[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
18
Ngày 15 tháng 2 năm 2025, sau khi bị loại khỏi LCK Cup, T1 scrim với HLE và GENG.
Điều bất ngờ là T1 đưa ra Gumayusi chứ không phải Smash.
Kim Jeonggyun vỗ nhẹ vai Choi Hyeonjun.
"Đừng căng thẳng. Năm nay cố gắng đánh đủ số trận, rèn tâm lý và phối hợp. Nỗ lực nhất định sẽ có kết quả."
Im Jaehyeon cầm chiếc iPad bảo.
"Vậy thống nhất nhé. Lần này thử tập trung vào đường trên."
Cho Sehyeong ôm lấy Choi Hyeonjun.
"Đứa nhỏ đáng yêu. Thả lỏng đi."
Im Jaehyeon lại quay sang dặn Lee Minhyung.
"Không được lấy Kai'Sa. Thả Kai'Sa ra là lộ hết chiến thuật."
Lee Minhyung gật đầu. Năm người ngồi vào chỗ, Moon Hyeonjoon bông đùa.
"Thắng mấy trận scrim này còn khó hơn thắng chung kết thế giới."
Bốn người bật cười. Ryu Minseok huơ chân cảnh cáo.
"Nói năng cẩn thận."
Moon Hyeonjoon ho khẽ.
"Làm gì có người ngoài đâu..."
———
Trận scrim với GENG, Choi Hyeonjun pick Ambessa. Đánh cực tệ.
Ba hlv mặt đen như mực khi nhìn GENG đẩy thẳng vào nhà chính. Cho Sehyeong huých nhẹ Kim Jeonggyun.
"Đừng giận mà."
Sắc mặt Choi Hyeonjun càng khó coi hơn khi ở những giây cuối Jeong Jihoon còn nhá icon GENG.
Tất cả lặng thinh thoát trận.
Kim Jeonggyun mím môi, không nói gì về Ambessa. Anh chỉ nhìn Choi Hyeonjun.
"Thử Ornn lần nữa đi. Xem hiệu quả mở giao tranh."
Trận scrim với HLE, Choi Hyeonjun dùng Ornn mở được vài pha giao tranh rất đẹp nhưng đồng đội lại không theo kịp. Ba hlv vừa tức vừa buồn cười.
Kết thúc scrim, Kim Jeonggyun nhìn chiếc bóng lặng thinh của Choi Hyeonjun, giọng hơi nghiêm.
"Doran à. Thứ nhất, có gì thì em phải nói ra. Thứ hai, Ambessa là dạng phải ban hoặc pick ngay. Rất quan trọng."
Moon Hyeonjoon xót ruột xen vào.
"Anh ấy đã rất áy náy rồi. Anh đừng tạo thêm áp lực."
Choi Hyeonjun áy náy cúi đầu, nhìn Kim Jeonggyun phía trước.
"Em sẽ chăm chỉ hơn."
Lee Sanghyeok dịu giọng.
"Rando, hai ta cùng cố nhé."
Lee Sanghyeok lên tiếng thì ba hlv cũng không có gì để nói nữa. Kim Jeonggyun thở dài, vỗ vai Choi Hyeonjun mấy cái.
———-
Đến trưa.
Choi Hyeonjun nghẹn cơn khó chịu cả một buổi. Em không nhúc nhích, ngồi ở phòng tập luyện Ambessa không nghỉ.
Moon Hyeonjoon thở dài. Cậu biết người này lại đang tự giày vò mình.
Moon Hyeonjoon chống tay lên lưng ghế, dịu giọng.
"Đi ăn trước đi. Dạ dày anh không tốt."
"Không đi. Oner à... Anh không có tâm trạng ăn."
Giọng Choi Hyeonjun mệt nhoài.
Moon Hyeonjoon kiên nhẫn xoa dọc sống lưng em.
"Không thiếu vài phút đâu mà."
Lee Sanghyeok mặc xong áo khoác, bước tới đứng bên cạnh.
"Cách này không đúng đâu Rando."
Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh.
Lee Sanghyeok mỉm cười.
"1v1 với anh không?"
Choi Hyeonjun cắn nhẹ đầu ngón tay, đôi mắt mông lung.
"Hyung... Có phải em không biết chơi LoL không?"
"Trong mắt anh chưa có ai gọi là 'biết chơi' cả."
Choi Hyeonjun bật cười.
Moon Hyeonjoon thấy đối phương nhẹ lòng hơn cũng xoa cổ trấn an.
"Dậy đi ăn nào."
———
Ba người đến nhà ăn. Đông nghịt.
Choi Hyeonjun ngồi đối diện Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon không rời điện thoại. Rồi cậu bỗng tròn mắt, hốt hoảng nhìn về phía Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun thì đang suy nghĩ lung tung, chẳng nhận ra điều gì.
Lee Sanghyeok vốn ít xem điện thoại nhưng mắt tinh hơn ai hết. Anh thấy Moon Hyeonjoon bất thường nên nghiêng đầu, nhích lại nhìn.
"Gì thế?"
Moon Hyeonjoon tắt điện thoại, cười gượng.
"Không có gì ạ."
Nhưng Lee Sanghyeok đã thấy được vài dòng chữ và hình ảnh lướt qua.
Mấy tấm ảnh chụp từ video.
— Đêm đó.
— Khách sạn.
— Cánh tay Choi Hyeonjun ôm chặt lấy Lee Sanghyeok mà hôn.
— Cửa phòng khóa trái.
— Số phòng cũng bị đào ra.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, bực bội chạm trán mình rồi ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjun đang thất thần.
Rõ ràng em vẫn chìm trong nỗi lo về phong độ nên hoàn toàn không biết chuyện này.
Hai cảm xúc đối chọi siết lấy tim Lee Sanghyeok.
Thì ra Choi Hyeonjun đã từng gần gũi với anh đến vậy.
Và... may là em chưa thấy.
Nhưng có lẽ Han Wangho đã đọc rồi.
Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt rủ xuống của Choi Hyeonjun. Anh nghĩ. Sau khi thấy tin này, Wangho có buông tay không? Cơ hội để anh bước vào... cuối cùng cũng tới sao?
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon âm thầm thống nhất rằng không ai nói gì với Choi Hyeonjun.
———
Ăn xong, Choi Hyeonjun không muốn nghỉ.
Em quay lên lầu, định vào tập tiếp.
Lee Sanghyeok đi bên cạnh, khẽ cong môi.
"Hyung, anh nghỉ đi. Em tự...."
"Tập cũng cần phương pháp đúng đó Rando."
Lee Sanghyeok cắt ngang.
Choi Hyeonjun không còn sức cãi, để mặc Lee Sanghyeok dẫn vào phòng tập.
Cả hai ngồi xuống, mở máy. Lee Sanghyeok dặn.
"Ambessa phải bổ thẳng vào hàng sau. Anh để ý em hay Flash trước rồi R. Đừng phí Flash. Mở giao tranh phải call. Và đừng vội. Không có gì phải vội cả."
"Về tâm lý... Em có anh ở phía sau nên đừng sợ."
Choi Hyeonjun xoay xoay ngón tay, giọng trầm xuống.
"Hyung... Trong sự nghiệp của anh... đã từng có lúc giống em như bây giờ chưa?"
Lee Sanghyeok mỉm cười.
"Khổ đau chẳng đáng ca tụng. Vượt qua rồi sẽ thấy được bình minh."
Choi Hyeonjun hít một hơi, nhấn vào game.
Lee Sanghyeok pick các tướng ad đấu 1v1 với Choi Hyeonjun, vừa kể thói quen của từng đồng đội.
Nghe feedback đến đâu, Choi Hyeonjun lại thấy mình mạnh lên đến đó. Tâm trạng cũng tốt dần.
Lee Sanghyeok thấy rất có thành tựu bèn trêu em. Anh chọn tướng đi mid solo với Choi Hyeonjun.
Tâm trạng em lại rơi xuống đáy.
"Hyung..."
Choi Hyeonjun mềm giọng oán than.
"Cái này... ai mà thắng nổi..."
Lee Sanghyeok như nắm được hết cảm xúc của em trong tay. Anh thỏa mãn, kiêu ngạo hỏi.
"Thấy may mắn khi có anh làm đồng đội chưa?"
Choi Hyeonjun biết Lee Sanghyeok muốn nghe gì.
"Dae Sanghyeok."
Nụ cười của Lee Sanghyeok càng tươi.
Choi Hyeonjun tranh thủ hỏi.
"Em có thể 1v1 với anh mỗi ngày được không?"
"Được thì được... Nhưng lúc nào?"
Choi Hyeonjun chợt nhớ có hôm phải quay quảng cáo, tham gia sự kiện, không phải lúc nào cũng rảnh.
"Em có thể đến sớm..."
Ý là hy vọng Lee Sanghyeok cũng đến sớm.
Để 1v1 với em.
Nhưng cả trụ sở ai cũng biết anh luôn đứng top đầu trong bảng đi trễ.
Bao nhiêu bữa ăn Haidilao của T1, tám chín phần là nhờ tiền phạt đi muộn của anh mà ra.
Choi Hyeonjun mím môi, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.
Bên môi còn vương câu "Nếu không được thì thôi..." nhưng thế nào em cũng không muốn nói ra.
Choi Hyeonjun hơi tham lam và cũng đủ liều lĩnh. Em cảm thấy anh sẽ đồng ý.
"Được. Anh sẽ luyện cho em."
Choi Hyeonjun ngồi thẳng lưng, nhìn anh chăm chú.
"Cảm ơn anh."
Choi Hyeonjun là ai mà dám yêu cầu Faker làm việc cho mình?
Nếu Lee Sanghyeok muốn Choi Hyeonjun làm gì đó, chắc chắn em sẽ đồng ý.
Bởi không có gì quan trọng bằng việc mạnh lên để chiến thắng.
Nhưng Lee Sanghyeok chẳng nói gì thêm.
Anh chỉ nhận lời, không nỡ ép Choi Hyeonjun làm điều anh muốn.
Lee Sanghyeok phải kìm nén lòng tham của chính mình.
Trong game, anh luôn muốn nắm chặt, không để mất flash. Thì trong lòng, cũng có một phần khao khát chưa dập tắt.
Có lẽ một ngày nào đó, Choi Hyeonjun sẽ nhận ra sự ủng hộ và nâng đỡ của anh còn lớn hơn mấy chuyện tình cảm nhỏ nhoi kia.
Chờ đợi luôn là giày vò.
Lee Sanghyeok tự hỏi. Là chính mình quá phàm tục hay người kia quá ngốc?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì ai cũng chỉ là một hạt cát trong biển người. Chúng sinh muôn hình vạn trạng. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Đúng lúc này, điện thoại của Choi Hyeonjun vang lên.
1v1 tạm dừng.
Choi Hyeonjun áy náy bảo.
"Em nghe điện thoại một chút."
Lee Sanghyeok hơi hoảng. Anh sợ tin tức ngoài kia ảnh hưởng đến em.
Nhất là bài đăng kia.
Thành tích của đội không tốt. Fan tìm lý do khắp nơi. Tin đồn tràn lan.
Huống chi bài đăng kia còn là thật....
Nếu đặt mình vào vị trí của Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok biết em sẽ khó xử thế nào.
Lòng anh quặn thắt.
———
Choi Hyeonjun ra đến hành lang mới bắt máy.
"Wangho hyung?"
Giọng Han Wangho nhẹ nhàng vang lên.
"Em đang làm gì thế?"
Người ta nói giác quan thứ sáu là phản xạ khi gặp nguy hiểm.
Choi Hyeonjun nheo mắt, không hiểu sao tim lại hẫng một nhịp.
Trong giọng Wangho dường như đang giấu gì đó.
Choi Hyeonjun không có tài phòng bị, cũng chẳng giỏi hóa giải hiểm nguy.
Em chỉ chân thật đến mức đáng sợ.
"Em đang 1v1 với Sanghyeok hyung. Sao thế ạ?"
Choi Hyeonjun nghe Han Wangho thở mạnh rồi trầm giọng hỏi.
"Tâm trạng không tốt?"
Choi Hyeonjun khoanh tay, tựa vào tường, khẽ gật.
"Ừm... Phối hợp tệ quá. Hlv với đồng đội không nói nhưng em cũng tự biết."
Han Wangho bật cười.
"Thế phải tranh thủ học thêm từ Sanghyeok hyung rồi~"
Câu cuối nâng lên, nghe kiểu gì cũng như đang châm chọc.
Choi Hyeonjun không hiểu.
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không được gọi cho em à?"
Han Wangho hỏi.
Choi Hyeonjun quay lại nhìn Lee Sanghyeok đang chán nản ngồi nghịch điện thoại.
"Nếu không có gì thì tối nói nha anh. Em còn phải tập nữa."
"Choi Hyeonjun. Em yêu anh đúng không?"
Han Wangho hỏi.
Choi Hyeonjun không nghĩ nhiều. Tâm chí em lúc này chỉ có game nên vô thức trả lời câu hỏi đến từ địa ngục.
"Tất nhiên rồi."
"Vậy anh hỏi em một câu cuối. Hỏi xong sẽ để em đi."
"Ừm."
Choi Hyeonjun thờ ơ đáp.
"Kỳ nghỉ sắp tới. Em muốn đi Nhật với anh không? Có cả Sanghyeok hyung và các anh SKT."
Không nói thì không sao. Vừa nhắc đến, trong lòng Choi Hyeonjun lập tức khó chịu.
"Em là người cuối cùng biết chuyện anh muốn đi du lịch đúng không?"
Đầu dây bên kia không trả lời.
Choi Hyeonjun nghi ngờ nhìn điện thoại, tưởng mất sóng.
"Choi Hyeonjun. Anh chỉ hỏi một lần. Em có muốn đi với anh không?"
Giọng điệu này khiến Choi Hyeonjun đột nhiên thẳng lưng, hai mắt mở to.
Giống như bị bắt quả tang làm điều sai trái.
Em bối rối đáp.
"Đi với anh..."
Câu hỏi này là gì?
Sao lại hỏi như thế?
Không phải đi du lịch.
Mà là... đi với anh.
Khoan đã! Đi đâu cơ?
Choi Hyeonjun định hỏi thì Han Wangho đã bật cười, để lại câu cuối cùng rồi dứt khoát cúp máy.
"Nhớ lấy lựa chọn của em."
Trong bóng tối không thấy điểm dừng, sẽ chẳng ai biết khi nào giông tố ập đến.
———
Những ngày kế tiếp, HLE lần lượt thắng các đội mạnh, tiến vào vòng tiếp theo.
Tối ngày 20 tháng 2 năm 2025, cũng là hôm GENG thắng NONGSHIM. Park Jaehyuk gọi điện cho Choi Hyeonjun.
"Jaehyuk hyung? Sao thế ạ?"
Park Jaehyuk ngập ngừng.
"Em... có đang bận gì không?"
Choi Hyeonjun thở dài.
"Đánh rank thôi."
Park Jaehyuk bật cười.
"Có ai ở đó không?"
Choi Hyeonjun đứng dậy duỗi lưng.
"Hôm nay mọi người có lịch, chắc về hết rồi."
"Vậy là chỉ có mình em?"
Park Jaehyuk hỏi.
Choi Hyeonjun bật cười.
"Sao thế? Nhớ em à?"
Park Jaehyuk cân nhắc rồi nói thật.
"Jeong Jihoon lại mất ngủ rồi... Em giúp nó được không? Mai với mốt đều có trận. Anh sợ nó không chịu nổi."
Choi Hyeonjun nhíu mày.
"Nhưng em đâu thể vào ktx bên anh?"
Park Jaehyuk cười nhẹ.
"Đi với nó một vòng là được. Lần trước ăn với em xong, triệu chứng giảm hẳn."
Park Jaehyuk nghe ngóng được ít thông tin.
Anh biết chuyện của em và Lee Sanghyeok. Biết Han Wangho đang điên tiết vì việc đó.
Nếu không phải vì giải đấu, vì tình thế buộc phải đứng ra thay mặt đồng đội. Thì Park Jaehyuk cũng chẳng muốn dính vào mớ hỗn độn này.
"Cần anh đi cùng không?"
Mấy ngày nay Choi Hyeonjun không xem điện thoại, suốt ngày ngồi trong phòng tập.
Tránh được những lời cay độc trên mạng nhưng cũng bỏ lỡ tin quan trọng nhất.
Em nghĩ Jeong Jihoon là đồng đội cũ, lại phải đánh liên tiếp hai ngày. Nghĩ xong liền mềm lòng.
"Không cần đâu. Jaehyuk hyung. Em với Jihoon đâu có xa lạ."
Park Jaehyuk thở phào.
"Để anh nói với nó."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co