Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

15

Horannni

< Note của tác giả: Chap này Onran lên giường. Fic thiếu đạo đức nên mọi người đọc vui thôi. Bởi dù sao cũng là fic all mà. Và 15 chap mới chỉ là mở đầu. >

<Note của dịch giả: Không có H đâu 😗 >

———

Sau khi thắng NONGSHIM, Choi Hyeonjun đang định về ktx thay đồ thì Lee Sanghyeok gọi mọi người lại, nói rằng tối nay Han Wangho mời ăn lẩu.

Choi Hyeonjun lén nhìn điện thoại, quả nhiên Han Wangho không hề nhắn riêng cho em chuyện này.

Rốt cuộc là đang hẹn hò với em hay với Lee Sanghyeok?

Các tuyển thủ tản ra chuẩn bị rồi tập chung ở tầng trệt. Lee Sanghyeok mặc áo cao cổ màu đen, nhìn có chút nho nhã. Thấy mọi người đông đủ, anh mỉm cười nói.

"Đi thôi."

Han Wangho định đi cạnh Lee Sanghyeok thì bị Choi Hyeonjun kéo cổ tay lại.

Han Wangho rũ mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh chậm bước, đi cùng Choi Hyeonjun ở cuối hàng.

Moon Hyeonjoon nghiêng người bỏ tay vào túi, quan sát nét mặt của Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun ngẩng lên, mỉm cười bảo.

"Không sao đâu."

Moon Hyeonjoon liếc Han Wangho một cái rồi tăng tốc, bắt kịp mấy người phía trước.

Choi Hyeonjun vẫn nắm chặt cổ tay Han Wangho. Hai người sóng vai đi.

"Anh đang hẹn hò với em đúng không Wangho?"

Han Wangho cười hỏi.

"Em sao vậy?"

Choi Hyeonjun cười lạnh.

"Chúng ta đang hẹn hò mà."

Ở phía trước, Lee Sanghyeok hơi chậm lại nhưng khoảng cách vẫn đủ xa để anh không nghe thấy.

Han Wangho mỉm cười dịu dàng.

"Đúng vậy."

Lee Sanghyeok nghiêng người tìm kiếm. Choi Hyeonjun quay sang nhìn Han Wangho.

"Em muốn làm một chuyện. Không làm thì trong lòng sẽ không thoải mái."

Han Wangho nhướng mày, cào nhẹ lòng bàn tay của Choi Hyeonjun.

"Chuyện gì?"

Lee Sanghyeok quay đầu lại. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Choi Hyeonjun rồi chuyển sang Han Wangho.

Choi Hyeonjun nắm chặt cổ tay Han Wangho rồi dừng lại. Một tay nâng cằm, tay kia ôm vai anh. Hôn sâu.

Tuyết lại rơi.

Nước lạnh sượt qua, Choi Hyeonjun lại tưởng mình đang khóc.

Han Wangho duỗi tay về phía chân trời.

"Tuyết đẹp thật."

Ánh mắt anh lang thang khắp nơi, còn Choi Hyeonjun thì chỉ nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt phản chiếu cả thế giới, sáng lấp lánh.

"Đôi khi.... Em thật sự muốn hủy diệt anh đấy, Han Wangho."

Han Wangho bật cười dựa vào em.

"Hyeonjun à. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã khiến em tức đến thế?"

Choi Hyeonjun duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh rồi lại gần.

"Sanghyeok hyung đang nhìn đó. Vừa lòng chưa? Anh quên là đang hẹn hò với em à?"

Phần thịt bên má bị bóp nhẹ nhưng Han Wangho lại cười rạng rỡ.

"Em ghen rồi sao?"

Choi Hyeonjun buông tay, quay lưng không nói gì. Tiếng cười của Han Wangho vẫn vang vọng bên tai.

Đúng lúc này, Choi Hyeonjun cảm thấy có ai đó ôm lấy mình từ phía sau.

"Hyeojun à. Em cũng có cảm giác này sao?"

"Thật ra anh rất sợ cô đơn. Nếu em không ở bên, anh sẽ muốn đi tìm người khác."

Choi Hyeonjun thấy đầu mình nhói lên. Em quay sang, trừng mắt nhìn Han Wangho.

"Vậy sao anh không tìm em? Cố tình không để ý đến em? Tra tấn em vui lắm à?"

Han Wangho bật cười.

"Hyeojunie. Hiện tại anh cảm thấy an toàn lắm."

Choi Hyeonjun cau mày.

"Tra tấn em khiến anh thấy an toàn?"

Han Wangho bình thản đáp.

"Trước đây em chỉ muốn giấu kín chuyện của chúng ta. Còn bây giờ thì sao?"

Anh cười như một đứa trẻ.

"Hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Ôm anh đi Choi Hyeonjun."

Bầu trời đêm không giữ nổi tuyết. Tuyết đổ xuống như màn mưa.

Khoé mắt Choi Hyeonjun hơi đỏ. Em ôm lấy Han Wangho, nhỏ giọng làm nũng.

"Tại sao không tìm em? Em cũng muốn làm quen với bạn bè của anh mà."

Han Wangho lắc đầu.

"Không được."

Choi Hyeonjun siết chặt eo anh. Han Wangho dựa vào em, cười đến phát run.

Choi Hyeonjun nghiến răng.

"Anh chỉ muốn tra tấn em thôi."

Han Wangho giấu đi nụ cười, giọng cũng trở nên nghiêm túc.

"Hyeonjun à. Người bên cạnh em khiến anh bất an. Nên anh không muốn để thêm ai khác thấy em."

Choi Hyeonjun ôm Han Wangho, ghé sát vào anh.

"Làm sao để em biết anh không thay lòng?"

Han Wangho bình thản đáp.

"Vì em. Anh đã ghen với tất cả mọi người. Em và Sanghyeok hyung càng thân, chẳng lẽ anh không sợ sao?"

"Nhưng Hyeonjun à, anh không trách em. Năm nay rất quan trọng nên anh không nỡ làm phiền. Có lẽ tình yêu là vậy. Rời xa thì đau, ở lại thì khó chịu. Cho nên anh trân quý nhưng cũng muốn hành hạ em. Vì chính anh cũng đang bị giày vò."

Lee Sanghyeok đứng giữa trời tuyết nhìn Choi Hyeonjun thân mật ôm lấy Han Wangho.

Anh từng nghe chính miệng em nói thích nhưng tận mắt thấy vẫn là một cú sốc khác hẳn.

Có nên buông tay không?

Lee Sanghyeok tự hỏi.

Hai người kia rõ ràng đều có tình cảm thì anh dừng chân giữa trời tuyết làm gì?

Lee Sanghyeok dùng năng lực đổi lấy sự chú ý của người mình thích nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở ranh giới đồng đội.

Đã ba tháng rồi.

Nhìn lại quá khứ. Trong giới tuyển thủ không thiếu thiên tài. Bọn họ đều là những vì sao kiêu hãnh. Trên ống kính khiêm nhường, nhã nhặn nhưng thực tế thì cao ngạo, cố chấp.

Chỉ có người này. Dùng giọng đáng yêu, biết nghe, biết lý lẽ. Và trong những lúc Lee Sanghyeok bướng bỉnh, em sẽ luôn sẵn sàng nhường bước, dỗ dành.

Hai người giống nhau. Cùng là kiểu người lý tưởng nhưng thực tế.

Có thể trở thành tri kỷ...

"Haiz..."

Anh khẽ thở dài.

Còn Moon Hyeonjoon thì sao?

Lee Sanghyeok quay đầu thấy Moon Hyeonjoon vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Giỏi thật. Lee Sanghyeok nghĩ.

————

Sau bữa ăn, Choi Hyeonjun trở về ktx tắm rửa. Hơi nước bốc lên làm mờ gương.

/Sao tôi không yêu Wangho hyung được? Có phải nhầm rồi không?/

【 Hệ thống nhắc nhở: Ở trong mắt cậu, yêu là gì? 】

Choi Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi đáp.

/Tôi không nói rõ được... nhưng cảm xúc của tôi bị anh ấy dẫn dắt./

【 Hệ thống nhắc nhở: Nếu cậu thấy một bông hoa, chỉ muốn hái nó mà chẳng quan tâm nó sống hay chết thì đó không phải là yêu. Ngay từ ngày đầu, cậu đã biết Han Wangho là người thế nào nhưng vẫn muốn thay đổi anh ta. Không phải cậu đang cố hái bông hoa đó sao? 】

【 Hệ thống nhắc nhở: Nói xong cậu vẫn không làm được đâu. Yêu là phải biết nhường. 】

Choi Hyeonjun cười lạnh.

/Ý là anh ấy theo người khác thì tôi cũng phải nhường?/

【 Hệ thống nhắc nhở: Thế nên tôi mới nói bây giờ cậu chưa làm được. 】

Choi Hyeonjun giận dữ hất tay, nước bắn tung tóe lên gương.

———

Sau khi sấy tóc xong, Choi Hyeonjun định xem lại trận đấu rồi đi ngủ.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa. Choi Hyeonjun nhìn qua mắt mèo.

Là Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjun mở cửa hỏi.

"Sao thế?"

Moon Hyeonjoon khẽ hít mũi, ho nhẹ.

"Điều hoà phòng em lại hỏng rồi."

Choi Hyeonjun bật cười.

"Mới sửa mấy hôm trước mà."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn quanh, than thở.

"Bên ngoài đang có tuyết rơi. Lạnh lắm. Không có điều hoà thì..."

Choi Hyeonjun bán tín bán nghi.

"Để anh qua xem thật hay không."

Moon Hyeonjun gãi cổ, dẫn đường đi trước. Nhìn dáng vẻ hơi ngốc của cậu, Choi Hyeonjun bật cười.

Sau khi vào phòng, Choi Hyeonjun cầm điều khiển bật thử mấy lần. Quả nhiên không lên.

Em nghiêng đầu, bắt chước Moon Hyeonjoon.

"Yể?"

Moon Hyeonjoon nhe răng cười.

"Giờ khuya rồi, ai còn sửa được nữa."

Choi Hyeonjun không lên tiếng. Em sẽ không mở miệng mời trước đâu.

Moon Hyeonjoon phát hiện có khả năng được voi đòi tiên liền dựa vào bàn, nâng mắt, lợi dụng thiết lập em út để làm nũng.

"Không có chỗ ngủ rồi... Em qua phòng anh được không, Hyeonjun hyung~?"

Choi Hyeonjun bị chọc trúng điểm yếu. Moon Hyeonjoon biết chỉ cần có người nhỏ giọng năn nỉ là đối phương sẽ chẳng thể từ chối. Bởi cho dù bình thường Choi Hyeonjun khá mạnh mẽ, nhưng cả bạn bè lẫn đồng đội đều quen coi em như một cậu em ngoan chứ không phải anh lớn.

Choi Hyeonjun không kiềm được, đưa tay nhéo má Moon Hyeonjoon. Cảm giác lão hổ trong mắt mọi người giống mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu đến lạ.

"Được rồi."

Choi Hyeonjun nghe thấy chính mình nói nhỏ.

Rồi sững lại.

Mình đang làm gì thế này? Mình và Wangho hyung vẫn đang hẹn hò mà... sao lại rủ người khác về phòng ngủ chung?

Trước nụ cười đắc ý của Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjun đấu tranh với chính mình.

Han Wangho tra tấn em. Vất vả lắm mới giải quyết xong lại tự làm khổ mình sao?

Rốt cuộc em đang tiến về phía ánh sáng hay đang rời xa nó?

Moon Hyeonjoon đút tay vào túi, thảnh thơi theo sau Choi Hyeonjun.

Đúng vậy. Điều hoà là cậu tự cắt dây.

Moon Hyeonjoon nhận ra Lee Sanghyeok đã chùn bước. Rõ ràng cầm một bộ bài đẹp lại đánh nát nhừ.

Nếu cậu và Choi Hyeonjun phát sinh quan hệ, chắc chắn cậu sẽ dùng lý do này để làm loạn.

Cho nên mới nói, Sanghyeok hyung vẫn quá để ý hình tượng.

Hiện tại là cơ hội tốt nhất.

Cậu không tin vào đạo đức hay quy tắc. Đó chỉ là cái cớ của kẻ yếu.

Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi.

"Ấm quá."

Choi Hyeonjun chớp mắt, đến bên giúp cậu xoa tay.

"Lạnh thật đấy. Qua đây đứng dưới điều hoà cho ấm đi."

Moon Hyeonjoon dùng sức nắm chặt tay em, cười hì hì đáp.

"Anh sưởi cho em không phải nhanh hơn sao?"

Choi Hyeonjun giật mình, vội buông ra. Thấy đối phương lúng túng bỏ đi, Moon Hyeonjoon khẽ cúi đầu cười.

Có cơ hội.

Choi Hyeonjun hoảng hốt, mừng vì ít ra đã thay đồ ngủ. Em nằm xuống giường, đưa lưng về phía Moon Hyeonjoon rồi nhẹ giọng nói.

"Bao giờ ngủ nhớ tắt đèn."

Một lúc sau, đèn tắt.

Bên kia giường lún xuống, có người kéo chăn thật mạnh.

"Chia cho em chút đi."

Moon Hyeonjoon càu nhàu.

"Đây là phòng anh đấy, Oner hyung."

Moon cũng cười.

Hai người nằm im một lúc rồi Moon Hyeonjoon hỏi.

"Hyeonjun hyung, anh từng ở bao nhiêu đội rồi?"

"Chắc gần hết các đội ở LCK."

"Wow."

Moon Hyeonjoon trầm trồ.

"Ghen tị thật."

"Hả? Ghen tị gì chứ? Bao người ghen tị với em đấy."

Moon Hyeonjoon thở dài.

"Em chẳng có bạn bè nào cả. Không như anh."

Choi Hyeonjun nghe vậy liền đùa.

"Biết nhiều bạn chỉ khiến thi đấu khó xuống tay hơn thôi. Thà đừng quen còn hơn."

"Vậy anh thì sao? Gặp GENG hay HLE khó xuống tay hơn?"

"Đều xuống tay được."

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Không ngờ anh tàn nhẫn thật đấy."

Choi Hyeonjun cảm thán.

"Quán quân chỉ có một. Làm gì có ai không muốn."

Moon Hyeonjoon quay sang, khẽ nắm lấy tay đối phương.

"Đừng sợ. Anh làm tốt lắm. Sẽ đạt được thôi."

Choi Hyeonjun thở dài.

"Còn em thì sao? Gặp HLE chắc dễ à?"

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Đôi khi em thấy anh nghĩ nhiều quá nên chẳng hiểu nổi. Em gặp Wooje thì phải dùng hết sức thôi."

"Thù lớn đến thế sao?"

Moon Hyeonjoon  khẽ cười.

"Không phải giữa anh em là vậy sao?"

Choi Hyeonjun khẽ cắn ngón tay, không đáp. Moon Hyeonjoon lại nói.

"Em cứ tưởng anh sẽ hỏi nếu gặp anh ở phía đối diện thì em sẽ chọn thế nào..."

Choi Hyeonjun ngắt lời.

"Giảm điều hoà xuống chút được không?"

Moon Hyeonjoon nhịn cười, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại không chịu nổi.

"Hyeonjun hyung. Trong số những người anh từng chung đội, em có phải người được ưu tiên nhất không..."

Choi Hyeonjun lại ngắt.

"Anh buồn ngủ rồi. Đừng nói nữa."

Moon Hyeonjoon chống tay, khẽ nghiêng người rồi cúi xuống.

"Anh sợ gì vậy?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt Moon Hyeonjoon sáng lấp lánh khiến Choi Hyeonjun thấp thỏm.

Em muốn nói, muốn giải thích gì đó nhưng Moon Hyeonjoon đã tiếp tục, giọng vừa gấp vừa nhẹ.

"Đây không phải lần đầu anh phản bội người kia."

"Anh cũng muốn phản bội đúng không?"

"Thừa nhận đi. Anh có cảm giác với em."

"Anh chính là kiểu người như vậy. Nhưng em không giống anh ta. Ở bên em, anh có thể là chính mình."

Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt.

Moon Hyeonjoon nói cái quái gì thế? Kiểu người như vậy là có ý gì?

Em bị Moon Hyeonjoon kéo dậy, ôm chặt từ phía sau. Nụ hôn rơi xuống như những giọt mưa rơi.

Chẳng mấy chốc, hô hấp dồn dập. Sức nặng trên người như tảng đá trong lòng. Mà trước nó, em thật sự nhỏ yếu, vô lực.

Chỉ có thể trở thành tù nhân dưới thân Moon Hyeonjoon.

Trong cơn mê man, Choi Hyeonjun nghe chính mình hỏi.

"Tại sao...?"

Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy em.

"Làm gì có nhiều tại sao như vậy. Chỉ đơn giản là muốn hôn, muốn ôm, muốn liếm, muốn cắn."

Đó chính là ý nghĩa của Choi Hyeonjun đối với Moon Hyeonjoon.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co