Truyen3h.Co

[Alldoran] Tàn Phế

3

theloainaocungchoi

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG THÍCH MÀ!"

Cùng với tiếng hét của Choi Hyeonjun, cái đèn ngủ không có cánh vẫn bay thẳng đập mạnh vào ngực của kẻ đứng gần đó.

Mun Hyeonjun nhanh chóng đưa tay lên hứng lấy cái đèn vừa đập vào ngực hắn, tay còn lại xoa chỗ vừa bị ném trúng. Chọi đồ cũng không có miếng lực nào hết.

Thả cái đèn sang một bên. Mun Hyeonjun ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống mép giường, đưa tay ra nắm lấy tay em. "Anh bé chọi em đau lắm luôn á."

Choi Hyeonjun nhìn cái tên không biết xấu hổ đang dùng giọng mũi để làm nũng chỉ vì bị chọi cái đèn vào người.

Em biết tỏng với cái cơ thể đồ sộ đó thì chẳng là gì đâu, đừng có mà diễn với em.

Cố gắng giật tay lại, mặt đỏ lên không biết vì tức hay vì ngại trước cái kiểu làm nũng quá đáng kia của hắn.

"Bỏ ra."

Mun Hyeonjun vẫn không buông tay, còn nắm chặt hơn, giọng điệu hắn nũng nịu, còn kéo dài các âm cuối ra. "Anh bé dữ quá à. Hôm nay em vừa bị mắng trên công ty á, em buồn lắm mà anh bé còn chọi đồ em."

"Không liên quan đến anh, mau thả ra."

Nghe thấy vậy Mun Hyeonjun khựng lại, chậm rãi buông tay em ra. Gương mặt hắn xụ xuống thấy rõ, ánh mắt cũng cụp xuống. "Anh ghét em lắm hả..?" giọng nói cũng tí hí không còn nhõng nhẽo như lúc nãy nữa.

Thấy cảnh này thì Choi Hyeonjun có chút không vui. Không biết tại sao nhìn cái bộ dạng của hắn càng khiến em thấy khó chịu gấp đôi.

"Đừng có làm cái mặt đó."

"Tại sao?"

"Anh không thích!" Choi Hyeonjun vừa nói vừa lấy tay che mắt hắn lại. Em không thích nhìn đôi mắt hắn toàn u sầu như vậy, mặc dù có thể một phần do em làm ra.

Hắn biết rõ Choi Hyeonjun vốn là người khẩu xà tâm Phật. Nên Mun Hyeonjun rất hay trêu chọc em, còn trêu đến khi Choi Hyeonjun tức giận đuổi đi mới thôi.

"Chẳng phải do anh bé làm sao?"

Mặc kệ tay Choi Hyeonjun vẫn đang bịt kín mắt làm hắn không thấy gì hết, Mun Hyeonjun vẫn lần mò chuẩn xác đến cái má tròn tròn của em mà nặn theo ý thích.

Nghe tiếng hứ nhỏ của Choi Hyeonjun làm hắn cười khẽ, em thấy vậy cũng thôi bịt mắt hắn, đẩy tay hắn ra khỏi cái má yêu của mình.

"Không biết."

"Nếu anh bé uống hết thuốc thì em sẽ không buồn nữa đâu."

"Không uống."

Mun Hyeonjun cười bất lực, bóp bóp lồng bàn tay em. "Anh bé là vị thần không sao? Cái gì cũng không chịu hết."

Không thèm đáp lời lại, Choi Hyeonjun quay mặt qua chỗ khác nhất quyết không nhìn hắn nữa.

Sợ cứ dằn co mãi sẽ không dụ em uống thuốc đúng cữ sáng mất.

Ban nãy Mun Hyeonjun về thì Choi Hyeonjun đã tỉnh dậy sau khi ngủ được thêm một giờ đồng hồ.

Lúc nhìn thấy em ngồi quần mền mặt ngơ ngác trên giường với đôi mắt long lanh chưa tỉnh ngủ, nhìn đôi mắt xinh đẹp thường ngày nay sưng nhẹ thì Mun Hyeonjun tá hoả lật em qua lật em lại hỏi cho rõ.

Sau khi biết được sự việc, đinh ninh chắc giờ này Park Dohyeon đang kiếm chuyện với Jeong Jihoon rồi thì hắn không cần thêm dầu vào lửa làm gì.

Trọng điểm là biết Choi Hyeonjun chưa uống thuốc nên hắn mới nhận lấy nhiệm vụ này. Vì cơ thể Choi Hyeonjun sau tai nạn không được tốt nên mới phải dùng thêm loại thuốc sắc Đông y để bồi bổ.

Cả tháng nay việc cho Choi Hyeonjun uống thuốc luôn là nhiệm vụ cấp bách trong nhà.

Mà khổ cái Choi Hyeonjun không có thích, hôm đầu tiên thấy chén thuốc đã hất đổ đi. Lần hai lần ba còn cầm chén thuốc quăng thẳng vào người bọn hắn.

May là thuốc luôn ở nhiệt độ vừa ấm tới, không gây phỏng hay làm bọn hắn bị thương, chứ không thì Choi Hyeonjun sẽ tự dằn vặt lắm.

Dù vậy thì sau mấy lần đó, Choi Hyeonjun không còn quăng thuốc nữa, em sợ sẽ làm bọn hắn bị thương.

Choi Hyeonjun là tiểu lương thiện mà, bọn hắn biết rằng sau tai nạn em không thể kiểm soát được những hành động vô lý của chính mình, đến cả bản thân Choi Hyeonjun cũng tự làm mình bị thương mấy lần.

Vậy nên thà rằng Choi Hyeonjun cứ giận, cứ ném, cứ đánh, cứ mắng hết lên người bọn hắn đi.

Mun Hyeonjun thở ra một hơi. "Thôi vậy..." Đứng lên cầm chén thuốc quay người đi. "Anh bé không uống thì thôi."

Nhìn bóng lưng Mun Hyeonjun đang đi đến phía cửa, Choi Hyeonjun lồng ngực phập phồng tức giận.

Ai cho phép em quay lưng với anh hả cái tên kia?

"Mun Hyeonjun!!"

Mun Hyeonjun khựng lại, nhưng vẫn đứng yên không chịu quay đầu.

"Mau quay lại."

Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun. Thấy hắn chỉ quay người lại rồi đứng im không đi tới, không đúng ý mình muốn nên cặp chân mày của em lại cau lại. "Anh kêu em quay lại mà?"

"Thì em đã quay lại rồi mà? Không đúng sao?"

Choi Hyeonjun bị nói cho cứng họng, còn Mun Hyeonjun thì tay cầm chén thuốc, đứng yên mặt tỉnh bơ.

Càng nhìn càng thấy bực, nhưng lại không muốn hắn rời đi chút nào hết, nên Choi Hyeonjun mới xuống nước trước.

"Đưa thuốc đây."

Mun Hyeonjun hai mắt sáng rực, nhanh chóng đi tới mép giường. Hai tay đưa thuốc đến, miệng cười tươi.

Nhìn nhìn ngó ngó chén thuốc màu đen ngòm thêm mấy lần, nhìn trái nhìn phải nhìn kiểu nào cũng thấy ghét, chưa uống đã thấy vị đắng lan trong khoang miêng rồi.

"Đắng..." Choi Hyeonjun lúc nãy còn bực tức, bây giờ thì ấm ức không chịu được. Bị ép phải uống thứ thuốc đen xì, đắng ngắt nên Choi Hyeonjun không có xíu thoải mái nào.

Em đã khó chịu lắm rồi mà tên này cứ chọc em mãi, mà em thì không nói lại hắn, cũng không muốn hắn bỏ đi nên em càng tức hơn.

"Nhưng nó tốt cho anh bé mà, em có đem kẹo cho anh bé nè."

Mun Hyeonjun nói xong lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo nhỏ đủ sắc màu, đặt vào lòng bàn tay em. "Uống xong mình ăn kẹo nhé."

Choi Hyeonjun phụng phịu dẩu môi, mặt cúi gầm xuống "Tại sao anh phải uống cái thứ này chứ?"

Mun Hyeonjun khựng lại trên gương mặt đang phụng phịu kia. Hoàn toàn khác với người ban nãy cau có chọi đồ vào người hắn.

Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, để kìm chế bản thân. Mun Hyeonjun không đáp lời em mà ra chỗ khác, đưa tay lên che mặt, vai khẽ run.

CHOI HYEONJUN DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT!

"Sao em không trả lời anh?"

Mun Hyeonjun nghe thế liền quay phắt lại. "Tại anh bé dễ thương quá mà, uống thuốc này sẽ tốt cho sức khoẻ của anh bé đó, anh bé giỏi nhất mà ha."

"..."

Choi Hyeonjun im lặng đưa tay cầm lấy chén thuốc, Mun Hyeonjun cũng không hối thúc em nà ngồi chờ.

Đưa lên miệng uống một ngụm, Choi Hyeonjun nhăn nhó lè lưỡi ra vì vị thuốc đắng.

Nhìn thấy gương mặt mong chờ của Mun Hyeonjun, Choi Hyeonjun liền rút lại ý định giả bộ làm rớt chén thuốc. Cắn răng uống ngụm thuốc tiếp theo.

Rõ ràng là khó chịu muốn chết nhưng em vẫn cố nuốt hết. Nếu không phải vì tốt cho em thì cái chén thuốc đó bị Mun Hyeonjun quăng ra ngoài nãy giờ rồi nhé.

Em thấy khó chịu một thì hắn đang đau lòng đến mười đây.

Choi Hyeonjun nhìn chén thuốc, sao nuốt quài mà vẫn thấy nhiều vậy nè?

Cuối cùng thì Choi Hyeonjun cũng không thể uống hết chén thuốc, bởi vì tới ngụm thứ ba là em bị sặc thuốc khi ráng nuốt nhanh quá.

"Khụ—khụ..."

Mun Hyeonjun hết cả hồn, vội bật dậy. Đưa tay đỡ lấy vai Choi Hyeonjun, cầm lấy chén thuốc để lên đầu tủ rồi đưa tay vỗ nhẹ sau lưng em.

"Từ từ thôi anh."

Nhìn Choi Hyeonjun ho đến mức thở không ra hơi làm hắn đau lòng không thôi.

Em sợ ngã nên tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, đầu ngón tay bị nắm đến trắng bệt.

"Đắng... quá..." Thốt ra được hai chữ thì nghẹn lại, cổ họng đau rát.

Giọng Mun Hyeonjun trầm xuống, mang theo sự xót xa nói. "Mình không uống nữa, có em đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co