Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

Hồi IV

akqifi5

Hồi IV: Tứ Tượng


Lần thứ hai được uống loại trà hảo hạng, là khi Haruaki đang ngồi đối diện với vị tông chủ nổi tiếng bí ấn của Bách Quỷ tông. Hai người, một mang mặt nạ bô lão màu vàng sẫm, vừa có một loại cảm giác chín chắn trưởng thành, vừa mang phong phạm của một bậc trưởng bối tu vi cao thâm; người còn lại mang mặt nạ hồ ly trắng muốt, hay tai cong lên, mạ chút lông mềm, một bên còn được điểm xuyết chuông nhỏ khẽ rung rinh mỗi lần cử động, trông vừa mang một loại cảm giác trẻ con lại đầy ý tứ trêu đùa.

Dù sao thứ này, vốn đã được trao cho kể từ lúc cậu còn rất nhỏ rồi. Một món đồ chơi trẻ con như thế, đến giờ vẫn được Haruaki giữ lại không nỡ vứt đi. Giữ kĩ đến không có một vết xước, ấy vậy mà tại Bách Quỷ tông này, cậu lại bị một đệ tử gõ ra năm vệt lõm mờ nhạt.

Thú thật, một phần Haruaki muốn ẩn cư mà không vội trở lại nơi này, là vì ở đây có hậu duệ của Abe no Seimei. Ai biết đối phương có nắm giữ được kiện pháp bảo nào trong tay không. Con cháu nhà Abe vốn dĩ đã có khả năng tiên tri cực kì chính xác, chỉ cần đối phương biết về cậu, tính kế cậu, rồi lại dùng pháp bảo kia mà đối phó Haruaki sợ mình sẽ không có đường thoát thân.

Người đời vốn bảo di sản mà thủy tổ nền tu chân nhân giới để lại chỉ là hão huyền hư vô. Nhưng chỉ có hậu duệ của y mới nắm rõ thực hư mọi chuyện. Trước lúc vận hạn ập đến, y quả thực đã lo toan chia chác tài sản của mình. Nhưng số lượng di sản thì có hạn, còn số lượng ứng cử viên muốn tranh giành thì nhiều vô số kể.

Thế nên, theo quy luật tất yếu của tự nhiên, mạnh được yếu thua, nội chiến gia tộc nhà Abe đã diễn ra trong một thời gian dài. Anh em trong một nhà, có là máu mủ ruột già, đứng trước lợi ích cũng không ngần ngại cầm dao đâm đối phương một nhát.

Chính Haruaki cũng như thế thôi. Thậm chí, bàn tay này, còn quyết tuyệt đâm chết chính anh trai song sinh của mình, chỉ để sống sót được tới ngày hôm nay...

Sau một nghìn năm, nhà Abe gần như đã rơi vào cảnh tuyệt diệt, di sản Seimei để lại cũng đã thất lạc chẳng rõ tăm hơi. Nhưng hiện nay, người ta vẫn đồn đoán, tại đền thờ Seimei do Tứ Thần canh giữ, vẫn luôn chứa đựng một phần truyền thừa chờ đợi người hữu duyên đến lấy.

Bởi lẽ, hàng năm, đúng vào ngày 21 tháng Hai, bí cảnh tại đền thờ Seimei sẽ mở ra, thu hút lượng lớn người đổ xô đi xem náo nhiệt. Mặc dù sau đó đám người lén lút xâm phạm sẽ bị Tứ Thần tìm mọi cách đá đít ra. Ấy vậy mà độ nóng của nơi này vẫn chưa bao giờ suy giảm, hết người này đến người kia không sợ chết đều có thể tiến lên trải nghiệm một lần.

Haruaki sợ thiếu niên tóc vàng mắt đỏ ngày ấy chủ yêu là vì đối phương cũng là hậu duệ của Abe no Seimei. Nhỡ không may hắn nghĩ cậu có giữ món đồ nào, lại xẻo thịt cậu để đoạt bảo vật thì có mà toang.

"Mời dùng."

Haruaki giật mình sực tỉnh, nhận ra bản thân lại vừa thất thần, vội vàng nhận lấy ly trà đã được đẩy tới. Mặt nạ kéo nghiêng, lộ ra nửa sườn mặt trắng trong như ngọc. Khuôn miệng hơi hé, cảm nhận được hơi nóng phả ra từ ly trà mới pha. Mùi vị của trà thượng hạng quả thực khác xa so với những gì cậu từng được uống.

Người ta thường bảo, cốt cách con người cũng được thể hiện rõ nét qua từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Có lẽ, điều này đúng với cả cái người cao cao tại thượng trước mắt cậu hiện giờ.

Cùng một loại trà, cùng một cách pha, nhưng ly trà của Nyuudou pha ra, thanh khiết và nhẹ nhàng như hoa mai chớm nở, tinh tế và đầy dai dẳng. Còn của Douman, cũng cái hương nhẹ thanh, nhưng hậu vị lại nếm ra được chút dư đậm đà, cứ như ẩn sau lớp bỏ bọc dịu dàng, là một con người vừa táo bạo, vừa quyết đoán, mạnh mẽ in hằn dấu ấn với người khác, đã cảm một lần là định sẵn sẽ không thể phôi phai.

"Trước hết, ta có nên cảm ơn cậu vì đã thay ta xử lý hầu hết những rắc rối tông môn ta gặp phải dạo gần đây không?"

Haruaki cụp mắt, đặt lại tách trà xuống lại đĩa: "Ngài khách sáo rồi. Phận nhỏ bé này chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi."

"Chớ có khiêm tốn, cậu thực sự đã giúp ta rất nhiều đấy."- Đôi đồng tử dị sắc đằng sau lớp mặt nạ điểm thẳng về phía cậu. Cái nhìn quá mức trần trụi, làm Haruaki có muốn giả vờ không biết cũng khó. Chẳng màng đến sự khó xử của cậu, giọng nói hắn vẫn trầm ổn, đều đều: "Hẳn là cậu đã đoán ra được phần nào nguyên do ta mời cậu đến đây."

Haruaki vô thức thẳng lưng. Hơi thở cũng theo đó mà chậm lại một nhịp.

"Ta muốn cậu đến tông môn của ta."

Hai con người, treo lên mình lớp mặt nạ để đối diện với người kia, chẳng biết lời nói ra có bao nhiêu phần là thật lòng. Nhưng Haruaki lại mơ hồ cho rằng, người trước mặt thật sự mong muốn có được cậu. Một con người vô danh tiểu tốt lại được kẻ đức cao vọng trọng nhất mực mời gọi.

Cái cảm giác được trông đợi...

── ngợp thở thật.

Đã lâu rồi, chẳng có ai còn đặt hi vọng lên người cậu như thế.

"Là song thai."

"Nhưng mà, xem tình hình, có vẻ một bào thai đang hấp thụ chất dinh dưỡng của cái còn lại."

Giọng nói già nua của lão trưởng làng vang lên, lập tức làm sắc mặt của hai vợ chồng trước mắt trở nên ngưng trọng. Một làng quê hẻo lánh nằm sâu trong núi, con người dĩ nhiên rất tin vào thứ được gọi là mệnh trời. Bọn họ dựa vào núi rừng mà sinh sôi, thuận theo thiên nhiên mà duy trì dòng tộc. Vì thế, vô hình sinh ra một thứ được gọi là tín ngưỡng tâm linh, tôn thờ bản chất của tự nhiên.

"Mới là thai nhi mà đã mang nặng ma ý như vậy. Cái thai này, sinh ra e rằng mệnh khắc thân nhân mình."

Người phụ nữ khé hít sâu một hơi, tay vô thức đưa lên xoa xoa chiếc bụng quá khổ của mình. Như nhận ra sự lo lắng của vợ mình, người đàn ông tiến lên, đỡ lấy người phụ nữ.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

Lão già lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Chuyện này ta chỉ có thể loại bỏ cả hai thai mà thôi."

"Các ngươi cứ suy nghĩ cho kĩ, ngày mai ta sẽ quay lại."

Lão trưởng làng rời đi, bỏ lại hai vợ chồng trong căn nhà đơn sơ ọp ẹp. Tầm mắt họ chạm nhau, lặng người. Tối đến, hai người nằm cạnh nhau, không ai nói năng câu gì, chỉ nghe tiếng gió rít gào qua khung cửa lạch cạch. Người phụ nữ trở mình, quay lưng lại về phía chồng. Người đàn ông ôm lấy bà từ sau lưng, hơi thở nặng nề phả vào mái tóc trắng ngà của người bên gối. Ôm người trong lòng, nhìn người đau đớn, lồng ngực ông cũng quặn thắt bất an.

"Ngươi vẫn chưa đưa ra quyết định được sao?"

Già làng chống gậy, ánh mắt sâu hoắm ẩn dưới làn ra nhăn nheo chai sạn nhìn về phía người đàn ông trong một đêm mà phờ phạc như già đi cả chục tuổi. Người đàn ông dập đầu, cúi lạy dưới chân lão già.

"Xin ngài thương cho nhà chúng tôi, giữ lại thai nhi này."

Trưởng làng thở dài: "Dẫu biết nhà anh khó khăn lắm mới cầu được mụn con, nhưng mệnh trời khó tránh, già cũng là không còn cách nào khác."

Người đàn ông vẫn cúi gằm đầu, cả người cứng đờ như pho tượng. Chẳng biết biểu cảm hiện tại của ông đã biến hóa thành cái dạng gì. Nhưng mà, giọng nói rắn rỏi rơi vào lỗ tai điếc đúa của trưởng làng vẫn rõ mồn một.

"..."

"Xem ra, anh đã quyết tâm rồi."

Người vừa rời đi, vợ trưởng làng mới dám đẩy cửa vào. Bà lão nhìn chồng, rồi lại nhìn bóng người phía xa. Khuôn miệng móm mém mở ra, nhẹ nhàng hỏi chuyện: "Ông đồng ý chuyện này dễ dàng thế, không sợ người làng sẽ dị nghị sao?"

Làng bọn họ suốt bao đời nay vẫn tin tưởng vào cái được gọi là thiên mệnh. Dù có kì quái, tàn nhẫn hay kinh khủng thế nào, bọn họ vẫn cam chịu làm theo từng chút một. Suốt mấy thập kỉ qua, người làng vẫn dựa vào điều ấy mà sống sót mặc cho thế gian ngoài kia trải qua bao lần đổi chủ. Giờ, lại bị một nhà mà phá lệ, e rằng truyền ra ngoài sẽ dấy lên cãi vã bất hòa. 

Trưởng lão ho khù khụ mấy tiếng, ánh mắt đục ngầu gần như mù lòa nhìn lên trần nhà: "Không sao đâu."

Bởi vì——

"Nếu quái thai trong bụng vợ mình thật sự giết mất anh em song sinh của mình từ trong trứng nước. Cậu ta sẽ tự tay bóp chết đứa trẻ mang ma ý đó."

Nếu đứa trẻ ấy dẫm đạp lên xác của người anh em còn chưa thành hình để phát triển, nó chắc chắn sẽ được tuẫn táng cùng phôi thai chết lưu kia.

Vợ lão trưởng làng thở dài thường thượt: "Thôi thì đành vậy."

Bộ tộc của bọn họ, vốn luôn tin vào ý trời.

Nhưng năm đó, vào một ngày cánh én chao liệng trên cành đào đã rộ sắc đỏ thắm. 

Nhà Abe đã hạ sinh hai quý tử.

Abe Amaaki.

Abe Haruaki.

Hai đứa trẻ đỏ hỏn, chào đời bằng giọt lệ nóng hổi của phụ mẫu.

Kí thác lên hi vọng về một tương lai sáng trong như bình minh ngày ấy.

Có lẽ ngay từ lúc ấy, bánh quay vận mệnh bắt đầu đi chệch hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co