Sanghyeok.
Sự im lặng bị xé toạc bởi một tiếng rít chói tai từ hệ thống loa phát thanh cũ kỹ của bến cảng. Đèn cao áp trên đỉnh các trụ container đột ngột bật sáng rực, nhưng không phải để soi đường, mà là để biến khu vực Trio02 đang đứng thành một sân khấu trần trụi dưới tầm mắt của những ống kính ngoài xa.
Trên màn hình chiếc đồng hồ chuyên dụng của cả ba, một dòng chữ trắng lạnh lẽo chạy qua.
[MỨC ĐỘ TẬP TRUNG: 62%. CẢNH CÁO LẦN 1.]
Ngay sau dòng chữ đó, một luồng điện cực nhỏ nhưng đủ mạnh từ mặt dưới của chiếc đồng hồ phóng thẳng vào cổ tay họ. Moon Hyeonjoon giật nảy mình, tiếng chửi thề nghẹn lại trong cổ họng. Minseok run rẩy ôm chặt lấy cổ tay, gương mặt tái mét vì cơn đau tê dại vừa xộc thẳng lên đại não. Ngay cả Minhyung cũng phải nghiến răng để không phát ra tiếng động.
Đây là cách Sanghyeok quản lý, một sự hành hạ tinh thần đi kèm với đau đớn thể xác. Anh không có mặt ở đây, nhưng sự hiện diện của anh tràn ngập trong từng nhịp đập của luồng điện, nhắc nhở họ rằng ngay cả ý nghĩ về sự mệt mỏi cũng là một tội lỗi.
"Đứng dậy, Minseok"
Minhyung gầm lên qua kẽ răng, giọng nói chứa đựng sự kinh hoàng hiếm thấy.
"Đứng thẳng lên ngay lập tức!"
Minseok loạng choạng đứng dậy, đôi chân run rẩy không vững trên nền bê tông phủ sương muối. Cậu hiểu ra rồi. Sanghyeok đang xem. Anh đang xem họ co quắp dưới cái lạnh, anh đang xem họ chịu đựng những cú sốc điện cảnh cáo, giống như cách họ đã nhởn nhơ đứng xem Choi Hyeonjoon quằn quại trong khối kính ban nãy.
Công lý của Sanghyeok luôn là sự vay trả sòng phẳng đến tàn nhẫn.
"Anh ấy đang cho chúng ta nếm thử cảm giác của món đồ chơi bị phơi bày."
Moon Hyeonjoon cười một cách điên cuồng, đôi mắt hắn đỏ ngầu dưới ánh đèn cao áp.
"Nhìn vào những ống kính kia đi! Anh ấy đang ép chúng ta phải cảm nhận từng giây phút bị tước đoạt sự riêng tư, giống hệt như những gì chúng ta đã làm với Hyeonjoon!"
Moon Hyeonjoon vừa dứt lời thì một âm thanh lạ vang lên, lạc quẻ giữa tiếng sóng và tiếng gầm gừ của gió. Đó là tiếng lạo xạo của giày ủng giẫm lên những mảnh kính vỡ, phát ra từ phía dãy container cũ sát mép nước. Khu vực vốn nằm trong góc tối của hệ thống đèn cao áp.
Minhyung là người đầu tiên phản ứng. Hắn không còn vẻ đờ đẫn ban nãy, bàn tay siết chặt lấy báng súng, cơ thể tự động xoay về hướng phát ra âm thanh như một bản năng của dã thú.
"Phía 4 giờ"
"Có chuột lọt vào."
Minseok và Moon Hyeonjoon lập tức vào vị trí. Dưới áp lực của lệnh trừng phạt, mọi mệt mỏi dường như bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho sự tỉnh táo tột độ của những kẻ đang đứng bên bờ vực bị phế truất.
Trên màn hình chiếc đồng hồ chuyên dụng, mức độ tập trung nhảy vọt lên 98%. Luồng điện cảnh cáo im bặt, như thể Sanghyeok đang nới lỏng xiềng xích để những con chó săn của mình bắt đầu cuộc đi săn.
Xoạt.
Một bóng đen nhỏ thắt lại, lách qua khe hẹp giữa hai thùng container. Kẻ đó di chuyển rất nhanh, chuyên nghiệp và dường như đã nghiên cứu kỹ lịch trình của bến cảng này. Nhưng nó không ngờ rằng đêm nay, thay vì những toán lính đánh thuê thông thường, kẻ canh giữ bến cảng lại là ba con quái vật đang tìm kiếm một cơ hội để trút giận.
"Định chuồn sao?"
Moon Hyeonjoon liếm môi, ánh mắt hắn loé lên sự phấn khích bệnh hoạn. Hắn không rút súng, mà rút ra một con dao găm quân dụng. Hắn cần cảm giác máu nóng để xua tan cái lạnh này.
"Đừng giết nó ngay"
Minseok hạ giọng, đôi mắt cậu nheo lại đầy nguy hiểm.
"Anh Sanghyeok sẽ muốn biết kẻ nào đủ gan dạ để đột nhập vào đây ngay đêm anh ấy trở về. Đây không phải chuột nhắt thông thường... nó đang mang theo thứ gì đó."
Từ góc độ của Minseok, cậu thấy tên lạ mặt đang ôm khư khư một chiếc hộp nhỏ màu bạc, nấp sau bánh xe của một chiếc cần cẩu khổng lồ.
Minhyung ra hiệu bằng tay. Một gọng kìm tử thần bắt đầu khép lại. Minhyung giữ vị trí trung tâm để yểm trợ, Moon Hyeonjoon áp sát từ cánh trái như một bóng ma, còn Minseok bí mật luồn lách vào những đường ống dẫn dầu để chặn đường lui.
Bầu không khí lúc này không chỉ nghẹt thở vì cái lạnh, mà còn vì sự chết chóc đang hiện hữu trong từng bước chân của Trio02. Họ không chỉ đang đi săn kẻ đột nhập, mà họ còn đang nắm lấy sợi dây cơ hội duy nhất để giữ lại mạng sống và vị thế của mình trước khi đoàn xe của Sanghyeok tiến vào cổng chính.
Thanh âm của Minhyung truyền qua micro áp xương lạnh lẽo.
"Bắt sống nó."
Ngay lập tức, ba bóng đen tách ra, tạo thành một gọng kìm tử thần không lối thoát.
"Cho nó thấy lý do tại sao bến cảng này được gọi là mồ chôn của những kẻ tò mò."
Bóng đen kia di chuyển rất khéo léo, dường như nó là một kẻ đánh thuê chuyên nghiệp hoặc một gián điệp cấp cao được đào tạo để tàng hình trong bóng tối. Nhưng xui xẻo cho nó, đêm nay bến cảng Bắc không được canh giữ bởi những quy tắc thông thường. Nó đang đối đầu với ba kẻ vừa bị tước đoạt lòng tự trọng, những con thú đang bị xích cổ bởi luồng điện từ Sanghyeok và chỉ chờ một mục tiêu để cắn xé.
Cạch.
Tiếng kim loại va vào nhau rất nhỏ từ phía sau một thùng container gỉ sét. Tên lạ mặt khựng lại, hơi thở nó nghẹn đặc trong lồng ngực khi nhận ra bầu không khí xung quanh mình vừa thay đổi. Không còn tiếng sóng, không còn tiếng rít của gió, chỉ còn một sự im lặng chết chóc bao trùm.
"Mày có biết không?"
Giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên, trầm đục và đầy vẻ đe dọa, dường như nó phát ra từ mọi hướng trong bóng tối.
"Đêm nay tao đang có một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Mọi thứ như hoá điên với tao. Anh cả tao đang giận. Người tao thương thì đang chịu đau. Còn tao thì phải đứng đây chịu rét như một con chó."
Tên lạ mặt kinh hoàng xoay người, định rút súng nhưng một bóng đen đã lao ra từ phía trên nóc container. Lee Minhyung đáp xuống với vóc dáng to lớn và uy lực của một con gấu nâu đang vồ mồi. Hắn không cần những động tác thừa thãi, sức nặng từ cú đáp của một kẻ có thể hình nặng nề khiến mặt đất như rung chuyển dưới chân kẻ đột nhập. Một cú đá tống ngang mang theo lực đạo kinh hồn khiến khẩu súng trên tay gã văng xa hàng mét, chìm nghỉm xuống dòng nước mặn chát bên dưới cầu cảng.
Hắn không dùng súng để kết liễu ngay. Minhyung túm lấy cổ áo kẻ đó, nhấc bổng lên và ấn mạnh vào thành thép của container. Tiếng xương sườn rạn nứt vang lên khô khốc.
"Nói"
Minhyung gầm gừ, đôi mắt hắn trong đêm tối không chút hơi người.
"Ai đưa mày đến đây? Chiếc hộp bạc kia chứa cái gì?"
Kẻ đột nhập run rẩy, đôi mắt nó lùng sục tìm lối thoát nhưng chỉ thấy Ryu Minseok đang đứng cách đó vài bước chân. Minseok không tham gia vào cuộc ẩu đả, cậu chỉ đứng đó, tay vân vê một thiết bị gây nhiễu sóng cầm tay, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ phủ một lớp biểu cảm lạnh lùng đến sởn gai ốc.
"Đừng phí lời với nó, Minhyung"
Minseok thong thả bước tới, ánh đèn cao áp hắt lên bóng lưng cậu dài ngoẵng trên mặt đất. Cậu hơi cúi người, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét khi bắt gặp một dấu mực sẫm màu nằm khuất ngay dưới xương quai hàm kẻ đột nhập.
"Nhìn vào cái ký hiệu ba đường rạch sắc lẹm này đi... Một dấu ấn lạ chưa từng có trong hồ sơ lưu trữ."
Minseok khẽ dùng mũi giày miết nhẹ lên vết xăm, giọng cậu thấp hẳn xuống, chứa đựng sự cảnh giác cao độ.
"Kẻ đứng sau gã này không thuộc về bất kỳ bang hội quen mặt nào ở phía Nam hay phía Bắc. Chúng ta đang đối đầu với một lũ 'ma mới' đủ liều lĩnh để đột nhập vào đây chỉ để đặt thiết bị định vị."
Minseok cúi xuống, nhặt chiếc hộp bạc vừa rơi dưới đất. Cậu mở chiếc hộp bạc. Ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu vào mắt cậu.
“Chip kích nổ.”
Cả ba người cùng khựng lại.
“Mục tiêu không phải bến cảng."
Minseok ngẩng lên.
“Là khối kính của anh Hyeonjoon.”
Câu nói vừa dứt, một luồng sát khí đặc quánh bùng phát từ cả ba người. Moon Hyeonjoon lao đến, bàn tay hắn bóp nghẹt lấy cổ họng kẻ đột nhập, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất. Hắn không còn cười nữa, gương mặt hắn vặn vẹo vì sự phẫn nộ tột cùng.
"Chúng mày định chạm vào anh ấy sao?"
Hắn gằn giọng, từng chữ như rỉ máu.
"Trong lúc tao đang bị đày đọa ở đây để chịu trừng phạt vì anh ấy, thì chúng mày định phá hủy cái lồng đó khi anh ấy vẫn còn ở bên trong?"
Minhyung không ngăn cản Hyeonjoon. Hắn rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để gửi báo cáo trực tiếp cho Han Wangho. Mức độ tập trung trên đồng hồ của họ giờ đây đã chạm mức 100%. Luồng điện trừng phạt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thông báo ngắn gọn từ hệ thống trung tâm.
[XÁC NHẬN MỐI ĐE DỌA CẤP ĐỘ A. QUYỀN TRỪ KHỬ: ĐÃ MỞ.]
"Nghe thấy gì chưa?"
Minseok khẽ nghiêng đầu, nụ cười tinh quái ban nãy ở sảnh đường quay trở lại, nhưng lần này nó mang theo mùi vị của cái chết.
"Anh Sanghyeok vừa cho phép tụi mình 'chơi đùa' rồi. Mày nên cầu nguyện rằng cái bến cảng này đủ sâu để giấu xác mày trước khi trời sáng."
Moon Hyeonjoon không vội bóp nghẹt hơi thở của gã, hắn nới lỏng tay ra một chút, chỉ đủ để kẻ kia hớp được vài ngụm không khí lạnh buốt nhưng đầy tuyệt vọng. Hắn dùng mũi dao găm lạnh lẽo vỗ vỗ vào má gã, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Này, mày có biết bọn tao vừa bị phạt vì cái gì không?"
Hyeonjoon ghé sát tai gã, giọng thầm thì như một người bạn cũ
"Vì bọn tao đã để mất kiểm soát. Vì bọn tao quá tham lam khi nhìn vào 'vật báu' của anh cả."
"Và mày xuất hiện đúng lúc bọn tao cần xả giận nhất."
Minhyung đứng khoanh tay phía sau, bóng hắn đổ dài bao trùm lấy cả hai người. Hắn không nhìn kẻ đột nhập, mà nhìn vào những con sóng đen ngòm dưới chân cầu cảng.
"Tao tự hỏi"
Minhyung trầm giọng, thanh âm vang lên đều đều nhưng rợn người.
"Cái chip kích nổ này nếu đặt vào miệng mày, rồi bọn tao kích hoạt nó từ khoảng cách 100 mét, liệu mày có kịp thấy pháo hoa nổ ra từ bên trong chính mình không? Hay là nó sẽ chỉ im lặng như cách tụi mày lẻn vào đây?"
Kẻ đột nhập run rẩy kịch liệt, cổ họng phát ra những tiếng ư ử đứt quãng.
"Không phải tôi... tôi chỉ... tôi chỉ làm theo lệnh..."
"Làm theo lệnh?"
Minseok bật cười lanh lảnh, cậu tiến lại gần, ngón tay thon dài lướt qua chiếc hộp bạc.
"Bọn tao cũng đang làm theo lệnh đây. Nhưng lệnh của bọn tao là bảo vệ sự toàn vẹn của anh Hyeonjoon. Mày định dùng cái thứ này để phá hủy khối kính đó, nghĩa là mày định cướp đi thứ duy nhất có thể giúp bọn tao chuộc lỗi với anh Sanghyeok?"
Minseok đột ngột thay đổi sắc mặt, đôi mắt cậu tối sầm lại, chứa đựng một sự tàn độc không đáy. Cậu dí sát thiết bị định vị vào mắt kẻ kia.
"Mày có biết khối kính đó đáng giá bao nhiêu mạng người như mày không? Mày định phá vỡ nó, nghĩa là mày đang định giết chết cả ba tụi tao đêm nay đấy. Vậy nên, mày nghĩ bọn tao nên đối xử với mày thế nào cho 'công bằng' đây?"
Moon Hyeonjoon cười khẩy, hắn nắm lấy một ngón tay của gã, chậm rãi bẻ ngược nó ra sau cho đến khi tiếng rắc vang lên khô khốc.
"Đừng hy vọng được chết nhanh"
Hyeonjoon gằn giọng.
"Bọn tao có cả một đêm dài. Gió biển sẽ giúp mày tỉnh táo để cảm nhận từng thớ thịt bị lóc ra. Tao sẽ cắt mày thành từng mảnh nhỏ, nhỏ đến mức khi tao ném xuống biển, ngay cả lũ cá cũng chẳng thèm tranh nhau."
Minhyung khẽ nhấc tay, ra hiệu cho hai đứa bạn mình. Ánh mắt hắn hướng về phía con đường dẫn vào bến cảng, nơi những ánh đèn pha của đoàn xe hộ tống bắt đầu lấp ló qua màn sương muối.
"Dành cho nó sự đón tiếp nồng hậu nhất đi. Anh Sanghyeok sắp tới rồi. Anh ấy không thích nhìn thấy những món quà còn nguyên vẹn đâu."
Moon Hyeonjoon cười khẩy, hắn vừa vặn lại cổ tay kẻ đột nhập thì một âm thanh xé toạc không gian vang lên.
Chóc!
Chiếc camera an ninh ngay trên đỉnh trụ đèn cao áp nổ tung, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống như một cơn mưa sắc lẹm.
Ngay lập tức, ba bóng đen chuyển động theo bản năng. Minhyung bước lên dùng tấm lưng to lớn chắn trước hướng mảnh vỡ, Hyeonjoon ghì chặt kẻ đột nhập xuống sau một kiện hàng lớn, còn Minseok lùi lại phía sau lưng họ, hơi thở dồn dập giữa màn đêm.
Chóc! Chóc!
Tiếp tục là hai phát súng triệt hạ toàn bộ các góc quan sát còn lại. Ánh đèn cao áp vụt tắt, ném cả khu vực vào một hố đen sâu thẳm. Trên cổ tay Trio02, chiếc đồng hồ chuyên dụng hiện lên dòng chữ xám xịt báo hiệu mất kết nối hoàn toàn.
Khoảnh khắc camera vỡ vụn, màn hình tối đen, cả ba người còn chưa kịp phản ứng thì
ẦM
Một tiếng nổ đột ngột vang lên từ phía rìa bến cảng.
Mặt đất rung nhẹ, sàn bê tông lạnh lẽo của cảng rung nhẹ, sóng âm va vào những thùng container rỗng, kéo theo tiếng kim loại va đập vào nhau tạo nên một chuỗi âm thanh đầy chát chúa.
"Bên trái!"
Minseok quát lớn.
Trio02 lập tức tản ra theo phản xạ, kẻ đột nhập vừa khống chế được cũng chạy vụt mất. Tiếng đạn đáp trả vang lên xé gió, ánh chớp lóe sáng trong màn sương muối dày đặc. Đối phương không rút lui, ngược lại, cố tình áp sát, kéo họ vào một cuộc giằng co dai dẳng.
Quá đông.
Minhyung cau mày. Cứ đà này không ổn.
Ngay lúc đó, một loạt đạn khác bất ngờ cắt ngang chiến tuyến.
Chính xác. Nhanh gọn. Không một chút do dự.
Kẻ địch phía trước khựng lại trong một nhịp chết người.
Trio02 đồng loạt quay đầu.
Một bóng người bước ra từ sau dãy container tối om.
Jeong Jihoon.
Ánh đèn cảng hắt lên gương mặt hắn, lạnh và căng cứng. Không một lời giải thích, không một câu châm chọc thường thấy. Hắn chỉ nâng súng lên, đứng thẳng vào đội hình cùng họ, như thể cuộc cãi vã trước đó chưa từng tồn tại.
“Đẩy chúng ra ngoài”
Jihoon nói ngắn gọn, Trio02 không hỏi thêm tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Dưới hỏa lực phối hợp giữa Jihoon và Trio02, kẻ đột nhập nhanh chóng bị ép lùi. Một nhịp sơ hở là đủ. Hyeonjoon áp sát từ phía sau, lưỡi dao lạnh ngắt ghim chặt vào cổ họng gã, buộc hắn khụy gối xuống nền bê tông ẩm lạnh.
“Đừng động đậy.”
Giọng Jihoon trầm xuống phía sau họng súng.
Kẻ kia thở dốc, mồ hôi hòa lẫn sương muối chảy dọc theo gò má. Gã cười khàn khàn, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng khó đoán.
“Các người nghĩ… thế là xong à?”
Minhyung cau mày. Một cảm giác bất an lướt nhanh qua sống lưng.
“Giữ chặt hắn.”
Trio02 siết vòng vây. Không ai buông vũ khí. Không ai dám lơ là, dù kẻ đột nhập lúc này đã nằm gọn trong tầm kiểm soát. Không gian giữa những dãy container đặc quánh mùi kim loại lạnh và thuốc súng, căng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm mọi thứ phát nổ.
Và đúng lúc đó.
Giữa lúc sự căng thẳng đang bị kéo căng đến mức cực hạn, từ phía bên kia của dãy nhà kho, một ánh đèn pin cầm tay đột ngột quét qua mặt đất.
Cộp... Cộp... Cộp..
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nện đều đặn xuống nền bê tông gồ ghề, âm thanh vang vọng và khô khốc giữa những thùng container bằng thép gỉ sét. Mỗi bước chân tiến lại gần là một lần Trio02 phải điều chỉnh họng súng theo hướng âm thanh, nhịp tim của họ dường như cũng đập theo nhịp bước của kẻ đang ẩn mình.
Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân dừng lại ngay góc rẽ, chỉ cách họ một lớp vỏ thép mỏng manh. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm. Ngay lúc Minhyung định siết cò súng, bóng người đó thong thả bước ra khỏi vùng tối, ánh đèn pin từ tay kẻ đó quét một vòng từ dưới chân lên đến mặt Minhyung, khiến anh phải nheo mắt lại vì lóa.
"Ơ? Mấy anh vẫn còn ở đây à?"
Giọng nói trẻ con, có chút ngái ngủ vang lên giữa màn đêm. Choi Wooje hiện ra từ sau một container chứa hàng lạnh, trên tay là chiếc kẹp bảng và một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ. Cậu thong thả tiến lại gần, ánh đèn pin từ tay cậu quét qua mặt ba người anh một cách thản nhiên.
"Wooje? Em đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Hyeonjoon gầm gừ, lưỡi dao vẫn ghim chặt vào cổ kẻ đột nhập.
"Em đi lấy hàng cho anh Sanghyeok."
Wooje giơ cái túi trong tay lên, gương mặt tỉnh bơ.
"Biết sao giờ, em là người thiết kế ra cái lồng ấy mà. Anh Sanghyeok bảo dung dịch bảo quản sắp hết rồi, phải thay ngay để 'vật phẩm' không bị hỏng..."
Wooje dừng lại, đưa đèn pin rọi lên những chiếc camera đã nổ nát bấy trên cao, rồi tặc lưỡi với vẻ mặt đầy cảm thông.
"Mà sao camera hỏng hết thế kia?Nãy em còn nghe có tiếng nổ cơ. Các anh đen thật đấy, để người ta bắn nát cả 'mắt' của anh Sanghyeok ngay lúc này. Rồi còn làm rối tung khu vực bỏ hoang này nữa. Anh ấy đang ngồi trong xe nhìn cái màn hình đen, có vẻ không vui đâu. Tốt nhất là mấy anh nên sớm ra xe giải thích đi."
Minseok hơi chần chừ nhìn kẻ đột nhập, nhưng Wooje đã bước lên một bước, đứng chắn giữa Trio02 và gã, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của các anh mình.
"Cứ để tên này lại đây, em sẽ áp giải gã ra sau khi kiểm tra nốt kho lạnh. Nhanh lên, đừng để anh ấy phải đích thân bước xuống xe tìm các anh, lúc đó thì khó nói lắm."
"Các em ra xe đón anh Sanghyeok đi, anh về lại dinh thự có gì thì về dinh thự chúng ta nói tiếp."
Jihoon liếc nhìn Minhyung và Hyeonjoon rồi gật đầu. Dù không muốn để lại con mồi, nhưng áp lực từ cái tên Sanghyeok khiến họ không thể làm trái. Hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi cổ họng kẻ đột nhập, để gã ngã quỵ xuống đất, rồi cả ba lẳng lặng bước nhanh về phía ánh đèn pha của đoàn xe hộ tống phía xa.
Khi không gian chỉ còn lại tiếng sóng biển, Wooje mới chậm rãi quay người lại. Gã đột nhập ngước mắt nhìn cậu, đôi môi mấp máy như thể cầu xin.
"Tha... tha cho tôi ..."
Wooje không cho gã cơ hội nói hết câu. Cậu thong thả rút ra một khẩu súng màu đen từ trong lớp áo khoác.
Tạch.
Một tiếng động rất khẽ xé rách màn đêm.
Wooje thản nhiên hạ súng xuống, cất vũ khí trở lại chỗ cũ. Cậu nhặt lại túi giữ nhiệt, thong thả bước ra khỏi bóng tối để tiến về phía ánh sáng le lói từ cổng cảng. Ngay khoảnh khắc đó, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười cực nhẹ, rồi biến mất ngay lập tức khi cậu trở lại với vẻ mặt ngây ngô thường ngày.
Ánh đèn pha từ đoàn xe hộ tống rọi thẳng vào lối đi, tạo thành một con đường ánh sáng duy nhất giữa bến cảng mù mịt sương muối. Chiếc xe sang trọng nằm ở trung tâm, động cơ vẫn nổ êm ái như một con quái vật đang chờ mồi.
Minhyung, Hyeonjoon và Minseok đứng thành một hàng ngang cách cửa xe khoảng hai mét. Cả ba đều cúi đầu, tư thế bất động như những pho tượng đá. Áp lực từ sự im lặng của Sanghyeok còn kinh khủng hơn cả luồng điện trừng phạt lúc nãy.
Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân của Wooje vang lên đều đặn. Cậu thong thả bước tới, tay vẫn xách chiếc túi giữ nhiệt, gương mặt không chút biến sắc. Cậu dừng lại ngay cạnh Minseok, liếc nhìn ba người anh đang đứng chịu trận với vẻ mặt đầy châm chọc.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Một mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo tỏa ra. Sanghyeok ngồi trong bóng tối, đôi mắt sau gọng kính bạc ánh lên sự dò xét tàn nhẫn.
"Kẻ đột nhập đâu?"
Giọng Sanghyeok trầm thấp, không chút cảm xúc.
Wooje tiến lên một bước, cậu không cúi đầu quá sâu mà chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói thản nhiên đến mức đáng sợ.
"Anh Sanghyeok, em lỡ tay rồi. Lúc nãy em định hỏi gã thêm vài câu về mấy cái camera, nhưng có vẻ gã chịu đựng hơi kém. Em mới 'tra khảo' một chút thì gã đã tự sát rồi. Chết ngay tại chỗ, không khai thêm được gì cả."
Cả ba người Trio02 đồng loạt chấn động. Họ kinh ngạc nhìn bóng lưng của đứa em út. Họ thừa biết lúc rời đi, Wooje chưa hề chạm vào một sợi tóc của kẻ đó. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại thản nhiên đứng đó nhận cái lỗi làm hỏng nhân chứng duy nhất ngay trước mặt Sanghyeok.
Wooje khẽ nhún vai, tiếp tục bằng tông giọng tỉnh bơ.
"Lỗi của em, em đánh giá cao sức bền của gã quá. Anh cứ phạt em đi. Còn các anh ấy thì đã làm tốt phần việc của mình rồi, ít nhất là trước khi em xuất hiện."
Sanghyeok im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. Anh nhìn chằm chằm vào Wooje, rồi lướt qua vẻ mặt đang bàng hoàng của Trio02. Không ai rõ anh có tin lời Wooje nói hay không, nhưng bầu không khí bỗng chốc dịu đi một cách kỳ lạ.
"Về xe đi. Dung dịch đừng để bị nguội."
Cửa kính xe kéo lên. Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, để lại Trio02 đứng chôn chân tại chỗ.
Hyeonjoon định bước tới hỏi cho ra lẽ, nhưng Wooje đã ngẩng đầu lên. Ánh sáng đèn hậu màu đỏ của chiếc xe Sanghyeok hắt ngược lại, phản chiếu vào mắt cậu. Không có giọt nước mắt nào cả. Wooje khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn ý lướt qua thật nhanh khi cậu nhìn Trio02, rồi cậu thản nhiên vẫy tay.
"Đi thôi các anh, em vừa cứu mạng cả đám đấy. Nhớ trả ơn em bằng một chầu lẩu sau khi về đến dinh thự nhé!"
Cậu thong thả bước đi trước, dáng vẻ nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trio02 đứng đó, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi nhận ra.
Đứa em út mà họ vẫn coi là người chỉ biết quanh quẩn với những bản thiết kế vô hồn, thực chất mới chính là kẻ đã dàn dựng nên toàn bộ vở kịch hoàn mỹ đêm nay.
----------
Mấy cổ cho tui hỏi có ai viết plot mang bầu đi trốn chưa ạa, tui tính viết xàm xàm đọc giải trí chứ con fic này làm tui sì chét quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co