Chương 129
Endou ấy,nói chung thì hắn là một người khá thoải mái,hắn cũng hiểu rõ cái tính ương bướng của mèo nhỏ nhà mình.Đôi lúc mèo nhỏ của hắn sẽ giơ nanh,sẵn sàng vồ lấy hắn bất cứ lúc nào,dù cho trên người hắn có bao nhiêu vết trầy xước đi nữa thì hắn cũng không bận tâm.Endou hiểu rõ,việc thuần hóa một con mèo hoang chẳng phải việc gì dễ dàng,đôi khi vẫn cần dùng một chút bạo lực để dạy dỗ nó.Cơ mà dạo gần đây, hắn đã nương tay hơn hẳn,bởi lẽ mèo con nhà hắn đã dần hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn lúc trước.Nhưng mà xem ra…không phải lúc nào mèo nhỏ cũng nghe lời nhỉ?
Hắn nhìn em một cái,song lại nhìn sang phía Banjo "Có chuyện gì ở đây à?"Hắn ôn tồn nói,dùng chất giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với em.Đây cũng là một cơ hội để em chuộc lỗi,thành thật hơn một chút.Sakura ấp úng,né tránh ánh mắt của người đằng sau, không phải do em sợ đâu nhưng mà nhìn chằm chằm vậy là Sakura thấy áp lực lắm "Thì chỉ là chút xung đột nhỏ thôi…không có gì to tát cả"
"Thật sự là vậy sao?"Hắn hỏi lại,dần dần rút gọn khoảng cách giữa hai người,cánh tay to lớn ôm trọn lấy người em.Endou cúi xuống,kề sát ngay bên má,từng hơi thở nhịp nhàng của hắn phì phà bên tai.Sakura ngượng chín mặt,nếu hắn hỏi thì em vẫn sẽ trả lời mà,có cần phải gần vậy đâu.Em cố trấn tĩnh bản thân,ánh mắt hướng sang phía hắn"Nhìn tôi giống nói dối lắm à?"
Endou mỉm cười,cứ coi như hắn bỏ qua cho em lần này,nhưng mà vẫn phải cảnh cáo để em rút kinh nghiệm cái đã.Đôi tay thô ráp,chi chít hình xăm giữa chặt lấy eo Sakura,quấn luôn cánh tay để em khỏi phản kháng.Hắn ghé sát lại gần hơn,thì thầm vài điều vào tai em "Được rồi..nhưng mà Haruka vẫn phải cẩn thận đấy.Tao không thích mặt em bị trầy đâu"Từng hơi thở tỏa ra,khiến khuôn mặt em ngày càng đỏ ửng, cả người cứng đờ,không sao nhúc nhích được.Chưa kể ở đây là thanh thiên bạch nhật, có một đống người ở đây cơ đấy!
"Chà?Mặt em đỏ hơn rồi nè!Haruka bị sốt hả" Endou lo lắng hỏi thăm,tranh thủ đưa tay bẹo má em luôn.Sakura tức lắm,muốn nhào ra khỏi người của Endou cơ.Em vùng vẫy,muốn gở đôi tay đang kìm chặt mình lại,nếu mà ở đấy lâu thêm chút nữa chắc mặt của em sẽ biến thành quả cà chua mất.
"Bỏ ra coi cái tên này!"
"Kìa kìa Haruka cưng?Phải gọi là anh chứ?"Endou hậm hực nhắc nhở,đồng thời véo má em mạnh hơn khi nãy.Sakura thấy đau lắm luôn,em dùng khủy tay,đập bụp bụp vài ngực hắn.Endou dường như cũng hiểu ý mà dùng lực nhẹ lại,chưa buông hẳn tay ra, em khó chịu ra mặt,biết rằng bản thân không thể dùng tay để chống cự nên chuyển sang cách khác.
Sakura quay hẳn mặt qua phía Endou,há miệng thật to rồi cắn mạnh vào tay hắn,hành động y hệt như lúc sáng.Chỉ khác ở chỗ là cắn mà không thả ra thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co