Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

17

Horannni

Trời lạnh. Mưa rơi xen lẫn tuyết.

Đường kết băng trơn trượt vô cùng.

Choi Hyeonjun vừa đi vừa nói chuyện với Kim Geonwoo, cách vài bước là Jeong Jihoon và Park Jaehyuk, bên cạnh còn có Park Dohyeon thỉnh thoảng thêm vài câu. Kim Kiin và Joo Mingyu nói khá nhiều, chỉ có Kim Geonbu là trầm.

Kim Geonwoo khoác tay Choi Hyeonjun, khoe khoang.

"Hôm qua em gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo em lại cao hơn, đẹp trai hơn đó."

Choi Hyeonjun đấm nhẹ vào bụng cậu, trêu.

"Thế à? Hình như toàn là mỡ thôi."

Park Dohyeon tiếp lời.

"Giờ nó chẳng khác nào khối lập phương."

Choi Hyeonjun bật cười. Kim Geonwoo chỉ tay vào Park Dohyeon.

"Kiếp này em thật sự muốn được sống vô tư như hai người. Nhưng chắc là dễ bị đánh lắm."

Choi Hyeonjun cười nói.

"Thôi thôi. Như Dohyeon là được rồi. Chồng quốc dân đấy."

"Cái gì quốc dân cơ?"

Park Dohyeon quay đầu cười.

"Chồng."

Choi Hyeonjun hờ hững đáp xong mới nhận ra mình bị gài. Park Dohyeon cười vui vẻ trong cơn gió lạnh cắt da.

"Cậu đẹp trai này cho mình hỏi tối nay có sống sót về trụ sở được không?"

Choi Hyeonjun lườm cậu một cái.

"Chuẩn bị chết đi."

Park Dohyeon cười rạng rỡ.

"Nói thẳng là cậu nhớ mình đi. Chắc tối nay khỏi ngủ rồi. Nhỡ mở tủ ra có Choi Hyeonjun cầm bàn phím đợi sẵn thì sao."

Choi Hyeonjun bị những lời lảm nhảm của cậu chọc đến bật cười. Em đang định phản pháo thì Park Jaehyuk đã chen vào.

"Hyeonjun à. Dạo này em ngủ có ngon không?"

Choi Hyeonjun thu lại nụ cười.

"Cũng tạm ạ."

Park Jaehyuk liếc qua Jeong Jihoon rồi hỏi tiếp.

"Có cách nào giúp dễ ngủ hơn không?"

Choi Hyeonjun im lặng.

Mấy hôm nay em vẫn ngủ cùng Moon Hyeonjoon. Thật ra trước kia em cũng hay mất ngủ, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần ngủ bên cạnh Moon Hyeonjoon thì lại yên giấc đến lạ.

Choi Hyeonjun nghĩ một lúc rồi hỏi lại Park Jaehyuk.

"Có khi nào là do phiền lòng nên mới khó ngủ không ạ?"

Ánh mắt Choi Hyeonjun chuyển sang Jeong Jihoon. Hai người chỉ cần nhìn nhau cũng biết đối phương đang nghĩ đến cùng một chuyện.

Jeong Jihoon vốn rất dễ mất ngủ. Có thời gian còn phải nhờ Choi Hyeonjun vỗ lưng ru ngủ. Thậm chí có thể vừa ăn vừa nghe Choi Hyeonjun hát cũng là vì quen với khúc hát ru của người kia.

GENG 2022. Dưới đề nghị của Han Wangho, cả đội sang Nhật ngắm hoa anh đào. Jeong Jihoon định tranh thủ khoảng thời gian đó để ngủ bù, nhưng càng cố lại càng không thể chợp mắt. Cuối cùng vẫn phải dằn vặt đi một quãng đường dài chỉ để tìm Choi Hyeonjun ru mình ngủ.

Son Siwoo là người tận mắt chứng kiến, còn trêu rằng Jeong Jihoon rời xa Choi Hyeonjun là sống không nổi.

Đêm ấy, khi Son Siwoo dậy đi vệ sinh. Anh thấy Choi Hyeonjun đang nấu mì cho Jeong Jihoon. Trên người khoác bộ yukata trắng, dịu dàng đến lạ.

Sáng hôm sau, câu đùa "Choi Hyeonjun là em dâu của Son Siwoo" lan khắp cả đội. Ai cũng đùa rằng Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun sang Nhật hưởng tuần trăng mật. Jeong Jihoon chẳng hề phủ nhận, còn Choi Hyeonjun thì không để lộ cảm xúc. Thế là trò đùa ấy ngày càng đi xa.

Jeong Jihoon từng là ký ức rực rỡ nhất trong đời Choi Hyeonjun. Nhưng giờ đây, khi muôn trùng sóng gió trôi qua, sắc màu ấy phai nhạt.

Choi Hyeonjun biết mình ích kỷ, trái tim nhỏ bé chỉ chứa được một người. Nhưng bây giờ em mới mơ hồ nhận ra có quá nhiều người đang len lỏi bước vào.

Choi Hyeonjun rũ mắt, khẽ nói.

"Bệnh trong lòng khó chữa lắm."

Nói xong, em lại nhớ đến nỗi lòng của chính mình. Khát khao chiến thắng, muốn phá tan nghi ngờ. Và đương nhiên đó cũng là mục tiêu của Jeong Jihoon.

"Em cũng chưa vượt qua được nên chẳng giúp được gì."

Choi Hyeonjun nói thêm.

Jeong Jihoon khẽ run, ánh mắt như dán chặt vào người kia.

Thi đấu như dòng thác dữ. Đó là số phận của bọn họ. Jeong Jihoon từng nghĩ Choi Hyeonjun là "của mình" nên nghe đối phương nhắc Faker hết lần này đến lần khác, dù chỉ để khích lệ, cậu vẫn thấy không cam lòng.

Choi Hyeonjun hiểu rõ Jeong Jihoon. Biết cậu không thích tranh giành. Biết cậu chiếm hữu, trọng tình.

Cho nên Choi Hyeonjun cũng biết cách khiến Jeong Jihoon đau nhất. Dùng ganh ghét để ép cậu đối đầu.

Jeong Jihoon muốn tránh xa, chỉ gặp trên sàn đấu lạnh lẽo như hai chiến binh xa lạ.

Nhưng mỗi đêm mất ngủ, trong đầu cậu vẫn vang lên giọng nói ấy, ánh mắt ấy. Và khi gặp lại, ID quen thuộc đã đứng ở phía đối diện rồi.

Ký ức thân mật trở thành xiềng xích giam hãm đôi chân.

Là hận, là không thể dứt. Là biết Choi Hyeonjun không có lỗi nhưng vẫn chẳng thể tha thứ.

Cú thả tim trên Instagram lần trước vừa là thử, vừa là mồi lửa.

Kết cục thảm hại.

Jeong Jihoon lại thua.

Vì Choi Hyeonjun thực sự không quan tâm. Không phải giả vờ mà là thật sự.

Trái tim kia đã được người khác lấp đầy khiến Jeong Jihoon vừa ghen vừa tuyệt vọng.

Xin đừng làm tôi đau nữa.

Vì tôi đã không thể rời đi rồi.

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon bất giác cười khổ.

Khi cả đám đi ngang qua một tiệm Starbucks, Choi Hyeonjun dừng lại.

"Mọi người đi trước đi. Oner nhờ em mua một ly Americano."

"Bọn em có phần không?"

Jeong Jihoon hỏi.

"Em mất ngủ còn đòi uống cà phê à?"

"Có khi là anh mua thì sẽ dễ ngủ hơn."

Jeong Jihoon cười nhẹ.

Choi Hyeonjun khẽ quay sang nhìn đối phương.

Kim Geonwoo bĩu môi.

"Gần đây Oner dính anh quá. Chẳng thấy anh chơi với em nữa. Đúng là quá đáng."

Park Dohyeon giúp Choi Hyeonjun đỡ lời.

"Nếu Hyeonjun chịu mời mỗi người một ly Americano thì mình sẽ công nhận cậu đẹp trai hơn. Đương nhiên là giới hạn trong tối nay."

Choi Hyeonjun bật cười.

"Mình định mời cậu rồi. Nhưng giờ bỏ câu cuối thì may ra."

Park Dohyeon cười tươi rói.

"Được được. Công chúa-nim, thần sai rồi."

"Nhìn kiểu gì cũng không giống hối lỗi."

Park Jaehyuk đẩy vai Choi Hyeonjun, vừa cười vừa nói.

"Hyeonjun à. Để anh khen cho!"

Choi Hyeonjun bật cười, vỗ vai anh một cái nhẹ. Vừa đủ trêu chọc, vừa đủ thân mật.

Park Jaehyuk nghĩ. Với dáng vẻ này, có một đống người thích Choi Hyeonjun cũng chẳng lạ. Dù giận hay cười, em đều khiến người ta muốn lại gần. Chẳng có lấy một chút sắc bén nào.

Kim Kiin và Joo Mingyu vốn không thân lắm liền xua tay.

"Không cần mua cho bọn em đâu."

Choi Hyeonjun khoát tay.

"Khách sáo gì chứ!"

Mỗi người đều cầm một ly Americano.

Kim Kiin cảm thán.

"Wow. Hyeonjun-ssi giàu ghê."

Park Jaehyuk nịnh thêm.

"Biết vì sao người ta gọi em ấy là 'cao phú soái' chưa?"

Choi Hyeonjun cười tít mắt.

"Miệng anh ngọt thật đấy, Jaehyuk hyung."

Park Dohyeon chen vào.

"Không phải 'bạch phú mỹ' à?"

Choi Hyeonjun vung tay đánh, Park Dohyeon vừa né vừa cười.

"Công nhận cậu giàu còn gì. Đấy là khen đó!"

Choi Hyeonjun lườm cậu, chẳng có chút uy hiếp nào.

"Tôi sẽ bảo Delight đến xử bạn."

Kim Geonwoo xắn tay áo.

"Cho em ít tiền đi. Để em thay mặt công chúa-nim ra tay!"

Choi Hyeonjun lại đập cậu.

"Ai cũng nhắm vào ví tiền của tôi phải không?"

Đường quá trơn, Choi Hyeonjun trượt chân suýt ngã nhưng Jeong Jihoon đã kịp đỡ lấy em.

Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống.

"Anh vốn không thông minh rồi. Ngã xong lại ngốc thêm thì sao?"

Choi Hyeonjun kinh ngạc.

"Wow. Jeong Jihoon to gan nhỉ? Đến em cũng dám trêu anh à?"

Jeong Jihoon khẽ cười.

"Thì sao?"

Choi Hyeonjun biết đối phương chỉ đùa, không có ý gì khác nên nhẹ nhàng nhéo Jeong Jihoon một cái.

Jeong Jihoon giả bộ đau.

"Ai da. Tối nay chắc đau đến mất ngủ mất."

Choi Hyeonjun bật cười.

"Không ngủ thì đi chơi game đi."

Jeong Jihoon giơ ngón cái.

"Em sẽ hành anh tơi tả trên bản đồ."

Choi Hyeonjun lắc đầu, giọng nhỏ đi, mang theo chút làm nũng mà chính mình cũng không nhận ra.

"Em nỡ sao?"

Jeong Jihoon mím môi, không đáp.

———

Khi Choi Hyeonjun trở về ktx, Moon Hyeonjoon đang ngồi gấp quần áo.

Em đặt nhẹ ly Americano xuống bàn, thoáng sững người khi thấy đống quần áo được gấp tỉ mỉ. Choi Hyeonjun biết Moon Hyeonjoon vốn cầu kỳ chuyện ăn mặc, nhưng tận mắt thấy vẫn không khỏi bất ngờ.

Moon Hyeonjoon khẽ ho vài tiếng. Choi Hyeonjun hỏi.

"Em uống thuốc chưa?"

Giọng Moon Hyeonjoon khàn khàn, nói gì đó mà em không nghe được.

Choi Hyeonjun bước lại gần, vươn tay đặt lên trán cậu.

"Nóng quá rồi. Joonie ngủ sớm đi."

Moon Hyeonjoon yếu ớt tựa vào chân Choi Hyeonjun, giọng khàn khàn.

"Còn nhiều thứ phải dọn lắm."

Choi Hyeonjun khẽ thở dài, cúi người đỡ Moon Hyeonjoon rồi nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, chỉnh lại điều hòa cho ấm hơn.

"Đói không?"

"Anh biết nấu à?"

Moon Hyeonjoon hỏi lại.

Choi Hyeonjun nghĩ một chút.

"Anh nấu mì gói nhé?"

Moon Hyeonjoon gật đầu.

Choi Hyeonjun đi nấu, còn cậu thì nằm nghiêng nhìn theo bóng lưng kia, giọng vẫn mang chút oán trách.

"Anh đi ăn với ai thế?"

"Với đồng đội cũ thôi."

Choi Hyeonjun đáp, hơi nghiêng đầu.

"Không mang gì cho em à."

Moon Hyeonjoon mím môi, hờn dỗi.

"Xin lỗi mà. Anh quên mất."

"Anh không quan tâm em. Em giận."

Choi Hyeonjun hơi nâng giọng, nửa dỗ nửa cười.

"Em muốn anh làm gì để hết giận nào?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ.

"Nói được thì phải làm được đấy nhé?"

"Không được quá đáng."

Moon Hyeonjoon khẽ ho, giọng khàn hơn.

"Điều hoà phòng em hỏng nên chắc phải sang ở nhờ một thời gian... Ít nhất một tháng."

Choi Hyeonjun bưng bát mì đến.

"Được thôi."

Moon Hyeonjoon lập tức cười tươi như trẻ con được quà.

Choi Hyeonjun đặt bát mì lên bàn, ra hiệu.

"Nếm thử xem."

"Anh đút cho em đi mà. Hyung~"

Moon Hyeonjoon bắt đầu làm nũng.

Choi Hyeonjun hơi giật mình, đẩy nhẹ cậu.

"Em tự ăn đi."

Moon Hyeonjoon bật cười. Trong lòng lại nghĩ người này đến cả lúc nghiêm nghị cũng đáng yêu.

Choi Hyeonjun bật cười theo, vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng.

"Sao em cứ như vậy thế?"

Moon Hyeonjoon kéo chăn lên vai, vừa ăn vừa lẩm bẩm.

"Rõ ràng là anh thích mà."

Thấy cậu ăn được vài miếng, Choi Hyeonjun mỉm cười tự tin.

"Thế nào? Ngon không?"

Moon Hyeonjoon rũ mắt, chần chừ gật đầu.

"Sao nhìn như bị ép thế?"

"Anh hay nấu mì cho người khác à?"

"Không có."

Choi Hyeonjun cười nhẹ, che giấu.

"Vậy ra em chỉ là món đồ chơi của anh?"

"Thích không?"

"Không thích."

Choi Hyeonjun cướp lại bát mì rồi ăn một đũa lớn.

"Nấu cho em ăn mà như bị ép ý."

"A hyung! Đừng cướp."

Moon Hyeonjoon lấy bát trong tay Choi Hyeonjun.

"Ngoài em ra, anh đã nấu cho ai rồi?"

Choi Hyeonjun chẳng hề để ý.

"Thích à?"

"Không thích."

Moon Hyeonjoon đáp dứt khoát.

"Thế là thích rồi."

Choi Hyeonjun cười khẽ.

Moon Hyeonjoon đặt bát sang một bên, đẩy Choi Hyeonjun nằm xuống giường rồi ngồi lên người em mà cúi đầu hỏi.

"Không thích. Rốt cuộc còn có ai?"

Choi Hyeonjun trêu chọc, cố ý không nhìn khiến Moon Hyeonjoon không chịu nổi mà mắng nhẹ một câu.

"Anh giống như kem đánh răng ý. Không bóp là không nói lời nào."

Moon Hyeonjoon nhéo má Choi Hyeonjun rồi hôn xuống.

Choi Hyeonjun oán giận.

"Cẩn thận lây bệnh cho anh đó."

"Thì cũng là em lây cho anh thôi."

Choi Hyeonjun sờ tóc cậu. Moon Hyeonjoon ngẩng đầu hỏi.

"Thích không?"

Tóc Moon Hyeonjoon khá cứng, nắm trong tay có chút nhói. Choi Hyeonjun chậm rãi cảm nhận kích thích, nhỏ giọng nói.

"Không thích."

Moon Hyeonjoon thì thầm bên tai.

"Thật ư?"

Choi Hyeonjun sợ ngứa, em cố trốn hơi ấm bên tai nhưng tay lại không nỡ buông.

"Lừa em thôi. Anh thích."

"Vậy là tốt rồi."

Moon Hyeonjoon khẽ cười rồi kéo Choi Hyeonjun vào trong chăn.

Choi Hyeonjun nhìn bát mì còn bốc khói, than nhẹ.

"Em phiền thật đấy. Tránh ra đi. Anh không muốn bị cảm."

"Rõ ràng là anh thích mà."

Giọng Moon Hyeonjoon trầm xuống, cánh tay ôm chặt hơn.

"Ngủ đi. Không cho anh đi đâu hết."

Choi Hyeonjun vỗ vỗ cánh tay cậu.

"Anh đi uống thuốc cảm. Giờ mà ốm là không được đâu Joonie."

Moon Hyeonjoon ôm càng chặt.

"Anh cắn em đấy."

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Vậy em càng không thể buông tay. Anh cắn đi."

Choi Hyeonjun bất đắc dĩ chỉ có thể giãy dụa trong lòng Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng hôn lên cổ.

"Đáng yêu."

Choi Hyeonjun cứng đờ. Moon Hyeonjoon buông tay để em đi tìm thuốc trị cảm.

Choi Hyeonjun đứng trước gương. Bên trên phản chiếu bóng dáng của Moon Hyeonjoon. Mắt khép hờ, vừa ngây ngô vừa ngả ngớn. Hai nét đối lập hòa vào nhau thành một sức hút kỳ lạ.

Mì vẫn còn ấm.

Choi Hyeonjun cảm thấy sự phản bội của mình đã như nước đổ khó hốt.

Bình tâm suy nghĩ lại, chính em cũng kinh ngạc trước những gì bản thân làm.

Từ góc nhìn của thượng đế, em thấy tất cả như một "Choi Hyeonjun khác" đang rơi xuống vực sâu, và em chỉ có thể đứng nhìn.

Kết thúc ở đây sao?

Giỏ nhẹ thổi bay tấm rèm.

Bông tuyết cuối cùng lặng lẽ bay vào.

Lòng bàn tay Choi Hyeonjun có chút ngứa. Đó chính là ký ức về hàng mi khẽ run của Han Wangho.

Tình yêu của anh dành cho em. Giờ phút này chính là cây thánh giá cắm vào tim, chờ đợi thẩm phán.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co