[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
16
Ngày 13 tháng 2 năm 2025 là ngày diễn ra trận T1 vs HLE trong khuôn khổ LCK Cup.
Seoul đổ mưa.
Các staff vẫn còn than phiền về cái thời tiết quái quỷ này. Họ nói đường đến sân thi đấu chắc chắn sẽ rất trơn vì mấy ngày trước có tuyết. Tài xế nhắn trong nhóm phải khởi hành sớm hơn hai tiếng để chừa chút thời gian dư và đảm bảo an toàn.
Choi Hyeonjun là người cuối cùng xuống nhà ăn do trận game kết thúc muộn. Vì vậy em cũng là người cuối cùng đến phòng nghỉ.
Căn phòng nhỏ, ghế đã bị tuyển thủ và nhân viên ngồi gần hết. Choi Hyeonjun quan sát hồi lâu giữa một đống ba lô và thiết bị, cuối cùng cũng thấy còn trống một chỗ. Em cẩn thận ngồi ở rìa, một tay chống thành sofa, một tay cầm điện thoại để tập trung xem trận đấu trước của HLE.
Hôm nay phải đối đầu với HLE, với những người đồng đội cũ đã quá hiểu em. Hơn nữa bên kia còn có Choi Wooje, một người không thể xem thường.
Choi Hyeonjun không nói nhưng trong lòng vẫn có chút áp lực.
Sofa bên cạnh lún xuống, Choi Hyeonjun không để ý.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, thành phố đung đưa trong mưa gió. Giống như trái tim đang giao động của Lee Sanghyeok.
Thực ra sofa đủ dài, nếu muốn, Lee Sanghyeok có thể dịch sang bên kia. Nhưng... anh lại không nỡ rời xa Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun như một ly nước nhạt, lặng lẽ làm dịu đi thời gian. Đôi khi trầm ngâm suy nghĩ, nhưng lại là thứ không thể thiếu.
Lee Sanghyeok không dám đến gần hơn. Bởi anh không thể tự lừa dối chính mình.
Nhưng đã chạm vào một chút da thịt, lại khiến Lee Sanghyeok muốn nhiều hơn.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ tập trung của Choi Hyeonjun. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu vì sao Han Wangho lại trở nên khác lạ.
Năm 2025 là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp của Choi Hyeonjun.
Những thứ như thương nhớ, ghen tuông, hay khát khao chiếm hữu đều phải nhường chỗ cho lý trí và trách nhiệm.
Ghen ư? Có.
Nhưng Han Wangho dám bắt em ấy lựa chọn không?
Cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Bắt Choi Hyeonjun chọn chính là tự chuốc lấy thất bại.
Người chịu khổ là chính mình. Cho nên làm gì có ai đủ rộng lượng để em an lòng hưởng trọn mọi thứ?
Nỗi đau của em chính là bằng chứng rằng em vẫn còn quan tâm.
Lee Sanghyeok biết anh đang nắm trong tay một bộ bài đẹp. Nếu anh muốn, không ai có thể ngăn cản.
Nhưng Lee Sanghyeok không có tư cách ra sân, không thể tùy hứng làm điều không thể công khai.
Choi Hyeonjun vẫn chăm chú, chẳng hề nhận ra ánh mắt của anh. Cho đến khi Moon Hyeonjoon bước vào, ho nhẹ vài tiếng.
Cậu mặc rất nhiều, vừa nhìn quanh đã thấy Choi Hyeonjun thu mình trong góc.
Moon Hyeonjoon nhanh nhạy nhận ra khoảng cách giữa Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun. Khoé môi cậu khẽ nhếch, trong đầu chợt lóe lên một kế hoạch.
Moon Hyeonjoon che miệng, bước đến trước mặt Choi Hyeonjun rồi đẩy nhẹ.
"Hình như em bị cảm rồi."
Giọng cậu khàn khàn.
Sự quá đà của Moon Hyeonjoon khiến Ryu Minseok chú ý. Cậu cất điện thoại, quay đầu quan sát.
Choi Hyeonjun hơi nghiêng người. Em kéo Moon Hyeonjoon xuống rồi sờ sờ trán.
"Em bị cảm à?"
Moon Hyeonjoon ho dữ dội hơn.
Staff bảo.
"Anh có thuốc cảm nè."
Moon Hyeonjoon lắc đầu.
"Em uống rồi."
Choi Hyeonjun chớp mắt, lấy túi sưởi ra khỏi ba lô rồi nhét vào tay cậu.
"Cầm cái này sẽ ấm hơn một chút."
Moon Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.
"Tối nay sẽ lạnh lắm."
Choi Hyeonjun lại quan tâm hỏi.
"Điều hòa trong phòng em sửa xong chưa?"
Điều hoà là do Moon Hyeonjoon tự tay làm hỏng, giờ đang gửi đi sửa.
Cậu bĩu môi.
"Còn đang sửa. Tối nay em phải chịu lạnh rồi."
Lee Sanghyeok biết dụng ý của cậu liền hỏi quản lý.
"Còn phòng trống không ạ?"
"Có nhưng bật điều hoà cũng khá lạnh."
Lee Sanghyeok khựng lại.
Choi Hyeonjun trìu mến nhìn Moon Hyeonjoon lộ ra vẻ đáng thương.
"Vậy qua phòng anh đi."
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp.
Ryu Minseok chen vào.
"Hyung. Nó ở phòng em là được rồi."
Moon Hyeonjoon cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật.
"Đều là đàn ông cả. Có gì đâu mà ngại. Nằm chung còn có thể bàn chuyện game nữa."
Ryu Minseok đứng lên định tranh luận. Choi Hyeonjun không nỡ để em út bị dồn ép, bèn nhượng bộ.
"Anh thấy cũng được mà. Minseok nghe Joonie đi."
Trái tim Lee Sanghyeok lại một lần nữa dậy sóng.
Ngoài trời vẫn mưa, dường như mùa tuyết đã qua.
Anh chớp mắt, nhìn Moon Hyeonjoon chen vào giữa mình và Choi Hyeonjun. Hai người thân mật trò chuyện về game.
Lee Sanghyeok thử thăm dò.
"Rando hyung. Wangho bảo kỳ nghỉ sắp tới muốn đi Nhật. Em biết chưa?"
Choi Hyeonjun từ từ đặt điện thoại xuống. Lần này không cần kiểm tra tin nhắn.
"Anh ấy chưa nói với em."
"Em muốn đi không?"
Lee Sanghyeok hỏi.
Ánh sáng trong mắt Choi Hyeonjun nhạt đi.
"Có những ai đi thế ạ?"
Lee Sanghyeok tiếp tục thăm dò.
"Có anh."
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Ừm."
Trái tim anh dịu lại.
"Với Junsik, Euijin, còn..."
Choi Hyeonjun cắt lời.
"Sanghyeok hyung. Các anh đi đi. Wangho không rủ em. Hơn nữa em cũng có kế hoạch riêng rồi."
Đây là cách từ chối khéo léo của Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok im lặng. Thực ra Park Euijin và Bae Junsik đều trong vòng bạn bè của anh.
Chẳng qua là anh đang lấy Han Wangho làm cái cớ để bước vào thế giới của em thôi.
Sự từ chối này.... Là do Choi Hyeonjun quá nhạy bén sao?
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu.
Moon Hyeonjoon lấy cớ sofa chật để đẩy Choi Hyeonjun vào góc, cánh tay đặt sau lưng đối phương.
Còn Choi Hyeonjun sao?
Em nửa tựa trong lòng Moon Hyeonjoon, chuyên tâm xem lại trận đấu của HLE. Không bận tâm đến sự thân mật ấy.
Hai người kề sát, vai chạm vai, da thịt dính liền.
Moon Hyeonjoon cúi đầu, cười nói gì đó với Choi Hyeonjun khiến em mỉm cười đáp lại.
Từng biểu cảm, từng cử chỉ. Đã vượt quá ranh giới đồng nghiệp.
Choi Hyeonjun phản bội rồi.
Dùng vỏ bọc "đồng nghiệp trong đội tuyển" để quang minh chính đại mà thân mật.
Vào giây phút đó, Lee Sanghyeok như cảm nhận được mặt còn lại của tình yêu.
Không dám cưỡng ép đối phương, chỉ biết làm khổ chính mình.
Ngoài trời vẫn mưa.
Moon Hyeonjoon dựa vào người bên cạnh, cùng che một chiếc ô.
Choi Hyeonjun đặt tay lên lưng cậu. Rõ ràng biết mình nên đẩy ra nhưng hơi ấm và tiếng ho khan lại khiến em không phân biệt được đây là quan tâm hay khao khát.
Moon Hyeonjoon tựa đầu lên vai Choi Hyeonjun rồi liếc về phía Lee Sanghyeok đang ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là một chỗ trống.
Ánh mắt giao nhau.
Moon Hyeonjoon bước lên xe, mỉm cười kéo lấy vạt áo Choi Hyeonjun.
"Anh ngồi với em đi."
Choi Hyeonjun cười đáp.
"Em đang cảm mà."
"Anh ghét em à?"
"Không đâu. Ai mà chẳng biết em muốn làm gì cũng được."
Moon Hyeonjoon bật cười. Một nụ cười vừa ngây thơ, vừa mang theo chút dụ dỗ.
Cậu ngồi xuống ghế, hạ giọng.
"Là làm gì cơ?"
Họ ngồi ngay sau lưng Lee Sanghyeok. Lời nói xen lẫn ý vị mờ ám, đủ để người cố ý quan sát nghe thấy.
Choi Hyeonjun quay đầu đi.
Bàn tay lại bị ai đó nắm lấy, mười ngón đan xen.
Choi Hyeonjun hơi khựng.
Moon Hyeonjoon khép mắt, đôi môi khẽ cong.
"Hyeonjun hyung. Em hạnh phúc lắm."
"Thật ư?"
Moon Hyeonjoon mím môi, gật đầu.
Choi Hyeonjun rũ mắt.
Em nghĩ. Cuối cùng mình cũng khiến một người cảm thấy hạnh phúc chứ không phải oán hận.
Choi Hyeonjun đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Moon Hyeonjoon.
"Đó là vinh hạnh của anh, Joonie."
Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ôm đối phương vào lòng.
Từ đầu đến cuối, vốn dĩ là Choi Hyeonjun dụ dỗ chứ không phải cậu mơ mộng viển vông.
Nếu Choi Hyeonjun không dịu dàng, luôn nhường nhịn, chẳng bao giờ thể hiện dáng vẻ của anh lớn thì cậu đã chẳng dính lấy người này.
Tất cả là tại Choi Hyeonjun.
———
Hôm ấy, T1 thua HLE.
Sau khi về trụ sở xem lại trận đấu, người thì luyện tướng, người thì leo rank, người thì bận stream.
Choi Hyeonjun vô tình gặp Kim Geonwoo trong game. Hai người nói chuyện thêm đôi chút qua kkt.
Kim Geonwoo bảo Choi Hyeonjun đừng để tâm đến lời của người khác.
Dư luận đặt em và Choi Wooje lên bàn cân.
Choi Hyeonjun biết chứ. Thậm chí không cần đọc em cũng đoán được họ nói gì về mình.
Choi Hyeonjun an ủi ngược lại Kim Geonwoo, nói rằng mình ổn.
Kim Geonwoo nghe xong đột nhiên hỏi có muốn đi ăn khuya không.
Lần trước ghé phòng nghỉ của HLE, chào hỏi đồng đội cũ hình như đã trở thành một tín hiệu nào đó.
Choi Hyeonjun nghĩ đó cũng là một sự an ủi.
Khi còn ở HLE, em quá nhạy cảm, từng có chút bất mãn với Park Dohyeon. Nhưng thời gian trôi qua, đâu thể chỉ nhìn vào bề nổi mà đánh giá người khác.
Park Dohyeon vốn là người thẳng tính nhưng không có nghĩa cậu vô tâm.
Choi Hyeonjun nghĩ một lát rồi hỏi.
[Wangho hyung có đi không?]
Kim Geonwoo nói.
[Wangho hyung đi ăn với Wooje rồi. Chỉ có em và Dohyeon hyung thôi.]
Choi Hyeonjun phồng má. Em biết cơn ghen này chẳng có lý do gì.
Bởi người ta cùng đội, đi ăn chung cũng là chuyện bình thường.
Đúng là tra tấn.
Đã bao lâu rồi em và Han Wangho không còn giống một đôi đang yêu?
Choi Hyeonjun bảo Kim Geonwoo.
[Vậy gọi cả Dohyeon đi ăn lẩu nhé. Trời lạnh phải ăn lẩu mới đúng.]
Kim Geonwoo dứt khoát gọi điện qua cười toe toét.
"Thế ai bao đây?"
Choi Hyeonjun bật cười.
"Tên nhóc này. Em ăn mạng xong còn bắt anh trả tiền à?"
Tiếng cười sảng khoái vang lên ở đầu dây bên kia. Sau đó giọng Park Dohyeon truyền đến.
"Để mình bao."
Choi Hyeonjun cảm thán.
"Trời sập à."
Park Dohyeon mỉm cười.
"Sợ tối ngủ xong cậu lại đến truy sát đấy."
Choi Hyeonjun cười ngây ngô.
———-
Hai bên hẹn gặp nhau ở quán lẩu.
Đường trơn nên Choi Hyeonjun đến muộn.
Gió lạnh bên ngoài và hơi nóng trong quán khiến khuôn mặt em ửng đỏ.
Kim Geonwoo vẫy tay gọi.
"Bên này!"
Choi Hyeonjun chẳng khách sáo. Em đến thẳng bàn mà không cần qua quầy thu ngân.
Kim Geonwoo trêu.
"Sao gặp bọn em mà mặt anh đỏ thế?"
Choi Hyeonjun lườm cậu.
Park Dohyeon biết là đùa nên cũng cười theo.
"Mình không truy sát cậu nhưng hôm nay Zeka sẽ tàn phế."
Kim Geonwoo khoe cánh tay.
"Ha. Tay chân nhỏ thế kia mà đòi đấu với em? Coi chừng em gọi Delight tới nhé."
Choi Hyeonjun khinh khỉnh.
"Delight chẳng theo em đâu. Nó thiên vị anh mà."
Park Dohyeon cũng trêu.
"Choi Hyeonjun là công chúa đấy. Cả thế giới xoay quanh công chúa."
"Được rồi, được rồi. Để lại mạng hết đi."
Choi Hyeonjun giả vờ giận.
Kim Geonwoo cười không biết mệt.
Đúng lúc này, GENG cũng tới.
Đầu tiên là Kim Kiin đẩy cửa bước vào. Thấy bọn họ liền ngẩn ra, hơi ngượng.
Sau đó là Park Jaehyuk và Jeong Jihoon, cả hai đều rất tự nhiên.
Park Jaehyuk ôm Choi Hyeonjun một cái, vỗ vai an ủi.
"Đầu năm mà. Đội chưa ăn ý là chuyện bình thường. Đừng lo."
Cuối cùng là Kim Geonboo và Joo Mingyu. Kim Geonboo im lặng còn Joo Mingyu thì ngây thơ như sinh viên mới ra trường.
Bàn của bọn họ bỗng trở nên náo nhiệt.
Park Dohyeon cười bất lực.
"Được rồi, được rồi. Để thằng này bao hết!"
Choi Hyeonjun đùa.
"Dohyeon à. Hôm nay bạn giết mình ở đường dưới nhưng mình thấy hết buồn luôn rồi."
Mọi người cười ầm.
Park Jaehyuk đứng về phía Choi Hyeonjun.
"Hyeonjun à. Để bọn anh giúp em trả thù."
Mọi người bận gọi món, Park Jaehyuk đảo mắt nhìn quanh.
"Wangho đâu? Thiên tài xã giao của chúng ta đâu rồi? Buổi này thiếu nó là sai lắm nha."
Jeong Jihoon đang gắp thức ăn, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Choi Hyeonjun.
Quả nhiên, nụ cười trên môi em vụt tắt.
Jeong Jihoon cúi đầu, theo bản năng đứng về phía Choi Hyeonjun.
"Son Siwoo đâu? Thiên tài xã giao của chúng ta đâu rồi? 'vợ chồng' anh không định gặp lại à?"
Park Jaehyuk định bảo gọi Son Siwoo tới. Nhưng nghĩ lại là Park Dohyeon trả tiền nên thôi.
Anh ngẩng lên, thấy vẻ mặt của hai người bên HLE và Choi Hyeonjun đều không vui thì anh mới biết mình lỡ lời.
Không khí chùng xuống.
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun, nhẹ giọng hỏi.
"Anh ổn không? Đã quen với đội chưa?"
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Mọi người đều tốt với anh."
Jeong Jihoon lại hỏi.
"Kỳ nghỉ này anh định làm gì?"
Choi Hyeonjun rũ mắt.
Em cảm thấy bất kể nói gì, cuối cùng câu chuyện cũng quay về Han Wangho.
Tâm trạng ngày càng kém nhưng Choi Hyeonjun vẫn đeo lên nụ cười.
"Chưa biết nữa."
Jeong Jihoon nói.
"Anh muốn đi du lịch không? Để giải tỏa một chút."
Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn cậu.
"Nếu anh chưa có kế hoạch... thì để lịch cho em được không?"
Lúc này, Jeong Jihoon và Han Wangho như hai tảng đá đè nặng trong lòng.
Choi Hyeonjun muốn thoát khỏi xiềng xích của Han Wangho, nhưng cũng không muốn đối mặt với Jeong Jihoon.
"Để sau đi."
Nói xong, em lại nghĩ từ chối như vậy có phần lạnh lùng.
"Tại anh không có tâm trạng thôi."
———
Từ đêm tuyết đó, trong khung chat riêng của Jeong Jihoon đã không còn bất kỳ tin nhắn mới nào từ Choi Hyeonjun.
Đúng như mong muốn của cậu. Choi Hyeonjun bước vào biển người, dần dần biến mất.
.......
Vậy từ khi nào cảm thấy tiếc nuối?
Có lẽ là sau chiến thắng. Bên cạnh đã chẳng còn ai nấu mì cho cậu.
Không còn ai ru cậu ngủ mỗi khi trằn trọc. Sáng dậy lại trách Choi Hyeonjun vỗ lưng quá mạnh khiến cậu ê ẩm.
Có lẽ là những ngày dài mất phương hướng, bị sóng gió nghề nghiệp cuốn đi. Nhưng đã không còn một Choi Hyeonjun cố tình so sánh cậu với Lee Sanghyeok để khơi lại ý chí chiến đấu.
Sẽ chẳng có ai thân thiết như thế nữa.
Sẽ chẳng có ai dũng cảm như thế nữa.
Con người.....
Chỉ khi mất đi mới biết đau.
Chỉ khi chờ đợi...
Mới nhận ra tình yêu từng quý giá đến nhường nào.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co