Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 128

Just_phuc

"Chà…rắc rối rồi đây" Kaito ngỡ ngàng,cảm thấy hơi xót xa trước tình cảnh éo le của thằng bạn,hắn đưa tay lên miệng,cố nén đi tiếng cười.Cũng may là Banjo không nhìn qua hướng này,nếu không thì hắn tàn canh gió lạnh với gã chuyến này.Gã mím chặt môi,dồn nén cơn đau nhức ở vùng dưới,một tay gã chống lên đầu gấu,lấy thế để đứng lên.Tuy có phần loạng choạng nhưng gã vẫn trụ được,khi lần nữa đối diện với em, Banjou đã không còn giữ nụ cười toe toét ban nãy.Đôi đồng tử ấy lướt vội từ dưới lên, song lại giữ yên tại ánh mắt của người phía đối diện.Vẻ mặt hắn trông hầm hầm hơn lúc nãy…

"Ê!Tao hiện tại không có tâm trạng để đánh nhau với mày đâu" Sakura thở dài,hai tay theo thói quen mà đút vào túi.Nói không có tâm trạng thì cũng không hẳn, chẳng qua là em không muốn vướng vào rắc rối thôi,vả lại tên Endou đã dặn em phải ngoan ngoãn đứng ở đây rồi.Giờ mà động tay động chân thì đằng nào hai tên kia cũng lôi em ra để dạy dỗ,vậy nên thà ở yên một chỗ cho yên thân.Mà…cú đá vừa rồi không tính là đánh nhau đâu nhỉ?

"Thật là khó chịu thật đấy!Nhãi ranh"

"Nhãi ranh?Mày coi tao là con nít chắc" Chưa gì mà Sakura đã thấy buồn bực đôi chút rồi đấy nhưng chưa tới mức muốn khiêu chiến.Sakura tặc lưỡi,cảm thấy nếu giao tiếp với tên này thêm đôi ba câu nữa thì không ổn chút nào,lỡ như trong lúc nói chuyện, em lại không nhịn được mà nhào lên cào mặt hắn cho xem.Sakura muốn yên ổn để đợi Endou với Chika,nhưng tên này thì không cho là vậy,gã thản nhiên đưa tay,chọc chọc vào trán em.

"Thôi được rồi!Vì nhóc vẫn là con nít nên anh đây sẽ tha cho nhóc một mạng" Gã cười khúc khích,chẳng khác nào đang chọc ngoáy em cả.Sakura mặt đỏ phừng phừng,nhanh chóng hất tay gã ra,chân cũng nhịp nhàng di chuyển ra xa.Tay em cuộc tròn lại,thủ sẵn thế tấn công "T-Tha là tha cái gì chứ?Ngon nhào vô"

"Là nhóc nói đấy nhé?"Banjo nhếch môi,không ngờ đứa nhóc trước mặt lại dễ dụ đến vậy.

Cơn gió nhẹ lướt qua,tạo nên âm thanh ‘vù vù’ lắng đọng,hòa trộn với tiếng sào sạt của sỏi đá.Sakura vẫn đứng đó,có lẽ em đã quên mất lời dặn của Endou nên không có ý định dừng lại,đôi đồng tử dị sắc dõi theo từng chuyển động của gã.Sakura thắc mắc không thôi,cái tên kia hình như không có ý tính tấn công thì phải?Cứ đứng như trời trồng ấy.Em còn có thể nhận thấy sự lỡ đãng qua ánh mắt của gã,nó không cố định một chỗ,vừa nãy còn nhìn em rất sát sao nhưng giờ đây lại chuyển sang phía khác. Sakura không phải là kiểu người giỏi chờ đợi nên muốn hối thúc gã,nhưng lời còn chưa được thốt ra lại phải nuốt trọn vào trong.Sakura lắng tai nghe âm thanh lộp cộp đang vang vọng phía sau,từng bước đi,chuyển động đều rất quen tai.

Như đoán được người phía sau là ai,em không chần chừ mà thu lại cánh tay,song lại cho vào túi.Ánh mắt em hơi dè chừng,khe khẽ liếc ra phía sau,chầm chậm quan sát bóng dáng đang tiến lại gần.

"Ối chà?Có lẽ đã xảy ra vài chuyện trong lúc tao đi vắng nhỉ?Mèo con" Endou

"Đâu..có chuyện gì đâu" Sakura bĩu môi đáp lại,ánh mắt nhìn sang một phía.Thấy vậy, hắn liền thở phì một hơi,chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết Sakura đang nói dối rồi. Đúng là dễ đọc vị quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co