Truyen3h.Co

[AllDoran] ONCE MORE

10

nayeonchj

Đứa em út mà họ vẫn coi là người chỉ biết quanh quẩn với những bản thiết kế vô hồn, thực chất mới chính là kẻ đã dàn dựng nên toàn bộ vở kịch hoàn mỹ đêm nay.
----------

Vài tiếng trước tại dinh thự.

Tiếng gót giày của Jeong Jihoon và những bước chân nặng nề của Trio02 xa dần, rồi mất hút sau cánh cửa gỗ nặng nề của sảnh chính. Dinh thự lại rơi vào một sự tĩnh lặng đến gai người.

Choi Wooje bước ra từ sau bóng tối của những bức tượng cẩm thạch. Cậu không nhìn theo hướng các anh vừa rời đi, mà chậm rãi tiến về phía căn phòng trung tâm. Nơi mà Choi Hyeonjoon đang nằm giữa quầng sáng rực rỡ.

Cánh cửa phòng mở ra, luồng ánh sáng vàng đặc quánh từ lồng kính tràn ra, nhuộm thẫm cả vạt áo khoác của Wooje. Cậu bước vào, lẳng lặng đóng cửa lại. Căn phòng lúc này chỉ còn mùi của sự thanh tẩy nhưng lại thiếu mất đi tầng hương cốt lõi.

Là túi hương liệu quý giá nhất đã bị Jihoon rút đi từ trước.

Wooje tiến lại gần khối kính, áp sát gương mặt vào lớp bề mặt đang tỏa nhiệt. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn người anh đang ngủ say bên trong, giọng nói vang lên có chút nũng nịu, nhỏ nhẹ như đang thì thầm tâm sự.

"Anh Hyeonjoon à... anh vẫn giận em vì em đã làm ra chiếc lồng này cho anh hả? Đừng giận mà, em đã tốn rất nhiều tâm huyết để thiết kế nên nó cho riêng anh thôi đấy. Anh xem, ánh vàng này rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời, đúng không?"

Cậu đưa ngón tay lướt nhẹ theo đường nét gương mặt Hyeonjoon qua lớp kính, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành đến lạ lùng.

​"Anh đừng lo, em tới để cứu anh nè. Em sẽ không để ai làm hỏng 'vẻ đẹp' này của anh đâu."

"Chỉ tại mấy anh kia cứ làm rối tung lên thôi. Anh Jihoon thì lấy mất mùi hương của anh, còn các anh khác thì chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Thật là... cứ để em phải dọn dẹp mọi thứ."

Dứt lời, Wooje bắt đầu bận rộn với các bảng điều khiển. Ngón tay cậu lướt trên màn hình cảm ứng, thản nhiên rà soát lại toàn bộ hệ thống bảo mật và sơ đồ vận hành của dinh thự.

Cậu quan sát các luồng tín hiệu và vị trí nhân sự một cách tỉ mỉ, như một thói quen giám sát kỹ thuật hằng ngày để đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát sau khi các anh vừa rời đi.

Đôi mắt cậu dừng lại ở các tọa độ bến cảng trên bản đồ nhiệt, kiểm tra lại luồng tín hiệu camera tại đó như một sự cẩn trọng nghề nghiệp trước khi đóng các cửa sổ lệnh, lặng lẽ ghi nhận chúng vào trí nhớ trước khi xóa sạch mọi dấu vết truy cập.

Tiếp đến, cậu bắt đầu tập trung vào hệ thống máy tạo khí.

Wooje chạm vào hệ thống máy, cậu xoay nhẹ một van điều áp phía dưới chân đế. Chỉ một tác động nhỏ, nhưng ngay lập tức, ánh sáng vàng bên trong lồng bỗng chốc vẩn đục. Những vệt xám bắt đầu loang ra, làm mờ đi lớp kính trong suốt. Dòng khí nạp vào máy bỗng nghẹn lại, tạo ra những tiếng rung bất ổn. Wooje hơi mím môi, đứng lặng đi nhìn khối kính đang tối dần. Vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng khi thấy 'tác phẩm' của mình đang bị vấy bẩn.

Kít!

​Tiếng lốp xe nghiến mạnh trên sân sỏi. Lee Sanghyeok đã về.

​Sanghyeok bước xuống xe, bước chân dứt khoát hằn lên sự nôn nóng. Anh đẩy mạnh cửa phòng, hơi lạnh từ ngoài tràn vào. Ánh mắt khựng lại khi thấy khối kính không còn trong suốt mà đang bị phủ bởi một lớp khói đục. Anh nhăn mặt rồi quay sang quát lớn.

​"Wooje! Giải thích ngay cho anh chuyện gì đang diễn ra?"

Giọng Sanghyeok trầm xuống, đầy áp lực. Anh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào những vệt đục đang che khuất Hyeonjoon.

​Wooje giật mình đứng dậy, trong tay vẫn cầm chặt chiếc tua vít, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng của một đứa em vừa làm hỏng việc.

​"Anh... anh về rồi. Em xin lỗi, áp suất bị nhảy loạn xạ ngay sau khi túi hương liệu bị rút đi. Em đã thử cân bằng lại các van nhưng nó bắt đầu kết tủa thành khói đục... Em không ngăn lại được."

​Cậu chỉ tay vào đồng hồ báo đỏ đang nhấp nháy.

​"Nếu không có dung dịch mới từ kho cảng để sục rửa hệ thống ngay bây giờ, máy tạo khí sẽ cháy. Lúc đó anh Hyeonjoon sẽ bị ngạt mất."

​Sanghyeok siết chặt găng tay da, nhìn khối kính đang mờ đi từng chút một. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ anh khiến không khí như đóng băng.

​"Ra xe."

Sanghyeok xoay người, tà áo khoác quất mạnh vào không trung.

"Anh sẽ cùng em ra cảng. Đừng để anh thấy bất kỳ trục trặc nào nữa."

​Wooje vội vàng vơ lấy túi dụng cụ, chạy theo sau Sanghyeok. Cậu cúi đầu, tỏ vẻ sợ hãi và hối lỗi, nhưng khi bước vào bóng tối của hành lang, đôi mắt cậu hoàn toàn bình thản, nhìn thẳng về hướng bến cảng đang mịt mù sương muối.
-----
Chiếc xe đen bóng lướt đi trong màn đêm, không gian bên trong đặc quánh sự im lặng. Lee Sanghyeok ngồi bất động, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào màn hình giám sát đang truyền trực tiếp hình ảnh khối kính từ dinh thự. Áp lực tỏa ra từ anh khiến người lái xe cũng không dám thở mạnh.

Choi Wooje ngồi thu mình ở góc ghế, hai tay ôm khăng khăng túi giữ nhiệt và bộ dụng cụ. Cậu liên tục nhìn vào đồng hồ áp suất trên máy tính bảng cá nhân, đôi chân run rẩy gõ nhẹ xuống sàn xe.

"Nhanh... nhanh chút nữa được không anh? Áp suất đang tụt nhanh quá."

Wooje khẽ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đầy lo lắng. Cậu lóng ngóng điều chỉnh lại đống dây rợ trong túi đồ, trông như một đứa em út đang hoảng loạn vì sợ làm hỏng thứ quan trọng nhất của anh cả.

Chiếc xe rẽ vào đoạn đường gồ ghề dẫn tới khu vực bến cảng. Đúng lúc Sanghyeok định cầm bộ đàm lên để liên lạc với Trio02, chiếc xe bất ngờ sập vào một hố sâu trên mặt đường cảng.

Khực!

Cú xóc mạnh khiến Wooje đổ người về phía trước, đống đồ nghề trong tay cậu văng tung tóe xuống sàn xe. Cậu cuống cuồng cúi xuống nhặt, miệng không ngừng rối rít.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tay em run quá... để em nhặt lại ngay..."

Trong sự lúng túng đó, Wooje vô tình làm rơi chiếc máy tính bảng ngay lên bảng điều khiển trung tâm của xe. Sự va chạm bất ngờ khiến hệ thống điện tử của chiếc xe nháy sáng rồi chập chờn. Màn hình radar rung nhẹ, các vạch tín hiệu lệch nhịp trong chốc lát trước khi rơi vào trạng thái nhiễu trắng ngắt quãng.

Không mất hẳn nhưng đủ để làm mù mọi phản ứng trong vài giây ngắn ngủi.

Đúng lúc này, màn hình radar và tín hiệu liên lạc của Sanghyeok bỗng chốc chỉ còn là những tiếng xè xè đứt quãng.

"Chết tiệt."

Sanghyeok trầm giọng, anh gạt chiếc máy tính bảng sang một bên.

Ngay phía bên ngoài, những tiếng nổ nhỏ vang lên xé toạc màn đêm.

Chóc! Chóc!

Wooje giật nảy mình, cậu áp sát mặt vào cửa kính xe, đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi nhìn thấy những chiếc camera trên cao nổ tung, bắn ra những tia lửa nhỏ rồi tắt ngóm.

"Anh Sanghyeok! Camera bị ai bắn kìa! Có chuyện gì đang xảy ra thế?"

Gương mặt Wooje trắng bệch, cậu run rẩy nắm lấy tay áo của Sanghyeok như tìm kiếm sự bảo vệ. Sanghyeok không đáp, đôi mắt anh tối sầm lại. Camera hỏng, liên lạc mất tín hiệu đúng lúc họ vừa tới nơi. Mọi thứ giống như một cái bẫy đã giăng sẵn.

Chiếc xe dừng khựng lại giữa những dãy container cao ngất. Lee Sanghyeok chuẩn bị bước xuống, nhưng Choi Wooje đã vội vàng níu lấy tay áo anh, gương mặt cậu lộ rõ vẻ khẩn thiết.

"Anh Sanghyeok, anh cứ ở đây chờ tin. Em vào kho lạnh lấy dung dịch trước, áp suất trong lồng của anh Hyeonjoon đang chạm mức báo động rồi, em sợ anh ấy không chịu nổi nữa đâu!"

Sanghyeok nhìn xoáy vào đôi mắt đang lo lắng đến phát khóc của đứa em út, rồi anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu đi nhanh. Wooje không chần chừ, cậu ôm chặt túi giữ nhiệt, chạy biến vào con đường dẫn xuống phòng thí nghiệm kho lạnh nằm sâu dưới lòng đất.
-----
Dưới này là một thế giới hoàn toàn khác. Căn phòng được bao bọc bởi những lớp tường thép dày và hệ thống cách âm tuyệt đối để bảo quản các mẫu dung dịch nhạy cảm. Wooje đứng giữa những làn hơi lạnh nghi ngút, tỉ mỉ chiết từng giọt dung dịch hổ phách vào bình chứa. Tiếng máy lọc chạy rì rì là âm thanh duy nhất cậu nghe thấy.

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, ngay phía trên đỉnh đầu mình, Trio02 đang lóc từng thớ thịt của kẻ đột nhập, cũng không nghe thấy tiếng gào thét hay tiếng xích sắt va chạm.

Uỳnh!

Một chấn động nhẹ truyền qua sàn nhà khiến những ống nghiệm trên giá rung lên bần bật. Wooje khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy thắc mắc.

"Tiếng bom? Hay là nổ máy tạo khí?"

Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt bỗng chốc biến sắc vì lo sợ hệ thống ở nhà đã xảy ra chuyện.

Cậu vội vã khóa van, xách chiếc túi giữ nhiệt nặng trịch rồi chạy ngược lên cầu thang. Ngay khi cánh cửa thép dày nặng mở ra, mùi máu tanh nồng và mùi thuốc súng tràn vào cánh mũi. Wooje ngơ ngác nhìn quanh, ánh đèn pin trên tay cậu quét qua đống đổ nát, rồi dừng lại ở ba bóng đen quen thuộc đang đứng vây quanh một kẻ nát bấy dưới đất.

"Ơ? Mấy anh vẫn còn ở đây à?"

Giọng nói trẻ con, có chút ngái ngủ vang lên giữa màn đêm. Choi Wooje hiện ra từ sau một container chứa hàng lạnh, trên tay là chiếc kẹp bảng và một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ. Cậu thong thả tiến lại gần, ánh đèn pin từ tay cậu quét qua mặt ba người anh một cách thản nhiên.

"Wooje? Em đang làm cái quái gì ở đây thế?"

Hyeonjoon gầm gừ, lưỡi dao vẫn ghim chặt vào cổ kẻ đột nhập.

...
"Biết sao giờ, em là người thiết kế ra cái lồng ấy mà. Anh Sanghyeok bảo dung dịch bảo quản sắp hết rồi, phải thay ngay để 'vật phẩm' không bị hỏng..."

...
"Mà sao camera hỏng hết thế kia?... Tốt nhất là mấy anh nên sớm ra xe giải thích đi."

...
"Cứ để tên này lại đây, ..., lúc đó thì khó nói lắm."

...
Tạch.

...
"Đi thôi các anh, em vừa cứu mạng cả đám đấy. Nhớ trả ơn em bằng một chầu lẩu sau khi về đến dinh thự nhé!"
-----
Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính. Lee Sanghyeok bước xuống trước, không đợi một giây nào, anh đi thẳng vào căn phòng trung tâm. Choi Wooje lẳng lặng ôm túi dung dịch chạy theo sau, bỏ lại Trio02 phía sau với những cái nhìn đầy nghi hoặc và dè chừng.

Bên trong phòng, khối kính vẫn đục ngầu, hơi thở của Choi Hyeonjoon bên trong dường như đã yếu đi thấy rõ. Sanghyeok đứng tựa lưng vào bức tường tối, đôi mắt lạnh lùng quan sát từng cử động của đứa em út.

Wooje bắt đầu công việc. Đôi tay cậu không còn run rẩy như lúc ở trên xe. Cậu tháo van xả, đổ dung dịch hổ phách mới vào bình chứa một cách điêu luyện. Khi dòng chất lỏng mới tràn vào, những vệt khói xám xịt bắt đầu bị đẩy lùi, trả lại sự trong suốt vốn có cho khối kính.

Wooje ghé sát tai vào mặt kính, thầm thì chỉ đủ cho mình cậu và người bên trong nghe thấy.

"Thấy chưa... em đã bảo là em sẽ cứu anh mà. Chỉ có em mới giữ cho anh luôn 'sạch sẽ' như thế này thôi."

Cậu đứng dậy, thong thả lau tay vào chiếc khăn trắng, rồi quay sang nhìn Sanghyeok với vẻ mặt hối lỗi thường ngày

"Xong rồi anh. Áp suất đã ổn định. Anh Hyeonjoon sẽ không sao nữa đâu."

Sanghyeok tiến lại gần, găng tay da đen chạm lên mặt kính đã trở nên ấm áp trở lại. Anh im lặng rất lâu, rồi đột ngột lên tiếng, giọng nói không rõ là khen ngợi hay đang thăm dò.

"Hôm nay em xử lý nhanh đấy, Wooje. Cả việc ở đây... lẫn việc ở bến cảng."

Wooje hơi cúi đầu, che đi ánh mắt đang khẽ dao động.

"Em chỉ không muốn anh buồn thôi. Nếu anh Hyeonjoon có chuyện gì, anh sẽ là người đau lòng nhất mà."

Sanghyeok nhìn xoáy vào đỉnh đầu Wooje, rồi xoay người bước ra cửa.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm với lũ chuột cống đã dám bén mảng đến cảng đêm nay."

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn Wooje và khối kính. Cậu đứng lặng nhìn người anh đang ngủ say thêm một lúc, đôi mắt không lộ chút cảm xúc, rồi lẳng lặng quay lưng bước đi, để lại căn phòng chìm trong ánh sáng hổ phách tịch mịch.
-----

Tại phòng riêng của Trio02.

Trong khi dinh thự chìm vào bóng tối, Minseok đang ngồi trước màn hình lớn, lướt qua các dòng mã dữ liệu được trích xuất từ hộp đen của chiếc xe.

Minhyung và Hyeonjoon đứng phía sau, bóng họ đổ dài trên sàn nhà dưới ánh đèn lờ mờ, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt như trong một cuộc thẩm vấn ngầm.

"Tụi mày xem cái này đi."

Minseok tua lại đoạn ghi hình bên trong xe. Những vệt sọc trắng nhiễu loạn nhảy múa trên màn hình rồi dừng khựng lại ở khoảnh khắc chiếc xe chao đảo. Cậu chỉ vào đường tín hiệu đang vọt lên đột ngột.

"Trùng khớp hoàn hảo. Ba giây nhiễu trắng, vừa đủ để mù radar."

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào biểu đồ, giọng anh khàn đặc.

"Chỉ là một cái máy tính bảng rơi thôi mà... Có nhất thiết phải trùng hợp đến mức đó không?"

Minseok không nhìn lại, tay vẫn lướt trên bàn phím.

"Nếu là rơi tự nhiên, biểu đồ sẽ dao động khác. Đây là xung điện có chủ đích. Đúng lúc đó, camera bến cảng cũng nổ tung."

Căn phòng rơi vào im lặng. Minseok mở tiếp một tấm ảnh chụp vết đạn từ hệ thống lưu trữ. Một lỗ đạn sạch sẽ, lạnh lùng.

"Wooje đã nói là kẻ đó tự sát."

Minseok lầm bầm.

"Nhưng gã tự sát bằng cách nhờ ai đó kê súng vào đúng tử huyệt từ khoảng cách gần sao?"

Hyeonjoon quay sang nhìn Minhyung, người nãy giờ vẫn im lặng tuyệt đối trong góc tối.

"Mày nghĩ sao?"

Minhyung chậm rãi rời mắt khỏi màn hình, anh nhìn về hướng hành lang dẫn tới phòng của Wooje, thanh âm trầm đục và xa xăm.

"Tao chẳng nghĩ gì cả. Tao chỉ thấy... tối nay căn nhà này có vẻ khác lạ hơn bình thường. Và thằng bé Wooje dường như cũng không còn cần chúng ta che chắn nữa rồi."

Ba người không ai nói thêm lời nào. Sự ngờ vực không có hình thù rõ rệt, chỉ là một cảm giác khó chịu về sự thay đổi của người mà họ từng tin là dễ tổn thương nhất.
-----

Tại căn Penthouse riêng của Jihoon.

Jeong Jihoon nâng lọ tinh chất lên trước ánh đèn chùm pha lê, mỉm cười nhìn dòng chất lỏng lấp lánh bên trong. Không gian xung quanh chỉ tràn ngập mùi hương của sự chiếm hữu. Mùi hương thanh khiết, lạnh lẽo của người đang nằm trong khối kính tại dinh thự kia.

Jihoon nhẹ nhàng xoay nhẹ chiếc lọ, quan sát cách dung dịch hổ phách bám vào thành thủy tinh. Với anh, việc rút đi túi hương liệu không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một hành động tách rời linh hồn ra khỏi thể xác để anh có thể toàn quyền sở hữu phần tinh túy nhất.

Anh say mê cái mùi vị này đến mức cực đoan, coi nó là liều thuốc duy nhất làm dịu đi sự trống rỗng trong tâm trí mình.

Tiếng máy tính đặt trên bàn bỗng sáng lên, một dòng thông báo ngắn gọn xuất hiện trên màn hình khóa trong bóng tối.

"Mọi thứ ổn."

Jihoon khẽ liếc nhìn dòng chữ, nụ cười trên môi càng thêm sâu nhưng tuyệt nhiên không chạm vào máy. Anh ta không cần biết ai đã gửi nó, hay kế hoạch tiếp theo là gì. Với một kẻ luôn đứng ngoài lề như Jihoon, tin nhắn này chỉ xác nhận rằng quân cờ mà anh đặt vào dinh thự đang vận hành hoàn hảo.

Anh ta đặt lọ hương liệu vào hộp nhung một cách nâng niu, tựa như đang đặt một báu vật dễ vỡ vào lòng đất. Jihoon dựa người vào ghế da, đôi mắt hẹp dài hướng về phía chân trời xa xăm nơi ánh đèn của dinh thự đang mờ nhạt dần dưới màn sương.

"Ổn sao? Một ván bài đẹp thế này mà chỉ dùng từ 'ổn' thì khiêm tốn quá."

"Cứ để họ tự tìm lấy câu trả lời đi. Càng tìm kiếm, mùi vị của cuộc tranh đoạt này càng trở nên đậm đà. Đứa trẻ đó... nó mang lại cho tôi nhiều bất ngờ hơn dự kiến."
-----
Đêm đó, một người ngủ say, hai kẻ toan tính, ba kẻ ngờ vực.

Bữa sáng diễn ra trong sự tĩnh lặng bất thường. Lee Sanghyeok ngồi ở đầu bàn, thong thả dùng cà phê. Trio02 ngồi đối diện, mỗi người đều mang một vẻ mặt suy tư riêng.

Choi Wooje bước vào phòng ăn với vẻ mặt tươi tỉnh trong chiếc áo len rộng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu lấy bánh mì. Khi thấy Trio02 vẫn đang giữ vẻ mặt lầm lì, Wooje khẽ nghiêng người về phía họ, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho ba người nghe thấy

"Này các anh... tối qua em lỡ tay làm hỏng nhân chứng rồi. Các anh đừng giận em nhé, em lo cho anh Hyeonjoon quá thôi."

Cậu nói xong liền nở một nụ cười hối lỗi đầy ngây thơ rồi ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Minseok đặt nĩa xuống, nhìn xoáy vào mắt Wooje, cũng mỉm cười đầy ẩn ý.

"Giận gì chứ? Em 'vất vả' cả đêm để cứu khối kính mà. Bọn anh chỉ hơi bất ngờ vì em... gan dạ hơn bọn anh tưởng thôi."

Wooje hơi khựng lại một nhịp, rồi gãi đầu cười ngượng nghịu trước mặt Sanghyeok.

"Tại em lo cho anh Hyeonjoon quá thôi ạ. Mà tối nay mình vẫn đi ăn lẩu chứ các anh? Em bao!"

Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh gập tập tài liệu lại, giọng nói thản nhiên nhưng khiến không khí ngay lập tức căng thẳng.

"Ăn lẩu sao? Được đấy. Nhưng trước đó, Wooje, chuẩn bị đi. Anh có một chuyến hàng đặc biệt cần kiểm tra lại hệ thống khóa mã tại cảng vào chiều nay. Chỉ có anh và em đi thôi."

Wooje chớp mắt, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng đôi tay dưới bàn khẽ siết chặt.

"Vâng ạ."
-----
Chiếc xe của Sanghyeok vừa khuất sau cổng sảnh chính, Minseok đã ngay lập tức ra hiệu cho Hyeonjoon và Minhyung. Họ không cần nói một lời nào, sự nghi ngờ từ bữa sáng đã đẩy sự kiên nhẫn lên đến giới hạn.

Cánh cửa phòng Wooje không hề phát ra tiếng động khi bị đẩy mở, nhưng sự xâm nhập của Trio02 lại khiến bầu không khí vốn yên bình của căn phòng trở nên vẩn đục. Căn phòng vẫn vậy, ngăn nắp, thoang thoảng mùi giấy mới và những mô hình máy móc dang dở.

Minseok ngồi xuống ghế của Wooje, cảm giác của sự ấm áp của người vừa rời đi vẫn còn phảng phất trên lớp đệm da. Cậu cắm thiết bị vào cổng kết nối ngầm phía dưới bàn vẽ. Màn hình vốn đang hiển thị một bản thiết kế lồng kính đơn giản bỗng chốc vụt tắt, rồi những dòng mã lệnh bắt đầu chạy ngược như những con rắn đen.

"Hai mươi hai cái bảo mật bằng bảy ngôn ngữ khác nhau, cùng ba cái bảo mật số gồm mười một chữ số.."

Minseok lầm bầm.

"Một đứa trẻ chỉ biết đắm chìm trong những bản vẽ vô hồn không thể nào tự xây dựng được tường lửa cấp độ khủng khiếp như thế này."

Hyeonjoon đứng bên cạnh, đôi mắt anh dán chặt vào những biểu đồ nhiệt đang dần hiện ra. Đó là bản đồ của dinh thự, nhưng các hành lang vốn quen thuộc nay lại bị Wooje đánh dấu bằng những ký hiệu lạ.

"Kìa, nhìn vào các lối thoát hiểm đi."

Minhyung lên tiếng, giọng anh trầm thấp đến đáng sợ.

"Nó không chỉ theo dõi camera. Nó đã tính toán được cả vận tốc di chuyển của đội hộ tống và thời gian phản ứng của anh Sanghyeok. Tại sao một đứa trẻ lại cần biết chúng ta mất bao nhiêu giây để chạy từ sảnh chính đến phòng trung tâm?"

Hyeonjoon định đưa tay tắt màn hình khi cảm thấy một sự phản bội nghẹn đắng nơi cổ họng, thì một giọng nói trơn tru, nhẹ bẫng vang lên từ phía ban công đang mở toang.

"Vì nó biết các cậu chậm chạp hơn nó tưởng đấy."

Jeong Jihoon thong thả bước vào, tay vẫn vân vê lọ tinh chất hổ phách. Anh ta nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt của một kẻ thưởng lãm nghệ thuật, rồi dừng lại ở đống bản vẽ trên màn hình.

"Jihoon, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba."

Hyeonjoon rút súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào thái dương gã mèo cam.

"Anh và nó đang làm cái quái gì?"

Jihoon không hề run sợ, anh ta tiến lại gần, dùng ngón tay thon dài gạt họng súng của Hyeonjoon sang một bên như gạt một nhành cây cản lối. Anh ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Minseok.

"Đứa trẻ này không phản bội các cậu. Nó chỉ đang làm một việc mà các cậu không đủ can đảm để làm."

"Xây dựng một thế giới mà ở đó, người trong khối kính kia sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi những cuộc tranh đoạt của các cậu. Các cậu gọi đó là phản bội, nhưng tôi gọi đó là sự tận hiến."

Jihoon xoay nhẹ lọ thủy tinh, để ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu qua làn nước hổ phách.

"Các cậu nghĩ mình đang điều tra nó? Nhầm rồi. Các cậu đang lọt vào tầm mắt của Sanghyeok đấy. Nếu bây giờ tôi không xuất hiện để 'cản đường', các cậu có tin là mười phút nữa, Sanghyeok sẽ nhận được thông báo về việc có kẻ đột nhập vào phòng Wooje không?"

Cả ba người Trio02 sững lại. Họ nhìn nhau, nhận ra mình đang bị kẹt giữa hai gọng kìm.

Một đứa em út quá đỗi thâm sâu và một vị vua không bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn vào ai.
-----
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những nhịp cầu sắt cũ kỹ. Tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường kim loại vang lên những âm thanh khô khốc, vang vọng xuống mặt nước đen ngòm phía dưới. Sanghyeok không nhìn Wooje, nhưng áp lực từ anh khiến khoang xe nhỏ hẹp dường như bị hút hết dưỡng khí.

"Wooje này."

Giọng Sanghyeok vang lên sau một quãng lặng dài tưởng chừng như vô tận.

"Còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau?"

Wooje khẽ xoay người, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Cậu nhìn sang nghiêng mặt của Sanghyeok qua ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên gương mặt thanh tú.

"Vâng còn nhớ chứ ạ. Anh từng nắm lấy tay em và nói rằng đôi bàn tay ấy sẽ tạo nên nhiều thứ tốt đẹp ."

Sanghyeok khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào. Anh từ từ đạp phanh, chiếc xe khựng lại ngay giữa cây cầu. Anh xoay hẳn người sang, bàn tay đeo găng da đen đặt lên thành ghế của Wooje, thu hẹp khoảng cách đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Vậy thì nói anh nghe..."

Giọng anh hạ thấp xuống, đầy nguy hiểm.

"Từ khi nào đôi bàn tay đó lại bắt đầu thiết kế những thứ không dành cho anh?"

Wooje lặng đi. Cậu không hề phản kháng, cũng không rút vũ khí. Ngược lại, cậu khẽ co người lại, đôi mắt trong veo bỗng chốc phủ một tầng sương mỏng, hàng mi cong vút khẽ rung động như thể đang chịu đựng một sự sỉ nhục to lớn.

"Dạ? Anh... anh nói gì em không hiểu?"

Wooje lí nhí, đôi môi hơi mím lại.

"Em chỉ vẽ lại sơ đồ bảo mật để chắc chắn không ai có thể làm hại anh Hyeonjoon nữa thôi. Em đã thức trắng đêm để tính toán lại áp suất, để nếu lần sau túi hương liệu lại bị rút đi, em có thể tự mình ứng phó... Em làm sai gì sao anh?"

Cậu chậm rãi mở túi dụng cụ, lấy ra một tập bản vẽ nhăn nhúm, những trang giấy đã bị mồ hôi tay làm cho hơi ẩm. Cậu đưa tới trước mặt Sanghyeok bằng đôi tay run rẩy.

"Anh xem đi... Đây là hệ thống lọc khí dự phòng em định lắp thêm. Tối qua lúc thấy khói đục, em đã sợ lắm. Em sợ nếu lần sau anh không về kịp, anh Hyeonjoon sẽ bị ngạt mất... Em không muốn là kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn nữa."

Sanghyeok nhìn xuống tập giấy. Những nét vẽ tỉ mỉ, đầy rẫy những ghi chú về sự an toàn của người trong lồng kính, hoàn toàn khớp với lời giải thích của một đứa em út tận tụy và nhút nhát. Anh nhìn xuống tập giấy rất lâu. Những nét vẽ hoàn hảo không khiến ánh mắt anh dịu lại, chỉ khiến nó trở nên sâu và khó đoán hơn.

Bàn tay đeo găng da của anh khẽ nâng cằm Wooje lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Sau vài giây kiểm chứng sự trung thành qua ánh mắt, Sanghyeok khẽ thở dài, buông tay ra rồi khởi động lại động cơ xe.

"Đi thôi. Lần sau có ý định gì, phải nói với anh trước. Đừng để anh phải tự mình tìm thấy."

"Vâng ạ."

Wooje khẽ đáp, giọng nói vẫn còn vương chút nức nở. Cậu lại thu mình vào góc ghế, ngoan ngoãn như một chú vịt vàng nhỏ vừa thoát khỏi trận đòn.

Nhưng khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc hướng về phía bến cảng, Wooje nhìn ra cửa sổ. Phản chiếu trên mặt kính mờ hơi sương không còn là một đứa trẻ yếu đuối, mà là một đôi mắt tĩnh lặng đến rợn người. Cậu khẽ đưa tay vuốt lại gấu áo len, nơi có một vết xước rất nhỏ.
-----
Gió biển mang theo vị mặn chát và mùi rỉ sét của những khối thép khổng lồ. Chiếc xe dừng lại trước một container màu xám tro, nằm tách biệt hoàn toàn với khu vực bốc dỡ hàng hóa thông thường.

Lee Sanghyeok bước xuống xe, tiếng gót giày da nện xuống nền bê tông khô khốc vang lên những nhịp điệu nặng nề. Anh đứng đó, đợi Choi Wooje bước ra từ ghế phụ. Đứa em út trông nhỏ bé đến lạ thường giữa những dãy container cao ngất, tay vẫn ôm khăng khăng túi dụng cụ như một vật hộ thân cuối cùng.

"Mở nó ra đi."

Sanghyeok chỉ tay vào ổ khóa điện tử trên cửa container. Giọng anh không cao, nhưng uy lực khiến không gian xung quanh như bị nén lại.

Wooje chậm rãi bước lại gần, ngón tay cậu lướt trên bàn phím cảm ứng. Những tiếng tít tít vang lên đều đặn giữa tiếng sóng vỗ rì rào từ xa. Cậu cúi mặt, đôi vai hơi co lại vì cái lạnh, hay có lẽ vì cái bóng của người đàn ông đang đứng ngay sau lưng mình.

Cạch.

Cửa container bật mở, để lộ một khoảng không tối tăm, chỉ có ánh đèn chập chờn hắt xuống từ trần thép.

Sanghyeok nắm lấy cổ áo len của Wooje, không một chút nương tay, anh đẩy mạnh cậu vào bên trong. Cánh cửa thép nặng nề đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, dội lại trong lòng khối thép rỗng.

"Em nghĩ anh là ai, Wooje?"

Sanghyeok gằn giọng, bàn tay đeo găng da bóp chặt lấy cằm Wooje, ép cậu nhìn vào thực tại tàn khốc.

Chát!

Một cái tát nảy lửa khiến gương mặt Wooje lệch hẳn sang một bên, khóe môi ngay lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Sanghyeok cúi xuống, bàn tay đeo găng da bóp chặt lấy cằm đứa em út, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thiết bị chặn tín hiệu dưới gầm ghế xe... em định dùng nó để làm gì?"

Sanghyeok gằn từng chữ.

"Anh đã dạy em rằng trong dinh thự này, nói dối là tội chết. Và phản bội càng đáng chết vạn lần."

Wooje im lặng. Lần này, cậu không khóc, không run rẩy nữa. Trong bóng tối của container, đôi mắt cậu bỗng chốc trở nên sâu hoắm. Cậu khẽ liếm vệt máu trên môi, ngay khoảnh khắc đó, khóe môi Wooje cong lên thành một nụ cười mỏng và sắc, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo tính toán của cậu.

Không phải nụ cười của kẻ thắng lớn, mà là nụ cười của kẻ biết mình đã đặt đối phương vào thế không còn đường lui.

Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một nhịp thở. Đủ để sự tự mãn thoáng qua trong đáy mắt rồi lập tức tan biến, trả lại gương mặt ngây ngô quen thuộc như chưa từng có gì xảy ra.

"Nếu anh đã muốn tin là em sai..."

Wooje thì thầm, giọng nói mỏng như cánh ve .

"Vậy thì cứ coi như bản thiết kế này, em vẽ hỏng đi."

Sát khí trong mắt Sanghyeok lên đến đỉnh điểm. Anh đứng dậy, chậm rãi rút khẩu súng ngắn dắt sau lưng. Tiếng lên đạn rắc khô khốc vang vọng. Anh chỉa họng súng đen ngòm thẳng vào phía Wooje.

"Em chưa bao giờ quên anh là ai..."

Wooje thì thầm, đôi mắt cậu trong veo nhưng trống rỗng.

"Anh là người đã cho em đôi tay này. Vậy nên hôm nay, em trả lại nó cho anh."

Wooje đột ngột đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, nắm lấy họng súng của Sanghyeok. Cậu không đẩy nó ra, mà ngược lại, cậu chậm rãi dẫn dắt họng súng đó đặt chính xác lên thân hình của mình.

"Anh muốn hủy bản thiết kế này vì nó bắt đầu có linh hồn riêng, đúng không? Vì nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa?"

Khóe môi Wooje cong lên thành một nụ cười rực rỡ đến đau đớn.

"Bắn đi. Để em được trở thành con tốt hoàn hảo nhất của anh. Một ký ức mà anh không bao giờ có thể xóa bỏ. Một bóng ma sẽ ngồi cạnh anh mỗi khi anh dùng cà phê, sẽ đứng sau lưng anh mỗi khi anh nhìn vào khối kính của anh Hyeonjoon."

Đôi mắt Sanghyeok dao động mãnh liệt, anh nhìn thấy trong mắt Wooje một sự thách thức tột cùng.

Nếu anh giết em, anh thua.
Nếu anh không giết em, anh cũng thua.

"Tạm biệt... anh cả."

Dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn, bóng của Sanghyeok bao trùm lấy bóng hình của cậu. Wooje nhắm mắt lại, hơi thở cậu trở nên đều đặn đến lạ lùng.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang dội bên trong không gian hẹp, xé toạc sự tĩnh lặng của bến cảng. Chim hải âu giật mình bay tán loạn khỏi những mỏm đá gần đó.

Máu của cậu bắn lên mặt Sanghyeok, nóng hổi và tanh nồng. Khẩu súng vẫn còn bốc khói, Sanghyeok đứng lặng nhìn thân hình Wooje đổ sụp xuống sàn thép lạnh lẽo trong vài giây.

Wooje, đứa em mà anh đã nuôi dạy, đứa trẻ luôn miệng gọi anh là 'anh cả' với vẻ phục tùng tuyệt đối nay lại nằm xuống trước họng súng của anh.

Chiếc xe đen lăn bánh rời khỏi bến cảng số 7, để lại sau lưng một sự im lặng chết chóc. Bên trong container, ánh đèn sợi đốt chập chờn thêm vài nhịp rồi vụt tắt hẳn, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối vĩnh cửu.
-----
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gột rửa những bụi bặm trên mái ngói cẩm thạch của dinh thự.

Tại đại sảnh, Trio02 đang ngồi đợi. Minseok xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, Hyeonjoon khoanh tay tựa lưng vào cột trụ, còn Minhyung nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ đang bị màn mưa che khuất. Họ im lặng, không ai nói với ai lời nào, bầu không khí nặng nề như thể tất cả đều đang nín thở chờ đợi một bản án.

Tiếng động cơ xe vang lên từ phía sân sỏi. Cả ba đồng loạt đứng dậy.

Cánh cửa sảnh chính mở ra. Lee Sanghyeok bước vào một mình. Tà áo khoác của anh vương mùi thuốc súng nồng nặc và trên găng tay da có những vết máu khô lốm đốm.

"Wooje đâu anh?"

Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh run lên một cách khó kiểm soát.

Sanghyeok không dừng bước, cũng không nhìn vào ba người em đang đứng đó. Anh thản nhiên cởi đôi găng tay quăng lên bàn, giọng nói đều đều như đang thông báo về một món hàng bị lỗi.

"Bản thiết kế có lỗi. Anh đã hủy nó rồi."

Anh bước thẳng lên lầu, bóng lưng lạnh lùng khuất dần sau khúc quanh hành lang.

Minseok, Hyeonjoon và Minhyung đứng chết trân giữa sảnh lớn. Tiếng mưa ngoài kia quất liên hồi vào cửa kính, lấp đầy khoảng trống kinh hoàng mà câu nói của Sanghyeok vừa để lại. Căn phòng của Wooje trên tầng vẫn để đèn sáng, nhưng hơi ấm của người chủ đã vĩnh viễn tan biến theo màn mưa đêm nay.

Sau khi câu nói của Sanghyeok rơi xuống sảnh chính như một bản án tử, không gian dinh thự không còn là một tổ ấm mà trở thành một nấm mồ đá lạnh lẽo. Trio02 vẫn đứng đó, mỗi người một góc, bất động như những pho tượng bị bỏ quên.

Moon Hyeonjoon chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn, nơi đôi găng tay dính máu của Sanghyeok nằm chơ vơ. Anh không cầm chúng lên, chỉ đứng lặng nhìn. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ biết cầm súng và dao của Hyeonjoon bỗng chốc run rẩy dữ dội. Một cơn run rẩy từ tận xương tủy mà anh không thể nào kìm lại được.

Anh nhớ đến chiều nay, lúc Wooje còn nín thở lo lắng cho áp suất khối kính, nhớ cả cái cách thằng bé hay túm lấy vạt áo khoác của anh mỗi khi sợ Sanghyeok nổi giận. Hồi đó, anh thường gạt tay nó ra, mắng nó là đồ nhát gan. Giờ đây, anh chỉ ước có một đôi bàn tay nhỏ bé nào đó lại bám lấy gấu áo mình, dù có làm bẩn áo cũng được.

"Nó còn chưa kịp ăn cái gì..."

Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng anh nghẹn lại, khô khốc.

"Lúc nãy đi, nó còn nói tối nay về sẽ bao cả đám ăn lẩu mà. Cái thằng này... lúc nào cũng hứa lèo."

Anh siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Hyeonjoon không khóc, nhưng gương mặt anh co rúm lại vì một nỗi đau không tên, lồng ngực phập phồng như người đang chết đuối trên cạn.

Minseok vẫn đứng dựa lưng vào cạnh bàn sắt, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào chiếc máy tính bảng đang hiển thị những dòng mã mà cậu từng dùng để nghi ngờ Wooje. Giờ đây, những con số đó nhảy múa như đang giễu cợt cậu. Cậu nhớ lại nụ cười hối lỗi của Wooje ở bàn ăn sáng nay, cái cách thằng bé gãi đầu cười ngây ngô.

"Các anh đừng giận em nhé."

Cậu đã thắng trong việc giải mã Wooje, nhưng lại thua trắng trong việc giữ lấy một đứa em. Minseok từ từ ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Cậu không mếu máo, nhưng bờ vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng nhịp nấc cụt nghẹn ngào.

"Lẽ ra mình không nên soi mói... Lẽ ra cứ để nó lừa mình cũng được... miễn là nó còn ở đây."

Ở phía cửa sổ, Minhyung vẫn đứng yên như một pho tượng. Mưa ngoài kia bắt đầu xối xả hơn, tiếng nước đập vào kính nghe như tiếng ai đó đang cào cấu cầu cứu. Anh đưa tay chạm nhẹ lên lớp kính lạnh buốt. Anh nhớ về những buổi chiều Wooje ngồi bệt dưới sàn phòng anh, hì hục sửa mấy món đồ chơi điện tử hỏng, miệng thì líu lo kể về mấy bản vẽ vô thưởng vô phạt.

Trong mắt Minhyung, Wooje lúc nào cũng là đứa trẻ cần được bao bọc nhất, là mảnh ghép mềm mại duy nhất trong cái dinh thự đầy gai góc này. Vậy mà giờ đây, mảnh ghép đó đã bị chính người anh cả nghiền nát. Một vệt nước dài chảy xuống mặt kính, phản chiếu qua đôi mắt đỏ ngầu của Minhyung.

Hắn không khóc, nhưng đôi mắt ấy hằn lên những tia máu đỏ rực, chất chứa một nỗi uất hận không lời. Hắn xoay người, nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng Wooje.

Nơi ánh đèn vẫn còn hắt ra một vệt sáng vàng vọt, ấm áp và đơn độc.

"Đèn phòng nó... ai sẽ tắt đây?"

Câu hỏi của Minhyung như một nhát dao cuối cùng cứa đứt sự chịu đựng của cả ba. Đại sảnh lộng lẫy của dinh thự nhà Lee đêm ấy chìm trong một nỗi tang thương lặng lẽ. Họ không chỉ mất đi một 'bản thiết kế', họ vừa mất đi chút hơi ấm cuối cùng của cái gọi là gia đình.
-----
Cơn mưa xối xả bắt đầu gột rửa những vệt máu loang lổ trên mặt sàn bê tông bên ngoài container. Ánh đèn đường của cảng biển chập chờn, hắt lên những bóng ma dài dặc.

Từ phía luồng lạch tối tăm, xuất hiện chiếc thuyền đen tuyền chuyên dụng của tổ chức, không bật đèn hiệu, lướt đi âm thầm như một con cá kình. Nó cập sát vào cầu cảng số 7 với một sự chuẩn xác đến kinh ngạc.

Hai bóng người bước xuống, áo mưa đen sụp kín mặt, trên vai họ thêu một biểu tượng khối kính bị vỡ. Huy hiệu của lực lượng dọn dẹp cấp cao mà nhà Lee vẫn thường sử dụng cho những phi vụ ngầm.

Họ dừng lại trước cửa container. Kẻ dẫn đầu rút ra một chiếc thẻ từ, ánh sáng xanh lục nhạt nháy lên.

Cạch.

Cánh cửa thép nặng nề được kéo ra. Ánh đèn pin cường độ cao quét một đường lạnh lẽo vào bên trong, dừng lại ở thân hình đang nằm bất động giữa đống linh kiện văng tung tóe. Một vệt máu thẫm đỏ thấm ướt một bên áo len trắng của Wooje.

"Xử lý nhanh đi."

Một giọng nói trầm đục vang lên qua bộ đàm.

"Lệnh của cấp trên là đưa 'tác phẩm' này rời khỏi đây ngay lập tức. Xóa sạch mọi dấu vết, đừng để phía dinh thự tìm thấy dù chỉ là một sợi tóc của nó."

Họ nhanh chóng tiến lại gần 'cái xác'. Thay vì vứt nó xuống biển như một hành động phi tang thông thường, họ lại cẩn trọng đặt thân hình đó lên một chiếc cáng chuyên dụng.

Một kẻ trong số đó nhanh chóng lấy ra một loại hóa chất cực mạnh, đổ lên sàn thép. Khói trắng bốc lên nghi ngút, xóa sạch mùi thuốc súng và dấu vết sinh học chỉ trong vài giây.

Khi chiếc cáng được đưa xuống thuyền, sự chênh vênh của mặt nước khiến ngón tay của bóng người nằm trên đó cũng khẽ run theo.

Chiếc thuyền nhanh chóng tách bến, lao vút vào màn mưa mịt mù, hướng thẳng về phía vùng biển quốc tế.
----------

Chap này tui thương U chề quá đi mấtt😭🚬
Em Choi Sỏ cũng mất tích chắc cũng 2 chap luôn r, phải cho ẻm sớm lên sàn lại thui=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co