Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

14

akqifi5

Tạm thời bỏ qua cái người đã bị phế một bên, Haruaki đưa ánh mắt về lại phía linh hồn người phụ nữ tóc cam, vẫn đương vẻ hoảng hốt chưa tan. Do là quỷ trăm mắt, nên dĩ nhiên nam nhân kia cũng có thể nhìn thấy linh hồn nàng. Nhưng mà, chuyện cậu định nói sắp tới, e là không thể để đối phương biết thêm được.

"Cậu ở lại tự chơi với tên này nhá. Tôi có chuyện cần nói với phu nhân Nyuudou."

Đối phương chớp đôi mắt đỏ tươi, gật đầu, như bé ngoan ngồi lại một góc y quán với người đang bị đánh ngất bên cạnh.

Vào một phòng nhỏ, lập xong kết giới, đảm bảo không lộ được tí thông tin nào, Haruaki mới thở phào.

"Cậu cũng biết đến nó sao?"- Renka chắp tay sau lưng, nghiêng đầu. Mái tóc óng mượt theo đó mà rũ xuống, mềm mại như thác nước. Đôi môi nàng khẽ mở, như còn chút e ngại.

"Thiên ý ấy."

Haruaki trịnh trọng gật đầu, dù chẳng phải lần đầu tiên nghe nói đến khái niệm này, nhưng cậu vẫn vô thức căng cứng cơ thể. Dù sao thì, khó khăn lắm mới gặp được người cũng biết về vấn đề này. Renka thở nhẹ ra một hơi, nàng ngồi lên chiếc ghế cũ mèm trong căn phòng, từ tốn kể lại mọi chuyện.

Sau khi chết đi, linh hồn nàng đến với âm giới, biết đến sự tồn tại của thiên thư. Đọc được những dòng chữ định đoạt số phận bi thảm của cái tổ ấm nhỏ mình dốc lòng dựng xây, Renka nào có chấp nhận được cái chuyện hoang đường ấy.

Thế là, nàng lựa chọn từ bỏ cơ hội được gặp lại người thân, trở lại nhân gian. Nhưng chỉ dám quanh quẩn chốn này, trở thành một người bảo hộ thầm lặng cho lãnh địa nhà Nyuudou.

Takahashi Akira là người duy nhất biết chuyện này, và đã cho giải thể y quán ngay sau đó. Y quán vốn là nơi âm khí thịnh, phải dùng dương khí của các sinh vật sống ban ngày trấn áp. Giờ đây, chẳng có ai ghé thăm, chốn này dĩ nhiên trở thành nơi thích hợp để Renka tĩnh tâm tu hồn đạo.

Cho đến một ngày, nàng gặp được cái người thiên mệnh chi tử đã đuổi giết cả nhà nàng. Là người biết trước thiên cơ, Renka sao có thể dễ dàng để gã toại nguyện. Nàng bắt đầu tìm cách gây khó dễ hòng đuổi đối phương đi.

Dù sao lãnh địa này cũng do nàng bảo hộ, gần như có thể xem là thổ thần của nơi đây, chút xui rủi giáng xuống gã không phải là không thể làm được. Lại chẳng ngờ, đối phương là một kẻ tinh thông hồn đạo đến thế, lần ra được cái y quán chứa đầy âm khí do Takahashi Akira năm xưa từng bày binh bố trận.

Cả hai giao tranh.

"Cái cảm giác lúc ấy rất kì lạ."

Renka rũ mắt, hàng mi cong cong hơi cụp xuống. Đồng tử đỏ cam như nhìn lại về một cảnh tượng trong quá khứ.

"Rõ ràng, lúc đó, ta có thể đánh bại đối phương. Nhưng không hiểu sao lại mắc rất nhiều sơ hở."

Những lỗi sai cơ bản mà Renka chẳng ngờ mình có thể làm ra. Giống như bản thân chằng còn tự kiểm soát nổi chính mình. Cứ thế trơ mắt nhìn đối phương càng đánh càng hăng, trở thành người thắng cuộc.

"Ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì lại cứ gây khó dễ cho ta?"

"Ngươi không cần nhiều lời, dù sao cái loại tà ma ngoại đạo như ngươi, một chữ cũng không tin được."

Renka chỉ cảm thấy linh hồn mình đau nhói như bị róc mất một miếng thịt. Không, còn kinh khủng hơn cả thế. Mọi ký ức, mọi bí mật sâu kín nhất đều bị moi ra hết một lượt, dâng lên trước mắt đối phương.

Nàng đã bị sưu hồn.

"Không ngờ thế giới này căn bản là một cuốn sách."

Nam nhân không tin nổi vào mắt mình. Đầu óc sau khi tiếp nhận kí ức của nàng đau như muốn nổ tung tại chỗ. Gã quỵ gối, quằn quại, nhưng xen lẫn với đó lại là một tia vui mừng không kiểm soát. Gã bật cười điên loạn.

"Ha ha ha, ông trời quả nhiên có mắt, lựa chọn ta là chân mệnh thiên tử!!!"

Lợi dụng lúc gã thần trí không ổn định, Renka mới bỏ trốn được.

Nhưng những ngày sau đó, gã làm theo những gì đã xem được từ hồi ức của nàng, tung tin rằng ở phương xa có một vị đại sư tu vi thâm hậu, sắp sửa ghé ngang nơi này, nhằm thu hút sự chú ý của tể tưởng, lợi dụng sự mù quáng của ông trong những chuyện tâm linh mơ hồ này, hòng đưa người của mình vào thao túng tâm lý đích tử nhà Nyuudou.

Gã cùng với nữ tử đó là một cặp với nhau, lại bị phản đối vì không cùng giai cấp. Thế nên gã mới quyết tâm giành được chiến tích, đổi lấy cơ hội được ở bên người thương. Nữ tử kia vì yêu gã mà nguyện hi sinh an nguy của mình, chấp nhận làm nội gián trong phủ tể tướng, dụ dỗ thiếu gia Nyuudou sa lưới.

Renka bao giờ cảm thấy bất lực đến như thế. Nàng đã hi sinh cả cơ hội gặp lại người mình thương yêu, chỉ dám đứng từ xa lẳng lặng làm cái bóng vô hình bảo vệ họ. Thế mà, cũng chính nàng lại là nguồn cơn cho mọi việc. Một cỗ căm tức xộc lên từ sâu thẳm trong tâm hồn. Renka biết, mình đã bắt đầu xuất hiện tâm ma. Nhưng nàng thực sự không cam tâm, không chấp nhận, càng không thể trơ mắt đứng nhìn huyết mạch Nyuudou bị diệt trừ.

Haruaki nhìn chằm chằm vào linh hồn trước mắt: "Nếu ma tính quá nặng, người sẽ không thể siêu sinh."

Renka cười nhạt: "Trong tình cảnh ấy, ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một người yêu gia đình đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Ma tính ấy đã dẫn dụ Haruaki tới đây. Trong bản đồ lãnh địa nhà Nyuudou, nơi y quán bỏ hoang này luôn nồng nặc âm khí, đi kèm là chữ 'Hung' luôn nhấp nháy như báo hiệu điềm chẳng lành. 

Nàng mỉm cười, ánh mắt khi nhấc lên đã mang theo một tia sáng khác thường.

"Nhưng mà, cậu đã thay thế vị trí của nữ đại sư đó."

Bảo vệ cho đứa trẻ nàng mang nặng đẻ đau. 

"Cậu mang Rensuke đến chỉ để khuyên can ta đừng nhập ma thôi đúng không?"

Haruaki tròn mắt, rồi lại bình thản gật đầu thừa nhận.

Thế gian này, luôn tồn tại những kẻ chẳng chịu ngoan ngoãn trước sức ép của thiên mệnh. Có những kẻ cứ nhất quyết đâm đầu, thịt nát xương tan vẫn chẳng hề khuất phục. Có những kẻ lại âm thầm bào mòn từ tận sâu bên trong, tìm cách cắt đứt sự kiểm soát ấy. Lẫn trong số đó, Haruaki chỉ đơn giản là kẻ tự làm theo nguyên tắc và nguyện cầu của chính mình.

Không chịu ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, bởi lẽ ngay từ đầu, sự tồn tại của cậu đã chênh vênh như thể mọc lên từ vách đã, sẩy chân rơi xuống là vực sâu vạn trượng.

"Xem ra, cậu đã phải đánh đổi rất nhiều để đi được đến bước đường ngày hôm nay."

Đôi cam mơ nhẹ nhàng như bông nhìn vào thanh niên trước mắt. Phản chiếu lại trong đồng tử, chẳng phải chỉ có duy bóng hình người. Quanh người cậu, vẫn luôn có một luồng âm khí dày đặc quẩn quanh, vừa như che chở, cũng vừa như tách biệt cậu khỏi thế giới bên ngoài.

Nàng ngân nga một giai điệu vô thức trong cổ họng, đã nhận ra phương thức giúp Haruaki siêu độ người khác dễ dàng đến thế.

"Cậu đã nhờ những âm binh này cắn nuốt oán khí của những linh hồn ấy."

Âm khí đặc sệt toát ra từ người thanh niên, từ từ ngưng thực thành hình dáng một đứa trẻ ngẩng ngơ. Gương mặt ấy y hệt phiên bản thu nhỏ của cậu. Nó nghiêng đầu, đón nhận cái xoa nhẹ của Haruaki.

"Giúp em lần này nhé."

Đứa trẻ tròn mắt. Nó lon ton chạy đến bên Renka, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng. Nương theo lời tụng của thanh niên, ma khí trên người nàng dần chuyển sang cho bóng mờ kia. Hấp thụ càng nhiều, thân ảnh ấy càng ngưng thực, càng cao lớn, chớp mắt đã trở thành một thiếu niên cao ngang nàng.

Đồng thời, những dòng kí ức nàng nhớ về thiên thư, hóa thành những chữ cái lơ lửng trên không trung, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Renka nhận ra, nàng đã chẳng còn có thể nhớ những thứ thấy được trong sách trời, tựa như trí nhớ là một dãy những dòng chữ viết trên cát trắng, sóng đánh vào lập tức hóa hư vô.

"Chỉ là một chiêu trò ăn gian tạm thời thôi. Thế nên, nếu người có điều gì muốn nhắn gửi tới bọn họ, hãy nhanh lên."

Renka sững sờ. Nàng cố gắng che giấu hàng lệ suýt chảy xuống khóe mi, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn──"

"Haru."

Bóng dáng người phụ nữ biến mất khỏi căn phòng. Kết giới được thu hồi, tiêu tốn một lượng lớn linh lực làm cậu hơi choáng váng. Bước chân loạng choạng lùi về sau, được một thân hình khác đỡ lấy. Thiếu niên nước mắt, đôi mắt đỏ au vô hồn như xác sống. Như con rối được lập trình sẵn, phát ra lời quan tâm quen thuộc.

"Nghỉ."

"Không sao, em ổn."- Haruaki rũ mắt, đưa tay lên sờ đầu, cảm giác có chút căng tức. Nhưng đối với sự quan tâm chuẩn mực của thiếu niên có gương mặt giống y như đúc, cậu vẫn gượng cười phất tay.

"Với cả, em đã dặn là không được gọi tên em nữa rồi kia mà."

"── Ame."

Thiếu niên im lặng, dường như đang phân tích từng lời nói của cậu để cân nhắc câu trả lời tiếp theo. Nhưng chưa kịp để y nói tiếp, Haruaki đã phẩy tay, bóng dáng ấy lập tức hóa thành làn khói mờ bao phủ xung quanh.

Để đi được đến bước đường ngày hôm nay, Haruaki quả thực phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Trong đó bao gồm cả chính gia đình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co