Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 46: Ancestral spirits

HimeSakura6

Đầu giờ chiều, làng Hogsmeade vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp đặc trưng của nó. Những con đường lát đá đông đúc người qua lại, các cửa tiệm mở rộng cửa đón khách, tiếng nói cười xen lẫn mùi bánh ngọt và đồ uống nóng lan tỏa trong không khí, tạo nên một bức tranh sống động của thế giới phù thủy.

Giữa khung cảnh đó, có một “ngoại lệ” khá… nổi bật.

Một đứa nhỏ người đầy tro bụi, quần áo xộc xệch như vừa bò ra từ đống lửa, đang vừa đi vừa lẩm bẩm trò chuyện với… không khí—à không, chính xác hơn là với một con rắn đang nằm vắt vẻo trên vai.

“Không sao đâu Lazy,” Harry cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi, “mình nghe nói Hogwarts thú vị lắm, chắc chắn cậu sẽ thích ở đó thôi.”

Con rắn béo nằm bẹp trên vai cậu chẳng buồn ngẩng đầu. Nó chỉ khẽ thè lưỡi “xì xì” vài cái, như để chứng minh rằng nó vẫn còn sống, còn tâm trạng thì… khỏi cần nói cũng biết.

Harry không để ý lắm, cậu vẫn tiếp tục lải nhải:
“Với lại… ở đó chắc có nhiều đồ ăn ngon nữa…”

“…Hừm.” Lazy cuối cùng cũng phát ra một âm thanh mơ hồ, không rõ là đồng ý hay phản đối.

Harry chợt khựng lại một chút, tay vô thức sờ sờ thân rắn đang quấn trên vai mình.

“Ủa… hôm nay cậu nhẹ hơn thì phải?”

Lazy lười biếng hé mắt, giọng kéo dài đầy uể oải:
“Chắc là do tên kia ném cái gì đó vào người ta trước khi quăng ta theo ngươi.”

“À…” Harry gật gù, tuy không hiểu lắm nhưng cũng chấp nhận lời giải thích đó.

Thế là một người một rắn—một đứa trẻ lấm lem và một “khúc xúc xích biết nói”—cứ thế vừa đi vừa trò chuyện giữa con đường đông đúc, thu hút không ít ánh nhìn kỳ quặc từ những người xung quanh.

Harry vốn không giỏi xác định phương hướng, lại thêm việc cứ mải nhìn bản đồ rồi nói chuyện, nên cậu mất khá lâu mới lần mò được ra khỏi làng Hogsmeade.

Khi bước ra khỏi khu dân cư, khung cảnh trước mắt bỗng mở rộng ra. Harry vô tình leo lên một gò đất cao, và rồi—

“Woa…”

Đôi mắt xanh của cậu sáng lên.

Phía xa xa, dưới nền trời rộng lớn, một tòa lâu đài khổng lồ hiện ra, sừng sững và tráng lệ. Những tòa tháp cao vút, những bức tường đá cổ kính, tất cả như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

“Đó… là Hogwarts sao…” Harry thì thầm, giọng đầy kinh ngạc. “To thật đấy…”

Cậu đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười, nhảy xuống khỏi gò đất với tâm trạng háo hức hơn hẳn, tiếp tục hành trình của mình.

Bầu trời dần ngả sang màu cam ấm áp, ánh hoàng hôn phủ lên con đường đất một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không khí cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn.

“Nghe tin gì chưa? Kẻ mà ai cũng biết là ai đó… đã quay trở lại rồi.”

Một giọng nói từ phía trước lọt vào tai Harry, khiến cậu theo bản năng chậm lại bước chân.

Phía trước là một nhóm phù thủy đang đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

“Chết thật… thế giới phép thuật rồi sẽ ra sao đây…” một người khác lo lắng nói.

“Hiện tại vẫn đang giữ được cân bằng,” người thứ ba đáp, giọng trầm xuống, “hắn không dám hành động bừa bãi đâu. Dumbledore vẫn còn đó… và chúa cứu thế của chúng ta—Harry Potter—vẫn đang học ở Hogwarts.”

Harry… Potter?

Cái tên khiến Harry khựng lại.

Cậu vô thức cúi xuống nhìn bản đồ trong tay, rồi lại nhìn về phía trước, trong đầu hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.

Trùng tên với mình…

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Người tên Harry kia… nghe qua thôi cũng đủ biết là một người rất giỏi, rất dũng cảm—được mọi người nhắc đến với sự tin tưởng và kính trọng.

Còn cậu thì…

Harry khẽ mím môi, nhưng rồi lại lắc đầu, tiếp tục bước đi. Trong lòng cậu không có ghen tị, chỉ đơn thuần là một chút ngưỡng mộ rất trong trẻo.

Người đó chắc chắn rất tuyệt…

Cậu vừa đi vừa lắng nghe những câu chuyện phía trước—nào là Tử thần Thực tử bị bắt, Sirius Black được minh oan, gia tộc Malfoy lại kiếm được một khoản lớn… Những thông tin dồn dập khiến Harry nghe đến mức quên cả xung quanh.

Đến khi cậu giật mình nhận ra thì nhóm người kia đã cưỡi chổi bay đi mất, để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh.

Harry đứng khựng lại.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh.

Không còn con đường quen thuộc, không còn dấu hiệu của làng Hogsmeade, thay vào đó là những tán cây rậm rạp và bóng tối đang dần buông xuống.

“…Đây là đâu vậy?”

Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút hoang mang.

Trước mắt cậu, khu rừng im lặng đến mức đáng sợ.
.
.
“Ngáp…”

Lazy khẽ động đậy, cái đầu tròn vo ngóc lên khỏi vai Harry. Suốt cả quãng đường vừa rồi, con rắn béo đã ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến mức bây giờ tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác.

“Tới nơi rồi sao…?” Nó vừa hỏi vừa gật gù, đôi mắt còn chưa mở hẳn, theo thói quen liếc nhìn xung quanh.

Harry khựng lại một chút.

“Kh… không…” Cậu nuốt khan, giọng nhỏ đi, “chúng ta… lạc rồi.”

Không khí như đông cứng trong một nhịp.

Lazy lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Ngươi đùa ta à?!” Con rắn bật thẳng dậy, mắt mở to, cái đuôi quẫy mạnh một cái rồi nhanh chóng bò khỏi vai Harry, rơi xuống đất và trườn một vòng quanh cậu như để xác nhận tình hình.

Xung quanh—chỉ có rừng cây.

Những tán lá dày đặc che kín bầu trời đang dần tối lại, ánh hoàng hôn yếu ớt không đủ len lỏi xuống dưới. Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc khe khẽ.

Lazy chậm rãi quay đầu nhìn Harry.

“…Ngươi thật sự lạc rồi.”

Harry cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời đang chuyển sang màu tím sẫm. Cậu biết rõ—trong tình trạng ánh sáng như thế này, việc xác định phương hướng với cậu gần như là bất khả thi.

“Chắc phải dùng chiếc nhẫn dẫn đường thôi…” Cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa giơ tay lên, định lau chiếc nhẫn như Tom đã dặn.

Nhưng—

“Nhóc con.” Lazy đột nhiên lên tiếng, giọng nó thấp đi một chút.

Cái đuôi mập mạp của nó khẽ đập vào chân Harry.

“Nhìn kìa.”

Harry ngẩng đầu theo hướng nó chỉ.

Giữa những thân cây tối đen phía xa, có một đốm sáng nhỏ… đang lập lòe.

Ánh sáng ấy không ổn định, lúc sáng lúc tắt, yếu ớt như một ngọn đèn sắp cạn dầu.

Harry chớp mắt, rồi không kìm được sự tò mò. Cậu cúi xuống ôm Lazy lên, bước từng bước cẩn thận về phía đó.

Càng lại gần, ánh sáng càng rõ hơn.

Đến khi vén qua một bụi cây thấp, Harry khựng lại.

Dưới gốc cây, có một sinh vật nhỏ bé đang nằm đó.

Nó trông giống con người, nhưng chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Sau lưng là một đôi cánh mỏng như cánh bướm, ánh lên sắc vàng nhạt. Mái tóc dài màu vàng kim xõa ra quanh cơ thể, còn làn da thì phát ra thứ ánh sáng yếu ớt—chính là nguồn sáng mà họ nhìn thấy từ xa.

Nhưng ánh sáng ấy… đang dần tắt.

“Là Ancestral spirits,” Lazy lên tiếng, giọng lần này mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy. “Có vẻ như nó bị thương.”

Harry hơi bất ngờ liếc nhìn con rắn, nhưng tình huống trước mắt khiến cậu không có thời gian hỏi thêm. Cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh sinh vật nhỏ bé kia, đưa tay chạm nhẹ vào nó.

Ngay lập tức—

Sinh vật khẽ run lên.

Đôi mắt nhỏ mở hé, mang theo vẻ đau đớn mờ nhạt.

“Xin chào…” Harry nhỏ giọng, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể. “Cậu bị sao vậy?”

Sinh vật không trả lời. Nó chỉ yếu ớt nâng cánh tay nhỏ xíu của mình lên, run rẩy chỉ về phía trên.

Harry ngẩng đầu theo hướng đó.

Trên cành cây cao nhất, cách mặt đất khoảng năm, sáu mét… mọc một cụm nấm trong suốt đang phát sáng dịu dàng, ánh sáng của nó trong trẻo và ổn định hơn hẳn sinh vật dưới đất.

“Đó là nấm chữa trị,” Lazy nói ngay, như đọc được suy nghĩ của cậu. “Nó muốn lên đó.”

Harry nhíu mày, ước lượng khoảng cách.

“Nhưng mà… cao quá…” Cậu lẩm bẩm. Thân cây trơn, xung quanh cũng không có gì để leo hay bám.

Cậu cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé đang thở yếu ớt, ánh sáng trên người nó chập chờn như sắp tắt.

Harry siết nhẹ tay.

Phải nghĩ cách…

“Ngươi không biết bùa bay lên à?” Lazy hỏi, giọng hơi mất kiên nhẫn.

Harry lắc đầu theo phản xạ… rồi chợt khựng lại.

Một ý nghĩ lóe lên.

“…Khoan đã.”

Cậu mở to mắt.

“Có cách rồi!”

Harry nhanh chóng rút chiếc đũa phép màu trắng của mình ra. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng cảm nhận luồng không khí xung quanh—như cách cậu đã từng vô thức làm trước đây.

Gió… rất nhẹ.

Nhưng vẫn ở đó.

Cậu vung đũa.

Không có ánh sáng rực rỡ, không có tiếng nổ lớn—chỉ là một chuyển động rất khẽ.

Nhưng ngay sau đó, Lazy trợn tròn mắt.

Những làn gió mỏng manh như vô hình bắt đầu tụ lại, xoay quanh sinh vật nhỏ bé, nhẹ nhàng nâng nó lên khỏi mặt đất—êm ái như một bàn tay vô hình.

“Ngươi—” Lazy chưa kịp nói hết câu.

Sinh vật đã được nâng lên cao, chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm nó đau thêm.

Cơn gió đưa nó đến cành cây, đặt nó lên cụm nấm phát sáng.

Ngay khi chạm vào—

Ánh sáng từ cây nấm lan ra, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

Harry thở ra một hơi dài, đôi vai vốn căng cứng cũng thả lỏng.

“Phù…”

Cậu mỉm cười nhẹ.

Ít nhất… lần này, cậu đã làm được gì đó đúng đắn.

---------------------------------------

T/g: Rất là thiếu gia thật, thiếu gia giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co