Chương 130
Ngoài những hình xăm chi tít,trên tay hắn còn được tô điểm bởi hai dấu răng sắc nhọn. Vết cắn trông khá đau nhưng Endou không bận tâm về điều đó cho lắm,hắn còn thích thú ra mặt,còn đề nghị Sakura nên cắn ở cổ hắn nữa.Sakura tức tối,chưa gì lại muốn nhào lên cạp thêm phát nữa,may mà có Chika ngăn lại kịp thời.Gã còn tiện tay đấm vài cái vào mặt Endou,nhìn hắn bị đánh thì cũng vui đấy nhưng em muốn tự mình ra tay cơ.
"Haruka…"Chika cất tiếng gọi,chất giọng trầm lặng làm em có chút bỡ ngỡ,thật hiếm khi thấy gã gọi thẳng tên em. Sakura đứng đờ ra đó,chớp chớp mắt nhìn gã,Chika khẽ đưa tay,chạm nhẹ vào má em.Gã xoa nhẹ,sau đó thì véo vài cái,dù lực dùng lực không mạnh nhưng em vẫn thấy đau.Bởi lẽ gã đang nhéo bên má vừa bị Endou nghịch xong,em chỉ rên đau,không dám hất tay gã ra.Rốt cuộc má em có gì đặc biệt mà hai tên này cứ thích nhéo hoài vậy?
"Chika được rồi đấy"Em nhắc nhở,người hơi nghiêng sang một hướng để tránh né. Biểu hiện cự tuyệt của Sakura làm gã khó chịu,nhất quyết không chịu thua,gã liền đưa hai tay bóp thật má em,song lại xoa nắn thành đủ thứ dạng.Sakura muốn kêu Chika dừng lại nhưng khuôn miệng cứ ú ớ,chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Chika cứ véo mãi,đến khi hai bên má của em đỏ ửng lên thì thôi.Em nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vùng má,cảm giác cứ tê tê và đau rát sao ấy,chẳng biết còn có thể nhai nổi thức ăn nữa không?Sakura hậm hực,nhân lúc Chika quay lưng đi chỗ khác mà thè lưỡi trêu ghẹo.Chika thì không thấy nhưng Endou thì thấy rõ mồn một luôn,hắn còn tranh thủ chụp lại nữa. Sakura muốn nhào lên,vồ lấy chiếc điện thoại của hắn, nhưng mà người em chỉ có một mẩu,đối diện với Endou thì khác nào đối diện với cây cột điện đâu chứ?
Endou thắng Sakura:1-0
Sakura tức tối,không thèm nhìn hai tên này nữa,vừa quay mặt sang chỗ khác thì lại bắt gặp một đống người đang nhìn mình chằm chằm. Xíu nữa thì quên mất đám Noroshi vẫn đang ở đây!*Banjo đã chuồn đi từ trước*
Trong thoáng chốc,Sakura đã không còn giữ vẻ mặt hờn dỗi nữa,khuôn mặt em giờ đây chẳng khác nào quả cà chua,có khi còn hơn ấy chứ. Sakura bẽn lẽn kéo mũ áo lên, giật mạnh dây kéo đến khi chiếc mũ ấy che kín lại, chỉ chừa một lỗ nhỏ để hít thở.Nhìn bóng lưng phía trước đã đi được một đoạn khá xa,Sakura mới lật đật chạy theo,nhưng vì vẫn còn đang tức chuyện lúc nãy nên vẫn giữ khoảng cách,không muốn đi gần họ. Sakura cứ chầm chậm mà theo sau,vì chiếc mũ áo đang che kín gương mặt nên tầm nhìn của em có phần hạn chế,gây khó khăn trong việc xác định phương hướng.Suy đi nghĩ lại một lúc,Sakura quyết định nối lỏng mũ áo,chừa lại một khoảng trống vừa đủ để nhìn đường.Đến khi chiếc mũ ấy được mở ra một khoảng,Sakura mới có thể cảm nhận được ánh sáng phía trước,và bốn con mắt của hai người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co