21
t bt truyện này flop vì 0 có 🎪 nhưng t 0 chứng minh đc─
_______________
.
.
.
Đáng lẽ Haruaki nên nghi ngờ ngay từ đầu. Làm gì có chuyện liên quan đến cả một gia tộc mà tông chủ Bách Quỷ tông chỉ phái một đệ tử tông môn đi được cơ chứ. Thế mới nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhảy nhót dưới mí mắt của người có não thì kiểu gì cũng có ngày bị tính kế lại.
"Đó, thấy chưa? Lại gặp rồi này."
Fuji nở nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ, đảo mắt qua lại giữa Haruaki ngồi một góc như tù binh và Maeda đứng đối diện đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau cái lần đưa thuốc kinh hoàng dưới biển, chẳng hiểu sao mà hai người thân nhau được mới tài. Haruaki còn tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ y bất cứ điều gì nằm trong khả năng của mình, chỉ xin y tuyệt đối đừng kí khế ước với con tin bị bắt.
Bởi lẽ trong số con tin ấy, có người là do vị tiểu thư kia cài vào, mục đích là lợi dụng kẻ hở trong khế ước mà nhận lợi về phía mình nếu thực sự hai phe xảy ra giao tranh. Trong thiên thư, cũng vì quá tin người mà tộc nhân ngư mới rơi vào cảnh tuyệt diệt. Cũng chẳng trách được ai, người duy nhất có ăn có học trong tộc mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Sự đời còn chưa kịp trải hết, làm sao ứng phó được với mấy loại bẫy tinh vi như thế này.
Haruaki không được tính là lão luyện, nhưng tuổi đời cũng hơn người ta gần chục tuổi. Kết hợp với những mẩu thông tin có sẵn, cậu có thể miễn cưỡng tạo ra một cảnh mô phỏng trận chiến giữa hai phe chân thực nhất. Rồi từ đó điều chỉnh các yếu tố then chốt trong trận chiến, hướng thắng lợi về phe bên mình.
Chút trò tiểu nhân ấy quả thực rất dễ bị phát hiện nếu quan sát kĩ càng. Và, vẫn luôn có một ánh mắt lẳng lặng dõi theo cậu, chỉ chờ một phút rực cháy như lửa bùng trên đầu diêm cũng đủ làm đối phương khóa chặt con mồi. Haruaki chẳng khác nào một con thú non nớt tự làm bại lộ vị trí của mình, tự dấn thân ra trước nanh vuốt của đối phương.
Ranmaru chu môi, thổi vào tai thanh niên tóc nâu sẫm từng luồng: "Chắc là định mệnh dẫn lối đôi ta rồi đấy."
"Anh im mồm giùm tôi đi."
Haruaki tự động nhếch người sang một bên tránh đi sự áp sát từ đối phương. Bàn tay cậu giơ lên đẩy mặt hắn ra xa. Cọng tóc ngố trên đầu đã ngại đến xoắn xuýt hết cả lên. Ranmaru bật cười khanh khách, khóe môi áp trong lòng bàn tay, phả ra nhiệt lượng nóng phỏng như dung nham, hun bàn tay cậu đến nhuốm hồng.
"E hèm."
"Còn có trẻ em ở đây đó."
Maeda và Fuji tách hai tên người lớn nãy giờ cứ xà nẹo với nhau ra, bảo toàn sự trong sáng cho Osogo đang ngại ngùng che mặt phía sau.
"Tông chủ thật sự đã phái một tên thế này đến để giải quyết sự vụ sao?"
"Chịu."
"Nhìn y phường tệ nạn lâu năm rồi ấy."
Nghe thấy tiếng nghi ngờ của đám đệ tử thì thầm to nhỏ với nhau, Ranmaru không khỏi tròn mắt, nhanh chóng thanh minh.
"Gì chứ tui hơi bị được việc đó!!!"
Nói rồi, hắn chẳng màng đến vẻ kháng cự của Haruaki, nháy mắt õng ẹo: "Đúng không?"
"Nhóc vô tâm."
Haruaki mím môi, im lặng không lên tiếng, tỏ vẻ cả hai chẳng hề có can hệ gì với nhau.
"Quá đáng quớ ờ. Nhóc chơi chán tui xong liền trở mặt không nhận người quen hở?"
Ranmaru đang được Fuji giữ lấy, chẳng biết móc đâu ra một chiếc khăn tay chấm nước mắt. Bộ dạng như thiếu nữ ngây thơ bị tra nam lừa dối. Mặc kệ ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh đổ dồn vào mình với sự hiếu kì không che giấu, Ranmaru đã quyết định sẽ làm rùng beng chuyện này lên. Dù sao thì chỉ khi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, Haruaki mới không thể nảy sinh suy nghĩ lẳng lặng bỏ trốn.
Đã để lọt lưới một lần, Ranmaru đâu có ngu mà đi lại vết xe đổ nữa. Lần này phải mang Haruaki ra mắt tên đầu tím đeo mặt nạ ở đảo thôi. Douman đã đặc biệt căn dặn hắn phải đem người này nguyên vẹn trở về.
"U chù ui, Acchan nhớ nhung người ta đến phát điên rùi à?"- Ranmaru nhởn nhơ trêu chọc, lập tức bị người kia đá cho một phát vào lưng.
"Này là bạo hành yêu thú đấy Acchan."
"Loại như mi tuyệt chủng có khi xã hội còn tốt hơn ấy."
Ranmaru đang suy nghĩ xem liệu bản thân có nên ăn vạ để moi thêm tí tiền từ thằng cốt để chữa lành tấm thân đã bị tổn thương quá nhiều không, thì Douman đã lên tiếng trước.
"Hãy đi theo Fuji Touya."
Hắn xoa tấm lưng vừa bị đá đến đau điếng, bĩu môi: "Nhóc nghĩ người ta là thần tiên trên trời rơi xuống hả, mà mỗi lần tông môn gặp chuyện thì người ta lại xuất hiện để cứu giúp được."
Vị tông chủ tóc tím không đáp lời, chỉ ném cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh. Ranmaru hiểu ý mà ngậm họng lại trước khi bản thân bị đối phương ngứa mắt cho ăn đòn tiếp.
Hẳn là Douman đã bói toán đâu vào đấy. Dẫu sao thì, hẵn cũng từng có một thời oanh tạc khắp các bảng vàng trong giới âm dương sư kia mà.
Hắn biết rõ, người ấy, là quý nhân của hắn.
Một người có thể trợ giúp hắn.
Một người cũng giống như hắn.
Một người có thể nhìn thấy...
"Đừng có xem trước thiên cơ."
Chết một lần hẳn phải đủ để hắn hiểu ra. Những kẻ có ý định nhăm nhe lật trời, đều không tránh khỏi thiên phạt xóa sổ.
Ashiya Douman, một nghìn năm trước rũ bỏ thân phận âm dương sư của mình, lẳng lặng dưới mí mắt của thiên đạo mà trở thành vị tông chủ bí ẩn của Bách Quỷ tông.
Ngay cả Karasuma Ranmaru, cũng phải từ bỏ chính cái tước vị của mình để có thể sống sót giữa lằn ranh sinh tử của thế gian.
Suy cho cùng, những kẻ từng một thời ngông cuồng muốn nghịch thiên cải mệnh, đều đã bị thiên đạo uốn nắn đến mức chỉ còn dám chui rúc ở sâu thẳm bóng tối mà tiếp tục sinh tồn.
Căn bản là vì, cái giá để trả cho những bồng bột ấy, đắt đến mức không ai có thể chi nổi.
Haruaki thở dài, dù không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép đưa lên chuyến tàu trở về đảo Bách Quỷ. Những nhân ngư thân thiện khi hay tin bọn họ phải trở về sớm như vậy thì nhao nhao hết cả lên, muốn lục tung cả cái đại dương lên để tặng cho bọn họ chút quà quê tươi mát.
Haruaki há miệng muốn từ chối, nhưng lặp lại bao nhiêu lần kết quả thu về vẫn là một thùng nhét đầy tôm cua cá. Không chỉ mình cậu, những người đến từ đảo cũng được tặng vô số những hải sản.
"Dạ, không cần nhiều như thế đâu ạ..."
"Đừng có ngại. Đều là người tới từ đảo Bách Quỷ thì đều là chốn thân quen mà."
"Phải đó, Maeda nhà chúng tôi còn phải trông cậy nhiều vào các cậu giúp đỡ."
"Cái thằng đó chả bao giờ chịu dẫn bạn về nhà chơi cả. Hiếm lắm mới có giúp để bọn ta được tặng quà thế này đấy. Các cậu cứ nhận đi."
Cuối cùng, vẫn phải để Maeda đứng ra thị uy, đồng tộc mới không tiếp tục quấn quýt lấy mấy thanh niên trai tráng kia nhét đồ.
Haruaki đấm đấm cái lưng đau nhức của mình. Cái thân già này đã chịu rất nhiều khổ cực rồi. Cậu chỉ muốn ẩn cư thôi mà. Có nhất thiết phải mang người đến bắt giữ cậu hơn cả tội phạm bị truy nã đa quốc gia thế này không. Giờ thì cậu phải thành tâm suy nghĩ, khi gặp lại tông chủ Bách Quỷ tông, bản thân nên cư xử như thế nào để đối phương nương tình tha cho đây này.
Dẫu sao cậu cũng chính là người ném đá giấu tay, hủy hoại cái thanh danh tốt đẹp hắn cố gắng xây dựng cho tông môn của mình cơ mà. Làm người ta mất mặt như thế, Haruaki đã cảm thấy kết cục của mình sắp tới ắt hẳn sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng dù cái nghĩ gì đi chăng nữa thì việc cậu phải trở về lại đảo Bách Quỷ để gặp mặt đối phương đã là điều chắc như đinh đóng cột. Bởi vì cậu bị nhét lên thuyền rồi kia mà.
Đang rầu rĩ với mớ suy nghĩ của mình, Haruaki đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa phòng. Cứ ngỡ là Ranmaru mò tới, ai ngờ người đứng sau cánh cửa lại là người cậu không ngờ tới.
Osogo Saguru.
Một đệ tử mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn trong Bách Quỷ tông. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng, trong tương lai, thiếu niên đã bị vị thiên mệnh chi nữ kia nuôi nhốt thành chim sơn ca, giam cầm vĩnh viễn trong chiếc lồng son được tạo lên từ máu và sinh mệnh người khác. Tộc nhân ngư dù đã tế mạng mình cho trời, vẫn chẳng diệt được căn cơ nhà nàng ta. Bởi lẽ nàng ta chỉ làm công việc kinh doanh, chẳng hề ăn thử cái thứ được gọi là thuốc trường sinh bất lão đó.
Sau khi nhân ngư tuyệt diệt, kéo theo những kẻ đã từng nếm qua thứ mĩ vị ghê tởm, thân nhân của người chết ùn ùn tìm tới cửa đòi nói đạo lý. Đích nữ nhà lãnh chúa độc quyền chỉ huy tư binh, mở ra một cuộc gió tanh mưa máu, trở thành người chiến thắng sau cùng của bạo loạn. Địa vị lẫn quyền lực theo đó mà càng được củng cố, sống một đời hưởng lạc triền miên.
Mà Osogo, con chim sơn ca từ khi bị bỏ lồng chẳng còn một lần cất tiếng, chìm đắm trong nỗi ăn năn và dằn vặt của chính mình, thông đồng với kẻ thù của thiên mệnh chi nữ, cuối cùng bị nàng ta tự tay cắt đứt cổ họng.
Một mảnh đời cứ thế mà kết thúc.
Một thiếu niên rụt rè nhút nhát, vừa mới tìm được chút niềm vui thích của mình, lại gặp phải một biến cố không ai ngờ tới. Rồi cứ thế, bi kịch chồng chất bi kịch, trượt dài xuống dốc sâu chẳng thể quay đầu. Đến mức mà có chăng, cái chết chính là lối thoát duy nhất mà y có.
"Anh đi đi."
Ý thức Haruaki nương theo giọng nói thỏ thẻ ấy được kéo về lại thực tại. Thiếu niên trước mắt, vẫn bộ dạng xoắn xuýt tự ti chẳng dám ngẩng đầu, ấy thế mà lại tất tay mở khóa cửa cho cậu.
"Cậu không sợ tông chủ biết được mình thả tôi đi thì sẽ bị trách phạt sao?"
Dù sao thì đối phương cũng là người của Bách Quỷ tông. Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai biết được nếu làm trái ý của người đứng đầu tông môn thì một đệ tử nhỏ nhoi như y sẽ chịu kết cục gì.
"Cậu có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ mà."
Osogo bặm môi, kéo vành mũ xuống thấp thêm chút nữa. Vải trắng rủ xuống gần như che hết biểu cảm hiện có trên gương mặt y. Bàn tay y đang chặt vào nhau, vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ.
"Không ai có quyền cưỡng cầu bắt ép một người vô tội cả."
Là người từng trải, Osogo hiểu cái tâm trạng khi bị giam lỏng tù túng và bí bách đến cỡ nào. Y tuyệt vọng, đồng thời cũng khát khao có một người sẽ để mắt đến, cứu giúp mình.
Cái âm thanh chuông bạc ngân lên sau cánh cửa, thánh thót như thể một bản tuyên trắng án, lồng sắt mở ra, tự do trở lại. Osogo ngỡ như, đáy lòng mình cũng rung lên theo tiếng lanh lảnh ấy, muôn vàn cảm xúc đan xen.
"Lúc đó, anh đã không phớt lờ em."
Haruaki tròn mắt, song, lại mỉm cười. Bàn tay đưa lên khẽ vén lấy tấm vải trắng che khuất gương mặt đối phương. Cái ánh mắt ẩn sau lớp vải, kiên định, trong veo, tràn trề thứ được gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ, cố chấp đến khờ dại vì một thứ lý tưởng mình đã tin.
Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy đối phương chẳng còn là một nhân vật phụ mờ nhạt chỉ hiển hiện trên trang giấy, là những dòng chữ khô cứng cậu cố gắng ghim vào não bộ. Người trước mắt cậu, sống động, phơi phới, bằng xương bằng thịt. Mọi giác quan trên người cậu đều ghi nhận được sự sống cuộn trào trong cơ thể đối phương.
"Đừng lo, đây là tôi tự nguyện."
Dẫu sao thì, cậu cũng đâu vô tội đến thế——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co