15
Đầu xuân năm đó, nhà tể tướng bất ngờ tung ra cáo trạng về việc có người âm mưu giết người trong lãnh địa mình làm lòng dân nghi kị. Gia nhân nhà Nyuudou đã phối hợp với người của nha môn để điều tra chuyện này. Đến tận khi tóm được người đứng sau màn, cơn cảnh giác lẫn e sợ bao trùm khắp lãnh địa mới từ từ được buông lỏng.
Mọi thứ, cứ mơ hồ như một giấc mộng, khi tỉnh lại, vẫn chẳng rõ đầu đuôi.
Có người bảo, là do pháp sư mới được tể tướng mời đến mách nước tính kế cho. Có người lại bảo, biết đâu là cố phu nhân hiện về báo mộng, mới khiến gia tộc Nyuudou nhanh chóng xử lý ổn thỏa tình trạng bế tắc này như thế.
Nhưng dù có nghi hoặc bao nhiêu, đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán. Bởi vì ngay sau khi người đầu tiên trong nhóm sát thủ bị bắt giữ, vị pháp sư ấy đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Akira?"
Yamazaki gọi với, đánh thức người đang ngẩn ngơ như bận nghĩ ngợi điều gì đó.
"Lưu luyến điều gì ở nơi này sao?"
Takahashi thu hồi lại tầm mắt đang hướng về phía nhà Nyuudou, cúi đầu, chẳng ai rõ đang suy tính điều gì trong đầu: "Việc tớ nhờ vả, cậu đã làm chưa?"
Chẳng hiểu sao tự dưng lại chuyển sang cái chủ đề này, nhưng Yamazaki vẫn gật đầu. Trước khi tới lãnh địa nhà Nyuudou, Takahashi đã dặn dò y một việc.
Nếu có người tự xưng là pháp sư được nhà Nyuudou mời về, thì hãy giúp hắn lấy mẫu máu của người ấy. Còn cứ nghĩ đó là một lời bông đùa thoáng qua, nào ngờ, khi Takahashi đầu tắt mặt tối trong phòng khám nghiệm tử thi, lại có một nghi phạm bị dính vào liên án này.
Thanh niên, với đôi mắt đỏ lựu như lưu ly, luôn lén lút nhìn y mỗi lần cả hai chạm mắt. Cái cảm giác được quan tâm bất chợt ấy, cứ như người lớn trông chừng trẻ con, ngỡ rằng chỉ cần sểnh mắt một lát, y đã có thể chết không toàn thây luôn rồi.
Cũng chính vì điều ấy mà Yamazaki đã đặc biệt chú ý tới nghi phạm này.
"Không báo tên là không được thả đâu đấy."
Yamazaki gõ gõ đáy bút lông bằng gỗ xuống trúc thư, nhìn thanh niên trước mắt co rúm lại. Chỉ là một cái tên. Nhưng đối phương lại nhất mực giấu giếm, có bức cung cỡ nào cũng không moi được thông tin gì.
"T-Tại, tôi không có tên..."
"Thế thì chúng tôi phải tiến hành lấy máu cậu thôi."
Quả thực lúc đó, còn có xen lẫn mấy phần việc tư của y vào bên trong.
"Cậu có quen biết người đó sao?"
Takahashi mân mê huyết thanh trong tay, khóe môi nhếch lên thành hình bán nguyệt. Dưới ánh nắng của mặt trời, lọ thủy tinh phản chiếu như lấp lánh kim quang. Huyết sắc đỏ rực như hòa chung với màu mắt. Không biết liệu rằng hắn có thể nhìn thấy thứ gì ẩn chứa trong màu máu sóng sánh.
"Có lẽ."
Cái người mà hơn trăm năm về trước, đã kéo hắn bước chân vào con đường đan đạo.
Từ lâu, hắn đã chẳng còn có thể nhớ rõ gương mặt của người ấy. Nhưng mà, cái khả năng chế thuốc thần kì đó——
Yamazaki nghe thấy mình bật thốt hỏi ra như bản năng: "Vậy, người ấy tên là gì?"
Takahashi cất kĩ huyết thanh vào trong hộp thuốc của mình, như một món bảo vật cần bảo quản thật kỹ càng.
"Lần tới, tôi sẽ hỏi cho cậu."
Máu đỏ tươi như nhuốm thêm cho hắn một tia hi vọng.
Lần sau sẽ không để người này chạy thoát dễ dàng như thế.
Haruaki rùng mình, cảm giác như bản thân vừa bị ai đó nhắm vào. Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng thân là người làm nghề thiên hướng tâm linh thế này, cậu thật sự khá nhạy cảm với nguy hiểm. Chẳng biết lại là điềm chẳng lành gì sắp kéo tới.
Cậu chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi nằm trong tầng chót của xã hội thôi mà, được nhiều người 'nhớ thương' quá sẽ làm cậu sợ đấy.
Haruaki chống cằm, đứng trên thuyền lớn, nhìn xuống từng đợt sóng lăn tăn dưới biển. Linh thạch trong túi chưa bao giờ đầy đến mức chật cứng lắc lên không nghe thấy tiếng gì. Vốn dĩ cậu chỉ giả danh làm pháp sư thôi, thế mà lại thật sự bị người ta hỏi xem bói. Hơn nữa lại còn ra giá rất cao cho loại dịch vụ này.
Tự dưng cảm thấy mình sống lỗi ghê gớm.
"Cái đó... không cần đâu."
Haruaki ái ngại từ chối. Nhưng con nhà nòi Nyuudou Rensuke lại cầm tay cậu, ánh mắt chân thành.
"Không sao, đại sư cứ cầm lấy. Ngài xứng đáng nhận mà."
Cậu nhất thời không biết đối phương lúc ấy là đang nói lời thật lòng, hay chỉ là diễn để qua mặt quỷ trăm mắt đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.
"Với cả, tôi cứ có cảm giác rằng, anh sẽ đột nhiên không thấy tăm hơi đâu. Thế nên, nếu có rời đi, tôi nghĩ rằng anh sẽ cần đến thứ này để no bụng."
Haruaki: ...
Dám cá tên gia nhân đầu trắng nào đó đã kể với con trai tể tướng vụ cậu như ma đói tìm đến cửa nhà Nyuudou rồi.
Nhưng mà, biết rõ cậu là quỷ nghèo rồi còn đưa tiền cho cậu giữ. Quả thực là một mối đầu tư không sinh lời, thậm chí là lỗ vốn. Trước khi đối phương kịp đạt được bất kì loại lợi ích nào, cậu đã ôm của chạy lấy người rồi.
"Xem ra lại phải ẩn cư một thời gian thôi."
Cậu cũng cắn rứt lương tâm lắm chứ bộ.
Quyết định lặn khỏi giang hồ để không hại đời ai nữa.
Lời còn chưa dứt, Haruaki đã cảm nhận được một cơn chấn động từ sâu thẳm trong linh hồn. Linh khí ẩn nhẫn trong cơ thể giờ khắc này lại không chịu nghe theo sự kiểm soát, rục rịch muốn thoát ra. Tuy không hiện hình, nhưng cậu biết Amaaki đang tự động che chắn cho linh hồn mình không bị cuốn mất.
Giọng hát xa xăm như tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, dập dờn không ngớt. Tiếng ngân như có ma lực, dẫn dụ linh hồn của người khác tiến về phía đáy biển. Ngay cả Amaaki cũng chẳng thể chống đỡ nổi loại yêu thuật này. Linh hồn thiếu niên bị bàn mỏng thành một đứa trẻ, càng ngày càng nhỏ dần. Cứ thế này thì không xong mất.
Haruaki cắn môi, cảm thấy bản thân số xui lắm mới dính phải cái rắc rối này. Cậu chạm lên đôi tay đang quàng qua cổ mình của Amaaki, nhẹ giọng.
"Để em."
Cậu hòa mình với những người bị thôi miên, chủ động ngả người xuống dòng nước lạnh ngắt.
"Ách."
Quên mất cậu còn đang bị thương...
Nước lạnh ập vào ngực, lập tức có một loại đau điếng khó tỏ. Cảm giác ngợp thở làm cơ thể cậu căng ra, nhưng đầu óc phía này lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Đôi mắt lưu ly hơi khép lại, đánh giá tình hình vực nước sâu hoắm phía dưới. Đột nhiên, có một bàn tay tóm chặt lấy tay cậu, đuôi cá sượt qua, uốn lượn, quàng lấy cơ thể vô lực trước dòng siết.
Là một Nhân Ngư.
Haruaki không chống cự, mắt cụp xuống, để đối phương mang đi. Dù sao thì, chống cự cũng chỉ tổ làm tổn hại linh hồn đang cộng sinh trên người cậu.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Haruaki đã xuất hiện tại Nhân Ngư trấn, một tàn tích nằm sâu trong lòng đại dương. Còn những con người vốn chẳng thích hợp để sống dưới nước như cậu được xếp vào một nhà kho có chứa bong bóng không khí. Chắc có lẽ biết có tỉnh thì nạn nhân cũng chạy không thoát khỏi cái tình cảnh xung quanh toàn nước chẳng thấy bờ, những người ra tay còn chẳng thèm dùng dây trói.
Cửa nhà kho được đẩy mở, một thiếu niên mắt xanh tóc xanh tiến vào. Phần thân trên rõ ràng là người, nhưng thân dưới lại là một cái đuôi uốn cong, quẫy không khí mà giúp thiếu niên di chuyển. Vừa nhìn thấy người tới, cả đám người bị bắt đã túm tụm xì xào với nhau.
"Chẳng phải đó là trang phục của Bách Quỷ tông sao?"
"Thế chẳng lẽ cái tà giáo đấy là người đứng sau chuyện này?"
"Tôi đã bảo rồi mà, làm gì có cái tông môn nào thu nhận nhiều yêu quái thế mà còn giữ được liêm khiết."
Thiếu niên ngơ ngác nhìn bản thân trở thành đề tài bàn tán cho viết bao nhiêu bà tám trong nhóm người. Đúng là chẳng có mấy khi gặp được người bị bắt cóc mà nhởn nhơ, cứ trơ cái mặt ra làm ngay cả kẻ bắt cóc cũng ái ngại.
"Im lặng cái coi!"
Đối phương ôm đầu, hét lớn. Thế mà mấy cái máy lưu hình chạy bằng cơm này yên thật.
"Trước hết thì, xin lỗi vì đã bắt mọi người làm con tin. Nhưng mà chúng tôi không hề có ý xấu đâu, chỉ muốn làn một cuộc trao đổi công bằng thôi."
Một tháng trước, trong một chuyến du xuân, có một nghệ sĩ đã dừng chân nơi đây để ngắm cảnh trăng thanh biển lặng, tạo nguồn cảm hứng cho những bản soạn nhạc của mình. Trong đêm thanh vắng ấy, y nghe được lời ngân dịu nhẹ như vọng xuống từ thiên đường. Cái giọng ca đầy thánh thót ấy ngay lập tức làm vị thiếu gia ấy rung động. Thậm chí còn chưa gặp mặt nữa là.
Vị hôn phu kiêm thanh mai trúc mã của y, giận người chém cả đại dương, cụ thể là cả lò là nhân ngư sinh sống chốn ấy. Bởi lẽ nhân ngư từ xa xưa đã nổi tiếng là loài sinh vật có giọng ca mê hoặc bậc nhất tam giới, việc vị hôn phu kia suy đoán rằng yêu quái đã gây nhiễu loạn hôn sự của cả hai cũng là chuyện đương nhiêu.
Trong cơn ghen tuông quá đáng ấy, vị hôn phu đã lợi dụng quyền thế của mình để điều người tới đánh bắt nhân ngư. Tộc người cá nằm không cũng dính chưởng, oan không để đâu cho hết. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bắt con người làm con tin, gây sức ép nên gia tộc của tiểu thư kia để cưỡng ép thả người, giải cứu đồng tộc.
"Chuyện là thế đó."
"Chúng tôi cam đoan sẽ không làm hại các vị cho đến khi trao đổi thành công."
Thiếu niên giơ tay thề thốt, cảm thấy mình đã vận dụng hết vốn liếng ngôn từ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến lúc đến tông môn gom góp được để thuyết phục người khác. Y cũng đâu muốn đâu. Nhưng thân là người duy nhất trong nhà gia nhập môn phái chính quy, y chỉ có thể gật đầu gánh trên vai trách nhiệm to lớn này.
Những người bị bắt dần lắng xuống, cảm thấy cũng xuôi tai, hơi bị cảm hóa.
"Nhưng mà vẫn phải kí cam kết đã."
"Dù sao bọn tôi cũng là con người chân yếu tay mềm, nếu mấy người đổi ý làm gì bọn tôi thì sao?"
Haruaki thở hắt, khi cảm nhận được luồng linh lực trong cơ thể không còn sụt giảm nữa mới trút bỏ được nỗi lo cuộn trào. Cậu khẽ chạm lên sườn ngực còn ẩn đau, thì thầm với khoảng lặng.
"Ngủ nhé."
Không có chuyện gì nguy hiểm, Haruaki chẳng muốn Amaaki lãng phí tinh thần vào những chuyện vặt vãnh cậu có thể tự xử lý.
Nhân Ngư.
Loài sinh vật mang nửa người nửa cá, cũng là loài gần như rơi vào tuyệt chủng trước cả khi chiến tranh tam giới diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co