Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

Hồi III

akqifi5

Hồi III: Tam Tai

Nếu suy xét về nguyên nhân Haruaki dễ dàng nhận được sự chấp thuận của tể tưởng trong việc ứng cử trở thành pháp sư trong nhà tới vậy, thì nguyên nhân chỉ có thể là...

"Cậu đã cho ngài ấy uống thuốc khai nhãn."

Haruaki yếu ớt vịn cánh cửa bước ra. Đối diện với câu hỏi tưởng như bông đùa của đối phương, cậu thoáng chốc sững sờ. Nhưng suy cho cùng, cũng không có bao nhiêu phần ngạc nhiên. Phàm là việc đã làm trên đời, nào có chuyện sẽ không để lại dấu vết gì. Mà quỷ trăm mắt, trời sinh đã cực kì mẫn cảm với mấy thứ tiểu tiết không ai để vào mắt này.

Dù hôm nay, nam nhân trước mắt không phát hiện, Haruaki e rằng bản thân cậu cũng sẽ sớm bị Kurai lùng ra. 

Linh hồn sau khi chết đi có thể lựa chọn tu hồn đạo để tiếp tục kéo dài hơi tàn, đồng thời cũng giúp xua đi ma khí của mình khi nán lại nhân gian. Đa phần người chết tu hồn đạo đều là để xóa bỏ hết nghiệp xấu của bản thân, làm cho con đường siêu sinh có thể dễ dàng hơn bội phần. Nếu tốt số còn có thể lựa chọn một cuộc đời viên mãn nào đó để đầu thai vào. 

Nhưng những bí tịch hay công pháp tu hồn đạo đã sớm chẳng có ai sưu tầm, gần như là thất lạc suốt hàng trăm năm qua. Hơn nữa việc rèn hồn cũng khó khăn chẳng kém, sẩy chân một cái là có thể nhập ma, nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì ngay cả tàn hồn cũng chẳng giữ được.

Trở thành cỗ 「Ma Ý」 chuyên gieo rắc kinh hoàng. 

 Ý trên mặt chữ, nó là thứ trái ngược hoàn toàn với thiên ý, chẳng tuân theo một trật tự nhất định nào. Cứ như một sinh vật linh tính chưa sinh thành, mang theo tất cả bản năng lẫn ý niệm hoang sơ mà hành động. 

Ma ý với Thiên ý như cán cân của thế gian, vừa dung hòa vừa bào mòn nhau để tồn tại, tạo nên một thế cân bằng suốt từ thuở hồng hoang vẫn chưa bao giờ bị phá vỡ. 

Đứng trước thiên ý đầy tính quy luật định đoạt sẵn số phận, và ma ý ngông nghênh sẵn sàng đạp đổ mọi nguyên tắc, Renka phải cố gắng lắm mới duy trì được bản thân ở trạng thái trung lập nhất, bám trụ lại ở thế gian để bảo vệ cái tổ ấm nàng dốc lòng vun vén. Là một vong linh tu ma đạo, nàng đã có một chút kĩ nghệ cho riêng mình. Ít nhất, nếu là những người nàng không muốn cho nhìn thấy, bọn họ tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy một sợi lông tơ nào của nàng. 

Ngay cả Kurai, một quỷ yêu trăm mắt có khả năng nhìn thấy được linh hồn, cũng bị pháp thuật của Renka che mờ mắt. Bởi lẽ, nàng sớm đã giao ước với thiên đạo, lựa chọn vĩnh viễn không được gặp lại người thân, vạn kiếp bất tương phùng. Dù sao thì, một khi đã nhìn thấy thiên thư, nhất định phải đặt xuống một điều quan trọng với chính mình.

Kể từ lần đầu bước chân vào lãnh địa, Haruaki đã mơ hồ cảm nhận được bản thân vẫn luôn bị người khác soi xét. Lãnh địa của yêu quái thường không có thổ thần, dẫu rằng hiện giờ mối quan hệ giữa tam giới chẳng hề xấu. Vì thế, người theo dõi cậu vừa là người có tu vi cao thâm, vừa là người có tình cảm mật thiết với nơi này. Mà đã gắn bó với nơi đây, chẳng lý nào lại không quen biết nhà tể tướng.

Nyuudou Hajime, tại vị chức tể tướng đã nhiều năm ròng, đỉnh cao sự nghiệp là vào bảy năm trước, chính sách giao thương hội nhập với hai giới còn lại của ông đã được thông qua. Mặc cho phe cánh đối địch luôn tìm cách chèn ép, chính sách ấy vẫn được triển khai, và mang đến cho yêu giới những giá trị to lớn hơn về nhiều mặt. 

Một người thành công như thế, lại luôn giữ cho mình lối tư tưởng bình đẳng, không hề phân biệt giai cấp giữa quỷ yêu hay yêu thú. Thậm chí, ông còn nhiều lần đích thân khảo sát nhiều nơi để tự tay quan sát cách vận hành bộ máy chính trị địa phương. Thế cho nên, việc Haruaki đầu tiên làm khi đến lãnh địa, là xin làm chân chạy việc vặt cho một quán ăn bình dân nọ. 

Mấy việc cần may mắn thế này, Haruaki chỉ biết dùng thuật bói toán để tính xác suất thành công. Bởi số cậu xưa giờ đã xấu, để mà chờ đợi thời cơ thì có mà mòn mỏi suốt năm này tháng nọ cũng chẳng xong. Ôm cây đợi thỏ ròng rã mấy ngày, cuối cùng cậu cũng thành công canh được lúc tể tướng dừng chân bên quán nhỏ, đổ thuốc khai nhãn vào trong phần thức ăn được dâng lên.

"Kurai không phát hiện ra, bởi vì thứ thuốc này, vốn dĩ không có tác dụng với Bách Mục Quỷ."

Nam nhân khoác bạch bào tiến tới cạnh cậu, vươn tay một cái đã có thể ôm trọn người vào lòng. Cơ thể mất sức của Haruaki gần như vô lực, bị đối phương kéo một cái đã loạng choạng. Hơi thở ấm nóng phả vào sườn mặt, làm lông tơ trên người cậu dựng đứng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khớp ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt trên hõm lưng cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Rõ ràng là cậu cao hơn đối phương, mà khi bị ép vào tường thế này lại có một loại cảm giác lép vế kì lạ. Haruaki nghĩ là vì tu vi của đối phương vốn cao thâm hơn mình. Sinh vật luôn có một nỗi sợ bản năng với những tồn tại cấp bậc trên cao. Còn cậu, một kẻ vô công rỗi nghề, tu luyện chẳng được bấy nhiêu, lại càng chẳng phải nói.

"Thứ thuốc chỉ dùng được trên duy Nhất Mục Tiểu Tăng..."

Khỏi nói cũng biết, người làm ra nó có giá trị sưu tầm biết nhường nào.

Haruaki co rúm người, muốn tránh thoát khỏi bàn tay đối phương. Nhưng sức lực giữa quỷ yêu và con người chẳng tương xứng. Cậu có cố gắng cỡ nào cũng lực bất tòng tâm.

"Đ-Đại phu, tự nhiên tôi nhớ ra nhà mình còn việc gấp..."

"Cậu mà về là không xong với Kurai đâu. Dù sao thì, tôi cũng đã thông báo chuyện này với thằng nhỏ rồi."

Haruaki trợn tròn mắt, nghe tin mà như sét đánh giữa trời quang. Chân tay cậu bủn rủn. Nếu Kurai mà biết cậu 'đầu độc' tể tướng, để ngài nhìn thấy được vong hồn, lợi dụng lúc người ta cần một thầy pháp về trấn yểm mà lấy danh của nữ pháp sư kia ứng cử bản thân. Nghĩ thôi đã thấy đau cả tim.

Có khi nào hôm nay hắn không đến lôi đầu cậu từ nha môn về là vì bận chuẩn bị đạo cụ tra tấn cậu bảy ngày bảy đêm không?

Nhìn rõ sắc mặt lo sợ của Haruaki, nam nhân kẽ bật cười. Bàn tay còn lại đưa lên vuốt ve gương mặt cậu.

"Đã giới thiệu chưa nhỉ? Tôi là Takahashi Akira, là một đại phu."

Biết đâu, kẻ này, người giống Kurai tám chín phần, còn chủ động mài dao sẵn cho em trai cắt tiết cậu ấy chứ.

"Còn cậu, đã không muốn xưng tên. Vậy tôi gọi cậu là──"

"MẸ NÓ MẤY TÊN KHỐN KHIẾP!!!"

Hắc y nhân bất tỉnh nãy giờ cuối cùng cũng tìm lại được ý thức. Gã muốn vùng dậy bỏ trốn, lại phát hiện tu vị của mình đã bị phong bế toàn bộ. Đã thế, hai tên nam nhân trước mắt còn đang dán sát vào nhau làm gì đó mờ ám. Bộ muốn chơi ngay trước mặt gã hay gì? Cách ăn mừng của yêu tộc đúng là man rợ và hoang dã mà.

"CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG? LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ ĐẤY."

"CÁC NGƯƠI THẾ MÀ DÁM ĐỐI ĐẦU VỚI TA?! KHÔNG SỢ TRỜI PHẠT SAO?"

Gã gào to mấy tiếng, nhưng nhận lại chỉ có sự thờ ơ của người mặc bạch bàn. Còn thanh niên được che chắn phía sau, hệt như đang được bảo vệ thì lại nhìn gã với ánh mắt đầy cảm kích.

Hay lắm người anh em!

Takahashi chỉ vừa mới buông lỏng người cậu ra, tiến tới muốn xem rốt cuộc gã đang phát điên cái gì, thì ngay lúc đó, một thân ảnh xuất hiện từ hư vô ụp thẳng gói bột thuốc vào người hắn.

Không phải hắn bảo khai nhãn không có tác dụng lên mình sao? Giờ cậu cho hắn loại có tác dụng cực mạnh lên quỷ trăm mắt này. Hít một hơi ngủ li bì tới sáng còn được.

Bóng mờ sau khi làm xong việc, hình dáng bằng mắt thường cũng thấy hơi nhỏ lại. Đứa trẻ vô hồn nhìn nam nhân ngã trên sàn, mắt đỏ sáng rực còn nhìn lại về phía cả hai trong khắc cuối. Rồi, nó lại về bên Haruaki, lượn lờ bên vai, che đi nửa gương mặt cậu bằng tay áo của mình.

"Đừng."

Haruaki chạm tay lên cánh tay đang quàng qua cổ mình, nhẹ giọng trấn an cái bóng mờ giống mình y như đúc kia.

"Không sao."

Cậu đã tinh giảm liều lượng của thứ này để ít gây ảnh hưởng tới con người rồi. Nhìn gã nam nhân vẫn còn hăng sức chửi dưới sàn là hiểu. Vốn ban đầu cậu định mở bát bằng Kurai, vì dù sao cậu cũng sợ hắn vặt đầu mình khi lộ chuyện mạo danh thân phận. Nào ngờ sự đời không lường, đành phải để anh trai của hắn thử nghiệm trước.

Cậu tìm thêm sợi dây mới chắc hơn trói gã lại. Đối với hành động của cậu, gã càng chửi càng hăng, gần như không biết điểm dừng. Nhưng Haruaki nào có nghe, cứ để mặc gã thích phát ngôn gì cũng được. Trước khi đi, nhìn lại người vật vã trên hành lang, cậu ôm đầu.

"Đừng có cả tin vào thiên ý quá...."

Đôi khi, nhìn vậy mà không phải vậy.

"NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ? TA CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!!"

Haruaki nhún vai, cậu chỉ đưa ra lời khuyên mà thôi. Còn làm hay không vẫn là do quyết định của mỗi người.

Ước gì trong quá khứ, cũng có ai nói với cậu câu này.

Rằng biết được thiên cơ, vốn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. 

Thế giới này vốn công bằng, khi một lợi ích được trao tay, cũng là khi một thứ quan trọng chẳng kém âm thầm bị tước đoạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co